Hàn Thiên Ký

Chương 340: dự định mới.



Thời gian thấm thoát thoi đưa, đông khứ xuân lai, lớp lớp hoa cỏ tốt tươi lại phủ lên đế đô thiên phúc một màu xanh ngắt, trang viên của Hàn Thiên sau nhiều năm dưới bàn tay chăm sóc của hắn, sự thay đổi thực sự có rất nhiều.

Y quán phía trước tất nhiên vẫn không khác những chổ bình thường trong khu chính nam, tuy nhiên nếu là tu sĩ đến đây, chắc chắn sẽ cảm nhận được ở y quán này, lượng linh khí tụ hội nhiều hơn mức bình thường gần gấp ba lần.

Mà đó chỉ là một phần linh khí rò rỉ từ pháp trận ngăn trở hậu viện với bên ngoài mà thôi, ở tại trung tâm hậu viện, cảnh sắc mới thực sự là khiến ai cũng phải ngỡ ngàng.

Chỉ riêng lượng linh khí trong thiên địa đã nồng đậm hơn mức bình thường ở đại thiên giới gần mười lăm lần, khắp nơi đều trồng vô số kỳ hoa dị thảo, linh dược quý hiếm nhiều vô kể.

Ba mươi bước lại có một cây linh thụ cao vài trượng, vừa cho quả quý hàng năm, vừa lấy được bóng mát cho mấy con đường qua lại, lúc này trời vừa vào buổi xế chiều, mấy loại kỳ hoa cùng vô số côn trùng tiểu thú cộng sinh ở nơi này, chốc chốc lại phát ra những luồn ánh sáng huyền ảo, làm hậu viện này dù không đèn mà vẫn đủ sáng để thấy đường qua lại, cảnh sắc vô cùng tinh mỹ tú lệ.

Thứ ánh sáng nổi bậc duy nhất, chắc chỉ có một dải đèn lưu ly treo trên cây bồ đề lớn nằm giữa sân nhà Hàn Thiên, và ánh lửa bập bùng không bao giờ tắt từ gian bếp của hắn, sở dĩ ngọn lữa bếp kia không bao giờ tắt, đó là vì cái lò duy trì ngọn lữa ấy cũng là một món hồn khí, có thể tự động thu thập hỏa nguyên chi khí trong không gian xung quanh, kết hợp cùng linh khí tinh thuần tại trang viên làm lửa đốt lò.

Vậy nên lửa này chẳng những không bao giờ tắt, mà khi cháy còn không tỏa ra quá nhiều khói, làm cũ đi gian bếp của Hàn Thiên, hậu viên này của Hàn Thiên, cứ mỗi buổi chiều, liền hay có tiếng nhạc cầm sáo ngọc cực kỳ mỹ diệu vang lên.

Nếu người dân ở lân cận có thể vào được hậu viện này của Hàn Thiên, liền khắc biết tiếng nhạc kia là do bộ đôi chủ tử của nơi này hòa tấu, Hàn Thiên mỗi buổi chiều mệt mỏi, đều hay nhờ Nhược Mộng tấu cho hắn vài khúc đàn hay, giải tỏa bớt căn thẳng trong tâm trí.

Cầm nghệ của Nhược Mộng thế gian hiếm người xo bì được, từ mấy năm trước đã tuyệt diệu vô tỷ, sau vài năm tĩnh tu rèn luyện, tiếng đàn càng thâm thúy huyền ảo, kẻ không biết âm luật nghe phải tiếng đàn này, có thể trợ thần thanh khí.

Kẻ biết âm luật nghe phải tiếng đàng này, liền bị sự phức tạp thâm ảo bên trong dẫn dắt đi khắp cùng trời cuối đất, hoặc giả người nghe có tu vi thâm hậu, lại sở hữu căn duyên, liền có thể cảm nhận được bên trong tiếng đàn mà Nhược Mộng đánh ra, có ẩn chứa vô số huyền cơ đại đạo, cố gắng cảm nhận, liền có thể gián tiếp giúp tu vi tăng tiến, xông phá bình cảnh đang gặp phải.

Trăng sáng chậm rãi ló dạng sau vầng mây đêm, một mộc đình nhỏ, bên khe suối trong, đom đóm linh nga tỏa sáng từng khóm bay khắp vườn, hai bóng người tú lệ cùng hòa tấu một khúc nhạc mỹ diệu, đủ sức lay động lòng người.

