Hậu Án Lệ Chi Viên

Chương 18: Thỏa thuận



Minh Hướng lại bị giải vào nhà lao, trong lúc cuộc nói chuyện giữa cô gái tên Ngọc Ngư và Đình Xiển vẫn đang tiếp tục.
Kẻ họ Long kia áp sát theo sau, chàng biết mình chẳng thoát được tên này, vậy nên vẫn chậm rãi bước chẳng hề manh động.
Khuôn viên Đình Gia Trang quả thực rộng lớn, những căn nhà được bố trí khang trang, hợp lí, kết cấu kiến trúc cũng rất tài hoa. Hai bên tòa tháp là hai dãy nhà thấp, có lẽ là phòng khách, phòng ở của gia nhân. Sân phía trước là một khoảng rộng để luyện tập. Đoạn bước ra, Minh Haướng trông thấy cách bố trí hàng ngũ người trong trang có chút kì lạ. Tất cả chia thành bốn toán, đứng đầu là mười người mặc các đồng phục với các màu khác nhau. Mỗi toán lại có chừng năm mươi người.
Hàng ngũ đệ tử của Đình Gia Trang trông hùng hậu và nghiêm túc hơn hẳn, chắc là giới luật ở đây rất nghiêm.
Đường dẫn ra nhà lao phía sau giáp mới một dãy nhà bên trái. Minh Hướng đi được một đoạn thì bỗng có tiếng kêu la thảm thiết từ phía trong phòng.
Bọn nô tì kẻ chạy ra người chạy vào, trên người ướt sũng, có người máu me lem áo, khuôn mặt hoảng sợ vô cùng.
Tiếng kêu thét dài rõ giọng con gái, ẩn chứa sự kinh hoàng, sợ hãi bên trong.
Vốn tính tò mò, Minh Hướng đứng khựng lại, định ngó đầu vào bên trong. Tên họ Long liền thét:
– Ngươi nhìn gì? Đi tiếp đi!
Minh Hướng như không để ý:
– Người trong ấy bị gì vậy?
Tên họ Long không trả lời, vẫn kiên quyết:
– Đi mau!
Minh Hướng không nghe lệnh, lắc người một phát đã vụt vào trong. Người họ Long đâu dễ để chàng hành động như vậy, liền phi theo, chặn ngay cửa. Minh Hướng nói nhanh:
– Thần trí không ổn định, nếu để lâu thì sẽ để lại di chứng đó!
Người họ Long nheo mày:
– Ngươi biết y học?
Minh Hướng đứng ngoài đã chứng kiến được khung cảnh phía trong, người đang la hét là một người đàn bà tóc tai rũ rượi, tuổi chừng sáu mươi, tóc dài phủ hết cả mặt chẳng nhìn rõ, người đàn bà như kẻ điên la hét không ngừng, từng đường gân nổi lên khắp da, kinh khủng hơn là từng lớp da bị bà ta gãi xét đến tróc ra, tươm lên từng vết máu.
Khí Công Tâm Pháp là một bộ võ công chuyên về huyệt đạo, căn cơ y học vốn đã có. Sống với Nguyễn Trãi, Minh Hướng sớm đã tiếp thu được kiến thức uyên bác ham học hỏi của ông. Đến Hỏa Quỷ, sống nơi rừng sâu nước độc, kiến thức y học của chàng được trau dồi, nhìn qua biểu hiện liền nhớ đến những lời Hỏa Quỷ từng dạy.
Vậy nên nói là biết y học thì chẳng có gì là sai. Chàng vội gật đầu, phóng nhanh vào trong. Người họ Long không chặn nữa, đứng yên nhìn Minh Hướng hành sự.
Minh Hướng vụt ra sau lưng, đánh vào các huyệt. Người đàn bà ấy khựng lại, lắc lắc đầu rồi ngã xuống. Minh Hướng nhanh chóng đỡ lấy, mùi tanh từ những vết da lở bốc lên nồng nặc. Chàng nhấn vào cổ, nhẹ truyền nội khí. Người đàn bà ấy thở đều dần, mắt nhắm nghiền đi.
