Hàn Thiên Ký

Chương 125: Có vài tên khó ưa.



Sau khi Đình Nghiêm vừa phổ biến xong luật thi của vòng khảo hạch cuối cùng này, toàn bộ đám ngươi Hàn Thiên đều nhất loạt lâm vào trầm mặc, luật thi nghe qua thì có vẻ đơn giản, nhưng liệt kê hết những chuyện phụ cần làm và những nguy hiểm khác ở trong cổ sơn chiến trường thì quả thực, vòng khảo hạch số ba này chẳng khác gì một cuộc chiến tranh thực sự.

Từ tìm lãnh địa, xây dựng thế lực, thu thập tài nguyên, chiến đấu chống lại những kẻ cùng tham gia cuộc thi, rồi đến do thám địa hình, tính toán chiến lượt, tất cả đều cần những kỹ năng trác tuyệt mới có thể làm được.

Hơn thế nữa những tòa tháp đá mà học viện đề cập tới chưa chắc đã dễ tìm được, mà cho dù có tìm được thì chắc gì nó nằm ở nơi an toàn để các ngươi tùy ý ghi danh?, nên nhớ đây chính là đông hoa thần lĩnh một nơi nguy hiễm chẳng kém yêu linh sơn mạch là bao, nếu di chuyển ở đây mà không cẫn thận, khả năng cao là sẽ gặp phải tập kích của yêu thú cường đại hơn bản thân rất nhiều, đến ngọc giản dịch chuyển còn chưa kịp dùng để tẩu thoát thì mệnh đã vong mất rồi.

Dù chưa bắt đầu cuộc thi nhưng đủ thứ chuyện cần chú ý đã xuất hiện, vòng khảo hạch cuối cùng này quả thực là khó khăn muôn phần, một tháng ở trong sâm lâm khắc nghiệt đã là khảo nghiệm sinh tử với một số cậu ấm cô chiêu chưa từng biết mùi khổ cực rồi, cộng thêm muôn trùng gió sương khắc nghiệt của cuộc thi áp lên thân nữa, những kẻ vượt qua được khảo nghiệm này sẽ không chỉ có thực lực cao thâm, mà ngay cả ý chí cũng được rèn dũa qua một lần, lý khố đại học viện ra đề này cho vòng khảo hạch cuối cùng quả thực ẩn chứa muôn vàn ý tưởng bên trong.

Học viện lần này vì cố ý không để tranh chấp xảy ra ngay khi cuộc thi bắt đầu, vậy nên lối vào cổ sơn chiến trường đã được họ cải tạo lại, hai người vào đó khác thời gian sẽ không được đưa đến cùng một chổ, còn chưa có ai biết cổ sơn chiến trường rộng lớn ra sao, nếu đã đặt mục tiêu vào một ai đó mà vừa vào khảo hạch lại chẳng gặp được hắn, vậy thì những trận chiến vô nghĩa ở đầu vòng khảo hạch sẽ không cần phải nổ ra nữa, bằng như oan gia gặp nhau trong chiến trường vậy thì chỉ còn trách số trời định thôi học viện cũng không thể sắp cho khác đi được.

Sau khi ba bốn đội ngũ khác đã vào trong chiến trường, ba người bọn Hàn Thiên cũng nhanh chóng theo sau, vào chiến trường trước đồng nghĩa với việc sẽ có nhiều cơ hội tìm thấy tài nguyên tốt hơn, vậy nên cứ tham chiến sớm một chút cũng chẳng có bất lợi gì.

Sau một thoáng ba người bọn Hàn Thiên đã được dịch chuyển đến một phiến rừng khá rậm rạp, phiến rừng này có các cây nhiệt đới táng rộng và thân không quá cao, cảnh quan nổi bậc ở đây chính là táng rừng phía dưới thì rậm rạp với vô số cây thân thảo và cây tầng thấp, còn tầng phía trên thì dây leo giăng khá dầy đặc, trong rừng chim thú nhiều vô kể, các loại hoa quả ăn được cũng khá nhiều, do một trăm năm rồi mới lại có con người đến đây khám phá cho nên các loài động vật thông thường ở đây vẫn rất điềm nhiên và không hề sợ hãi bọn Hàn Thiên, tình hình này có lẽ vấn đề thức ăn sẽ không thể gây khó dễ cho đám người dự thí bọn họ.

Sau khi được dịch chuyển đến vạc rừng này Chấn Tây liền cẩn trọng quan sát xung quanh một lát rồi hỏi dò Hàn Thiên.

