Hắn Trở Thành Dáng Vẻ Của Anh

Chương 1



Bây giờ là sáu giờ, bầu trời chỉ tờ mờ sáng. Mặt trời mới mọc lên từ phía Đông, toả ra vài tia sáng. Phía bên ngoài tường thành Trung Minh, một đám người đang chờ được vào thành.

Những người này đa phần đều trùm một chiếc áo choàng phòng hộ từ đầu đến chân, áo khoác có mũ được khóa lên trên cùng, trên đầu ai nấy đều đội một chiếc mũ bảo vệ kín mít, người có điều kiện tốt hơn còn mang một chiếc mặt nạ bảo vệ ở bên trong, che chắn đến không còn kẽ hở nào. Mũ của một số người bị bể, họ lấy băng trong suốt dán lại hoặc lấy cái gì đó vòng từng vòng ở ngoài, tạm thời sử dụng.

Sự nản lòng lan tràn trong bầu không khí của đám người này, ai ai cũng là dáng vẻ chùng vai, ôm ngực ỉu xìu; cộng thêm cảnh tượng hoang vắng, cỏ dại đầy đất ngoài thành, khung cảnh này như là hình ảnh thu nhỏ của mạt thế. Ngoại trừ giọng nói gọi số của nhân viên trực trong phòng kiểm tra thường xuyên vang lên, từ đầu đến cuối, ở đây đều lặng ngắt như tờ.

Tất cả mọi người trong căn cứ đều ngầm hiểu một quy định rằng: ra thành dễ, vào thành khó. Lưu trình phức tạp cũng dẫn đến hiệu suất kém. Đến khi mặt trời rời khỏi đỉnh núi, đoàn người muốn vào thành trông vẫn dài như trước, tựa như không hề có gì thay đổi.

Trong quá trình kiểm tra để vào thành, người bị kiểm tra sẽ phải hứng chịu những ánh mắt hoài nghi của mấy tên lính đánh thuê, đặc biệt là những người mới vào thành Trung Minh không có giấy xác minh, cứ như thể rằng chính họ là người đã mang siêu hành tinh đến khiến cho Trái Đất biến thành mảnh đất cằn cỗi chỉ sau một đêm.

Mười một năm trước, cách Trái Đất khoảng bốn mươi năm ánh sáng, một siêu hành tinh đang di chuyển bình thường bỗng nhiên nổ mạnh. Vụ nổ đó tạo thành rất nhiều hạt phóng xạ có năng lượng cao, cực kỳ nguy hiểm, từ đó dẫn đến hơn bảy mươi phần trăm sinh vật trên Trái Đất thành thể biến dị.

Con người biến dị (sau gọi là thây ma), động vật biến dị, thực vật biến dị lần lượt xuất hiện. Chúng đã chết nhưng không bất động mà trở thành quái vật chỉ biết tấn công và tìm kiếm thức ăn, không có lý trí và cảm giác đau. Trừ khi đánh vỡ đầu hoặc phá huỷ rễ cây của chúng, nếu không, chúng vẫn sẽ sống trong bộ dạng đó. Hơn nữa, chúng rất dễ lây nhiễm. Nếu bị sinh vật biến dị cắt qua hoặc làm trầy da và tiếp xúc với máu, người bình thường và động vật sẽ bị lây nhiễm trong vòng hai mươi tư giờ, trở thành thây ma.

Càng đen đủi hơn, vụ nổ của siêu hành tinh còn phá huỷ tầng ozon, khiến cho khí hậu của Trái Đất biến đổi đột ngột, nhiệt độ ngày và đêm cực kỳ chênh lệch, hệ sinh thái bị phá hủy nghiêm trọng, khắp nơi trên Trái Đất đều nhiễm phải phóng xạ chết người. Những người còn may mắn sống sót cũng mất đi gần chín mươi phần trăm đất đai để sinh sống.

May mắn sau hơn một năm chỉnh đốn và nỗ lực, những người còn sống sót trong nước đã thành lập được năm căn cứ lớn và các nơi ẩn núp cỡ nhỏ trong hoàn cảnh sinh tồn gian nan, có được khoảng thời gian nghỉ lấy sức trong hoàn cảnh mạt thế đầy nguy hiểm này.

