Hạnh Phúc Bất Thị Tình Ca

Chương 12



Hàng vềMọi người tích cực cmt cho tớ nha, vì tớ edit hoàn rồi H chỉ đợi beta nữa thôi:3 nên tích cực cmt cho các bạn ý làm việc năng suất nhaaaaaaaa

Trong Tết Âm lịch Sweet vẫn luôn đóng cửa, một mặt là để nghỉ, quan trọng hơn chính là đang chuẩn bị giai đoạn đào tạo, cho nên Tô Nhạc và Trử Sở vẫn luôn bận rộn. Bởi vì lệch múi giờ, nên Tô Nhạc và Diệp Duy Chi chuyển qua gửi mail, có đôi khi cũng gọi video call.

“Bảo bối, hôm nay em có mệt không? Bây giờ chỗ em cũng đã là buổi tối, nhớ kĩ phải ăn cơm đàng hoàng, không nên quá mệt mỏi, khi nào cần nghỉ ngơi thì phải nghỉ, anh đã nói với em rồi, nếu như thấy em gầy đi, anh sẽ phạt em…” Tô Nhạc nhìn Diệp Duy Chi đang gọi video call, khóe miệng vẫn giữ nguyên nụ cười.

Video call dừng lại ở khuôn mặt lạnh lùng của Diệp Duy Chi, anh mặt tây trang đen, tóc vẫn ngắn và gọn gàng như trước, tay của Tô Nhạc không tự chủ được vươn ra phía trước, xoa nhẹ lên gương mặt của Diệp Duy Chi trên màn hình.

Đã năm ngày chưa được gặp nhau, thật sự rất nhớ anh, trước đây cậu chưa từng có những suy nghĩ như vậy đối với người khác, nỗi nhớ như đã dung nhập vào xương tủy, như hình với bóng, mỗi lúc đều nhắc nhở chính mình, cậu ở đây nhớ đến anh. Nghĩ như vậy, đợi đến khi Tô Nhạc phản ứng kịp, màn hình đã đen lại, Tô Nhạc lắc lắc con chuột, gương mặt của Diệp Duy Chi hiện lên màn hình, Tô Nhạc tiến tới, ở trên màn hình hôn một cái, lại dùng tay sờ sờ, lúc này mới trở lại ghế ngồi, bắt đầu trả lời, nói về một ít chuyện bản thân đang làm gần đây, đương nhiên, cũng mập mở biểu đạt rằng mình nhớ anh, viết xong đã mười một giờ, ngày mai phải dậy sớm đó Tô Nhạc, đi ngủ thôi.

“A Nhạc, tôi tìm được chỗ đào tạo rồi, cậu thấy sao?” Trử Sở đem ảnh chụp đưa cho Tô Nhạc.

“Ừ, thật lớn, vậy tiền thuê như thế nào?” Đào tạo mất ít nhất 3-4 tháng, cho nên tiền thuê rất quan trọng.

“Tôi đã cùng ông chủ chỗ đó nói qua, hai vạn một tháng, tôi thấy chỗ đó cũng rất lớn, hai vạn không tính là đắt.” Trử Sở tiếp nhận cốc nước Tô Nhạc đưa tới, uống một ngụm.

“Hai vạn sao, tạm được, chúng ta còn có thể gánh vác.”

Hai người thương lượng xong liền đem nơi đó sửa chữa lại một chút, công việc tuyển học viên cũng đã kết thúc, Tô Nhạc cũng dần dần đem việc kinh doanh Sweet để Đường Ngữ và Trử Sở quản lý, mình thì nghiêm túc bắt đầu đào tạo học viên.

Ngày mười ba tháng Giêng, thực ra ngày mười lăm Diệp Duy Chi mới trở về, nhưng anh về sớm để chuẩn bị cho bảo bối một kinh hỉ, cho nên không thông báo cho Tô Nhạc biết, an vị lên máy bay trở về.

