[Hệ Thống] Công Lược Nam Chủ

Chương 62:Baby Đừng Chạy ( 2 )



Thời gian trôi qua không biết cô đã ở nơi tối tăm đó trong bao lâu, hệ thống thì chẳng thể kết nối, có lẽ cô nên tự sinh tự diệt trong cái thế giới này.

" Hạ tiểu thư…cô mau ráng lên…sắp ra rồi…"

" aaa…đau quá…không được tôi sắp không chịu nỗi rồi aaa…"

Tử Nhiên cô lại cảm nhận như mình sắp được thoát rồi nơi này, mắt cô vẫn chưa thể mở ra nhưng có thể nghe rất rõ.

" Hạ tiểu thư sắp ra rồi…"

" A…tiểu thư xem này…là một đứa bé đáng yêu nha…".Một bà bác sĩ trong có vẻ hơi lớn tuổi, đôi mắt đã nhăn nheo bế trên tay đứa bé khả ái.

" Bác mau…mau đưa ta xem…" Đôi mắt Hạ Mẫn Du dịu dàng nhìn đứa bé trong tay, đúng đây chính là bảo bối của cô, là nguồn sống giữa chốn địa ngục trong thời gian qua.

Tử Nhiên bất ngờ cảm nhận được vòng tay ấm áp dịu dàng, cô lại ngủ thiếp đi, người Bác Sĩ và Hạ Mẫn Du bất ngờ, lần đầu tiên họ thấy đứa bé chào đời mà lại không khóc.

Hạ Mẫn Du là thiếu phu nhân của nhà họ Tần, cô được ép gả cho Tần Tam Hào nhị thiếu gia nhà họ Tần, cô là tiểu thư duy nhất của nhà họ Hạ, được thương yêu nuông chiều nhưng đó là của lúc trước, còn sau khi ba mẹ cô qua đời toàn bộ tài sản điều bị dòng họ cướp đoạt hết tất cả.

Họ lấy tất cả gia sản của cha cô để lại, một gia sản kếch xù họ bịa đặt cố gắng tống khứ cô ra khỏi nhà, vì thế họ mới tìm cách đến mối liên hôn này cũng như vì lợi ích giữa hợp đồng của nhà họ Tần.

\_\_\_\_\_\_\_

Cạch...!!!

Cánh cửa mở ra Tần Tam Hào hắn bước vào, đi đến bên giường ngắm nhìn cô vợ và bảo bối nhỏ của mình, từ khi hắn biết cô mang thai đứa con của hắn, thì hắn cũng cố gắng kiềm chế cảm giác kia xuống.

Nhưng dù hắn kiềm chế thì vẫn có hành động quá đáng với chính vợ của mình, hắn vẫn ép buộc cô ấy mặc cho người cô ấy phản kháng, nhưng hắn làm có đôi chút nhẹ nhàng hơn, nên cô ấy cũng không còn cảm giác như địa ngục kia nữa.

Bàn tay to lớn khẽ chạm vào gương mặt nhỏ nhắn, hai má phúng phính tròn tròn, hắn thầm nghĩ tuy còn bé đã xinh đẹp như thế, không biết khi lớn sẽ như nào.

Đúng là cô vợ nhỏ của hắn cũng rất đẹp, nên sinh con ra cũng đẹp như thiên sứ nhỏ, có lẽ cô ấy cũng đã phải chịu áp lực rất nhiều, 18 tuổi đã phải gả cho hắn, ngày đêm còn bị ép buộc làm chuyện mình không muốn.

Cô ấy còn khá là trẻ tính tình có đôi lúc giống như trẻ con… nay lại làm mẹ, có lẽ gì thế hắn càng thương yêu hai mẹ con họ hơn, nhưng một người kiêu ngạo như hắn thì làm sao biết cách thể hiện tình cảm chứ, thời gian qua hắn vẫn cứ cư xử lạnh nhạt với cô.

Đến lúc cô ngủ thì hắn mới bộc lộ sự yêu chiều dịu dàng đó, hắn đã sai người điều tra về gia đình của cô, thì ra ba mẹ cô điều mất tất cả tài sản lại bị kẻ khác chiếm lấy, sống cùng một đàn sói già tham lam bỉ ổi.

