Hàn Thiên Ký

Chương 127: Đại chiến nổ ra.



Thủ lĩnh của tiểu đội nọ chẳng biết bất cẫn thế nào lại để lộ vị trí cho lôi quang đường lang biết, Hàn Thiên lúc này chỉ còn cách tùy cơ ứng biến, tên vẫn chưa kịp ngắm chuẩn đã vội phát.

Lôi quang đường lang phát hiện kẻ địch, tinh thần cảnh giác đã được nâng lên cực kỳ cao, lúc này một tiễn xuyên vân của Hàn Thiên lao đến nó ngay lập tức đã cảm nhận được nguy hiễm, lôi quang đường lang theo quáng tính vung cặp câu liêm đón đỡ mũi tên đang tới.

Nhất tiễn bắn ra từ hồn khí thất phẩm vô cùng bất phàm, dù đã phát hiện trước nhưng uy lực của tiễn này vẫn đủ sức phá toái một bên câu liêm của đường lang, dư lực của mũi tên còn đủ sức đễ đâm xuyên qua lớp vảy dày chắc của yêu thú nọ và gây tổn thương không nhẹ cho nó.

Mặc dù vậy lôi quang đường lang vẫn là tránh được một kiếp, nếu vừa rồi nó không phát hiện ra kẻ địch tập kích thì chỉ sợ lúc này dù cho nó không chết cũng phải bị trọng thương hấp hối.

Sau khi trúng đòn lôi quang đường lang liền rú lên một tiếng đầy đau đớn, đám Chấn Tây thấy bản thân đã bị phát hiện, liền cũng không chờ đợi nữa lao ra tập kích mục tiêu đã chọn.

Chấn Tây từ trong nơi ẩn nấp cách gần mười trượng đã xông tới như một con đại tượng cực lớn, trọng quyền tụ sẵn lực rồi nhắm vào đầu hắc liên báo đang nằm ngoài mộc cư.

Thế nhưng Chấn Tây không thiện về tốc độ, sau khi lôi quang đường lang rú lên cảnh tĩnh thì hai yêu thú dưới đất đã chờ sẵn cơ hội để phát hiện địch nhân tập kích, lúc này Chấn Tây vừa lao đến tấn công hắc liên báo đã nhanh chóng nhảy vút đi tránh thoát.

Bên phía Chu Hân thì có vẻ khá hơn, cô sữ dụng đấu pháp cường lực gia cố làm tốc độ của bản thân nhanh đến cực điểm, đầu bạch nguyệt hồ bị nhắm đến chỉ có thực lực yêu thú tứ cấp sơ giai, làm sao có thể nhanh hơn được đối thủ đang có thực lực tiệm cận đại võ sư kia chứ?

Chu Hân một đường xông đến như tật mang, vừa đến gần mục tiêu liền đã vung kiếm chém xuống, bạch nguyệt hồ mắt thấy không thể tránh kịp liền chẳng ngần ngại tổn thương nguyên khí tung ra kỹ năng tứ cấp “thế mạng” để tẩu thoát.

Đại kiếm của Chu Hân đã chém đôi được mục tiêu nhưng cô biết đây không phải là chân thân của bạch nguyệt hồ, vành tai khẽ động Chu Hân đã nhanh chóng phát hiện được bạch nguyệt hồ đang ở phía bên phải cách nàng tầm năm trượng.

Chu Hân lại đề thân tiếp tục tấn công, bạch nguyệt hồ dù đã cố sức chạy trốn nhưng do thực lực của hai bên chênh lệch quá nhiều nên dù đã cố chạy thật nhanh nhưng Chu Hân phía sau đã nhanh chóng áp tới.

Một kiếm nữa vung xuống lần này chỉ sợ bạch nguyệt hồ không thể chạy thoát nổi, bất ngờ thay một bóng đen nhanh chóng phi tới cắt ngang công kích của Chu Hân, bạch nguyệt hồ theo đó cũng được cứu vội chạy đến trước mộc cư.

Chu Hân nhìn kỹ lại thì liền thấy, tên địa lang kỵ quân đang canh gác trên đỉnh tháp đá không ngờ đã vội cưỡi tọa kỵ của mình lao xuống cản chân cô kịp lúc, vừa rồi nếu không có hắn làm lưỡi kiếm của cô chệch đi nơi khác thì bạch nguyệt hồ ắt hẵn đã vong mạng rồi.

