Hai Ông Chồng Cũ Một Vở Diễn

Chương 47: Tráp nạm cườm? Ngọc trong tráp?



Chuyển ngữ: Tiểu Dạ a.k.a Mốc

 

“Ta chỉ muốn được ở bên cạnh nàng.”

Y giơ tay cởi vạt áo trước, lục lọi trong trung y[1] rồi lôi ra một vật gì đó, dò dẫm đeo nó lên cổ ta, mang hơi ấm cùng mùi mực đặc hữu của riêng y, rơi phịch xuống trước ngực ta.

Ta cúi đầu nhìn, chìa tay cầm lấy vuốt nhè nhẹ, dường như hai mắt không thể trông thấy gì hết, chầm chậm vuốt ve mà không sao tin nổi.

Đó là tấm bùa hộ thân khắc hình hươu sao mà mẹ đã làm cho ta, niêm phong kín kẽ, chứng tỏ nó vẫn nguyên vẹn chưa bao giờ bị mở ra.

“Diệu Nhi, ta sẽ không tranh đoạt con với nàng,” Y cúi đầu dí chóp mũi mình vào chóp mũi ta, ánh sáng ngưng đọng trong đôi mắt, khiến ta ảo tưởng rằng y đang đối diện ta, hơi thở chậm rãi phớt qua gò má ta, “cũng không cần gia tài Lục gia. Không có nàng, ta nghèo xác nghèo xơ, dù có gấp mười gấp trăm lần gia tài Lục gia, cũng chỉ là một kẻ bần hàn nghèo rớt mồng tơi… Trước đây, ta đã làm sai rất nhiều chuyện… đưa ra rất nhiều quyết định sai lầm, khiến trái tim nàng băng giá…” Cánh tay y lại siết ta chặt hơn, thận trọng mà cẩn thận, “Nhưng, Diệu Nhi, nàng nghe ta nói, được không?”

Ta nắm chặt tấm bùa hộ thân, cúi đầu không nói không rằng.

Y ôm chặt ta, tựa cằm lên hõm vai ta, không để ta trông thấy mặt y, giọng nói có phần run rẩy: “Diệu Nhi, đừng bỏ ta một mình, đừng để ta đêm đêm đối diện với chiếc quan tài lạnh cứng, đối diện với thi thể lạnh ngắt dù dùng mọi biện pháp cũng không cách nào lưu giữ, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó mục rữa từng tấc từng tấc, đau đớn thấu tim… Lưu lại nơi ta có thể nghe thấy, có thể chạm vào, được không?”

Ta nhìn cây lựu bên ngoài cửa sổ, cúi đầu thở dài: “Hạt lựu, lưu lại,[2] ngài cho ta uống thuốc tránh thai hơn hai năm, lại để ta sinh hạ Tiêu Nhi? Liệu ngài từng biết những loại thuốc đó có thể khiến ta cả đời này không thể có con?”

“Biết.” Y trầm giọng đáp lời, khẩu khí quyết liệt: “Dù vì vậy mà cả đời này ta và nàng không thể có con, cũng không thể đem tính mạng nàng ra đặt cược được! Hoàng đế đã sớm hoài nghi ta, nếu nàng mang thai, mẹ con nàng tất bị hạ độc thủ. Ta không thể để nàng vì vậy mà mạo hiểm.”

Y hơi quay đầu, nốt ruồi sau vành tai mờ tới độ hầu như không thể nhìn thấy bất ngờ đối thẳng với khóe mắt ta: “Tống Tịch Viễn đăng môn cầu thân không phải do ta gợi ý, nếu ta gợi ý hắn cưới nàng, thì sao phải tìm cớ gây sự bắt hắn tới nha môn tra hỏi suốt đêm, sau đó lại phái người đốt nhà kho phía sau Thiên Nhất các? Ta chỉ hận hắn tới đón nàng sớm, khi Triển Việt tới bắt hắn hôn lễ đã kết thúc rồi…”

“Có lẽ nàng nghi ngờ ta trước đây cưới nàng vì muốn lôi kéo Thẩm gia… Giờ ta không lừa gạt nàng thêm nữa, đúng, lúc đầu, ta vì muốn dần dần lôi kéo thế lực Thẩm gia mà đăng môn cầu hôn… Nhưng, khi ta nhận được tờ thánh chỉ hoang đường nhất thiên hạ chia rẽ phu thê đôi ta, chẳng khác nào sấm sét giữa trời trong, bản thân cũng không biết vì mất thế lực Thẩm gia, hay vì sau đó nàng gặp ta, câu “tiểu nương cữu” khách khí và xa lạ như mắc trong cổ họng.”

