Hóa Bướm

Chương 29: Rất xinh đẹp: Anh trai ơi kiềm chế lại chút



Gió ấm thổi ra từ chiếc điều hòa cũ.

Với thời tiết cuối tháng 11 ở thành phố phía Bắc chỉ cảm giác như đó là vô ích.

Một cơn gió lạnh thổi bay tấm rèm dày trong suốt lên, Hạ Diên Điệp ngồi bên cạnh bàn bỗng nhiên giật mình, cô tỉnh lại, như ngửi thấy được mùi bông tuyết trong gió lạnh.

Hạ Diên Điệp nghĩ ra, thứ bảy hôm qua là tiết “Tiểu tuyết”.

Có lẽ là do hồ ly nhỏ giật mình nên đã kéo Du Liệt ra khỏi hồi ức, anh hơi ngả người ra sau, đôi mắt hẹp dài hơi híp lại nhìn chiếc váy nhung của cô dài xuống đến chân bàn.

Dừng lại mấy giây, anh xoay người sang một bên: “Giống hồ ly nhỏ trong thành phố.”

Một giây trước, Hạ Diên Điệp vẫn đang cẩn thận quan sát trạng thái cảm xúc của anh: “…”

“?”

Cảm nhận được hồ ly nhỏ có hơi khó chịu, Du Liệt dựa lưng vào ghế rũ mắt mỉm cười: “Không phải khiêu khích cậu, lúc trước tôi không chú ý đến.”

“Vậy có lẽ mắt của cậu không tốt lắm, tôi vốn đã mặc như vậy khi cậu kéo tôi ra khỏi khu vực quay phim.” Hạ Diên Điệp không có biểu cảm gì.

“Lúc đó đang tức, sau đó lại quá mệt.”

Du Liệt ngoái đầu nhìn lại, giọng nói nhẹ nhàng, giống như tùy ý lại như nghiêm túc nói: “Rất xinh đẹp.”

“…”

Gương mặt Hạ Diên Điệp nóng lên một cách khó hiểu.

Bàn tay giấu dưới gầm bàn nắm chặt làn váy dài, giọng nói của cô vẫn bình thản: “Có phải trông không giống tôi không?”

“Tại sao?” Du Liệt chống bàn đứng lên, như thuận miệng nói một câu: “Cậu ở trong mắt tôi vẫn luôn như vậy, chưa từng thay đổi.”

“…”

Hồ ly nhỏ sửng sốt, lông mi run rẩy, cô đứng lên nhìn người đối diện.

Anh đi ra ngoài hai bước, tấm lưng thẳng tắp như phản ứng lại điều gì đó, từ thản nhiên không quan tâm lại chợt căng thẳng, dừng vài giây, mái đầu màu đen trước áo mũ hoodie màu lam hơi cúi xuống, như bật cười một tiếng rất khẽ.

“Không có ý gì khác.” Du Liệt đi vào trong cửa hàng: “Trong mắt tôi, cậu vẫn luôn là hồ ly.”

Hạ Diên Điệp: “…”

Cô vừa cảm động cái gì chứ.

Hạ Diên Diệp vô cảm múc cháo, nhìn Du Liệt đi vào sâu trong cửa hàng. Anh đi đến cuối thì dừng bước lại, giơ tay gõ cửa sân sau, nghiêng người nói gì đó với người ta.

Cô ngồi ở đây không nghe rõ, chỉ thấy một thanh niên đang nghiêng người đứng cạnh cửa, cười nói, tư thế thoải mái lười biếng.

Giống như anh quen biết với ông chủ cửa hàng này.

Một lát sau, cánh cửa được mở ra từ bên trong, một cô gái trẻ chỉ mặc bộ đồ thể thao mỏng manh giữa cái lạnh đầu tháng 11 thò người ra, cô ấy dựa vào cửa nở nụ cười xinh đẹp với Du Liệt, lập tức khiến cửa hàng cũ bình thường này như mạ một lớp ánh sáng lên.

Bàn tay đang múc cháo của Hạ Diên Điệp dừng lại, không tiếp tục nhìn mà bình tĩnh cụp mắt xuống.

Khoảng một hai phút sau.

Một đôi chân dài được quần dài màu đen bao bọc trở lại bên cạnh bàn. Du Liệt cúi đầu nhìn bát cháo trước mặt cô gái: “Không ngon à?”

