Hồ Ly Của Hắn

Chương 1



Giới thiệu:

Sinh xong một lứa hồ ly, ta đạp gã nam nhân thối đang cố nén cười bên giường một cái.

"Tại sao lại là hồ ly?!"

Ta vừa chỉ vào đám nhóc còn chưa mọc đủ lông kia vừa hỏi.

Hắn cười cười quẹt mũi, không để tâm chuyện bị đạp mà ôm ta vào lòng:

"Bởi vì nàng là một bé hồ ly chứ còn gì."

Ta túm lấy xấp bùa hắn tiện tay đặt trên bàn ném vào cái bản mặt đáng ghét ấy.

"Ta đương nhiên biết điều này! Nhưng chàng là đạo sĩ cơ mà, sao mấy đứa con của chúng ta lại là! Hồ! Ly! Thuần! Chủng?!"

Hắn nắm lấy tay ta, kéo ta lại gần rồi khẽ cười bên tai, nỉ non:

"Bởi vì, ta cũng là hồ ly." _____________________________________________________

Phần 1/3

1

Ta là một con hồ ly quyến rũ có thể tay không vật chết gấu đen, có lẽ nhược điểm duy nhất của ta chính là không biết mê hoặc kẻ khác.

Mẹ ta quyết tâm phải biến ta thành một thành viên chân chính của gia tộc, tuyên bố ta mà không quyến rũ được gã người thường nào thì đừng có hòng bén mảng về nhà.

Thật sự là giết ta luôn đi cho xong.

Sau khi ta dùng một đấm đánh bay gấu đen, nó ôm cục u trên đầu rưng rưng đồng ý diễn một màn kịch cùng ta.

"Hu hu, không có ý chê gì đâu nhưng mà… đại tỷ, ta thấy mấy kiểu anh hùng cứu mỹ nhân gì đó tẻ nhạt quá đi..."

Ta dứ dứ nắm đấm cái là nó hết ý kiến ý cò liền, ra vẻ hung dữ đuổi theo ta.

Bị nó đuổi cả một canh giờ trong rừng, cuối cùng ta ngã vào lòng Cố Văn Tinh.

2

Cố Văn Tinh có một đôi mắt đựng toàn bộ sao trên dải ngân hà.

Hắn ném bùa rất gọn gàng dứt khoát, một tay ôm eo ta, một tay đánh gấu đen kêu cha gọi mẹ.

Ta vắt não nghĩ xem các cô nương yếu đuối bình thường nên phản ứng thế nào rồi túm lấy tay áo hắn.

"Huhuhu, tiểu nữ không có gì để hậu tạ ơn cứu mạng này, chỉ có thể… chỉ có thể lấy thân báo đáp."

"Được."

Hắn đáp ngay, nhẹ bẫng như không.

Ta ngạc nhiên ngẩng đầu bối rối nhìn hắn, chỉ thấy cặp mắt hoa đào kia ẩn chứa ý cười như có như không.

Thời buổi này đạo sĩ ai cũng không đứng đắn như thế hả?

3

Ta đến chỗ Cố Văn Tinh ở nhờ.

Sắc trời đã tối, mưa nhỏ rả rích tí tách rơi ngoài cửa sổ, ta đóng vai một cô gái yếu đuối bơ vơ không nơi nương tựa, tạm thời ở lại đây quá là hợp tình hợp lý.

Ban đầu ta nghĩ bây giờ mà làm một bàn đồ ăn nóng hổi thì chắc chắn sẽ ghi được thêm điểm trong mắt hắn, khổ nỗi kỹ năng nấu nướng của ta thực sự thê thảm không dám nhìn thẳng.

Cuối cùng vẫn là hắn nấu cơm, tay nghề tốt vô cùng.

Hắn nói hắn cũng không có nhà để về bởi vì đã bị đuổi khỏi môn phái. Lúc kể, ánh nến chiếu trên gò má của hắn khiến hắn trông có vẻ rất cô đơn.

Thoáng chốc ta chợt cảm thấy có lỗi lầm gì thì đều là tại cái môn phái kia hết.

Thêm việc ta sắp sửa phải tự mình hút tinh khí của hắn, xem ra hắn lại càng đáng thương.

4

Đêm xuống, đã đến lúc ta ra tay rồi.

Biết hắn ngủ ở gian phòng nào, ta lén lút rời giường, rón rén nhón chân đi. Những ván gỗ lót sàn đã cũ nên khó tránh khỏi việc phát ra tiếng kêu cọt kẹt.

