Hàn Thiên Ký

Chương 311: chạy đua với thời gian.



Nói một hồi nhưng vẫn không thể khiến Hàn Thiên nhận ra sự tình nghiêm trọng ra sao, tiểu kim long cũng hết cách, đành trực tiếp cùng hắn luyện càn khôn chuyển luân hoàn, dù sao sớm muộn cũng phải thoát thân, không sớm luyện được công pháp này, phá được tam nguyên trận là điều bất khả.

Bước đầu tiên, Hàn Thiên được tiểu kim long hướng dẫn tìm ra năm ẩn mạch trên thân thể, có kết nối với huyệt ẩn thanh đàm, may mắn thay Hàn Thiên cũng không phải phường khuyết tật hay đặc dị gì đó, năm ẩn mạch căn bản vẫn có đủ.

Về phần tiểu kim long, chẳng biết là vì đã có sẵn mạch đồ của long tộc, hay là bản thân đã nghiên cứu càn khôn chuyển luân hoàn một thời gian rồi, mà công việc tìm ra ẩn mạch được nó làm rất nhanh.

Theo lời tiểu kim long thì càn khôn chuyển luân hoàn càng luyện lên cao sẽ càng khó, ẩn mạch càng dài thì độ khó luyện càng cao, uy lực của công pháp cũng sẽ càng lớn.

Vì Hàn Thiên cần phải thoát khỏi tam nguyên trận trong vòng mười ngày tới, thế nên thời gian cho hắn và tiểu kim long là không có nhiều, theo ước lượng của tiểu kim.

Mười ngày thời gian, dù bản thân nó là long tộc với huyết mạch tôn quý, còn Hàn Thiên là kỳ tài tu luyện ngàn năm có một, thì cả hai cùng lắm chỉ đủ thời gian luyện thành tầng một của công pháp, hoặc tối đa là tầng hai.

Để nắm chắc khả năng thành công, tiểu kim long kiến nghị Hàn Thiên bắt đầu tu luyện càn khôn chuyển luân hoàn ở ẩn mạch ngắn nhất, chính là mạch lương minh, chạy từ đỉnh đầu đến huyệt thanh đàm, nếu còn thời gian, hắn sẽ tiếp tục tu luyện đến mạch đới tuyền ở tay trái, bởi nơi đó là nơi Hàn Thiên đã luyện thành thiên ma thủ.

Với tố chất siêu việt hiện có của cánh tay trái, Hàn Thiên nói không chừng có thể luyện thành tầng hai của càn khôn chuyển luân hoàn trong mười ngày, về phần tiểu kim, nó cũng sẽ chọn cách tu luyện tương tự, vì đấy là con đường ít nguy hiễm nhất rồi.

Sau khoảng bốn canh giờ, Hàn Thiên rốt cuộc cũng tìm đủ năm ẩn mạch trên thân thể, kế đến hắn cần tìm vị trí tử huyệt nối ẩn mạch lương minh, với các chính mạch khác.

Cái này thì thực sự không khó, huyệt bách hội nằm giữa đỉnh đầu nổi tiếng là một trong những tử huyệt quan trọng nhất, nhưng nó cũng là nơi rất nhiều kinh mạch đi qua, đoạn cuối của ẩn mạch lương minh vừa hay nằm ở điểm này.

Tìm được ẩn mạch, tìm được tử huyệt nối ẩn mạch với chính mạch, Hàn Thiên coi như hoàn thành những bước chủ chốt nhất, kế đến mọi chuyện bắt đầu khó khăn hơn.

Để ngăn việc tử huyệt đột nhiên được khai mở, hoặc kẻ thù quá dễ đánh vỡ nó, Hàn Thiên cần phá hủy tử huyệt này trước, sau đó dùng chính lực lượng của bản thân, tự tạo thành một điểm liên kết mới, mạnh mẽ hơn, bền bỉ hơn, và đặc biệt là có thể đóng mở thuận lợi theo ý của chính hắn.