Về đến nhà, sắp xếp lại một chút phòng ngủ và phòng bếp, nấu cơm, chuẩn bị chờ Tô Nhạc về để cùng nhau ăn tối dưới ánh nến, tâm tình của Diệp Duy Chi rất bồn chồn, sau khi đã giải quyết xong việc kia ở Mỹ, anh liền cấp thiết muốn được gặp Tô Nhạc, ôm lấy cậu, cảm thụ nhiệt độ cơ thể cậu, như vậy mới có thể làm cho anh an tâm, tự đáy lòng cảm thấy hạnh phúc.

Đã sáu rưỡi rồi, dựa theo lịch trình của Tô Nhạc giờ này cậu cũng đã về nhà, nhưng bây giờ Tô Nhạc còn chưa về.

Diệp Duy Chi có chút nôn nóng, không biết có phải cậu đã xảy ra chuyện gì hay không, không thể làm gì khác ngoài việc cầm điện thoại lên gọi điện cho Tô Nhạc.

“A lô.” Điện thoại được nhận, nhưng dường như đó không phải là giọng Tô Nhạc.

“Cậu là ai? Sao lại cầm điện thoại của Tô Nhạc?” Giọng nói của Diệp Duy Chi lộ ra vẻ lạnh lùng.

“Anh là Giám đốc Diệp sao? Tôi là Trử Sở, Tô Nhạc đang dạy học, tôi thấy trên điện thoại hiện lên tên của anh, liền nhận.”

“Dạy học, dạy cái gì?” Diệp Duy Chi không biết Tô Nhạc giấu diếm anh điều gì, đột nhiên cảm giác có chút lo lắng, nhưng giọng nói vẫn băng hàn như cũ.

“Chúng tôi cùng nhau hợp tác mở chi nhánh, hiện tại cậu ấy đang ở trong bếp huấn luyện học viên. Có cần tôi gọi cậu ấy không?” Trử Sở cũng có chút địch ý với Diệp Duy Chi, nhưng cũng không hy vọng Tô Nhạc sẽ không vui, điện thoại của Diệp Duy Chi, cậu chắc sẽ rất muốn nhận, huống chi đã lâu rồi họ không gặp nhau.

“Không cần, khi nào xong dặn cậu ấy về nhà sớm, tôi còn có việc.” Diệp Duy Chi không định tiết lộ chuyện mình đã về.

Cả hai cúp điện thoại, Trử Sở đứng chờ ở một bên, nhìn Tô Nhạc nghiêm túc hướng dẫn từng người. Mà Diệp Duy Chi ở bên này cũng không tốt hơn, Tô Nhạc tại sao lại muốn giấu diếm anh, mở chi nhánh là chuyện tốt, anh cũng có thể giúp được cậu, vì sao lại cùng Trử Sở hợp tác, Diệp Duy Chi nhìn thấy được ánh mắt của Trử Sở nhìn Tô Nhạc, bên trong ánh mắt đấy cũng hiện lên cảm tình giống như mình, cậu ta không định nhúng tay vào đấy chứ?

Diệp Duy Chi suy nghĩ thật lâu, quyết định đợi cậu về rồi cùng nhau tâm sự, anh tin tưởng Tô Nhạc không phải cố ý gạt mình, anh cũng tin tưởng, người Tô Nhạc yêu là anh.

Phiền não hết mấy vấn đề này xong, Diệp Duy Chi ăn chút gì đó, đem đồ ăn còn lại để vào tủ lạnh, chờ Tô Nhạc trở về xem có muốn ăn hay không. Diệp Duy Chi cảm thấy mình gặp phải Tô Nhạc, anh đã không còn giống như trước kia nữa, đối mặt với việc này khó có thể lý trí, từ lâu đã nhận định cậu là của anh, từ lâu đã quyết định phải đối xử thật tốt yêu thương cậu thật nhiều, không nên bởi vì chút chuyện nhỏ mà trở nên lo được lo mất.

