Hắn Đang Vờ Sợ Hãi

Chương 90: Khiêu khích



Không cần biết Lâm Hổ nói bao nhiêu lần đều là sự thật, đến cuối cùng còn khóc ra máu, ôm chân ghế không thả, rất có tư thái các anh thử động vào em xem, chúng ta cùng chết. Tiểu Tề vẫn không bị đả động nghiêng người vào nhà đóng cửa gỗ lại, không có động tĩnh.

"Lại đây, dạy em nhận biết các dụng cụ." Đinh Nhất Kiệt khôi phục vẻ lạnh nhạt thường ngày, Lâm Mèo Con vẫn cố giãy chết nhìn Tây Tư Diên, đôi mắt màu xanh ngọc bích của đối phương chứa ý cười loáng thoáng, không hề để ý đến ánh mắt cầu cứu của nó.

Lâm Hổ chỉ có thể hít sâu một hơi, chấp nhận số phận đi tới bên cạnh thần y, đôi mắt nhìn về phía những dụng cụ kim loại màu bạc phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo đặt ngay ngắn trên bàn.

Tây Tư Diên cũng đi theo nghe lén, khi thấy ba loại nhíp trông gần giống nhau nhưng kiểu dáng khác nhau và mỗi loại lại có một tên gọi riêng anh cảm thấy mình không có năng khiếu làm bác sĩ, anh nhìn xung quanh rồi bước vào căn phòng Tiêu Tê đang nghỉ ngơi.

Sau năm phút Đinh Nhất Kiệt hoàn thành công tác giảng giải sơ lược, y quay đầu thấy Tây Tư Diên thò nửa người ra khỏi phòng, "Hắn..."

"Đang ngủ." Tây Tư Diên nói rất khẽ, Đinh Nhất Kiệt cũng nhỏ tiếng lại, "Áo phẫu thuật của tôi vẫn còn bên trong."

Tây Tư Diên hơi ngẩng đầu lên ý bảo Đinh Nhất Kiệt cứ vào lấy, anh đi tới phía sau Lâm Hổ nghe thằng nhóc kia không ngừng lẩm bẩm tên các loại vật dụng như dao giải phẫu, nhíp, bông, chỉ khâu vết thương.

"Đừng căng thẳng, lấy nhầm thì lấy lại là được, trừ Đinh Nhất Kiệt ra cũng không ai biết." "Em không căng thẳng chuyện này!" Lâm Hổ tủi thân cũng bắt đầu cáu kỉnh, "Tới tận bây giờ em vẫn chưa từng giết người, lại còn là người tiến hóa lần hai... Ít nhất các anh cũng phải... cho em chút thời gian để thích ứng..."

"Thực chiến chính là phương thức rèn luyện tốt nhất, luyện nhiều vài lần sẽ biết, practice makes perfect (quen tay hay việc)." Tây Tư Diên lấy ra một miếng nam châm nhỏ chỉ bằng móng tay út trông rất bình thường từ tay áo của mình, "Sợi carbon trong suốt, em có thể giấu nó trong tóc, khi sử dụng em chỉ cần dùng ngón tay kéo ra sợi dài."

"..." Lâm Hổ che kín cổ mình đồng thời vô cùng lo lắng cho tính mạng của bản thân, "Tất cả các anh lúc nào cũng mang theo thứ này ư?" "Không phải." Tây Tư Diên bỏ cục nam châm vào trong tay Lâm Hổ, "Chỉ có anh thôi, hiện tại chỉ có em."

Đinh Nhất Kiệt từ trong phòng đi ra, có vẻ y đã bật cười trước lời nói của Tây Tư Diên, tiếng nói dưới lớp khẩu trang có vẻ hơi trầm muộn.

Ngoài phòng lần thứ ba vang lên tiếng gõ cửa, đội viên đến gọi người có vẻ nóng nảy, "Bác sĩ Đinh, xin hỏi anh đã xong chưa? Đội Trưởng ngô đang thúc giục rồi." Đinh Nhất Kiệt cúi đầu dùng ngón tay trỏ đẩy gọng kính, y nghiêng người nhìn về phía Lâm Hổ, Lâm Mèo Con không nhìn rõ ánh mắt dưới cặp kính của y nhưng lại không tự chủ được bị khí thế của hắn làm cho sợ hãi phải câm như hến, nghiêm túc đeo khẩu trang và đội mũ phẫu thuật lên.