-Hàn huynh đệ bây giờ chúng ta nên làm gì đây?

Hàn Thiên suy tính một lát rồi nói.

-hiện tại chúng ta có hai việc chính, đầu tiên là tìm tung tích của tòa thạch tháp đặc biệt mà các lão sư nhắc đến rồi ghi danh lên đó, thứ hai chính là hội họp với đội ngũ của chúng ta, cuối cùng là thu thập nhiều tài nguyên nhất có thể.

Chấn Tây nghe xong thì không có ý kiến gì riêng Chu Hân thì thoáng thắc mắc.

-chuyện đầu tiên thì không nói, riêng việc hội họp lại với đội ngũ của chúng ta… ở trong cái sơn mạch rộng lớn này đến đường đi nước bước chúng ta còn chưa rõ làm sao để hội họp được với họ đây?, về phần tìm kiếm tài nguyên, chúng ta tìm được thì không nói làm gì, lỡ như có tranh chấp cùng đội ngũ khác hay bị họ gây hấn chặn cướp thì làm thế nào đây?, ta thấy Liêu Kiến Anh dường như rất không vừa bụng với Hàn công tử, nếu chúng ta gặp lại đội ngũ của hắn ta, khả năng cao là phải chịu không ít khổ đầu a.

Hàn Thiên nhìn ngắm xung quanh một chút rồi quay sang Chu Hân, bằng ánh mắt tự tin hắn nói.



-chuyện hội họp lại với đội ngũ của chúng ta thì cô không cần lo, chỉ cần tìm được một nơi dừng chân thích hợp ta tự khắc sẽ có cách tìm được họ, về phần chuyện tranh chấp tài nguyên, đội ngũ của chúng ta sẽ không đi tranh cướp với kẻ khác, nếu chúng ta tìm được trước thì phải cật lực bảo vệ thành quả, nếu đội ngũ khác tìm được chúng ta sẽ không chen chân vào, giả dụ trường hợp chúng ta bị kẻ khác chặn cướp…hắc hắc ba người chúng ta không phải kẻ dễ chơi, nếu có ai dám nảy sinh ý đồ với chúng ta thì cô tin ta đi, ta sẽ là người đánh chúng đầu tiên.

Dừng lại một chút Hàn Thiên liền tiếp.

-Có lẽ trong vài ngày đầu tiên chúng ta nên đi vòng quanh do thám địa hình một lát, ta muốn biết rốt cuộc nơi này rộng đến đâu và có những địa hình như thế nào, nếu không biết những thông tin trên việc tìm được những người khác sẽ rất khó khăn.

Sau khi xác định được mục tiêu đám người Hàn Thiên liền tìm lối ra khỏi khu rừng rậm rạp này và đi đến những nơi cao hơn để quan sát địa hình một chút, dọc đường đi bọn hắn cũng thu hoạch được vài loại linh dược khá trân quý, thỉnh thoảng cũng có vài con yêu thú cấp thấp không may bị họ bắt gặp, những con yêu thú ấy nếu là cấp dưới cấp ba thì đám Hàn Thiên không thèm động tới.

Trường hợp là yêu thú từ cấp ba đến cấp năm thì trực tiếp liệp sát để thu lấy nội đan cùng các tài nguyên giá trị khác, với thực lực của cả ba luyện thể giả thực lực tiệm cận đại võ sư giai, việc hợp sức giết được yêu thú cấp năm không khó, riêng yêu thú cấp sáu thì chỉ cần cảm nhận được hơi thở của chúng là đám người Hàn Thiên liền né tránh đi ngay lập tức.

Hàn Thiên hiện tại đã có thần niệm khá mạnh, nếu hắn dùng tinh thần dò xét xung quanh thì có thể bao trùm một khoảnh không gian hình tròn có đường kính gần năm dặm, bằng vào khả năng này Hàn Thiên có thể cảnh báo trước các mối nguy hiểm cho đồng bạn đi cùng.

Còn nhớ chỉ mới sáng ngày thứ hai của cuộc khảo hạch Hàn Thiên đã tinh ý dẫn hai người đám Chấn Tây Chu Hân đi vòng qua một khu vực mà theo lời hắn là có yêu thú thất cấp sinh sống, ban đầu hai người họ cũng không tin lắm, thế nhưng sau khi có hai đội ngũ khác vô ý tiến vào khu vực ấy thì sự thực đã được chứng minh.