Đây là một việc làm rất nguy hiễm và đòi hỏi thời gian dài để thực hiện, bản thân việc làm này đã đủ nguy hiễm đối với chính tu người luyện rồi, chỉ cần tâm cảnh có một chút xao nhãn, tinh thần thoáng nghĩ về việc ngoài lề một chút, đều có thể tự hại đến thân thể của chính mình.

Về phần điều kiện ngoại cảnh, nếu trong quá trình tạo lại tử huyệt có bất kỳ sự tình gì gây tác động đếm người luyện, tỷ như bị kẻ khác làm phiền, thì thương tổn kinh mạch tu vi thụt lùi, bằng như bị địch thủ trực tiếp dùng đại lực điểm vào tử huyệt đang được tôn tạo lại.

Trong thân thể chạy loạn vài luồn lực lượng, thân chủ tẩu hỏa nhập ma, mất mạng đương trường cũng là chuyện hiễn nhiên.

Vì tính chất hung hiễn của việc này, vậy nên Hàn Thiên cùng tiểu kim long không dám đồng loạt tu luyện cùng một lúc, Hàn Thiên không tin Đông Phương Thái Ngọc có ý đồ hại hắn, nhưng cũng không thể tin hoàng toàn, huống hồ bên ngoài tỏa yêu tráo còn có một Yến Tàng Dương lúc nào cũng nhăm nhe xông vào đây.

Nếu không có người thủ hộ lúc tu luyện, vậy thì không xong, tiểu kim long là người nắm rõ công pháp này hơn, vậy nên nó sẽ là người thực hiện việc tạo lại tử huyệt trước, thời gian tiếp sau, Hàn Thiên hắn sẽ là người canh chừng.

Hàn Thiên từ lúc quen biết tiểu kim long đều chưa từng trực tiếp thấy qua tình cảnh nó nghiêm túc tu luyện bao giờ, chủ yếu chỉ thấy tiểu kim long ăn rồi ngủ, vô cùng nhàn nhã.

Vậy nên Hàn Thiên đã không ít lần mườn tượng ra cảnh, tiểu kim long lúc nghiêm túc tu luyện sẽ có dáng vẻ gì?, hắn đã nghĩ qua vài tư thế, nào là thế rồng cuộn uy nghiêm, hay thế cong người đứng thẳng, thậm chí là thế nằm dài, thế du lượng trong không trung.

Nhưng đến lúc thực sự chứng kiến việc này, nó lại khiến hắn suýt nữa thì buồn cười chết, hóa ra trong lúc long tộc chưa hóa hình tu luyện, bản thân chúng sẽ phiêu phù trong không trung, toàn thân dựng thẳng như một cây gậy, đầu và mũi đều hướng lên trời.

Tư thế buồn cười này đã khiến Hàn Thiên suýt nữa thì không chặn được mồm, bật cười thành tiếng, tiểu kim long dường như cũng chột dạ, Hàn Thiên còn chưa có biểu hiện gì, nó đã hung hăng truyền âm nói.

-cũng vì cái tư thế chết tiệc này mà long tộc hầu như không tu luyện nghiêm túc công pháp nào trước khi đạt đến cấp bảy, Hàn Thiên ngươi mà tiết lộ bí mật này, cẫn thận ta bóp chết ngươi.

Về điểm này, Hàn Thiên quả thực đang cố nhịn cười, làm như không biết gì cả, coi như hắn vẫn đang phong bế tâm thức, tránh nhìn thấy cảnh không nên thấy ở hướng Đông Phương Thái Ngọc đang lưu trú.

Bảy canh giờ sau, tiểu kim long rốt cuộc cũng hoan hỉ truyền âm cho Hàn Thiên.

-thành công rồi, không ngờ việc này còn dễ hơn ta tưởng, nào bây giờ đến lượt ngươi rồi, chú ý lắng nghe chỉ dẫn của ta, trong lúc ngươi tu luyện, ta sẽ hộ pháp thay ngươi.

