Hạ Tiểu Thư! Hôm Nay Có Nằm Trên Không?

Chương 417: Thử



Ánh đèn vàng nhạt hắc sáng lên mặt sàn bóng loáng, ngọn đèn loáng thoáng như đàn đom đóm bay lượn nơi chân trời.

Trung tâm mua sắm khổng lồ ở nước A bao gồm ba tòa cao ốc tạo thành khu liên hợp cao cấp nhất, thiết kế đủ loại kiến trúc kinh điển khiến mọi nơi ở đây đều lộ rõ hơi thở cao quý của một trung tâm thương mại hiện đại.

Đáng tiếc, ngay lúc này Hạ Nhi lại không có tâm trạng để thưởng thức phong cảnh phồn hoa nơi đây.

Ánh mắt cô trầm tĩnh lướt từ khuôn mặt xinh đẹp đến nghẹt thở của nữ nhân đang đứng trước mặt, lướt qua bờ vai trắng mịn như ngọc, rồi theo khuôn ngực đẹp đang hít thở phập phồng, đường cong như ẩn như hiện khiến người ta khó có thể kiềm lòng được.

Bàn tay Hạ Nhi mảnh khảnh, như từng búp măng nhỏ nhắn xinh xắn, rực rỡ dưới ánh đèn chỉ cách Dung Lạc bởi một lớp áo. Dung Lạc không kìm lòng được mà giơ tay ra, chạm khẽ lên những ngón tay đang từng chút cài nút áo trên người mình, dường như động tác ấy có thể khiến Dung Lạc cảm nhận được sự tươi mát và mềm mại của đầu ngón tay cô.
Hạ Nhi nhíu mày, nheo mắt gằn giọng nói:

"Đứng yên đi."

Đôi mắt thâm thúy của Dung Lạc lúc này thoáng hiện lên ý bỡn cợt như có như không, khiến Hạ Nhi bất giác nổi lên một hồi tức giận.

Cô nhanh tay qua loa đại khái cài hết một lượt nút áo, thầm hít thật sâu để bản thân trấn tĩnh lại, nhẹ giọng nói:

"Dung tiểu thư! Xong rồi đấy."

Cô dứt lời liền muốn rút tay về, nhưng tay còn chưa rời khỏi nút áo đã lại bị Dung Lạc nắm chặt lại, theo sau là nụ hôn bất ngờ rơi xuống.

Nụ hôn không hề thô bạo, môi lưỡi càn rỡ trêu đùa, nồng nhiệt rực cháy mơn trớn bên trong khoang miệng cô. Hạ Nhi bị chọc đến nổi một ngụm hoả khí lớn nhưng không thể phản kháng, nghe được tiếng hít thở của Dung Lạc càng lúc càng khàn đục, dưỡng khí trong phổi cô cũng càng lúc càng cạn kiệt, làm cô không thể không rên thành tiếng.
"Ah.."

Tiếng rên đó của cô khiến hô hấp của Dung Lạc càng thêm khàn đục, môi cô ngọt ngào mềm mại lại thơm ngát, chỉ lướt qua thì không cách nào thỏa mãn nổi.

Bàn tay Dung Lạc đưa lên, dùng lực giữ chặt sau ót cô, chậm rãi di chuyển xuống dưới, cánh tay phải thì vững chãi ôm lấy vòng eo thon thả của cô, nụ hôn trở nên càng lúc càng sâu.

Đầu lưỡi nóng bỏng luồn vào đôi môi đỏ mọng, lướt qua hàm răng của cô, bàn tay thon dài chui vào áo cô, lòng bàn tay nóng bỏng chạm vào da thịt cô, làm cô không khỏi run lên.

Hạ Nhi hít thở vội vã, toàn thân cô mềm nhũn, bàn tay chắn trước ngực Dung Lạc càng thêm dùng sức.

Trong nụ hôn, cô bàng hoàng nhìn thẳng vào đôi mắt xanh biếc khó nắm bắt kia, trong đôi mắt xinh đẹp như đá quý lóe lên ánh sáng tăm tối kín đáo.

Dung Lạc rời khỏi môi cô, cánh môi mỏng lướt nhẹ dọc theo sóng mũi xinh đẹp, bàn tay không nhanh không chậm lướt qua vùng xương quai xanh trắng nõn gợi cảm, mơn trớn rồi chậm rãi mở miệng:
"Hạ Nhi! Tôi toàn tâm toàn ý yêu em, yêu đến khổ cực. Tôi không cần biết tình cảm giữa em và Khương Tình sâu đậm đến thế nào, tôi chỉ biết là tôi yêu em, đau khổ dè dặt yêu em. Hiện giờ, tôi lo được lo mất, mỗi một ngày đều sống trong hoang mang, nhưng khát vọng được thấy bóng dáng của em, tiếng nói của em, nụ cười của em, những điều đó khiến tôi biết một điều, cho dù trong mắt em, tôi là người thế nào, xấu xa tệ hại và khốn nạn ra sao. Em — vẫn là nữ nhân mà tôi yêu duy nhất trong cuộc đời này, yêu đến đau đớn. Thế nên cho dù chỉ còn một ngày, tôi cũng nhất định không buông tay."

