Hàn Thiên Ký

Chương 128: Hiệp minh hội.



Song phương thế lực chiến đấu gần nửa khắc, tình hình thế cục đã dần có những biến chuyển nhất định, Đinh Nguyên ban đầu chỉ có hơi yếu thế so với đối thủ của hắn, thì sau nửa khắc chiến đấu đã xuất hiện dấu hiệu rơi vào hạ phong.

Tên kỵ sĩ thượng đẳng nọ bản thân vẫn lành lặng khỏe mạnh, trong khi tọa kỵ của hắn là hắc liên báo cũng chẳng chịu chút tổn thương nào sau đợt tập kích của Chấn Tây, vậy nên tên kỵ sĩ thượng đẳng kia thực lực vẫn còn bảo lưu nguyên vẹn.

Trong khi đó thực lực của Đinh Nguyên lại chẳng có gì nổi bậc, ngoài một bộ võ kỹ loại chưởng pháp đạt đến tứ giai trung cấp, còn lại tất cả trang bị lẫn cách chiến đấu sáng tạo đều thua đối thủ của hắn hết.

Tình hình này chỉ sợ không tới nửa khắc nữa Đinh Nguyên sẽ bị đánh bại, tuy nhiên ở những chiến trường khác thì thế cuộc lại cởi mở hơn rất nhiều, bạch nguyệt hồ sau khi bất đắc dĩ phải dùng đến kỹ năng thế mạng để tự cứu thì nguyên khí cũng đã bị tổn thương không nhẹ.

Lúc mới bắt đầu cuộc chiến thì nó vẫn có thể gắng gượng được, nhưng về sau này sự suy yếu của nó càng lộ ra cực kỳ rõ rệt, tọa kỵ đã xuống sức khiến nữ kỵ sĩ nọ phải làm việc cật lực hơn để bù đắp vào khoảng trống mà nó để lại, Chu Hân tất nhiên nhận ra được lợi thế của mình.

Luyện thể giả cực kỳ bền bỉ trong nhiều trận chiến, dù Chu Hân nàng không có những loại võ kỹ mang hiệu ứng đặc biệt, nhưng chỉ với những đòn đánh vừa nhanh vừa mạnh phối hợp cùng sự sắc bén của hồn khí trên tay, nàng đã khiến đối thủ linh hoạt hơn mình nhiều lần phải rơi vào hiễm cảnh, tình hình này chiến thắng của Chu Hân đã nằm trong tầm tay.

Về phần Chấn Tây, hắn vẫn cứ một bộ dáng ổn trọng nhàn hạ, đối thủ của hắn chẳng thể làm gì được hắn mà hắn thì cũng chẳng thể động thủ đánh bại gã, đối phương đang bay trên trời, một con đại tượng đứng dưới đất như hắn phải làm sao để đánh hạ nó đây?, Chấn Tây hẵn là vẫn có cách, chỉ là tâm tư của hắn nghĩ gì thì vẫn chưa ai biết, nếu là người có chút tĩnh táo thì liền ý thức được việc, không đến vạn bất đắc dĩ thì không thể để lộ hết thực lực của bản thân cho người khác biết, cả đám người ở đây bao gồm Hàn Thiên chắc chắn là đều hiểu việc này, vì thế cho nên cả Chấn Tây và đối thủ của hắn cứ dằn co như vậy từ đầu cho đến giờ mà chưa có dấu hiệu kết thúc.

Có lẽ ý định của bọn họ là giao lại quyền định đoạt cho những trận chiến khác, Hiện tại nếu Đinh Nguyên thất bại trước thì đối thủ của hắn sẽ tương trợ cho một trong ba chiến trường còn lại, lúc đó thế cục sẽ nghiên về bên phía Lương Trung, bằng như Chu Hân đánh thắng đối thủ trước thì bên phía Hàn Thiên nắm chắc chiến thắng.

Tuy nhiên vẫn còn rất nhiều ẩn số chưa được giải, đó chính là cuộc chiến ở bên ngoài cốc khẩu, cuộc chiến của Hàn Thiên và Lương Trung cùng với sự xuất hiện của những nhân vật không mời khác.

