Hệ Thống Tung Hoành Dị Giới

Chương 11: Hệ thống, ta muốn giết ngươi



Sau bữa tiệc, Minh trở lại với đống nhiệm vụ còn dang dở của mình. Tiến vào hệ thống, Minh kick chọn nhiệm vụ thứ 3, nhiệm vụ mở ra, đập vào con mắt của Minh là dòng chữ khiến hắn như muốn lồi con mắt ra:

- Nhiệm vụ ngày: Đếm 100 con kiến

Cái WTF gì vậy, sao tự dưng lại có đếm kiến thế này. Kick chọn nhiệm vụ tuần và nhiệm vụ tháng, cũng là đếm kiến, số kiến Minh cần đếm là 1000 con với nhiệm vụ tuần và 10.000 con với nhiệm vụ tháng.

Hoàng Minh khóc không ra nước mắt nữa rồi, nhiệm vụ quá khó chơi à. Con mẹ nó, nhiệm vụ thế này mà hệ thống cũng nghĩ ra được, hắn đã muốn quỳ rồi.Chửi bới thì chửi bới hắn vẫn cứ phải vác xác đi làm nhiệm vụ.

Trong ánh nắng của buổi chiều, một thân ảnh nhỏ bé với mái tóc màu bạch kim đang ngồi bên cạnh một gốc cây, tay hắn cầm một cọng cỏ, miệng cũng ngậm một cọng cỏ lẩm nhẩm đếm: 8900; 8901; 8902; ... Bỗng “hù” 1 tiếng, hắn giật nảy mình, cọng cỏ trong miệng cũng rơi xuống. Nếu bây giờ đây ai có thể nhìn thấy khuôn mặt của hắn sẽ thấy rất buồn cười. Khuôn mặt hắn vừa tím tái vừa đỏ bừng như kiểu táo bón vậy, thực ra bây giờ hắn rất giận. Hắn muốn biết là ai hù hắn làm hắn quên mất là đã đếm đến bao nhiêu rồi.

Quay mặt lại, một khuôn mặt khả ái, đáng yêu đến cực điểm như được tạc từ ngọc ra vậy, chủ nhân của khuôn mặt này đang cười cười nhìn cậu. Vâng, đây chính là Hoàng Minh Thúy, cô chị gái nuôi của Hoàng Minh. Cô bé đang hiếu kỳ nhìn Hoàng Minh.

- Đệ đệ đang làm gì mà sắc mặt khó coi vậy, có cần tỷ tỷ giúp gì không?

Giúp, đúng rồi giúp. Ha ha ha , ta đúng là ngu mà, có vậy cũng không nghĩ ra.

“Có, có chứ tỷ tỷ, đệ đang chơi một trò chơi rất hay có tên là đếm kiến trong tổ”- Hoàng Minh bắt đầu dụ dỗ cô bé.

- Có trò như vậy sao, sao từ trước đến nay tỷ không biết nhỉ ?

Tuy nói vậy nhưng cô bé vẫn ngồi đếm kiến cùng Hoàng Minh. Trải qua 2 canh giờ vất vả cuối cùng Hoàng Minh cũng xong nhiệm vụ đếm kiến của mình. Mở bảng nhiệm vụ, Hoàng Minh trừng lớn 2 mắt như muốn xác định điều mình nhìn thấy có phải là thật hay không:

- Nhiệm vụ ngày: Hãy vẽ 1 vòng tròn có bán kính 5 cm rồi thả 2 con kiến vào trong đó bắt đầu chăn trong vòng 10 phút. Điều kiện hoàn thành là 1 trong 2 con kiến không bò ra khỏi vòng tròn.

Nhiệm vụ tuần và nhiệm vụ tháng còn kinh khủng hơn, vòng tròn bán kính 2,5 cm với 5 con kiến trong 20 phút và vòng tròn bán kính 1cm với 10 con kiến trong 30 phút. Minh gào lên:

“Trời ạ, ta đã gây nghiệt gì thế này mà lại bắt ta đi chăn kiến giống mấy anh bộ đội bị phạt như vậy hả”- Sau một hồi làm nhiệm vụ, hắn đã hiểu nhiệm vụ của hệ thống được lấy ra từ đâu rồi, chính là những việc mà các anh bộ đội Việt Nam phải làm ngày nay.

-Tỷ tỷ, có một trò chơi mới tỷ có muốn tham gia không?

- Có trò mới nữa hả, ta sẽ chơi cùng đệ.

- Vậy được, trò này có tên là “chăn kiến”, đệ sẽ hướng dẫn tỷ chơi.

Nói đoạn 2 người bắt đầu trò chơi của mình, thỉnh thoảng lại có tiếng cười thích thú của cô bé phát ra cùng những tiếng rống giận của cậu bé mỗi lần có một con kiến bò khỏi vòng. Loay hoay cả tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng xong cái nhiệm vụ chết tiệt này, Hoàng Minh cảm thấy như mình đang bị hành hạ mà ko phải đang làm nhiệm vụ vậy.

Mở bảng nhiệm vụ, nhiệm vụ tiếp theo khiến hắn gào lên :

-Hệ thống, ta muốn giết ngươi.

Thì ra nhiệm vụ tiếp theo mà Hoàng Minh phải làm là dùng 2 cái nắp chai cocacola để tưới 1 gốc cây theo thứ tự là 5cm, 10cm, 20cm vòng quanh gốc cây. Lưu ý phải lấy nước cách gốc cây ít nhất 100m trở lên.

