Hàn Thiên Ký

Chương 339: hai đại chiến công, một trận chiến trước mắt.



Trở về từ đại điển đăng cơ của Lưu Mộ, Hàn Thiên lại lao vào guồng quay cuộc sống vốn có, mỗi ngày của hắn đều khá bận rộn, nhưng chung quy lại thì cũng chỉ làm quanh quẩn có vài chuyện.

Trong đó hơn một nửa thời gian ban ngày hắn dùng để tu tập tứ thiên luyện thần thể, cùng thần thông thuật pháp, hai phần mười thời gian dùng để chăm bón vườn linh thảo, cải tạo lại phong thủy trong khu chính nam, một phần mười thời gian dùng để xử lý mấy chuyện vặt vảnh ở chuỗi tửu quán và y quán mới mở, một phần mười thời gian dùng để túc trực ở thần võ minh, cùng đám người ở trưởng lão hội xử lý công vụ.

Còn lại chút thời gian rảnh rỗi, cũng bị đám bằng hữu hay đến làm phiền lấy đi hết, chỉ có lúc trời chập choạng tối, là Hàn Thiên hắn có thời gian ăn cơm nói chuyện với tiểu kim long, và Nhược Mộng Túc Chi, nhưng một nửa thời gian ban đêm hắn cũng dùng để luyện thập nhị trọng hóa thiên công mất rồi, nghĩ ngơi gần nửa đêm nữa, thời gian trong cả một ngày của Hàn Thiên hắn coi như đã dùng cạn.

Từ ngày rơi xuống đại thiên giới, Hàn Thiên hắn còn nghĩ một ngày ở đây dài hơn bình thường bốn lần, thực sự là cũng dư dã thời gian cho hắn hoạt động, nhưng sống đến nay, lúc thực sự trở thành một tồn tại có vị thế ở ở đại thiên giới, Hàn Thiên hắn mới cảm thấy, từng đó thời gian trong ngày, nhiều khi vẫn còn chưa thấm vào đâu.

Sau đại điển đăng cơ của Lưu Mộ mấy ngày, hoàng triều liền điều tra được, Thái Văn Lục Tốn căn bản là dùng thủ đoạn gian trá, mới thông qua được vòng một đại điển chọn tân hoàng.

Còn kẻ mạo danh thiết diện thi đấu, trong lịch sử xuất nhập cảnh vào đế đô, chưa từng có ai phù hợp với những đặc điểm của kẻ đã tự tận trong ngày vòng cuối đại điển diễn ra, như vậy là chẳng những bản thân Thái Văn Lục Tốn gian lận, mà ngay cả người đại diện của hắn cũng có thân phận bất minh, hoàn toàn không hợp cách thay mặt vương tử thi đấu.

Bất quá dù tra hỏi thế nào, Thái Văn Lục Tốn cũng không thể chỉ ra được kẻ đã hậu thuẫn cho hắn, đám người kia ẩn giấu hành tung rất tốt, càng giỏi trong việc xóa bỏ chứng cứ vi phạm của bản thân.

Kết quả chỉ có mỗi Thái Văn Lục Tốn cùng thanh an vương phủ là phải chịu phạt nặng, Thái Văn Lục Tốn thì hay rồi, dối gạt tiên vương điện cùng hoàng triều, đây là tội đáng tru di cửu tộc, thanh an vương phủ bị vạ lây, mặc kệ là có tiếp tay cho tôn tử làm càng hay không, trong mắt triều thần, bọn họ đều đáng bị xử lăng trì.

Nhưng Lưu Mộ nhân từ chỉ phế truất vị trí trong hoàng tộc Thái Văn của thanh an vương phủ, từ nay không cho những người kia dùng đến cái họ ấy nữa, sau đó tịch biên chức tước gia sản, trục xuất khỏi đế đô làm thường dân.

