[Hệ Thống] Công Lược Nam Chủ

Chương 63:Baby Đừng Chạy ( 3 )



Tử Nhiên cười vui vẻ bán manh đủ điều, Tam Hào hắn nhìn bảo bối của mình đang làm trò lấy lòng hắn, tới nỗi gương mặt nhỏ nhắn lại nhăn…nhăn y như bà cụ non.

" Nhiên Nhiên hôm nay ở nhà có vui không hửm…". Hắn bế nhấc bổng cô lên xoay xoay, mặt cô thì cười tươi như hoa trúng được mùa, nhưng thật ra trong lòng đã khóc 7749 dòng sông rồi a…

" Dạ…vui lắm ạ…Mommi còn cho con kẹo Dâu Tây nữa ạ…".Gương mặt cô vui vẻ khoe khoang, tay còn đưa ra chỉ chỉ tả hình dáng đủ kiểu, Tam Hào hắn bật cười.

" Thế à…vậy Nhiên Nhiên có muốn Ba Ba mua quà cho con không nè…". Hắn thương yêu xoa đầu nựng nựng hai cái má mềm mềm nhỏ nhắn của cô.

" Có ạ…Ba Ba nhớ mua kẹo Dâu Tây cho con nha…nha". Hắn nhìn cô con gái nhỏ của mình hai mắt sáng rực to tròn chớp chớp manh vô cùng.

" Được…Ba Ba sẽ mua cho con…". Tam Hào hắn biết chỉ có kẹo loại Dâu Tây mới làm con gái của hắn thích thú đến như thế.

" Ba Ba ơi…"

" Sao thế bảo bối…???"

" Sao con không thấy lúc nào gia đình mình cùng đi chơi với nhau thế ạ…".Cô cũng thắc mắc...? không hiểu gì sao hai người này không thổ lộ tình cảm với nhau chứ.

Mỗi người điều lạnh nhạt với đối phương, nhưng hễ nghe tin gì liên quan đến của người kia thì ráo rức rạo rực cả lên, đã thương mà còn ngại, bởi ta nói yêu nhau lắm cắn nhau đau a…

Mệt giùm mấy người này…thấy như cô không, sống tự tại tới đâu thì tính tới đó, tình yêu à…cô chẳng biết nó là gì, có lẽ trái tim cô đã đống băng lâu quá chăng.

Đã thích mà cứ giả vờ…ôi mệt với tình cảm phức tạp của bọn họ, nhưng cô phải cố gắng mà sống a…kịch bản thì chẳng thấy, nhiệm vụ thì không biết là gì, thế thì sao cô làm xong nhiệm vụ ở thế giới này đây.

Hiện tại cô chỉ còn cách ăn bám ba mẹ hờ này của cô thôi nha, dù sao cuộc sống cũng không đến nỗi tệ, muốn ăn thì có ăn…muốn ngủ thì được ngủ, một cuộc sống giống như một con heo lười chính hiệu luôn, bậy bạ không à…có ai thấy con heo nào mà xinh đẹp lộng lẫy lồng lộn như cô chưa.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

" Nhiên Nhiên con vậy chưa…???". Mẫn Du mở cửa phòng bước vào nhìn con heo nhỏ đang ngủ quên trời quên đất.



" Bảo bối mau vậy thôi…hôm nay chúng ta còn phải về nhà Ông Bà nội con nữa đó…". Cô ấy bước đến lay lay người cô con gái nhỏ của mình, không hiểu sao bé yêu nhà cô thích ngủ đến thế chứ, hầu hết ban ngày chừ khi chơi với cô thì chỉ lăn ra ngủ mà thôi.


" Ưm…Mommi cho con ngủ thêm xíu xiu đi mà…".Cô nỉ non cầu xin bà mẹ hờ của mình, trời ơi…cô mới ngủ có tí mà cũng bị làm phiền, chán chết đi được.


" Không được…hôm nay con nhất quyết phải đi với Mommi…". Thế là người nào đó bị lôi đi thay quần áo, trong khi cả người còn đang mơ ngủ lên tận 9 tầng mây bay bỗng.



Sau vài tiếng trôi qua…!!!

" Ơ…Mommi sao người hình như đi không được tự nhiên cho lắm thế ạ…". Cô bé ngây thơ gương mặt ngốc manh đợi trờ câu trả lời của người mẹ.