Diệp Duy Chi ngồi trên ghế sa lon, tắt đèn, cái gì cũng không làm, nếu đã giấu diếm anh một chuyện, phải nghiêm phạt cậu thôi, cho cậu hoảng sợ một chút, ánh mắt anh trong bóng tối hiện lên một tia giảo hoạt.

Ngoài cửa có tiếng xe, chắc Trử Sở đưa Tô Nhạc về, Diệp Duy Chi lẳng lặng chờ.

Cầm chìa khóa, mở cửa, tiến vào, đóng cửa, cởi giày, bật đèn….

“A… Anh là ai?”

Diệp Duy Chi đưa lưng về phía Tô Nhạc, dưới góc độ của cậu chỉ có thể thấy người ngồi ở ghế sa lon lộ ra nửa cái đầu, Diệp Duy Chi không cần quay đầu vẫn có thể tưởng tượng được vẻ mặt bị hoảng sợ hiện tại của đứa nhỏ, tùy tiện cầm con dao bên cạnh.

Diệp Duy Chi càng nghĩ càng cảm thấy thú vị, cũng không nói gì, chậm rãi giơ tay lên, hướng về người phía sau lắc lắc con dao.

Tô Nhạc thấy con dao kia, vừa thấy đã nghĩ có người muốn giết người diệt khẩu? Phản ứng đầu tiên là thận trọng hướng ra phía cửa.

Nghe được tiếng dép ma sát trên sàn nhà, biết Tô Nhạc đang muốn chạy.

“Bảo bối, có muốn anh gọt táo cho em ăn không?” Nói xong từ từ xoay người đứng lên, dù bận vẫn ung dung nhìn Tô Nhạc, giống như chưa có chuyện gì xảy ra, chỉ như một cuộc đối thoại rất bình thường.

Tô Nhạc đầu tiên là sửng sốt, dường như không kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra, thấy Diệp Duy Chi cười cười nhìn mình, cuối cùng cảm thấy rất muốn khóc.

“Diệp…. Diệp đại ca, anh… anh… hu hu hu….” Cậu vừa nói xong liền khóc lên, không có tâm tình ngạc nhiên tại sao Diệp Duy Chi lại xuất hiện ở đây, lúc này trong đầu toàn những hình ảnh vừa rồi khiến cậu hoảng sợ, “Anh lại bắt nạt em!”

Thấy Tô Nhạc khóc, anh không còn tâm tình trêu đùa cậu nữa, vội vã bỏ con dao xuống, chạy tới, ôm chầm lấy Tô Nhạc, “Bảo bối, xin lỗi, anh sai rồi, em đừng khóc.” Vừa nói vừa lấy tay lau nước mắt.

Tô Nhạc cũng không giãy ra, cứ như vậy mà khóc, Diệp Duy Chi thấy thế ảo não cực kỳ, nắm lấy tay Tô Nhạc, đánh lên người mình vài cái, “Bảo bối, anh biết mình sai rồi, cứ đánh anh đi, đừng khóc nữa được không, anh rất đau lòng.”

“Bảo bối, tha thứ cho anh, em muốn phạt anh thế nào cũng được, đừng khóc nữa.”

Đỡ Tô Nhạc ngồi lên ghế, Diệp Duy Chi đem cậu ôm vào trong ngực, sợ đứa nhỏ này tức giận mà bỏ chạy.

“Hức…. hức…..” Tô Nhạc dần dần chuyển thành khóc nức nở, cảm thấy bản thân mình càng ngày càng vô dụng, ngàn vạn lần không thể để cho Diệp biết mới đầu mình khóc đúng là vì sợ, nhưng thực sự kích động như vậy, hoàn toàn là bởi vì thấy anh nên rất mừng, nỗi nhớ đã hội tụ mấy ngày giờ liền bộc phát, hơn nữa cũng không nghĩ anh ấy sẽ về sớm vậy, cho nên cậu mới xúc động đến mức khóc lên.