Hàn Thiên một năm rưỡi qua biến chuyển cũng không quá lớn, trừ cao thêm một chút, tổng thể lên đến gần sáu thước, ngũ quan càng thêm trưởng thành tinh tế, mặt ngọc mày kiếm, mũi cao môi mỏng, anh khí cùng nhuệ khí toát lên tận trời, căn bản đã không còn nhìn ra chút vẻ thiếu niên năm nào, trực tiếp lột xác trở thành một nam nhân đỉnh thiên lập địa, có khí thế khiến vạn người nể phục.

Nhược Mộng xuất thân trong cổ tộc danh giá, cảm thấy Hàn Thiên ngoài đánh nhau giỏi, xử lý công vụ tốt, thì trên thân không có một món nghề nhạc kỹ nào thực sự nổi trội, thế nên từ lúc chuyển tới sống cùng hắn, nàng liền dốc lòng truyền thụ cho Hàn Thiên môn thổi sáo, mong đến ngày được cùng hắn hợp tấu ra một khúc nhạc mỹ miều.

Hàn Thiên tư chất tuyệt luân, ngộ tính có thể nói là ngàn năm có một, Nhược Mộng là đại hành gia trong lĩnh vực nhạc học, có người như vậy hướng dẫn, chỉ mấy năm ngắn ngủi, Hàn Thiên liền đã đem hết tinh yếu của kỹ thuật thổi sáo, nắm bắt đến thượng thừa, một khúc nhạc này hòa tấu cũng Nhược Mộng, căn bản đã đạt đến mức hoàn mỹ không chút sai sót, khiến tiểu kim long cùng Túc Chi trong viện dù chỉ nhàn rỗi ăn điểm tâm cắn hạt dưa, mà nội tâm vẫn dâng trào lên từng cảm giác khác lạ.

Nhược Mộng xo với lần đầu Hàn Thiên gặp nàng, thực sự cũng cải biến rất nhiều, lúc mới gặp nàng chỉ là một cô thiếu nữ vừa bước ra giang hồ, tuy vẫn quý phái đài các phi thường, phong cách tinh tế ưu nhã, mỹ mạo càng là thế gian vô song.

Nhưng trên người nàng khi ấy vẫn còn chút gì đó ngây thơ đơn giản, bất quá sau nhiều năm như vậy, Nhược Mộng giờ đây đã vươn mình trở thành tiên nữ siêu phàm thoát tục thực sự, ngày xưa nàng chỉ cần dùng một bóng lưng, đã khiến hàng trăm nhân loại tu sĩ cùng ở tửu quán ấy phải thần hồn điên đảo.

Bây giờ trưởng thành thực thụ, sắc nước hương trời, cũng chỉ cần một bóng lưng, tu chân giới nơi nơi đều ngã đổ dưới bóng lưng này, da trắng tựa tuyết trên nền trời tháng hai, không chút phấn son vẫn hồng hào mềm mại tựa gấm nhung.

Nét mày tựa nét núi, thu hết vẻ ưu nhã hữu tình trong thiên hạ về đây, làn thu ba trong suốt mông lung, ẩn dưới đôi mi dài như nhành liễu rũ điểm tô bên mạn hồ yên ả, vầng trán cao vừa phải, chiếc mũi tinh tế tuyệt luân, khuôn miệng nhỏ, đôi môi mỏng, chiếc cằm thon gọn như ngọc thạch, dung mạo kinh thiên thoát tục kia, giống như được tạc từ đôi tay hoa mỹ nhất của bậc thiên đạo mẫu nghi, hoàn mỹ không tỳ vết, từ thần thái đến khí chất, trên đời này vốn chỉ có một người đạt được đến mức khuynh thành đảo quốc như vậy mà thôi.

Xo với người ở đại thiên giới, Hàn Thiên cao sáu thước cũng tính là hơn mức cơ bản kha khá, còn Nhược Mộng sau những tháng năm niên thiếu đồng hành cùng Hàn Thiên, vóc dáng càng là hoàn mỹ kinh nhân, chiều cao năm thước rưỡi, càng như một vị tiên tử cao quý, khiến muôn ngàn nữ nhân phàm tục phải ao ước.

