Hai Ông Chồng Cũ Một Vở Diễn

Chương 46: Mưa tầm tã? Đau năm tháng?



Chuyển ngữ: Tiểu Dạ a.k.a Mốc

 

Đôi mắt trong veo như nước tới mức gần như hoang vắng không thể phản chiếu kia, lúc này lại cố chấp đem bóng hình hoảng hốt kinh hãi của ta thu hết toàn bộ vào trong đáy mắt, dường như muốn bắt hồn phách của ta, rồi giam cầm trong đôi mắt ấy.

“Đừng đi, Diệu Nhi, đừng đi!”



Ta nhìn người nọ, chỉ nhìn thôi, khoảng khắc đó, nỗi đau thấu xương trong ký ức tức thì thức tỉnh, lan ra khắp tứ chi bách hài, trườn qua mỗi một tấc da thịt, mỗi một sợi tóc, mỗi một hơi thở, ăn sâu vào xương tủy, dường như có một bàn tay vô hình nắm chặt lục phủ ngũ tạng của ta, khiến ta sống không được chết chẳng xong, nước mắt trào ra mãnh liệt, yếu ớt rửa sạch khuôn mặt, chảy xuống vạt áo trước của người nọ, ngang dọc đan chéo vào nhau.

Vì sao? Vì sao còn muốn bắt ta? Ta còn có cái gì chứ? Y còn muốn lấy đi thứ gì của ta nữa đây?

“Diệu Nhi, nàng khóc ư?” Y lúng ta lúng túng lau mặt ta, giọng nói vỡ òa lại có chút nghèn nghẹn: “Đừng khóc…”

Ta gắng sức ngoảnh mặt đi, nói giọng lạnh lùng cứng nhắc: “Xin Vương gia tự trọng! Thẩm Diệu đã không còn trên đời này nữa, dân nữ họ Hứa tên Sênh.”

Người nọ thoáng sững lại, bốn bề gió tĩnh lặng: “Hứa Sênh… Hứa… Sinh?” [1]

“Buông mẹ ta ra! Không được chạm vào mẹ ta!” Đột nhiên, Tiêu Nhi không biết từ đâu chợt đuổi tới, trong tay nắm một đống kim thép đâm toàn bộ vào khuỷu tay người nọ.

Người nọ lại không mảy may nhúc nhích, ngược lại còn ôm chặt ta vào lòng hơn, giọng trầm trầm vang bên tai ta: “Diệu Nhi, trừ phi ta chết, cả đời này, ta sẽ không buông nàng ra. Nàng, ta và Tiêu Nhi, chúng ta vốn là một gia đình!”

Tiêu Nhi… Đúng! Ta chỉ còn bảo bối cuối cùng! Lần này y bắt ta nhất định là vì muốn đoạt lại Tiêu Nhi!

“Tiêu Nhi, chạy mau!” Ta lại bắt đầu liều mạng đấm y cắn y đẩy y, bất chấp tất cả, nhưng dưới sự kìm kẹp gần như ngu muội vô tri của người nọ hết thảy đều uổng công vô ích, như con cá bị cần câu ném lên bờ vùng vẫy giãy chết, chỉ đợi nó mất nước ngạt thở.

Tiêu Nhi cũng ngoan cố tột cùng, không chịu xê dịch tí nào, kim thép đã dùng hết, nhưng nó cúi người nhặt một trái lựu to đùng muốn đối đầu với người nọ.

Ta chợt ngừng giãy giụa, ngẩng đầu ghé sát vào tai y nói giọng lạnh băng: “Tại sao nói một gia đình? Vương gia lầm rồi, dân thường chúng ta không dám với cao, mặc dù cha đẻ của Tiêu Nhi là đệ đệ cùng mẹ khác cha của Vương gia, cùng lắm chỉ là họ hàng xa của Vương gia thôi.”