Tiếp sau đó, Hàn Thiên dựa theo lời tiểu kim long, bắt đầu từ từ tôn tạo lại tử huyệt bách hội trên đỉnh đầu, quá trình này thực sự khá thống khổ, bách hội là huyệt quan trọng, bình thường bị điểm nhẹ thì thân chủ đã phải chịu nỗi đau không nhỏ rồi.

Đằng này Hàn Thiên hắn còn phải tự dùng linh lực, trực tiếp phá hủy từ từ huyệt vị quan trọng này, thống khổ mà quá trình kia mang lại, xo với mẫu thân sinh hài tử, chắc cũng chẳng khác biệt nhiều.

May mắn Hàn Thiên hắn từng tu luyện qua thiên ma thủ, cảm giác thống khổ tương tự, hắn đã từng trải qua, vậy nên dù mồ hôi vã đầy trán, hạt nào hạt nấy đều lớn bằng đầu đũa, thì Hàn Thiên hắn vẫn yên lặng mà chịu được, tuyệt không tạo ra một tiếng động nào cả.

Dưới sự hướng dẫn của tiểu kim long, Hàn Thiên mất hơn mười canh giờ, rốt cuộc cũng hoàn thành việc phá bỏ tử huyệt cũ, tạo lại một cái tử huyệt bách hội mới chắc chắn hơn.

Hoàn thành việc này, thì thời gian cũng vừa đến bình minh ngày hôm sau, vừa mới mở cửa bước ra bên ngoài, Hàn Thiên đã thấy Đông Phương Thái Ngọc đang ở phía đối diện nhàn hạ quan sát hắn.

Ma nữ này chẳng biết tìm đâu ra được một chiếc trường kỷ nhìn rất tinh xảo, bản thân thì rất tự nhiên, chỉ mặt một bộ váy mỏng nằm trên đó sưởi nắng.

Tam nguyên trận chắn bớt không ít ánh sáng dương quang, vậy nên cường độ ánh sáng truyền được đến đây cũng không quá mạnh, vừa đủ nhìn thấy những mỹ cảnh hại nước hại dân, nhưng cũng vừa mờ mờ tỏ tỏ, không đủ để nhìn rõ những thứ không nên nhìn.

Hàn Thiên nhận ra ma nữ kia lại đang giờ trò câu dẫn hắn, vùng bụng vừa nóng lên, hắn đã đánh mắt sang nơi khác, cơ thể bất chợt làm vài hành động tập luyện buổi sáng, bộ dáng giống như không để tâm đến những gì vừa thấy.

Đông Phương Thái Ngọc chứng kiến cảnh này, liền cười ma mãnh nói.

-này hôm qua ngươi đã làm gì thế???, cả đêm trong phòng đều phát ra dao động lực lượng đặc thù, chẳng lẽ ngươi đêm nào cũng không ngủ, đều dùng thời gian nghĩ ngơi để tu luyện nên thực lực mới mạnh như thế à???.

Hàn Thiên thoáng dừng động tác đang thực hiện, giọng có phần kỳ quặc hỏi lại.

-chúng ta là đang bị địch nhân vây khốn ở đây đấy, không tu luyện để tìm cách thoát thân, chẳng lẽ chờ chết ở đây cả đời???.

Khóe môi thoáng nở nụ cười rạng rỡ, Đông Phương Thái Ngọc bình thản đáp lời.

-thực ra bị nhốt cùng ngươi ở đây cũng không tệ, có thể khiến chúng ta từ từ bồi đắp quan hệ, từ từ hiểu nhau hơn từng chút một.

-xo với mỗi tuần gặp một lần, ngày nào cũng gặp nhau khiến ta thấy tốt hơn hẵn.

-biết đâu ta thực sự có thể tóm được ngươi, đem ngươi về lão lão công ma đầu của ta, chúng ta ở đây sinh mấy đứa con, ngày sau bồi dưỡng chúng thành đại nhân vật thét ra lửa trong lục giới.