Dáng người Nhược Mộng thuộc loại nữ tính mảnh khảnh, vòng eo nhỏ, vòng một cùng vòng ba nở nang vừa phải, vóc dáng chuẩn mực càng tôn thêm nét diễm lệ tuyệt trần, khiến vạn người mơ ước, lúc đứng một mình, Nhược Mộng giống như đóa hoa đào ngự trên biển hoa vạn lý, cao quý thoát tục, vượt khỏi phạm trù nữ tử phàm thai.

Nàng chỉ đơn giản ở đấy đánh đàn, thân vận một bộ váy lụa tím nhạt, suối tóc nâu dài theo gió lay đưa, chỉ kỳ cảnh ấy, đã có thể khiến cho đại mỹ nữ nào trên đời trông thấy, cũng đều phải dè dặt tự ti.

Túc Chi dù rất cố gắng thay đổi bản thân, mấy năm nay từ một tiểu nữ tử nhỏ nhắn khả ái, theo Hàn Thiên từ thiên an thành hẻo lánh xa xôi, chân ướt chân ráo đến đế đô, nay cũng đã chuyển mình trở thành đại mỹ nữ có tiếng ở nơi này, đủ sức vượt qua nhất kiến cùng cả tứ đại hoa khôi của xuân nguyệt lâu.

bất quá khi đặt cùng Nhược Mộng, nàng vẫn là thua thiệt không chỉ một hai thành, dù rất tôn kính Nhược Mộng, nhưng chỉ riêng điểm thua thiệt này, đã làm một nữ tử tuổi trẻ kiêu ngạo như Túc Chi phải ghen tỵ với vị tỷ tỷ ở cùng nhà không thôi, lúc nào cũng cố gắng vượt qua ngọn tiên sơn cản đường này, đến với vị tiên quân lòng nàng luôn ao ước.

hòa tấu được ba khúc, Hàn Thiên liền bất giác cảm ứng được có người đang đến, bèn cất đi sáo ngọc, bước ra ngoài tiểu đình xem xét, người đến ngoại hình mảnh khảnh thư sinh, tóc dài búi cao, mi thanh mục tú, thân vận trường sam quý tộc bình thường, nhưng khí độ vương giả bất phàm, vừa nhìn qua liền biết chẳng phải hạng người phổ thông đi đâu cũng gặp.

Hàn Thiên vừa nhìn thấy người nọ, liền cung kính vòng tay nói.

-Lưu Mộ huynh đột nhiên ghé thăm chẳng báo trước, quả thực làm tiểu đệ có chút không chuẩn bị kịp, huynh thân phận tôn quý, vì sao vi hành mà không có hộ vệ nào theo bên người thế??.

Lưu Mộ khóe môi thoáng nở nụ cười thân thiện, bản thân cũng rất tự nhiên vén áo bước lên bậc thềm dẫn đến mộc đình, miệng bình thản đáp.

-dạo này triều chính rối ren, lão huynh tâm trạng nặng nề, nên muốn tìm tới nhà đệ trò chuyện giải khuây ấy mà, ta có một vị võ hoàng làm hộ vệ, nhưng đã cho ông ta chờ bên ngoài trang viên của đệ rồi.

-mà đệ đang tổ chức yến tiệc gì ở đây à???, ta từ xa đã nghe thấy tiếng nhạc du dương lay động nhân tâm, định ở ngoài thưởng thức ít lâu, không ngờ vừa đến thì tiếng nhạc cũng ngưng mất rồi.

Lưu Mộ vừa dứt lời, Hàn Thiên liền thoáng gãi đầu gượng cười đáp.

-lão đệ gần đây mới luyện tập một chút về âm luật, đã khiến lão huynh chê cười rồi.

Lưu Mộ chợt xua tay nói.

-trình độ thổi sáo bực này mà vẫn bảo là mới luyện tập, nói như đệ, chắc nhạc công trong cung của vi huynh toàn là vừa cầm đến nhạc cụ lần đầu cả thôi.

-mà lão đệ không định mời vi huynh lên đình uống chung trà ư???.

Thoáng vỗ tay một cái, Hàn Thiên liền dùng giọng tự trách nói.

-tiểu đệ thất sách quá, được rồi mời huynh lên đình ngồi chơi, huynh có tâm sự gì, cứ nói với đệ, hôm nay đệ sẽ trò chuyện phân ưu cùng huynh một phen.