Người nọ hơi khựng lại, sắc mặt tái mét như tro tàn, cười thê lương, như vừa nuốt mật đắng: “Diệu Nhi, nàng cần gì… Hai năm… Tròn bảy trăm ba mươi sáu ngày…”

“Tiểu cữu công…” Tiêu Nhi bỗng thẳng lưng quỳ xuống cạnh y, đôi bàn tay túm chặt áo bào người nọ: “Tiêu Nhi ngoan, Tiêu Nhi nghe lời tiểu cữu công không chạy lung tung… Tiểu cữu công thả mẹ con ra, được không? Mẹ con rất sợ tiểu cữu công, rất sợ…”

Nghe vậy, thân hình người nọ hơi lảo đảo, như bị chùy sắt nặng ngàn cân nện thẳng vào chỗ hiểm, nháy mắt đã vỡ tan tành, nhân lúc y mải suy nghĩ vu vơ không chú ý, ta tách tay y ra, mượn lực ngồi sụp xuống, chui dưới cánh tay y chạy trốn, cúi người ôm Tiêu Nhi hốt hoảng chạy bừa xuống núi.

Chẳng biết trời đổi mặt từ bao giờ, mây đen dày đặc ùn ùn kéo tới che lấp mặt trời, chốc lát, giọt mưa to như hạt đậu tương trút xuống ào ào, bắn tung tóe trên mặt đất cuốn theo bụi bặm. Một tia chớp sắc bén rạch ngang chân trời, bổ thẳng xuống một ngọn cây vân sam cách ta năm bước có hơn, “ầm” một tiếng bắt đầu bốc cháy, một tiếng sấm rền vang bám sát sau lưng đùng đùng đoàng đoàng không dứt.

Ta cả kinh, chân bị trẹo, ngã oạch xuống con đường đá, trong cơn hoảng loạn chỉ nhớ ôm chặt Tiêu Nhi vào lòng bảo hộ kỹ càng.



“Thí chủ dừng bước!”

Dưới cơn mưa dồn dập trải khắp trời che kín đất, ta vội vàng quay đầu lại, trông thấy Nhiếp chính vương đang định vọt lên đuổi theo thì bị hai vị hòa thượng một trái một phải giơ tay cản lại: “Thí chủ dừng bước! Phật môn thanh tịnh, cần gì làm khó phụ nữ và trẻ nhỏ?”

Người nọ sắc mặt lạng lùng, dường như hỏa cấp công tâm, vận khí thoát khỏi sự kiềm chế của hai vị cao thủ, khóe miệng rỉ ra một dòng chất lỏng đỏ tươi, bước đi trong màn mưa muốn đuổi theo.

Ta cắn răng quay đầu, một tay chống vào tường đá đứng dậy, một tay ôm Tiêu Nhi khập khà khập khiễng đi xuống chân núi.

Lại một tia chớp lướt qua đỉnh đầu, bổ thẳng xuống phía sau lưng ta, một tiếng giòn vang kéo ta quay đầu lại, chỉ thấy một cây bạch quả cao ngút trời bị gãy đổ sập xuống, sượt qua chóp mũi người nọ nện xuống ngay trước mặt y, y vấp chân, ngã nhào trên đất: “Diệu Nhi! Đừng đi! Tiêu Nhi~”

Người nọ lấm lem bùn đất, dường như bị mất phương hướng, đôi tay quơ loạn trong hư không, không phân biệt nổi đông tay nam bắc, khí thế bức người nhất thời bị cơn mưa tầm tã gột rửa sạch sẽ, khoảnh khắc đó, sự do dự trong ánh lửa đêm đó một lần nữa lại tái hiện, yếu đuối bất lực như một đứa trẻ…

Không được nghe! Không được nhìn! Ta đưa tay bịt kín lỗ tai ra sức lắc đầu, ép bản thân nhắm mắt xoay người kiên quyết bước xuống.

Đúng lúc đó, Tiêu Nhi trong lòng ta lại giãy giụa thoát khỏi cánh tay ta trượt xuống, trong màn mưa, đôi mắt phượng trong suốt nhìn về phía ta, bi ba bi bô nói: “Mẹ, tiểu cữu công không nhìn thấy gì hết, Tiêu Nhi không thể bỏ tiểu cữu công lại…”

Nhìn Tiêu Nhi chạy trong màn mưa về phía người nọ, sức lực toàn thân bỗng chốc tiêu tan, không đỡ nổi sức nặng vạn quân [2] trong lòng, dưới chân kinh mạch như bị đứt đoạn, té nhào trên đất, đau đớn như bị khoét tim đục xương, ngón tay nắm chặt lại.

