Hắn Trở Thành Dáng Vẻ Của Anh

Chương 2



Thành thật mà nói, những người mang trong mình dị năng có thể thay đổi cơ thể như Thẩm Sơn Ngô thì việc lẻn vào căn cứ của con người quá dễ dàng với bọn họ.

Dù sao, trong tiềm thức của con người, thây ma đều có đôi mắt đen với con ngươi màu đỏ. Việc đội trưởng Lý canh giữ tường thành thiếu cảnh giác cũng là vì nguyên nhân này. Mà trên thực tế, ngoại trừ Thẩm Sơn Ngô, thực sự không có thây ma nào có thể biến đổi hai mắt thành tròng trắng, tròng đen.

Ở vùng ngoại thành có rất nhiều khu vực không có người sống, không chỉ không có người mà ngay cả sinh vật sống cũng không có. Bởi vì, cho dù là một đám rêu xanh mọc ở góc tường cũng sẽ bị những người đói lả gặm sạch sẽ.

Bước chân của Thẩm Sơn Ngô chậm dần rồi dừng lại, anh lắng nghe âm thanh xung quanh. Sau khi xác nhận rằng chỉ có một mình anh ở đây thì lập tức nhẹ nhàng cởi chiếc áo choàng trên người ra, rồi ném cái mũ trông cũ kỹ và ngốc nghếch xuống, để lộ chiếc áo hoodie và chiếc quần dài mới tinh, sạch sẽ, cùng với đôi giày thể thao trắng tinh và balo màu đen, căng phồng ở phía sau.

Từ một đứa trẻ mồ côi đáng thương nháy mắt biến thành một cậu ấm sống trong nhung lụa.

Sau khi sửa soạn xong, Thẩm Sơn Ngô lấy một cái chai thuỷ tinh cỡ nhỏ từ bên hông của ba lô. Trong cái chai ấy có chứa ba cái móng tay màu đen, hình rẽ quạt, rộng khoảng một xăng-ti-mét, đầu móng nhọn, rất sắc bén.

Anh lấy ra một cái, gõ vài cái lên cái móng rồi ném nó xuống đất.

Nếu có người khác ở chỗ này, chắc chắn sẽ sợ hãi hét lên. Bởi vì ngay khi móng tay vừa rơi xuống đất, xương thịt lập tức mọc ra từ chỗ đó. Đầu tiên là một ngón tay trắng bệch, ngay sau đó là mạch máu và gân mọc ra, bám vào những khúc xương đã hình thành trước đó. Tiếp theo là cơ bắp đỏ tươi và lớp mỡ màu vàng. Sau cùng, tất cả đều được bao bọc trong làn da trắng bệch.

Từ bàn tay đến cánh tay, thân mình, nội tạng, hai chân... lần lượt hình thành. Cuối cùng, một người đàn ông từ từ mở mắt trong con hẻm tối tắm này.

Thẩm Sơn Ngô nhìn bộ đồ mà anh ta đang mặc thì tức điên lên: "Kính che mắt của anh đâu? Còn cả khẩu trang, áo quần phòng hộ đâu?"

Người đàn ông cúi đầu nhìn về phía giọng nói, đôi mắt với tròng đen và con ngươi màu đỏ đã chứng minh anh ta không phải là con người. Anh ta mở miệng nói chuyện, hai hàm răng sắc bén thấp thoáng xuất hiện trong khoang miệng: "Tôi không cần dùng đến mấy thứ đó, người cần phải giả dạng trà trộn vào đám con người, tìm thời cơ đưa quà sinh nhật cho đứa con trai của Giám Đốc là cậu. Tôi chỉ cần chờ ở một nơi không người rồi trợ giúp cậu thoát ra ngoài là được rồi."

Còn đang nói thì người đàn ông đó nở nụ cười: "Học Sinh Giỏi, bộ dáng của cậu năm mười một, mười hai tuổi thật đáng yêu. Có câu thành ngữ nói như thế nào nhỉ... Phấn điêu ngọc trác?"

"Cút m* mày đi..." Cậu bé xinh đẹp, trắng trẻo vừa mở miệng là nói ra một câu cực kỳ tục tĩu: "Nếu không phải vì gần đây cảm thấy nhàm chán quá thì ai lại muốn chạy qua ngàn dặm xa xôi để đưa quà sinh nhật cho một đứa nhóc."

