Hạ Tiểu Thư! Hôm Nay Có Nằm Trên Không?

Chương 421: Liên Hôn



Chiếc xe cứ thế lấy một tốc độ kinh người đi vào khu ẩm thực sầm uất nhất thành phố A, lướt vào dòng xe trải dài dưới ánh đèn đường.

Hạ Nhi quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe, đèn ô tô nhuộm sáng chói đôi mắt khiến cô giật mình:

"Mẹ kiếp! Cô ta còn vượt cả đèn đỏ. Có ý thức về an toàn giao thông không hả?"

Lãnh Thanh nghe thấy có chút không nhịn được muốn cười ra tiếng, nhưng liếc thấy ánh mắt hổ phách đang đầy hăm doạ nhìn mình, vội nắm chắc vô-lăng, sau khi đi qua đèn xanh thì lập tức rẽ phải.

Qua kính chiếu hậu, đèn đường xuyên qua cửa kính xe, chiếu vào từng tia sáng vụn vặt, khiến gương mặt Hạ Nhi sáng bừng, có mấy tia sáng rọi vào mắt cô.

Lãnh Thanh phút chốc ngây người, một cảm giác chưa từng có bỗng trào dâng trong lòng, tuy nói là xa lạ nhưng vẫn có một chút gì thân thuộc, rốt cuộc nó là gì?

Hạ Nhi nhìn về hướng khu ẩm thực sầm uất, lại ngước mắt nhìn Lãnh Thanh, lạnh giọng nói:

"Tấp vào lề đi."

Lãnh Thanh trong ngây ngốc bừng tỉnh, dùng chút lý trí mạnh mẽ áp chế sự hoảng loạn, cất lời, giọng nói pha lẫn ý vị bất thường:

"Cô định làm gì?"

"Đừng hỏi!" Hạ Nhi nghiêm giọng.

Lãnh Thanh cho xe chuyển hướng, dừng lại bên lề đường.

Rõ ràng chiều rộng con đường này chỉ đủ cho người đi bộ thôi, bỗng nhiên từ đâu xuất hiện một thứ kềnh càng đồ sộ bắt mắt như vậy, đúng là khiến người ta chán ghét.

Xung quanh tập trung không ít người qua lại dòm ngó chỉ trỏ, thoạt nhìn cực kì chướng mắt với việc một chiếc xe lẫn vào con đường chỉ dành cho người đi bộ.

Hạ Nhi dứt khoát bước xuống xe. Dưới ánh mắt chỉ trích của đám đông, cô bước nhanh sang phía ghế lái, gõ vào cửa xe:

"Ra ngoài! Đổi chỗ đi."

Lãnh Thanh có chút sững sờ, lập tức nhích người sang ghế phụ bên cạnh, Hạ Nhi vội vàng ngồi vào ghế lái. Lãnh Thanh nhìn khung cảnh đầy người chen chúc bên ngoài, trong lòng thầm nghĩ, con phố này người qua lại chen chúc nhau, cho dù muốn lái nhanh cũng khó, sợ rằng chẳng mấy chốc đám người phía sau sẽ đuổi kịp.

Vừa nghĩ, Lãnh Thanh vừa chầm chậm cài dây an toàn. Còn chưa kịp cài xong, cả người đột ngột lắc mạnh một cái, cả chiếc xe dũng mãnh lao lên trước nhanh như tên lửa.

Lãnh Thanh vội nắm chặt dây an toàn, nhìn Hạ Nhi điều khiển chiếc xe luồn lách, xuyên qua đám đông một cách quyết đoán, cách thức cùng kỹ thuật lái xe thượng thừa như vậy thật sự khiến Lãnh Thanh phải cảm thán hết lời.

"Này! Cô.. chậm một chút!" Lãnh Thanh thật sự sợ bản thân không toàn mạng để trở về nhà.

Tiếng gào thét thảm thiết đó lại bị át hết bởi tiếng còi xe Hạ Nhi nhấn điên cuồng.

Lãnh Thanh tự nhận mình không phải là người dễ bị làm cho trở tay không kịp, từ nhỏ cho đến lớn hầu như những người vây quanh đều là kiểu con gái nhã nhặn dịu dàng, lịch sự tao nhã, chưa từng gặp phải một nữ nhân không chút cố kỵ, hành động lại càn rỡ ngang ngược, bất chấp tất cả như thế.

Trên đời này ai cũng đều thích nữ nhân nhỏ xinh hiền dịu động lòng người, biết làm nũng đến muốn mạng. Còn kiểu cao quý lãnh diễm, lạnh lùng tuỳ hứng như cô gái này, người bình thường cho dù trong lòng ngứa ngáy, cũng không dám tùy tiện trêu chọc.