“Được rồi, bảo bối, anh nhận sai, bảo bối nhất định là mệt rồi đi, để anh xoa bóp cho em nhé.” Nói xong anh liền ngồi phía sau Tô Nhạc, cẩn thận xoa bóp cho cậu, dạy học sinh về trễ như vậy, khẳng định rất mệt mỏi.

“Diệp, sao anh lại về sớm vậy?” Tô Nhạc cũng nín khóc, “Hôm nay định gọi điện cho anh, nhưng vì lệch múi giờ, sợ anh không trả lời điện thoại.”

“Vì nhớ bảo bối của anh, cho nên xong mọi việc rồi liền lập tức quay về.” Thấy Tô Nhạc đã chịu nói chuyện với mình, Diệp Duy Chi liền nhanh trả lời, hơn nữa, hiện tại bảo bối của anh đã gọi anh là “Diệp”, có một loại cảm giác kỳ diệu, toàn thân đều tràn đầy cảm giác hạnh phúc.

“Vậy vừa nãy anh dọa em làm gì, không biết em sẽ rất sợ sao?”

“Anh sai rồi bảo bối, nhưng thật ra anh mới biết một chuyện, vốn là muốn làm em ngạc nhiên, về sau biết rõ rồi liền muốn dọa em một chút.” Diệp Duy Chi vươn tay nhéo nhéo mũi Tô Nhạc vài cái, Tô Nhạc phát ra âm thanh khó chịu, trừng mắt nhìn Diệp Duy Chi.

“Chuyện gì?” Sau khi Diệp Duy Chi buông ra, cậu hỏi anh mang theo giọng nói ủy khuất.

“Em thử nói xem? Hôm nay lúc anh gọi điện cho em thì Trử Sở nhận máy, em thật sự không có chuyện gì muốn nói với anh?” Diệp Duy Chi điểm lên chóp mũi mượt mà của cậu, như đang muốn nói, đứa nhỏ, anh biết hết rồi.

Tô Nhạc không biết mở miệng thế nào, cúi đầu không nói chuyện.

“Việc mở chi nhánh là chuyện tốt, sao lại không nói với anh? Hơn nữa việc em hợp tác cùng Trử Sở cũng không nói.” Thấy Tô Nhạc đang cố gắng làm suy yếu đi sự tồn tại của mình, anh không thể làm gì khác ngoài mở miệng trước.

“Em nghĩ đến khi có thành quả rồi mới nói cho anh biết, hiện tại cái gì cũng chưa có.”

“Vì sao?”

“Em nghĩ để đến khi em đạt được thành quả, muốn thấy anh kiêu ngạo vì em, khi em với anh ở bên nhau sẽ không khiến anh mất mặt.” Đã nói vậy, từ trước tới nay Tô Nhạc đối mặt với Diệp Duy Chi luôn thành thực.

“Đứa ngốc, em như thế này, đã đủ để làm anh kiêu ngạo. Chúng ta nếu ở bên nhau, chuyện quan trọng như thế nào sao có thể không nói cho anh biết, lần sau không nên như vậy biết không?” Tô Nhạc ngồi ngang trong lòng Diệp Duy Chi, không cần cúi đầu, vừa vặn có thể hôn lên đôi môi anh đào mềm mại của cậu, ở trên môi cậu liếm mút thật nhiều, đã lâu không được nếm vị ngọt ngào này, khiến Diệp Duy Chi luyến tiếc buông ra, vươn lưỡi, cạy mở khớp hàm vì ngại ngùng mà đóng chặt của Tô Nhạc, tiến vào dò xét, trong lúc đang chơi đùa trong khoang miệng, khẽ cắn đầu lưỡi Tô Nhạc, khiến cậu bị đau mà rụt trở lại, Diệp Duy Chi lại hút nó vào thật sâu, dường như muốn đem đầu lưỡi non mềm ấy nuốt vào trong miệng.