Lưu Mộ vừa lên đến tiểu đình, Nhược Mộng cùng Túc Chi liền mau chóng đứng dậy bái chào, ánh mắt thoáng lướt qua tiên nhan kiều diễm của hai mỹ nữ này, thần sắc bình ổn trấn định của Lưu Mộ liền chợt lóe lên tia kinh diễm.

Tiểu đình này cũng không quá lớn, quanh đi quẩn lại chỉ có ba chổ ngồi chân chính, thân phận tôn quý như Lưu Mộ, tất nhiên không thể để hắn ngồi ở thanh chắn quanh đình được rồi.

Lúc này Túc Chi rất nhanh trí, bèn vòng tay cung kính hướng Lưu Mộ nói.

-bệ hạ ngự giá thân chinh đến tệ xá, nếu không tiếp đãi thận trọng, thì chúng ta thật là có lỗi.

-Hàn đại ca bận tiếp chuyện bệ hạ, vậy để dưỡng muội của huynh ấy là tiểu nữ, đi chuẩn bị vài món ngon cho hai người thưởng rượu trò chuyện nhé!!!.

Nói đoạn Túc Chi liền nhanh nhảu rời chổ của mình lao vào bếp, Lưu Mộ nhìn thấy cảnh này, khóe mắt liền con lên một đường trìu mến nói.

-lão đệ có dưỡng muội hiếu thuận thế này, quả thực làm ta vô cùng ghen tỵ a, hồi nhất kiến còn ở đế đô, nó chỉ thích chống đối với ta mà thôi, giờ nó mất tích rồi, ta bớt đi một nổi phiền phức, lý ra phải rất vui mới phải, nhưng mà không hiểu sao ta lại vẫn cứ nhớ về những lời chọc ngoáy cạnh khóe của nó, muốn nó lại ở đây làm phiền ta như ngày trước vậy.

Nhắc lại nổi buồn của Lưu Mộ, Hàn Thiên trong lòng liền cảm thấy bức rứt, giọng hơi run lên hỏi.

-hoàng triều dốc sức tìm kiếm ba năm nay, thực sự chẳng có tung tích gì ư???.

Lưu Mộ thoáng thở ra một hơi, chậm rãi ngồi xuống bàn trống ở vị trí chủ tọa, hắn bình thản nói.

-đông hoa thần lĩnh rộng lớn phi thường, bên trong lại có không ít yêu cầm dị thú, các loại tộc người sơn lâm cũng không ít, thậm chí còn hình thành làng mạc quốc gia bên trong đó.

-nhất kiến lưu lạc tại nơi này, nói không chừng đã bị trói chân ở đâu đó không tự tìm đường về được, mà mấy đoàn tìm kiếm hoàng triều phái đi, xo với yêu thú hùng mạnh, và độ rộng lớn của đông hoa thần lĩnh, thực sự là quá nhỏ bé, quá ít ỏi.

-chỉ là dù có thế nào, ta cũng sẽ không từ bỏ hi vọng, chỉ cần nhất kiến còn sống, ta sẽ không ngừng tìm kiếm muội ấy, dù có luân lạc thành ra bộ dạng gì, muội ấy vẫn luôn là muội muội ruột thịt của ta, ta sẽ không bỏ rơi muội ấy, luôn luôn bao bọc bảo vệ muội ấy trên tư cách là một vị huynh trưởng thực thụ.

Lưu Mộ đã ngồi ở vị trí của bản thân, Hàn Thiên liền chuyển chổ đến ngồi cạnh Nhược Mộng, chốc nữa Túc Chi trở lại, liền sẽ để cho nàng ngồi phía đối diện cùng tiểu kim long, nãy giờ nghe Lưu Mộ bộc bạch tâm tình, Mấy lời này của gã đã khiến Hàn Thiên sống mũi cay cay, thoáng suy nghĩ một chốc, hắn liền khảng khái đáp.

-đã kết bái huynh đệ với Lưu Mộ lão ca, nhất kiến bây giờ cũng coi như là một nửa thân nhân của đệ.

-mấy hôm nữa đệ định tự thân đến đông hoa thần lĩnh tu luyện ít lâu, sẵn tiện sẽ nghe ngóng điều tra giúp huynh về tin tức của nhất kiến công chúa vậy.

Lưu Mộ nghe xong lời này bản thân liền bồi hồi đáp.