Hàn Thiên không hề hù dọa hai người họ, hai đội ngũ không may kia vì thực lực giữa hai bên quá chênh lệch nên đã bị đánh cho tan tác, nghe đâu còn có bốn người bất hạnh tử nạn, tám người khác thì may mắn sữ dụng được ngọc giản trốn thoát, chỉ có năm người là còn được tiếp tục tham gia cuộc khảo hạch, tuy nhiên bản thân cũng đã bị thương không nhẹ, sau chuyện này cái nhìn của đám thí sinh như Hàn Thiên về khảo hạch cuối cùng này càng trầm trọng thêm một tầng, rất rõ ràng đây chính là một cuộc thi mà bọn họ phải đặt cả mạng sống vào đó, tùy tiện bị người ám hại dẫn vào nơi có yêu thú hùng mạnh sinh sống rồi bỏ mạng lúc đó cũng chẳng thể trách được ai.

Sau vài lần được Hàn Thiên cảnh tĩnh và thoát khỏi nguy hiểm đám người Chấn Tây, Chu Hân ngày càng tin tưởng vào năng lực của hắn, tuy nhiên bọn họ cũng bắt đầu hiếu kỳ về năng lực này, cùng là luyện thể giả nhưng rất rõ ràng Hàn Thiên khác biệt với bọn họ, hai người này trước biểu hiện xuất chúng của Hàn Thiên bấc giác đã thực sự coi hắn là thủ lĩnh, là điểm tựa tinh thần của họ.

Đám Hàn Thiên đi do thám trong cổ sơn chiến trường ngót ba ngày, quãng đường đi được đã hơn hai trăm dặm, thế nhưng vẫn chẳng thể tìm được chút manh mối nào về các thành viên khác trong đội ngũ, cổ sơn chiến trường quả thực quá to lớn, Hàn Thiên chỉ dựa vào một số yếu tố mà Đình Nghiêm đã vô tình nói ra sau khi phổ cập luật thi cho bọn hắn rồi chọn lộ tuyến mà thôi.

Theo đó thì nơi này chính là sườn phía tây của đông hoa thần lĩnh, Hàn Thiên quan sát suốt ba ngày qua liền cảm nhận được, dường như tất cả thí sinh sau khi được truyền tống vào cổ sơn chiến trường đều chỉ loanh quanh ở khu vực ngoài rìa nơi này mà thôi, theo như lời Đình Nghiêm từng nói, trung tâm chiến trường này có một lôi đài cực kỳ lớn chính là nơi diễn ra nhất chiến phong vương.

Hàn Thiên còn nhớ lúc mới đến đây mặt trời mọc phía trước mặt hắn, nơi này nằm ở sường phía tây của đông hoa thần lĩnh, cộng thêm mạch núi của đông hoa thần lĩnh chạy từ bắc xuống nam, Hàn Thiên đã quan sát qua địa hình nơi này, những ngọn núi trước mặt hắn có bề ngang rất rộng, nếu vậy thì khả năng bọn hắn được truyền tống đến mặt phía tây hoặc đông của chiến trường là rất cao, tuy nhiên Hàn Thiên lại quan sát được thế núi ở phía Tây cao hơn hẵn xo với phía đông, tức là nói nếu hắn đi về phía Tây tức là đang vào sâu trong đông hoa thần lĩnh, cổ sơn chiến trường nếu nằm gần khu vực trung tâm đông hoa thần lĩnh thì đại ninh đế quốc sẽ không để đám tân học viên như bọn hắn đến gần, vì nếu có vài kẻ đi qua ranh giới sườn phía Tây của dãy sơn mạch này vậy thì chuyện không hay sẽ xảy ra.

Vì thế cho nên Hàn Thiên liền chọn đi theo hướng đông, tuy không loại trừ khả năng bọn hắn được truyền tống đến rìa phía đông của sơn mạch, đi về hướng đông liền coi như rời xa chiến trường, nhưng nếu đúng thực là như thế vậy thì tại sao bọn hắn đi từ ngày bắt đầu khảo hạch đến nay đã ba ngày mà vẫn chưa ra đến rìa của nơi này kia chứ? Hơn thế nữa yêu thú mà ngày đầu bọn hắn gặp đều là loại khá yếu nhược qua vài ngày di chuyển thì bọn chúng ngày càng mạnh hơn, dựa theo tình hình này có vẻ như hướng đông chính là hướng thâm nhập vào sâu trong chiến trường mà Hàn Thiên hắn cần tìm kiếm, càng ở gần vùng trung tâm thì diện tích tìm kiếm càng nhỏ, khả năng gặp được những người khác trong đội cũng cao hơn.

