Hàn Thiên Ký

Chương 166: dụng trí cá cược.



Gió nhẹ từng đợt thổi qua chiến trường trên núi, hiện tại người của hiệp minh hội đã chuẩn bị sẵn tư thế đối địch bất kỳ lúc nào, không ngoài dự liệu, dưới chân núi thần vương hội đã bày bố binh lực chuẫn bị tiến công.

Lần này Liêu Kiến Anh trực tiếp là người dẫn binh, thần vương hội nắm được bí mật về hỗn nguyên thạch, hiện đã không cần phải lo sợ bị hiệp minh hội công kích chặn đầu, Liêu Kiến Anh đem theo năm mươi cường giả thực lực trên võ sư lên núi, số binh lực còn lại hắn để tại chân núi chặn bắt những kẻ lọt lưới.

Lần đầu tiên sức mạnh của binh lực tinh anh trong thần vương hội hoàn toàn hiễn lộ, lúc này đội quân của Liêu Kiến Anh còn cách nơi dàn trận của Nhược Mộng cùng những người khác khoảng trăm trượng, vậy mà uy áp tỏ ra từ bọn họ đã lấn áp hết tất thảy.

Năm mươi cường giả theo sau Liêu Kiến Anh từng người từng người tối thiểu cũng có thực lực võ sư trung tầng, trong đó nguy hiễm nhất phải kể đến Vũ Phong thực lực ngang võ sư đỉnh phong, Liêu Kiến Anh thực lực ngang đại võ sư sơ tầng, theo sau bọn hắn còn có ba luyện thể giả thực lực ngang võ sư cao tầng, bảy luyện thể giả có thực lực ngang võ sư trung tầng, năm kỵ sĩ thực lực cỡ võ sư cao tầng, năm kỵ sĩ thực lực cỡ võ sư trung tầng, mười võ sư cao tầng hai mươi võ sư trung tầng.

Tổng thể thực lực của đám người theo sau Liêu Kiến Anh đã có sức chiến đấu mạnh hơn một nửa thiên long quân của hiệp minh hội rồi, nhìn thế trận bên hiệp minh hội, ngoài lợi thế sân nhà, bọn họ chẳng còn gì khác.

Nhược Mộng có thể coi như một võ sư đỉnh phong, A Liên thực lực võ sư cao tầng triều phụng cũng vậy, mười một luyện thể giả bao gồm cả Triệu Hưng theo Hàn Thiên tới đây, có bốn người đạt thực lực võ sư đỉnh phong miễn cưỡng coi là lợi hại, có thể áp đảo vài người bên địch, còn lại bảy người khác trong đó bốn người thực lực ngang võ sư cao tầng, ba người có thực lực ngang võ sư trung tầng thì cũng không thể tạo thành sức ảnh hưởng gì lớn quá lớn lao.

Trừ những người vừa kể, hiệp minh hội còn gần ba mươi cường giả thực lực trên võ sư, bất quá mười người trong đó là ma pháp sư không thể xông lên tiền tuyến được, còn lại tổ hợp gần hai mươi người còn lại bao gồm cả kỵ sĩ và võ giả lại có chất lượng yếu hơn hẵn đối thủ.

Năm mươi người mà Liêu Kiến Anh mang tới ai ai cũng đều là cường giả tinh anh, chiêu trò ma mãnh đối với họ cũng chỉ như muỗi đốt, rất khó làm nên chuyện nếu không có lực công kích đủ để gây uy hiếp cho họ.

Tựu chung lại đợt tấng công này của thần vương hội, bên phía Nhược Mộng chỉ sợ khó chống đỡ nổi, bằng ánh mắt lo lắng cực độ A Liên hỏi Nhược Mộng lúc này đang đứng ngay bên cạnh.

-thực sự sẽ có thể cầm cự đến lúc viện quân tới chứ?.

Chẳng biết biểu hiện sau lớp mạng che của Nhược Mộng ra sao chỉ nghe nàng tự tin nói.

-chắc chắn sẽ cầm cự được, nếu ta đã có thể nhận được tin báo, Hàn Thiên cùng những người khác hẵn là cũng đều nhận được rồi, chúng ta chỉ cần cầm cự càng lâu càng tốt, bọn họ nhất định sẽ sớm trở về.