Ta đến dưới hiên. Mặt trăng tối nay vằng vặc chiếu rọi, sáng đến mức ta có thể thấy rõ ràng hắn đã đứng trước mặt ta từ bao giờ không biết, khóe miệng khẽ nhếch lên. Hắn đang cười.

Tức khắc một lá bùa bị dán vào trán ta cái bộp.

......

Tuy nhiên một lúc lâu sau, gió khe khẽ phất qua thổi tóc ta bay bay, chẳng có gì xảy ra cả.

Lần đầu tiên ta thấy vẻ hoang mang trong mắt hắn.

Còn ta đang sợ toát mồ hôi lạnh đây nè.

May mà dù kỹ năng mê hoặc chẳng ra sao nhưng ta chưa từng lơ là việc tu luyện, vừa nãy ta giấu yêu khí chỉ nhanh hơn hắn ra tay một chút xíu thôi.

"À... Là ta hiểu lầm cô nương."

Hắn nhẹ nhàng gỡ lá bùa trên trán ta, ánh trăng rơi trong mắt hắn hóa thành những tia sáng dịu dàng.

"Không trách công tử. Không thể không có tâm lý đề phòng..."

Còn chưa dứt lời thì bỗng nhiên hắn nhanh như chớp dán lại lá bùa lên trán ta.

......

Vẫn chẳng có gì xảy ra như cũ.

Hình như ta còn nghe được tiếng cười khoái chí của hắn.

"Xem ra thật sự... hiểu lầm cô nương rồi."

"..."

Ta cười cười gượng gạo, rủa thầm sao mới mục tiêu đầu tiên thôi đã khó thế này. Muốn nghiêng mình từ biệt hắn ngay và luôn quá đi.

"À, quên mất, quá nửa đêm rồi cô nương còn tới dưới hiên này làm gì?"

Quên quên cái đầu nhà ngươi ý, hóa ra vẫn còn mai phục ta ở đây nữa.

"Ta..."

Ta quay người nhìn hắn, đang không biết lấy cớ gì thì đúng lúc cái bụng rất phối hợp kêu to.

"Ta đói."

5.

Dưới ánh trăng sáng, ta và hắn ngồi bên bàn nhỏ nhìn chằm chằm nồi lẩu đang sôi ùng ục.

Những miếng đậu hũ trắng nõn chìm nổi, phần canh cá còn thừa trong bữa tối vừa hay làm nước dùng, mùi thơm đáng chết thiếu điều khiến ta lộ nguyên hình.

Bàn tay rắn rỏi với khớp xương rõ ràng của hắn gắp một miếng đậu hũ, chấm gia vị rồi đưa tới trước mặt ta.

Đậu hũ chạm lưỡi là tan, mùi rượu làm tăng thêm sự ngọt lành thanh thanh của canh cá. Hắn chỉ ngồi chống cằm nhìn ta ăn, khóe miệng hơi cong.

Ta đang ăn dở chừng thì hắn từ từ mở miệng:

"Nói ra sợ cô nương chê cười nhưng ta trảm yêu trừ ma bấy lâu nay khó tránh khỏi bị yêu quái ghi thù, nên ta luôn bỏ thêm chút tinh bột vào trong canh. Cô nương không phải yêu quái, hẳn là cũng không phiền đâu nhỉ?"

Tinh bột vô hại với con người nhưng lại độc hại với yêu quái.

Ta suýt khạc miếng đậu hũ vừa ăn ra ngoài.

"Cô nương sao thế?"

Hắn nhíu nhíu mày.

"K… không sao, ta sặc chút thôi."

"Vậy à, ta còn tưởng rằng..."

Hắn xoay cổ, hình ảnh vầng trăng phản chiếu trong ánh mắt. Cố Văn Tinh cười hết sức dịu dàng.

"...cô nương đang có tật giật mình cơ..."

6

Ban ngày Cố Văn Tinh sẽ ra ngoài làm việc. Việc của hắn là giúp người khác diệt trừ yêu quái, hắn nói đây là công việc duy nhất của mình.

Ta cứ ở mãi trong phòng nghĩ cách hớp hồn hắn thôi.

Một hôm, Tiểu Thanh gõ cửa sổ.

Tiểu Thanh là một á thần cai quản nắng mưa, bản thể của cô nàng là một con rắn. Mấy ngày nay mưa liên tiếp là nhờ cô nàng lén giúp ta đó.

"Úi trời, sao sắc mặt ngươi nhợt nhạt thế?"

"..."

Bị nhồi tinh bột vài ngày liền thì năng lực cao nữa cũng chịu không nổi.

Ta xua xua tay ý bảo đừng có hỏi nhiều.

