[Harry Potter Đồng Nhân] Cuộc Sống Trong HP Của Ngụy Sở Hiên

Chương 59: Chói lóa, dấu hôn, câu dẫn?!



Severus nghe được chuyện trong lớp Phòng chống Nghệ Thuật Hắc Ám, khóe miệng cong lên, cố gắng nhịn cỗ xúc động trong lòng xuống. Y đột nhiên cảm thấy cái con nhóc Ginny Weasley kia đột nhiên trở nên dễ thương, đã đá cho tên Lupin kia một cú đau, quả là có tiền đồ.

Severus nhìn về phía Ginny đang ngồi, cô nàng cảm giác được có người nhìn mình, liền quay lại, nở một nụ cười tỏa nắng, rạng rỡ đến mức chói lóa.

Harry biết quan hệ của Neville và Bạch Diệp, sau đó còn thấy những hình ảnh kia… Vì thế cậu đột nhiên nhận ra…Có lẽ mình đã thích tiên sinh rồi?! Harry vô cùng rối rắm, đương nhiên là có khuynh hướng chuyển sang táo bạo. Sau đó cậu nhìn thấy Ginny câu dẫn tiên sinh nhà mình! Hỏi cậu sao biết cô ta câu dẫn? Cứ nhìn cái nụ cười đầy YD (*** đãng) kia kìa!

Harry căm giận trừng mắt nhìn Ginny, như muốn nói: ‘Không cho phép cô câu dẫn tiên sinh nhà ta!’ Nhưng Ginny lại hiểu sai, cô nàng nghĩ là Harry ghen….Kỳ thật cũng là ghen, nhưng đối tượng thì không đúng mà thôi.

“Harry, cậu nhìn cái gì thế?” – Draco cảm giác tâm tình Harry có vẻ không tốt lắm, liền hỏi han một chút. Lại nghe thấy Harry lầm bầm oán niệm: “Cô ta câu dẫn tiên sinh nhà mình, cô ta câu dẫn tiên sinh nhà mình, cô ta câu dẫn tiên sinh nhà mình…..”

Khóe miệng Draco run rẩy, trong đầu thầm có cảm giác… nhà ta có con gái mới lớn… Nhưng vì sao, vì cái gì mà đối phương lại là cha đỡ đầu chứ? Cậu không muốn có mẹ đỡ đầu bằng tuổi mình đâu [Tiểu Long, không có khả năng đâu… Harry nhất định sẽ là mẹ của con….]

Harry mất hứng, cả ngày chả có tinh thần làm việc gì, ngay cả đến tiết Độc dược mà cũng uể oải, khiến cho Severus bắt đầu thấy lo lắng. Nhưng may mà bên người Harry còn có tiểu gián điệp Draco, vì thế điều đầu tiên Severus làm là đi tìm con đỡ đầu của y.

“Dạo này Harry làm sao thế?”

Draco nhìn vẻ mặt khẩn trương của cha đỡ đầu, lại nghĩ đến những chuyện trước kia, cậu thầm nghĩ nhất định là hai người này có gian tình, nhất định là thế!

“Khụ, không có gì đâu, chỉ là hoài nghi cha gặp gỡ người khác ở bên ngoài thôi, giải thích kỹ càng là được.”

Hoài nghi y gặp gỡ người khác là sao? Mặt Severus lập tức đen như đáy nồi, dám lấy y ra đùa giỡn sao? Kẻ nào không muốn sống nữa thế?

Nhìn thấy vẻ mặt của cha đỡ đầu nhà mình lúc này, Draco biết là có chuyện không hay rồi: “Cái đó… là cô gái nhà Weasley… có vẻ như… rất thích cha…?

Weasley? Severus lập tức nhớ tới cái người đã bị y quăng đến chân trời nào rồi: “Là con nhóc kia?” – Mặt y đầy vẻ ghét bỏ.

Draco nhún vai: “Hình như là thế….”

Severus gật đầu, phất tay ý bảo Draco có thể đi rồi.

Không lâu sau, Harry vô cùng uy lực mà làm nổ một cái vạc, khiến cho Severus hoàn toàn phát hỏa: “Harry Potter! Đầu óc mi chỉ để chứa cỏ thôi sao! Nhìn xem mi đã làm cái gì?! Tối nay cấm túc!”

“Nhưng… giáo sư… Tối nay ta có lớp bổ túc phòng chống nghệ thuật hắc ám…” – Harry cúi đầu, tỏ vẻ đáng thương nhìn Severus – “Giáo sư… Ta rất xin lỗi…” – Nói xong đôi mắt màu lục đã tràn ngập hơi nước.

Severus hừ lạnh một tiếng: “Tối mai, bất kể lý do gì cũng không được vắng mặt!”

“Vâng, giáo sư….” – Harry cúi đầu, nhưng khi về phòng, tiểu hồ ly nào đó liền lăn lộn trên giường: Vui quá đi vui quá đi, mai có thể hẹn hò với tiên sinh rồi, hẹn hò hẹn hò

Draco nhìn Harry trẻ con lăn lộn trên giường, hừ một cái khinh thường, cấm túc mà cũng có thể coi là hẹn hò sao. “Chúc mừng, cuối cùng thì cũng có thể gả được ra ngoài.”

“Cùng vui cùng vui….” – Hoàn toàn không nghe ra ý tứ châm chọc của ai kia.

Quả nhiên chỉ số thông minh đã tụt xuống âm rồi. Draco có chút vô lực, nhưng cậu đột nhiên trở nên nghiêm túc: “Harry, có chuyện cần phải nói.”