Những chuyện vừa qua nói ra thì lâu nhưng thực chất lại diễn ra vô cùng nhanh, ngay lúc này sau khi mồi lửa đã được châm, phía trong mộc cư ba bóng người nhanh chóng xuất hiện.

Trong đó nổi bật nhất chính là một thanh niên khôi ngô cao lớn mặc chiến y màu bạc đang đứng giữa, kế đến chính là nữ nhân vận váy hồng dáng cao và sở hữu thân hình cực kỳ nóng bỏng ở bên phải hắn, cuối cùng là một nam nhân khác có dùng mạo khá bình phàm với vóc người vừa phải đứng bên trái thanh niên thủ lĩnh.

Ba người vừa xuất hiện thì tọa kỵ của họ cũng ngay lập tức đáp xuống phía trước khoảnh sân nhỏ sẵn sàng vào tư thế chiến đấu, thấy chiến sự đã nổ ra đám Chấn Tây cũng không ngần ngại dàn trận phía trước mộc cư, thủ lĩnh của tiểu đội nọ vì để lộ vì trí nên cũng đã mau chóng xông ra hội họp cùng đám Chấn Tây.

Thanh niên mặc giáp bạc vừa xuất hiện, liền thấy được thủ lĩnh của tiểu đội đã từng bị hắn đánh đuổi, lúc này không ngờ tên kia lại dám dẫn người về tập kích lại bọn họ, mày kiếm khẽ xếch lên, thanh niên nọ quát lớn.

-Đinh Nguyên ! không ngờ ngươi còn dám dẫn người quay lại đây tấn công chúng ta?, gan ngươi to thật đấy!, lý ra lần trước ta nên đánh vỡ ngọc giảng của ngươi để trục xuất ngươi ra khỏi cuộc thi này mới phải.



Thì ra thủ lĩnh của tiểu đội kia tên Đinh Nguyên, lúc này gã với bộ dáng đắc thắng nhìn lại thanh niên nọ rồi khiêu khích nói.

-Lương Trung ngươi chẳng ngờ đến hôm nay có phải không?, đừng tưởng chỉ cần các ngươi có thực lực thì liền có thể xưng hùng xưng bá, lần này các ngươi gặp phải khắc tinh của mình rồi, ta muốn xem các ngươi còn có thể ngạo nghễ như thế đến khi nào?

Lương Trung chính là tên của thanh niên mặc giáp bạc nọ, lúc này hắn làm như không nghe thấy Đinh Nguyên đang nói gì, ánh mắt bình tĩnh nhìn hai người đám Chấn Tây rồi mặt không đổi sắc nói.

-đám luyện thể giả các ngươi ăn no nhàn rỗi không có việc gì để làm à? Sao lại hợp sức với võ giả khiêu khích chúng ta?, với thực lực của các ngươi lại sợ không tìm được vị trí trên tháp đá hay sao?

Chấn Tây trên mặt hiện nét cười vô tư nói.

-chúng ta đi tìm cả mấy ngày trời vẫn chưa thấy được tòa tháp đá nào có thể ghi danh lên đó cả, hôm nay tìm được nơi này rồi chúng ta cũng không muốn tốn công đi nơi khác để mà làm gì, ta thấy quý vị chỉ có năm người mà độc chiếm cả một tòa tháp đá quả thực là có hơi quá đáng rồi, chúng ta không muốn gây chiến, bây giờ các vị để cho mười mấy người bọn ta ghi danh lên tháp đá, sau đó không cản trỡ những người đến sau ghi danh cho đến khi tháp đá hết danh ngạch, như vậy thì chúng ta sẽ không cần phải nổ ra chiến tranh.

Lương Trung nghe xong lời này liền cười lớn nói.

-đám võ giả kia có thân thích gì với các ngươi mà các ngươi lại phải giúp chúng kia chứ?, thân là luyện thể giả lại nguyện ý chung cạ với những kẻ kém cỏi hơn mình, các ngươi quả thực làm ta thất vọng quá đấy, các ngươi hẵn là có chuẩn bị mới đến đây phải không? Tuy nhiên chúng ta cũng chẳng cần sợ các ngươi, hai người các ngươi ta có thể miễn cưỡng cho phép ghi danh lên tháp đá, còn đám võ giả kia thì thứ lỗi ta không nghĩ ra lý do gì để phải khai ân với bọn chúng cả.

