Hay Là Mình Yêu Nhau

Chương 19: Bệnh



Sau khi khai trương, khách hàng cũng dần ổn định, đơn đặt hàng trên fanpage cũng đều đặn, khiến tâm trạng của Ninh Thư vô cùng vui vẻ. Nhưng cô cảm thấy thiếu thiếu một cái gì đó, cô nghĩ lại: "Hôm khai trương mình cũng có quá lời với anh ta, có nên mời anh ta đi ăn để chuộc tội không nhỉ? Lâu rồi anh ta cũng không liên lạc chắc giận lắm đây."

Ninh Thư nghĩ vậy liền lấy điện thoại ra gửi tin: "Này."

Vài phút sau cô liền nhận được tin nhắn trả lời: "Cuối cùng cũng nhớ tới anh rồi à."

Ninh Thư nghĩ: "Đúng là còn đang tức giận kìa." Cô liền gõ phím trả lời: "Tôi nhắn tin để thực hiện lời hứa."

Tinh Thần liền trả lời: "Anh bận, không đi."

Ninh Thư: "Ờ, vậy thôi."

Tinh Thần bên này tức giận gửi liên tục mấy tin nhắn:

"Ờ, vậy thôi là sau?"

"Ít nhất em cũng hẹn anh ngày khác chứ."

"Em không có thành ý gì hết vậy?"

"Em đúng là đồ không có lương tâm."

Ninh Thư nhìn một loạt tin nhắn liền bật cười, hết cách với anh, sau cô không phát hiện lúc trước anh lại là người như vậy chứ, cô liền trả lời: "Vậy khi nào anh rảnh, tôi mời."

Tinh Thần trả lời: "Tối nay anh qua rước em."

Ninh Thư: "Không phải nói bận sau?"

Tinh Thần: "Anh chỉ nói bận, chứ không nói tối sẽ bận."

Ninh Thư: "Được, anh nói gì cũng đúng, tôi ở cửa tiệm, anh khỏi qua nhà."

Tinh Thần: "Được thôi, tối gặp."

Ninh Thư bỏ điện thoại xuống suy nghĩ tối nay nên ăn món gì, bỗng bụng cô có chút đau nhói, cơn đau này lâu lâu lại xuất hiện, dạo này hình như thường xuyên hơn, cô nghĩ: "Cơn đau dạ dạy dạo này hơi nặng nhỉ? Chắc mình phải đi khám chút mới được."

Gần tới giờ hẹn thì cô nhận được tin nhắn từ Tinh Thần: "Thư Thư dự án công ty có chút trục trặc, ngày mai anh tới đón em đi dùng bữa coi như chuộc tội nha, đừng giận anh."

Ninh Thư chuẩn bị đóng cửa thì nhận được tin nhắn của Tinh Thần, cô có chút hụt hẫn nhưng rồi vẫn trở lại bình thường, trả lời tinh nhắn của anh: "Được."

Dù gì cũng không đi được, nên cô đành về nhà sớm để nghĩ ngơi, mai vào bệnh viện khám xem dạ dày ổn không. Tinh Thần bên này khi nhận được một chữ "Được" của Ninh Thư anh thở dài cau mày nghĩ: "Mới có chút tiến triển lại có chuyện, mình phải nhanh chống làm xong mới được."

Tầm một tuần sau, Ninh Thư vào viện nhận kết quả khám bệnh. Hai bàn tay cô lạnh toát khi nhận được kết quả, bác sĩ thì đang căn dặn: "Cô nên vào viện điều trị càng nhanh càng tốt, tế bào ưng thư cổ tử cung đang có dấu hiệu chuyển sang giai đoạn ba."

Ninh Thư mặt tái nhợt đi, cố bình tĩnh hỏi bác sĩ: "Điều trị không cần người giám hộ được không bác."

Bác sĩ nhìn sắc mặt cô nhợt nhạt cố trấn an nói: "Phải có người giám hộ, đề phòng những lúc sốc thuốc."

Ninh Thư lại hỏi: "Điều trị này có rụng tóc không bác."

Bác sĩ thở dài nói: "Hóa trị nên tóc sẽ rụng dần, tôi biết đối với nữ giới tóc rất quan trọng, nhưng nếu được nên cắt tóc ngắn hoặc cạo sẽ đỡ làm tâm lý sa sút."

"Điều trị tốt tóc vẫn mọc lại bình thường nên cô cứ yên tâm."