Minh Hướng nhẹ lắc đầu, tuy người này là người của Đình Xiển, nhưng tình cảnh quả khiến người ta đau lòng,
Gã họ Long liền hỏi:
– Thế nào rồi? Đó là chị của trang chủ, bệnh lạ mấy hôm nay rồi, mời đại phu trong vùng chẳng ai chữa được!
Minh Hướng hướng mắt vào người đàn bà đang ngủ ngon lành trên giường, vừa nói:
– Bà ấy trúng kỵ thực, bị nhọt mềm trong thịt, có cảm giác đau ngứa nhưng gãi bên ngoài chẳng thỏa. Thần trí lại không ổn định, đâm ra sợ hãi mới phát điên.
Gã họ Long trố mắt:
– Trúng thực? Ăn gì mà trúng thực?
Minh Hướng nhún vai:
– Chỉ có thể là thứ cua lẫn họ cam. Ăn quá độ thì sinh chứng. Đáng nhẽ các người nên biết cách chăm sóc tốt hơn. Bà ấy bị chấn thương nhiều về tâm lí thì phải.
Tên họ Long gật nhẹ:
– Ngươi nói đúng. Tiền trang chủ không thích con gái! Vậy phải làm sao?
Minh Hướng liền đáp:
– Thuốc pha chế từ tỏi tươi. Ngươi bảo với Đình Xiển đưa ta thuốc giải, ta sẽ sắc thuốc.
Tên họ Long hơi ngập ngừng, liền bảo:
– Ngươi cứ về ngục, chuyện này ta sẽ bàn tính với trang chủ sau!
Minh Hướng cười thầm. Lúc học theo Hỏa Quỷ vốn chỉ muốn bảo vệ mình nơi hoang vắng, không ngờ bây giờ có thể nhờ nó mà có cơ hội thoát khỏi hoàn cảnh éo le như vậy. Ở đời đúng là học không bao giờ thừa.
***
Lê Hiệu nghe Minh Hướng kể sự tình cũng có chút hy vọng. Hắn liền thở dài:
– Không ngờ vì tôi mà anh ra nông nỗi này, thật là có lỗi quá!
Minh Hướng lắc đầu:
– Cậu nói gì vậy chứ? Vì tôi mà cậu bị trúng độc nguy hiểm đến cả tính mạng.
Lê Hiệu tiếp lời:
– Nhưng cuối cùng cũng đã được giải!
Minh Hướng hạ giọng thấp xuống:
– Đâu có dễ vậy. Loại độc này chắc độc tự chế của bọn Đình Gia Trang, thuốc giải mà cậu uống chỉ là tạm thời để níu giữ. Quan trọng là lấy được thuốc giải triệt để từ tay Đình Xiển.
Lê Hiệu trầm tư:
– Bọn người này không ngờ cũng tính toán ranh ma thật!
Minh Hướng ngã người, mắt nhìn xa xăm vào bóng đêm:
– Giang hồ lắm sự gian tà, xã hội này thật khó sống!
Tiếng chim lợn réo rắt ngoài kia, từng tiếng kéo dài, bóng tối phủ đều lên khắp chốn. Màn sương làm mờ đi cả ánh trăng, tiếng vi vu lặp đi lặp lại đều đặn.
Cũng đêm như vậy, hai mươi năm trước, cả nhà Nguyễn Trãi bị xử tru di, để lại tiếc thương trong lòng của vô vàn người dân khắp vùng.
Minh Hướng thở dài, chàng chẳng thể nào quên được những cái chết đã xảy ra trong đời mình. Có những niềm vui chưa kịp trọn vẹn, lại biến mất như chưa bao giờ xảy đến. Ở đời chẳng vốn chẳng có gì là trọn vẹn.
Minh Hướng sụt sùi, bỗng nhiên chàng khóc, chàng khóc cho hai mươi năm chẳng bao nhiêu kỉ niệm, chàng khóc cho những niềm yêu thương bị vùi dập mãi mãi.
– Anh sao vậy?
Lê Hiệu chợt hỏi. Minh Hướng chợt giật mình, nhận ra thực tại và hoàn cảnh của bản thân.
– Không có gì đâu, tôi chỉ đang hoài niệm một chút.
Lê Hiệu nghiêng đầu:
– Quá khứ anh có chuyện buồn à?