“Buổi trưa tôi ăn nhiều quá nên giờ không ăn được nữa.” Hạ Diên Điệp khẽ nói rồi ngẩng đầu lên.

Cô thấy Du Liệt cầm một chiếc áo khoác đồng phục bóng chày với logo chữ lớn trong tay, anh đứng bên cạnh cô nói: “Cậu mặc vào đi.”

“…”

Hạ Diên Điệp ngẩn người, cô vô thức nhìn về phía bên trong cửa hàng mà Du Liệt vừa vào.

Bà chủ kia đang đứng ở quầy xem máy tính, mái tóc xoăn dài của cô ấy được buộc tùy tiện sau đầu, xương ngực và xương quai xanh gợi cảm trắng nõn khiến Hạ Diên Điệp hơi lung lay.

Thấy cô không có phản ứng  gì, Du Liệt nhàn nhạt nhướng mày: “Vừa nãy còn run, bây giờ cậu không lạnh nữa à?”

Hạ Diên Điệp cụp mắt xuống.

Chiếc áo khoác mà Du Liệt đang cầm trên tay có đường vai rất rộng, trông không giống của bà chủ kia mà càng giống…

“Của tôi.” Dường như Du Liệt nhìn thấu tại sao cô lại im lặng.

“Sao cậu lại có quần áo ở… nơi này?” Sắc mặt Hạ Diên Điệp kỳ lạ.

Du Liệt dừng lại, cụp mắt liếc cô mấy giây rồi như tức quá mà bật cười: “Đừng suy nghĩ lung tung, chỉ là tôi thường xuyên ở lại đây.”

“Cậu thường xuyên chạy đến cửa hàng này à?” Ánh mắt Hạ Diên Điệp càng kỳ lạ hơn.

“Cung thiên văn.”

Nụ cười của Du Liệt nhạt dần, hất cằm về phía cửa trước ngoài rèm: “Đó là nơi mẹ tôi làm việc.”

Hạ Diên Điệp ngẩn ra.

“Nhưng tôi cũng thường đến cửa hàng này. Khi còn nhỏ, gần như Du Hoài Cẩn không trở về ăn cơm nhà, mẹ tôi thường đưa tôi đến đây. Sau khi bà ấy đi rồi thì tôi một mình đến. Tôi ăn ở đây nhiều năm nên thành thói quen.” Du Liệt cụp mắt xuống: “Hiện giờ cửa hàng truyền từ hai vợ chồng già sang cho con gái của họ… Hình như người có thể nhớ được càng ngày càng ít đi.”

Âm cuối của Du Liệt nghe như tự giễu và khinh thường, còn cả ánh mắt đượm buồn của anh nữa.

Bất giác Hạ Diên Điệp thấy chóp mũi chua xót.

Đợi cô lấy lại tinh thần, sau đó cô hơi hốt hoảng đứng lên: “Tôi xin lỗi.” Cô nói rất nhẹ rất nhanh, đồng thời cũng cầm lấy áo trong tay Du Liệt.

Động tác nhanh nhẹn.

Khi Du Liệt phản ứng lại thì trong tay đã trống không, cảm xúc cũng hỗn loạn theo, anh không khỏi cúi đầu cười khẽ: “Sao cậu phải xin lỗi, cậu cũng không quen biết bà ấy.”

Hạ Diên Điệp hơi do dự nhưng vẫn thành thật đáp: “Trước đó tôi nghe nói cậu hay đến đây còn tưởng cậu với bà chủ ở đây có gì đó.”

“?”

Du Liệt ngẩn ra, bật cười: “Bà chủ đã là mẹ của hai đứa con rồi. Hồ ly, cậu tung tin đồn về tôi cũng được nhưng đừng phá hoại gia đình người ta.”

Hồ ly nhỏ đuối lý đến nín thở.

“Mặc áo khoác vào đi.” Du Liệt cũng không đùa cô nữa: “Muốn đến cung thiên văn tham quan không?”

“… Được.”

Khi hai người đến bên ngoài cung thiên văn, còn cách thời gian đóng cửa ngày chủ nhật không  lâu.

Lối vào cho khách du lịch đã đóng một nửa, có một biển thông báo bên cạnh, nói nơi này sẽ đóng cửa sau bốn giờ chiều chủ nhật, bảo tàng sẽ thực hiện công việc phân loại, bảo trì và làm sạch.