-chuyện tu hành của Hàn lão đệ dạo này tiến triễn thế nào rồi???, đệ ở lý khố đại học viện không bị các học trưởng ức hiếp chứ???, nếu gặp vấn đề gì nan giải, cứ nói với vi huynh, nhất kiến luân lạc nhiều năm, từ từ tìm lại cũng không sao, ta mới có thêm nghĩa đệ, tuyệt đối không thể để đệ gặp phải bất kỳ uy hiếp gì.

Lưu Mộ vừa dứt lời, Nhược Mộng liền che miệng cười duyên nói.

-bệ hạ cứ nói đùa, ở lý khố đại học viện, tu luyện đến ngang đẳng cấp võ vương là có thể tốt nghiệp, mà Hàn Thiên huynh ấy từ một năm rưỡi trước đã có thể đánh sòng phẳng với võ vương cường giả rồi.

-đến nay dù chưa đột phá tu vi đến ngang đẳng cấp võ vương, nhưng thực lực của huynh ấy cũng đã dư sức đánh bại hầu hết võ vương sơ tầng, ngay cả võ vương trung tầng gặp phải huynh ấy cũng phải e ngại ba phần.

-trong mớ học viên chưa tốt nghiệp, dù là người nhập học năm sáu mươi năm, cũng không phải đối thủ của huynh ấy, nghĩa đệ của bệ hạ vô đối thủ như thế, ngài còn sợ Hàn Thiên huynh ấy bị ức hiếp ư???.

Nhược Mộng nói xong, Lưu Mộ cũng chợt cười xòa, tâm trạng tốt hơn trông thấy đáp.

-Hàn Lão đệ thiên phú phi phàm, thành tựu trác tuyệt, lo hắn bị người ức hiếp, chẳng khác nào lo đồng hoang hết cỏ nhỉ???.

Nói đoạn liền bất giác cười lớn một trận, cảm thấy Lưu Mộ tâng bốc cũng hơi quá, Hàn Thiên liền cười gượng tiếp.

-mấy năm nay nhờ các lão sư trong học viện chỉ điểm, ta cũng đạt được rất nhiều lợi ích, quá trình tu luyện đã tránh được vài đường vòng không đáng có.

-cơ mà càng tu luyện lên cao, ta càng cảm nhận được một sự khó khăn cực kỳ rõ rệt, mấy cảnh giới đầu, ta chỉ cần vài tháng đến hơn một năm, liền sẽ có đột phá, cơ mà gần đây tu luyện thực gặp chút khó khăn.

-ngót gần hai năm mà vẫn chỉ dậm chân ở một cảnh giới, có chăng chỉ là ngày xưa tu vi bản mệnh thần thông tiểu thành, nay đã đột phá đến đại thành mà thôi, bất quá tu luyện gặp phải bình cảnh, cũng không tính là thuận lợi cho lắm.

Lưu Mộ nghe xong lời Hàn Thiên nói, bản thân liền hậm hực đáp.

-tu luyện hai năm tăng được hai tiểu cảnh giới, đây cũng là một tốc độ quá ư nghịch thiên đi.

-phóng mắt khắp đế đô, Công Tôn Bá Nhiên nổi danh thiên tài kinh diễm bực nào???, mà cũng phải đến hai mươi bảy tuổi mới có thể đột phá tu vi ưng khiếu kỵ quân trung cấp, đạt được thực lực ngang võ vương cảnh giới.

-Công Tôn Bá Nhiên đến ba mươi ba tuổi, mới tự thân đột phá được tu vi võ vương, người hơi có tư chất một chút, muốn đạt đến thực lực võ vương, thường thường đều có ngoài trăm tuổi, hạng tu sĩ phổ thông muốn đạt võ vương thực lực, cũng phải khi ba bốn trăm tuổi mới thành, có người thì đấy chỉ mãi mãi là ước vọng.

-Hàn lão đệ còn chưa đến đôi mươi, đã đạt thực lực ngang võ vương, vậy mà cậu còn than chậm, thật sự là còn muốn chừa đường sống cho người khác không đây???.

Trước lời cảm thán của Lưu Mộ, Hàn Thiên liền chực thở ra một hơi đáp.

