Hàn Thiên Ký

Chương 167: thiên kiêu đối quyết.



Nhược Mộng vừa có lời mời, Vũ Phong cũng không vội ra tay ngay, hắn nhìn Nhược Mộng một lượt từ đầu đến chân, rồi lại nhìn ngược từ chân lên đầu một lần nữa, trong đáy mắt Vũ Phong lúc này chính là nét trọng thị cùng khó xử, Vũ Phong hắn từ xưa đến nay rất ít khi giao chiến với nữ nhân, kêu hắn tung hết sức đánh một trận sống mái với đối thủ trước mắt chỉ sợ là không được, mà hiện tại muốn không chiến cũng không được, thoáng suy nghĩ trong chốc lát, Vũ Phong bình tĩnh nói.

-chúng ta chỉ là đang tham gia một kỳ khảo thí, không phải là địch nhân gặp nhau trên chiến trường, nếu đánh đến mức khiến cho một bên bị trọng thương bỏ cuộc thì e là không thỏa đáng, vậy nên Phong mỗ đề nghị bày một cái giới hạn để phân định thắng thua, ý Nhược Mộng cô nương thế nào?

Sau lớp mạng che Nhược Mộng bình thản đáp.

-giới hạn phân định thắng thua à?, thế cũng tốt, chẳng hay Vũ Phong huynh có kiến nghị nào không?.

Vũ Phong chăm chú nhìn vào chiếc nón tre cùng tấm mạng lụa trên đầu Nhược Mộng, gương mặt phía sau lớp mạng lụa ấy trắng trẻo đoan trang, không cần đoán cũng biết là xinh đẹp tuyệt luân, không chút tì vết, Vũ Phong muốn nhìn thấy dung nhan kiều diễm kia từ lâu, vậy nên hắn không ngần ngại ra ước định.

-đánh nhau sống mái dễ mất hòa khí, như vậy đi, trên đỉnh thương của ta có một dải tua trắng, còn trên đầu cô nương có một chiếc mũ tre, nếu Nhược Mộng cô nương cướp được dải tua trên thương của ta, liền coi như cô thắng, bằng như ta cướp được nón của cô trước, thì là ta thắng, ước định như thế được chăng?.

Lời này của Vũ Phong khiến không ít người xem phải bàn tán, họ đang cân đo xem việc cướp dải tua trắng buộc ở đầu thương của Vũ Phong sẽ khó hơn, hay là việc cướp nón tre của Nhược Mộng sẽ khó hơn?, Liêu Kiến Anh nhìn thấy màn này liền không khỏi cười khẩy một chập, nước đi này của Vũ Phong khá hợp ý hắn, từ lúc mới gặp, dung mạo của Nhược Mộng đã là thứ hấp dẫn hắn hơn tất thảy, giả như đánh nhau bình thường, Nhược Mộng cho dù có thua về phe hắn, nhưng dung mạo của nàng hắn cũng không tiện xem được, Vũ Phong bày trò này liền có thể tạo cơ hội cho Liêu Kiến Anh hắn được thỏa ý nguyện ngay lập tức, trước chuyện thú vị này, hắn không cười không được.

Đám người bên phe hiệp minh hội tất nhiên là muốn Nhược Mộng thắng, chỉ là bọn họ ở cùng nàng lâu quả thực cũng muốn nhìn ngắm qua dung nhan của nàng một lần, vậy nên tâm lý của đám người bên phe hiệp minh hội rất khó xử, chỉ trông chờ vào quyết định của Nhược Mộng xem thế nào?.

Nhược Mộng đoái nhìn vào dải tua trắng trên đỉnh thương của Vũ Phong, đó là một tiểu vật để trang trí, không biết được làm từ chất liệu gì, chỉ thấy từng sợi lông tua đều trong như cước, lấp lánh như thủy tinh, độ dài của chùm tua ấy khoảng một thước, lại đặt ở vị trí đỉnh thương, Vũ Phong dùng thương giao tranh, chùm tua ấy cũng dễ bị cướp hơn, xo ra thì độ khó xo với cướp nón tre của Nhược Mộng nàng là như nhau, nón tre to rộng, nhưng mà dải tua trắng kia lại khá dễ tiếp cận với Nhược Mộng nàng, điều lệ khá công bằng, sau khi suy tính Nhược Mộng rốt cuộc cũng đồng ý với đề nghị của Vũ Phong.

