Hàn Thiên Ký

Chương 126: Sơn cốc đắc địa.



Sơn cốc mà tiểu đội nọ nhắc đến nằm ở giữa ba ngọn núi lớn, diện tích của nơi này rộng khoảng vạn trượng vuông, ba mặt của sơn cốc được chặn bởi các vách đá cheo leo cao hàng ngàn trượng, hướng duy nhất thông thoáng với bên ngoài chính là phía nam, tuy nhiên lối vào này cũng không quá lớn, sạn đạo rộng năm trượng cũng chẳng phải là nơi đủ để trọng binh đi qua.

Nhìn địa thế này cho dù là thiên quân vạn mã cũng rất khó công hạ, nếu chiếm được tháp đá trong sơn cốc này thì đây quả thực là một nơi đắc địa để kiến thiết lực lượng xây dựng cơ đồ.

Theo như lời đám người của tiểu đội kia thì ở đây hiện tại có năm tên kỵ sĩ thực lực rất khá, với võ lực của đối thủ nếu đám người Hàn Thiên trực tiếp công kích vào chỉ có lưỡng bại câu thương, năm tên kỵ sĩ hai tên là kỵ sĩ thượng đẵng cao cấp có thực lực ngang võ sư trung tầng, hai tên đạt thực lực địa lang kỵ quân sơ cấp có thực lực ngang võ sư cao tầng, còn một tên cuối cùng vẫn chưa để lộ thực lực nhưng không loại trừ khả năng hắn cũng là địa lang kỵ quân.

Ba người trong nhóm của Hàn Thiên mỗi người có thể đối đầu với một tên kỵ sĩ đạt thực lực võ sư cao tầng, đám người của tiểu đội kia có thể dễ dàng đối đầu với hai tên có thực lực võ sư trung tầng còn lại, ngoài tên thủ lĩnh có thực lực võ sư trung tầng thì trong đội ngũ này còn có hai võ sư sơ tầng cùng năm người có thực lực từ võ sĩ sơ tầng đến cao tầng, với lực lượng này tám người trong đội ngũ kia sẽ rất dễ dàng đối chọi với hai kẻ địch có thực lực võ sư trung tầng.

đám Hàn Thiên nếu không có tiểu đội kia hỗ trợ thì nhất quyết không thể chống nổi năm tên kỵ sĩ kia, lần hợp tác này quả thực chính là hai bên cùng có lợi, sau khi bàn bạc đối sách Hàn Thiên liền chọn cách âm thầm tập kích.

Sạn đạo nối vào bên trong sơn cốc dễ thủ khó công, mà đám kỵ sĩ kia lại có tọa kỵ là yêu thú với linh giác cực kỳ linh mẫn, để tránh có bất trắc xảy ra, bản thân Hàn Thiên hắn sẽ xung phong đi thăm dò tình hình, với ngự kiếm thuật sở hữu khả năng phi hành, cộng với khả năng tàng khí tức của bản thân vô cùng tốt, nếu bị địch phát hiện thì với long tiềm cửu ảnh hắn cũng có thể dễ dàng tẩu thoát, tính đi tính lại thì Hàn Thiên hắn chính là kẻ thích hợp nhất để đi làm việc này.

Mười mấy người bao gồm cả Chấn Tây và Chu Hân đều đã coi Hàn Thiên là thủ lĩnh của họ, vậy nên quyết sách của hắn bọn họ không có nghi ngờ gì liền đã đồng ý.

Hàn Thiên sữ dụng ngự kiếm thuật phi hành từ vách núi phía Tây để tiếp cận sơn cốc, nơi này tuy hiễm trở nhưng phía trên vẫn chính là một lỗ hỗng lớn có thể xâm nhập được, nếu Hàn Thiên hắn chiếm được chỗ này hắn nhất định phải đặt một cái trận pháp phòng hộ ở đây, hoặc ít nhất cũng phải cữ nhân lực canh gác thật thường xuyên.

Đám kỵ sĩ nọ chỉ có năm tên mà sơn cốc này lại quá rộng lớn vậy nên chuyện phòng ngự quả thực có hơi khó với chúng, Hàn Thiên sau khi đáp xuống đáy cốc liền di chuyển cực nhanh đến cánh rừng lớn gần đấy.