Chu Hân tính cách có phần táo bạo hơn Chấn Tây, Lương Trung mỗi lần mở lời chính là khinh rẻ người khác, cô sớm đã nghe không lọt tai, lúc này liền trở giọng ngạo nghễ nói.

-lời của Chấn Tây ngươi nghe không rõ sao?, để cả bọn chúng ta ghi danh lên tháp đá, sau đó không ngăn cản những người đến sau ghi danh, nếu không hôm nay các ngươi đừng hòng mà yên thân.

Lương Trung chợt nhìn Chu Hân rồi gằng giọng nói.

-ta đã nhân nhượng các ngươi hơi nhiều rồi thì phải?, đừng nghĩ ta sợ các ngươi, Lương Trung ta chính là một trong ba kẻ đạt tư cách cao nhất ở khoa kỵ sĩ, hai người các ngươi chưa chắc đánh lại một mình ta, hiện tại ta đổi ý rồi, nếu hai ngươi còn không lập tức rời đi thì ta sẽ đích thân đánh cho các ngươi phải lết đi, ta thật sự muốn xem luyện thể giả các ngươi có điểm gì lợi hại mà lại dám xỏ mũi vào chuyện của kỵ sĩ chúng ta.

Lúc này một vật thể lớn đột ngột rớt xuống ngay trước mặt Lương Trung, hắn bần thần nhìn kỹ lại thì phát hiện lôi quang đường lang thân thể bị trọng thương đang liêu xiêu đứng trước mặt hắn.

Lương Trung nhìn thấy thảm cảnh nơi tọa kỵ của bản thân thì nội tâm phẫn nộ thét lớn.

-là tên khốn kiếp nào đã đánh lén tọa kỵ của ta, khôn hồn thì mau hiện thân nếu không đợi ta tìm được ngươi thì xương cốt trên người ngươi sẽ chẳng còn cái nào lành lặn.

Lương Trung vừa dứt lời Hàn Thiên đã từ trong tán rừng gần đó chậm rãi đi ra, hai bên nhìn nhau một chập cuối cùng Lương Trung không nhịn được kinh nghi nói.

-ngươi chính là Hàn Thiên của khoa luyện thể giả?, một kẻ như ngươi tại sao lại giở trò hèn hạ đi ám toán tọa kỵ của người khác?, có giỏi thì đường đường chính chính giao đấu với ta một trận xem ai hơn ai kém, dùng cách bỉ ổi này để chiến thắng ngươi không sợ mang tiếng về sau hay sao?.

Hàn Thiên cười mỉm một cái rồi bình tĩnh nói.



-binh bất yếm trá, trong một cuộc chiến tranh nếu có phương án để hạ được đối thủ theo cách đơn giản nhất mà không gây tổn thương lớn cho quân ta, vậy thì tội gì không làm?, khi nãy ta đã có thể trực tiếp giết chết tọa kỵ của ngươi rồi, thế nhưng ta đã không làm thế, mục tiêu của chúng ta đến đây là để ghi danh lên tháp đá, điều kiện của chúng ta chỉ có hai cái như thế, các ngươi một mình chiếm đoạt trăm danh ngạch, không thấy có chút quá đáng hay sao?, các ngươi ỷ thế hiếp người lại không phải bỉ ổi hạ lưu?, ta tập kích tọa kỵ của ngươi thì lại chính là như thế hay sao?, đạo lý ở đâu ra vậy?.

-ta nhắc cho ngươi nhớ đây chính là chiến trường, một khi không cẫn thận liền có thể bị mất mạng hoặc mất đi tư cách gia nhập học viện, các ngươi bất cẫn để chúng ta tập kích đó chính là vì các ngươi chưa đủ năng lực, hiện tại tọa kỵ của ngươi đã bị trọng thương rồi, ta khuyên ngươi nên cân nhắc đề nghị của chúng ta để tránh khỏi một trận khổ chiến, nếu điều đó xảy đến lúc ấy người được lợi có thể sẽ chính là những kẻ nghe động tĩnh mà mò tới sau không chừng.