Hạ Diên Điệp nói với Du Liệt: “Còn mua vé được không?”

“Ừ, chờ tôi một lát.”

Du Liệt đi đến phòng bảo vệ, dựa vào cửa sổ nói gì đó, cách một cánh cửa kính Hạ Diên Điệp thấy người bên trong hình như đang bấm điện thoại.

Trước khi cuộc gọi kết thúc, biểu cảm khuôn mặt của người kia đã thay đổi từ do dự sang khiêm tốn.

Sau đó còn nhanh chóng đưa điện thoại cho Du Liệt.

Hạ Diên Điệp cảm thấy kỳ lạ, thấy hai nhân viên ăn mặc chỉnh tề đi từ trong bảo tàng ra, cùng đi ra ngoài. Trong đó có một người vừa đi vừa quay đầu lại nhìn bên cửa sổ.

“Giỏi thật đấy, trực tiếp gọi cho quản lý bảo tàng, anh chàng kia là ai vậy?”

“Anh không biết cậu ta à? Mà cũng đúng, anh còn chưa được điều đến đây. Mẹ cậu ta làm việc lâu năm trong này, mười mấy năm trước từng làm việc ở đài thiên văn, là một nhà thiên văn học trẻ nổi tiếng. Còn là học trò của quản lý cũ, gia thế trong nhà khó mà tưởng tượng được…”

“Hóa ra là nhà thiên văn à, cũng không có gì lạ. Mẹ cậu ta còn ở đài thiên văn chứ?”

“Ôi, mẹ cậu ta mất lâu rồi! Hơn mười năm trước, đội quan sát đến sa mạc Atacama để quan sát thiên văn, gặp phải bão cát, sau khi mất tích hơn nửa tháng mới tìm được, đã sớm…”

“Khụ!”

Người đang nói chuyện cuống quýt kéo theo người bạn đi cùng rời khỏi.

Sắc mặt Hạ Diên Điệp phức tạp quay đầu lại nhìn.

Quả nhiên cô thấy Du Liệt đã quay lại, trong tay cầm hai vé xem triển lãm, anh đi đến trước mặt cô, đưa một vé cho cô: “Mua xong rồi, vào nhé?”

“… Ừ.”

Hạ Diên Điệp muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn nhịn lại.

Cô gật đầu đi theo sau Du Liệt.

Đây là lần đầu tiên cô đến một nơi như đài  thiên văn, nếu là ngày thường cô sẽ không nhẫn nhịn được mà chạy khắp nơi xem những thứ mới lạ.

Nhưng hôm nay có lẽ bởi vì nghe thấy nhân viên ở đài thiên văn nói chuyện về Du Liệt nên trong lòng cô như có một tảng đá rơi xuống, cổ chân nặng nề không nâng lên được.

Hạ Diên Điệp đang suy nghĩ lung tung thì Du liệt dẫn cô vào một khu khác, cô nhìn thấy một hàng đá có hình dạng và màu sắc khác nhau đặt trong tủ trưng bày.

Bên cạnh mỗi tủ kính trưng bày đều có mô tả chi tiết về các loại đá.

“Đây là nơi trưng bày thiên thạch.” Du Liệt đi theo phía sau cô, đợi cô mỗi khi cô dừng lại trước tủ trưng bày, nhìn những viên đá không thể chạm vào trong tủ kính một lúc.

Hạ Diên Điệp nhìn những tủ trưng bày thì đôi mắt sáng lên: “Tôi thích triển lãm như này nhất.”

“…”

Người đàn ông đứng bên cạnh tay đút túi quần đột nhiên dừng lại.

Mấy giây sau, ánh mắt anh có hơi kỳ lạ mà nhìn sang cô: “Tại sao?”

Hạ Diên Điệp không chớp mắt nhìn chằm chằm quầy triển lãm trước mặt: “Mặc dù chỉ là một cục đá nhưng có thể nó đã quay hàng chục triệu năm trong vũ, sau đó đi một quãng đường nhiều năm ánh sáng mà con người không thể với tới cả đời rồi mới đến được đây. Cuộc sống của con người chỉ vài chục năm nhưng lại có thể gặp được nó vào một thời điểm nào đó trong những năm ấy, giống như là…”

Cô gái đứng trước quầy triển lãm dừng lại, dường như muốn tìm một từ chuẩn xác.