“Ta tự hỏi xưa này mình luôn bình tĩnh kiềm chế, nhưng, dạ yến Thẩm gia ngày ấy, thấy nàng say rượu, nhất thời lòng đầy nhung nhớ… là ta, tránh khỏi tầm mắt mọi người ôm nàng vào trong trướng…”

“Hơn mười ngày sau, vào dịp Tết Đoan Ngọ, bên bờ sông Vấn Thủy, nhìn nàng được Tống Tịch Viễn cứu, bị hắn ôm vào lòng, ta chẳng kịp suy nghĩ, dưới bao cái nhìn của mọi người tiến lên đoạt nàng về, khi ấy, ta mới hiểu rõ, cảm giác đó chính là đố kị… Sau đó nghe nói Tống Tịch Viễn tới Thẩm gia cầu hôn, mà phụ thân nàng lại đồng ý ngay tức khắc, với ta đó như một cú đấm đấm mạnh vào ngực, hễ nghĩ tới một gã đàn ông khác sắp sửa như ta trước kia ôm nàng vào lòng, liền cảm thấy ngũ tạng như thiêu như đốt, đau đớn khôn xiết.”

“Trong địa giới Dương Châu, sở dĩ Tống Tịch Viễn dám gióng trống khua chiêng cưới nàng mà không kiêng dè ta chút nào, là vì hắn ỷ thế hoàng gia phải dựa vào tài thế Tống gia.” Y dừng lại, cằm hơi căng, dường như vô cùng ẩn nhẫn: “Nàng vào Tống gia hai tháng có dư, ta hàng đêm đều trằn trọc không an giấc, hận không thể cầm kiếm xông vào Tống gia cướp nàng đi. Nhưng, nóng giận nhất thời, sau này sẽ ra sao? Ta không thể không kìm nén chính mình, áp dụng kế sách lâu dài.”

“Vị đại phu thường bắt mạch kê thuốc bổ cho Tống gia chính là người ta cài vào, chưa đầy hai tháng kể từ ngày nàng bước vào Tống môn, lúc kê thuốc bổ hằng ngày cho nàng đã chẩn ra nàng đang có thai, nhưng ém nhẹm không thông báo, mà báo với ta trước tiên, khi ta nghe khoảng thời gian nàng mang thai, thì biết nó nhất định là huyết mạch của hai người chúng ta, mặc dù hai năm qua ta luôn cho nàng uống thuốc tránh thai, nhưng vừa nghe được nàng mang trong mình huyết mạch của ta, ta vô cùng bất ngờ, lòng mừng vui khôn xiết, chẳng còn suy nghĩ nào khác, chỉ ngóng trông đứa trẻ cất tiếng khóc chào đời, hai mẹ con đều bình an.”

“Nhưng lo lắng bất an cũng âm thầm nảy sinh, chỉ sợ nàng bị hoàng gia hoặc Tống gia bức hại. Nếu đại phu nói đúng sự thật rằng nàng có thai ba tháng, mặc dù có thể che mắt hoàng đế, tưởng rằng không phải con ta cũng chẳng phải con Tống Tịch Viễn, có thể bảo vệ tính mạng nàng và thai nhi trong bụng, nhưng danh tiết của nàng sẽ không còn, lại sợ người Tống gia gây bất lợi với nàng.”