Tình hình càng kéo dài những chuyện nằm ngoài dự tính có thể xảy ra, vì thế cả Hàn Thiên lẫn Lương Trung đều muốn nhanh chóng kết thúc đối thủ, nếu không làm được như thế một khi tàn cuộc hai bên dù có phân thắng phụ thì cũng đều kiệt sức đến nơi, khi ấy cả bọn sẽ trở thành con mồi béo bở trong mắt các thế lực khác.

Chiến đấu từ nãy đến giờ Hàn Thiên cũng đã sơ bộ nắm được lối đánh của Lương Trung, hắn ta có kỹ thuật, tốc độ, và nhãn quang chiến thuật rất tốt, hiện tại việc đánh bại hắn trong phút chốc là chuyện vô cùng khó khăn, chỉ có sữ dụng đến đệ tứ kiếm tron thủy liêm tứ kiếm thì mới có cơ hội, tuy nhiên muốn dùng được chiêu này thì hắn phải lộ thêm cả thần thông long hành bách biến cho đối thủ biết.

Trong một trận chiến mà để lộ quá nhiều thứ sau này những kẻ thù khác sẽ dựa vào đó mà tìm cách đối phó lại hắn, suy nghĩ một chút Hàn Thiên liền tìm được một cách vô cùng hay.

Hàn Thiên sau khi bức tốc lùi về sau gần ba trượng thì trên tay lại bất ngờ xuất hiện một loạt đạn mù, kế đến hắn không ngần ngại ném tất cả chúng ra xung quanh, đạn mù theo đó nổ mạnh tạo thành một đám khói đen cực lớn có đường kính gần hai mươi trượng bao phủ cả Hàn Thiên hắn và Lương Trung vào trong.

Vừa rơi vào khói mù Hàn Thiên liền nhanh chong nhắm tịt mắt, sau đó cả thần niệm và linh lực của hắn đều đồng loạt tỏa ra xung quanh, thần niệm và linh lực đi đến đâu trong đầu Hàn Thiên liền hiện lên những bức tranh hai chiều về khung cảnh phía trước.

Thần niệm phụ trách việc định vị mục tiêu, còn linh lực phác họa cho Hàn Thiên biết đối thủ đang làm gì, nhờ có cách này hắn đã chiếm được một lợi thế cực kỳ lớn xo với đối thủ vốn chẳng có được thần niệm quá mạnh.

Hàn Thiên vừa động thân di chuyển, vừa lưu động linh lực chuẩn bị phát ra đệ tứ kiếm, luồn linh lực dao động cực mạnh trong người hắn thoáng làm Lương Trung cảnh giác, gã liền bất chấp tất cả truy sát đến nơi luồn khí tức mạnh mẽ ấy phát ra.

Hàn Thiên dựa vào tầm nhìn mà thần niệm cùng bức màng linh khí tỏa ra thu thập được thuận lợi tránh né, sau gần bốn nhịp thở màn sương đen cũng dần tan bớt thế nhưng khí tức của Hàn Thiên lúc này cũng đã tích tụ đầy đủ, tiếp theo đây chỉ sợ Lương Trung sẽ phải đối đầu với một kích cực kỳ mạnh mẽ của hắn.

Lương Trung cảm nhận được nguy hiểm bản thân liền không ngần ngại mà đứng yên bất động, hắn đã chuẩn bị sẵn tư thế phòng thủ, chỉ cần có công kích đánh tới hắn nhất định sẽ hợp lực cùng tọa kỵ của mình để đẩy lùi tất cả.

Một giây rồi hai giây, Lương Trung đã sẵn sàng để đón nhận công kích nhưng đợi mãi mà chẳng thấy thứ gì đến, tâm cơ thoáng động, hắn như nghĩ ra được điều gì đó, Lương Trung chật vật rời khỏi đám sương mù rồi miệng ngay lập tức hét lớn.



-Các huynh đệ cẩn trọng, Hàn Thiên định tập kích các người đấy!

Lời vừa dứt tất cả những người khác trong trường đều sững sốt một trận, ngay lúc này một luồn khí kình cực kỳ mạnh mẽ bất chợt phóng thẳng đến chỗ của lôi quang đường lang ở ngay cạnh Lương Trung, phát hiện bản thân đã bị trúng kế Lương Trung liền phẫn nộ thét lớn.