đến ngày thứ tư thì đám Hàn Thiên đã đi qua gần hai trăm năm mươi dặm đường rồi, bọn hắn đã vượt qua bốn cánh rừng nhỏ, ba ngọn núi lớn, ba thung lũng và hai đầm lầy.



đội của Hàn Thiên cũng đã có gặp qua vài ngọn tháp đá như trong miêu tả của Đình Nghiêm, những ngọn tháp đá này cao gần năm mươi trượng, toàn thân được tạc từ một tảng đá đồng nhất, đáy tháp hình thoi với bốn góc đặc thù, phần giữa tháp hơi hóp vào trong, lên đến đỉnh tháp thì lại phình to ra, giữa các mặt của hình thoi đều có những đường xẻ dọc từ trên đỉnh tháp xuống dưới thân chia tháp đá này thành tám mặt riêng biệt.

tòa tháp đá này dường như không có lối vào, thứ duy nhất khiến người ta nhìn nhận nó là một tòa tháp chỉ là vì nó khá tinh tế và rất cao mà thôi, nhìn hình dáng này thì tòa tháp đá giống hệt một ngọn đuốc cắm giữa trời, chẳng biết là ai đã tạo ra chúng rồi đặt ở đây, và những tòa tháp đá này được tạo ra với mục đích gì?, chỉ biết là chúng có rất nhiều ở trong cổ sơn chiến trường này, cách khoảng hai mươi dặm thì sẽ có một cái.

Các tòa tháp đá mà đám Hàn Thiên gặp đều không phải là một trong một trăm năm mươi tòa tháp được học viện cải tạo lại, chúng đều không có phản ứng với mộc bài trên tay của bọn hắn, hơn nữa xung quanh chúng lại không có điểm nào quá đặc biệt và đáng để lưu lại, vậy nên sau khi xem qua một chút bọn Hàn Thiên cũng sớm rời đi.

Thời gian gần đây đám Hàn Thiên cũng từng bị một số đội ngũ không có mắt chặn cướp, Hàn Thiên còn nhớ đám ngu ngốc cuối cùng mà bọn hắn chạm mặt chính là một đội ngũ nhỏ được cầm đầu bởi một tên võ sư trung tầng, bọn kia thấy họ ít người nên cố tình mai phục ở một vách núi nhỏ để tấn công, nào ngờ đám Hàn Thiên thực lực quá mạnh, trận chiến vừa bắt đầu đội ngũ nọ đã bị một mình Chấn Tây dần cho tơi tã, gần mười nhân thủ không có ai làm rơi nổi của Chấn Tây lấy nửa cọng lông.

Đám người chặn cướp không những chẳng thể đạt được ý đồ mà toàn bộ tài nguyên tìm được cũng đều bị đám Hàn Thiên cướp hết, Hàn Thiên sau khi kiễm tra qua một lượt phát hiện không có vật phẩm nào quá giá trị thì liền để cho hai người đám Chấn Tây thu hết vào mộc bài của họ.

Sau khi dạy cho đám người chặn cướp kia một bài học Hàn Thiên cũng nhân tiện dò hỏi được một số tin tình báo quan trọng, theo đó ở trong một thung lũng gần đây có tháp đá được học viện cải tạo, tiếc là ở đó đã có một toán kỵ sĩ thực lực hùng hậu đang trấn giữ, bọn chúng không cho ai khác ngoài khoa kỵ sĩ được phép ghi danh lên tháp đá, những kẻ ở khoa khác tìm đến đấy với ý đồ muốn ghi danh thì đều bị đánh cho một trận như tử rồi cướp hết vật tư.

từ lúc đám người chặn cướp bọn Hàn Thiên biết được ở khu vực này có tháp đá được đánh dấu thì liền không muốn đi đâu khác nữa, bọn họ ở quanh đây một mặt chờ cho có thế lực khác đánh đuổi đám kỵ sĩ kia đi để họ có thể ghi danh lên tháp đá, một mặt chặn cướp những thế lực nhỏ yếu khác đi qua đây.

