[Harry Potter] Khi Giáo Sư Xuyên Thành Harry

Chương 38



Đoàn tàu tốc hành Hogwarts đi một quãng đường ngắn, cuối cùng cũng dừng.

Tốp ba tốp năm học sinh đi tới nhà ga đến thế giới Muggle. Để tránh bị phát hiện, bọn họ đều lần lượt đi ra ngoài, tốc độ tương đối chậm.

Harry chuẩn bị chờ một lát rồi mới đi, dù sao bên cạnh rương hành lý của cậu còn có một con cú mèo trắng, dễ khiến người khác chú ý.

Nó không bị nhốt trong lồng sắt, bộ lông trắng tinh xù lên một vòng. Vốn dĩ đôi mắt phải nhắm nghiền lại đang mở lớn, tràn ngập oán khí mà trừng Harry, phát ra tiếng thì thầm tức giận.

Thật ra thì...... Cả năm nay Harry cũng không biết rằng cậu còn có một con cú. Mãi đến khi con cú này không chịu được mà bay thẳng đến sảnh lớn vào lúc dùng bữa sáng, đậu ngay trên đầu rồi tràn ngập tức giận mổ cậu.

Mà khi Ron và Hermione gọi nó thì Harry mới biết, con cú này tên là 'Hedwig'.

Vài thập niên trước, Snape căn bản không có ai để gửi thư, nên từ trước giờ luôn dùng cú của trường. Bây giờ cậu có một con thuộc về mình, cậu có hơi không quen.

Lần này về nhà, Harry cũng không định mang mang nó về. Mãi đến lúc tàu hỏa sắp rời đi, chờ mãi mà không thấy chủ nhân đến đón, Hedwig mới bay thẳng đến nhà ga Hogsmeade, bay qua cửa sổ, bắt lấy tai Harry mà mổ một trận.

"......."

Harry sờ tai bị mổ đỏ cả lên, cũng không tức giận, chỉ có hơi trúc trắc duỗi tay xoay nhẹ bộ lông Hedwig, coi như trấn an.

Dù sao đây hiện tại cũng là cú của cậu.

"Harry, đến rồi, chúng ta đi thôi." Ron vỗ vai cậu.



Cha mẹ và em gái Ginny của cậu nhóc đều không phải Muggle, nên có thể vào thẳng đây đón. Mà cha mẹ nha sĩ Muggle của Hermione và cả nhà dì dượng của Potter đều phải chờ bên ngoài.

Harry đẩy rưởng hành lý ra khỏi sân ga 9 ¾, nghe thấy Hermione ở phía sau gọi một tiếng "Mẹ!", sau đó thì chạy xông ra ngoài.

Ron đứng cạnh người nhà rồi phất tay với Harry: "Anh em! Nghỉ hè nhớ liên lạc, tớ sẽ gọi cho cậu bằng điện thoại Muggle!"

"Vẫn nên viết thư đi." Hary khô cằn đáp.

Ga Kings Cross luôn là nơi đông người đến và đi, đâu đâu cũng là cảnh học sinh đoàn tụ với người nhà, cậu đánh giá khắp nơi, nhằm tìm ra một người phụ nữ giống Petunia Evans --- nhưng mà cả nhà ga này không hề có một người phụ nữ lẻ loi.

Nếu nói là lẻ loi...... Thì cũng chỉ có người đàn ông có cơ thể to lớn muốn ngang Hagrid, sắc mặt tím tái bất thường với vẻ hung ác này thôi.

Ánh mắt Harry chỉ vừa nhìn người nọ vài giây, liền thấy người đàn ông vừa bị cậu trêu là to béo đã nỗi giận đùng đùng xông tới, rít gào nói:

"Thằng nhóc kia! Mày làm cái gì đó? Làm tao đứng đây đợi lâu như vậy!"

"......" Sắc mặt Harry lập tức xuất hiện vẻ đờ đẵn.

Đây là người mà Petunia Evans chọn làm...... chồng?

Người đàn ông vốn đang nổi giận đùng đùng nhưng ngay khi thấy con cú thì biểu tình có hơi đình trệ, giọng liền thấp xuống tám tông, oán hận rít gào: "Mau lên xe nhanh, mang theo cái thứ quỷ quái của mày lên luôn!"

Harry trực tiếp chịu cơn thịnh nộ của lão, sắc mặt không đổi đi theo ông ta đến một chiếc xe bên cạnh, sau đó vụng về cất hành lý vào cốp xe.

- -- tuy thái độ đối với Harry rất tồi tệ, nhưng ít ra cũng còn lái xe đến đón cậu.

Harry đánh giá trong lòng.

Ấn tượng ban đầu của cậu đối với cái nhà này có hơi thay đổi.

Khi Snape còn nhỏ, đi học vẫn luôn tự đi tự về. Rõ ràng mẹ chính là một nữ phù thủy, nhưng lúc mười một tuổi lại được giáo sư đưa đi Hẻm Xéo.

