Hóa Ra Tôi Lại Giàu Đến Vậy

Chương 102: Không quan tâm anh là ai, cứ đánh bất chấp.



Vương Thành ngăn cản vị Tần thiếu này, chủ yếu là không muốn để tên thiếu gia ăn chơi trác táng vào làm phiền Tiêu Mộc Nghiên nghỉ ngơi.

“Bây giờ Tiêu Mộc Nghiên đang nghỉ ngơi, người không liên quan thì đừng vào làm phiền cô ấy!”

Vương Thành lạnh lùng cảnh cáo, tạm thời anh không muốn đối đầu với Tần thiếu, nhưng nếu anh ta không chịu lùi bước, có là thiên tử gì cũng mặc kệ. Dám quấy rầy Tiêu Mộc Nghiên nghỉ ngơi, cứ đánh bất chấp.

“Mày là cái thá gì? Cút ngay cho tao.” Tần thiếu sao có thể bị tên nhóc Vương Thành này dọa sợ.

“Tôi nói lại lần nữa, Tiêu Mộc Nghiên đang nghỉ ở bên trong, người không liên quan thì đừng vào làm phiền cô ấy.” Vương Thành nghiêm túc cảnh cáo lại lần nữa.

“Fuck, ông đây cũng cảnh cáo mày một câu, tao đếm đến ba. Nếu mày còn dám cản đường tao, tao sẽ phế luôn cả mày.” Tần thiếu vừa kiêu ngạo vừa tự tin. Trước kia cũng từng có người ra vẻ trước mặt anh ta như thế, nhưng kết quả cuối cùng rất thảm hại.

“Một.” Tần thiếu lớn tiếng đếm một tiếng, trong mắt ánh lên tia thâm độc, đồng thời cũng có ý cảnh cáo.

Nhưng anh ta vừa mới đếm xong “một”, Vương Thành không nói hai lời, trực tiếp dùng quyền đấm vào gương mặt đẹp trai của anh ta. Hoàn toàn không có ra hiệu, Tần thiếu bị đánh cho choáng váng.

“Thằng… thằng oắt con mày dám đánh tao?” Tần thiếu không dám tin, đáy lòng dâng lên nỗi khiếp sợ. Ở thành phố Thanh Thủy này lại có người dám đánh Tần thiếu?

Vương Thành nào cho anh ta cơ hội phản ứng, vừa đánh một quyền xong, quyền tiếp theo giáng tới, hết tay đấm rồi chân đá.

"Chó chết, còn dám đánh ông tiếp? Ông nói cho mày biết, mày chết chắc rồi!” Thiếu gia bị đánh mấy quyền, cuối cùng cũng phản kháng lại, nhanh chóng múa may tay chân để đáp trả.

Nhưng tên ăn chơi trác táng ngày thường bị sắc tửu hủy hoại hết người, nào có thể đọ tay đôi với Vương Thành xuất thân nông thôn. Một phen đánh nhau, thiếu gia này bị Vương Thành đánh cho suýt chút nữa rụng răng đầy đất.

“Vệ sĩ, vệ sĩ của tao đâu? Nhanh đánh chết thằng này cho tao!”

Tần thiếu bị đánh không còn sức phản kháng, khóe miệng bị Vương Thành đấm hộc máu, trong lòng nóng nảy, lớn tiếng kêu cứu. Nhưng hai tên vệ sĩ mặc đồ đen của anh ta lúc này đang bị hai bảo vệ giữ chặt lấy.

Thật ra, hai bảo vệ cố tình giữ lấy hai tên vệ sĩ áo đen này. Nếu xét về thực lực đánh nhau tay đôi, bọn họ làm bảo vệ sao có thể là đối thủ của vệ sĩ? Nhưng giữ người vẫn được, bọn họ cũng ngứa mắt tên Tần thiếu kiêu ngạo này. Bây giờ đột nhiên xuất hiện một người lớn mật không sợ chết đánh Tần thiếu, đương nhiên muốn giúp anh một tay.

“Vệ sĩ của tao chết đâu hết rồi? Nếu không tới mau, ông đây sẽ đuổi việc chúng mày.” Phía trên mũi của Tần thiếu bị Vương Thành đấm một cú, máu mũi bắt đầu chảy ra.

Vương Thành túm tóc của Tần thiếu, tiếp tục cảnh cáo.

“Đã cảnh cáo mày hai lần, còn dám vào trong làm phiền Tiêu Mộc Nghiên nghỉ ngơi, đi chết đi.” Vương Thành nói xong còn tát hai cú bạt tai vào mặt anh ta, hoàn toàn không để tên Tần thiếu này vào mắt.