-khốn kiếp, tên gian trá.

Sau đó bản thân Lương Trung liền vận dụng ngay một cái võ kỹ phòng ngự dạng thuẫn bài rồi tức tốc nhảy ra trước ngăn cản cho tọa kỵ của mình một kích trí mệnh.

Một tiếng rít lanh lãnh như kim loại cứa vào nhau vang lên, Lương Trung sau đó giống như diều đứt dây bị đánh văng gần mười trượng, phía trước ngực áo của hắn có một vết cắt dài gần hai thước, lúc này máu từ nơi đó đang không ngừng tuôn ra, Lương Trung tĩnh táo điểm huyệt cầm máu, sau đó với nét mặt cực kỳ bất cam hắn hét lớn.

-các huynh đệ mau rút lui, hôm nay chúng ta rất khó để thắng được đám gian trá này, đợi ngày sau ta nhất định dẫn các ngươi về đây phục hận.

Nói đoạn Lương Trung hắn cũng tiên phong đi trước, lôi quang đường lang nhanh chóng giương cánh chở hắn bay ra khỏi sơn cốc theo hướng bắc, tiếp sau đó nữ kỵ sĩ đối thủ của Chu Hân cũng thôi động bạch nguyệt hồ chở cô ta đi mất, sau khi bạch nguyệt hồ nhảy nhót mấy lần trên các vách đá thì nó cùng nữ kỵ sĩ kia cũng đã mất tăm.

Tên kỵ sĩ thượng đẳng còn lại cũng tẩu thoát theo hướng bắc, duy nhất có tên địa lang kỵ quân cưỡi đại cồ điểu là bay theo hướng nam nó lẽ, hắn muốn thông báo cho tên còn lại trong nhóm biết về kế hoạch rút lui.

Hàn Thiên từ trong sương mù xuất hiện thấy cảnh này liền không ngần ngại nói lớn.

-mau đuổi theo tên đó, lỡ may hắn ra cốc khẩu đả thương người của Đinh Nguyên thì mọi chuyện sẽ hỏng hết!.

Đám người Hàn Thiên theo đó cũng di chuyển cực nhanh theo hướng nam, tên kỵ sĩ cưỡi đại cồ điểu dường như cũng nhận ra được có người đang bám theo, hắn bay khoảng hơn năm mươi trượng thì cốc khẩu đã ở ngay trước mắt, sau khi thấy được đồng bạn đang giao chiến với đám người của Đinh Nguyên phía xa, thì hắn cũng khu động đại cồ điểu cho nó hót lên một tiếng cao vút để cảnh báo cho tên còn lại biết.

ở khoảng cách này hai bên đã có thể nhìn thấy nhau, tên kỵ sĩ đảm nhận trọng trách canh giữ cốc khẩu sau khi nghe ám hiệu từ đồng bọn thì cũng khu động thương vĩ kê nhanh chóng tẩu thoát.

Vốn dĩ ban đầu tên kỵ sĩ cưỡi đại cồ điểu định đến đây đánh trọng thương rồi bắt đi vài người trong tiểu đội của Đinh Nguyên để đi hành hạ một trận cho bỏ tức, nào ngờ đám Hàn Thiên truy đuổi quá gắt gao làm hắn bắt buộc phải từ bỏ ý định đó.

Chẳng biết khi nãy Hàn Thiên hắn đã dùng chiêu gì mà ngay cả võ kỹ phòng ngự tứ giai cao cấp của Lương Trung cũng bị hắn đánh cho tan nát, nếu bây giờ gã còn ở lại đây chỉ sợ đến tư cách tham gia khảo hạch cũng sẽ mất, vậy nên dù rất bất cam nhưng tên kỵ sĩ cưỡi đại cồ điểu cũng phải quay người đi mất, từ lúc này đám người Hàn Thiên coi như đã chân chính chiếm được sơn cốc.