Lương Trung nghe xong lời của Hàn Thiên thì nét mặt lúc xanh lúc đỏ, nếu là bình thường hắn tất nhiên sẽ không ngại giao tranh, tuy nhiên hiện tại tọa kỵ của hắn đã bị trọng thương, đối phương thực lực vẫn bảo lưu nguyên vẹn, lúc này mà manh động quả thực chưa biết ai hơn ai.

trong lúc Lương Trung vẫn còn đang suy nghĩ chuyện thiệt hơn thì tọa kỵ của hắn đã không nhịn được mà xông đến tấn công Hàn Thiên, đa số yêu thú loại côn trùng đều không có trí thông minh quá cao, lôi quang đường lang dù cho có là yêu thú tứ cấp thì linh tính vẫn chẳng thể hơn được một đứa bé mười tuổi, nó chỉ cần biết là đối thủ đã phá hủy của nó một cái chân, lúc này nếu không phân thây hắn ra thì nó sẽ không thể nguôi giận được.

Lương Trung nhìn thấy cảnh này máu nóng liền bất chợt nổi lên, nảy giờ hắn cứ nghĩ về chuyện thiệt hơn nhưng lại quên mất đây là vấn đề về danh dự, tọa kỵ của bản thân bị trọng thương đến như thế mà không xuất thủ đòi lại chút công đạo, sau này những kẻ khác trong đội ngũ sẽ nhìn hắn với ánh mắt như thế nào?, vậy nên trận chiến này lương trung hắn nhất định phải đánh.

Lương Trung đề khí theo sau tọa kỵ của bản thân miệng thì quát lớn, các huynh đệ đồng loạt xông lên đi, hôm nay chúng ta nhất định phải đánh bại những tên khốn kiếp này để dành lấy thể diện cho khoa kỵ sĩ.

Lương Trung vừa dứt lời ba đồng bạn của hắn đã lập tức động thủ, tên kỵ sĩ thượng đẵng lựa chọn đối thủ chính là Đinh Nguyên, trong bốn người trước mắt chỉ có Đinh Nguyên là vừa sức với hắn nhất, Chu Hân và nữ kỵ sĩ bên cạnh Lương Trung sớm đã định sẵn sẽ quyết chiến một trận, còn lại Chấn Tây đấu với tên địa lang kỵ quân cưỡi đại cồ điểu, cuối cùng Hàn Thiên hiễn nhiên đối chiến với Lương Trung.

Trong phút chốc chiến sự liền ngay lập tức nổ ra, nhìn qua một lượt thì Đinh Nguyên hơi yếu thế xo với đối thủ một chút, tuy tất cả các thông số của Đinh Nguyên đều cao hơn đối thủ, bất quá vì tên kỵ sĩ nọ có hắc liên báo phụ trợ nên Đinh Nguyên dù nhanh và mạnh hơn đối phương nhưng mà song quyền nan địch tứ thủ.

Đinh Nguyên trừ khi là một võ sư trung tầng cực kỳ nổi bậc nếu không dù tương quan chiến lực giữa hai bên là ngang nhau thì hắn vẫn có chút thua thiệt khi xo đấu với kỵ sĩ, tuy nhiên trong nhất thời nửa khắc Đinh Nguyên vẫn sẽ không thất bại, có thể hắn vẫn còn chiêu tuyệt sát nào đó đang ẩn tàng, hoặc giả hắn chỉ cần cầm chân đối thủ không cho gã quấy rối đám người Hàn Thiên là đã đủ thành công rồi.

Về phần Chu Hân, cô nàng này thiện cả về tốc độ lẫn sức mạnh, vì là một luyện thể giả nên sức phòng ngự cũng lớn vô cùng, thứ duy nhất mà cô thua súc đối thủ chính là sự biến ảo trong lối đánh, Chu Hân dựa vào lực lượng sức chống chịu cùng tốc độ nhanh, liên tục quét kiếm tấn công đối thủ, tuy nhiên nữ kỵ sĩ kia cũng rất biết mình biết người, cô ta không bao giờ trực tiếp đối kháng với đại kiếm trên tay Chu Hân, luôn sữ dụng sự linh hoạt của yêu hồ để tránh né, còn bản thân thì dùng trường tiên công kích Chu Hân từ xa, nhìn chiến cục này hẵn là trong sớm muộn cũng sẽ chẵng rõ kết quả.