Lúc này, nhân viên công tác thu dọn xong đạo cụ trên sân khấu trở về càng ngày càng nhiều, nhìn thấy Tần thiếu bị một thanh niên thư sinh dựng ngược lên đánh, chứng kiến cảnh này mà trợn mắt há hốc mồm.

“Trời đất quỷ thần ơi, người kia không phải Tần thiếu à? Anh ta đang bị đánh ư?” Rất nhiều nhân viên công tác nhận ra Tần thiếu. Đơn giản vì mỗi lần Tiêu Mộc Nghiên tổ chức buổi biểu diễn, anh ta đều đến, mà còn rất nhiều lần vào hậu trường làm phiền Tiêu Mộc Nghiên.

Hôm nay còn mang theo hai vệ sĩ tới đây, giống như không đạt được mục đích sẽ không bỏ qua.

“Chị Tĩnh, Tần thiếu bị người ta đánh kìa.” Nhân viên công tác chạy nhanh đi tìm Tiêu Tĩnh.

Mà đúng lúc Tiêu Tĩnh vừa trở về, bà thấy fans bên ngoài đã đi gần hết, muốn gọi Tiêu Mộc Nghiên dậy để về nhà. Nhưng bà không tài nào ngờ tới, vừa mới bước qua cửa đã thấy Tầnthiếu bị một thanh niên đuổi đánh.

Còn là ra tay rất nặng, ngay lập tức bị dọa đến mức không nói được thành lời.



“Cậu nhóc kia là ai vậy? Dám đánh Tần thiếu, còn đánh nặng như thế?” Tiêu Tĩnh thật sự rất kinh ngạc.

Phải biết rằng vị Tần thiếu này là con trai thứ ba của nhà họ Tần – một trong tứ đại hào môn – Tần Vân, Hỗn Thế Ma Vương. Ai thấy cũng muốn tránh thật xa, không thể động vào, không ngờ ở thành phố Thanh Thủy này còn có một thanh niên bình thường dám đánh anh ta.

“Mau tới ngăn cản đi, còn đánh tiếp nữa thì nguy hiểm lắm!” Tiêu Tĩnh cũng sợ xảy ra chuyện, vội vàng nói. Tuy rằng bà rất ghét tên Tần Vân này, ngày ngày tới quấy rầy Tiêu Mộc Nghiên, nhưng nể mặt nhà họ Tần là hào môn thế gia trong nước, nào dám đắc tội được, chỉ cần có thể tránh được là tránh.

Tiêu Tĩnh vừa dứt lời, một vài nhân viên công tác nam lập tức đến kéo Vương Thành và Tần Vân ra.

Gương mặt đẹp trai của Tần Vân bị Vương Thành đánh cho thành đầu heo, hoàn toàn không còn một chút vitamin đẹp trai nào nữa rồi.

Người xung quanh nhìn Tần Vân bị đánh thảm hại như thế, không kiềm chế được mà phụt cười một tiếng, ngay cả Tiêu Tĩnh cũng âm thầm thở hắt ra.

“Mày chờ đấy cho tao, ông đây sẽ quay lại cho người đánh chết mày!” Tần Vân sau khi được khuyên nhủ, vẻ mặt gian ác không phục. Từ nhỏ đến lớn, anh ta chưa từng phải chịu vũ nhục nào như vậy. Anh ta nhất định phải báo mối thù này!

Tần Vân vùng vằng xanh mặt đi ra ngoài cửa, hai tên vệ sĩ kia được bảo vệ buông ra cũng chạy theo sau.

Sau khi Tần Vân rời đi, mọi ánh mắt của người trong hiện trường đều đổ dồn về phía Vương Thành. Tuy rằng bọn họ rất bội phục người dám ra tay đánh Tần Vân, nhưng có thể hiểu một điều, anh chàng này xong rồi. Đắc tội với Hỗn Thế Ma Vương, bất luận bỏ chạy đến nơi nào cũng bị đuổi cùng giết tận.

“Ấy, hình như anh ta không phải người của chúng ta, sao lại có thẻ của tổ công tác chứ? Tổ trưởng tổ trang phục lập tức nhận ra thẻ công tác Vương Thành đang đeo trước ngực là của tổ trang phục.

Mà tên trên tấm thẻ và Vương Thành không hề liên quan đến nhau.