Thấy Nhược Mộng đồng ý Vũ Phong liền nở một nụ cười bí hiễm, có lẽ hắn đã tính toán trước điều gì đó, dải tua kia e là không dễ chạm vào, còn Vũ Phong hắn hẵn đang thầm nghĩ, ngày hôm nay đệ nhất kỳ nữ sẽ không còn là của hiệp minh hội nữa.

Rốt cuộc đã không còn gì ngăn cản trận chiến diễn ra, Vũ Phong sau khi quát một tiếng cảnh báo, bản thân cùng tọa kỵ đã nhanh chóng xông đến tấn công Nhược Mộng.

Tốc độ của bạch hổ tọa kỵ vô cùng nhanh, đã tiệm cận với tốc độ của võ sư cao tầng, Nhược Mộng nếu dùng phiêu phù thuật chỉ sợ không nhanh bằng cái loài yêu thú bốn chân này, nhưng mà Nhược Mộng không chỉ biết mỗi phiêu phù thuật, khẽ dậm chân một cái thân ảnh của nàng đã mau chóng lui về sau, trong thoáng chốc khí tức của võ giả hiện lên rất rõ ràng.

Đa phần người của thần vương hội đều chưa biết Nhược Mộng còn kiêm tu cả võ cảnh, trong phút chốc trừ người bên hiệp minh hội tất cả nhân thủ phe đối diện đều phải bất ngờ, ngay cả Liêu Kiến Anh cùng Vũ Phong cũng bất ngờ không kém, Nhược Mộng thoái bộ, Vũ Phong liền thừa thế xông lên, bạch hổ phối hợp với chủ nhân tung trảo phải ép Nhược Mộng khẽ lách mình qua trái.

Vũ Phong chỉ chờ có thế một thương cực nhanh đã đâm thẳng vào nơi mà Nhược Mộng sắp di chuyển tới, mục tiêu của hắn là vành nón tre trên đầu nàng, tuy nhiên thân ảnh của Nhược Mộng không vội không hoảng, một động tác ngã người uyển chuyển về sau, đòn đâm của Vũ Phong đã hụt mất.

Nhược Mộng thừa cơ Vũ Phong mất đà, ngọc thủ nhanh chóng huy động chực cướp lấy dải tua trắng trên đầu thương của hắn, nhưng Vũ Phong nào phải kẻ tầm thường, hạ bộ ngồi vững trên lưng bạch hổ, ngân thương trong tay đã nhanh chóng chúi xuống khoảng hai thước rồi hất ngược lên, vành nón tre của Nhược Mộng khá rộng, nếu bị hất trúng nhất định văng mất đi mất.

Trong lúc khó khăn pháp trượng liền được nàng triệu hồi, choang một tiếng thanh mảnh, ngân thương của Vũ Phong đã bị gạt qua một bên, pháp trượng của Nhược Mộng ngay cả hồn khí thất phẩm của nhất kiến còn không làm trầy nổi một vết, ngân thương trong tay Vũ Phong chỉ là hồn khí ngũ phẩm làm sao có uy lực chống lại pháp trượng kia?.

Sau khi Nhược Mộng triệu hồi ra pháp trượng, động tác của Vũ Phong liền nhanh hơn hẵn, thì ra ban nãy hắn vẫn còn chưa tung hết sức, tọa kỵ bạch hổ dồn lực theo vết Nhược Mộng khiến nàng không lúc rảnh tay, tuy không nhanh bằng tốc độ được võ kỹ gia trì của Nhược Mộng, nhưng mà đeo bám không buông vẫn là khả dĩ.

Vũ Phong không quan tâm đên chuyện di chuyển và phòng thủ, ngân thương trong tay huy động càng lúc càng nhanh, người thường nhìn vào chỉ thấy Vũ Phong như có hàng chục cây thương trong tay, đang liên hoàn tung chiêu nhắm vào Nhược Mộng.



Đối lại Nhược Mộng không lúng túng không vội vã, bình tĩnh tránh né hết thảy, với bộ pháp thần kỳ, nàng như hồ điệp đang bay múa trong làn mưa công kích của Vũ Phong, cảnh tượng động tâm can khiến ai xem cũng đều phải suýt xoa.