Vào cửa hàng hệ thống, hắn dùng 100 vàng mua 2 chai coca ra rồi đưa cho Hoàng Minh Thúy 1 chai, lúc chuẩn bị đưa cho cô bé, hắn thầm nghĩ sẽ troll cô 1 cái cho bớt buồn bực, vì vậy hắn cầm lấy 1 chai coca lắc 1 cách điên cuồng, xong xuôi mọi việc hắn lại gần cô bé nói :

- Tỷ tỷ, chơi cả chiều rồi chắc tỷ cũng khát lắm nhỉ, đệ mời tỷ uống nước nhé.

- Được... Oa, đây là nước gì mà có màu lạ vậy, làm sao để mở ra vậy đệ đệ.

- Tỷ làm như đệ này, tay đặt ở cái nắp chai này, đúng rồi, mở ra như đệ, mở nhanh vào tỷ tỷ.

Xịt xịt... theo tiếng xịt xịt là nước coca phun lên bắn đầy mặt và đầu cô bé.

- Oa hu hu hu... đệ xấu lắm, dám trêu tỷ, tỷ không chơi với đệ nữa, tỷ đi mách cha để cha đánh mông đệ.

- Ấy đừng tỷ tỷ, đệ chỉ đùa chút thôi, đệ cũng bị này.

Nói rồi hắn lắc chai coca của hắn lên rồi đổ lên đầu mình, thấy vậy, cô bé không khóc nữa mà chuyển qua cười. Hắn cũng bất giác cười theo. Tiếng cười của cô cậu bé vang cả một khu vườn.

Hắn lại mua 2 chai coca nữa, lần này đã có kinh nghiệm từ trước nên Minh Thúy có thể tự mở được, nước coca mát lạnh xua đi cái nóng của thời tiết, mùi vị lạ làm cô bé rất thích thú, bắt Hoàng Minh hắn phải mua thêm cho cô lấy một chai nữa.

Trong lúc cô bé đang ngồi ở gốc cây uống coca thì Hoàng Minh của chúng ta lại chật vật với công việc của mình- tưới cây. Hắn chạy đi chạy lại lấy nước. Buổi chiều hôm đó được kết thúc với việc hắn mệt đến nỗi không dậy nổi mà nằm im ở gốc cây đó luôn.

Cả 1 ngày hắn đã làm xong 5 nhiệm vụ ngày, tuần, tháng. Hoàng Minh cười khổ nghĩ: “ Cứ với tốc độ này thì mình chỉ có thể hoàn thành xong 1/4 số nhiệm vụ ngày, 1/2 số nhiệm vụ tuần và chỉ có thể hoàn thành nhiệm vụ tháng mà thôi” vì cơ bản nhiệm vụ ngày, tuần và tháng tương tự nhau, chỉ khác số lượng công việc. Hắn thoáng nghĩ nhiệm vụ ngày và tuần dù bị trừ hết kinh nghiệm nhưng cũng không thể so với nhiệm vụ tháng được nên hắn quyết định sẽ vẫn làm nhiệm vụ ngày và tuần nhưng được đến đâu hay đến đó vì cho dù làm không hết thì cũng chỉ từ exp chứ không trừ vàng, phần exp bị trừ đã có phần thưởng từ nhiệm vụ tháng bù lại nên không bị lỗ nhiều lắm.

Buổi tối, nhiệm vụ của hắn là đếm sao. Hắn ngồi trên nóc nhà bắt đầu đếm: “ 1 ông sao sáng, 2 ông sáng sao, 3 ông sao sáng... ấy chết mẹ đang đếm sao lại thành hát mất rồi”

Cứ như thế buổi tối của hắn trôi qua với nhiệm vụ đếm sao nhàm chán.

Ban đêm, hắn quyết định xem tiếp nhiệm vụ là gì, nếu dễ hắn sẽ làm, còn nếu không hắn sẽ ngủ. Mở nhiệm vụ ra, hiện ra trước mặt hắn là bảng nhiệm vụ với nhiệm vụ được ghi là đếm cừu. Vâng, chính xác là đếm cừu. Hắn cảm thấy có 1 con quạ đen bay qua đầu hắn cùng 3 dấu # trên trán.

Hắn quyết định đi ngủ do quá mệt, vậy nên hắn không nhận thêm nhiệm vụ nữa. Một ngày của hắn kết thúc với 6 nhiệm vụ được hoàn thành cho 3 mốc nhiệm vụ.

Qua một đêm chém giết trong phòng tập, hắn tỉnh dậy lại sinh long hoạt hổ, do hắn chỉ đạt cấp 20 nên phòng tập tối đa chỉ có thể gọi ra quái vật cấp 25 trong khi hắn đủ khả năng để chém giết quái vật cấp 40 vì vậy hắn chém giết như dạo chơi vậy mà điểm thành thạo võ kỹ và điểm kinh nghiệm vẫn lên đều đều.

6h sáng ( giờ hệ thống ) hắn bắt đầu một ngày mới với một đống nhiệm vụ, giờ đây công việc của hắn chỉ là 6h sáng dậy ăn sáng, làm nhiệm vụ, 12h trưa ăn trưa, làm nhiệm vụ, 18h ăn tối, làm nhiệm vụ, 22h đi ngủ, tiến vào phòng tập luyện tập.

Cuộc sống của hắn cứ trôi qua như vậy, phải chăng thỉnh thoảng có vị tỷ tỷ kia đến đếm kiến cùng hắn, có mẹ và cha nuôi hắn đến xem hắn chăn kiến, hay có vị gia gia của hắn đến nghe hắn đếm sao.

Mọi người ở Hoàng gia cũng quen dần với việc một thiếu niên hàng ngày lặp đi lặp lại 1 công việc của mình rồi. Đa phần mọi người đều không biết hắn làm những việc vô ích như đếm kiến, chăn kiến ... để làm gì nhưng cũng không thể không phục sự kiên cường của cậu bé đó.