Ninh Thư lại hỏi: "Nếu khỏi có thể có thai không bác."

Bác sĩ lại trấn an cô nói: "Có khả năng, cô cứ vào sớm điều trị mọi chuyện vẫn còn có thể cứu chữa."

Ninh Thư đứng lên chào bác sĩ, cô nói: "Tôi biết rồi."

Cô rời khỏi bệnh viện với tâm trạng trống rỗng, không biết phải nói như thế nào với ba mẹ, không biết phải làm gì ngay lúc này, cô cứ đi lang thang trên đường mãi, cô không về cửa tiệm mà về thẳng nhà, vào phòng rồi đóng cửa lại nhốt mình trong đó, khóc rất lâu, khóc tới mức ngủ thiếp đi khi nào không hay.

Sáng hôm sau cô vẫn đi làm bình thường, nhưng vào cửa tiệm cô lại không mở cửa đón khách mà lại trnh thủ gửi những đơn trên fanpape tới khách, rồi lại sắp xếp hàng hóa cẩn thận. Cô cần đóng cửa đến khi cô điều trị xong, hoặc có thể đóng cửa mãi mãi.

Điện thoại cô liên tục thông báo tin nhắn, có vài tin nhắn từ Tinh Thần:

"Thư Thư, anh xong dự án rồi, mình cùng dùng bữa đi."

"Thư Thư, dạo gần đây không thấy em trả lời tin nhắn hay bắt máy anh vậy?"

"Thư Thư, em có giận chuyện hôm bữa cho anh xin lỗi, dự án này anh và mọi người không thể bỏ."

"Thư Thư em đợi anh ở cửa hàng, tối nay anh đến đón."

Ninh Thư nhìn những dòng tin nhắn nước mắt cứ rơi không ngừng, cô thật sự chỉ mới mở lòng muốn đáp lại tình cảm của anh thôi, nhưng ông trời lại thích trêu đùa như vậy, chắc cô đã đắc tội gì với ông rồi.

Cô vẫn không có ý định trả lời tin nhắn của anh. Nhưng lại có số lạ gọi đến, cô lấy lại tinh thần rồi lau nước mắt, cố chỉnh giọng thật bình tỉnh nhất để bắt máy: "Alo."

Đầu giây bên kia là Trương Hân: "Chị Thư, em là Trương Hân, em muốn gặp chị, mình gặp nhau được không chị?"

Ninh Thư hơi bất ngờ khi mình đã chặn số cô ấy, hôm nay cô ấy lại dùng số lạ gọi tới. Nhưng rồi cô cũng trả lời: "Được, gửi địa chỉ đi."

Cô muốn kết thúc chuyện này trong hôm nay, dù gì cô cũng không biết mình có còn sống được bao lâu nữa.

Trương Hân nghe được câu trả lời của Ninh Thư liền vui vẻ vội vàng nói: "Được được, em đợi chị ở quán Coffe Nắng gần cửa hàng của chị nha."

Ninh Thư: "Ừ."

Trương Hân tắt máy thì Ninh Thư cũng tranh thủ làm xong việc trong cửa hàng, sắp xếp gọn gàng để tránh thời gian cô không ở đây lại dính bụi bẩn.

Trước khi đi đến điểm hẹn thì Ninh Thư nhận được cuộc gọi từ Tinh Thần, cô suy nghĩ hồi lâu rồi cũng bắt máy: "Alo."

Tinh Thân lo lắng hỏi: "Em có ở cửa tiệm không? Em có thấy tin nhắn của anh không vậy?"

Ninh Thư lạnh nhạt trả lời: "Chiều tôi có việc không ở cửa tiệm, cuộc hẹn chúng ta dời lại đi."

Tinh Thần nhỏ giọng hỏi: "Em giận anh vì thời gian này không liên lạc với em sau?"

Ninh Thư cười khẽ nói: "Tôi với anh có mối quan hệ là gì mà phải giận nhau chứ."

Anh nghe cô nói vậy có chút hụt hẫn, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường nói: "Vậy khi nào em rảnh mình đi ăn cũng được, em chú ý sức khoẻ nha."

Ninh Thư lạnh nhạt trả lời: "Ừ." Rồi cô nhanh chống tắt máy. Nếu cô cứ tiếp tục nói chuyện với anh như vậy không chừng cô lại không kiềm được lòng mà bật khóc mất.