Riêng Thái Văn Lục Tốn đại tội khó tha, trực tiếp bị đày đến một mỏ linh thạch ở biên cương phía bắc đại ninh làm lao động khổ sai một ngàn năm.

Sau chuyện này, Hàn Thiên có đến chất vấn Đông Phương Thái Ngọc một lần, thế nhưng ma nữ kia trực tiếp chối phăng tất thảy, nói bản thân bị mắc kẹt cùng Hàn Thiên hắn, hoàn toàn không biết chút gì vệ chuyện ở đế đô, thậm chí đại ninh âm thầm tổ chức đại điển chọn tân hoàng, nàng ta cũng đến gần cuối mới nắm được tin tức.

Hàn Thiên dù vẫn nghi kỵ những lời Đông Phương Thái Ngọc nói, nhưng trong tay hắn chẳng có bằng chứng nào, nên cũng chỉ đành ngậm bồ hòn bỏ qua cho ma nữ kia.

Thoáng cái một năm rưỡi nữa lại qua đi, trong khoảng thời gian này, nội tình đại ninh có thể nói là diễn biến theo cách vô cùng phức tạp, một mặt Lưu Mộ lên ngôi, áp dụng các chính sách trị quốc mới cực kỳ diệu dụng.

Làm cho ngay cả các quận các tỉnh xa xôi hẻo lánh như kiến đinh hay bắc cương tây xuyên vv, cũng đều có những bước ổn định và phát triển cực kỳ vượt bậc, trong nội bộ các quận này người dân bớt đói khổ hơn, nạn cướp bóc tham ô lộng quyền được dẹp bỏ.

Gần như nơi nào có tham quan loạn thần đều bị trực tiếp khai trừ, người tài được trọng dụng nhiều hơn, đình cung lầu các của bọn quý tộc bị dỡ bỏ, thay vào đó trường học và các trại giáo dưỡng cô nhi thanh thiếu niên được xây dựng nhiều lên, các vị học sĩ quanh năm ru rú ở đế đô nghiên cứu đều được Lưu Mộ thẳng tay điều động đến các nơi làm lão sư hướng đạo, tận dụng tốt tài năng của đám học giả này, không để chúng chỉ bị bó buộc, phục vụ riêng cho hoàng thất.

Chỉ cần một thời gian ngắn đào tạo, lực lượng thanh thiếu niên nghèo khó tuổi từ mười lăm đến mười tám đã có đủ trình độ để làm các việc phổ thông như đồng án, rèn đúc, khai mỏ chế vật dụng ma pháp vv…

Loại bỏ được một bộ phận thành phần tiềm năng đi vào con đường lầm lỗi, Lưu Mộ trực tiếp giúp đại ninh có thêm nguồn lao động mới, ngày ngày hăng say tăng cường sản xuất thông thương hàng hóa.

Các nơi dần giàu lên, đủ ăn đủ mặt, các tệ nạn khác theo đó cũng giảm dần đi, sức nước bên trong ngày càng mạnh, ngày càng được củng cố, cũng nhờ những sách lượt anh minh này của Lưu Mộ, mà Hàn Thiên cũng được thơm lây, hội đồng trưởng lão của thần võ minh sau khi họp bàn một lần, liền quyết định ghi nhận cho Hàn Thiên đại chiến công thứ hai, vì đã phò tá được một vị minh quân lên ngôi.

Nhưng trái lại với tình hình ổn định khá khẩm trong nước, tình hình nơi biên ải trong thời gian này lại cực kỳ rối ren, từ nửa năm trước vạn kiến sau thời gian chuẩn bị đầy đủ, đã bắt đầu khơi màu chiến tranh với đại ninh.

Từ lúc hoàng thái tử của họ có tin đã thiệt mạng, đến nay cũng được ba năm, trong thời gian này vạn kiến không ngừng điều binh mãi mã, khu động lương thảo khí tài.