Hạ Nhi cứng đờ người, ngước đôi mắt hổ phách nhìn Dung Lạc, cô lạnh giọng đáp trả:

"Trong tình yêu này, cô buông tha cả tôn nghiêm và lãng phí bản thân mình chỉ vì một người không hề yêu cô. Đáng sao?"
Dung Lạc nhìn cô, thái độ bình thản ung dung, ánh mắt yên ổn mà bình tĩnh, như ánh trăng sáng tỏ trong màn đêm tĩnh mịnh, lẳng lặng tỏa sáng.

"Rất đáng! Vì đó là em."

Giọng nói Dung Lạc cất lên rất nhạt, không cuồng loạn, cũng không nói lời châm chọc, chỉ là trấn định hơn bao giờ hết.

Hạ Nhi hít một hơi thật sâu, cô ngước mắt nói:

"Trên thế gian này, tồn tại một thứ gọi là tình yêu không thay đổi. Tôi rất hiểu rõ bản thân mình. Người tôi yêu trước giờ là Khương Tình — Nữ nhân duy nhất cho tôi cảm giác an toàn. Tôi yêu cô ấy, vĩnh viễn chỉ yêu một Khương Tình như thế."

Dung Lạc bật cười, khuôn mặt tuyệt sắc không vì những câu nói tàn nhẫn của cô mà biến hóa nhiều, hơi nheo mắt, tận lực che lấp cảm giác khó chịu không rõ đang nổi lên trong lòng mình, một lúc lâu sau mới trầm giọng nói:
"Em nói em hiểu rõ mình. Hạ Nhi! Tôi không cho là thế. Em nghĩ trên đời này ngoại trừ bản thân em, không còn người nào thật sự hiểu rõ con người em sao? Nhưng sau bao nhiêu chuyện xảy ra giữa em và Khương Tình, tôi cho rằng người hiểu bản thân em nhất không phải là bản thân em, mà là người yêu em thật lòng. Không sai! Tình yêu trên định nghĩa của thế gian này là ấm áp, là hy vọng, là hạnh phúc viên mãn, nhưng giữa em và Khương Tình đã từng có những rào cản gì, những hiểu lầm và đau khổ cùng tổn thương ra sao? Sự lựa chọn của Khương Tình trong những lần đó, có lần nào thật sự chỉ nghĩ đến tình yêu? Chỉ nghĩ đến em hay không?"

Giọng nói Dung Lạc vẫn tràn đầy từ tính, không nhanh cũng không chậm:

"Hạ Nhi! Tôi nói em biết, tình yêu là một cuộc gặp gỡ, không cần chờ đợi cũng chẳng cần chuẩn bị bất kì điều gì cả. Em xuất hiện trước mắt tôi là định mệnh, khiến tôi yêu em cũng là định mệnh. Sau bao nhiêu chuyện, em dám phủ nhận việc tôi quá hiểu em hay không? Kể cả việc dùng thủ đoạn để có được em hết lần này đến lần khác. Em nghĩ một người không hiểu em có thể làm được đến mức này hay sao? Em biết tôi yêu em! Biết rõ tôi là người hiểu hết tất cả những gì thuộc về em. Trước mặt tôi em vô tâm vô tình, tôi cũng vì em mà bỏ qua tất cả, cho dù bị em giày vò đến chết, tôi cũng nhất quyết không buông tay em ra. Giữa gia tộc và em, tôi chưa bao giờ xem em là một sự lựa chọn. Tôi có thể bỏ tất cả chỉ để có được một nụ cười của em. Khương Tình — người em yêu thì sao? Cô ta luôn miệng nói yêu em, vậy cô ta đã hiểu em đến mức nào? Nếu hiểu em, vậy giữa gia tộc và em, cô ta đã chọn điều gì? Hạ Nhi! Cô ta chọn Khương gia! Vào lúc sóng gió ập đến, người nói yêu em lại lựa chọn đẩy em đi, thậm chí không tiếc việc tổn thương em đến cùng cực. Không sai! Tình yêu của tôi cực đoan, cố chấp. Đôi khi còn khiến em khó chịu đến ngạt thở. Ai cũng nói tôi đã dùng sai cách để yêu em. Thậm chí còn nói tôi và em gặp nhau không đúng lúc, không đúng thời điểm. Nhưng thế thì sao? Tôi chỉ tin em xuất hiện trước mặt tôi ngày hôm đó chính là định mệnh. Hạ Nhi! Em là duy nhất! Nếu không phải là em thì nhất định không thể là ai nữa."
Hạ Nhi nghe đến sửng sốt, bàn tay vô thức đưa lên vuốt nhẹ lông mày đang cố ra vẻ kiên cường.