Thái độ của Nhược Mộng làm A Liên cũng chẳng biết nói gì hơn, thực ra suy nghĩ của nàng rất đơn giản, Nhược Mộng cùng nàng có thể nhân lúc hỗn loạn mà rời đi, với thực lực của cả hai muốn rời đi mà không bị ai cản trở cũng chẳng khó, những người này dù sao cũng chỉ là đồng bọn mới quen mấy mươi ngày, tương lai của bản thân mới là quan trọng, đến lúc không thể cứu vãn nổi tự thân rời đi cũng là một cách hay, ở trong thế cuộc này không nhất thiết phải cùng họ cố gắng tới cùng rồi khiến bản thân cũng gặp phải kết cục tương tự.

Nhược Mộng dường như cũng biết A Liên đang nghĩ gì, cố nén tiếng thở dài, nàng ôn nhu giảng giải.

-ta biết nếu bây giờ rời đi chúng ta nhất định sẽ vượt qua kỳ khảo hạch, nhưng tỷ biết không?, những người phía sau chúng ta cũng đang khát khao như chúng ta vậy, họ đang dựa vào chúng ta để mà tự tin đối mặt với quân thù sắp tới, nếu bây giờ chúng ta bỏ rơi họ, bọn họ sẽ thế nào?, chúng ta dù có thể thoát nạn nhưng tâm can ngày sau của chúng ta sẽ yên ổn sao?, không vào lý khố đại học viện có thể sẽ không ảnh hưởng mấy tới chúng ta, nhưng đối với những người kia chính là trực tiếp đóng đi cánh cửa đến tương lai của họ, họ đã đặt trọn niềm tin vào chúng ta, Nhược Mộng ta cũng sẽ không phụ họ, A Liên tỷ tỷ, hiện tại muội cho tỷ toàn quyền quyết định, dù đi hay ở muội cũng đều sẽ không oán trách tỷ.

Nếu có tính từ nào đó có thể nói rõ biểu hiện của A Liên lúc này, vậy thì đó chỉ có thể là nét quan tâm lo lắng, ngươi sẽ làm gì khi người ngươi một lòng quan tâm muốn làm chuyện mà ngươi cho là không thỏa đáng?, khi ngươi không thể lay chuyển được người đó, biểu hiện trên mặt ngươi sẽ chính là như thế, vừa quan tâm cho người kia, lại vừa lo lắng cho số phận của họ, thở hắt ra một hơi A Liên cảm thán.

-ai bảo tỷ là người chăm só muội từ bé kia chứ?, số mệnh của tỷ là ở cạnh ủng hộ muội đến cùng mà?, được rồi nếu muội đã quyết định, vậy tỷ sẽ theo muội tận sức vì nghĩa một lần, số phận của chúng ta và tất cả những người phía sau, lúc này đều giao lại cho Hàn Thiên đi, mong là hắn sẽ không khiến chúng ta phải thất vọng.

Loáng thoáng trong tiếng gió thổi là giọng nói khẽ của ai đó “sẽ không đâu”.

Hàn Thiên hắn cố gắng hai đời chính là vì không muốn người hắn quan tâm phải gặp khó khăn trắc trở, lần này cũng thế, số phận của rất nhiều người đang phụ thuộc vào hắn, hắn nhất định không được khiến họ thất vọng.

Phía bên kia Liêu Kiến Anh đã hùng dũng dẫn người của hắn đến rất gần rồi, khoảng cách của hai bên lúc này chỉ là mười lăm trượng hơn, Liêu Kiến Anh không có gì phải vội cả, thứ mà hắn muốn thấy chính là cảm giác con mồi của bản thân đang run rẫy không biết khi nào bị làm thịt, Hàn Thiên cùng hiệp minh hội đã khiến hắn tổn hao quá nhiều, lúc này liền phải khiến cho Hàn Thiên hắn và hiệp minh hội trả hết một lượt, nếu làm quá nhanh sẽ không cảm nhận được dư vị trả thù, Liêu Kiến Anh hắn không thích như thế.

