Hỉ Tương Phùng

Chương 152: Lao ngục tai ương



“Không xong, cháy rồi. Mau đến cứu hỏa.” bốn phía vang lên tiếng hô ầm ĩ của bọn lính, tuy nhiên đó chỉ là những tiếng hô lo lắng, còn đám người đến cứu hỏa lại chậm chạp vô cùng.

Thì ra, mọi người cũng như Tề Nhan Thần sau khi ngửi thấy mùi khói thì thân thể vô lực, tinh thần mơ hồ, có chạy thoát thân được không đã là vấn đề rồi, làm gì còn chút sức nào đi cứu người nữa?

Tề Nhan Thần cố gắng nhảy xuống khỏi đống lương thực. Lúc này, từng đống, từng đống lương thực đều bị lửa thiêu, Nhanh chóng lan rộng ra. Bọn quan binh tuy miệng hô cứu hoả, nhưng lại chạy túa ra khắp bốn phía, bảo toàn mạng sống quan trọng hơn.

Khói đặc bốc lên cuồn cuộn, lửa cháy đùng đùng, bất đắc dĩ Tề Nhan Thần đành phải lảo đảo chạy về phía khu đất trống.

Trên khu đất trống đã sớm có nhiều binh lính nhanh chân hơn hắn, chạy lại đỡ lấy hắn. Hắn quay đầu lại nhìn trong lòng nóng như lửa đốt, chỉ thấy ngọn lửa đã phủ lấy toàn bộ đống lương thực tàn sát bừa bãi, hừng hực thiêu cháy, sáng cả nửa vùng trời. Tề Nhan Thần nhìn lửa lớn, vô cùng đau đớn kêu lên: “Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Mau lên, chạy tới cứu hỏa đi.”

Mọi người đều cúi đầu, trong đó có người nói: “Lục thiếu gia, không phải chúng tôi không cứu. Nhưng không hiểu sao chúng tôi cả người đều vô lực, có lòng mà không đủ lực. Huống hồ tuy ở đây có một giếng, nhưng cũng chỉ có hai thùng nước. Mà lửa phải cứu lớn như thế này, cũng chỉ như muối bỏ biển thôi Lục thiếu gia, cậu đừng làm chúng tôi khó xử.”

“Haizz” Tề Nhan Thần bất lực thở dài, biết thôi coi như xong rồi, xảy ra chuyện lớn rồi.

Hơn bốn nghìn bao lương thực đang cháy, khói đặc cuồn cuộn, lửa bốc lên tận trời. Tề phủ sau khi nhận được tin, dốc toàn bộ nhân lực chạy đến cứu hỏa, tiếc rằng đến thì đã trễ, đợi đến khi bọn họ tới thì kho lương thực đã bị thiêu sạch luôn rồi.

Việc này vừa xảy ra đã kinh động toàn bộ Diêm thành. Phải hiểu rằng đây là kết quả quyên góp của mọi người, hơn nữa hiện tại lương thực khan hiếm cỡ nào cơ chứ? Cứ như vậy bị đốt cháy hết, khiến cho lòng người đau xót không thôi.

Bởi vì Tề gia là nơi tập trung quyên góp nhiều nhất cả nước, hoàng thượng chẳng những khen ngợi Tề gia mà còn đặc biệt ban thưởng Ngọc Như Ý. Nay xảy ra cơ sự mức này, chưa nói đeến iệc dọa người mà còn là vấn đề Tề gia không hoàn thành được nhiệm vụ mà hoàng thượng giao. Trên dưới Tề phủ, toàn bộ đều họp lại, hình thành bóng ma sợ hãi.

Sau khi xảy ra chuyện, Hầu gia thông qua miêu tả của Tề Nhan Thần cùng đámq uan binh có mặt lúc đó, hơn nữa quan phủ phái người điều tra nguyên nhân hỏa hoạn. Cuối cùng có thể xác định, đây là một âm mưu, hung thủ không muốn cướp lương thực mà chỉ muốn đốt cháy lương thực. Bởi vậy có thể suy đoán rằng, hung thủ không phải nhắm vào triều đình, mà nhắm vào Tề gia.