____________

Một chiếc Roll Royce đắt đỏ lướt qua khu ẩm thực sầm uất nhất thành phố A.

Ở trong xe, Vương Luân có phần choáng ngợp vì quang cảnh hiện tại. Còn Dung Lạc ngồi phía sau lại tỏ ra thờ ơ bình thản đến mức như không.

Hôm nay vừa hay là cuối tuần, lại còn là buổi tối. Đối với khu ẩm thực sầm uất này mà nói, đông người cũng là chuyện bình thường.

Trước mũi xe Vương Luân đang dẫn đầu đúng lúc có người đi bộ qua, Vương Luân đột ngột phanh gấp, nhân lúc đó quay đầu sang nhìn Dung Lạc, nhìn ánh mắt xanh biếc vô cùng lạnh lẽo của Dung Lạc xuất hiện một vệt trắng bạc, ánh sáng màu xanh ngọc như quấn lấy màn đêm bên ngoài, đem sự ma quỷ của đêm đen gom lại từng chút một.

Dung Lạc sắp phát điên rồi!

Vương Luân cả người lạnh toát, bàn tay run rẩy.

Cũng không thể trách hắn a, đoạn đường này vốn dĩ một chiếc xe ôtô muốn đi từ đầu tới cuối đường đã vô cùng khó khăn, chứ đừng nói tới là một đoàn siêu xe chen chúc vào một con đường nhỏ hẹp đông đúc người qua kẻ lại như thế. Đoàn xe cứ vừa đi vừa dừng, dường như để tiến lên cũng rất gian nan. Bên ngoài không ngừng vang lên tiếng mắng chửi, tới hắn cũng cảm nhận được bầu không khí thù địch xung quanh.

Dung Lạc gõ ngón tay thon dài xuống bệ cửa, sau đó hạ cửa xe, khuôn mặt đẹp đến thần phật căm phẫn hé lộ khiến cho không biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ xuân tâm nhộn nhạo, bầu không khí gay gắt trong phút chốc tan biến như nước thủy triều rút.

Cách thức xuất hiện như vậy nhìn thế nào cũng toát lên vẻ xa hoa của giới thượng lưu. Dung Lạc không nhanh không chậm châm một điếu thuốc. Đôi tay thon dài, lộ rõ các khớp xương, làn khói vấn vít len lỏi qua kẽ tay tuyệt mỹ, nhưng rất lâu vẫn không rít hơi nào. Cả một đoạn tàn dài đã chực rơi xuống đất, cánh tay nhàn nhã chống bên cạnh.

Trong đám đông không ít người thốt lên kinh ngạc.

"Đẹp quá! Tôi chưa từng trông thấy một nữ nhân nào đẹp kinh diễm như vậy."

"Nhìn một hàng dài siêu xe kìa. Nữ nhân này phải giàu đến mức nào chứ?"

"Cả đời tôi mới trông thấy một cảnh tượng hoàng tráng như thế. Xem kìa, bọn họ là vệ sĩ sao?"

"Nữ nhân tóc vàng đó thật chói mắt. Tôi thật sự muốn mù luôn rồi."

"Đẹp thì thế nào? Phô trương như thế là muốn cho ai xem?"

"Cậu đây là ganh tị à? Người ta có tiền, thích phô trương thì phô trương, cậu uất ức thì giỏi có tiền như người ta đi."

"Một chiếc xe ở đó cũng đáng cả một gia tài đấy! Nữ nhân đó là thần thánh phương nào vậy?"

"Lúc nãy cũng có một chiếc siêu xe chạy bạt mang qua đây, giờ lại thêm một đoàn siêu xe. Hôm nay là đại hội ẩm thực hay đại hội chiêm ngưỡng siêu xe thế?"

"...."

Vương Luân nhìn thấy sắc mặt Dung Lạc đen kịt, chốc chốc lại lén liếc nhìn, biết vị chủ nhân này đang cực kỳ tức giận, suy nghĩ rồi mím môi nói:

"Chủ nhân! Thật sự không thể đi tiếp nữa!"

Dung Lạc một bộ dạng không đoái hoài, ném điếu thuốc trong tay vào thùng rác bên góc tường, lạnh giọng:

"Lùi lại."

________

Chiếc Ferrari đi qua khu ẩm thực sầm uất, sau đó lướt lên cầu vượt, dòng xe chạy chầm chậm như một đám ốc sên nhích từng bước một, lấp đầy bốn hướng.

Hạ Nhi điều khiển chiếc Ferrari tự nhiên lách vào dòng xe không khác gì một con cá nhỏ bơi lượn giữa biển sâu, tuy rằng không lái một cách quy củ trật tự nhưng cũng không liều lĩnh khiến giao thông bị ảnh hưởng.