Cô nhíu mày đứng thẳng người lên, đôi mắt chớp chớp một lúc sau đó quay đầu nhìn Du Liệt: “Giống như là kỳ…”

“Kỳ tích.”

Du Liệt cất giọng nói.

Ánh mắt chạm nhau, Hạ Diên Điệp giật mình khi nhìn vào đôi mắt đen nhánh sạch sẽ kia.

Đợi đến khi tỉnh táo lại, cô gái cuống quýt quay đầu đi, tiếp tục đi về phía triển lãm cá nhân.

Mà người phía sau cũng đi theo cô không nhanh không chậm: “Nếu thích như vậy mà chỉ có thể nhìn thôi không phải đáng tiếc sao? Có muốn sờ vào không?”

“?”

Hạ Diên Điệp nhìn anh với ánh mắt như anh điên rồi: “Anh trai ơi kiềm chế chút đi, tôi không muốn mỗi năm đều vào trại giam đưa cơm cho cậu đâu.”

Du Liệt cười thành tiếng: “Cậu có thể nghĩ tử tế về tôi được không.”

“Cậu to gan đến mức muốn cạy tủ quầy triển lãm, còn…”

Cô còn chưa nói xong.

Một bàn tay mảnh khảnh trắng lạnh vươn đến dưới đôi mắt cô, các đốt ngón tay hơi cong lên, viên đá mỏng màu đen kẹp giữa các đốt ngón tay nhẹ nhàng xoay vòng, sau đó rơi vào lòng bàn tay sạch sẽ của anh.

Hạ Diên Điệp lập tức nhận ra viên đá này.

Tất cả mọi người đều quen cậu chủ này đều biết, viên đá này chưa từng rời khỏi người Du Liệt.

Nghĩ đến điều gì đó, đôi mắt Hạ Diên Điệp đầy ngạc nhiên, ngửa đầu lên hỏi: “Đây là... thiên thạch?”

“Một mảnh nhỏ của thiên thạch.” Du Liệt đưa tay về phía cô: “Sờ đi.”

“…”

Đầu ngón tay cứng đờ của Hạ Diên Điệp đưa qua.

Nó không khác gì cục đá bình thường chỉ là bề ngoài sần sùi thô ráp hơn.

Hạ Diên Điệp lại liếc nhìn những người bạn đồng hành vô giá của nó trong tủ kính, vốn dĩ ban đầu cô cầm bằng một tay nhưng sau đó dừng lại, nâng niu nó bằng cả hai tay.

Du Liệt bị cô chọc cười: “Nó không vỡ đâu.”

“Lỡ như thì sao?” Cô đáp lại.

“Vậy cũng không bắt cậu đền.”

“Nhưng lương tâm tôi không cho phép.” Cô cũng không dao động.

“Vậy à.”

Giọng nói khàn khàn trên đỉnh đầu mang theo sự trêu chọc, anh nở nụ cười: “Hóa ra hồ ly còn có lương tâm à?”

Hạ Diên Điệp: “… Duỗi tay ra.”

Cô không so đo với anh, thả lại viên đá kia vào trong lòng bàn tay, lúc này mới thở phào một hơi. Sau đó cô nghĩ gì đó và nói: “Đây là mẹ cậu đưa cho cậu sao?”

“Ừ.”

“Vậy cậu có hứng thú với hàng không cũng vì dì ấy sao?”

“…”

Du Liệt như bất ngờ mà nâng mắt lên.

Anh lập tức thấy hồ ly nhỏ trước mặt không được tự nhiên quay mặt đi: “Lúc trước tôi thấy rất nhiều sách thể loại này bày trong nhà, tôi còn thấy cậu xem các chương trình liên quan đến công nghệ thiên văn.”

Du Liệt cất hòn đá đi, cúi đầu mỉm cười: “Đúng vậy.”

“Khi còn nhỏ bà ấy nói với tôi, con người sau khi chết đi chỉ là đến một hành tinh khác rất xa, có lẽ ở bên ngoài hệ Mặt trời. Con người không thể đến đó được nên cho rằng nó không tồn tại.”

“Thế giới khác sao?”

“Có lẽ vậy.” Du Liệt nâng tay lên chống lên tủ trưng bày, anh nhìn hòn đá bên trong không biết cách bao nhiêu năm ánh sáng, lại giống như nhìn xuyên qua nó: “Có thể là bà ấy lừa tôi, cũng có thể là bà ấy tin tưởng điều đó. Cho dù thế nào, tôi cũng muốn đi nghiên cứu một con tàu vũ trụ có thể thay thế con người đi xa hơn, đến tận cùng bên ngoài thế giới, xem rốt cuộc có một thế giới khác như bà ấy nói không.”