Để giải quyết vấn đề này, Tề gia mở cuộc họp gia đình, Hầu gia trầm giọng nói: “Quan vận lương thực do Hoàng thượng pháo tới sẽ nhanh chóng đến Diêm thành, nay lương thực đã bị đốt, chúng ta không có lương thực giao ra, hoàng thượng nhất định sẽ trách tội Tề gia, mọi người nói xem, chúng ta phải làm thế nào?”

Ngũ thiếu gia nói: “Phụ thân, chúng ta nhanh chóng lấy bạc ra mấy vùng ngoại ô thu gom lương thực mua hết về bổ sung vào phần thiếu đi.”

Tề Dật Phàm ở bên cạnh phản bác: “Ngũ đệ, sao đệ có thể nói đơn giản như vậy được? Hơn bốn nghìn bao lương thực, đơn cử như việc vận chuyển từ bên ngoài về thì cũng không kịp chưa nói tới việc bây giờ lương thực đang khan hiếm, tìm ở đâu ra nơi có nhiều lương thực như vậy?”

Tam thiếu gia bổ sung: “Đúng vậy, hơn bốn nghìn bao lương thực, cho dù chúng ta bỏ tiền ra mua thì cũng phải mất tầm hơn mười vạn lượng bạc trắng, đây cũng không phải là số lượng nhỏ. Cho dù điều hết bạc trong phủ ra thì cũng cần có thời gian nhất định.”

Nhị thiếu gia lại nói đỡ cho Ngũ thiếu gia, đứng lên nói: “Nhưng chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết được, gom bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Vẫn tốt hơn chẳng có chút gì như bây giờ chứ?”

Tam thiếu gia nhìn hắn: “Mấu chốt là còn thời gian sao?”

“Sao lại không còn thời gian?” Nhị thiếu gia không phục: “Nếu như chúng ta cố gắng thì có lẽ sẽ đủ.”

“Được rồi, đừng cãi nhau nữa.” Hầu gia tâm trạng đang bốc hỏa, thấy bọn họ tranh cãi như thế càng them buồn bực.

Hầu gia nổi giận, các vị thiếu gia đều thức thời ngậm miệng nghe quyết định của Hầu gia.

Hầu gia thở dài: “Vốn chúng ta đang có công, chớp mắt lại thành họa, hoàng thượng trách tội là chuyện không sớm thì muộn. Chúng ta chỉ đành để của đi thay người thôi, theo lời lão nhị nói, thừa lúc quan vận lương chưa đến chúng ta có thể gom bao nhiêu thì gom bấy nhiêu đi.”

Hầu gia vừa dứt lời, quản gia lại vội vội vàng vàng chạy vào: “Hầu gia, không xong rồi, quan vận lương đến.”

“Cái gì? Nhanh như vậy?” Hầu gia kinh hãi đứng vọt dậy, những người khác cũng lo lắng theo.

“Lão gia, vậy phải làm sao bây giờ?” Phu nhân lo lắng hỏi.

“Aizz, là phúc thì không phải là họa, là họa thì muốn tránh cũng không được, chuyện cho tới mức này, chúng ta còn có thể làm gì được nữa?” Hầu gia vẻ mặt đau khổ, thở dài thở ngắn dẫn theo mọi người ra ngoài đón.

Đưa quan vận lương đến chính đường, Hầu gia biết giấy không thể gói được lửa, đành phải kiên trì, nhắm mắt kể lại hết toàn bộ sự tình.

Biết được việc này, quan vận lương vô cùng sợ hãi. Bởi vì nếu không có lương thực để vận đi hẳn chỉ đành phải ở lại Diêm thành rồi phái người trở về thỉnh chỉ. Hoàng thượng hạ chỉ sai hắn đến Tô Thành, Yến thành lấy lương thực rồi mang đến tiền tuyến, nhưng mà chắc chắn là sẽ bị chậm mất đến mười ngày. Đợi đến lúc quan vận lương đem lương thực đến thì quân binh ngoài tiền tuyến do không đủ lương thực mà suy yếu, chẳng còn sức chống lại kẻ địch, bị người ta chiếm mất ba tòa thành trì.