"Mê hoặc một gã đạo sĩ quèn mà ngươi lề mề dữ vậy? Nên nhớ bản thân ngươi là hồ yêu thuần chủng đấy nhé."

"Hắn không giống người khác."

Ta thở dài.

"Không giống chỗ nào? Giống đực của nhân loại toàn là động vật suy nghĩ bằng nửa người dưới cả, ngươi ra chiêu chí mạng chui vào chăn của hắn là xong ngay."

"..."

Ta nghĩ trong vài ngày ở chung vừa qua, ta còn chưa kịp quyến rũ hắn thì hắn đã dụ được ta rồi.

Dùng đồ ăn dụ cái bụng ta.

"Kìa, hắn về kìa."

Ta kéo Tiểu Thanh cùng nhìn ra cửa sổ, đúng lúc trông thấy Cố Văn Tinh cầm ô bước qua bậc thềm.

Hắn đi rất ung dung nhàn nhã, mưa bụi che mờ dáng hình của hắn, dường như lúc nào hắn cũng luôn vui vẻ như vậy.

"Đừng để hắn phát hiện ra ngươi, lượn mau đi."

Khều Tiểu Thanh nhưng cô nàng không có phản ứng gì nên ta quay đầu nhìn xem thế nào, chỉ thấy ánh mắt cô nàng ngập tràn hoảng sợ.

7

"Nhắc tới cũng lạ ha, cô nương, mấy hôm cô nương ở đây trời cứ mưa không ngừng."

Cố Văn Tinh khoanh tay đứng phía sau ta, thong thả nói như mọi khi.

"Không biết là ông trời không muốn để cô nương đi, hay là... chính cô nương không muốn đi nhỉ?"

"Là ta không muốn đi, sau đó ông trời nghe thấy tâm nguyện của ta đó."

Ta quay người vừa cười giả lả vừa ra sức nhét Tiểu Thanh lúc này đã biến thành một con rắn vào trong tay áo.

Sao người này đi đường toàn không phát ra tiếng thế?!

Hắn lặng lẽ nhìn ta.

Đôi mắt của hắn đúng là mắt đào hoa đa tình rất điển hình nhưng sao cứ nhìn ta thì lại vừa sắc sảo vừa lạnh lùng thế này.

Mãi rồi cuối cùng hắn cũng cười.

"Cô nương không muốn đi cũng phải đi thôi. Đi dọc theo con đường núi này là có thể tới thị trấn, cô nương xinh đẹp như vậy chắc hẳn sẽ có rất nhiều nhà muốn cưu mang."

Hắn ném chiếc ô giấy dầu trong tay cho ta, cán dù mảnh dẻ, lành lạnh và trơn trượt.

Ta nhíu mày.

"Công tử đừng gọi ta cô nương cô nương mãi thế, ta có tên mà. Ta là Yểu Chước."

"Tại sao đột nhiên công tử lại muốn đuổi ta đi?"

Ta nhớ ra mình đang đóng vai một cô gái yếu đuối oan ức, nháy mắt đã đỏ cả vành mắt.

"Tại hạ có lòng muốn giữ cô nương đấy chứ, chỉ là..." Hắn rũ mắt, chân thành nói: "Cô nương mà còn ở lại nữa, ta sợ mình không bảo vệ được cô nương."

"..."

Ai cần ngươi bảo vệ, bản hồ ly rất mạnh đấy nhé.

"Ta không đi."

Khi nói như vậy, ta rõ ràng cảm nhận được Tiểu Thanh đang quấn trên cổ tay ta siết chặt hơn.

8

Cố Văn Tinh không cố thuyết phục ta nữa, hắn không bao giờ làm chuyện lãng phí sức lực mà biết rõ chẳng thể thay đổi kết quả.

Hắn chỉ quay đầu nhìn ta trước khi rời đi để lại một lời khuyên:

"Tùy cô nương vậy, đừng bảo ta không cảnh báo..."

"Ta cũng không tốt như cô nương nghĩ đâu."

"..."

Hắn vẫn gọi ta là ‘cô nương’.

"Vì sao ngươi không đi?!"

Rốt cục có thể thở phào rồi, Tiểu Thanh thè lưỡi rít lên.

"Tại sao ta phải đi? Mà sao người ngươi run rẩy vậy?"

Ta xoay cái ô giấy dầu Cố Văn Tinh đưa. Được làm rất nhẵn mịn, vừa nhìn đã biết ngay không phải thứ tầm thường.

"Hắn là Cố Văn Tinh đó! Ngươi không biết người này ư?"

"... Do cái ô này làm từ xương rắn nên ngươi sợ hả?"