Phía xa kia chính là hai bóng hình mỹ lệ, một trong số đó đã khiến Liêu Kiến Anh hắn ấn tượng khó quên, nàng ta vẫn xuất thần như thế, hiên ngang đài các như thế, đứng giữa đại quân như một vị anh thư khí phách xuất chúng, dù đã che mặt đi nhưng tư thái ấy vẫn lấn át mọi thứ, khiến thế gian vô quang, tất cả ánh sáng như đều mờ nhạt đi trước thần thái của nàng.



Một đòn băng phong thiên lý ngày đó đã khiến mấy chục cường giả phải câm lặng, khiến cho trời đất vô quang, cảnh tượng hôm ấy cho đến nay Liêu Kiến Anh hắn vẫn còn nhớ rất rõ, hai mươi năm qua Liêu Kiến Anh hắn đã nhìn thấy qua bao nhiêu mỹ nhân chứ?, vương phi của đẹp nhất phụ thân hắn cũng đã nhìn qua, họa hoằn mấy cũng chỉ như một chậu hoa đẹp thiếu đi thần thái, xo ra còn thua cả nhất kiến công chúa.

Nữ nhân tuyệt thế phía trước hình như tên Nhược Mộng, người ta nói nàng là đệ nhất kỳ nữ của thế hệ này, đúng vậy chỉ có nữ tử như thế mới đáng để Liêu Kiến Anh hắn động tâm theo đuổi, thần thái siêu tuyệt, ngay cả tài năng cũng siêu tuyệt đến thế, những điều tốt nhất trên thế gian dường như đều hội tụ ở trên người nàng, tại sao Liêu Kiến Anh hắn không phải là người đầu tiên gặp được nàng?, rốt cuộc kỳ nữ như thế lại bị tên như Hàn Thiên lôi kéo về, lại là tên khốn Hàn Thiên ấy, ông trời đã ưu ái hắn đủ nhiều rồi, hôm nay Liêu Kiến Anh hắn sẽ thay ông ta sửa lại, đệ nhất kỳ nữ phải phối với anh hùng xứng đáng nhất, Hàn Thiên hắn không xứng với diễm phúc này.

Khẽ cười một tràng dài, Liêu Kiến Anh hướng về trận doanh của hiệp minh hội trào phún.

-Hàn Thiên quả thực là một tên rùa rút đầu, một mình bỏ trốn lại còn để cả một nữ nhân mềm yếu ra cản phong quan thay, hiệp minh hội các ngươi có thủ lĩnh như thế, ta cũng thấy đáng buồn giúp.

Lời trào phún của Liêu Kiến Anh đã khiến gương mặt của tất cả người bên hiệp minh hội căm phẫn không thôi, đang yên đang lành thần vương hội bọn hắn cho người công kích gây hấn, sau khi chèn ép họ đủ điều bây giờ lại còn tỏ vẻ thương hại cho ai xem?, tất cả cũng chỉ là vì hai chữ ghen tức mà ra, lúc này lại còn tỏ vẻ khí độ, thực sự là khiến người ta buồn nôn.

Nhược Mộng là chủ soái trận này tất nhiên không thể để quân ta bị mất sĩ khí, trước lời khích bác của Liêu Kiến Anh nàng chỉ không vội không gắt đáp.

-chuyện của hiệp minh hội không cần một kẻ gây chiến như Liêu Kiến Anh ngươi bình phẩm, còn ta có phải nữ nhân mềm yếu hay không? Chỉ sợ ngươi cũng không biết được đâu, trong hội của ngươi chắc gì đã có ai đánh thắng được ta, vậy nên bớt ở đó mà hàm hồ thị phi?.

Liêu Kiến Anh chực cười lớn rồi nhìn sang người của mình ở phía sau hỏi.

-nàng ta nói như thế các ngươi nghĩ thế nào?, có ai nguyện ý xuất trận thử sức với nàng ta một phen chăng?.

Liêu Kiến Anh vừa dứt lời liền có không ít kẻ sừng xỏ tự đề thân lên nghênh chiến, Liêu Kiến Anh nhìn thấy cảnh này liền tỏ vẻ hài lòng quay sang nhìn Nhược Mộng tiếp.