Nếu không phải vận lương quan đem lương thực đến kịp thì sợ lại chỗ này cũng chẳng còn mà ngồi nữa.

Vốn dĩ, Tề gia thu gom được rất nhiều lương thực khiến hoàng thượng hết sức vui vẻ, nhưng người Tề gia trông coi không tốt khiến cho lương thực bị lửa đốt, chuyện này làm hoàng thượng vô cùng tức giận. Lại thêm việc chỉ vì chuyện này mà làm chậm trễ việc cung cấp lương thực cho tiền tuyến, để cho mất đến ba thành, thất bại thảm hại như vậy từ khi khai quốc cho tới giờ đây mới là lần đầu tiên. Hoàng thượng tức giận, trút hết tất cả lên đầu Tề gia, lập tức sai người, bắt Hầu gia cùng người trông coi đêm đó Tề Nhan Thần, còn có Tri Phủ Diêm thành đồng loạt vào kinh thành.

Việc kinh thành phái người đến bắt đã nằm trong dự đoán của Hầu gia, trước đó mấy ngày Hầu gia đã đem hết mọi chuyện trong nhà giao lại cho lão thái gia cùng các con của ông.

Khi quan binh kinh thành xông vào Hầu phủ, Tề gia cũng không thấy có gì là bất ngờ. Hầu gia cùng Tề Nhan Thần không hề phản kháng, lão thái gia sai Tề Dật Phàm lấy ra một khoản tiền lớn lo lót cho quan sai, ít nhất, trên đường đi bọn họ cũng sẽ không phải chịu khổ.

Hầu gia bị bắt đi rồi, lão thái gia tuy rằng lớn tuổi, nhưng không thể không điều hành cái nhà này được. Đêm đó, lão thái gia triệu tập hết các vị thiếu gia đến Dưỡng Sinh Uyển, nói: “Phụ thân của các con cùng lão Lục đều đã bị hoàng thượng bắt về kinh thành, họa phúc chưa rõ. Chúng ta phải nghĩ ra cách cứu bọn họ ra, các con có ý kiến gì không?”

“Hay là để đại tỷ đến trước mặt hoàng thượng cầu xin đi, hoàng thượng chắc sẽ nể mặt tỷ ấy mà xem xét lại chuyện này chứ?” Ngũ thiếu gia ở bên cạnh nói.

Cẩm Nguyệt rót cho lão thái gia chén trà, chen miệng nói: “Xảy ra chuyện lớn như vậy, các cậu nghĩ có thể tìm Thục phi nương nương cầu tình ư? Hoàng thượng chắc chắn trong lòng cũng nghĩ tới chuyện này rồi, cho nên sợ là đã có đề phòng trước, hiệu quả không lớn đâu.”

Tam thiếu gia nghĩ một lát rồi đưa ra đề nghị của mình: “Ta đã cùng con gái Lại bộ Thượng Thư đính hôn, hay là cầu xin Lại bộ Thượng Thư hỗ trợ liên hệ với các quan lại trong triều. Nhờ vào các đại thần thỉnh cầu Hoàng thượng thả người, hoặc là phạt nhẹ. Như vậy có được không?”

Tề Dật Phàm mở miệng nói: “Gia gia, con thấy cách của Tam ca cũng được lắm. Chúng ta nên phái người vào kinh tìm mối quan hệ, hi vọng sớm ngày cứu được mọi người ra.”

Lão thái gia gật gật đầu: “Xem ra cũng chỉ có thể như thế, lão Tam, lão Tứ, ngày mai hai người các con đến Kim lâu lấy bạc, sau đó tức khắc đến kinh thành. Nhớ kỹ, chúng ta thà rằng của đi thay người, cho dù có tốn đến bao nhiêu đi nữa cùng phải cứu được phụ thân cùng đệ đệ các con cứu ra ngoài.”

“Gia gia, Chúng cháu đã nhớ rõ.”