Từ phía trên cao Hàn Thiên hắn đã có thể quan sát rất rõ được tòa tháp đá đồ sộ nằm giữa sơn cốc, địa hình trong cốc này khá bằng phẳng, toàn bộ diện tích đáy cốc gần như được rừng bao phủ hoàn toàn, cây trong rừng chủ yếu là cây cận nhiệt thân cao táng vừa, tòa tháp đá năm mươi trượng nếu xo ra thì cũng chẳng cao hơn táng rừng xung quanh là bao, tuy nhiên nó được xây dựng trên một sàn lót bằng đá khá lớn, nên cánh rừng xung quang vẫn chưa xâm lấn lại gần nó được.

Ở gần sạn đạo nối vào cốc khẩu có một cái hồ khá lớn nằm chếch về hướng phía tây, nước trong hồ được cung cấp bởi một con thác nhỏ đổ ra từ một mạch nước ngầm nằm ở lưng chừng vách đá, ở sơn cốc này có nguồn nước vô cùng dồi dào, nếu dữ trữ đủ thức ăn một tiểu đội có thể cố thủ ở đây hơn một tháng mà không cần ra ngoài, tình hình này nếu đám kỵ sĩ nọ vẫn quyết không cho ai khác ngoài khoa kỵ sĩ ghi danh lên tháp đá thì chỉ sợ hơn một nửa danh ngạch trên tháp đá sẽ trở thành vật vô chủ.

Đám kỵ sĩ ở nơi này tập họp lực lượng chèn ép người các khoa khác quả thực chính là hành động không thể chấp nhận được.

Hàn Thiên men theo cánh rừng tiếp cận gần tòa tháp đá để điều tra tình hình lực lượng của quân địch.

Thần niệm vô hình của hắn dần tỏa ra rồi bao trùm lên tòa tháp đá, sau một hồi tìm kiếm Hàn Thiên rốt cuộc cũng tìm được nơi trú ẩn của đám kỵ sĩ nọ, theo đó có một tên địa lang kỵ quân sở hữu tọa kỵ là một đầu đại cồ điểu thực lực yêu thú tứ cấp đang canh gác trên đỉnh tòa tháp đá.

Ngoài ra mặt phía nam của tháp đá còn có một căn mộc cư vừa mới được xây dựng, dường như đám kỵ sĩ đã làm nên nơi này để ở tạm, sau khi do thám bên trong mộc cư, mặt Hàn Thiên không khỏi đanh lại.

Bên trong mộc cư hiện tại có ba người hai nam một nữ, trong đó nữ nhân nọ có thực lực địa lang kỵ quân, con yêu thú bạch nguyệt hồ tứ cấp ở bên ngoài hẵn là tọa kỵ của cô ta, một nam nhân còn lại khí tức yếu hơn hẵn so với nữ nhân nọ có lẽ là một trong hai tên thượng đẳng kỵ sĩ còn lại, đầu hắc liên báo tam cấp bên ngoài hẵn là tọa kỵ của hắn ta.

Cuối cùng còn một tên khiến Hàn Thiên hắn lo ngại hơn tất thảy, tên này khí tức thậm chí còn mạnh hơn nữ nhân nọ, thực lực của hắn có lẽ đã là địa lang kỵ quân trung cấp rồi, thực lực của hắn khi kết hợp với tọa kỵ chắc chắn phải ở đẳng cấp đại võ sư.

Mà cái quan trọng hơn nữa là Hàn Thiên hắn không thể phát hiện được tọa kỵ của tên nọ, hắn cứ có cảm giác đầu yêu thú kia đang ẩn nấp ở đâu đó để quan sát xung quanh, vậy nhưng hắn tìm mãi mà chẳng chẳng phát hiện được tung tích của nó.

Hàn Thiên vẫn không bỏ cuộc tiếp tục dùng nguyên thần dò xét, một lát sau có một vị trí đặc biệt làm hắn không nhịn được phải chú ý hơn hẵn, hắn quan sát được rất rõ ở trên tòa mộc cư khoảng ba mươi trượng có một táng lá vô cùng kỳ dị, trong khi những tán cây khác luôn rung lắc trước gió thì tán cây nọ lại cứng chắc đến lạ.