“Ta liền nảy ra một kế, bảo vị đại phu kia nói nàng có thai bốn tháng, như vậy thế nhân đều biết đó là con ta, Tống gia nhất định không dám hại nàng, cũng không thể dung thứ nàng, nàng có thể danh chính ngôn thuận trở về Bùi gia, để đề phòng hoàng đế gây bất lợi với mẹ con nàng, lúc đó ta tìm một thế thân mang thai đưa vào trong nhà, giấu nàng ở một nơi an toàn kín đáo yên tâm dưỡng thai.

“Nào ngờ, Tống Tịch Viễn cũng mua chuộc đại phu nói rằng nàng có thai hai tháng, sau đó trong cung lại cử ngự y tới, càng không ngờ vị ngự y nọ lại nói thẳng nàng có thai ba tháng, thì ra hoàng gia chưa bao giờ cho Tống gia một chỗ dựa, đủ thấy mặc dù hoàng gia dựa vào Tống Tịch Viễn, nhưng không yên tâm ngồi nhìn hai nhà Tống Thẩm kết thông gia lập thành liên minh vững chắc, muốn nhân cơ hội này chia rẽ hai nhà, tiêu diệt thế lực Tống gia.”

“Bấy giờ Tống Tịch Viễn mới nhận ra hoàng đế chỉ lợi dụng Tống gia, lại luôn đề phòng Tống gia, thậm chí còn rắp tâm qua cầu rút ván. Bọn ta cũng từ sau khi nàng tự tay viết hưu thư quay về Thẩm gia mới kết thành đồng minh.”

Tay ta bất giác giật giật, y lại như hiểu thấu suy nghĩ của ta, đoạn nói: “Ta và Tống Tịch Viễn không phải huynh đệ cùng mẹ khác cha, không hề cùng chung huyết thống. Đêm Trung thu ngày ấy sở dĩ nói với nàng như vậy, vì ta phát hiện ngoài tường có dị động, lại thêm khi ấy ta hay tin dư nghiệt Bình Vương từng nhiều lần cử người muốn lôi kéo Tống Tịch Viễn, cho nên đoán rằng ngoài tường chắc là dư nghiệt Bình Vương, cố ý nói cho chúng nghe, ý đồ thật giả lẫn lộn, để chúng từ bỏ. Ai ngờ, sau đó,…”



Y ôm chặt ta, thoáng rùng mình như cơn ác mộng vừa tái hiện ngay trước mắt, giọng nói khàn khàn liên tục gọi tên ta.

Ta lẳng lặng nghe y tự thuật xong, mặc y ôm từ từ bình tĩnh trở lại, thu hết cam đảm khẽ nói: “Những chuyện ngài kể rất phức tạp, ta không hiểu. Ta chỉ hỏi ngài một câu, “hoặc tịch biên hoặc giết sạch” là chính ngài nói ra.”

Y bỗng sững người.

Ta chìa tay gạt vài lọn tóc rủ trên trán y: “Diễn Trinh, nói thật với ta. Hôm nay ngài nói gì ta đều tin, chỉ ‘đừng gạt ta nữa’.”

Ta cúi đầu, thấy trái cổ y hơi trượt lên trượt xuống một chút, rất lâu sau, mới nghe thấy y chua chát nói: “Đúng, là ta nói.”

Đáy lòng ta thoắt cái lạnh đến tận cùng…

“Vậy người hứa sau khi binh biến sự thành đem một trăm sáu mươi mốt cửa hiệu của Thẩm gia, cùng quyền nắm giữ mười tám tuyến vận chuyển đường sông và buôn bán tơ lụa tới sáu tỉnh đưa cho Tống Tịch Viễn, cũng là ngài?”

“… Đúng.”

“Ngài tới đêm bái đường thành thân cùng Tần tiểu thư mới đương đường cự hôn, vì muốn giành được sự tin cậy của Thẩm gia, cũng để hoàng gia buông lỏng cảnh giác?”

“… Đúng, cũng không đúng.”

“Sở dĩ ngài chọn liên minh với Tống gia mà không phải Thẩm gia, là vì Tống gia vốn là hoàng đảng nội liêu, có thể làm nội ứng cho ngài, công dụng như vậy đến mười Thẩm gia cũng không sánh bằng, phải không?”

“… Đúng.”