Đinh Nguyên thấy kẻ địch đã rút đi hết liền nhanh chóng chạy đến hội họp cùng đám người của gã, bọn họ ở một bên bàn bạc gì đó trông có vẻ rất ẩn mật, sau đó Đinh Nguyên đại diện cho cả đám tiến đến trước đám người Hàn Thiên rồi cung kính cuối người nói.

-bọn ta đã họp bàn cùng nhau và đều đưa đến một quyết định chung, hiện tại chúng ta xin Hàn công tử cho chúng ta gia nhập vào cùng đội ngũ với cậu, chúng ta nguyện làm cấp dưới và nghe theo những gì mà cậu điều động, đề nghị của chúng ta là như thế, không biết Hàn công tử có chịu thu nhận chúng ta không?

Hàn Thiên tỏ vẻ khó xử nói.

-các ngươi làm thế này chính là vì sợ ta nuốt lời không chịu để các ngươi ghi danh lên tháp đá hay sao?



Đinh Nguyên vẫn chưa dám đứng thẳng tiếp.

-thực lòng không phải vậy, ta biết Hàn công tử đại nhân đại lượng nhất định sẽ giữ lời, nhưng trong trận chiến này chúng ta đã gây thù với những tên kỵ sĩ nọ, bây giờ nếu chúng ta ghi danh lên tháp đá rồi không có được sự bảo hộ của công tử, vậy thì chúng ta sẽ chẳng khác nào những con mồi ngon đợi Lương Trung cùng những đội ngũ khác đánh cướp.

-chúng ta đều đã suy nghĩ qua, chỉ có đi theo Hàn công tử xây dựng thế lực thì mới có thể tự bảo vệ mình, Đinh Nguyên ta tuy bất tài nhưng được cái miệng lưỡi mau lẹ, Hàn công tử có gì sai bảo thì cứ thẳng tiếng ta nhất định không chối từ, người trong đội ngũ của ta cũng xin tùy cậu phân phó.

Hàn Thiên nghe xong lời này liền cười khẽ một cái, hắn tất nhiên đã từng nghĩ đến chuyện này rồi, dù không có Lương Trung thì cái sợi dây trói buộc giữa đám người này với tháp đá cũng sẽ luôn còn đó, Hàn Thiên hắn có thể để họ tùy ý ghi danh lên tháp đá nhưng chắc gì họ đã giữ được cái danh ngạch này?, hiện tại nếu họ muốn rời đi thì hắn cũng không cản, nhưng nếu họ đã biết điều chịu nương nhờ chỗ hắn, vậy thì vẫn như câu nói cũ, hai bên cùng có lợi, ở những nơi như thế này xây dựng quan hệ chính là cách chắc chắn nhất để đảm bảo thành công, một kẻ thân cô thế cô không thể trong phút chốc một tay che trời được.

Nghĩ đoạn Hàn Thiên cũng đỡ Đinh Nguyên dậy rồi cười nói.

-nếu Đinh lão ca đã có suy nghĩ như thế, vậy ta cũng sẽ không từ chối hảo ý của mọi người, nếu các vị đã đồng ý đi theo ta thì sau này mọi quyết sách của ta các vị đều phải nhất nhất nghe theo, tuy nhiên Đinh lão ca vẫn sẽ là thủ lĩnh ở đội ngũ của huynh, ta sẽ lập ra hiệp minh hội và để các thủ lĩnh của những tiểu đội khác như huynh vào cùng, từ đó việc của ta chỉ là thông tri cho những thủ lĩnh như huynh biết các quyết sách của ta, còn việc của huynh sẽ là hướng dẫn các thành viên khác trong đội ngũ của mình thực hiện những quyết sách đó, ý này của ta không biết Đinh Nguyên lão ca có chập nhận hay không?.

Đinh Nguyên vừa nghe bản thân cùng các đồng bạn sẽ được thu nhận lòng liền mừng khôn xiết, hắn tất nhiên biết đến danh tiếng của Hàn Thiên, thực lực của hắn và đồng bọn bản thân Đinh Nguyên gã cũng đã được mục sở thị, bây giờ gã được đi theo Hàn Thiên mà bản thân vẫn là thủ lĩnh của một tiểu đội, việc này còn gì tốt hơn kia chứ?