Một tiếng rên tinh tế không tự chủ tràn ra giữa môi Tô Nhạc, Diệp Duy Chi hơi thỏa mãn buông tha đôi môi đã có chút sưng đỏ, lại thấy đứa nhỏ liến đôi môi sáng bóng càng trở nên mê người, không kiềm được mà lại hôn lên đôi môi ấy.

“Anh thấy em gầy đi, có đúng hay không mấy ngày nay không chăm sóc bản thân cho tốt?” Diệp Duy Chi cố tình ở phía sau tai Tô Nhạc thổi nhẹ một hơi, Tô Nhạc vì nhạy cảm mà rụt cổ lại.

“Dạo này có chút bận, cho nên….”

“Ăn cơm chưa?” Vừa về đến nhà đã dọa cậu, còn không hỏi xem đứa nhỏ này có đói bụng hay không.

“Có ăn một chút.”

“Vậy bây giờ khẳng định đói bụng, qua đây nếm thử đồ ăn anh làm, tưởng rằng hôm nay trở về có thể cùng em ăn bữa tối dưới ánh nến, nhưng em lại về muộn.”

Diệp Duy Chi ôm ngang Tô Nhạc đi tới phòng bếp, đặt cậu ngồi lên ghế.

“Vậy anh ăn chưa?” Nghe Diệp Duy Chi nói vậy, Tô Nhạc vội vàng ngẩng đầu hỏi.

“Đã ăn rồi.” Diệp Duy Chi lấy đồ ăn đã nấu ra khỏi tủ lạnh, bỏ vào lò vì sóng làm nóng một chút, đặt ở trước mặt Tô Nhạc, đưa cho cậu bát đũa, “Nhanh ăn đi, ăn xong rồi, chúng ta sẽ làm rất nhiều việc.” Trong ánh mắt anh mang theo chút âm mưu.

“Diệp, anh không định rửa bát sao?” Tô Nhạc nghĩ ánh mắt Diệp Duy Chi như muốn đem mình ăn vậy.

“Ngày mai rửa.” Nhịn lâu như vậy, làm sao còn tâm trạng rửa bát.

“Vừa mới ăn cơm xong.” Tô Nhạc muốn bấu víu vào cây cỏ đòi xin cứu mạng, cậu biết rõ Diệp Duy Chi, hơn nữa hai người đã lâu rồi không gặp nhau, chính cậu cũng muốn, nhưng cậu không muốn ngày mai không xuống giường được.

“Chúng ta từ từ tắm rửa, làm một ít vận động, sẽ không để em chưa được tiêu hóa mà đi ngủ đâu.”

“Diệp…. Ưm…. ưm ưm…..” Tô Nhạc còn đang muốn nói gì đó đã bị Diệp Duy Chi hôn chặn lại.

Sau đó chờ hai người từ phòng tắm bước ra đã là chuyện của hai tiếng sau, Tô Nhạc xụi lơ nằm trong lòng Diệp Duy Chi, toàn thân đều bị hơi nước cùng sắc tình nhuộm đỏ, khăn tắm không che hết được, loáng thoáng thấy được vết tích Diệp Duy Chi tạo ra.

Nằm dài trên giường, Tô Nhạc nghĩ rằng mình cuối cùng có thể ngủ rồi, nhưng Diệp Duy Chi lại đè lên, liếm láp lấy bờ môi, rồi xuống cổ… một đường đi xuống.

“Diệp…. không được…. ngày mai… Ưm…. Còn phải dậy sớm, ưm a….”

Diệp Duy Chi hoàn toàn không để ý đến kháng nghị của Tô Nhạc, thi thoảng phát ra tiếng rên rỉ khiến Diệp Duy Chi bị mê hoặc.

Vì vậy, đêm còn rất dài, cho đến khi ngoài cửa sổ nhìn thấy chút ánh sáng mới dần dần ngừng lại.