Thoáng cái họ đã xây được một cái thông đạo trên đất liền, băng qua đông hoa thần lĩnh, với cái thông đạo mới này, vạn kiến có thể hành quân điều lương qua đông hoa thần lĩnh cực kỳ nhanh chóng.

Tuy thỉnh thoảng cũng có vài đợt yêu thú hùng mạnh tập kích, thế nhưng với sự chuẩn bị lâu dài của mình, vạn kiến đều đối phó được, nhân lực và lương thảo đưa qua bờ tây của đông hoa thần lĩnh thất thoát không nhiều.

Theo mật thám của đại ninh truyền tin về, vạn kiến hiện đã tập hợp được một đội quân gần ức người, ở mặt phía tây của đông hoa thần lĩnh, lúc này chỉ cần một lời hạ lệnh, toàn bộ cánh quân này có thể xông ra khỏi đông hoa thần lĩnh, băng qua đồng bằng phía tây, tiến công vào quốc thổ đại ninh.

Với nội lực hùng hậu của mình, cả vạn kiến và đại ninh đều có một nhóm quân đội thường trực lên đến gần ba ức nhân khẩu, thực lực trung bình chính là võ tông cảnh giới, đây cũng chính là lực lượng tinh nhuệ nhất, là nòng cốt của cả hai quốc gia.

Tuy nhiên sức mạnh quân sự của cả hai đại đế quốc không chỉ có nhường ấy, mà gần ba ức đại quân kia chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, ngoài tinh binh, vạn kiến và đại ninh còn có quân dự bị có thể điều động lên đến gần sáu ức, số quân này chủ yếu là tân binh vẫn chưa hoàn thành chương trình huấn luyện trong các trại lính lớn của đại ninh, tinh binh điều đến từ các tỉnh thành, các quận khác ngoài đế đô, và một phần là lính đánh thuê tự do muốn bỏ sức kiếm bạc từ hoàng thất nữa.

Binh lực thì là thế, nhưng thứ làm nên sức mạnh của một đội quân không chỉ có nhân lực, kho vũ khí mà vạn kiến và đại ninh cất giữ cũng là một thứ sức mạnh khủng bố, có thể quét phăng bất cứ tòa thành nào cản đường.

Đại ninh có loại pháo ma pháp, có thể bắn ra đạn pháo mang uy lực công kích cấp võ tông đến võ vương, chỉ một phát bắn có thể tạo ra vụ nổ đường kính cả dặm, tiêu diệt một tòa thành nhỏ trong một phát bắn là cực kỳ dễ dàng.

Ngược lại vạn kiến có loại máy bắn đá với uy lực tương tự, có thể công kích từ khoảng cách cả ngàn dặm hơn, nhưng thứ đạn pháo họ dùng không phải là hỏa dược, mà chính là độc trùng yêu thú.

Chỉ cần một túi độc trùng yêu thú được ném vào một tòa thành, nơi nơi liền trở thành một vùng tử địa cực kỳ kinh khủng, đối với nhiều người, chết nhanh chóng bởi một phát pháo nổ, còn đỡ kinh hãi hơn là chết bởi độc trùng cắn xé cơ thể, vậy nên máy bắn đá của vạn kiến có sức chấn nhiếp rất lớn đối với dân chúng đại ninh.

Trong lịch sữ chỉ cần vạn kiến kéo một dàn máy bắn đá loại này đến trước bất kỳ tòa thành nào của đại ninh, nội trong ba ngày tòa thành ấy liền chắc chắn thất thủ.

Ngoài những vũ khí kia ra, cả hai nước vẫn còn không ít thứ vũ khí giết chóc đầy kinh khủng khác, từ xe chông, khôi lỗi chiến tranh, pháo độc vv. Đủ thứ vũ khí thiên kỳ bách quái đã được hai nước tạo ra trong suốt chiều dài phát triển của mình, mục đích duy nhất chỉ là giết được càng nhiều địch nhân, gây uy hiếp tinh thần càng lớn cho đối thủ mà thôi.