-có vẻ như người của ta không tin vào lời nói của cô nương rồi, thế nào? Bọn họ như thế, Nhược Mộng cô có muốn thử sức một phen không?

Nhược Mộng ở bên kia cười khanh khách, giọng đầy khí thế nói.

-có gì mà không dám thử?, Liêu Kiến Anh ngươi cứ đưa người mạnh nhất của mình ra đối chiến với ta, Nhược Mộng ta sẽ cho các ngươi thấy thực ra các ngươi cũng chẳng mạnh như bản thân vẫn nghĩ đâu, nếu cho người ứng chiến mà thua một nữ tử như ta, thiết nghĩ thần vương hội các ngươi cũng chẳng còn mặt mũi nào hành tẩu trong cổ sơn chiến trường đâu nhỉ?

Liêu Kiến Anh dù biết Nhược Mộng đang cố khích bác câu thời gian, nhưng mà tốn chút thời gian để tiêu khiển cũng chẳng khiến đại cuộc bị xáo trộn, với cả Liêu Kiến Anh hắn cũng muốn xem Nhược Mộng rốt cuộc mạnh đến đâu?, người mà Liêu Kiến Anh hắn nhìn trúng, nhất định không được khiến hắn thất vọng, khẽ cười khẩy một tiếng Liêu Kiến Anh hùng hồn lên tiếng.

-được!!!, nếu Nhược Mộng cô nương đã có lời tuyên chiến, thần vương hội ta cũng sẽ cho cô cơ hội, Vũ Phong ngươi lên thử sức với Nhược Mộng cô nương một chút đi.

Vũ Phong có thực lực địa lang kỵ quân sơ cấp, thực lực bản thân cũng ngang ngửa võ sư đỉnh phong, hắn ra ứng chiến quả thực khá cân sức, không thể gọi là ức hiếp đối thủ.

Vũ Phong cưỡi tọa kỵ bạch hổ chưa rõ tên hiệu, tay cầm ngân thương từ sau hàng ngũ bước ra trước, khoa kỵ sĩ đời đời đều có cường giả mạnh mẽ, những năm trước đạt đến thực lực ngang võ sư đỉnh tiêm như Vũ Phong liền có thể coi là đệ nhất cường giả, chỉ là năm nay chẳng biết ở đâu xuất hiện một đám quái nhân thực lực địa lang kỵ quân trung cấp, trong khoa kỵ sĩ, địa vị của Vũ Phong hắn liền lùi hẵn một đoạn dài.

Bất quá sức chiến đấu của kỵ sĩ liền khỏi phải bàn cãi, Nhược Mộng là một ma pháp sư đấu với kỵ sĩ đồng cấp liền gặp phải bất lợi không nhỏ, chỉ là nàng dường như không quan tâm điều đó, Vũ Phong đã bước ra tuyên chiến, nàng cũng phải ứng chiến mà thôi, Vũ Phong tuy lợi hại, nhưng Nhược Mộng nàng có tự tin thắng được hắn.

Hai bên đều đã bước ra vũ đài đang chuẩn bị đọ sức thì Liêu Kiến Anh bất chợt lên tiếng, chỉ nghe hắn gấp gáp nói.

-đã là giao chiến, nếu không có cá cược một chút thì lại không có điểm nhấn đi?.

Nhược Mộng nghi vấn hỏi.



-Liêu Kiến Anh các hạ muốn cá cược thế nào?

Liêu Kiến Anh dường như chỉ chờ có câu này, không cần suy nghĩ hắn liền nói luôn.

-nếu nàng thua liền trực tiếp quy hàng về thần vương hội ta, đồng thời không được can dự vào chuyện hôm nay nữa, ta sẽ đảm bảo nàng vô sự bình an, thành công vượt qua kỳ tuyễn trạch này.

Vừa nghe xong lời của Liêu Kiến Anh, người bên hiệp minh hội liền tức giận phản bác, đa phần bọn họ đều nói “Liêu Kiến Anh ngươi lấy tư cách gì ra điều kiện vô lý này chứ?”, đáp lại Liêu Kiến Anh chỉ im lặng chờ Nhược Mộng trả lời.

Không cần quá lâu để suy nghĩ Nhược Mộng liền đáp.

