[Harry Potter Đồng Nhân] Cuộc Sống Trong HP Của Ngụy Sở Hiên

Chương 55: Đón người về nhà



Tháng tám vừa hết, cũng là lúc thời gian biến thân của chú Remus kết thúc. Trong khoảng thời gian này, Harry cũng phát hiện ra mối quan hệ của chú Remus và chú Sirius thật là… giống như Severus nói. Đầu tiên cậu thấy ngạc nhiên, nhưng cũng không thấy có gì không đúng. Dù sao hai người đều thấy người kia tốt, vậy thì ở bên nhau thôi. Cho dù có thế nào, thì chú Sirius vẫn là cha đỡ đầu của cậu, chú Remus vẫn ôn hòa với cậu, vậy thì có vấn đề gì chứ. Cuối cùng thì chú Sirius cũng đã thu phục được Kreacher, làm cho Harry cảm thấy như trải qua cảm giác thiên tân vạn khổ vậy.

Nhìn bộ dáng cung kính của Kreacher với Sirius, Harry cuối cùng cũng vừa lòng gật đầu. Nếu ngay cả gia tinh của mình cũng không quản lý tốt, thì chú ấy không có tư cách để nói đến chuyện khôi phục vinh quang của dòng họ Black.

“Krecher, mang chúng ta đến đó!” – Sirius nói với Kreacher.

Kreacher cung kính cúi đầu, sau đó lần lượt đưa ba người đi. Harry là người thứ hai, cậu chỉ cảm thấy toàn thân bị một sức mạnh gì đó đè ép, sau đó cảnh vật trước mặt biến hóa.

Một hang động đen ngòm, có một cái hồ nhỏ. Giữa hồ có một khối đá, trên tảng đá hình như có gì đó. Hồ nước tối đen không chút tiếng động.

“Kreacher, ngươi chắc chắn Regulus đã đến đây sa?” – Sirius nhìn xung quanh, nơi này dường như không có dấu vết gì cho thấy có người đã đến đây cả. Kreacher búng tay, một sợi dây xích xuất hiện, sau đó kéo lên một chiếc thuyền.

“Người thiết kế ra cái này quả là thiên tài!” – Sirius cảm thán, nhảy lên thuyền, Harry không đuổi kịp – “Thuyền này quá nhỏ, không thể chịu được sức nặng của hai người.”

“Khi Chúa tể Hắc Ám thiết kế cái thuyền này cũng không cho hai phù thủy ngồi lên.” – Kreacher đứng bên hồ, nhìn xuống mặt nước – “Ngay tại đây, tiểu chủ nhân ở chỗ này, đột nhiên trong hồ có gì đó kéo tiểu chủ nhân lại… Nhưng thật may là không sao, không sao cả….” – Nói xong Kreacher nhìn về phía Harry, như muốn đang nói: Thật may tiểu chủ nhân đã trở lại.

Harry không hiểu sao Kreacher cứ khăng khăng nhận cậu là Relugus, nhưng mà cũng không thể giải thích với nó được.

Sirius vừa nghe Relugus bị thứ gì đó kéo lại, liền cúi sát xuống mặt hồ, sau đó nhìn thấy những cỗ thi thể nằm dưới mặt nước, chúng mở to mắt nhìn lên trên.

Sắc mặt Sirius tái nhợt, hắn nhìn thấy những thi thể, nhưng không thấy Relugus! Sirius chèo thuyền, bắt đầu tìm kiếm, hắn nhất định phải tìm được Relugus!

Harry nhìn Sirius gần như là điên cuồng, không khỏi lo lắng, liền nói với Kreacher: “Kreacher, lát nữa bất kể có thể nào, cũng phải mang Sirius về!”

“Vâng, thưa tiểu chủ nhân.”

Sirius đã chèo đến giữa hồ, đột nhiên dừng lại.

Đáy hồ có mấy cỗ thi thể, có một cỗ khuôn mặt quay sang bên, ánh mắt mở to, hai tay ôm cổ một cỗ thi thể khác, sau lưng lại bị một cỗ thi thể khác ôm lấy, vặn vẹo!

“Relugus!” – Sirius gào lên, nhảy xuống. Chỉ thấy trong hồ có hai cánh tay vươn lên, tóm chặt lấy Sirius, nhưng Sirius không hề quan tâm, cố gắng tóm lấy cỗ thi thể vặn vẹo kia – “Relugus, anh đến đưa em về nhà đây!”

Thấy Sirius sắp chìm xuống, Harry quát: “Kreacher, mang chú ấy về đây!”

Kreacher biến mất, một lúc sau đã đưa Sirius về, trong tay Sirius còn kéo theo một cỗ thi thể.

Harry cắn môi, nhìn mặt hồ từ từ lặng xuống: “Chú may mắn đấy, Sirius.”

Sắc mặt Sirius tái nhợt, nhìn cỗ thi thể kia, mà Kreacher thì điên rồ, mở to hai mắt: “Tiểu…Tiểu chủ nhân?” – Sau đó lại ngẩng đầu nhìn Harry – “Vậy ngươi là ai?”

“Rốt cục ngươi đã nhận ra ta không phải là tiểu chủ nhân của ngươi sao?” – Harry nhìn Kreacher – “Ta thấy may mắn.”

“Không, không, ngài là tiểu chủ nhân, Kreacher là gia tinh xấu, Kreacher không nhận ra tiểu chủ nhân, Kreacher là gia tinh tồi…..”

Harry cảm giác muốn ngửa mặt lên trời mà gào to, rốt cuộc là cậu giống Relugus ở chỗ nào chứ????