“Sẽ có…”

Du Liệt dừng lại, quay đầu nhìn cô.

Cô gái còn nghiêm túc đến mức cong khóe mắt lên, đôi mắt màu hổ phách trong veo: “Cho dù cậu không thể đến được thì một ngày nào đó trong lịch sử nhân loại sẽ có. Trước ngày đó, ít nhất cậu có thể giúp nó tiến được xa hơn, đến gần hơn với thế giới bên ngoài kia và dì ở trong thế giới đó.”

“…”

Du Liệt giật mình trước ánh mắt của Hạ Diên Điệp, đến mức khi cô quay sang nhìn, anh có hơi mất tự nhiên di chuyển ánh mắt đi.

Màu ửng hồng trộm bò lên vành tai cô gái.

Hạ Diên Điệp cắn môi dưới, kiềm chế không xoay người đi: “Tôi nói vớ vẩn thôi.”

“Ừ…” Du Liệt tỉnh táo lại, yết hầu lăn lên xuống, anh mỉm cười hắng giọng nói: “Đúng là rất vớ vẩn.”

Hạ Diên Điệp: “?”

“Ví dụ như lớp hàng không mà cậu nói, nó và hàng không vũ trụ là hai khái niệm khác nhau.” Du Liệt chỉ lên trần nhà: “Có một đường phân chia vô hình trên đầu chúng ta, Karman line, gọi là đường Karman*, cao hơn mặt đất 100km và đại diện cho rìa khí quyển. Nói chung, trong nước chỉ có các khu vực phía trên đường Karman mới được gọi là phi hành gia.”

*Đường Karman là đường để xác định ranh giới giữa bầu khí quyển Trái đất với vũ trụ.

“Karman line…”

Hạ Diên Điệp chậm rãi lặp lại, lòng tò mò lập tức thay thế sự tức giận, cô đi đến bên cạnh anh: “Vậy hàng không thì sao?”

“Nó thường được gọi là hàng không trong khí quyển nhưng cũng có một sự phân chia chính xác hơn, được định nghĩa trong vòng 20km. Từ 20 đến 100km, vượt quá thì gọi là gần không gian.”

Du Liệt thong dung nói, anh xoay người lại: “Còn thế giới mới mà cậu nói là ở ngoài hệ Mặt trời, trong nước gọi là du hành vũ trụ.”

Hạ Diên Điệp ngẩn ra: “Nhưng tôi nhớ trong sách viết rằng người nước ngoài đều là phi hành gia, bọn họ không vượt ra khỏi hệ Mặt trời.”

“Nó liên quan đến việc Trung Quốc bỏ lỡ cuộc đua không gian. Ngành công nghiệp vũ trụ trong nước bắt đầu quá muộn, các vệ tinh trong hai quả bom và một vệ tinh có  thể được xem là điểm mấu chốt, cùng với sự đàn áp của nước ngoài, trong nước hầu như đều tự nghiên cứu, một hệ thống hàng không vũ trụ khá độc lập đã được tạo ra, cho nên định nghĩa và cách gọi cũng khác nhau…”

“…”

Hạ Diên Điệp phát hiện.

Bình thường cậu chủ này rất ít nói lạnh lùng, thỉnh thoảng mở miệng đều là chế giễu người khác, nhưng chỉ cần anh nói đến chuyện liên quan về hàng không vũ trụ thì lại thuộc lòng như lòng bàn tay.

Đặc biệt là khi nghe những câu Trung - Anh lẫn lộn từ miệng anh lại cảm giác như sau lưng anh là cả biển sao mênh mông, những hành tinh đầy màu sắc trong vũ trụ tăm tối xoay quanh giữa những ngón tay của anh, rải rác lại bí ẩn khiến người ta không rời mắt được.

Quả nhiên học thức có thể làm người ta nổi bật.

Sau khi rời khỏi cung thiên văn, trở về trong xe, Hạ Diên Điệp nhớ đến một vấn đề cô đã hoang mang từ lâu.

“Cho nên những quyển sách nước ngoài về hàng không vũ trụ trong nhà cậu đều là những gì cậu đang học sao?” Hạ Diên Điệp quay đầu lại hỏi chàng trai ngồi bên cửa sổ.