Nghĩ đoạn Đinh Nguyên liền vui vẻ nói.

-các thành viên trong đội ngũ đã phó thác tất cả cho ta, vậy nên Đinh Nguyên ta có thể thay mặt họ chấp nhận đề nghị này của Hàn công tử.

Sau khi tất cả đã được quyết định Hàn Thiên liền hào hứng nói.

-nếu đã như thế thì mời các vị theo ta đến tháp đá để ghi danh, vì chúng ta hiện tại vẫn chưa có nhiều người cho lắm nên khi tới đấy ta sẽ thông báo cho các vị biết đối sách của ta luôn.

Sau đó đám người Hàn Thiên liền đồng loạt đến tháp đá, qua trận chiến vừa qua Hàn Thiên đã thành công chiếm được sơn cốc đắc địa này cùng một tòa tháp đá còn rất nhiều danh ngạch trống, tuy nhiên thành tựu lớn nhất của hắn chính là bước đầu xây dựng được thế lực trong cổ sơn chiến trường.

Trên đời này có rất nhiều quan hệ hợp tác giữa hai bên, tuy nhiên hợp tác theo cách nào và làm như thế nào cũng là một loại tư duy chiến thuật, nếu ngươi và đối tác mạnh ngang nhau, mối quan hệ hợp tác giữa hai bên sẽ chủ yếu đi theo ba hướng.

Một hai bên chỉ chăm chăm lo cho lợi ích của bản thân, như thế mối quan hệ này sẽ chỉ kéo dài được một lần duy nhất, hai một bên chú trọng lợi ích của bản thân hơn bên còn lại, như thế thì mối quan hệ hợp tác có thể chấm dứt ngay trước khi nó kịp bắt đầu, cuối cùng hai bên đều bỏ qua lợi ích cá nhân và tập trung phát triển lợi ích tập thể, đó chính là cách hợp tác thông minh nhất và bên vững nhất.

Tuy nhiên tình huống của Hàn Thiên và Đinh Nguyên lại khác, rất rõ ràng bên phe Hàn Thiên mạnh hơn bên phe của Đinh Nguyên rất nhiều, những kiểu hợp tác có chênh lệch thế này thường thường sẽ diễn ra theo hai kiểu.

Một Hàn Thiên ỷ thế lộng quyền chèn ép bọn Đinh Nguyên, như thế thì trong tâm của bọn họ sẽ sinh ra cảm giác phản kháng, ngày sau dù Hàn Thiên có ra mệnh lệnh gì cho họ thì họ cũng chỉ làm qua loa hoặc làm đối phó, thậm chí họ có thể lập mưu phản bội lại Hàn Thiên hắn.

Hai Hàn Thiên coi trọng bọn Đinh Nguyên, thành tâm đối đãi với họ, tuy lợi ích phân chia sẽ lớn hơn về phía của Hàn Thiên, nhưng đám Đinh Nguyên cũng nhận được đầy đủ thứ họ cần, cả hai cùng có lợi mối quan hệ như thế mới là bền chắc thực sự.

Tuy nhiên cũng có thể xảy ra trường hợp có thể lực khác chèo kéo hoặc bản thân Đinh Nguyên sinh ra tà tâm rồi phản bội Hàn Thiên, tuy nhiên nếu Hàn Thiên vẫn mạnh mẽ và sừng sững ở đó thì dù cho Đinh Nguyên có muốn cũng rất khó hạ được hắn, tóm lại mối quan hệ hợp tác mà một bên mạnh và một bên yếu thì quan trọng ở chỗ, bên mạnh phải cư sữ đúng mực để không mất lòng bên yếu, mà bản thân bên mạnh cũng phải tự giữ lấy ưu thế của mình nếu không mối quan hệ hợp tác sẽ bị đứt gãy.

Lần này Hàn Thiên thu phục được đám người Đinh Nguyên theo cách khôn khéo nhất, chỉ cần tiếp sau đây hắn có thể thực hiện được những mục tiêu mà bản thân mong muốn, vậy thì vòng khảo hạch số ba này Hàn Thiên hắn và đồng bạn tự khắc sẽ thông qua một cách cực kỳ dễ dàng.