“Chân Nhồi Bông! Relugus bị Âm Binh dụ dỗ, nên mới kéo cậu xuống.” – Remus nhìn Sirius như vậy, đau lòng.

“Relugus ở đó nhiều năm như vậy, chắc sẽ rất lạnh lẽo?”

“Relugus bị tóm nhanh như vậy, không biết có thấy đau đớn không?”

“Relugus, tất cả đều đã trôi qua, chúng ta về nhà.”

Sirius nói với thi thể nằm trên mặt đất, rồi quay sang Kreacher: “Đưa chúng ta về nhà.”

Nhà của dòng họ Black được Kreacher dọn dẹp mà trở nên sạch sẽ, vốn có thể coi là đẹp, nhưng hiện giờ tràn ngập hơi thở u buồn.

“Relugus!” – Bà Black nhìn thấy thi thể của Relugus liền hét lên – “Relugus, con đừng dọa mẹ! Đứng dậy, đứng dậy đi!”

“Relugus, đứa nhỏ xấu xa! Con không thể như vậy!”

“Relugus, đừng giả vờ, là Sirius bảo con đùa mẹ đúng không? Mẹ biết mà?”

“Relugus, đến đây đi, mẹ biết con là đứa nghe lời mà….” – Bà Black đã bắt đầu nghẹn ngào.

“Con trai, con…nhút nhát như vậy… Mẹ đều biết….”

“Mẹ biết con vẫn luôn cố gắng….”

“Con đã làm tốt lắm….”

“Tốt lắm….”

Bà Black khóc òa lên, Sirius cảm thấy mình đã gây nên nghiệp chướng. Lúc trước vì ngỗ nghịch mà vào Gryffindor, nhưng kỳ thật phản bội gia tộc cũng là hình thức bắt buộc. Không ai muốn xóa tên mình khỏi dòng họ, đó là một loại sỉ nhục.

Hai ngày sau, lễ tang của Relugus cử hành. Tham gia lễ tang chỉ có vài người: Sirius, Remus, Harry, Kreacher, Severus, còn cả bức họa của bà Black.

Màu đen thuần thúy, có vẻ trang trọng mà túc mục.

Kreacher không nghĩ đến nó nằm trong danh sách mời, đương nhiên nó càng không thể hiểu tại sao mọi người lại cử hành tang lễ cho tiểu chủ nhân trong khi rõ ràng tiểu chủ nhân đang ở đây!

Không ai bận tâm đến việc Kreacher không hiểu, nhưng mọi người đều biết nó là gia tinh trung thành với Relugus, hơn nữa còn luôn làm theo mệnh lệnh của Relugus. Nó có tư cách để đến tham dự lễ tang này.

Mà với việc Severus đến, mấy người đều kinh ngạc. Đương nhiên, là do Harry viết thư mời, nhưng kỳ thật cậu cũng không nghĩ là y sẽ đến.

“Tuy rằng cậu ta còn ngu ngốc hơn cả cự quái, nhưng vì sự dũng cảm của cậu ấy, ta nên đến đây!” – Severus nói thế, y thông qua Harry nên biết chuyện về Relugus, có gan phản bội Voldemort, ăn cắp Trường Sinh Linh Giá của hắn, dũng khí này đáng để người khác kính nể.

Chuyện Relugus qua đi, vừa nặng nề vừa bình tĩnh. Chả mấy mà đã sắp đến ngày khai giảng, một hôm, bà Black gọi Harry đến.

“Nghe Sirius nói nó là cha đỡ đầu của cậu?” – Bà Black đã khôi phục tư thế cao ngạo của một phu nhân.

“Vâng thưa Black phu nhân.”

“Vậy, cậu có thể gọi ta là bà Walburga.” – Bà Black khẽ nâng cằm, như kiểu vinh hạnh cho Harry vì có thể gọi tên bà.

“Đương nhiên rồi, đây là vinh hạnh của cháu, thưa bà Walburga.” – Harry luôn là người nhanh nhạy.

“Nghe nói, cậu và Chúa tể Hắc Ám… là…nên nói là thiên địch?” – Bà Black không biết nên hình dung thế nào về quan hệ của hai người.

“Đúng vậy, có lẽ thế…. Giữa hai chúng ta chỉ có thể có một người sống.” – Harry trả lời.

“Nếu là Chúa Tể Hắc Ám, ta nghĩ là ta có biết một chút…. Abraxas, quan hệ của họ, nên nói thế nào nhỉ, có thể coi là tình nhân. Cậu có thể đến trang viên Malfoy tìm ông ta để nói chuyện, ta nghĩ… Quan hệ của cậu với nhà Malfoy không tệ lắm?”

Harry nhất thời có chút uể oải, nếu như Abraxas vẫn ở trong bức họa của ông ấy, thì tin tức của Black phu nhân cực kì hữu dụng, nhưng mà… Giờ không biết ông ấy đi đâu rồi!

“Trên thực tế, khi cháu điều tra được về Voldemort, phát hiện là gia chủ tiền nhiệm của gia tộc Malfoy có quan hệ với hắn, cháu cũng muốn tìm hiểu thêm, nhưng mà Draco, chính là người thừa kế tiếp theo của gia tộc Malfoy nói, từ sau khi qua đời, ông ấy chưa từng trở về bức họa của mình.”

“Như vậy sao… Thế thì ta cũng không có cách.” – Bà Black có chút tiếc hận nói – “Nếu mà ông ta có ở, thì, cũng chưa chắc đã cho cậu thông tin gì, dù sao quan hệ của bọn họ… A, cậu biết rồi, cho nên cũng không cần uể oải như vậy.”

“Cảm ơn bà, bà Walburga.”