-đấy cũng là chuyện vô cùng thú vị đi.

Mặt Hàn Thiên hết xanh rồi vàng, gân máu nổi đầy trán, hắn một tay chỉ xéo lên trời, hướng Đông Phương Thái Ngọc định nói gì đó, nhưng rốt cuộc vẫn là kìm lại được, chỉ đơn giản đáp một câu.

-cô hết thuốc chữa rồi…ta mất trí thì mới có con với cô, cứ ở đấy suy nghĩ lung tung đi.

Nói đoạn Hàn Thiên lại định quay vào phòng, tiếp tục đóng cửa tu luyện, bất quá hắn vừa quay người đi, Đông Phương Thái Ngọc liền dùng giọng mềm yếu nói.

-chỉ là đùa chút thôi, ngươi giận thật à???, sáng nay ta còn chưa có thứ gì bỏ vào bụng, sắp đói chết rồi đây, ngươi thực sự vô tâm đến mức không cho ta chút đồ ăn sáng à???.

Hàn Thiên đã bước một chân vào phòng, ma nữ kia nói cô ta không có đồ ăn trong túi càn khôn ư???, vừa nghĩ đã thấy không đáng tin rồi, thế là Hàn Thiên vẫn chẳng để tâm đến lời Đông Phương Thái Ngọc vừa nói, trực tiếp vào phòng đóng cửa lại.

Bất quá lúc này hắn chợt nghĩ, với tính cách thất thường của ma nữ kia, trong túi càn khôn đem theo toàn quần áo với mấy vật dụng linh tinh, cũng không nhất thiết phải đem theo đồ ăn.

Lỡ nàng ta đói quá làm liều, gây phiền phức đến Hàn Thiên hắn, vậy chẳng phải mấy ngày tới hắn không được yên ổn tu luyện rồi hay sao???, nghĩ đoạn Hàn Thiên liền lấy trong huyền thiên giới ra ít thịt khô, mở cửa định quăng qua cho ma nữ kia.

Nhưng nghĩ lại thì nàng ta dù là ma nữ, nhưng hẵn cũng có lòng tự trọng, Hàn Thiên hắn quăng đồ ăn cho nàng ta, như vậy có khiếm nhã quá không, thế là hắn lại nén lòng mang qua đưa tận tay cho Đông Phương Thái Ngọc, mặt lạnh tanh nói.

-trong đây có ít thịt khô, cầm lấy dùng đỡ đi, ta cũng chẳng có mang đồ tươi sống gì trong người đâu.

Khóe môi thoáng cười nụ một tiếng, Đông Phương Thái Ngọc bất giác mềm giọng đáp.

-ta biết ngươi không phải loại vô tình như thế mà, bất quá thực sự không còn gì khác sao???, món này cũng quá khô khan rồi???.

Lần này thì Hàn Thiên đúng là suýt nữa bị chọc điên lên, nếu không phải đôi mắt to tròn ận nước của ma nữ kia khiến hắn không nở xuống tay, hắn có khi đã đánh vào mông nàng ta thêm mấy cái để giáo huấn rồi.

Cố nhẫn nhịn lấy ra một cái nồi, nhóm đống lửa vừa đủ, cho vào nồi chút nước, thêm ít thịt khô măng khô, cùng vài loại hương liệu khác, nêm nếm lại một chút, Hàn Thiên rất nhanh đã nấu được một nồi súp thơm lừng.

Đông Phương Thái Ngọc nhìn thấy cảnh này, liền cất tiếng khen ngợi.

-sớm nghe Hàn lão công trù nghệ đỉnh cao, hôm nay mới được nhìn thấy, chỉ với thịt khô và vài nguyên liệu đơn giản khác, mà cũng có thể nấu được nồi súp thơm thế này, nào…ta đói lắm rồi, cùng nhau ăn sáng đi.