Trung Ương Liên Minh là một trong năm căn cứ trong nước. Mặc dù tên của nó có vẻ rất lớn lao, rực rỡ, tựa như là đích đến cuối cùng, trung tâm của thế giới. Nhưng trên thực tế, thực lực của nó lại ở vị trí cuối cùng. Hơn nữa, tình trạng chênh lệch giàu nghèo trong thành rất lớn, người nắm quyền còn phải sống phụ thuộc vào các căn cứ gần đó.

Lúc mặt trời hoàn toàn lộ diện, nhiệt độ của mặt đất chợt tăng cao, sức nóng thiêu đốt mỗi một người đứng dưới ánh nắng mặt trời. Nhưng cho dù trên người mồ hôi ướt đẫm, nóng đến đầu óc choáng váng, những người xếp hàng ngoài thành đều không dám cởi bộ áo choàng bảo vệ trên người xuống. Bởi vì theo chỉ số phóng xạ đo lường được, nếu họ hít thở và để lộ da thịt trong môi trường này thì chờ đợi họ chỉ có cái chết, hơn nữa tình trạng lúc đó sẽ cực kỳ thê thảm.

Mọi người chỉ có thể âm thầm cầu nguyện đội kiểm tra làm việc nhanh hơn một chút, để họ có thể vào thành, đặt chân trong mảnh đất được bảo vệ bởi các máy lọc khí phóng xạ.

Bỗng, một tiếng thét chói tai phá vỡ sự yên lặng này.

Tiếng thét thất thanh ấy như một cục đá rơi xuống mặt hồ, tạo thành từng gợn sóng. Tiếng nói thầm thì dần lan truyền trong đám người. Mọi người cố gắng rướn cổ lên, lòng đầy sợ hãi mà nhìn về phía phát ra âm thanh.

Hơn mười lính đánh thuê đứng hai bên tường thành lập tức nắm lấy súng theo trật tự. Họ cảnh giác mà đứng kề nhau, thông qua tai nghe, dò hỏi nhân viên trong phòng điều khiển trên cao rằng đã xảy ra chuyện gì.

"Phía ba giờ hướng Bắc có nhóm thây ma cỡ trung tấn công, xin nhân viên trực của các bộ phận chuẩn bị chiến đấu. Xin lặp lại một lần nữa, phía ba giờ hướng Bắc..."

"Má..." Một tiếng mắng vang lên trong đội ngũ lính đánh thuê.

Sau đó, xuất hiện ba người bị thây ma đuổi theo, vừa hét to vừa hoảng loạn chạy về phía tường thành, một đường lăn lê bò lết, rất khốn đốn.

Nếu gặp thây ma thì phải giữ im lặng, đây là kiến thức ngay cả đứa trẻ ba tuổi cũng biết. Nhưng khi phải đối mặt với hơn một trăm con thây ma tay chân vặn vẹo gớm ghiếc, cảnh tượng đó có thể thổi bay lý trí của bất kỳ ai trong nháy mắt. Đối mặt với hình dáng kinh khủng khiến người ta tê dại cùng với mùi hôi tanh tưởi buồn nôn đó, rất ít người còn có thể giữ được sự bình tĩnh.

Theo bước chân của thây ma, từng mảnh thịt tím đen, thối nát ào ào rơi xuống, bị các thây ma theo sau đạp lên, tạo thành từng tiếng sột soạt. Âm thành này quá rõ ràng, nên rất dễ khiến người nghe hình dung được cảm giác dính nhớp nó tạo ra.

Móng tay nhọn, mọc dài và hàm răng sắc bén là vũ khí khiến người khác sợ hãi của thây ma. Nhóm người đang đứng xếp hàng trật tự nháy mắt chạy toán loạn. Đám đông hoảng loạn chạy về phía cửa thành. Tiếng hét chói tai, có cả nam cả nữ, không ngừng vang lên. Họ hoảng sợ, lo lắng, cầu xin sự thương hại và bảo vệ của lính đánh thuê, sợ bị vứt bỏ như quân cờ, trở thành đồ ăn của thây ma.

"Nhấn cảnh báo cấp ba." Một người đứng đầu trong nhóm lính đánh thuê bình tĩnh ra lệnh: "Tiểu đội bốn bảo vệ toàn bộ nhân viên kiểm tra lui về thành. Tiểu đội hai trợ giúp nhóm người chưa vào thành trốn ở sau công sự*. Đội súng máy nhanh chóng đến vị trí, nghe lệnh. Những người còn lại chuẩn bị nghênh địch!"

Người đứng đầu bình tĩnh ra lệnh khiến cho đội ngũ có cảm giác rất an toàn. Các tiểu đội trưởng nhận lệnh đi xuống, nhanh chóng chuẩn bị chiến tuyến đối phó với đám thây ma.