“Cho nên, ngay từ đầu Thẩm gia đã là điều kiện trao đổi tiên quyết để hai người liên minh?”

“Ban đầu thì đúng, nhưng về sau không phải như vậy, tất cả đã thay đổi…”

“Là ta, đã phá tan toàn bộ bố cục của ngài?” Ta nhoẻn miệng cười, bình tĩnh tự hỏi tự đáp: “Hình như khả năng này không lớn lắm. Ngay cả ta mang thai Tiêu Nhi cũng nằm trong kế hoạch của ngài, thảo xà khôi tuyến, phục duyên thiên lý, [3] ngài vẫn luôn một mũi tên trúng nhiều đích như vậy, kế hoạch thành công liên tiếp, người ngài yêu, người ngài hận, kẻ yêu ngài, kẻ hận ngài, mỗi một người đều là hình nhân bằng da được cắt tỉa khéo léo trong tay ngài, dựa theo kịch bản của ngài mà bị điều khiển diễn kịch trên sân khấu, mỗi một vai diễn đều vô cùng xuất sắc không chê vào đâu được. Cả thiên hạ này, ở trong lòng ngài, chẳng qua chỉ là một bàn cờ mà thôi!”

Ta giơ tay tát y một cái, mạnh tới mức lòng bàn tay tê dại xương ngón tay đau như cắt: “Ngài lừa dối ta như vậy, dựa vào cái gì mà muốn ta lưu lại bên ngài?”

Y bị ta tát lệch mặt, khóe miệng rỉ máu, lòng ta chợt xót xa, ngoảnh mặt, gắng dằn lòng mình: “Ngài đã từng yêu ai ta không biết, nhưng, ta nhất định là kẻ ngài căm hận nhất. Nếu không, sao ngài có thể tàn nhẫn với ta như vậy? Cái tát đó ta thay chính ta, thay Tiêu Nhi, thay toàn bộ Thẩm gia kính ngài!”

Ta nhắm mắt lại, căn phòng im ắng không một tiếng động. Gió hiu hiu thổi phớt qua thái dương, khẽ những sợi tóc rối.

Ta cắn chặt răng, tàn nhẫn nói: “Không chỉ cái tát đó, hôm nay, ngài một mình trong thâm sơn lão miếu, không sợ ta giết ngài sao?”

Một đôi tay thon dài vuốt nhẹ mặt ta, xoa gò má ta một cách cẩn thận tỉ mỉ, lạnh nhạt nói: “Sao cũng được, miễn là nàng không rơi lệ nữa.”

Ta nâng cằm lên, có vệt nước chảy dọc theo gò má rơi xuống đất, bấy giờ ta mới phát hiện mình đã khóc lã chã. Ta giơ tay quệt đi, cười nói: “Tại sao ngài có thể nói những lời dịu dàng thâm tình lưu luyến đến vậy? Cứ như trên trời dưới đất, trong mắt ngài… chỉ có mình ta vậy.”

“Diệu Nhi, không phải ‘cứ như’, mà đúng là như vậy.” Y mở miệng, giọng khàn khàn, dịu dàng tới độ gần như thành kính thấp hèn, “Từ khi nàng rời đi, hàng đêm ta đều đợi hồn phách nàng đi vào giấc mộng, nhưng chưa bao giờ trông thấy dù chỉ là một góc bóng lưng nàng, ta biết nàng nhất định hận ta thấu xương, ngay cả ly hồn cũng keo kiệt không chịu bước vào trong giấc mộng của ta dù chỉ nửa bước… Trước kia quả thực ta làm sai rất nhiều chuyện, khiến nàng chịu tổn thương sâu sắc, làm ta hối hận cũng chẳng kịp, hiện giờ nàng có thể cho ta một cơ hội sửa chữa?”

Ta nắm chặt tấm bùa hộ mệnh, nói rất từ tốn: “Ngài cũng biết tráp là gì, ngọc là gì? Gia tài Lục gia mới là ngọc, còn bản thân ta chẳng qua chỉ là tráp gỗ nạm cườm, hôm nay, dù ngài nguyện ý vứt bỏ tiền đề giang sơn vững chắc tiền tài vô ưu làm một kẻ ngu dốt mua tráp trả ngọc, [4] chẳng lẽ ta, chiếc tráp gỗ rẻ tiền này cũng phải cảm tạ ân đức của ngài sao?”