Chấn Tây có vẻ là người an nhàn nhất trong đám, hắn có một thân thần thông mang tính phòng ngự tuyệt đối, chưa nói đến quai sơn đại thần thông có những khả năng gì, mà chỉ tính riêng đấu pháp cự thạch nan khai mà hắn mới tu luyện được thì đối thủ cũng đã khó có thể làm gì được hắn, sở hữu khả năng chống chịu công kích cấp võ sư đỉnh phong trong vòng nửa khắc, đối thủ của Chấn Tây hắn lần này chỉ sợ là phải vô cùng chật vật với khả năng phòng ngự đầy biến thái kia rồi.

Chỉ thấy thanh niên nọ điều khiển tọa kỵ liên tục chao liệng trên bầu trời, thi thoảng lại lao nhanh xuống tấn công Chấn Tây nhanh như cắt, vũ khí của thanh niên nọ là một thanh kiếm dài có phẩm cấp cỡ tam phẩm hồn khí.

Dựa vào xung lực của đại cồ điểu cùng sự sắc bén của thanh kiếm hồn khí trên tay, công kích của thanh niên nọ đã đạt đến mức tiệm cận đại võ sư cảnh giới rồi, tuy nhiên mỗi khi hắn tấn công Chấn Tây thì một luồn lực lượng vô hình từ trên người Chấn Tây liền tán phát để ngăn chặn công kích đánh tới.

Chấn Tây theo đó cũng mượn cơ hội đánh trả lại thanh niên kia vài đòn, với thế cục này, hai bên chỉ có trường hợp sữ dụng những đấu pháp hay võ kỹ mang tính đột phá thì mới có thể kết thúc chiến trận, còn không thì chỉ có nước đợi xem ai là người kiệt sức trước.

Cuối cùng là chiến cục của Hàn thiên, theo lý mà nói Hàn Thiên vẫn chưa thể chân chính đối khán với đại võ sư, tuy nhiên do lôi quang đường lang đã bị hắn đánh trọng thương từ trước, vậy nên chiến lực của Lương Trung đối thủ của hắn cũng theo đó mà bị kéo xuống một cách cực kỳ thảm trọng.

Lôi quang đường lang đã bị mất hết một chân, hơn nữa thân thể cũng bị dính một tiễn khá sâu, lúc này cả sức tấn công lẫn tốc độ đều bị giảm mạnh, sức chiến đấu đơn lẽ của Lương Trung bất quá cũng chỉ siêu việt hơn võ sư trung tầng mà thôi, không có lôi quang đường lang tương trợ hắn cũng chẳng thể chống nổi Hàn Thiên.

Lúc này Hàn Thiên ở một bên điểm ra thủy liêm tứ kiếm để công kích vào Lương Trung và tọa kỵ của hắn, Lương Trung thấy tình hình không ổn liền tách khỏi lôi quang đường lang để trực tiếp áp sát Hàn Thiên, hắn dùng một cây thương hồn khí tứ phẩm trông vô cùng sắt bén, kết hợp cùng tọa kỵ của mình một bên tấn công một bên quấy phá ý đồ tiếp cận Hàn Thiên rất rõ ràng.

Kiếm thứ nhất trong thủy liêm tứ kiếm uy lực không quá vượt trội, vậy nên với thực lực mức võ sư trung tầng Lương Trung có thể đối khán rất dễ dàng, chủ tớ bọn chúng liên tục gây sức ép làm Hàn Thiên trong nhất thời cũng chẳng có biện pháp nào khác, mỗi khi hắn định sữ dụng kiếm thứ tư để kết thúc lôi quang đường lang thì Lương Trung một bên lại tập hậu không cho Hàn Thiên được như ý, hai bên có thể nói là cân tài cân sức chẳng ai chịu ai, cả bốn trận chiến đều không thể kết thúc mau lẹ được, tình hình kéo này mà kéo dài thì thanh âm phát ra có thể sẽ thu hút các tiểu đội khác hoặc là những yêu thú hùng mạnh trong chiến trường tới.