Du Liệt lười biếng ngước mắt lên: “Ừ.”

“Cậu xem hiểu được sao, hơn nữa mấy tuần trước ở sân bóng rổ, tôi nghe nói cậu giao tiếp với giáo viên nước ngoài rất trôi chảy.” Hồ ly nhỏ nheo mắt lại: “Vậy tại sao chỉ cậu chỉ cso 103 điểm tiếng Anh trong kỳ thi tháng trước?”

“Thấp à?” Du Liệt thuận miệng nói xong thì chợt nhếch lên.

Anh chống cằm quay lại, cười như không cười nhìn cô: “Tôi cảm thấy không thấp, đúng không bạn học trong top 10 người thi trượt tiếng Anh?”

Hạ Diên Điệp: “…”

Người này phiền quá.

Hồ ly nhỏ xoay mặt ra ngoài cửa sổ.

Du Liệt thấp giọng cười: “Đừng giận, đùa với cậu thôi.”

Hạ Diên Điệp nhìn chằm chằm hoàng hôn nhuộm mây trời rực rỡ vài giây rồi mới chậm rãi quay lại: “Vậy nên thành tích tiếng Anh của cậu là giả.”

“Ừ.”

“Những môn khác thì sao, tôi nhớ thành tích của cậu rất trung bình, đều xấp xỉ mức điểm qua môn.”

Du Liệt dừng lại, bỗng nhiên trả lời một câu không liên quan: “Cậu có nhớ tôi từng nói với cậu không, khái niệm kỹ thuật của hệ thống hàng không vũ trụ là gì?”

“…”

Hồ ly nhỏ nheo mắt lại: “Toán học để mô tả định lượng, biểu hiện Vật lý của các mối quan hệ, nghiên cứu hóa học về tiêu thụ năng lượng và hiệu suất.”

Du Liệt không nói gì, trong mắt như nở nụ cười nhạt.

Hạ Diên Điệp cũng đã biết đáp án mà mình muốn.

“…”

Người này thật sự rất phiền.

Hồ ly nhỏ nghiến răng, hoàn toàn không để ý đến anh nữa.

Du Liệt trở người, dựa vào hộp tay vịn, thấp giọng nói với cô: “Dựa theo thói quen của cậu, chúng ta trao đổi điều kiện nhé?”

“?”

Hồ ly nhỏ nghi ngờ liếc nhìn anh.

Du Liệt: “Cậu giữ bí mật giúp tôi.”

“Được, vậy còn cậu?”

“Tôi?”

Du Liệt cười: “Làm hồi sức tim phổi và hô hấp nhân tạo cho thành tích tiếng Anh nửa sống nửa chết của cậu?”

Hạ Diên Điệp: “…”

Hạ Diên Điệp cảm thấy, nếu ngày hôm nay kết thúc ở đây thì chắc chắn là ngày anh thoải mái, thả lỏng, ôn hòa và cười nhiều nhất từ ngày cô quen Du Liệt đến nay.

Vốn dĩ là một ngày rất tốt đẹp.

Nhưng vận mệnh lại thích trêu, ngay vào lúc mà bạn không ngờ nhất lại chơi đùa bạn.

Cửa biệt thự đóng lại sau lưng hai người.

Hạ Diên Điệp đi phía trước, cô giẫm lên đôi dép lê đã thay ở lối vào bên ngoài, cô nhìn thấy dì Triệu đang vội vàng chạy ra.

Sắc mặt bà ấy bất an lo lắng, đặc biệt là sau khi nhìn thấy Du Liệt.

“?”

Hạ Diên Điệp khó hiểu nhìn.

Du Liệt vừa bước qua lối vào, thân hình đột nhiên dừng lại.

Anh nghiêng đầu nhìn sang một hướng.

Một đôi giày nữ màu đỏ tươi đặt ngay cạnh góc cửa.

“…”

Như thể có một sợi dây vô hình đột nhiên kéo căng lên trong không khí.

Hạ Diên Điệp có thể thấy rõ ràng.

Trước khi bước vào cửa, cảm xúc trên khuôn mặt anh tuấn đó đã tan biến ngay lập tức.

Anh chậm rãi ngước mắt lên, ánh mắt dần chìm vào bóng đen lạnh lẽo sâu thẳm nhất.

“Ai cho dì ta vào đây?”