“Diệu Nhi, vì sao nàng luôn hạ thấp mình như vậy?” Y nhíu mày, “Nàng không phải tráp cũng chẳng phải ngọc, nàng chính là nàng. Thẩm Diệu và giang sơn, Thẩm Diệu trước, giang sơn sau. Hôm nay ta đồng ý với nàng, nhất định sẽ làm được.” Đôi mắt trong trẻo đầy kiên định hướng thẳng về phía ta, dường như muốn tan vào trong đôi mắt ta.

Ta xoa ngực, một đợt thủy triều cuồn cuộn dâng lên hạ xuống trong lồng ngực, rất lâu sau vẫn không biết nên nói gì.

Y cũng không lên tiếng, lẳng lặng áp sát ta, đôi mắt lúc chiều tối còn khô cạn trước đức Phật giờ phút này lại như suối nguồn tuôn trào những dòng nước trong hết đợt này tới đợt khác, lốm đa lốm đốm trầm trầm bổng bổng thiết tha đợi chờ, hơi nghiêng tai, như sợ để lỡ chút lời nói âm thanh nào.

Ánh mắt chăm chú như vậy, động tác trong vô thức, khí thế vẫn còn đây, dường như vốn không phải người mù, dù ta kề sát y như vậy, nếu không phải đã tận mắt chứng kiến trước đó, hiện giờ đối diện y lại không thấy bất kỳ manh mối nào. Nhưng, ánh mắt dồn hết tâm trí tìm kiếm bắt giữ hai mắt ta lại tiết lộ y cố tỏ ra mạnh mẽ, đúng vậy, một người kiêu ngạo ung dung như hắn sao có thể khoan dung khiếm khuyết đôi mắt của mình, y cố gắng dựa vào tiếng động để truy tìm vị trí ta, cố gắng làm cho hai mắt chăm chú trong suốt như thường, muốn người ta không để ý tới đôi mắt mù của mình…

Ta giơ cao tay, cái tay vốn định dồn sức giáng một cái bạt tai, lại như có ý thức của chính mình, chẳng những không hung hăng tát y, mà ngược lại vuốt nhẹ mắt y tới mức không thể nhẹ hơn: “Mắt ngài sao rồi?” Vừa nói xong, ta lập tức hận không thể cắn lưỡi chính mình.

Khoảng khắc đó, ta biết mình mềm lòng, toàn bộ khí thế mạnh mẽ dồn lại chất vấn y trước kia tuôn ào ào như trút, ta không thể không căm hận chính bản thân mình, càng căm hận người luôn có thể một chưởng đánh trúng điểm yếu của mình.

Sắc mặt y tái nhợt, cúi đầu, túm tay ta: “Không sao, không có gì đáng ngại.” Ngay sau đó, bàn tay nắm tay ta lạnh toát, thần sắc càng lo được lo mất: “Diệu Nhi, mặc dù ta không nhìn thấy nàng, nhưng, ta còn có hai tai, có thể nghe thấy nàng, còn có hai tay, có thể chạm vào nàng…” Câu nói sau cùng nhẹ tới mức không thể nghe thấy, “Hay là, nàng ghét bỏ ta như vậy?” Trên trán lộ vẻ lo lắng không yên, toàn thân cứng đờ.

Thường thấy y thong thả điềm tĩnh cẩn trọng vững vàng, bụng đầy mưu kế nhưng nét mặt vẫn không đổi sắc, nhưng chưa bao giờ thấy y yếu đuối thất thố như vậy. Biết rõ không thể tha thứ cho y, biết rõ không nên tha thứ cho y, nhưng…

Ta thở dài.