Minh Hướng lặng im không trả lời. Lúc sau mới bảo:
– Quá khứ thì ai mà chẳng có chuyện buồn. Thôi, anh đi nghỉ đi, ngày mai sẽ tính cách thoát ra, càng sớm càng tốt.
Ánh đèn uốn lượn trước mặt Minh Hướng. Bỗng có tiếng kêu thất thanh ngoài kia, một bóng đen theo tiếng hét phóng vào. Hai tên phía sau lao lên cản đường, nhưng đều bị bóng đen ấy giáng một chưởng ngã lui sau sát ngục Minh Hướng nằm, miệng sủi lên bọt mép. Loại võ công thâm độc này quả nguy hiểm!
Minh Hướng nhìn ra, bóng đen ấy không ai khác, chính là người chị của Đình Xiển mà chàng gặp hồi chiều nay. Tóc vẫn phủ dài, người vẫn lở loét, riêng miệng thì lẩm bẩm kêu la:
– Thánh nhân! Thánh nhân đâu rồi!`
Liền đó một toán người chạy vào, trong đó có Đình Xiển và tên họ Long kia. Đình Xiển định giương tay điểm huyệt thì người đàn bà lại nhanh nhảy vọt tới chỗ nhà lao, thân pháp của bà ta chẳng tầm thường chút nào.
Bà ta lại giáng một chưởng, cánh cửa nhà lao lập tức văng ra. Lê Hiệu hốt hoảng nép sát vào tường, Minh Hướng thì vẫn lặng im chờ đợi diễn biến.
Người đàn bà vội túm lấy áo Minh Hướng, miệng không ngừng lẩm bẩm:
– Cứu tôi, xin cứu tôi!
Minh Hướng bấm ngay cổ tay bà tay, vận kình lực đẩy vào bên trong.
Nguyên nội lực Minh Hướng mang tính hỏa, sức nóng luân chuyển làm cho thứ nhọt phía trong dịu đi.
Tên họ Long nhìn Đình Xiển, ánh mắt hắn có chút ngập ngừng. Đình Xiển cũng có chút e ngại, hắn bỗng lên tiếng:
– Ngươi theo ta!
Minh Hướng gật nhẹ đầu, tình hình thế này rõ biết là Đình Xiển đã cân nhắc lại đề nghị của chàng.
Chàng đỡ theo người đàn bà điên, nhìn Lê Hiệu, ánh mắt có chút hy vọng, không biến đổi nhiều nhưng cũng đủ làm Lê Hiệu hiểu ý.
Ánh trăng mờ mịt, đêm càng sâu, không gian càng chìm vào vắng lặng. Phòng bếp phía sau dãy nhà ở sáng rực lên, gia nhân theo lời Minh Hướng mà sắc thuốc, quạt lửa suốt một hồi không ngừng nghỉ.
Tại căn phòng hồi chiều Minh Hướng vào, hiện có bốn cái bóng hắt lên tường. Minh Hướng vận công xong ra ngồi tự nhiên ở ghế, đối diện Đình Xiển, hai bên hắn là Ngọc Ngư và Long Tiếu – kẻ họ Long kia.
– Thế nào, nửa đơn kê còn lại, ông có muốn không?
Đình Xiển ngập ngừng, hắn quả là kẻ toan tính, chẳng nhẽ chỉ vì sợ mất cơ hội lấy tâm kinh mà hắn để người chị của mình chịu khổ? Cũng có thể, vốn con người chỉ sống cho mình, có câu “người không vì mình thì trời tru đất diệt” mà!
Minh Hướng vừa hỏi, vừa đưa mắt để ý cô gái cạnh bên. Vì dung nhan thì không hẳn, đến giờ chàng vẫn chưa nhìn thấy một nửa khuôn mặt thì làm sao biết dung nhan, nếu phải che mặt thì chắc chắn nhan sắc không được hoàn hảo rồi. Nhưng chàng phải thừa nhận với bản thân mình rằng, đôi mắt của cô có sức hút kì lạ, đến không thể lí giải được.
Ngọc Ngư ghé tai thì thầm. Đình Xiển ngẫm nghĩ một hồi lại gật nhẹ đầu.
– Thế này, ta sẽ không ép ngươi giao ra chân kinh. Thay vào đó ta muốn ngươi thực hiện một việc, hoàn thành ta sẽ giao ra thuốc giải.