Hàn Thiên không nhịn được bắt đầu trực tiếp dùng mắt quan sát nơi đó, bất ngờ thay tán cây nọ khẽ cữ động làm hắn phải giật mình đánh thót một cái, thật chẳng ngờ táng cây đó lại có một đầu yêu thú lôi quang đường lang bên trong, vừa rồi bằng cảm ứng linh mẫn nó suýt nữa đã phát hiện được Hàn thiên hắn.

Trên đời này yêu thú loại nào là nguy hiễm hơn cả?, cái đó hẵn là những yêu thú huyền huyễn hoặc thần thoại cực kỳ lợi hại rồi, tuy nhiên nếu chỉ tính ở những yêu thú thường thấy trong tự nhiên thì thế nào?.



Yêu thú trên mặt đất có rất nhiều ưu thế, nào là tốc độ nhanh, phòng thủ mạnh, sức tấn công mạnh, và vô cùng linh hoạt ở nhiều loại chiến trường trên mặt đất, yêu thú phi hành thì phòng thủ không mạnh lắm sức tấng công cũng chỉ tầm tầm, yêu thú dưới nước thì khỏi nói, dù có vô số ưu thế nhưng nếu lên cạn thì sức chiến đấu lại giảm mạnh.

Tuy nhiên vẫn còn những loại yêu thú khác có ưu thế vượt trội so với những loại kể trên, đầu tiên là yêu thú lưỡng cư, bọn này vừa sống trên cạn vừa sống dưới nước được, vậy nên người nào sở hữu được yêu thú loại này thì sẽ gần như vô địch trong đồng cấp khi đánh ở chiến trường dưới nước, mà ở trên mặt đất cũng chẳng thua thiệt gì.

Và còn một loại yêu thú nữa khiến người ta chỉ nghe nói đến thôi cũng phải rợn người, yêu thú loại côn trùng…tồn tại từ trước cả khi con người được sinh ra, bọn chúng luôn thống trị chuỗi thức ăn trong khu vực sống của mình.

Yêu thú trên cạn không thể phi hành, còn yêu thú phi hành thì không có ưu thế của yêu thú trên mặt đất, vậy mà yêu thú loại côn trùng lại có cả hai ưu điểm của yêu thú phi hành lẫn yêu thú trên mặt đất, thậm chí hiều loài còn có thể sống ở dưới nước nữa.

Yêu thú loại côn trùng có phòng thủ mạnh, sức tấng công mạnh, có nhiều khả năng đặc thù, và di chuyển linh hoạt cả trên mặt đất lẫn trên trời cao, ở thế giới cũ của Hàn Thiên côn trùng tuy nhỏ bé nhưng đã khiến cho con người điêu đứng không ngừng, còn ở thế giới này nhờ có linh khí dồi dào tất cả côn trùng đều phát triễn mạnh đến chóng mặt, bọn chúng thực sự đã trở thành một thế lực cực kỳ kinh khủng trong gống loài yêu thú nói riêng và cả đại thiên giới nói chung.

Nhược điểm duy nhất của yêu thú côn trùng có lẽ chỉ là chỉ số thông minh không cao lắm, tuy nhiên chỉ cần kết hợp với con người thì nhược điểm đó ngay lập tức sẽ biến mất.

Vừa rồi lôi quang đường lang ẩn trong táng cây trên chính là một ví dụ điển hình, nó có giáp trụ kiên cố để phòng ngự, có hai thanh câu liêm sắc lẽm ở hai chân trước để tấn công, ngoài ra nó còn có khả năng phi hành cùng ẩn tàng cực kỳ tốt, một yêu thú lợi hại như thế nếu kết hợp cùng với kỵ sĩ sẽ có thể tạo nên sức chiến đấu vượt trội xo với những người đồng cấp, đầu lôi quang đường lang kia hẵn là tọa kỵ của tên địa lang kỵ quân trung cấp đang ở trong mộc cư kia.

Sự xuất hiện của tên địa lang kỵ quân trung cấp nọ đã khiến mọi suy tính của Hàn Thiên phải đổ vỡ, võ lực của kẻ địch mạnh hơn hẵn nghĩ, nếu muốn công kích nơi này bọn hắn phải cẫn trọng hơn nữa.