Vũ Phong công kích hơn ba trăm chiêu, thời gian cũng đã qua nửa khắc, vậy mà Nhược Mộng vẫn chẳng hề nao núng, thực không ngờ nàng thân là một ma pháp sư, ngay tu vi võ cảnh cũng cao cường đến vậy, nhìn khí tức này dường như là đã đột phá võ sư cao tầng rồi, ma võ song tu, hai đường đều tinh thông, chỉ là dùng sở đoản của mình đối địch cũng đã khiến Vũ Phong hắn vô phương dồn ép, nếu còn chưa dùng đến võ kỹ e là có đánh đến tối Nhược Mộng vẫn an nhàn ứng biến được.

Đang giao tranh Vũ Phong đột ngột lùi nhanh về sau, khí tức trong người hắn dân cao, ngân thương trong tay liền nhanh chóng bốc lên một làn hỏa diễm màu lam nhạt, hơi nóng phát ra từ thân thương đã khiến không khí quang Vũ Phong bị nung lên, khí lưu nóng hổi bốc lên cao đã khiến hình ảnh của Vũ Phong cùng tọa kỵ của hắn trở nên hư ảo đi một chút, chỉ cần là người có chút mắt nhìn liền nhận ra được ngọn lữa đang bao quanh thương của Vũ Phong nóng đến nhường nào.

đám người hiệp minh hội nhìn thấy cảnh này liền không khỏi tức giận la ó một trận, tên gian ma Vũ Phong chẳng ngờ lại tính toán thâm sâu đến vậy, ước định của hắn với Nhược Mộng là cướp đồ phân thắng bại, ngân thương của hắn lúc này được bọc trong hỏa diễm, dải tua kia dường như có tính khán hỏa nên không bị cháy, nhưng mà thân thể của tu luyện giả lại chưa rắn đến mức không sợ lữa thiêu, Vũ Phong dùng chiêu này đối thủ tránh đi phong mang trên thân thương còn không kịp, nói gì đến chuyện cướp đồ?.

Ước định kia Vũ Phong rõ ràng đã có tính toán ma mãnh từ trước, chỉ là hiện tại mọi thứ đã quyết, có nói thế nào cũng là hắn đúng, đám người hiệp minh hội ngoài tức giận hò hét thì cũng chả làm được gì khác.

Sau khi dùng đến võ kỹ gia trì cho thân thương, độ nguy hiễm cũng như tầm ảnh hưởng của thương pháp được Vũ Phong dùng đã tăng lên đáng kể, lúc này mỗi chiêu mỗi khắc của Vũ Phong đều mang theo uy lực cùng nhiệt tức khủng bố, Nhược Mộng nếu bị thương mang tiếp cận, chỉ đơn giản là khí lưu từ thân thương phát ra cũng có thể khiến nón tre của nàng bị thổi bay mất, chưa kể trước nhiệt độ nóng cháy của thân thương, Nhược Mộng nếu để bị nhiễm vào người, thể lực liền hao nhanh hơn bình thường rất nhiều.

Tình hình này nếu Nhược Mộng không dùng đến chiêu thức nào khác lợi hại hơn, chỉ e lợi thế sẽ nghiêng về phía Vũ Phong, chỉ thấy trước làn mưa công kích từ đối thủ, Nhược Mộng vừa uyển chuyển tránh né vừa khẽ ngân nga một tràng chú ngữ, từng tấm băng bích bất ngờ từ dưới chân nàng mọc lên chặng đứng công kích của Vũ Phong.

Nhược Mộng dựa vào sức đẩy từ băng bích, bản thân trong phút chốc đã nhảy lên cao gần ba trượng, ý niệm vừa động thuyền lá trong mộc bài liền được nàng triệu ra, ngự trên thuyền lá, Nhược Mộng nhanh chóng niệm chú ngữ phiêu phù thuật khiến bản thân cùng thuyền lá nhanh chóng bay lên cao, kéo dài thêm khoảng cách với Vũ Phong.

Vũ Phong tung thương quyết đoán, vài tấm băng bích cản đường căn bản không ngăn được hắn, chỉ ba bốn phát đâm băng bích đã bị hắn đánh vỡ thành nhiều mảnh, băng vụn dưới nhiệt tức từ thân thương tỏa ra cũng nhanh chóng tan đi xèo xèo.