Cũng chẳng biết ma nữ kia lấy đâu ra chén đũa, tất cả chúng đều được làm bằng tử ngọc cực kỳ tinh xảo, đưa cho Hàn Thiên một bộ, ma nữ kia đã chẳng quản hình tượng, trực tiếp múc súp thịt hầm trong nồi nếm thử.

Vừa ăn được vài miếng, Đông Phương Thái Ngọc đã tấm tắc khen.

-mùi vị thật tuyệt, ngon hơn mỹ vị cao lương ở xuân nguyệt lâu ta rất nhiều, thậm chí đồ ăn trong cung có khi cũng chẳng ngon bằng món này, chả trách tửu quán do ngươi mở, có thể làm ăn phát đạt đến vậy.

Nhận thấy Hàn Thiên vẫn còn đang đứng đơ người nhìn đôi chén đũa trong tay, Đông Phương Thái Ngọc không khỏi cười xòa nói.

-đặc sản bản địa ngươi không có, nhưng đồ dùng vừa ý thì nhất định phải đem theo không phải sao???.

-nào còn chờ gì nữa???...đến đây ngồi dùng bữa sáng cùng ta đi???, Hàn Thiên ngươi mắc bệnh sợ gần gũi nữ nhân à???.

Rõ ràng biết bản thân có khi đã bị ma nữ kia lừa, cũng thừa biết nàng ta đang khích tướng mình, thế nhưng Hàn Thiên vẫn không nhịn được mà cầm chén đũa dùng bữa chung với Đông Phương Thái Ngọc.

Đông Phương Thái Ngọc biết rõ Hàn Thiên không vừa mắt nàng, chuyện mà nàng nói, hắn nhất định sẽ phũ nhận, nàng nói Hàn Thiên hắn sợ ở cạnh nữ nhân, hắn chẳng lẽ chấp nhận chuyện đó như không có gì sao???, tâm lý tự cao cùng sĩ diện của nam nhân, thực ra không khó nắm bắt lắm, mà một khi đã đánh trúng điểm này, dù nam nhân kia biết là bẫy, cũng sẽ không ngại nguy hiễm xông vào, vì đó chính là bản tính của nam nhân, khó mà làm khác được.

Sau khi ăn sáng cùng Đông Phương Thái Ngọc và hai đầu yêu thú, Hàn Thiên liền quay trở lại mộc cư tu luyện, tìm được ẩn mạch, tôn tạo lại tử huyệt xong, Hàn Thiên coi như đã có thể bước vào quá trình tu luyện càn khôn chuyển luân hoàn.

Tiếp sau đây, hắn phải dùng linh lực của chính mạch, thông qua tử huyệt truyền vào trong ẩn mạch, hầu hết các ẩn mạch đều là những kinh mạch cổ xưa, hiện tại chỉ còn dấu tích, chứ chức năng sữ dụng thì không còn lại mấy.

Nếu là người bình thường, những ẩn mạch này có khi đã bị đứt đoạn, hoặc ách tắt không ít chỗ, Hàn Thiên là tu luyện giả, những ẩn mạch kia trong quá trình thân thể hắn được cường hóa, cố nhiên cũng mạnh lên theo.

Bất quá xo với chính mạch thì những ẩn mạch kia vẫn là quá thô thiễn, quá nhỏ bé, cần phải được khai mở cho thông suốt hai đầu, sau đó còn phải cải tạo lại để thích hợp cho tu luyện.

May mắn là Hàn Thiên hiện đã có một căn cơ vững mạnh, nhớ ngày đầu tu luyện, việc khai phá các chính mạch cũng khiến cho hắn gặp không ít khó khăn, nhưng hiệu quả mang lại thì chẳng có bao nhiêu.

Nay đạt thành kim thân vô thượng, cộng thêm nguồn linh lực dồi dào từ luyện khí đạo, Hàn Thiên trong việc khai phá các ẩn mạch làm vô cùng thuận lợi nhuần nhuyễn, cường độ ẩn mạch được hắn chăm chút cường hóa từ chỗ vô năng như chân gà, thoáng cái trở nên mạnh mẽ chẳng thua gì chủ mạch.