Vương Thành thầm kêu một tiếng “không ổn rồi”. Vừa rồi anh quá tập trung vào việc đánh người nên quên mất xung quanh đã có người đi tới.

“Ừm… À thì tôi là fan của Tiêu Mộc Nghiên, tới đây xin chữ ký của cô ấy.” Vương Thành ngượng ngùng cười cười, rồi ném thẻ công tác trả lại cho bọn họ, quay đầu muốn chạy, nhưng phát hiện bốn phía đều bị nhân viên công tác vây quanh.

Còn có rất nhiều người giống như đang muốn thẩm vấn. Vương Thành bất đắc dĩ chỉ đành quay người lại, nhưng khi anh vừa quay lại liền thấy Tiêu Mộc Nghiên đứng trước cửa phòng trang điểm. Gương mặt sở hữu nhan sắc tuyệt mỹ đang tò mò nhìn anh, trong tay cầm chiếc áo khoác mà Vương Thành khoác cho cô.

“Cô, nói mọi người đi đi!”

Trước khi Vương Thành đánh Tần Vân, Tiêu Mộc Nghiên cũng nhìn thấy. Thoạt nhìn chỉ là một thanh niên bình thường mà dám đánh đuổi Tần Vân, bảo vệ cô chỉ vì muốn để cô nghỉ ngơi một chút.

“Giải tán, giải tán đi.” Tiêu Tĩnh ngay lập tức nói đám nhân viên công tác rời đi.

Rất nhanh, mọi người ở hiện trường hóng drama đã đi hết, có điều lúc nhìn về phía Vương Thành thì không khỏi lắc đầu. Bọn họ đoán chắc Vương Thành không sống nổi quá ba ngày nữa đã bị Tần Vân phế rồi.

“Anh vào đi!” Tiêu Mộc Nghiên có chút mệt mỏi.

Vương Thành gật đầu, chỉ có thể theo Tiêu Mộc Nghiên vào phòng trang điểm. Tiêu Tĩnh cũng vào trong, bà còn khóa trái cửa phòng lại, sau đó khoanh tay trước ngực hỏi.

“Nói đi, cậu giả danh thành nhân viên công tác trà trộn vào đây là muốn làm gì?”

“Tôi là fan của Tiêu Mộc Nghiên, trà trộn vào đây để xin chữ ký thôi, không có ý đồ khác.” Vương Thành chỉ có thể kiên trì bám lấy cái cớ này.

“Vậy vì sao anh lại đi từ phòng trang điểm ra?” Tiêu Mộc Nghiên nhíu mày lá liễu hỏi. Một người đàn ông trốn trong phòng trang điểm của phụ nữ, khẳng định là có mưu đồ bất chính.

“Chẳng phải mấy người đến sao, tôi căng thẳng nên trốn vào trong đó thôi.” Vương Thành xấu hổ giải thích. “Tôi chỉ muốn xin chữ ký của cô, không có ý gì khác đâu.”



“Vậy cậu có biết, người cậu vừa đánh là ai không? Cậu vì sao lại đánh cậu ta?” Tiêu Tĩnh hỏi, điều bà tò mò nhất vẫn là tên nhóc này dám đánh cả Tần Vân. Đó chính là Hỗn Thế Ma Vương của thành phố này đấy! Sau lưng anh ta còn là nhà họ Tần – một trong tứ đại hào môn, ngay cả nhà họ Tiêu cũng không dám đắc tội với bọn họ.

“Nghe nói là Tần thiếu, muốn vào phòng trang điểm làm phiền Tiêu Mộc Nghiên ngơi nên tôi ngăn anh ta lại. Anh ta còn hống hách uy hiếp tôi, nếu cản anh ta thì sẽ đánh chết tôi. Tôi chỉ thể ra tay trước thôi.” Vương Thành lãnh đạm kể chuyện lúc nãy, tựa hồ không để ý Tần thiếu là thần thánh phương nào.

Nghe đến đây, Tiêu Mộc Nghiên và Tiêu Tĩnh đều khiếp sợ đến há hốc miệng. Tên này đúng là không sợ trời không sợ đất! Tuy nhiên vì để cho Tiêu Mộc Nghiên nghỉ ngơi mà không tiếc đắc tội với Tần Vân, điểm này làm cho Tiêu Mộc Nghiên rất cảm động.

“Anh qua đây, tôi ký tên cho anh.” Tiêu Mộc Nghiên bỗng nhiên nói.

Vương Thành có chút kinh ngạc, thật sự sẽ ký tên cho mình cơ à?