Cô liên tục im lìm vượt qua rất nhiều chiếc xe cản đường ở phía trước, rồi hoà lẫn vào dòng xe tấp nập, không hề do dự lái thẳng xe xuống dưới đường hầm thẳng hướng ra ngoại thành phố A.

Hạ Nhi quay đầu lại không thấy bóng dáng của đoàn người Dung Lạc, trong lòng không khỏi thở ra một hơi, nhưng vẫn cảnh giác cẩn thận khởi động xe rồi lái thẳng xuống một con đường nhánh, đôi bàn tay nắm chặt vô-lăng.

Lãnh Thanh ngồi bên cạnh liếc nhìn cô, dưới khúc xạ ánh sáng làm lộ cặp lông mi xinh đẹp khiến cho bất kì nữ nhân nào cũng đều ngưỡng mộ, ngữ khí vang lên có chút cười cợt:

"Hoàng gia Sophia cũng thật là! Các gia tộc lớn đang tề tựu về để tham dự một buổi lễ trọng đại. Thế mà giờ phút này, tôi lại chứng kiến một thành viên trong hoàng tộc truy đuổi hai cô gái. Người hoàng tộc rãnh rỗi như thế sao?"

Hạ Nhi nghe ra sự mỉa mai châm chọc được che giấu, cô hơi nghiêng mặt nhìn Lãnh Thanh, rồi lại tập trung nhìn về phía trước, trong giọng nói toát lên một sự chế nhạo:

"Cô có vẻ không thích người hoàng gia lắm thì phải."

Lãnh Thanh không trả lời.

Hạ Nhi đánh giá biểu cảm của Lãnh Thanh qua kiếng chiếu hậu, cũng có chút trầm tư, theo cô được biết, những bí mật trong hoàng gia A không lưu truyền ra bên ngoài. Ngay cả hôn lễ của công nương Dania và vị công tước Grey cũng chưa từng được công bố chính thức. Cô không biết nhiều về công nương Cố Mị Yên, chỉ biết vị công nương hoàng gia này giữ một vị trí trọng yếu trong hoàng gia A, ngay cả công tước Grey, trên danh nghĩa là chồng của bà cũng không có quyền lực đưa ra quyết định trong hoàng thất. Những bí mật trong hoàng gia A cô chỉ biết được đại khái, cũng nhờ một phần hồ sơ cùng tin tức mật trong nội bộ các đại gia tộc. Nhưng nữ nhân trước mặt này lại có vẻ rất hiểu rõ nội tình trong hoàng gia A.

Nghĩ tới đây, Hạ Nhi không hề chớp mắt lại đánh giá Lãnh Thanh thêm một vòng, trong sâu thẳm đôi mắt dần hiện ra một tia thâm sâu, lạnh lùng nhưng lại khiến người khác sợ hãi, có thể nhìn thấu lòng người.

Cảm giác đề phòng của Hạ Nhi rõ nét như có một lưỡi dao khắc từng đường ngoằn ngoèo trong tim Lãnh Thanh.

Lãnh Thanh bất đắc dĩ thở dài, không tiếng động ngáp một cái, sau đó duỗi thẳng lưng, cả người như bao cát ngã chiếc ghế lái phụ ra sau, lười biếng nói:

"Không cần phải đề phòng tôi như thế. Nhưng cô đoán không sai, tôi quả thật không thích người trong hoàng tộc. Trong xã hội có một loại người dựa vào địa vị ngồi tít trên cao liền nói ra những lời thoái mạ và coi thường mạng sống của kẻ khác, một câu nói cũng có thể ảnh hưởng đến cả một gia tộc. Đó là những người trong hoàng thất."

Sau khi nghe vậy, đôi mắt xinh đẹp của Hạ Nhi hơi nheo lại, tỏa ra ánh sáng màu hổ phách, khiến cho Lãnh Thanh ngồi đối diện cũng phải thừa nhận vẻ đẹp của cô.

Lãnh Thanh khẽ cười, chỉ là một nụ cười nhếch mép rất nhẹ:

"Tiểu thư! Dù cách thức cô sử dụng có hơi bạo lực. Nhưng tôi xem như cũng làm tròn chức trách giúp cô và bạn cô trốn thoát. Tôi xin giới thiệu một chút. Tôi tên là Lãnh Thanh. Cô có thể cho tôi biết thân phận của cô không?"

"Tôi là Trầm Sở Hạ." Hạ Nhi khẽ nói, ánh mắt dừng lại trên người Lãnh Thanh nhưng chỉ vài giây ngắn ngủi, rồi quay sang Lương Hạ ngồi phía sau: "Còn cô ấy là bạn của tôi — Lương Hạ."

Lương Hạ phụ hoạ gật đầu chào một tiếng với Lãnh Thanh, sau đó nghiêng đầu yên lặng nhìn màn đêm ngoài cửa sổ.