Vũ Phong ngước mắt nhìn, liền đã thấy Nhược Mộng phiêu phù phía xa, cười ngạo nghễ một tiếng, Vũ Phong liền nói.

-mục tiêu của nàng không phải là cướp dải tua treo trên thương của ta hay sao? giữ khoảng cách như thế e là trận này nàng khó thắng rồi?

Nhược Mộng từ xa chỉ khẽ cười đáp lại.

-cái đó còn phải xem Vũ Phong đạo hữu giữ được võ kỹ ấy trong bao lâu nữa?

Vũ Phong trước lời nhận xét của Nhược Mộng chỉ cười đáp.

-bàn về thể lực Vũ Phong ta có tự tin đọ sức đến chiều tối với cô nương, bất quá ta sẽ không để nàng cầm chân mình lâu đến thế, cẫn thận đấy ta chuẩn bị ra tay thật rồi.

-Hỏa vũ kỳ.

Vũ Phong vừa hét lên một tiếng, hỏa diễm trên thân thương của hắn liền hội tụ hết lên đầu thương, hỏa diễm nóng cháy như ngọn đuốc, Vũ Phong lại huy động thân thương trong không trung, đoàn hỏa diễm trên đầu thương bay múa tạo thành một cái đuôi lữa, nhìn tổng thể, ngân thương trong tay Vũ Phong cũng chẳng khác gì một ngọn hỏa kỳ.

Vũ Phong vẫy mạnh hỏa kỳ trong tay, đoàn hỏa diễm trên đầu kỳ liền nhanh chóng phân ra một mảng to cỡ quả dừ, bay thẳng về phía Nhược Mộng với tốc độ cực kỳ cao, Nhược Mộng ở trên không trung nhanh chóng bay sang một bên tránh né, hỏa cầu nọ công kích hụt liền bay ra sau Nhược Mộng rồi nhanh chóng mất dạng.

Thế nhưng hỏa cầu nọ chỉ là khởi đầu, Vũ Phong sau đòn cảnh báo liền liên tục huy vũ thân thương trong tay, tốc độ nhanh lực đạo mạnh, từng loạt hỏa cầu cứ liên tục bay ra như mưa, nhắm thẳng đến Nhược Mộng mà bay tới, hỏa diễm đầy trời kia, cho dù nhanh hơn nữa Nhược Mộng nàng cũng khó tránh né.



Chỉ là Nhược Mộng dường như cũng không có ý tránh, một tràng ma pháp được nàng niệm lên, trên không ngay lập tức ngưng kết một khối băng khổng lồ, đường kính của khối băng sơn nọ lên đến hơn mười trượng, bóng của nó phũ xuống sường núi, căn bản là che lấp bầu trời, cho dù là người của hiệp minh hội cũng ít khi thấy Nhược Mộng dùng đến ma pháp quy mô như vậy.

Băng sơn trên cao đè xuống, hỏa vũ đầy trời bắn lên, cảnh sắc chói lòa như mạt thế, khiến người xem không khỏi rún động tâm can, từng tiếng nổ đì đùng vang lên, khói trắng bốc cao nghi ngút, băng sơn cùng hỏa vũ nhanh chóng bị làn khói kia nuốt chửng, mười cái chớp mắt trôi qua, lớp sương mù kia liền bao phủ mất nửa ngọn núi, đám người xem chưa rõ tình hình thế nào, đành phải thấp thỏm quan khán.

Đợi khi sương mù tan đi cảnh sắc lại bình thường như cũ, băng sơn biến mất, hỏa vũ cũng biến mất, tất cả như chưa từng xuất hiện trước đó vậy, duy chỉ có đoàn hỏa diễm vẫn rực cháy trên đầu thương của Vũ Phong là thứ chứng thực, mọi chuyện vừa rồi không phải là ảo cảnh.

Vũ Phong ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía Nhược Mộng, lát sau hắn trở giọng cảm khái nói.

-không hổ là đệ nhất kỳ nữ trong lần tuyễn trạch này, thực lực của Nhược Mộng cô nương làm Vũ Phong mỗ rất bội phục, cô giữ khoản cách như thế bản thân lại không tung ra toàn lực, hẵn là cũng định câu thời gian đợi viện binh rồi, bất quá ta không thể để cho cô làm thế được, đừng nghĩ cô biết phi hành đó liền là một ưu thế, đợi xem ta làm sao bắt được cô đây?.