Sau khi có được thứ mình cần Hàn Thiên liền âm thầm lui đi, vẫn còn một tên kỵ sĩ thượng đẳng chưa lộ diện, tình hình này có lẽ hắn đang canh gác ở gần cốc khẩu, Hàn Thiên mon men theo cánh rừng tiến đến gần cốc khẩu, quả nhiên phát hiện được tên kỵ sĩ còn lại, thực lực của hắn quả đúng như tình báo chỉ là kỵ sĩ thượng đẳng, tọa kỵ của hắn cũng chỉ là một đầu thương vĩ kê không quá nổi bậc.

Tên kỵ sĩ tách đoàn này vừa hay chính là một ưu thế cho đám người bọn Hàn Thiên dễ dàng tập kích, thoáng suy tính một chút hắn liền có ngay đối sách cho lần tiến công sắp tới.

Hàn Thiên theo đường cũ trỡ ra ngoài cốc để thông báo tình hình cho đám người bọn Chấn Tây, cả đám bàn bạc một hồi cuối cùng cũng hoàn toàn nắm được chiến thuật mà Hàn Thiên đã đề ra.

Hàn Thiên trước là dẫn đám người này vào cốc theo lối mà hắn vừa đi, đám Chấn Tây Chu Hân thực lực cao cường nên xuống núi không cần Hàn Thiên giúp, việc còn lại Hàn Thiên chỉ cần ngự kiếm phi hành lên xuống vách núi khoảng tám lần liền đã thành công đưa được toàn bộ người của tiểu đội kia xuống tới đáy cốc.

Theo nhiệm vụ mà Hàn Thiên phân chia thì, bảy người có thực lực từ võ sư sơ tầng trở xuống ở trong đội ngũ kia sẽ đi tập kích tên kỵ thượng đẳng ở bên ngoài cốc khẩu, hai gã võ sư sơ tầng cùng sự tương trợ của năm võ sĩ giai ắt hẵn sẽ không khó để khuất phục được tên kỵ sĩ nọ.

Vì chỉ cần chiến sự nổ ra ắt sẽ kinh động đến những kẻ khác bên trong cốc, vậy nên Hàn Thiên đặc biệt dặn dò đám người này tuyệt đối không được động thủ cho đến khi bọn hắn tấng công những kẻ khác trước.

Kể từ lúc này nhóm người bắt đầu chia ra để hành động, ba người bọn Hàn Thiên cùng thủ lĩnh của đội ngũ nọ là những người có thực lực cao nhất vậy nên những đối thủ khó chơi đều sẽ do họ giải quyết.

Đoàn người bắt đầu âm thầm hành động, Hàn Thiên phân phó đám Chấn Tây chia ra và bao vây lấy tòa mộc cư trước mắt, mục tiêu của bọn họ chính là chia cắt hoặc đánh trọng thương đám tọa kỵ của địch, đa phần sức mạnh của kỵ sĩ là nằm ở tọa kỵ của họ, nếu có thể khiến cho kỵ sĩ không thể tương hợp với tọa kỵ của mình đám Hàn Thiên sẽ có ưu thế lớn.

Hàn Thiên đã cảnh báo cho đám Chấn Tây biết về sự hiện diện của lôi quang đường lang, hắn khuyên bọn họ chỉ nên mai phục ở khoảng cách hơn mười trượng quanh mộc cư, nếu gần hơn yêu thú kia sẽ phát hiện ra họ, về phần bản thân Hàn Thiên hắn sẽ ở một bên tập kích lôi quang đường lang nọ, sau khi yêu thú này bị trúng đòn khả năng cao là nó sẽ mất đi phần lớn chiến lực, lúc đó bọn Chấn Tây xông lên tấn công mới đạt được hiệu quả cao nhất.

Đám người lại bắt đầu chia ra để hành động, sau khi thấy đám Chấn Tây đã vào vị trí Hàn Thiên liền lấy trong mộc bài ra cây cung hồn khí cùng một mũi tên tinh thiết, sau lần dùng cây cung hồn khí này để bắn chết bộc long Hàn Thiên đã coi nó như một chiêu tuyệt sát của mình, nhờ cây cung này mà hắn có thể phát huy ra sức tấn công gấp mười lần bình thường.