“Còn nữa, sau khi vào kinh cho dù Thục phi nương nương có giúp được hay không thì cũng phải nói với nó một tiếng, hi vọng nó có thể nghĩ cách.” Lão thái gia âm thầm thở dài: “Dù sao thêm người, thêm một phần sức. Có điều, việc này có thể liên lụy đến nó, nếu nó không giúp được thì cũng không sao, nói nó phải hết sức cẩn thận.”

Trở lại Thủy Tiên các, Tề Dật Phàm nói cho Hạ Lan Tử Kỳ nghe quyết định của lão thái gia, nghe nói hắn phải xuất môn. Hạ Lan Tử Kỳ có chút lo lắng, muốn cùng đi. Nhưng lần này bọn họ đi là đi làm việc, không phải đi chơi, mình đi theo chỉ thêm vướng bận, thôi thì để sau này có cơ hội sẽ cùng Tề Dật Phàm đến kinh thành chơi sau.

“Đúng rồi, Siêu Nhiên đi đã bao lâu rồi?” Tề Dật Phàm mở miệng hỏi.

“Hơn nửa tháng rồi, tính ngày thì hẳn là đã về rồi.” Thấy hắn nhíu chặt mày, Hạ Lan Tử Kỳ bước lên giúp hắn xoa bóp huyệt Thái Dương: “Dật Phàm, hai ngày trước không phải người chàng phái đi đã gửi thư về rồi sao. Siêu Nhiên tuy rằng đến đó gặp Nam Cung Hoàng nhưng hai người bọn họ chỉ ăn bữa cơm, không có dây dưa gì, chàng đừng lo. ”

Nghe Hạ Lan Tử Kỳ nói như thế, ánh mắt của hắn mới trấn tĩnh lại: “Ngày mai ta đi rồi, nếu như ở nhà có bất cứ tin tức gì của Siêu Nhiên thì nàng hãy gửi thư bồ câu cho ta.”

“Được, chàng yên tâm, thiếp sẽ.”

Tam thiếu gia cùng tứ thiếu gia mang theo rất nhiều ngân phiếu vào kinh thành, tạo quan hệ với quan viên, bởi vì có Lại bộ Thượng Thư giúp nên hết thảy coi như tiến triển thuận lời. Mời khách, ăn cơm, bái phỏng, tặng lễ, một loạt những việc này đều tốn một số lượng lớn bạc. Cũng may, phần lớn quan viên có quyền hành trong triều đều đã bị đút lót rồi, Lại bộ Thượng Thư khiến cho bọn họ yên tâm, hai huynh đệ bọn họ cũng thả lỏng hơn một chút.

Còn về phía kinh thành, Thục phi nương nương biết bọn họ đến, không dám để hoàng thượng biết nên đã đút lót quan coi cổng vụng trộm chạy đến gặp hai đệ đệ.

Kết quả đúng như lời Cẩm Nguyệt nói, Hầu gia vừa xảy ra chuyện, Thục phi nương nương cũng chẳng dễ sống. Hoàng thượng đã lâu không đến cung của nàng rồi, muốn cầu kiến hoàng thượng thì ngài đều lấy mấy lí do qua loa để tránh né không gặp. Cũng may, nghe nói đám đệ đệ đã đút lót đầy đủ quan viên trong triều, Hầu gia có hi vọng được cứu ra, Thục phi nương nương lúc này mới có thể yên tâm phần nào.

Khi hai huynh đệ bọn họ quay trở về tới Diêm thành thì trời đã tối vì còn phải đến nhà lao gặp Hầu gia cùng Tề Nhan Thần, nhẹ nhàng an ủi để bọn họ có thể an tâm chờ được cứu.

Sau khi trở lại Diêm thành, người trong nhà nghe nói phía kinh thành đều đã chuẩn bị ổn cả, dưới sự lôi kéo của Lại bộ Thượng Thư đám quan viên đều ký lên tấu sớ, thỉnh hoàng thượng xét việc Hầu gia luôn hết sức chân thành cống hiến, đặc xá cho tội của ông. Nếu Hầu gia cùng Tề Nhan Thần có hi vọng được cứu đi ra, cả nhà đều vui mừng, ai nấy cũng chờ mong tin tức từ kinh thành truyền đến.