Chớp mắt, lại nghe thấy hơi thở y nghẽn lại bên tai, đôi mắt như bị ngón tay Phật Tổ điểm nhẹ, sáng long lanh như được khai thông trí tuệ, như làn gió mát phớt qua, quét sạch tàn tro trước kia bay lả tả trong không trung, sau khi gột rửa sạch sẽ, như vầng trăng sáng vằng vặc, lại nóng bỏng vô cùng, như bó đuốc cháy sáng rừng rực, ánh nước dập dờn khiến người ta không thể nhìn gần.

Y chậm rãi chìa tay kia ra lật bàn tay ta, tựa như nói mê cẩn thận đắn đo hỏi nhỏ: “Diệu Nhi, vừa rồi nàng… quan tâm ta?”

“Không phải!” Ta quay đầu thề thốt phủ nhận.

Nhìn thần sắc y ảm đạm, ngực ta không hiểu sao lại đau âm ỉ, khiến ta nhịn không được quay người ôm ngực.

“Diệu Nhi? Diệu Nhi! Nàng khó chịu sao?” Nhận ra động tác của ta, y nới lỏng đôi tay đang siết chặt tay ta, nhẹ nhàng ôm lấy ta, vừa xoa nhẹ lưng ta, vừa nói: “Diệu Nhi nói không phải thì không phải, ta không ép nàng. Nhưng… đừng rời bỏ ta, được không?”

“Ở lại nơi ta có thể nghe thấy chạm vào, có thể không?” Hàng lông mày cau chặt đầy vẻ thành kính khẩn cầu, như khe cửu khúc nói không hết bảo không xong.

Cặp mắt kia, ta biết rõ mình không thể nhìn, nhưng cuối cùng lại bị giam giữ… Y ôm chặt ta: “Ta sẽ không làm nàng đau lòng thất vọng nữa.”

~~~~~o0o~~~~~

Chú thích:

[1] Trung y: là lớp áo mặc giữa áo lót và áo khoác ngoài, thường có trong trang phục cổ của các nước phương đông như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc…

[2] Hạt lựu – 榴子 và lưu lại – 留子 đồng âm, đều đọc là liú zǐ

[3] Thảo xà khôi tuyến, phục duyên thiên lý: là một trong những thủ pháp mà tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc thường sử dụng, đoạn văn trước làm nền để phát triển tình tiết đoạn văn sau, tình tiết đoạn văn sau sẽ khớp với đoạn văn trước, khiến tình tiết câu chuyện phát triển hợp tình hợp lý.

[4] Mua tráp trả ngọc: Thời Xuân Thu, có một nhà buôn ngọc người nước Sở vẫn thường qua lại buôn bán giữa nước Sở và nước Trịnh. Một hôm, ông lại muốn đem một số ngọc báu sang bán tại nước Trịnh. Nhằm thu hút được sự chú ý của khách hàng, ông đã dùng loại gỗ lan hảo hạng đóng thành nhiều cái tráp đựng rất mới mẻ và đẹp mắt, trên nắp lại khắc hình bông hoa hồng, xung quanh nạm bằng lông vũ nhiều màu sặc sỡ. Sau đó lại dùng loại hương liệu quý hiếm hun cho tráp đựng thơm sực nức. Ông những mong đựng ngọc vào trong tráp thì sẽ bán được giá lời lãi hơn. Sau khi chuẩn bi xong xuôi, ông vui vẻ đem ngọc sang nước Trịnh. Nhưng khi ông đang bày bán hàng trên một đường phố rất náo nhiệt thì quả thật không ngờ, những người xúm lại xem hàng chỉ trầm trồ khen ngợi mẫu mã và các trang trí của tráp đựng, chứ không hề tỏ ra có hưng thú đối với những viên ngọc quý đựng trong tráp. Mặc dù ông ̣đã lớn tiếng giới thiệu về các viên ngọc, nhưng khách hàng vẫn một mực khen lấy khen để những chiếc tráp đựng, thậm trí còn có người nhận trả giá cao mua những chiếc tráp này, còn ngọc báu thì vô điều kiện trả lại cho chủ hàng. Hiện nay, người ta vẫn thường dùng câu thành ngữ này để ví với hiện tượng bỏ cái chính lấy cái phụ.