Hậu Duệ Kiếm Thần

Chương 5911: Ván này phải thắng!





Chủ nhân bút Đại Đạo nói: "Xích Tỏa Thần đó cũng đến từ giao điểm Hư Chân".



Diệp Quân nhíu mày lại.



Chủ nhân bút Đại Đạo liếc mắt nhìn Diệp Quân, cười nói: "Có phải là bắt đầu tò mò rồi không? Ha ha..."



Diệp Quân nói: "Mạnh lắm à?"



Chủ nhân bút Đại Đạo nói: "Giết người thì dễ như trở bàn tay".





Diệp Quân hỏi: "Có mạnh hơn cô cô ta không?"



Chủ nhân bút Đại Đạo: "..."



Cổ Bàn đột nhiên nói: "Cô cô của ngươi mạnh lắm à?"



Diệp Quân liếc mắt nhìn gã rồi nói: "Đánh chết tên chủ nhân bút Đại Đạo này dễ như trở bàn tay".







Cổ Bàn cười nhạo: "Đó không phải là chuyện rất đơn giản à?"



Chủ nhân bút Đại Đạo: "..."



Diệp Quân ngẩng đầu nhìn về phía xa, cuối tầm mắt là một dòng sông rộng mấy trăm trượng, không nhìn thấy đầu đuôi.



Diệp Quân nhìn về phía dòng sông kia, nhíu mày lại, bởi vì hắn phát hiện thần thức của mình không thể tiếp cận được dòng sông kia.



Chủ nhân bút Đại Đạo khẽ nói: "Đây là sông Đại Đạo trong truyền thuyết... Nước Cổ Thần này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì..."



Cổ Bàn rất tò mò, nhưng không hỏi.



Diệp Quân cũng không hỏi.



Ai cũng không muốn để cho chủ nhân bút Đại Đạo khoe mẽ.



Chủ nhân bút Đại Đạo nhìn hai người một cái: "Biết sông Đại Đạo là gì không?"



Hai người không đáp.



Chủ nhân bút Đại Đạo giễu cợt một tiếng: "Sông Đại Đạo mà cũng không biết, đúng là bọn dế choắt không có kiến thức!"



Sắc mặt Cổ Bàn lập tức lạnh xuống.



Diệp Quân đột nhiên nói: "Sông Đại Đạo này rất mạnh à?"



Chủ nhân bút Đại Đạo cười nói: "Sông này hội tụ ba nghìn sáu trăm loại Đại Đạo, mỗi loại đều đã đạt đến cực hạn nơi đây, ít nhất cũng phải đến trình độ chín phần Chân, chín phần Chân à... Thực lực của ngươi bây giờ dù có thêm sức mạnh tín ngưỡng cùng sức mạnh huyết mạch vào thì cũng chỉ miễn cưỡng đạt đến gần năm phần Chân thôi, nhưng ba nghìn sáu trăm Đại Đạo trong sông này, mỗi một Đạo đều đạt đến chín phần Chân... Ngươi thấy mình yếu cỡ nào chưa, hả..."



Diệp Quân hỏi: "Mạnh như vậy thì có hơn được ông nội ta không?"



"Cút cút cút cút cút!"



Chủ nhân bút Đại Đạo lập tức nổi cáu.



...

Chủ nhân bút Đại Đạo quắc mắt trừng Diệp Quân, chỉ hận không thể vặt đầu thằng lỏi con này xuống.



Hở ra là gọi người với chả nhà, cái này đã không còn là vô liêm sỉ nữa mà là lười chảy thây luôn rồi.



Không được.



Sau này nó mà không còn thấy áy náy gì khi cầu cứu nữa thì ai đỡ nổi nó?



Mà hắn còn ghét ông ta như vậy, người đầu tiên hắn muốn diệt sẽ chính là ông ta.



Đệt mẹ nó.



Ván này phải thắng!



Ông ta nhìn sông Đại Đạo như có điều suy nghĩ.



Ưu thế của ông ta bên ngoài không còn nữa, chỉ có nơi đây là cơ hội lật ngược tình thế cuối cùng.



Cổ Bàn hết nhìn hai người một lượt rồi cũng đăm chiêu quan sát dòng sông với vẻ tò mò, sau đó dần trở nên nghiêm túc.


Diệp Quân thì ngược lại, vì không cảm nhận được khí tức của con sông nên không biết nó có thật sự đáng sợ như chủ nhân bút Đại Đạo nói không.