Ánh đèn đường phác họa bóng những tòa nhà cao chọc trời, không khí lạnh cùng những hạt tuyết lất phất bay cũng theo từng lỗ chân lông tràn vào trong cơ thể.

Lương Hạ rụt vai lại, đưa tay lên ôm chặt lấy hai cánh tay, hỏi:

"Cô nói các gia tộc lớn đang tề tựu về đây để tham dự buổi lễ trọng đại. Các gia tộc mà cô nói. Có Khương gia và Hạ gia hay không?"

Bàn tay đang nắm vô-lăng của Hạ Nhi khẽ khựng lại, nhưng trở lại bình thường rất nhanh.

"Khương gia? Là Khương gia ở nước S." Lãnh Thanh nhàn nhã hỏi.

Lương Hạ gật đầu xác nhận: "Phải!"

Lãnh Thanh nhìn ra ngoài cửa sổ như đang suy nghĩ gì, lúc sau mới gần như thì thầm mà nói:

"Hạ gia kín tiếng, người thừa kế duy nhất không rõ tung tích, vì thế tôi không biết liệu người thừa kế Hạ gia có đến hay không. Nhưng gia chủ của hai gia tộc Lam - Khương đều đã đến. Hai gia tộc đó liên hôn với nhau, cả nước A này ai mà không rõ. Truyền thông đang đưa tin về việc hai người thừa kế của Lam gia và Khương gia đến nước A với tư cách là hai gia tộc đã liên hôn, tin tức rầm rộ khắp mặt báo."

Hạ Nhi vừa nghe đến Lam — Khương liên hôn, cô bị bất ngờ này dọa sợ, hơi lạnh rét buốt từ cột sống tản rộng ra toàn thân, giọng nói gấp gáp vang lên mang theo sự run rẩy cùng không thể tin tưởng:

"Cô nói — Khương gia và Lam gia đã liên hôn?"

Thoáng trông thấy vẻ hoảng loạn của cô, sắc mặt Lãnh Thanh có chút bất ngờ, nhưng hai hàng lông mày bình thản, không một gợn sóng mà hỏi ra nghi vấn của mình:

"Tiểu thư? Cô đã ở đâu trong suốt thời gian qua vậy?"

Hạ Nhi lúc này tâm trí đã loạn thành một đoàn, cô gằn giọng:

"Cô mau trả lời!!!"

"Phải!" Lãnh Thanh vừa nói vừa lôi điện thoại trong túi ra, một loạt thao tác liền đưa màn hình điện thoại đến trước mặt cô, ngữ khí điềm tĩnh: "Tôi không lừa cô!"

Lãnh Thanh còn chưa hiểu rõ chuyện gì, Hạ Nhi đã phanh két lại, dừng xe ngay một con hẻm nhỏ, tắt máy, nhanh gọn dứt khoát. Cô chụp lấy chiếc điện thoại của Lãnh Thanh, vội vã đọc lướt phần tin bên dưới. Cô càng xem càng lạnh người.

Trên màn hình lớn là thông tin về Lam Yên, cô ta đến nước A tham dự buổi tiệc hoàng gia A với tư cách là nữ chủ nhân của Khương đại gia tộc, đi cùng Lam Yên, người đứng bên cạnh chính là Khương Tình — Gia chủ đương nhiệm của Khương gia.

Hình ảnh Lam Yên khoác tay Khương Tình chào hỏi trả lời phóng viên khiến Hạ Nhi chết lặng, đầu cô như bị sấm sét hung hăng đánh cho tan tác.

Cổ họng cô tắc nghẹn, hô hấp ngưng trệ, sắc mặt cô trắng bệch đến dọa người, cả người không ngừng run rẩy.

Khương Tình — chả phải đã biết cô đang ở nước A sao? Chẳng lẽ lại không biết? Cô rõ ràng đã nghe Dung Lạc nói Khương Tình biết việc cô đang ở nước A, tại sao xuất hiện ở nước A lại đi cùng Lam Yên, còn để cho nữ nhân đó mang thân phận cùng tư cách nữ chủ nhân Khương gia như vậy?

Lãnh Thanh nhìn sang Hạ Nhi, trông thấy những ngón tay trắng ngần của cô đang thoáng siết chặt lên thân váy đẹp đẽ, những ngón tay thon dài trắng bệch như sáp.

Một lúc sau, Lãnh Thanh mới nghe thấy giọng nói run rẩy từ cô phát ra, dường như chỉ có câu trả lời của Lãnh Thanh mới có thể cứu cô thoát khỏi tâm trạng bất an và mất phương hướng, không biết nên làm thế nào.

Cô hỏi:

"Chuyện này... không phải là sự thật. Đúng không?"