“Ký ở đâu nhỉ?” Tiêu Mộc Nghiên chớp chớp mắt nhìn anh, nhan sắc tuyệt mỹ kia làm cho Vương Thành ngây dại một hồi.

“Ký… Ký trên tay đi!” Vương Thành nhất thời không nghĩ ra nên ký ở nơi nào, chỉ có thể đưa tay ra cho cô ký.

Tiêu Tĩnh đứng bên cạnh không khỏi xem thường. Bà thấy rất nhiều kiểu ký tên, nếu là ký tên trên tay sẽ không rửa tay mấy ngày liền vì muốn tên của nữ thần ở trên tay mình lâu hơn một chút. Hơn nữa, hành vi này đa số là của fans nam, không biết bọn họ nghĩ như thế nào.

Tiêu Mộc Nghiên lại không nghĩ nhiều như vậy. Vương Thành liều mạng bảo vệ cô, thỏa mãn một nguyện vọng nho nhỏ của anh, tất nhiên có thể.

Sau khi dùng bút lông ký tên lên tay của Vương Thành xong, cô không khỏi quan tâm mà nói: “Anh đắc tội với Tần Vân, anh ta sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Tốt nhất là anh nên rời khỏi thành phố này ngay đêm nay đi, nếu không anh sẽ bị anh ta đánh cho tàn phế đấy, thậm chí…”

Tiêu Mộc Nghiên không nói tiếp, nhưng ý tứ của cô rất rõ ràng. Đắc tội với Tần Vân sẽ bị đuổi giết, mau chạy trốn để bảo toàn mạng sống đi!

“Không cần, đến lúc đó ai đuổi giết ai còn chưa biết đâu?” Khóe miệng Vương Thành nhếch lên thành nụ cười lạnh lẽo, ở thành phố Thanh Thủy anh còn phải sợ Tần thiếu đến từ thủ đô à?

“Khẩu khí lớn thật, đúng là nghé con mới không sợ cọp. Tôi sẽ xem cậu ngồi chờ chết!” Tiêu Tĩnh khịt mũi coi thường.

Tiêu Mộc Nghiên thấy Vương Thành không muốn chạy trốn, do dự nói.

“Gần một tháng nay tôi ở biệt thự vườn hoa Lưu Ly ở phía Tây thành phố. Nếu như anh bị Tần Vân đuổi giết, có thể đến nơi của tôi trốn mấy ngày, anh ta không dám làm càn với tôi đâu.”

Nói rồi, Tiêu Mộc Nghiên lấy một tờ giấy viết một dãy số đưa cho Vương Thành.

“Đây là số điện thoại của tôi, đến lúc đó có thể liên hệ với tôi.”

Cuối cùng Tiêu Mộc Nghiên vẫn mềm lòng. Dù sao Vương Thành đắc tội với Tần Vân vì muốn bảo vệ cô. Cô không thể nào trơ mắt nhìn Vương Thành bị người ta đuổi giết mà không quan tâm được.

“Mộc Nghiên, con làm sao vậy? Sao con có thể tùy tiện nói nơi ở của con như thế? Còn đưa số điện thoại cho tên kỳ quặc này?” Sắc mặt Tiêu Tĩnh thất kinh, phải biết rằng Tiêu Mộc Nghiên là ngôi sao lớn. Nơi ở và số điện thoại là điều phải cực kỳ bảo mật. Một khi bị paparazzi theo dõi thì phiền não vô cùng!

“Cứ quyết vậy đi! Cô, chúng ta về thôi, con mệt lắm rồi.” Tiêu Mộc Nghiên đưa tờ giấy có viết số điện thoại cho Vương Thành.

"Đúng rồi, anh tên là gì?”

“Tôi tên Vương Thành.” Vương Thành do dự giây lát, cuối cùng quyết định nói tên thật của mình cho cô. Vốn tưởng rằng cô sẽ ngờ ngợ ra điều gì, nhưng đợi một lúc cô vẫn chẳng đáp lại, giống như hoàn toàn không có bất kỳ ký ức đặc biệt nào liên quan tới cái tên này.

“Vậy cứ thế đi, anh cũng đi về đi!” Tiêu Mộc Nghiên hơi mệt mỏi đứng dậy, sau đó đi cùng Tiêu Tĩnh rời khỏi phòng trang điểm.

Vương Thành nhìn số điện thoại và chữ ký trên tay, khóe miệng không khỏi nhếch lên cười khổ. Lần đầu tiên gặp mặt vị hôn thê lại thành bộ dạng này, cô không nhận ra anh cũng đúng!