Ta muốn khóc, nhưng không biết nên rơi lệ thế nào, trong cơn tuyệt vọng sợ hãi, cảm giác duy nhất chính là đau! Đau!! Đau!!!

Tuyệt vọng bản thân mềm lòng trong giây lát, sợ hãi bản thân dừng lại trong chốc lát… Rốt cuộc phải làm thế nào tâm mới có thể cứng rắn như đá không gì địch nổi? Bùi Diễn Trinh! Ngươi khinh người quá đáng!

Lòng ta quặn đau hai mắt tối sầm, rồi mất hết tri giác.



Khi tỉnh lại, bốn bề tĩnh mịch, ngoài trướng ngọn đèn dầu nhỏ như hạt đậu mỏng manh leo lét, ta chỉ cảm thấy trán đau đớn như bị nghiền nát, chìa tay muốn day trán, nhưng không tài nào rút cánh tay ra được, đợi hai mắt dần dần thích ứng với ánh sáng âm u mới lờ mờ thấy, một người toàn thân ướt đẫm đang nắm chặt tay ta ngồi bên giường, trán đè lên đôi bàn tay đan vào nhau, tựa như hóa đá nhập định không nhúc nhích tẹo nào.

Cái tay kia của ta bị nắm chặt đến độ gần như tê liệt, đành dùng tay kia đẩy ra, người nọ vẫn như cũ lù lù bất động, chỉ có chỗ tiếp xúc nóng bừng như thiêu như đốt… Không lẽ y choáng váng ngất xỉu rồi?

Ta ngồi dậy định gọi người, thì nghe thấy hai tiếng gõ cửa “cốc cốc”, một vị tiểu sư phụ trong chùa đưa canh gừng tới, thấy ta chìa tay cố tách ngón tay người nọ, lắc đầu bảo: “Nữ thí chủ đừng tốn công vô ích, vừa rồi hai sư huynh biết võ công trong chùa hợp lực cũng không thể kéo vị thí chủ này ra, phương trượng cũng tới khuyên giải, vị thí chủ này cứng mềm đều không ăn, y phục ẩm ướt cũng không chịu thay, khăng khăng đợi trước giường.”

“Y… Y hôn mê rồi.” Ta ngắt lời tiểu sư phụ.

Tiểu hòa thượng tiến lên xem xét, lập tức vội vàng xuất môn gọi hai vị sư phụ, hai người này mất sức chín trâu hai hổ cũng không thể cạy ngón tay đó ra, ngón tay thon dài trắng bệch dường như có ý thức, dù đang hôn mê vẫn nắm chặt tay ta, cánh tay siết chặt, không mảy may nới lỏng.

Chẳng còn cách nào khác, dù sao cũng không thể quấy rầy các vị sư phụ trong chiều. Ta đứng dậy rời giường, nhờ hai vị sư phụ đỡ y lên giường, ta không thể thoát khỏi y, đành ngồi trên chiếc ghế trúc đặt cạnh giường mặc y nắm tay.

Phương trượng chẩn mạch cho y, đoạn nói: “Mạch tượng vị thí chủ này bất ổn, có lẽ từng mắc trọng bệnh, chỉ cần hơi hứng gió dầm mưa nhất định sẽ nhiễm phong hàn, cần phải tĩnh dưỡng. Cộng thêm tâm mạch ứ đọng ngưng trệ, mười hai kinh mạch tắc nghẽn, tâm bệnh rất nặng, bệnh tình nguy kịch, thuốc thang hay châm cứu đều vô hiệu, giờ lão nạp viết một phương thuốc cũng chỉ có thể hạ nhiệt, trị được ngọn nhưng không trị tận gốc, chỉ có thể gỡ bỏ gánh nặng nghìn quân trong lòng, bệnh này mới không trị tất lành.”