"Gần đây tôi cũng cảm thấy rất nhàm chán..." Người đàn ông nhún vai, chợt như nghĩ đến cái gì: "Hay là đợi đến khi đưa quà sinh nhật xong, hai ta đi về phía Nam đến thành Vô Ưu chơi đi? Nghe nói ở đó mới mở nhà múa hát lớn, nói thẳng ra là kỹ viện của bên chính phủ. Chậc, mạt thế còn làm mấy chuyện tốn kém, d*m d*c này... Tôi thích!"

"Để nói sau." Thẩm Sơn Ngô vuốt tóc lại, sửa cho những sợi tóc ngổn ngang vì đội mũ ngay ngắn lại nhưng chợt nhớ đến lát nữa anh vẫn phải đội mũ để làm bộ che chắn phóng xa: "Những Người Biến Dị như chúng ta cũng không có tinh, chơi kiểu gì?"

"Có cảm giác, cứng lên được là được rồi." Người đàn ông phản bác một cách nghiêm túc, Thẩm Sơn Ngô mặc kệ anh ta, anh rũ mắt, che giấu thần thái của một người trưởng thành: "Tôi đi trước đây, sau khi xong hết mọi chuyện tôi sẽ gõ móng tay gọi anh."

"Được rồi, đừng lo móng tay lãng phí mà không dùng. Gần đây, tôi toàn ăn không ngồi rồi nên cắt để dành cũng nhiều, sài tuỳ ý."

"Biết rồi, chính anh cẩn thận." Nói xong, Thẩm Sơn Ngô vẫy tay, quay người rời khỏi hẻm nhỏ.

Hiện nay, Người Biến Dị là loại người ít ỏi nhất cũng là loại người đặc thù nhất. Tính trên khắp thế giới cũng không quá một trăm người, trong đó có chín người ở trong nước. Họ là những người từ thây ma biến thành, chợt vào một ngày nào đó, họ lấy lại thần trí, trở thành một quái vật nửa người nửa thây ma. Mà nguyên nhân dẫn đến việc này vẫn chưa rõ.

Sức lực của Người Biến Dị cực kỳ lớn, tốc độ rất nhanh. Họ không cần ăn cơm cũng không cần ngủ, còn không bị ảnh hưởng bởi phóng xạ, là sự tồn tại mạnh mẽ và tự do nhất trong mạt thế. Nếu nói đến khuyết điểm thì họ chỉ có một khuyết điểm đó là không thể sinh sản.

Họ như là một nhánh riêng lẻ trong quá trình tiến hoá của con người, một nhánh đột biến, bởi vì mạt thế nên mới xuất hiện. Nhưng vì gen của họ quá mạnh mẽ nên bị thượng đế bắt ngừng lại.

Thẩm Sơn Ngô là một trong số những người đó. Vào năm đầu tiên xảy ra mạt thế, anh đã chết khi có một đám thây ma tấn công. Đến năm thứ ba, anh chợt lấy lại ý thức một cách kỳ diệu, trở thành một Người Biến Dị.

Tất nhiên, những thứ nói ở trên kia đều là những nhận biết của con người với Người Biến Dị, cũng là những tin tức mà Người Biến Dị cảm thấy có thể cho con người biết. Ngoại trừ những điều trên, họ còn sở hữu những năng lực không thể tưởng tượng nổi, hơn nữa, họ che giấu rất kỹ. Tựa như người đàn ông ở ngõ nhỏ kia có thể thông qua móng tay mà anh ta cắt để dành mà thay đổi vị trí của mình, cũng như Thẩm Sơn Ngô có thể tuỳ tiện thay đổi dáng vẻ bên ngoài.

Năm nay, anh đã ba mươi mốt tuổi nhưng vẫn có thể cải trang thành đứa trẻ mười ba tuổi, dễ dàng trà trộn vào đám học sinh đang ở gần tường ngăn cách giữa nội thành và ngoại thành, định trốn học ra ngoài đi chơi.

"Các cậu cũng chuồn ra đây à?" Thẩm Sơn Ngô đến gần mấy đứa trẻ kia rất tự nhiên, ánh mắt lần lượt đảo qua các khuôn mặt bị khẩu trang che đậy của chúng, làm như quen thuộc mà ôm lấy cổ của một người trong số đó.

Mặc dù trên mặt của người bị ôm lộ ra vẻ "cậu là ai vậy?" nhưng ở tại đây, trong thời buổi mạt thế, người mặc quần áo càng sạch sẽ thì càng chứng tỏ người đó có thân phận càng ghê gớm. Dù sao, chỉ có những người không lo ăn lo mặc mới có thời gian và sức lực để chăm chút cho mình. Tựa như đôi giày Thẩm Sơn Ngô đang mang không hề có nếp nhăn nào, vừa thấy là biết người nhà anh không phải người giàu có thì cũng là người có quyền thế.