Sau quân đội vũ khí, cuối cùng cũng chính là thành phần mạnh mẽ nhất, khủng bố nhất, nguy hiễm nhất, đem đến sức tàn phá kinh khủng nhất của cả hai đại đế quốc, những đại năng giả đẳng cấp võ hoàng trở lên.

ở trên đại thiên giới, đạt đến thực lực ngang võ tôn đỉnh phong đã được cho là cực hạn, vậy nên đối với tất thảy mọi người, tồn tại võ tôn chính là thần minh, là sức hủy diệt tối thượng, là thực lực có thể thay đổi mọi cán cân sức mạnh.

Chỉ cần hai võ vương động thủ đánh nhau, đã có thể hủy diệt một nơi lớn như đế đô thiên phúc, chỉ cần hai võ hoàng đánh nhau không có ai ngăn cản, một nơi rộng lớn như đông hoa thần lĩnh cũng có thể bị hủy diệt hoàn toàn, hai võ tôn giao chiến, chính là đại sự đủ để kinh thiên động địa, tàn phá một vùng rộng lớn như đông bộ châu.

Vậy nên lão thiên không cho phép kẻ có thực lực trên cả võ tôn tồn tại ở đại thiên giới, bởi vì chỉ cần vài chục đến vài trăm người động thủ với nhau, cả vu thương đại lục, thậm chí là cả đại thiên giới có thể bị hủy diệt.

Trong lịch sữ không có quá nhiều lần đại kiếp đến mức khiến những đại năng thực lực võ tôn, phải đồng loạt ra tay như vậy, nếu có thì đó đều là những lần hoa nạn của vạn vật, không một giống loài nào có thể thoát, khi ấy thiên đạo nghịch hành, đại địa biến chuyển, đại thiên giới căn bản là một thế giới vô pháp tắc, không có đạo gì tồn tại ở đấy cả.

Một nước lớn như đại ninh, mà quanh đi quẩn lại cũng chỉ có chín người đạt đến thực lực võ tôn, trong đó ba người ở thần võ minh, bốn người ở tại khách khanh điện trong hoàng cung phụng sự, hai người ở trong nhân gian không rõ tung tích, mà trong chín người này, cao nhất cũng chỉ đạt đến võ tôn trung tầng cảnh giới, xo với thủy tổ hoàng đế của đại ninh có thực lực võ tôn đỉnh phong, thì còn kém khá xa.

Không nói hai người đã không nắm được hành tung, đại ninh trên lý thuyết chỉ có thể điều động bảy võ tôn cường giả, Nhưng chỉ cần bảy người này thôi, đã có đủ thực lực khuynh đảo cả đông bộ châu, nếu không phải phía vạn kiến cũng có được tám người đạt đến võ tôn cảnh giới, có thể điều động, làm thực lực hai đại đế quốc có vẻ đồng đều, thì một nước sớm đã bị suy vong trong mấy ngàn năm qua rồi.

Chưa cần nói đến võ tôn, chỉ cần võ hoàng ra tay thôi, cũng đủ để một phía lâm vào cảnh hủy diệt, mà vạn kiến và đại ninh, mỗi nước chỉ có tầm hai mươi cường giả cấp võ hoàng, những lực lượng như võ tôn võ hoàng tính ra thì cực kỳ ít ỏi.

Nhưng cũng chính những cá nhân ít ỏi kia, mới chính là chốt chặn võ lực cuối cùng của hai đại đế quốc, vậy nên không đến lúc sinh tử quan đầu, vạn bất đắc dĩ, cho dù là nước nào cũng sẽ không dùng đến cường giả cấp võ hoàng võ tôn ra ứng chiến.