Ta nghe vậy không nói năng gì, lão phương trượng thở dài, viết một phương thuốc đưa cho tiểu sư phụ.



Trên giường, sau khi bón thuốc tầm một nén nhang y bắt đầu đổ mồ hôi, trằn trọc không yên, chau mày mê sảng không ngừng. Sau đó, không biết mơ thấy cái gì, sắc mặt càng tái xanh, nắm tay ta càng lúc càng chặt, lực tay rất lớn gần như muốn nghiền nát xương ngón tay ta thành bột mịn.

Ta đau quá hô thành tiếng.

Y theo tiếng hô chợt choàng tỉnh ngồi bật dậy, buột miệng gọi: “Diệu Nhi!”

Ta thừa cơ rút tay ra, loạng choạng lùi lại mấy bước tới cạnh cửa.

Nhìn y bừng tỉnh khỏi giấc mộng, nắm bàn tay trống không, nét mặt trống trỗng, tia huyết sắc duy nhất hối hả rút lui, đôi mắt đen lay láy trống rỗng thê lương, ngay sau đó, nhảy xuống giường, đôi chân trần bước trên nền đất, va vào bàn làm bát thuốc rơi lăn lóc, dọc đường sờ sờ soạng soạng không có quy tắc nào cả.

“Diệu Nhi, nàng ở đâu?”

Ta không đáp lời cũng không động đậy, ôm chặt người cuộn tròn lại bên cạnh cửa, vùi đầu vào giữa hai đầu gối.

Mãi đến khi một đôi tay lạnh lẽo dè dặt xoa lưng ta, lại như bị bỏng nước sôi, mau chóng rụt tay lại, nghe thấy hơi thở y chợt tắc nghẽn, sau đó, ta bị y ôm gọn vào lòng.

“Diệu Nhi, nàng vẫn ở đây… vẫn ở đây.” Một tiếng thở than như vừa sống sót vượt qua kiếp nạn.

Vì sao? Vì sao không thể vờ như người xa lạ? Nếu không trông thấy, vậy thì, cứ không quen, không biết, không nhận ra nhau, không gặp lại nhau. Bức bách ta như vậy để làm chi, bức ta vào góc nhỏ chật hẹp không thể lui được nữa?

Năm cũ hóa thành tro bụi, năm qua bụi trần che mờ. Thời gian ngưng đọng được thả ra khỏi chiếc hộp, năm tháng thấm thoát tràn khắp mọi nơi, nhẹ nhàng bâng quơ, chìa tay phẩy một cái, đầu ngón tay một mảng hoang vu.

Vài giọt nước nóng bỏng rơi trên lưng ta, thấm vào xiêm y vốn đã ướt đẫm.

“Diệu Nhi, đừng rời xa ta nữa, được không? Hai năm, tròn trăm ba mươi sáu ngày… Ngày ngày tỉnh mộng giữa đêm khuya đều là tuyệt vọng, ngực như bị đao chém máu nhỏ giọt… Ta có thể quen cô đơn, quen dằn vặt, quen tưởng niệm, nhưng vĩnh viễn không thể quen không trông thấy nàng…”

Ta lúng ta lúng túng nhìn ra xa, lầm bà lẩm bẩm: “Ta không có gì cả, hai bàn tay trắng trơn, thật đó. Ngươi không cần giả vờ tình sâu nghĩa đậm với ta, trước kia ta rất ngu, cái gì cũng cho là thật… Nhưng, ngay cả tính mạng mình ta cũng đem ra lấy lòng ngươi, ngươi nghĩ rằng ta còn lại cái gì đây? Nói đi, ngươi hiện giờ còn muốn gì nữa? Tiêu Nhi sao? Niệm tưởng duy nhất của ta, ngươi cũng muốn lấy đi sao?

~~~~~o0o~~~~~

Chú thích:

[1] Sênh – 笙 và Sinh – 生 đều đọc là shēng.

[2] Quân: đơn vị trọng lượng thời xưa của Trung Quốc, 30 cân là một quân.

 

------oOo------