"Đúng, đúng." Mặc dù đứa nhóc kia trông vẫn còn nhỏ nhưng đã biết nịnh nọt, cậu ta nhanh chóng tiếp lời của "ông lớn": "Nghe nói hôm nay, bên căn cứ Duyên Hải sẽ có một chiến đội gì đó rất lợi hại đến hội trường của trường học để diễn thuyết nên chúng tôi nhân cơ hội này chạy ra ngoài chơi. Cậu cũng vậy à?"

"Phải, nhưng mà tôi đi được nửa đường lại nhớ ra quên mang đồ theo." Thẩm Sơn Ngô thở dài, trông rất mất hứng, sau đó, anh lùi lại vài bước rồi vẫy tay với đám học sinh: "Không nói nữa, tôi phải nhanh chóng chạy về trường học."

"Vậy tạm biệt?" Đứa nhóc kia tạm biệt người bạn học không hề quen biết kia với vẻ mặt không hiểu chuyện gì, sau đó thì mờ mịt mà thảo luận với nhóm bạn về tên nhóc vừa rồi là ai.

Mà sau lưng họ, Thẩm Sơn Ngô nhìn thẻ học sinh trên tay mà anh vừa mới trộm được, khóe môi cong lên, thầm nghĩ rằng đám trẻ con thật là dễ lừa.

So với phòng kiểm tra của vùng ngoại thành phải chịu mưa nắng hành hạ, phòng kiểm tra ở cửa của vùng nội thành là một công việc béo bở được đám con cái nhà giàu tranh giành, công việc này vừa nhẹ nhàng, thoải mái, còn có thể nhận được một ít tiền "uống nước".

Ra vào nội thành không cần kiểm tra giấy xác minh, bởi vì muốn giữ gìn danh dự và địa vị của mình, lãnh đạo của Trung Minh đưa ra một quan niệm tốt đẹp là không có sự phân biệt đối xử. Và để chứng minh quan niệm "ngoại thành và nội thành đều là người một nhà", ông cực kỳ hoan nghênh người ở ngoài thành tiến vào nội thành.

Nhưng nhân viên ở phòng kiểm tra của nội thành sẽ bắt bẻ quần áo của người vào nội thành, tựa như những nơi sang trọng không cho người ăn xin xuất hiện, những người ở ngoại thành mặc áo quần rách tả tơi đều sẽ bị ngăn lại, bị nhân viên ở phòng kiểm tra nghiêm khắc, thậm chí là cố ý nghi ngờ họ, sau cùng là tìm đủ mọi lý do đuổi họ ra ngoài.

Lý tưởng là một chuyện mà hiện thực lại là một chuyện khác.

Còn với người trông có vẻ là gia đình giàu có như Thẩm Sơn Ngô chắc chắn sẽ được cung kính đưa vào. Bên cạnh tường của nội thành được xây dựng một máy lọc khí rất lớn. Cứ cách mười ngày sẽ vệ sinh máy móc bên trong một lần, ngày đêm không ngừng lọc sạch phóng xạ trong nội thành.

Trong Trung Minh chỉ có một trường học, Thẩm Sơn Ngô cũng không lo lắng sẽ đi nhầm trường. Sau khi quét thẻ học sinh ở cổng trường học, anh ung dung đi qua cổng lớn, một Người Biến Dị vốn không có hộ khẩu cứ ngang nhiên, thoải mái mà trà trộn vào nơi đại diện cho tương lai và hy vọng của liên minh Trung Ương.

Nếu Thẩm Sơn Ngô muốn, trong vòng nửa giờ, anh có thể xóa sạch tất cả mọi người ở hội trường, sau đó gõ móng tay, trên người lông tóc vô thương mà thuấn di cùng với bạn của mình đến nơi có lượng phóng xạ lớn.

Người Biến Dị đúng là như thế, họ mạnh đến nỗi không thèm nói lý lẽ.

...Tiếc là mục đích lần này của anh chỉ là đưa quà sinh nhật cho một đứa con nít mới tròn mười lăm tuổi.