Không nói đấy toàn là trụ cột quốc gia, mấy ngàn mấy vạn năm mới sinh ra được một người, mất đi một người cũng là tổn thất cực kỳ lớn, chỉ tính riêng chuyện một nước dùng đến loại lực lượng hủy diệt này, nước kia dưới tình cảnh sống còn, chẳng lẽ sẽ chịu ngồi yên đợi chết???.

Mà một khi đại chiến võ hoàng võ tôn nổ ra, đừng nói kẻ chiến thắng chắc chắn đại thương nguyên khí, tạo tiền đề tốt cho đám địch nhân khác lăm le dòm ngó, nhiều khi cả hai lưỡng bại câu thương, đông bộ châu này, chắc cũng đổi chủ được rồi.

Vậy nên do rất nhiều nguyên nhân, vạn kiến trừ khi võ lực phát triễn quá mạnh, có thể nắm chắc được chiến thắng mà không rơi vào cảnh tự tàn, nếu không họ sẽ không phát động chiến tranh cấp võ hoàng.

Nhưng nói gì thì nói, một ức quân cùng cơ số vũ khí nguy hiễm mà vạn kiến mang qua đông hoa thần lĩnh lần này, đã gần như là một phần ba tiềm lực quân sự của họ rồi, sáu ngàn năm lịch sữ hình thành, đại ninh chưa từng chứng kiến trận chiến nào mà vạn kiến lại chuẩn bị lâu đến như vậy, đem đến nhiều binh lực như vậy.

Đối ứng lại với vạn kiến, đại ninh cũng điều hơn một nữa số quân tinh nhuệ của mình, đào hào đắp lũy, gia cố lại các đoạn tường thành, dàn quân tạo thành thế trận phòng ngự hình cánh cung, trên một dải đất dài năm vạn dặm, lấy từ trung tâm là chổ có tin báo đại quân của vạn kiến đang tập kết.

Có thể thấy, cái chết của vương trụ hoàng thái tử vạn kiến, có sức ảnh hưởng lớn đến mức nào, hoặc giả vạn kiến tích súc lực lượng quá lâu, đến nay đã thực sự muốn thu lại đất đai của đại ninh, nhất thống đông bộ châu rồi, quy mô của cuộc chiến này, chắc không chỉ một hai năm.

Mà sự thực thì từ nửa năm trước, biên ải phía tây của đại ninh, đã diễn ra một vài trận chiến lẻ tẻ rồi, chiến tranh đã thực sự bắt đầu với cả người đại ninh và vạn kiến, chỉ là dù ít hay nhiều, bọn họ có nhận thức được hay không mà thôi.

Tình hình biên ải căng thẳng là thế, nhưng ở đế đô thiên phúc, lối sống thường nhật của mọi người vẫn vậy, căn bản không có quá nhiều người biết, chiến tranh đang có nguy cơ úp xuống nơi mình sống bất cứ khi nào.

Lưu Mộ quan niệm một khi tình hình còn trong tầm kiễm soát, hắn sẽ hạn chế tối đa làm hoang mang lòng dân, vậy nên tất cả những tin tình báo quan trọng ở biên ải, hắn đều không cho công cáo rộng khắp thiên hạ, chỉ một số giai tầng quan lại là được biết mà thôi.

Trở lại thiên phúc, Khu chính nam ngày xưa vốn cực kỳ tiêu điều, thế nhưng một năm trở lại đây, nó đột nhiên có bước phát triển nhảy vọt khiến ai nấy đều không thể ngờ đến được.

Căn bản thì hơn một năm rưỡi trước, từ lúc được tân hoàng đế trao cho Hàn Thiên khu vực này, Hàn Thiên hắn đã sữ dụng tiềm năng tài chính mà hắn có, một lúc bỏ ra hơn năm trăm vạn linh thạch, bằng nửa số gia sản của hắn lúc bấy giờ để cải tạo lại khu chính nam.

