[Harry Potter Đồng Nhân] Cuộc Sống Trong HP Của Ngụy Sở Hiên

Chương 51: Số 12 quảng trường grimmauld



Harry viết thư cho Severus, nói mình lấy được một Trường Sinh Linh Giá, hơn nữa còn điều tra được về bối cảnh gia đình của Tom Marvolo Riddle, hy vọng y nếu rảnh thì sẽ qua tìm cậu. Đương nhiên cũng có nói rõ rằng, nếu y muốn tìm cậu thì đến số 12 quảng trường Grimmauld. Sau khi viết thư xong, Harry lập tức thu dọn một chút đồ đạc, theo cha đỡ đầu rời khỏi nhà Dursley. Đương nhiên thì đây cũng chỉ là một cái cớ để dụ dỗ Severus đến thăm cậu mà thôi. Dù sao thì cậu cũng có thể trực tiếp đến tìm y bằng khóa cảng được mà…. Chỉ là…. Harry đột nhiên có cảm giác là con dâu xấu kiểu gì cũng phải gặp mẹ chồng…. Được rồi, Harry không biết vì sao mình có cảm giác tâm thần bất ổn như vậy! Nhưng thôi, có thể cho chú Sirius và Severus gặp mặt, sẽ cải thiện quan hệ, cũng tốt chứ? Dù sao thì một bên là người nhìn chính mình lớn lên, một người thì là cha đỡ đầu….

Sirius mang theo Harry đến quảng trường Grimmauld, nhìn qua một loạt các ngôi nhà ở đó, chỉ thấy có số 10, 11, 13, không hề có số 12 đâu cả.

“Harry, nghĩ đến nơi con muốn đến….” – Sirius nói với Harry, cậu nhanh chóng nhận ra đây là phương pháp các phù thủy giữ bí mật. Tập trung nghĩ đến số 12 quảng trường Grimmauld, toàn bộ căn nhà rộng lớn bắt đầu di động, xuất hiện một cánh cửa cũ nát. Trên cánh cửa là hoa văn hình rắn uốn lượn. Nếu như chúng còn mới, nhất định sẽ phù hợp với phong cách thẩm mỹ của Slytherin.

Nhìn thấy con nuôi cau mày, Sirius ngượng ngùng gãi gãi mũi: “…Harry… Xin lỗi… Chú vẫn chưa kịp thu dọn gì nhiều….”

“Gia tinh đâu chú?” – Harry cau mày bước vào, qua một hành lang nhỏ dài, vào đến sảnh.

Được rồi, có thể nói giảm đến mức nào thì nơi này cũng quả thực quá cũ nát… Nhìn xem, vách tường bong từng mảng giấy, thảm cũ nát… còn có… Harry khịt khịt mũi…. Mùi ẩm mốc ám khắp nơi.

“A… Kreacher… nó… Không nhận chú là chủ nhân….” – Khuông mặt Sirius có chút xấu hổ, nhưng Harry cảm thấy đúng là hắn nên xấu hổ. Đến một con gia tinh cũng không trung thành với mình thì làm sao có thể làm thủ lĩnh được chứ.

“A, Harry đến rồi à?” – Một thanh âm ôn nhu vang tới, Harry quay đầu nhìn, một người đàn ông cao xấp xỉ Sirius, thần sắc ôn nhu, trên mặt là nụ cười thản nhiên, cả người đều toát lên vẻ nhu hòa.

Harry nhìn về phía Sirius: “Chú Sirius, sao chú không nói cho cháu là trong nhà có khách…” – Harry cau mày trách cứ, nhưng trong lòng thì biết rõ đối phương là ai – Remus Lupin!

“Harry, anh ấy không phải là khách, đó là Remus Lupin, một người bạn tốt của cha cháu.” – Sirius cười sang sảng – “Moony, đây là Harry, con trai của James.”

“Chú đã nghe Chân Nhồi Bông nói rồi, cháu rất giỏi, còn giỏi hơn cả cha cháu nữa.” – Lupin cười tán dương, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Harry.

“A, hóa ra chú cũng là bạn của cha cháu…” – Harry cười cười, nhìn thoáng xung quanh. Ai, thật là không quen tí nào, ở nơi gọn gàng sạch sẽ quen rồi, nên nhìn nơi ở thế này cậu có chút khó chịu.

“Chú à…Có thể đưa cháu đến phòng của cháu không?” – Harry nói xong liền chỉ chỉ đống hành lý của mình – “Cháu nghĩ nên sắp xếp lại đồ đạc một chút.”