Áo choàng sơ cua màu trắng không dính một hạt bụi, Tây Tư Diên trốn vào trong phòng nghỉ, Đinh Nhất Kiệt mở cửa, chậm rãi thu dọn hòm đựng dụng cụ giải phẫu trong ánh mắt hung dữ của người đến gọi.

"Bác sĩ, anh..."

Đinh Nhất Kiệt liếc mắt nhìn người vừa mở miệng, động tác trên tay vẫn chậm rãi, cuối cùng khi y đóng cái hòm lại Lâm Mèo Con chủ động tự tay ôm lấy, được Đinh Nhất Kiệt xoa vành tai tán thưởng.

Những đốt ngón tay trên bàn tay của bác sĩ phẫu thuật rất rõ ràng, còn rất nóng, rất có lực, lòng bàn tay còn có một lớp chai mỏng, tuy rằng Lâm Mèo Con cảm thấy y không dùng sức nhưng lỗ tai của nó bị bóp vẫn hơi đỏ lên.

Người đàn ông thấy Đinh Nhất Kiệt rốt cuộc cũng chuẩn bị xong cảm động đến rơi nước mắt đi trước dẫn đường. Mọi người trong khu an toàn ai cũng biết tính tình thần y rất kém, ban đầu Đinh Nhất Kiệt vì chuyện nầy bị đánh trả thù rất nặng, kết quả tuần thứ hai những người đánh Đinh Nhất Kiệt bị thương đều rơi vào trong tay y.

Về sau nữa những kẻ đó gặp thần y đều kẹp chặt đuôi đi vòng.

Phòng nghỉ của Ngô Tầm nằm trong phòng dành cho khách VIP của trường đua ngựa, Lâm Hổ ôm hòm dụng cụ nặng trịch miễn cưỡng theo kịp tốc độ của người phía trước, khi đến cửa phòng khách nó đã hơi thở dốc.

Phòng khách quay lưng về phía bắc, nhìn về phương nam, lấy sáng rất tốt, trời vừa hửng sáng bên trong cũng đã sáng sủa như mới. Trong phòng đã được dọn dẹp, xanh vàng rực rỡ, mới tinh như hồi chưa tận thế.

"Ai?"

"Bác sĩ Đinh Nhất Kiệt, đội trưởng gọi y đến khám vết thương."

"Thế à?" Người hỏi dường như có chút địa vị trong chiến đội Thánh Quang, hai người đàn ông dẫn đội nhìn thấy hắn đều cung kính cúi người, "Không phải đã nói chỉ cần một mình thần y thôi à?"

"Trợ lý." Đinh Nhất Kiệt chậm rãi mở miệng, thanh âm như ghẹn trong cổ họng, tiếng được tiếng mất, "Trẻ con."

Lâm Mèo Con lập tức xấu hổ nở nụ cười với người hỏi, hai gò má vì chạy trong gió rét mà cóng đến ửng hồng, đôi mắt hạnh nhân trong sáng, khóe miệng còn lộ ra hai cái răng nạnh xinh xắn, đáng yêu lại thảo hỷ.

Nhưng người canh gác sẽ không vì nó có vẻ ngoài đáng yêu mà thả lỏng cảnh giác, hắn phất tay với hai người phía sau, quát khẽ: "Soát người!"

Vừa dứt lời lập tức có người thô lỗ tiến lên cướp lấy hòm thuốc trong tay Đinh Nhất Kiệt đặt xuống đất mở ra kiểm tra xem bên trong có cất giấu đồ vật gì nguy hiểm hay không, đáng tiếc tất cả những con dao trong hộp dụng cụ đều là những món hàng tốt nhất để giết người.

"Đại ca chỉ bị chém một dao, anh mang kim và chỉ khâu là được rồi, không được mang dao." Người kiểm tra ngả ngón lấy ra một con dao phẫu thuật, mũi dao bóng loáng sắc bén.

Đinh Nhất Kiệt duỗi tay mặc cho người khác sờ mó trên người nghe vậy khinh thường nói: "Không thì anh đi mà chữa?"

