[Harry Potter Đồng Nhân] Cuộc Sống Trong HP Của Ngụy Sở Hiên

Chương 57: Weasley được phân đến slytherin



Đến Đại sảnh đường, ngồi vào bàn của nhà Slytherin, Harry có chút nhớ nhung cảm thán: “Cuối cùng thì mình cũng được làm anh.”

Lần này lễ phân loại diễn ra rất thuận lơi, không hỗn loạn như năm ngoái. Nhưng cũng có nhiều người nghe nói nón phân loại đã già rồi, nên có lời đồn đại là nó có thể phân nhà sai…Cũng có lẽ là không phải lời đồn? Ai mà biết được.

“Ginny Weasley!” – Nón phân loại gọi đến tên em gái của Ron, khiến Harry chú ý.

“Xem nào… Thực sự là rất rõ ràng…Slytherin!”

Lập tức cả Đại sảnh đường ồ lên. Harry sửng sốt một chút, không nghĩ là Ginny sẽ được phân đến Slytherin. Trên cơ bản cả nhà Weasley đều theo Dumbledore, cho nên cả nhà họ đều được phân vào Gryffindor. Tuy Ron và anhem sinh đôi đã bị Harry xúi giục, nhưng Harry cảm thấy họ không thể thay đổi một người từ nhỏ đã tin tưởng Gryffindor là tốt tiến vào Slytherin. Cho nên…Cậu có thể xác định, Ginny này có vấn đề.

“Trời ơi, không! Mẹ sẽ giết mình mất!” – Trên bàn Gryffindor vang lên tiếng gào của Ron.

“Ronie bé bỏng của anh.”

“Em trai đáng yêu của anh.”

“Em phải biết rằng.”

“Em gái của chúng ta.”

“Từ nhỏ nó đã là….”

“Slytherin chính hiệu!” – x 2

“Nó làm chuyện xấu.”

“Chưa bao giờ để mẹ nắm được nhược điểm.”

“Nó còn…”

“Uy hiếp bọn anh.”

“Cho nên, nó đích thực là…”

“Tiểu xà trăm phần trăm.” – x 2

“Mẹ đã sớm biết chuyện này rồi.”

“Mẹ cũng đã cố hết sức rồi.”

“Nhưng mà….”

“Vẫn không có kết quả!” – x 2

“Cho nên.”

“Không cần thương tâm”

“Không cần khổ sở”

“Từ nó thôi!” – x 2

Mấy câu nói của anhem sinh đôi không đến tai Harry, Harry nháy mắt với Draco: “Tiểu Long, cô bé này rất thú vị.”

Draco run lên, với những thứ mà Harry cho là thú vị, chắc chắn không có gì tốt. Cậu có chút đồng tình nhìn Ginny, trong lòng thầm cầu nguyện thay cho cô gái: Ngủ yên đi…[Tiểu long, cậu xác định đây là cầu nguyện?]

Ginny đến dãy bản của Slytherin, vài người vỗ tay mừng cô gia nhập. Có người thì lại kinh ngạc, vẫn chưa kịp lấy lại tinh thần, có người thì nhân cơ hội nhìn kỹ cô gái của gia tộc phản đồ quay lại với “chính đạo”.

Parkinson cầm quạt lông chim, che miệng khẽ cười: “Thật là một tiểu công chúa đáng yêu….”

Ginny không hề biết mình đang bị nhiều người săm soi như vậy, cô vẫn chú ý về phía giáo viên.

Severus cảm giác được một đôi mắt nóng bỏng đang nhìn mình, nhíu mày quay ra, phát hiện ra đó là Weasley mới gia nhập học viện của mình. Cái cảm giác nóng rực này khiến cho người ta không được tự nhiên. Y lạnh lùng nhìn lại, hài lòng thấy cô gái nhỏ cúi đầu xuống.

Ginny bị Severus nhìn đến mức tim đập thình thịch trong ngực, không hề cảm giác được đó là ánh nhìn cảnh cáo của y, tự cho rằng giáo sư đã chú ý đến cô, đây là một sự khởi đầu tốt. Cô muốn mình sẽ tử từ làm tan chảy trái tim băng giá của y. Nhưng khi nhìn về phía Harry, cô vẫn để lộ một chút nghi ngờ.

Sau khi hát bài ca truyền thống của trường xong, Dumbledore đứng lên: “Các trò thân mến, ta xin phép giới thiệu hai vị giáo sư mới.”

Harry ngẩng đầu, nhìn về phía hàng ghế giáo viên, có chút ngạc nhiên. Chú Remus là giáo viên mới, cái này cậu đã biết rồi, vậy còn người kia là ai?

“Đây là Remus Lupin, thầy ấy sẽ đảm nhận vị trí giáo sư môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám. Còn đây là Bạch Diệp, giáo sư đến từ Trung Quốc, đảm nhiệm môn Muggle học. Được rồi, vẫn là mấy lời cũ, đồ ngốc, khóc nhè!”

Bữa tối bắt đầu, còn thêm cả trò đùa giai của lũ ma.

Harry nhìn về phía vị giáo sư người Trung Quốc, Bạch Diệp? A… Hình như là cái chổi kia?

“Nhìn cái gì thế?” – Draco hỏi.

“Tiểu Long, cậu biết giáo sư Bạch Thụ là ai không?” – Harry tủm tỉm cười nhìn Draco đang uống nước trái cậy, đột nhiên nảy ra ý nghĩ muốn đùa giỡn.