-nếu là tình huống bình thường, tiểu đệ cần quái gì phải gấp gáp như vậy, tu luyện tuần tự vi tiến, có cố quá thì cũng chỉ là dục tốc bất đạt.

-cơ mà tình hình hiện tại, vạn kiến đem quân xâm lấn, biên ải đã có vài trận chiến nhỏ, ta nếu không sớm đạt đến thực lực cường hãn, làm sao có thể đủ sức chia sẽ gánh nặng cùng lão ca, bảo vệ những người thân bằng hữu, bách tính phàm nhân ở đại ninh đây???.

Nhắc đến chuyện chiến trận, nét mặt Lưu Mộ chợt có phần lo lắng nói.

-lần này vạn kiến xâm lấn với quy mô lớn chưa từng có, thực sự là một hồi đại họa.

-bất quá tình hình chiến sự vẫn chưa đến mức thực sự căng thẳng, vi huynh đang cố nối các cuộc đàm phán với vạn kiến, mong có thể đạt được một hiệp ước hòa bình tạm thời.

-bất quá dù hi vọng đàm phán mong manh, thì trong nhất thời chiến trường cũng không đến nổi quá xấu như Hàn lão đệ tưởng đâu.

-vạn kiến hành quân xa nhà, đại ninh được cái địa lợi, bọn họ quân lực vật lực không đủ, muốn tức khắc áp đảo được quân ta trên chiến trường, chắc chắn là không thể.

-mấy ngàn năm nay đại ninh ta dưới nanh vuốt của vạn kiến, có cuộc chiến đánh liền mấy mươi năm, vạn kiến vẫn không thể vung gót sắt trên nội quốc thổ đại ninh ta lần nào.

-chiến sự lần này, vi huynh vẫn còn cáng đáng được, Hàn lão đệ là quân bài chủ chốt của ta, trong nhất thời đệ không cần ra mặt, cố gắng tu luyện cho tốt, đợi ngày đệ đủ thực lực, rồi hãy phân ưu cùng vi huynh cũng không muộn.

Dù Lưu Mộ đã nói thế, nhưng vì lời hứa với hắn, Hàn Thiên vẫn cảm thấy áy náy đáp.

-tâm ý của lão ca, đệ cũng đã hiểu, nhưng đông hoa thần lĩnh, sắp tới đệ nhất định phải đến, một là để tu luyện tăng tu vi, hai là để dò la tình hình quân lực vạn kiến, tìm quyết sách đối địch, cuối cùng là thay lão ca nghe ngóng tin tức của nhất kiến.

-hơn một năm nay đệ ở đế đô nhàn rỗi vô sự, cũng đã đến lúc phải ra ngoài làm một số chuyện rồi.

Cảm thấy tia nhiệt ý trong đáy mắt Hàn Thiên, biết hắn đã quyết ý, Lưu Mộ chỉ đành thở ra một hơi đáp.

-như vậy cũng được, vi huynh ở đế đô xa xôi, thông qua lời tướng sĩ báo cáo, cũng không thể nắm hết tình hình nơi tiền tuyến, đệ đến đông hoa thần lĩnh làm tai mắt cho ta một bận cũng tốt.

Lưu Mộ vừa dứt lời, Túc Chi liền nhanh chóng dọn lên cho cả đám mỗi bàn mấy món ăn thịnh soạn, cùng vài vò rượu ngon, Lưu Mộ bản thân cũng chưa ăn gì, vừa nhìn thấy thức ăn do Túc Chi làm bày trí tinh xảo, mùi thơm nhức mũi.

Bản thân liền động đũa nếm thử vài miếng, sau đó nét mặt vui vẻ tấm tắc khen.

-Túc Chi muội tử ở cùng Hàn lão đệ, trù nghệ cũng đạt đến bảy tám phần của đệ ấy chứ chẳng đùa, nếu không phải Túc Chi muội tử có thiên phú tu luyện trác tuyệt như vậy, ta thực sự muốn mời muội ấy vào cung làm trù sư cho ta đấy.

-thôi…mấy chuyện chính sự tạm gác qua một bên đi, huynh đệ chúng ta lâu ngày không gặp, hôm nay nhất định phải uống thật thống khoái một bữa rồi.

Thoáng cái trang viên của Hàn Thiên lại cất lên tiếng đàn du dương huyễn hoặc, xen lẫn trong đó là những tiếng cười nói vui vẻ vô cùng chân thật.