Dạo ấy các lò rèn trong đế đô đều chật kín những đơn hàng đến từ tự tại vương, các khu chợ, các sàn đấu giá, tất cả đều bị càn quét qua một lượt, Hàn Thiên hắn gom góp vật tư và tài nguyên, đặt các chú tạo sư giỏi nhất tại đế đô chế ra một bộ mười tám cây đại hình long tượng côn, cùng một cái ngũ hành dẫn linh kính.

Mỗi cây đại hình long tượng côn được ráp từ hơn một vạn linh kiện nhỏ khác, thân hình lục giác, đường kính mỗi cây có đến ba trượng hơn, với độ dài mỗi cây dao động từ ba mươi đến năm mươi trượng, trọng lượng mỗi cây đại hình long tượng côn này, có thể lên đến mười mấy vạn cân.

Sau gần nửa năm đặt hàng, số trận khí trị giá năm trăm vạn linh thạch này mới được giao, Hàn Thiên cùng đám bằng hữu tốn sức chín trâu hai hổ, mất gần cả tháng trời mới cắm hết được mười tám cây đại côn này xuống đúng vị trí yêu cầu để bố trận.

Lại chôn ngũ hành dẫn linh kính tại trang viên của Hàn Thiên làm mắt trận, mười tám cây đại hình long tượng côn gộp thành đại hình long tượng trận, chính thức khôi phục được hình thế phong thủy của khu chính nam.

Long tượng côn cắm sâu xuống mặt đất, có thể hút đi tử khí dưới đất, thông qua đại trận hóa thành sinh khí, rồi tán phát lên không gian bên trên, theo đó những dị tượng kỳ dị quái đảng ở khu chính nam cũng hoàn toàn biến mất, hơn nữa nhờ có sinh khí dồi dào, thực vật linh dược trồng ở khu chính nam đặc biệt khỏe mạnh, con người sống ở đây cũng cảm thấy thoải mái hơn.

Đế đô vốn đã đông đúc, nay khu chính nam sinh khí tràn trề, không còn dị tượng phá rối cuộc sống của người dân, vậy nên chẳng mấy mà có không ít người từ vùng khác di cư đến đây ở.

Kẻ đã có sẵn thổ địa ở đây thì mừng như mở hội, Hàn Thiên cải tạo lại đất đai, cũng không có đuổi họ đi, ai đã ở đây từ trước thì vẫn được phép ở, duy chỉ có những người mới đến đây sinh sống, thì phải mua đất đai ở chổ Hàn Thiên.

Sau khi cải tạo thì điều kiện sống ở khu chính nam xo với tại hoàng thành còn muốn tốt hơn, ở hoàng thành một căn nhà nhỏ ba mươi trượng vuông đã có giá mười vạn linh thạch, Hàn Thiên không muốn khu chính nam của hắn qua đông đúc, nên lấy giá đất bằng tám phần con số ở hoàng thành.

Không ngờ điều này vẫn chẳng ngăn được làn sóng di dân đến khu chính nam này, chỉ trong một năm từ lúc cải tạo hoàng tất, hơn mười vạn người đã đến khu chính nam định cư, nội tiền bán đất ở cho đám người này, đã giúp Hàn Thiên thu lại một ức linh thạch hơn, trừ đi vốn ban đầu, lợi nhuận của hắn chính là một đổi một.

Mà khu chính nam vẫn còn trống gần bảy phần, dù chừa lại khuôn viên đường xá, thì vẫn còn gần năm phần đất trống có thể bán được, mười vạn người chưa mua hết được một phần hai mươi của một phần đất thừa tại khu chính nam, mà Hàn Thiên hắn còn những năm phần như thế, chưa cần tính, Hàn Thiên hắn đã cảm thấy bản thân có được một khối tài sản kết xù đến mức nào???.

Cũng nhờ vào kỳ công cải tạo lại khu chính nam vốn hoang vu hẻo lánh, thành nơi người ta có thể ở được, Hàn Thiên đã có đại chiến công thứ ba tại thần võ minh.