"Anh--" Người hỏi tính tình nóng nảy, hắn siết dao tới gần Đinh Nhất Kiệt, "Anh lặp lại lần nữa xem?"

Người kiểm tra thức thời lui sang hai bên, chỉ có Đinh Nhất Kiệt hấp hối mà vẫn sừng sững không hề sợ hãi, đôi mắt tỉnh táo đối diện, "Tôi là bác sĩ, không cần ai phải dạy tôi khám bệnh."

Lưỡi dao dán lên yết hầu Đinh Nhất Kiệt, Lâm Hổ mở to hai mắt nhìn không rõ có phải đầu óc thần y có bệnh hay không, trong lúc nguy cấp nó hét lên ồn ào mặc kệ người khác có đang theo dõi hay không, trước cứ điềm đạm đáng yêu ôm đầu trốn qua một bên.

"Quỳ xuống." Tên cầm dao chợt nhấc chân đá lên đầu gối Đinh Nhất Kiệt nhưng bị dễ dàng né tránh, hắn hoàn toàn bị chọc giận trở tay lấy dao phẫu thuật đâm về phía cổ Đinh Nhất Kiệt.

Một giọng nữ thanh lệ du dương phá vỡ bầu không khí giương cung bạt kiếm, "Tiểu Nghiêm, ầm ỹ vừa thôi..., cậu đang làm cái gì đấy? Thần y đã tới chưa?"

Tên đàn ông bị gọi lại ngừng động tác tấn công, ánh mắt ngả ngớn nhìn về phía người vừa tới, "Chị Hồ Điệp? Nó..."

Đinh Nhất Kiệt đưa lưng về phía mọi người, y khẽ nghiêng về phía Hồ Điệp vừa xuất hiện rồi khẽ kéo khẩu trang xuống sau đó lập tức chỉnh lại như ban đầu. Sau khi Hồ Điệp thấy rõ khuôn mặt người tới lập tức thay đổi sắc mặc, vừa dịu dạng vừa nịnh nọt, giọng nói nhão nhoét chảy nước, "Ôi, thần y đã tới rồi đấy à, mau vài thôi, anh Tầm chờ anh lâu lắm rồi đấy. Trong khu an toàn này ai cũng nói y thuật của ngài là tốt nhất, có thể cứu người chết thành người sống ~"

Tiểu Nghiêm khịt mũi, rút tay về, trợn trắng mắt ném dao giải phẫu vào trong hòm, "Nói sao đi nữa cũng không được mang dao vào."

"Tiểu Nghiêm ~" Hồ Điệp giận trách, "Trước khi khâu lại vết thương bác sĩ phải cắt bỏ phần thịt đã thối rữa, hơn nữa anh Tầm chỉ cần thần y cũng vì thần y chỉ cứu người chứ không giết người, huống chi còn có tôi và đội phó ở bên cạnh trông chừng."

"Haha." Tiểu Nghiêm liếc xéo cô ta, không hề nhường nhịn lấy hết tất cả dao trong hòm, Hồ Điệp hơi nóng nảy, "Tiểu Nghiêm, chúng tôi biết cậu rất tự trách vì anh Tầm bị thương, nhưng cũng không thể nhìn gà hóa cuốc như vậy được..."

"Chị nói thêm câu nữa thử xem!" Tiểu Nghiêm hung ác lườm Hồ Điệp, bắp thịt cuồn cuộn trên cẳng tay lộ ra gân xanh thoáng chốc khiến những lời Hồ Điệp định nói phải nghẹn lại. Đinh Nhất Kiệt im lặng không lên tiếng nhìn hòm dụng cụ bị dọn dẹp chỉ còn bông gòn và băng vải, có vẻ Tiểu Nghiêm còn sợ thần y giở mánh khóe còn cầm kẹp móc hết bông ra, nghĩ nghĩ còn bẻ gãy rồi tịch thu hết nẹp gỗ.

Người lương thiện sẽ không sợ hãi, kẻ tiểu nhân thần hồn nát thần tính nghi thần nghi quỷ.