Minh Hướng nheo mắt:
– Lỡ khi hoàn thành ngươi lại muốn chân kinh thì sao?
Đình Xiển cười lớn:
– Ha ha ha! Ngươi có thể tìm cách cầm nắm mạng sống của chị ta mà.
Minh Hướng nghiến tay:
– Không ngờ ngươi dám đem mạng sống của chị mình ra tính toán như vậy. Ngươi có còn là con người không?
Đình Xiển đập bàn, tiếng động vang lớn cả căn phòng:
– Rốt cuộc ngươi có muốn hợp tác không?
Minh Hướng nghiến răng, nhưng vẫn cố dằn lòng. Chàng gật nhẹ đầu, hỏi tiếp:
– Việc gì? Là kế hoạch mà các ngươi nói lúc chiều à?
Đình Xiển nhấp một ngụm trà, hắn bỗng đứng dậy, đi đến bên cánh cửa sổ, nhìn ra ánh trăng đang mờ đi chẳng rõ.
– Thiên hạ thịnh rồi lại suy, như ánh trắng có lúc tròn lúc khuyết, chẳng thể mãi trọn vẹn được.
Minh Hướng hỏi chát gừng:
– Ngươi có ý gì?
Đình Xiển vẫn điềm đạm, thần thái như đang đàm đạo với một người đã quen từ lâu:
– Ngươi nghĩ xem, thời thế của họ Lê rồi sẽ kéo dài đến đâu? Chẳng phải cũng như trăng lúc tròn lúc khuyết, lúc rạng lúc mờ ư?
Minh Hướng ngờ ngợ, chàng nghe nói đến triều đình, máu hận lại sục sôi chẳng thể nào kìm nén, liền hét lên:
– Bọn giả nhân giả nghĩa, sớm muộn cũng bị diệt vong!!!
Cả ba người Long Tiếu, Ngọc Ngư, Đình Xiển nhìn nhau, dường như bọn họ kinh ngạc với thái độ của chàng. Chẳng phải chuyện lạ gì, hẳn bọn chúng không ngờ một kẻ sùng nghĩa như chàng lại đi ăn nói thế với quốc gia.
– Có vẻ như ngươi cũng bất mãn với triều đình, thế càng dễ hành động rồi.
Long Tiếu cười khỉa nói. Minh Hướng cũng đã mập mờ đoán ra kế hoạch của bọn chúng. Xem ra bọn người Đình Gia Trang này định thay đổi thiên hạ, cướp lấy long ngai, lật đổ triều nhà Lê.
Chàng liền lên tiếng:
– Ta với triều đình có mối thù không đội trời chung. Được rồi ta chấp nhận hợp tác.
Đình Xiển cười lớn:
– Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Tốt! Tốt lắm. Ngươi sẽ cùng Ngọc Ngư vào triều đình để do thám trước.
Minh Hướng chợt nhìn qua cô gái. Cô không có chút phản ứng nào, chắc trước khi chàng tới thì họ đã định rõ kế hoạch, chàng không đi thì cô gái này cũng đi một mình. Tiếng cười nhỏ dần rồi tắt, Đình Xiển trở lại giọng điềm đạm nhưng vẫn không giấu nổi hứng khởi:
– Ngươi vào kinh đô tìm một kẻ có tên là Phạm Đồn. Hắn là tay trong, thu xếp xong việc ở trong đó rồi hẵng hành động.
Minh Hướng còn ngần ngại:
– Vậy Lê Hiệu…
Đình Xiển trả lời ngay:
– Ta sẽ giữ hắn. Nhanh thì trong vòng hai ba tháng, chậm thì nửa năm, xong việc sẽ giao trả thuốc giải như hẹn.
Minh Hướng đắn đo một chút. Việc hệ trọng nào muốn nhanh là được. Nhưng trong vòng nửa năm, để Lê Hiệu ở đây có mạo hiểm quá không?
Dòng suy nghĩ đang lộn xộn thì tiếng nói trong trẻo cất lên:
– Ngươi có thể thường về thăm hắn. Trong vòng nửa năm hắn sẽ không chịu bất cứ khổ sở nào, ngươi cứ yên tâm!
Minh Hướng thở hắt một cái.
– Được rồi, chẳng thể làm khác được…