“Đương nhiên rồi!” – Lupin nói xong liền dùng pháp thuật nâng mấy cái vali lên, dẫn Harry lên lầu – “Phòng của cháu tạm thời là ở lầu hai.” – Lupin nói, nhưng vừa mới bước chân lên, một bức trang gào thét – “Đồ súc sinh! Đồ cặn bã! Mày có thể để cho lũ tạp chủng vào sống trong nhà của gia tộc Black! Mày là đồ súc sinh! Lũ tạp chủng cút hết đi! Cút đi!”

Harry dừng lại, đứng trước mặt bức họa, cẩn thận đánh giá vị phu nhân trong tranh. Bà ta mặc một bộ lễ phục theo thời Trung Cổ, trên khuôn mặt cao ngạo lộ rõ vẻ dữ tợn.

“Harry, không cần để ý, bà ta điên rồi!” – Sirius nói xong liền kéo tấm rèm che bức họa lại – “Nhanh đi sắp xếp đồ đạc đi.”

Harry nhìn thoáng qua Sirius, không nói gì, tiếp tục đi lên. Đến lầu hai, nhìn thấy một con gia tinh vừa từ trong phòng đi ra.

“Nữ chủ nhân, Kreacher không hiểu, vì sao tên rác rưởi đó lại vào nhà của gia tộc Black, Kreacher sẽ bảo vệ căn nhà, Kreacher tuyệt đối không để lũ rác rưởi vào căn nhà của chủ nhân…” – Con gia tinh vừa đi vừa lẩm bẩm, hoàn toàn không để ý đến người trước mặt nó.

Harry nhíu mày, đây chính là con gia tinh mà Sirius nói là không nghe lời? Quả là thú vị….

“Harry, phòng của cháu là gian thứ hai bên trái, đến xem nào! Chú với Chân Nhồi Bông mất rất nhiều thời gian để dọn dẹp… Phải biết là căn nhà này bỏ hoang lâu lắm rồi, cũng có một chút vấn đề phát sinh… Cũng khó để giải quyết….”

Harry bước vào phòng, màu ngân lục cách điệu mang phong cách của Slytherin, nhưng vì đám giấy dán tường vàng ố mà trông giảm đi mấy bậc. Chiếc giường đơn giản rất hợp với sở thích của Harry. Nệm xốp, phong cách cổ xưa, đều rất hợp với sở thích của cậu.

Harry ngáp một cái, nằm xuống.

“Ai, xem ra mai sẽ nhiều việc lắm đây.” – Harry có chút bất đắc dĩ nghĩ thầm: ‘Chả lẽ mình mang mệnh gia tinh sao? Thật buồn quá đi….’

Lúc Harry đứng trước mặt bức họa kia đã là hai ngày sau. Cậu đã dọn dẹp lại phòng mình, lại dọn thêm cả một số nơi mà cậu hay đến. Tỷ như: Ban công, thư phòng.

“Tạp chủng! Tạp chủng!” – Vị phu nhân kia không ngừng mắng chửi, nhưng Harry bỏ ngoài tai, không thèm để ý. Mắng gần nửa giờ, bà mới chậm rãi dừng lại, có chút buồn bực nhìn đứa trẻ trước mặt, thầm nghĩ là đứa nhóc này có vấn đề rồi sao? Bị mắng như thế mà một chút phản ứng cũng không có?

“Phu nhân, bà là mẹ của chú Sirius sao?” – Harry mở miệng hỏi.

“Ta không có đứa con đó! Sao nó có thể vào Gryffindor!” – Black phu nhân gào lên.

“Vậy bà cho rằng chú ấy xứng đáng vào Slytherin?” – Ngữ khí Harry có chút khinh miệt, làm cho Black phu nhân sửng sốt một chút, sau đó phẫn hận – “Mày dựa vào đâu mà dám nói Sirius như vậy! Mày cút ra ngoài cho ta! Nhà Black không chào đón một người không biết tôn trọng chủ nhân vào ở!”

Harry cười khẽ, quay đầu liếc thấy Sirius đứng phía dưới, nhưng không để ý, tiếp tục nói chuyện với Black phu nhân.

“Sao phải che chở chú ấy như vậy? Không phải bà không nhận chú ấy là con sao?”

“Hừ! Không cần ngươi xen vào!” – Câu trả lời của Black phu nhân có chút tính trẻ con làm Harry càng thấy buồn cười.

“Nếu chú Sirus vào Slytherin cũng sẽ bị viện trưởng đuổi ra!”