Bọn chúng từng người điều sẽ phải trả giá khi đã làm tổn thương cô vợ nhỏ của hắn, từng làn gió nhẹ nhàng thổi qua gương mặt dịu dàng nhỏ nhắn đang say giấc.Hắn khẽ hôn nhẹ lên cái trán cao láng mịn.

Thời gian sau…!!!

" Nhiên Nhiên…mau đến đây ăn sáng nè con…". Người phụ nữ trẻ trung cười nói vui vẻ vẫy tay gọi đứa bé đáng yêu đang tung tăng vui đùa.

" Vâng…ạ…". Cô bé bước đi lon ton khập khiễng, nước da trắng hồng gương mặt nhỏ nhắn bầu bĩnh, đôi mặt nhỏ nhỏ hàng mi cong dài đẹp theo kiểu sắc sảo.

" Hử…Nhiên Nhiên mau hôn Mommi một cái nào…"

Chụt !!!

Cô bé vâng lời cũng hôn một cái chụt vào má của người mẹ, trong hai người vừa vui vẻ lại yêu thương lẫn nhau, một khung cảnh ấm áp mang hương vị của gia đình hạnh phúc.

" Mommi…con muốn ăn kẹo Dâu Tây cơ…". Cô bé làm nũng với mẹ của mình, hai má phúng phím phùng ra cái mũi nhỏ khịt khịt đỏ đỏ, trông khá ái vô cùng.

Thình thịch…!!!

Thế là ai đó lại dính thính của cô nàng nhỏ bé nào kia, cô cũng công nhận mình diễn xuất cũng đạt ghê hôn, đóng vai một đứa bé 5 tuổi cute phô mai que, một giải oscar dành cho cô, phải nói là diễn y như thật luôn ý.

Từ khi cô chào đời thì cũng biết mình đã xuyên qua cái loại gì a…, nhưng từ lúc đó cho đến hiện tại thì cô vẫn không thể kết nối được cục bông nhỏ nhà mình, lâu lâu cô cũng cảm thấy khá là nhớ nó.

Muốn sờ cục bông mềm mềm đó a, haizzz…nhưng cho tới bây giờ thì chẳng thể liên lạc được gì cả, cô cũng chẳng biết nhiệm vụ của mình là gì…

Nhưng cô cũng đủ biết nam chủ của thế giới này là ai nha, hào quang nam chủ chói lóa lấp lánh thế kia mà, còn nữ chủ là ai cô cũng biết luôn đó a…, thế bên cô phải tranh thủ ôm hai cái đùi vàng to đùng này nha.

Thế là cô còn phải nịnh nọt làm trò đủ điều á, đừng tưởng cuộc sống như một đứa nhóc thì dễ nhá, nghĩ sao vậy dù sao thì linh hồn của cô cũng là một lão bà lâu năm đó.

Nhìn khung cảnh lúc này một đứa nhóc nhỏ nhắn khả ái , lại ngồi một chỗ mà chống tay thở dài, Tam Hào hắn nhìn đến mà buồn cười, cô con gái nhỏ này của hắn sao lại đáng yêu đến thế chứ.

Hắn nhẹ nhàng bước đến nhấc bổng Tử Nhiên lên, lúc đầu cô bị giật mình mà suýt nữa ra tay định đánh người đó nhé, nhưng nhìn đến là ai thì cô lại bày ra vẻ mặt baby búng ra sữa kia, đôi mắt tròn xoe chớp chớp.

Thịch…!!!

Thế là ai kia nào tránh khỏi cú đánh tưởng nhẹ nhàng như vô hình, lại là một liều thuốc chí mạng như vô tình đó.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Các bạn đọc giả nhớ like đánh gia5\* nha nha…cảm ơn các bạn♡♡♡

Có nhiều bạn nói truyện của mình viết hơi phản cảm a…nhưng mình cũng đã có giải thích ở phần giới thiệu…ở ngoài bìa truyện á…mình có ghi rất rõ ràng luôn……

T/G cảm thấy hơi buồn thật sự…!!!

Hu…hu buồn quá đê…tg đi méc mẹ đây…hít hít {T~T}

(♧\_♧)…

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
.

.

tác giả: Bé yo