Lâm Mèo Con cẩn thiện tiến về phía trước, nó nhấc cái hòm đã nhẹ đi không ít trong ánh mắt của tất cả mọi người, rồi lập tức trốn phía sau Đinh Nhất Kiệt mặc áo choàng trắng. Hồ Điệp ở bên cạnh khuôn mặt tươi cười khuyên lơn: "Xin lỗi thần y, Tiểu Nghiêm cũng chỉ có ý tốt, đồ dạc chúng tôi sẽ cất giúp anh, đợi anh ra ngoài sẽ trả lại nguyên vẹn."



Phòng của Ngô Tầm như một phòng gồm ba phòng ngủ một phòng khác được thông tường, ít nhất cũng hơn 100 mét vuông, ngoài cửa có hai người đàn ông và một phụ nữ đang tranh luận kịch liệt gì đó, thấy có người đến thì ngừng lại, ánh mắt lạnh lùng như rắn độc quấn trên đầu cành cây thè ra đầu lưỡi phân nhánh nhìn người tới từ đầu đến chân như muốn nhìn thấu thấu cốt tủy dưới lớp da người.

Bên trong có một người đàn ông trung niên khoảng chừng bốn mươi tuổi khoát tay lên ghế sô pha, bắp đùi đang gác lên đầu gối một người khác, trong miệng lẩm nhẩm một làn điệu.

Lâm Hổ chưa từng nghe hí kịch, những bài hát nó từng tiếp xúc chỉ gói gọn trong những bài hát của thế kỷ trước hay bật trong sàn nhảy trong máy vi tính của Khỉ Ốm, nó chỉ cảm thấy người đàn ông đang ngâm nga giai điệu lạ lùng như tiếng khóc của du hồn dã quỷ ai oán kể lể bên tai.

"Cảnh xuân sắc thắm còn đây, lòng xuân lại đã đâu hay nhà nào..." (1)

Câu thơ nổi tiếng trong côn khúc "Mẫu Đơn Đình", Đinh Nhất Kiệt hơi chuyển mắt nhìn người đàn ông trung niên, người sau không đáp lại, gã cúi đầu nhắm mắt, thân thể khẽ lay động theo nhịp điệu, ngón tay cũng gõ lên đệm ghế sô pha theo tiết tấu, không coi ai ra gì tự lảm nhảm một mình, tiếng y y a a còn văng vẳng bên tai.

"Khụ..." Ai đó ngồi sau chiếc bàn phía trong cùng tằng hắng một tiếng gọi về lực chú ý của Lâm Mèo Con, đó là một người đàn ông tóc ngắn bình thường, lông mày rậm dày kéo xếch gần về phía tóc mai, sau khi Hồ Điệp vào liền ngồi cạnh gã ân cần bận trước bận sau, rót trà nóng, lại bắt chuyện với Đinh Nhất Kiệt: "Thần ý, bên này, cánh tay phải của anh Tầm..."

Ngô Tầm lười nhác tựa vào ghế dựa, màu da của gã tối nên không thể nhìn ra cái vẻ tái xanh vì mất máu, hai cánh tay thô khỏe, đường nét cơ bắp được khắc họa rõ nét dưới lớp áo.

"Đừng vội, Hồ Điệp." Ngô Tầm đè lại tay Hồ Điệp, nắm chắc trong lòng bàn tay, gã gật đầu với người đàn ông trước mặt rồi mở miệng nói, "Thần y, bắt đầu đi."

- --

(1) Trích trong "Mẫu đơn đình" của Thang Hiên Tổ. Mẫu đơn đình (phồn thể: 牡丹亭; bính âm: Mǔ dān tíng) hay còn gọi là Hoàn hồn ký (giản thể: 还魂记; phồn thể: 還魂記; bính âm: Huán hún jì) hay Đỗ Lệ Nương mộ sắc hoàn hồn ký (giản thể: 杜丽娘慕色还魂记; phồn thể: 杜麗孃慕色還魂記; bính âm: Dù lì niáng mù shǎi huán hún jì) là một trong những vở kịch nổi tiếng trong lịch sử sân khấu Trung Quốc, do nhà soạn kịch nổi tiếng thời kỳ nhà Minh là Thang Hiển Tổ viết năm 1598 mà đến nay vẫn được người Trung Hoa nghiên cứu dựng lại và diễn xướng.