Hàn Thiên sau khi nghe gần đây có tháp đá được đánh dấu thì tâm cảnh liền vui vẻ hơn hẵn, đây quả thực chính là thứ hắn muốn tìm, gần đây số yêu thú mạnh mẽ mà bọn hắn gặp ngày càng nhiều, có thể thấy nơi này đã là rất sâu trong cổ sơn chiến trường rồi, có thể đại ninh đế quốc đã kiểm tra qua nơi này không có yêu thú trên cấp bảy nên mới dám cho đám người dự thí như bọn hắn vào đây.

Tuy nhiên nếu cứ gặp yêu thú cấp bảy thì quả thực dù là một đội ngũ trăm người có thực lực tiệm cận đại võ sư cũng không phải là đối thủ, một yêu thú cấp năm thì đám Hàn Thiên có thể dễ dàng đánh bại, cấp sáu thì dù không đánh lại nhưng vẫn có thể chạy trốn, riêng cấp bảy nếu gặp phải thì chỉ còn nước dùng ngọc giản dịch chuyển ra khỏi chiến trường, tuyệt đối không có khả năng thứ hai.

Hiện tại số lượng yêu thú cấp bảy ngày càng nhiều, có lẽ nơi này còn cách trung tâm của cổ sơn chiến trường không bao xa nữa, thoáng suy nghĩ một chút Hàn Thiên liền quyết định sẽ cướp lấy tòa tháp đá gần đây để làm căn cứ địa, bọn hắn bắt đầu kỳ khảo hạch cũng đã hơn bốn ngày rồi, quả thực cứ đi bất định như thế này cũng không hay, nhất quyết phải tìm một nơi ở cố định rồi mới có thể thực hiện các mục tiêu khác.

Theo lời của đội ngũ kia thì đám kỵ sĩ cạnh giữ tháp đá có khoảng năm tên, trong đó có hai tên đạt thực lực kỵ sĩ thượng đẳng cao cấp, hai tên ở mức địa lang kỵ quân sơ cấp, kỵ sĩ ở những giai đoạn đầu thường được phân theo, kỵ sĩ thực tập tương đương với võ đồ, kỵ sĩ chính quy tương đương với võ giả, kỵ sĩ thượng đẳng tương đương với võ sĩ, địa lang kỵ quân tương đương với võ sư, thần hổ kỵ quân tương với đại võ sư, và ưng khiếu kỵ quân tương đương với võ tông.

Kỵ sĩ tuy cũng có chiến lực vượt cấp nhưng xo ra thì vẫn hơi yếu hơn luyện thể giả một chút, luyện thể giả có thể vượt một đại cấp bậc để chiến đấu với đối thủ là võ giả hay các hệ phái khác ngoài nhân tộc, tuy nhiên kỵ sĩ chỉ có thể vượt hai tiểu cảnh giới để chiến đấu với các hệ phái khác mà thôi, cụ thể thì ưng khiếu kỵ quân sơ cấp cùng lắm chỉ có chiến lực cỡ võ sư cao tầng đến đỉnh phong, trung cấp thì cỡ đại võ sư sơ tầng còn cao cấp thì cỡ đại võ sư trung tầng, nếu tính Liêu Kiến Anh thực lực thần thông kỳ tương đương với một võ sư sơ tầng thì thực lực của hắn phải ở mức đại võ sư sơ tầng, luyện thể giả tăng tiến quá chậm, nhưng bù lại chiến lực lại mạnh đến biếng thái, cho đến sau cùng vẫn sẽ mạnh hơn các hệ phái khác một đoạn, tuy nhiên làm gì có chuyện dễ đi đến sau cùng kia chứ?

Đám kỵ sĩ kia thực lực không phải là không thể chống nổi, suy ngĩ một chút Hàn Thiên liền lôi kéo đội ngũ vừa chặn cướp hắn vào cuộc, hắn hứa nếu có thể hợp lực đánh đuổi được đám kỵ sĩ kia thì mỗi người bọn họ sẽ có một xuất ghi danh lên tháp đá, trù trừ một chút đội ngũ kia cũng chịu tham gia, dù sao đám Hàn Thiên cũng có thể đuổi họ đi ngay bây giờ rồi tìm đội ngũ khác cùng hợp tác, thiết nghĩ với ưu đãi như thế sẽ rất ít người từ chối.

Kỵ sĩ đoàn Hàn Thiên chỉ mới gặp qua đằng long, lần này chạm trán với một đội ngũ kỵ sĩ khác quả thực chính là một việc rất đáng mong chờ đối với hắn.