“Ừ. Nói đi.” – Harry biết là chuyện quan trọng, nên cũng nghiêm túc ngồi dậy.

“Ông nội mình đã về!” – Draco nói

“A?” – Harry tròn mắt – “Mình cứ nghĩ là linh hồn ông ấy tiêu tán rồi.”

“Chúng ta cũng nghĩ thế, nhưng mà sự thực là ông đã về rồi. Ông bảo ông đã tới một nơi rất thần bí, đột nhiên có một hôm, ông cảm thấy gia tộc Malfoy bị người kia uy hiếp, cho nên ông trở về!” – Draco cau mày nói.

“Vậy…. Voldemort có phải đã đến nhà cậu?”

“Cái này thì mình cũng không rõ nữa… Nhưng có vẻ là như vậy. Bằng không cha mình cũng không vô duyên vô cớ mà đẩy cuốn nhật ký kia cho nha đầu nhà Weasley.” – Draco cau mày nói, sau đó lại phì cười – “Nhưng đó là lần đầu tiên mình thấy cha chật vật như thế. Chuyện đầu tiên ông nội làm sau khi trở về là bắt cha chép một trăm lần gia quy nhà Malfoy.”

Nhìn vẻ mặt cười trên nỗi đau của người khác, Harry hắc tuyến – Có thế nào thì chú ấy cũng là cha cậu đấy, sao có thể cười sung sướng đến thế kia chứ.

“Mình nghe bà Black nói ông nội cậu và Voldemort quan hệ rất bí ẩn… có phải vì thế nên khi Voldemort muốn hãm hại nhà cậu, ông nội cậu sẽ có cảm ứng đặc biệt nào đó?” – Harry hỏi.

“…Mình không biết, nhưng mình chắc chắn kết quả của hai người nhất định là bi kịch.” – Draco rầu rĩ nói, không biết là nói ông nội cậu, hay nói chính bản thân cậu.

Harry nghi hoặc nhìn Draco: “Cậu nói với mình việc ông nội cậu quay về, có phải là ông cậu có gì muốn nhắn mình không?”

“Ừ, ông bảo có lẽ cậu cần cái chén mà con nhóc nhà Black giấu ở Gringotts…” – Draco khó hiểu nói

“Sao cơ?” – Harry sửng sốt. Gringotts? Cái chén? Cái gì với cái gì thế này?

“Ông mình nói cái chén là Voldemort để vào, là di vật của Hufflepuff.” – Draco nói rõ ràng hơn.

Harry nghe đến đó thì hai mắt sáng lên, đó liệu có phải là một Trường sinh Linh giá của Voldemort không?

Tối hôm sau, Harry đến văn phòng Độc dược rất đúng giờ, chỉ là nơi đó không chỉ có mình cậu mà còn lòi ra thêm Ginny Weasley.

Harry trừng mắt nhìn hai người, bộ dáng như muốn ăn thịt đến nơi.

“Ngài Potter, chẳng lẽ ngài còn muốn giáo sư mời ngài bước vào sao?” – Severus thấy Harry trừng mắt nhìn hai người, tâm tình vô cùng tốt, khóe miệng cong lên, nhưng không hề keo kiệt nọc độc của mình tí nào.

Harry cúi đầu, không tình nguyện đi đến trước mặt Severus.

“Về việc thay đổi thành phần của Lang Dược, viết một luận văn dài 30 tấc Anh, tiết Độc Dược sau nộp lại cho ta.” – Severus đưa cho Harry một cuốn sách dày cộp, rồi quay sang Ginny – “Còn cô Weasley, não cô không phải đã bị ăn mất rồi đấy chứ? Công việc đêm nay của cô là xử lý tốt đám sên kia.”

Sắc mặt Ginny vô cùng khó coi, dù sao cô cũng là con gái, mà con gái có ai lại thích cái thứ sâu bọ ghê tởm kia chứ. Mà cái thứ chết tiệt này khi chết còn phun ra một thứ dịch để thông báo cho đồng loại rằng nó đã chết, mùi của thứ dịch đó quả là không thể ngửi được… Thật sự là quá khó khăn. Vốn ở Slytherin cô đã bị xa lánh, giờ lại thêm việc xử lý đống sên này mà bị ám mùi, vậy thì còn ai muốn tới gần cô nữa.

Nhìn Ginny ngồi ở góc tường xử lý đống sên, Harry lén lút cười nhạo. Vừa ngẩng đầu lên lại gặp ánh mắt của Severus, sau đó cảm giác như ánh mắt kia dạo một vòng trên mặt mình, sau đó xuống cổ, xuống ngực… Mặt cậu đỏ bừng lên, vội vàng cúi đầu đọc sách.

“Harry…” – Thanh âm trầm khàn vang lên bên tai cậu.

Ảo giác, ảo giác, nhất định là ảo giác… Harry cố nhắc nhở bản thân.

“Harry…” – Lần này Harry cảm giác có hơi thở ấm áp phả lên tai cậu, khiến cho cả người cậu mềm nhũn.

“Ưm…” – Âm thanh đột nhiên dừng lại.

“Ha ha… ngươi cầm sách ngược rồi.” – Một bàn tay lật lại cuốn sách trong tay Harry sau đó rời đi.

Harry không nói gì, nhìn cuốn sách trước mặt, sắc mặt từ phớt hồng đến đỏ bừng, cuối cùng cảm giác như có hơi nước bốc lên, cậu lại bị tiên sinh trêu chọc rồi.

Harry bật dậy, vội vàng chạy đi. Trên hành lang vẫn còn vang lại tiếng cậu: “A a a! Tiên sinh hỏng rồi! Còn có thể trêu chọc mình nữa!!!”