để tăng uy lực cho mỗi phát bắn Hàn Thiên lại cố công đi mua thêm một bộ ba mươi mũi tên bảo khí cao giai được rèn từ tinh thiết, có những trang bị này trong mỗi trận chiến, Hàn Thiên hắn đều sẽ đạt được một sự đảm bảo không nhỏ.

Hàn Thiên tay trái cầm cung, nguyên thần bắt đầu liên hệ với khí linh bên trong thân cung, mối liên kết vừa xuất hiện, giọng nam nhân thô lỗ khi trước ngay lập tức liền xuất hiện.

-tiểu tử thối không ngờ lâu như vậy mới lại dùng đến ta, thời gian qua ngươi không gặp phải đối thủ nào mạnh vượt trội so với ngươi sao?, ngươi không dùng ta ta làm sao mà tăng cấp được kia chứ?

Nguyên thần của Hàn Thiên cười lớn rồi đáp.



-bản thân lão huynh thật sự quá quý trọng đi a, ta vạn bất đắc dĩ mới cần dùng đến lão huynh, nếu để lộ phong thanh cho kẻ khác biết chỉ sợ lần sau người lão huynh gặp không phải là ta nữa đâu a.

Khí linh nọ bất ngờ nói.

-ồ không ngờ chân nguyên lực của ngươi lại tăng thêm một khoản nữa rồi, ta quả thực đã không nhìn nhầm người, ngươi thực sự rất có tiền đồ đấy!

Hàn Thiên lại cười nói.

-cái đó còn phải xem sau này thế nào đã, còn bây giờ ta lại phải mượn đến sức mạnh của lão huynh rồi.

Khí linh nọ nghe đến chuyện đánh nhau ngữ điệu liền hưng phấn hơn hẵn.

-sao? lần này ngươi lại định bắn ai nữa đây?.

Hàn Thiên bình tĩnh đáp.

-chỉ là một con mao trùng nho nhỏ mà thôi, bất quá nếu kinh động đến nó ta cùng đồng bạn sẽ chẳng dễ dàng gì.

Giọng của khí linh có chút bất mãn nói.

-sao ngươi không bắn chết quách tên chủ nhân của nó đi?, bắn nó làm gì?, bổn đại gia đường đường là hồn khí thất phẩm, thời xưa từng bắn chết cả võ hoàng cường giả, bây giờ ngươi lại dùng ta bắn tiểu mao trùng? Ngươi đang xem thường hồn khí như ta đấy!

Hàn Thiên tỏ ra có lỗi nói.

-nếu bắn chết chủ nhân của con yêu thú nọ chỉ sợ ta cũng không xong rồi, vậy nên phiền lão huynh thông cảm cho ta vậy.

Giọng khí linh có hơi hòa hoãn nói.

-thế bây giờ ngươi định bắn con bọ ngựa đang ẩn nấp phía trước à?, định bắn nó chết hay tàn phế?,nói ra để ta còn tính.

Giọng Hàn Thiên trấn định nói.

-bắn nó trọng thương không thể chiến đấu nữa là được rồi, ta không muốn gây thù với đám người kia.

Giọng khí linh hờ hững nói.

-nếu vậy dùng bốn ngàn cân lực lượng là được rồi, mũi tên kia cũng rất tốt, nếu không cẩn thận có thể tiễn luôn con mao trùng kia đi xuống âm phủ không chừng?.

Khóe môi Hàn Thiên khẽ cười một cái, hắn lắp tên vào dây chân nguyên lực trong người bắt đầu truyền sang thân cung, cánh cung bắt đầu cong lên như vầng trăng, đầu mũi tên dần hiện lên quang mang trắng bạc đầy sắc lẻm.

Hàn Thiên đã ngắm chuẩn mục tiêu đang chuẩn bị phát tiễn thì bất ngờ lôi quang đường lang đã rú lên một tiếng the thé cao vút, Hàn Thiên nhìn qua liền phát hiện thủ lĩnh của tiểu đội nọ đã vô tình để lộ vị trí, Hàn Thiên chửi thầm một câu “hỏng bét” rồi cũng thả tay phát tiễn, mũi tên bay nhanh như tật mang nhắm thẳng về phía lôi quang đường lang.