Cuối cùng ta cũng tìm ra được nguyên nhân vì sao sờ lên cán dù có cảm giác trơn lạnh như vậy rồi, ta quơ quơ nó về phía Tiểu Thanh.

"Không liên quan đến cái này! Hắn là ‘ung nhọt’ đó, giang hồ ai cũng đồn hắn là tai họa trời giáng."

Ta nhíu mày.

"Chỉ cần là nơi hắn từng tới, chỉ cần là người quen biết hắn, kết cục đều cực kì thê thảm."

Nói đến đây giọng cô nàng lại bắt đầu run lên.

"Ngươi biết chuyện gần đây nhất hắn đã làm là gì không? Hắn học lén bí kíp của Thanh Nhai Tông, sau đó lan truyền quyển bí kíp này ra ngoài cho cả thiên hạ biết."

"Thanh Nhai Tông là môn phái nuôi dưỡng hắn lớn lên đấy, giờ vì bị lộ bí kíp mà đang gặp nguy hiểm trùng trùng."

"Còn nữa, bí kíp kia không phải ai cũng học được đâu, hiện nay trên giang hồ càng ngày càng nhiều đạo sĩ vì học mà tẩu hỏa nhập ma..."

Ta say sưa nghe ngon lành, Tiểu Thanh không ngừng líu lo kể cho ta thêm một lô một lốc chuyện.

Tổng kết lại chính là, Cố Văn Tinh thoạt nhìn là một người đứng đắn nhưng thật ra lại thích gây sóng gió khắp nơi, nghe nói độc địa xảo trá, có thù tất báo cho nên thiên hạ tránh còn không kịp chứ đâu ai dám trêu chọc.

"Ồ, ta hiểu rồi." Ta gật gật đầu.

"Vậy ngươi còn không chạy mau đi?"

"Chạy cái gì, ta thích rồi nha."

Ta liếm liếm môi.

"Hắn mà thế thật thì ta càng thấy thú vị hơn."

9

Từ nhỏ đến lớn ta chưa từng thất bại bao giờ.

Đã muốn dốc lòng tu hành thuật mê hoặc lòng người thì chẳng có lý do gì để từ bỏ Cố Văn Tinh cả.

Ta định gia tăng chút kích thích, ví dụ như nêm thêm cho bữa cơm tối nay một ít thuốc Mê Hồn.

Ta đang ở trong phòng cân nhắc gia giảm liều lượng sao cho thỏa đáng thì cửa phòng bị đạp tung ra.

Dẫn đầu là một cô gái choàng áo tím trông có vẻ rất thanh cao. Thấy ta thì nàng ta cũng sửng sốt ra mặt.

"Ngươi là ai?"

Nàng ta hỏi.

"Ta... Cha ta mới mất vì dịch tả, ta lưu lạc khắp nơi. May có đạo sĩ Cố tốt bụng cho ta ở nhờ..."

Ta bịa bừa, nhấc tay áo che nửa mặt, tận lực để bản thân trông yếu đuối nhất có thể.

Mãi mà đám người đối diện không có phản ứng gì.

Ta trộm dò xét, trừ cô gái dẫn đầu khoác áo tím thì những người còn lại đều mặc áo trắng buộc tóc cao, treo xâu tiền đồng bên hông.

Là đạo sĩ trừ yêu.

"Cố Văn Tinh... Sao thằng nhãi Cố Văn Tinh kia dám!"

Cô gái đó hẳn là tức lắm, xắn ống tay áo đi lên kéo ta lại gần.

"Muội muội, đừng nghe hắn! Hắn chính là ung nhọt của giới võ lâm!"

"Nhưng... nhưng mà... Công tử đối xử rất tốt với ta..."

"Muội thật là khờ quá đi, hắn chỉ ham muốn cơ thể của muội thôi!"

"..."

Nếu hắn ham muốn cơ thể của ta thật thì vì sao đến tận bây giờ còn chưa ra tay?

Cô gái đó thấy không khuyên nổi ta thì hào sảng ngồi xuống trước mặt ta, nói thẳng không nể nang:

"Ta nói cho muội biết, Cố Văn Tinh…" Nếu ta gặp phải Cố Văn Tinh như lời nàng ta nói thì ta chắc chắn sẽ cách được hắn xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.

Nàng ta miêu tả Cố Văn Tinh như một ác ma mặt mũi bặm trợn ba đầu sáu tay vô tiền khoáng hậu.

Thấy nàng ta nói liên miên đến mức khô cả cổ, ta pha một ấm trà mời uống.

Nàng ta uống ừng ực không chút hoài nghi.