Bấy giờ, tiếng gọi của một cụ bà vang lên, gọi vị thủ lĩnh đang ra lệnh của lính đánh thuê lại: "Đội trưởng Lý, đội trưởng Lý!"

Đội trưởng Lý nhìn về phía giọng nói truyền đến, thấy một bà cụ còng lưng. Bộ đồ bảo hộ của bà cực kỳ cũ nát, mặt nạ bảo hộ là dùng mũ bảo hiểm của xe máy tự chế. Ngoại trừ có cảm giác an tâm hơn, nó không hề có bất kỳ tác dụng gì. Ngay cả bao tay cũng bị rách rất nhiều chỗ, những nơi da thịt lộ ra đều nổi đầy bọc nước đỏ tươi, bên trong nó là dịch mủ trắng hồng, đó là biểu hiện ngoài da của bệnh nhiễm phóng xạ.

Mà đằng sau bà là khoảng mười đứa trẻ cao một mét, đằng sau những chiếc mũ bảo hiểm là những khuôn mặt gầy guộc, bẩn thỉu. Chúng sợ hãi, nhút nhát mà đứng tụm lại với nhau, đứa lớn nắm tay đứa nhỏ. Nhìn đồ bảo hộ trên người chúng thì biết rõ là chúng đã nhặt lại những thứ cũ mà người lớn không cần, hơn nữa, trong hoàn cảnh như thế này mà bị vứt đi thì chứng tỏ đồ bảo hộ đó đã rách tươm. Nhưng chúng vẫn chỉ có thể lấy vải sợi bình thường may vá lại, cố gắng sử dụng tiếp.

"Đội trưởng Lý... Tôi là bà Tôn ở cô nhi viện." Bà lão thấy thủ lĩnh quay đầu nhìn mình thì vội vàng dắt mấy đứa nhỏ tiến lên: "Hôm nay là thứ năm, tôi dắt mấy đứa nhỏ xuống núi hái nấm và rau dại để ăn. Đội trưởng Lý, chúng ta thường xuyên gặp mặt... Đội trưởng Lý, đội trưởng Lý, cầu xin ngài... có thể cho chúng tôi đi vào không."

"..." Chuyện này không đúng quy định. Đội trưởng Lý định nói như thế nhưng anh lại nhìn thoáng qua bàn tay đang nổi đầy bọc nước chảy mủ của bà Tôn và đám trẻ vừa sinh ra đã thành cô nhi đằng sau bà.

Trung Minh chia thành hai phần là nội thành và ngoại thành. Điều kiện sinh sống ở vùng ngoại thành kém hơn nhiều so với vùng nội thành, cả chuyện ăn no mặc ấm cũng là vấn đề lớn chứ đừng nói đến chuyện dùng biện pháp bảo hộ, tránh thai. Hơn nữa, ở đó đa số là những người thấy cuộc sống không còn hy vọng, lối sống mơ hồ, được ngày nào hay ngày đó. Vì thế, rất nhiều trẻ mồ côi tàn tật được sinh ra. Cho dù biết ăn những thứ nấm nhiễm phóng xạ hàm lượng cao đó không khác gì uống thuốc độc giải khát nhưng họ đã không còn con đường nào khác.

E rằng cả đám trẻ này đều không thể sống đến khi trưởng thành...

Anh ta quay đầu, ra lệnh với phó quan ở bên cạnh: "Dẫn họ vào."

"Vâng!"

Bà Tôn quá đỗi vui mừng, vội vàng đẩy đám trẻ để chúng đi trước: "Cảm ơn đội trưởng Lý, cám ơn đội trưởng Lý!" Những đứa trẻ tội nghiệp này cũng rất hiểu chuyện, không ngừng nói: "Cám ơn đội trưởng Lý, cảm ơn chú!"

"Cảm ơn đội trưởng Lý." Một cậu nhóc đứng ở cuối hàng cúi đầu cảm ơn đội trưởng Lý một cách tôn kính. Khi cậu nhóc ngẩng đầu lên, một đôi mắt trong suốt, sạch sẽ lộ ra.

Khuôn mặt của cậu nhóc bị khẩu trang che mất, chỉ lộ ra đôi mắt như trên. Cho dù nó bị chiếc mũ bảo hộ rách nát che mờ vẫn không thể giấu được thần thái trong ánh mắt đó.