-được thôi, ta chấp nhận yêu cầu kia của ngươi!.

Đám đông sau lưng Nhược Mộng liền phản ứng dữ dội, ở bên này Nhược Mộng lại tiếp.

-bất quá nếu ta thắng, thần vương hội các ngươi phải lui binh xuống núi, nội trong hôm nay không được tấn công lên đây nữa!.

Mặt Liêu Kiến Anh tỏ ra cứng rắn nói.

-nếu ta không đồng ý thì thế nào?

Nhược Mộng cũng cứng rắn đáp lời.

-vậy thì hiện tại chúng ta liền tử thủ trận địa, người của hiệp minh hội chúng ta chiếm được địa lợi, dù thần vương hội các ngươi có thắng, tin chắc cũng chẳng thể lành lặn rút quân, hiệp minh hội ta vẫn còn người ở ngoài, lúc đó họ trở lại ta muốn xem các ngươi chống đỡ thế nào?.

Liêu Kiến Anh bất chợt cười lớn một chập, hắn tự tin nói.

-tuy ta không sợ những lời uy hiếp này của nàng, cũng không tin là Hàn Thiên sẽ làm được trò trống gì, ta biết nàng đang cố câu giờ chờ hắn về, nhưng mà sau tất cả, ta vẫn muốn nàng thua tâm phục khẩu phục hơn, Vũ Phong chẳng phải kẻ tầm thường, ta rất tin tưởng hắn, vậy nên ta sẽ cho nàng một cơ hội vậy, nếu nàng thắng được Vũ Phong trong trận chiến sắp tới, thần vương hội ta sẽ lui quân, trong ngày hôm nay không tấn công lên núi nữa, bằng như nàng thua, đừng quên ước định của chúng ta!.

Cảm thấy yêu cầu của bản thân đã được chấp nhận, Nhược Mộng liền khẽ cười đáp.

-được cứ ước định như thế.

Sau lời này Liêu Kiến Anh liền khẽ cười gian tà lui về trận địa của hắn, Nhược Mộng có tính toán, hắn cũng có tính toán, ban nãy Liêu Kiến Anh hắn đã nhìn qua, hiệp minh hội án ngự trên núi đội hình đều đặng, thế trận vững chãi, sau lưng họ lại có không ít đá tảng khổng lồ, nếu phải giao chiến thần vương hội ở dưới thấp nhất định chịu thiệt lớn, chưa kể đội ngũ ma pháp sư công kích từ xa của hiệp minh hội lẫn kẻ bí ẩn khu động khôi lỗi mang theo hỗn nguyên thạch kia nữa, đem càng nhiều người lên núi càng dễ bị kẻ đó thừa cơ tổn thương, mà đem ít người thì khó áp đảo hoàn toàn chiến trường.

Lời của Nhược Mộng không phải không có lý, nếu Liêu Kiến Anh hắn và người của mình bị tổn hao tại nơi này, Hàn Thiên vẫn đang ở ngoài kia sẽ không ngồi yên mà nhìn, khi đó hắn ở trong tối ra tay, Liêu Kiến Anh gã và thần vương hội cũng khó đảm bảo vẹn toàn.

Vậy nên cho kẻ địch cơ hội cũng chính là cho hắn và đồng bọn cơ hội, nếu Vũ Phong thắng hiệp minh hội mất đi chỗ dựa tinh thần liền sẽ như con rắn cụt đầu, tùy họ mổ xẻ, nếu như Vũ Phong thua, thần vương hội hắn cũng chỉ cần đến giờ tý đêm nay là lại có thể tấn công, lúc đó lực lượng quân tiếp ứng về cộng thêm đạn pháo ma pháp, chiến thắng chẳng phải sẽ càng đảm bảo?, vậy nên trận chiến của Vũ Phong và Nhược Mộng dù kết quả ra sao, thần vương hội cũng không bị thiệt.

Tâm tư của các bên chỉ các bên mới nắm rõ, bình lặng nhìn vào đối thủ trước mặt, Nhược Mộng không rõ biểu hiện ra sao?, nét mặt thế nào?, chỉ nghe nàng bình thản cất giọng.

-Vũ Phong huynh đài, mời ra tay…