Người Biến Dị không thể sinh con, còn đứa nhỏ này là của một người bạn của Thẩm Sơn Ngô, gọi là Giám Đốc, đã có với vợ mình trước khi biến thành thây ma. Thân phận của Giám Đốc cũng như tên của mình. Trước khi mạt thế đến, anh ta là giám đốc của một công ty đã niêm yết, tài sản của anh đã hơn trăm triệu, hồi đó cũng là một danh nhân có tiếng. Chỉ tiếc là khi mạt thế xảy ra, mọi vật ngoài thân đó đều trở nên vô dụng.

Thẩm Sơn Ngô được gọi là Học Sinh Giỏi nhưng thực ra lúc trước anh chỉ là một sinh viên, hơn nữa còn chưa tốt nghiệp thì mạt thế đã đến, chẳng qua trường học của anh đứng đầu cả nước nên bị đám Người Biến Dị gọi là Học Sinh Giỏi.

Còn người đàn ông dùng móng tay trước đó gọi là Chó Săn, bởi vì trước khi mạt thế xảy ra, trong nhà anh ta có nuôi bốn con Berger, họ còn nghe nói có một con ăn còn nhiều hơn anh ta.

Hình như đám Người Biến Dị đều thích dùng những đặc trưng khi còn là con người của mình để gọi nhau, không biết là vì thói quen hay chỉ vì tưởng niệm những thứ không bao giờ trở về được nữa.

Cả khuôn viên trường học đều bị cách ly bởi pha lê và tường chống phóng xạ. Cứ cách hai mươi mét sẽ có một cái máy lọc khí cỡ nhỏ, số liệu đo lường ở trên mặt đất vẫn luôn biểu hiện là màu xanh lá cây.

Dọc theo đường đi, giáo viên và học sinh đều ăn mặc gọn gàng, không đeo khẩu trang. Thẩm Sơn Ngô cũng vì vậy mà lấy mũ áo xuống và gỡ khẩu trang, lộ ra khuôn mặt có vài phần giống với lúc anh còn trẻ. Anh tránh khỏi dòng người đang chen chúc, xô đẩy tới hội trường, khẽ lách người nhảy vào hành lang của tòa nhà văn phòng.

Dị năng của anh chỉ giúp anh trở thành dáng vẻ của chính mình ở bất kỳ một độ tuổi nào đó, thậm chí đến năm mươi hoặc sáu mươi tuổi. Nhưng cho dù anh biến thành như thế nào, thì vẫn giữ khuôn mặt của chính mình như cũ.

Quan hệ giữa Người Biến Dị và con người khá căng thẳng, cũng bởi vì thế nên tình cảm giữa Giám Đốc và vợ của anh ta cũng trở nên lạnh nhạt hơn. Họ chỉ liên hệ qua thư từ mỗi nửa năm một lần, tựa như đang làm nhiệm vụ, nội dung nói chuyện cũng rất khách khí, vợ anh ta còn tìm được hạnh phúc mới ở Trung Minh.

Chỉ có đứa bé là sợi dây ràng buộc không thể nào cắt đứt giữa hai người.

Mặc dù là nhờ Thẩm Sơn Ngô đưa quà sinh nhật đến cho con nhưng trong chốc lát, Giám Đốc không thể nào nhớ nổi con của mình đang học khóa mấy lớp nào.

Thẩm Ngô Sơn và anh ta đành lấy tất cả thư từ qua lại của hai người trong mấy năm nay, vừa tìm đọc vừa suy tính hồi lâu, cuối cùng cũng chẳng tìm được một đáp án đáng tin nào. Rơi vào đường cùng, Thẩm Sơn Ngô chỉ đành nói anh sẽ tuỳ cơ ứng biến.

"Tuỳ cơ ứng biến" mà anh nói nghĩa là: "cơ" là hôm nay vừa lúc có hội giảng cử hành ở hội trường lớn, tòa văn phòng bên cạnh sẽ ít người hơn; "biến" là Thẩm Sơn Ngô vốn định cầm ảnh chụp đi tìm từng phòng nhưng bây giờ có thể thoải mái vào văn phòng giáo viên, tìm đọc danh sách học sinh.

Anh đi dọc theo hành lang một cách tự nhiên, đôi khi gặp được giáo viên đang trang điểm còn rất thoải mái mà nói: "Chào cô ạ.", nhìn bộ dạng ấy là biết thường ngày anh rất hay làm mấy chuyện lén trộm đi vào như thế này.

Cũng bởi vì dáng vẻ tự nhiên đó, mãi cho đến khi anh tìm được văn phòng của giáo viên chủ nhiệm ở bên cạnh ngã rẽ của tầng ba, vẫn chưa có ai từng hoài nghi một người lạ mặt như Thẩm Sơn Ngô.