Đội trưởng Lý kìm lòng không được mà nhìn cậu nhóc lâu hơn một chút, nhìn cậu ta đuổi theo đám trẻ, rồi đi theo phó quan vào phòng kiểm tra. Trực giác thứ sáu của thủ lĩnh lính đánh thuê nói cho anh ta có gì đó không hợp lý, nhưng cảm giác đó chỉ lướt qua trong giây lát. Anh ta cẩn thận suy nghĩ cũng chẳng nghĩ ra điều gì.

Chiến sự cấp bách, anh ta không có thời gian để ý nhiều đến một cậu nhóc. Đội trưởng Lý bình tĩnh lại, tập trung sự chú ý trên chiến trường.

Trong phòng kiểm tra.

Đa số các nhân viên đều đã lui vào thành, chỉ còn hai người chưa kịp đi, bị phó quan gọi lại, để họ kiểm tra đám trẻ rồi cùng nhau vào thành.

"Là bà Tôn à." Nhân viên kiểm tra phóng xạ ở lại là một cô gái tầm hai mươi mấy tuổi, cô ấy cũng quen biết bà lão ở cô nhi viện này. Cô ấy vừa cầm máy đo phóng xạ quét qua người bà Tôn, vừa nói theo lệ: "Độ phóng xạ không quá cao, bà đưa giấy xác minh để cháu kiểm tra. Sau đó dẫn mấy đứa nhỏ vào phòng khử độc."

Mày phó quan khẽ nhíu lại, hất cằm về phía mấy đứa nhỏ: "Chúng không cần kiểm tra thân phận à."

"Chúng lấy giấy xác minh ở đâu chứ? Ba mẹ còn không có, chúng đều không có hộ khẩu." Có lẽ cô gái kia đã gặp nhiều lần rồi nên không có vẻ gì, nhưng nguyên nhân đám trẻ này không có thẻ chứng minh thân phận không phải vì chúng là trẻ mồ côi, mà là vì ba mẹ của chúng ít nhiều cũng tiếp xúc với phóng xạ, trong gen của mấy đứa nhỏ này đều có khuyết tật. Họ làm giấy xác minh cho chúng còn không nhanh bằng thời gian chúng chết, còn không bằng tiết kiệm một chút sức người và sức của.

Đôi mày của phó quan càng nhíu lại nhiều hơn, nhưng sau khi nhận thấy đám nhóc này chỉ là mấy đứa trẻ gầy trơ xương, anh ta không nói gì thêm nữa.

Bà Tôn đứng trước cửa phòng tiêu độc, đếm số lượng đám nhóc một lần nữa. Bà sợ mình không để ý, lạc mất đứa nào đó ở ngoài: "Chín, mười,... mười một?"

Bà giật bắn mình, đám trẻ không những không thiếu một ai mà còn nhiều hơn một người! Bà định đếm kỹ lại lần nữa thì nghe tiếng gọi của cô gái trực bảo bà đi nhanh một chút. Bà Tôn vội vàng chạy đến, trong lòng thầm an ủi rằng có lẽ bà già rồi, mắt mờ nên đếm nhầm thôi.

Cứ như thế, mọi người được vào thành một cách an toàn nhờ sự bảo vệ của đoàn người. Phó quan nghe âm thanh làm việc của máy lọc khí cao mười mét, rộng hai mét thì lập tức chào tạm biệt mọi người, quay trở lại tiền tuyến. Còn bà Tôn thì bảo đám trẻ nhanh chóng xếp hàng, điểm danh lại một lần nữa. Từng giọng nói non nớt vang lên, cuối cùng dừng lại ở số mười, cũng đúng với số lượng mà bà mang ra khỏi thành sáng nay.

Rốt cuộc, bà Tôn cũng thấy an lòng, thầm nhủ rằng hồi nãy đúng là mình đếm nhầm rồi...

Chắc chắn bà sẽ không biết rằng, ngay lúc đám trẻ ôm những cây nấm mà chúng vất vả lắm mới hái được đi vào thành thì Thẩm Sơn Ngô khoác trên mình bộ đồ bảo hộ cũ đã nhanh chóng lẻn vào con đường tắt trong vùng ngoại thành và rời đi trước.

Đôi mắt của anh dần chuyển sang nền đen với con ngươi màu đỏ, tựa như màu máu kỳ dị xuất hiện trong bóng đêm. Nhưng chỉ trong tích tắc, đôi mắt đó lại quay về với màu sắc trắng đen như người bình thường.