“Là ai?”

“Cái chổi kia đó.” – Harry nhếch miệng cười.

Sau đó khoái trá nhìn Draco phun nguyên ngụm nước trái cây ra: “Cái gì?”

“Cái chổi, đã đưa tặng Neville đó!”

Draco nhìn người đàn ông kia, có chút gầy yếu, mái tóc đen dài đến thắt lưng, trên môi là nụ cười ôn nhuận. Hiển nhiên là đã chú ý đến hai người, liền gật đầu, giơ cái ly lên ý muốn chúc sức khỏe.

“A…. Người đó và Neville?” – Trong đầu Draco không biết đang nghĩ cái gì.

“Đúng….”

“Cậu cảm thấy nam với nam không vấn đề gì sao?” – Draco không hiểu sao Harry có thể bình tĩnh như thế?

Harry lườm cậu một cái xem thường, cha đỡ đầu cậu yêu con trai, cậu cũng có thể bình tĩnh….[ Ha ha… Tiểu Harry, đây là sự thật! Không thể so sánh được]

“Vậy giáo sư Lupin, cậu có biết không?” – Harry hỏi.

“Không biết.” – Draco bĩu môi, biết ngay là Harry đánh trống lảng.

“Mình biết đó, vì mấy ngày nghỉ thầy ấy ở cùng bọn mình mà, là người yêu của cha đỡ đầu mình.” – Harry còn cố ý nhấn mạnh hai chữ người yêu.

Draco bừng tỉnh đại ngộ– thì ra là thế.

“Lại nói tiếp….Hình như cậu không thấy có vấn đề gì nhỉ?” – Harry hỏi xong mới thấy câu hỏi của mình có chút ngu ngốc. Chuyện quan hệ nam-nam đối với quý tộc có lẽ cũng là bình thường thôi. Không ngờ rằng mình vừa hỏi xong thì Draco đỏ bừng mặt. Harry nghi hoặc, rốt cuộc là làm sao vậy?!

Mấy giáo viên đã ăn xong liền rời đi. Lão yêu vạn năm Bạch Diệp kia đi xuống dưới, trực tiếp đến thẳng bàn ăn của Gryffindor. Harry bĩu môi: Có cần phải thể hiện thế không?

Neville biết cái chổi kia rất lợi hại, hơn nữa giờ nó đã không còn là cái chổi nữa rồi, mà là một người đàn ông trưởng thành. Nhưng vì sao hắn cứ quấn quýt lấy cậu chứ? Không chỉ quấn quýt, còn động thủ động cước nữa chứ. Vốn cứ nghĩ là đi học thì có thể thoát khỏi tên quái vật đó, ai ngờ hắn cũng có thể vào Hogwarts? Vì cái gì….Vì cái gì chứ…. Neville vô cùng oán hận….

Nhìn vẻ mặt của Neville, Harry bật cười: “Con đường của lão yêu quái kia còn dài lắm.”

“Muốn tên ngu ngốc kia thông suốt, có khi phải đợi mười tám năm ấy chứ.” – Draco tiếp lời.

Sau khi ăn tối xong, các huynh trưởng sẽ đưa tân sinh viên về phòng, Ginny bước tới.

“Học trưởng Harry.” – Ginny ngọt ngào nhìn Harry, đôi mắt xám mang theo một chút ánh sáng long lanh, làm cho người ta có cảm giác ngây thơ. Nhưng chiêu này với Draco và Harry đều không thể dùng được, bởi vì ở đây có một cao thủ ngụy trang, còn một người luôn kè kè bên cạnh vị cao thủ đó.

“A… Gọi anh là Harry được rồi…” – Harry nở một nụ cười ngượng ngùng, giống như kiểu bồn chồn khi nói chuyện với bạn gái.

“Được, anh Harry.” – Ginny nở nụ cười tươi rói, giống như ánh nắng mặt trời – “Em biết anh là bạn của anh trai em. Hơn nữa… em còn đọc truyện về anh. Em rất thích anh!”

“Thật không? Thực ra anh cũng có làm được gì đâu….” – Mặt Harry đỏ bừng, có trời mới biết cậu phải vất vả nín thở mới có thể khiến cho mặt hồng lên được.

“Dù có thế nào đi nữa, về sau em vẫn mong anh chiếu cố. Còn có… Anh là Draco đúng không? Chuyện của cha em ở Hẻm Xéo, em rất xin lỗi….” – Ginny cười cười nói.

Draco nhíu mày, trong lòng chán ghét vô cùng: ‘Ai cho phép cô gọi tên thánh của tôi? Thật không có giáo dục! Quả nhiên thuần huyết phản đồ vẫn là thuần huyết phản đồ!’

“Anh nghĩ chúng ta nên đi nhanh lên một chút, nếu không sẽ bị bỏ rơi.” – Harry nhìn Draco tràn ngập bất mãn với Ginny, thậm chí có khả năng sẽ nổi bão, vì thế liền chuyển chủ đề.

Severus nhìn thấy Ginny đứng nói chuyện với Harry, y mặc kệ cô nhóc kia có ý đồ gì với y, nhưng mà còn dám thu hút cả sự chú ý của Harry sao? Severus nheo mắt khóe miệng nhếch lên thành nụ cười lạnh quen thuộc: Ginny Weasley sao? Được lắm!

About these ads

Đang tải…