Nói đoạn Vũ Phong liền vỗ vào đầu tọa kỵ vài cái, bạch hổ tâm linh tương thông với chủ nhân liền hiểu Vũ Phong muốn làm gì, khẽ gầm lên một tiếng, từ trong thân thể của đầu yêu thú này liền phát ra một luồn lửa trắng, luồn bạch hỏa nọ ngưng tụ lại thành diễm vân dưới chân bạch hổ, trong phút chốc, bạch hổ cùng Vũ Phong ở trên lưng đã bay nhanh về phía Nhược Mộng.

Nhìn thấy cảnh này đám người bên phía hiệp minh hội không khỏi chấn kinh, Nhược Mộng thân là ma pháp sư, nếu bị Vũ Phong tiếp cận như trước, ưu thế đánh cận chiến của kỵ sĩ sẽ khiến Nhược Mộng gặp muôn vàn khó khăn, vậy nên việc bạch hổ có thể bay lượn linh hoạt làm sức chiến đấu của Vũ Phong lại tăng lên một bậc, hoàn cảnh của Nhược Mộng cũng nguy hiễm thêm một phần.

Lúc này ưu thế chiến đấu của kỵ sĩ liền lộ rõ, tọa kỵ yêu thú làm phương tiện di chuyển, chủ nhân lo mặt tấng công, một người vừa phải điều khiến bảo khí phi hành vừa phân thần chiến đấu liền gặp bất lợi ngay lập tức, vốn khi ở dưới đất tốc độ của Nhược Mộng nhanh hơn bạch hổ, vậy thì lúc này xu thế đó đã bị đảo chiều.

Nhược Mộng giao thủ với Vũ Phong hơn ba mươi chiêu, hoàn cảnh nguy hiểm liền suýt khiến nàng gặp bất trắc mấy lần, đến cả nón tre của nàng cũng bị Vũ Phong suýt chạm vào được, đám người hiệp minh hội phía dưới nhìn tràng cảnh này mà lòng cứ thấp thỏm không yên.

Đánh thêm mười chiêu, cảm thấy không ổn Nhược Mộng liền nhất quyết trở lại mặt đất, Vũ Phong thừa thế đuổi theo, vừa đuổi hắn vừa đắc ý nói.

-có thể cầm cự đến mức này, bản lĩnh của Nhược Mộng cô cũng rất khá rồi, trở về mặt đất ưu thế của ta lại càng nổi bậc hơn thôi, trận chiến này cô khó nắm phần thắng.

Nhược Mộng chân vừa chạm đất liền cười khanh khách đáp.

-Vũ Phong đạo hữu có vẻ rất tự tin vào hỏa thuật của mình nhỉ?, vậy để ta dùng phương pháp võ cảnh đặc thù của ta đối chiến với huynh đài xem sao?.

Dứt lời Nhược Mộng liền chắp tay bắt quyết, đó không phải là ma pháp, nhưng xung quanh Nhược Mộng không khí lại dần lạnh lại. ban đầu là nửa thước, cuối cùng lan đến một trượng mới ngừng, tuyết trắng dần hình thành trong khu vực quanh Nhược Mộng, giữa trời quang mây rạn tuyết bắt đầu rơi xuống sườn núi này, cảnh tượng khiến vô số kẻ phải ngỡ ngàng.

Vũ Phong trước biến số kia cũng không dám tiến bước nữa, sau khi võ kỹ của Nhược Mộng hoàn thành, toàn bộ người ở đây đều há hốc mồm kinh ngạc, ngay cả Liêu Kiến Anh luôn mười phần tự tin vào bản thân cũng phải thảng thốt cất lời.

-“giới vực sơ hình”, đây chẳng phải là phương pháp chiến đấu chỉ võ tông cường giả mới dùng được hay sao?, mới chỉ võ sư cao tầng liền có thể dùng được giới vực, cảm ngộ về thủy tính phải cao như thế nào?, tư chất phải thông tuệ như thế nào?mới có thể đạt được thành tựu này?.

Thoáng dừng một chút Liêu Kiến Anh liền hoảng hốt cảnh báo.

-Vũ Phong ngươi mau dùng hết toàn lực, nếu không sắp tới đây ngươi nhất định khó sống.