" À…thì mẹ bị té ý mà…". Mẫn Du cô ấy đỏ hết mặt cả lên, cô biết nói sao đây, không lẽ nói với bảo bối nhà cô là bị ba nó hành hạ suốt cả đêm à.



Cô ấy nhớ đến mà đỏ mặt như trái cà chua, sau một thời gian chung sống thì cô cũng đã có tình cảm với người chồng này của mình, tuy anh ta vẫn lạnh nhạt với cô, nhưng trên phương diện đó anh ấy không còn mạnh bạo tàn nhẫn như lúc đầu nữa.

Anh ấy làm rất nhẹ nhàng còn kích thích cô thoải mái, chứ không như cảm giác như địa ngục trong thời gian trước kia, có lẽ là nhờ bảo bối nhà cô.

Từ khi cô sinh được cô con gái này, con bé như là bùa hộ mệnh của cô vậy, mọi chuyện của cô lẫn cuộc sống điều tốt hơn, cô ấy lúc này mới hiểu ra người chồng này của cô ấy cũng rất quyến rũ yêu nghiệt trong phương diện đó.



Cô không còn sợ cảm giác đó nữa, mà có vẻ còn thích thú nữa chăng, chắc lúc đó do cô còn quá trẻ để làm tròn trách nhiệm của một người vợ, lúc đó thì khác nhưng hiện giờ cô sẽ cố gắng làm thật tốt trách nhiệm của mình.

Một người vợ và một người mẹ đúng mực, cô muốn cho con mình cảm nhận được đầy đủ tình thương của ba mẹ, sống trong một gia đình hạnh phúc đúng nghĩa.


" Mommi…sao đột nhiên hôm nay mình phải về đó ạ…???"



" Mommi cũng không biết…chỉ nghe Ba Ba con nói vậy thôi ". Mẫn Du bế cô bước đi xuống nhà, thì gặp phải Tam Hào.



" Ba Ba bế con a…" . Cô làm nũng đòi hắn bế, hắn cũng rất sẵn lòng là bế bảo bối đáng yêu nhà mình.


" Hôm nay Ba đưa con về ra mắt Ông Bà nội nha…cũng đến lúc con nên gặp ông ấy ". Từ khi liên hôn cùng Mẫn Du hắn đã chuyển đến thành phố F sống và làm việc tại đây.



Còn ba mẹ của hắn đang sống ở thành phố S, cũng lâu rồi hắn cũng không muốn gặp họ, vì chính họ đã ép mối hôn sự đó cho hắn, nhưng mà nghĩ lại cũng nên cảm ơn ba mẹ hắn chứ nhỉ.



Hắn nhết môi cười…đúng thế gì ba mẹ hắn ép kết hôn với cô, nên hắn mới được một người vợ dụ hoặc như thế, cô ấy luôn khiến hắn suy nghĩ lệch lạc cả lên.



Hắn nhớ lại đêm qua càng làm hắn nóng bức cả người, đúng là tuy cô đã sinh bé con, nhưng trong chuyện đó nó vẫn còn rất khít lại nhỏ càng siết hắn đến mê người.


Một cô vợ nhỏ chu toàn lại hiểu chuyện như thế thì làm sao hắn nỡ ghét cô ấy chứ, hắn thương yêu cô ấy còn không kịp nữa là khác, tuy bề ngoài vẫn lạnh nhạt thờ ơ.







\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\=\=\=\=\=

Nhiên Nhiên: Này mẹ thiên hạ ơi…sao mẹ không cho con đất diễn gì hết vậy a…



T/G: Ha ha~ con gái thông cảm cho ta đi mà…ta cho bọn họ diễn vài chap thôi...chứ chap sau ta hứa sẽ cho còn lên sàn hết toàn tập luôn chịu hôn nè…



Nhiên Nhiên: Thật không mẹ…chứ con nghi lém nhe ""\_"" Mẹ quên con mới là n9 à…cho lên diễn đi mẹ ới…ơi.



T/G: ok mà con gái…cái gì cũng phải từ từ đã con…ôi cái thân già này chiều theo ý con hết…

Bảo bối nhà ta mà không chiều thì chiều ai…



\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Các bạn đọc giả nhớ like đánh gia5\* nha nha…cảm ơn các bạn♡♡♡

.

.

.

.

.

tác giả: Bé yo