Tuy người phụ nữ ấy được gọi là 'Mẹ', nhưng người phụ nữ ấy có lẽ hợp với danh xưng 'Vợ của Tobias Snape' hơn. Bà khóc vì người đó, vì người đó mà nổ lực kiếm sống, vì người đó mà đau khổ suốt ngày. Chỉ có rất ít thời điểm, bà mới nhớ tới bà cũng là mẹ của một đứa con.



Bà chưa bao giờ đến nhà ga đón Snape, bởi vì bà sợ người đàn ông đó nổi giận.

Harry mặt không biểu tình giấu đi suy nghĩ, nhìn chiếc xe rẽ vào một khu nhà xa lạ, phía trước con đường có tấm bảng ghi "Privet Driver".

"Xuống xe." Người đàn ông thô kệch ra lệnh cậu.

Xe ngừng trước cửa một căn nhà, cửa của căn nhà đó được ra rất nhanh, một người phụ nữ gầy gò đi ra.

"Vernon." Ánh mắt của bà căn bản không liếc Harry lấy một cái, dường như Harry là một thứ gì đó khiến ai cũng chán ghét, "Ông đã về rồi. Vừa đúng lúc dùng bữa trưa, Dada cũng vừa trở về vào kỳ nghỉ trường trung học Smeltings."

Một lần nữa Harry lại đờ đẫn nhìn người trước mặt: "......."

Dù cậu gặp mặt Petunia Evans đã là chuyện của vài thập niên trước, nhưng cậu cũng không thể coi người phụ nữ lớn lên với cổ gầy, tướng mạo khắc nghiệt và người con gái thanh tú hay cau mày trong ký ức là một được.

"Còn thất thần cái gì nữa? Vào nhà ngay! Những món đồ kỳ lạ của mày đừng hòng để cho ai thấy!"

Sau khi gọi Vernon vào nhà, dì Petunia mới vội vàng nhìn ngó xùng quanh một cách cẩn thận, nhỏ giọng quở mắng Harry.

Harry không biết rõ chuyện gì đang xảy ra, không dám có hành động thiếu suy nghĩ. Cậu cố hết sức kéo đống hành lý xuống, đẩy mạnh vào trong nhà.

Trong căn phòng khách sạch sẽ ngăn nắp truyền đến tiếng TV ầm ĩ, một gương mặt đầy dữ tợn, vừa nhìn thì thấy một thằng nhóc có cơ thể to béo nằm liệt trên sô pha nhìn chằm chằm màn hình TV, nhìn thấy người đi vào cũng chỉ gọi tiếng "Cha" cho có.

Ánh mắt nhóc đảo qua Harry, không quan tâm cậu.

"Mau mang hành lý của mày lên lầu đi, sau đó xuống đây phụ bếp!" Dì Petunia lại thúc giục, "Dọn dẹp cho kỹ, đừng để tao ở trong phòng mà thấy bất kỳ món đồ kì lạ nào của mày!"

Ánh mắt Harry đảo qua cả phòng khách, không bỏ sót bất kỳ cái tủ đụng đồ nào trong nhà, trong lòng cậu đại khái đã nắm rõ. Lúc này mới xách rương hành lý, mang theo cả Hedwig lên lầu hai.

Tất cả phòng trên lầu hai đều là phòng ngủ, phòng này rõ ràng là của cặp vợ chồng kia. Còn căn phòng này đầy ắp các món đồ chơi cao cấp làm người ta lóa cả mắt, chắc là của con trai bọn họ.

Vậy thì đáp án cũng đã sáng tỏ. Căn phòng nhỏ ở cuối là của Harry Potter.



Harry bước vào rồi đặt hành lý xuống sàn nhà dính đầy tro bụi, kiềm lòng không dùng bùa 'Scourgify'. (Mint: Bùa này giúp tẩy sạch vết bẩn, vệ sinh những vị trí trong nhà.)

Cậu đánh giá xung quanh.

Căn phòng nhỏ tối tăm này hoàn toàn không giống với những căn phòng ngăn nắp ban nãy, nơi này toàn là bụi, không biết bao lâu rồi chưa có người dọn dẹp. Bên trên mặt bàn cũng toàn những món đồ chơi hỏng hóc, đồ chơi chiếc máy ảnh tàn tạ như đang chào đón, quả thật như một căn phòng chứa thừa thãi.

Bên cạnh cửa sổ chỉ có một cái giường, bên trên thì có một lớp chăn mỏng, nơi nãy miễn cưỡng có thể ở được.

Hedwig bay lên, thầm thì tỏ ra bất mãn, cuối cũng đậu trên vai Harry.

"Mày cứ ở trong phòng đợi, tao đi một lát rồi về liền." Harry thả Hedwig trên rương hành lý.

Mặt cậu trầm đi, xoay người xuống lầu.

Harry không tính giúp bà ta làm việc nhà như lời bà vừa nói. Cậu cho rằng như vậy sẽ lãng phí thời gian.

Nhưng nếu bảo rằng cậu thoải mái khi ở nhờ nhà người khác mà không làm bất kỳ cái gì, hành vi như vậy cậu cũng làm không được.

Cậu quyết định nói thẳng với mấy người này.

- -- chờ cậu đổi đống độc dược này thành tiền Muggle rồi tính tiếp, vậy thì sẽ tăng thêm sức thuyết phục.