Khai phá cải tạo mạch lương minh tốn của Hàn Thiên năm ngày, trong quá trình này, vì lần đầu thực hiện còn chưa quen tay, nên dù lương minh là ẩn mạch ngắn nhất trong năm cái ẩn mạch, Hàn Thiên khai phá nó cũng phải mất đến năm ngày thời gian.

Vốn nghĩ mạch đới tuyền dài gần gấp đôi mạch lương minh sẽ khiến Hàn Thiên tốn nhiều thời gian luyện thành hơn, nhưng không ngờ sau khi luyện thành thiên ma thủ, tất cả các chính mạch lẫn chủ mạch ở tay trái của Hàn Thiên đều được cường hóa một cách triệt để.

Hắn chỉ cần tốn một ngày thời gian, liền khai phá xong một đoạn kinh mạch chạy dài từ ngón tay út bên trái, đến tận vùng vai mà không gặp chút trở ngại nào, một đoạn ngắn còn lại của mạch đới tuyền, Hàn Thiên phải tốn ba ngày thời gian mới hoàn toàn đả thông.

Nhị mạch khai mở, Hàn Thiên đối với càn khôn chuyển luân hoàn đã có một bước tăng tiến nhảy vọt, tiểu kim long cũng đồng dạng khai phá được hai ẩn mạch, nhưng chậm hơn Hàn Thiên một ngày thời gian, nó đối với điểm đặc thù của thiên ma thủ chỉ biết suýt xoa không thôi, nếu không phải nhờ thiên ma thủ đã cường hóa ẩn mạch đới tuyền của Hàn Thiên đến một mức nhất định, hắn không nhất thiết có thể thành tựu khai phá hai ẩn mạch nhanh hơn tiểu kim long nó một ngày.

Trong thời gian này, người của yến gia đã đến bao vây bên ngoài càng đông, Yến Tàng Dương cùng hai bào đệ của hắn vẫn chẳng lúc nào buông tha Hàn Thiên cùng Đông Phương Thái Ngọc, bọn hắn có dự định của bọn hắn, còn Hàn Thiên cũng có dự định cho riêng mình, hai bên đều gấp rút bày ra các sách lượt riêng, hòng đối phó triệt để đối thủ.

Chín ngày thời gian, Hàn Thiên chủ yếu dùng để tu luyện, trừ những buỗi cơm sáng trưa chiều là hắn sẽ ra ngoài gặp Đông Phương Thái Ngọc, còn lại đều dồn thời gian vào chuyện tu luyện, bởi lẽ từ giờ đến lúc Lưu Mộ tham gia đại điển chọn tân hoàng chỉ còn hơn hai ngày.

Việc Hàn Thiên hắn biến mất có lẽ đã bị phát hiện rồi, Nhược Mộng, Lưu Mộ cùng tất cả những bằng hữu của Hàn Thiên hắn chắc là đều đang cực kỳ sốt ruột, bản thân Hàn Thiên hắn cũng không ngờ là mình có thể bị mắt kẹt ở đô lương lâu đến như vậy, hơn hai ngày thời gian, nếu ngày mai Hàn Thiên hắn có thể phá được tam nguyên trận, tẩu thoát thành công, di chuyển không ngừng nghĩ đến để đô, có khi vẫn kịp tham giúp Lưu Mộ vào giờ chót.

Đêm thứ mười này, Hàn Thiên đối với càn khôn chuyển luân hoàn vô cùng trông chờ, hắn đã thành công khai phá được hai ẩn mạch, bước tiếp theo đây, Hàn Thiên hắn sẽ hoàn tất “ngưng hoàn” điểm lợi hại nhất của càng khôn chuyển luân hoàn.

Chỉ cần thành công, Hàn Thiên hắn đối với tam nguyên trận xảo diệu của ba lão già Yến gia, liền sẽ có bản sự đánh một trận.