“Không thể nào! Cả nhà Black đều là Slytherin!”

“Nhưng chú Sirius là Gryffindor, hơn nữa ở trường còn đánh nhau, nghịch ngợm, không chuyện xấu nào không làm, khiến cho các giáo sư đau đầu, người như vậy có thể là Slytherin sao?”

“Ta mặc kệ nó là gì! Chỉ cần nó không vào Gryffindor, nó sẽ không bị xóa tên! Đồ nghịch tử! Gia tộc Black vì nó mà khiến cho Voldemort bất mãn! Regulus Arcturus vì nó mà phải chịu lửa giận của Voldemort! Nghịch tử…. Nghịch tử….” – Black phu nhân nói xong lại khóc rống lên, như là tìm được đối tượng để trút hết tâm sự – “Nếu nó có thể nghe lời một chút thì tốt rồi, như vậy gia tộc Black sẽ không long đong, mọi người sẽ bình an… Nhưng mà hoàn hảo, hoàn hảo… Tên nghịch tử này vẫn còn sống sót từ Azkaban mà về…. Con ta đã về, bình an trở về….”

Gryffindor và Slytherin bất hòa là do tình cách quá khác biệt. Gryffidor nói gì thì chính là thế đó, còn Slytherin thì thích vòng vo. Có quan tâm đến một người cũng vòng vo, không muốn cho người đó nhận ra. Black phu nhân cũng muốn tốt cho gia tộc, cho con mình bình an, chỉ thế mà thôi. Nhưng mà cuối cùng hai đứa con mỗi đứa một chiến tuyến, nghĩ mà xem, Black phu nhân nhất định sẽ đau lòng.

“Black phu nhâ, ta nghĩ, vinh quang của gia tộc bà rất nhanh sẽ được khôi phục, chú Sirius đã bắt đầu gánh vác trách nhiệm của gia tộc.” – Harry cười nói.

“Đừng an ủi ta. Đứa nhóc đó, nó có biết cái gì là trách nhiệm chứ? Tên nghịch tử đó đã sớm không thể trông chờ được rồi. Lúc nó bị trục xuất khỏi gia tộc, nghĩa là sẽ không thể trông mong gì vào nó. Gia tộc Black nhất định là xuống dốc…”

“Không, mẹ!” – Sirius điên cuồng lao đến – “Mẹ, con nhất định sẽ mang vinh quang về cho gia tộc. Gia tộc Black nhất định sẽ không đi xuống!”

Lúc này Black phu nhân mới phát hiện Sirius ở bên cạnh hồi lâu, trên mặt thoáng qua một mạt đỏ khả nghi, xoay người đi mất: “Muốn khôi phục gia tộc Black hay không là chuyện của ngươi, không cần nói cho ta!”

Harry nhìn Sirius, có chút kinh ngạc: “Ai, chú có thể suy nghĩ cẩn thận không?”

Sirius trừng mắt nhìn thằng con nuôi: “Con cố ý!”

“Chẳng lẽ chú muốn ngày nào cũng nghe bà Black chửi mắng?” – Harry nói xong cười giả lả. Sirius ngẫm lại những ngày qua, không khỏi rùng mình, đúng là sống trong ma âm.

“Được rồi, chú phải nỗ lực lên!” – Harry nói xong liền về phòng, trong mắt hiện lên một tia cười.

Sirius ngây người gật đầu, nghĩ nghĩ gì đó, mới vội chạy theo: “Harry, chú phải làm thế nào?”

Nhìn Sirius giữ chặt cánh tay mình: “Làm sao con biết được, không phải chú muốn khôi phục vinh quang của gia tộc Black sao? Phải đi làm thôi? Hỏi con làm gì?” – Harry liếc Sirius, kéo tay mình ra.

“Con không nói cho chú biết phải làm sao, thì chú biết làm thế nào đây?” – Sirius gào ta, Harry thật muốn đáp cho hắn một cú.

“Như vậy, trước tiên sửa sang lại nhà cũ đi! Cha nuôi à! Ngài có hai lựa chọn, một là tự thân vận động, hai là phục tùng gia tinh nhà mình!” – Harry nói xong liền quay lưng đi – “Cha nuôi à, nếu trong ba ngày chú không đạt được yêu cầu của con, con tin là bà Black sẽ dạy dỗ chú!” – Sirius vẫn đang sững sờ, nghe xong câu này đột nhiên cảm thán: Harry đích thực là tiểu ác ma….đúng không….đúng không