Dung Lạc bước đến, khẽ nâng nhẹ bàn tay của cô, rãnh môi nở nụ cười nham hiểm, trầm giọng khẽ cười:

"Chẳng phải hiện tại, em cũng đang dần hiểu rõ tôi hay sao? Như tôi hiểu rõ về con người em vậy."

Hạ Nhi rút tay về, chân lùi mấy bước, vẻ mặt sửng sốt.

Dung Lạc — nữ nhân này từ lúc xuất hiện trong cuộc đời cô đã như bất thình lình từ trên trời giáng xuống, đánh cho cô luống cuống chân tay, lời nói thì khiến cô không kịp phòng bị, ngay cả muốn trở tay hay phản bác cũng không được.

Quả thật, Dung Lạc hiểu cô.

Có khi còn hiểu cô hơn cả bản thân cô nữa.

Ngược lại, cô cũng thế! Cô đang dần dần hiểu rõ từng chút về Dung Lạc.

Thần sắc Hạ Nhi từ tái nhợt dần dần bình thường trở lại, cô biết, mọi thứ đã không thể quay về lúc ban đầu.
Hạ Nhi đè nén đôi bàn tay đang khẽ run rẩy, cố vờ trấn tĩnh rồi xoay người rời khỏi phòng thử đồ.

Sau khi cô bước ra ngoài, Dung Lạc cúi đầu nở một nụ cười trầm thấp, cũng nhanh chóng đi theo sau.

Hai nữ nhân toàn thân khí chất thanh nhã bước ra, lập tức thu hút một đám lớn nhân viên phải trợn mắt há mồm.

Nhất là Dung Lạc.

Nữ nhân cao gầy xinh đẹp tựa như một nữ vương cao cao tại thượng, mỗi bước đi của Dung Lạc giống như người sáng lập nên trời đất vạn vật. Ông trời quả thật quá ưu ái Dung Lạc. Vóc dáng hoàn mỹ lại còn ban cho khuôn mặt đẹp đến mê hoặc chúng sinh. So với sự tàn bạo của những năm trước, Dung Lạc còn có thêm sự ung dung nhã nhặn, một sự điềm tĩnh đầy quyền uy, môi mỏng khẽ cong, thoạt nhìn càng thuần chất phong thái của một tổng tài cao lãnh.
Một nhân viên bán hàng đầu óc khá nhanh nhạy, vừa trông thấy hai người liền hớn hở cười nói:

"Vị tiểu thư này thật sự quá xinh đẹp, dù mặc trang phục gì cũng vô cùng cuốn hút."

Dung Lạc chỉ khẽ nhếch môi cười nhẹ, không bày tỏ thái độ gì quá rõ ràng.

Nhân viên cửa hàng dè dặt nhìn về phía Dung Lạc, nữ nhân này khí chất quá mạnh mẽ cường thế, vẻ mặt càng quá khó nắm bắt.

Dung Lạc xoay người nhìn về phía Hạ Nhi, nhẹ nhàng cười một tiếng:

"Em cảm thấy thế nào?"

Hạ Nhi cụp mắt không nhìn mà nói bừa:

"Rất đẹp!"

"Nhìn tôi!!!" Giọng nói Dung Lạc mang theo chút áp bách, trầm thấp và mang theo một hơi thở đầy nguy hiểm.

Hạ Nhi hít sâu một hơi, nâng mí mắt lên nhìn Dung Lạc từ đầu tới chân, sau đó nghiến răng nghiến lợi miễn cưỡng nói:

"Rất đẹp!"

Một câu nói hờ hững của cô như vậy lại khiến Dung Lạc nở nụ cười, nụ cười đó dường như khiến muôn ngàn đoá hoa tươi phải đua nở.
Ngay lúc này, Lương Hạ từ phía sau nhanh chóng chạy tới, ánh mắt vừa lướt qua Hạ Nhi, sau đó dừng trên người Dung Lạc, cô nàng không tránh khỏi mà bật thốt:

"Thật quá mức xinh đẹp rồi. Nữ nhân này ruốt cuộc có phải là con người không?"

Ngay lập tức, Lương Hạ nhận ra bản thân thất thố, vội vàng lấy tay bịt miệng lại.

Hạ Nhi nghe xong câu nói của Lương Hạ, thật sự có xúc động muốn cầm xẻng đào một cái lỗ để chui xuống cho đỡ mất mặt.

Cái đồ chết tiệt không đỡ lo này!!!!

Dung Lạc không có biểu hiện gì nhiều, chỉ nhìn cô quẫn bách mà cúi đầu cười khẽ.

Trái tim Hạ Nhi đập mạnh một nhịp, vài giây sau, cô cực kỳ bình tĩnh nhìn thẳng vào ánh mắt Dung Lạc:

"Thời gian cũng không còn sớm. Tôi và Lương Hạ muốn trở về Dinh thự."

Lương Hạ đứng kế bên lập tức gật đầu phụ hoạ:
"Đúng a! Ra ngoài cũng lâu như vậy rồi. Vẫn là..."

Dung Lạc bình thản cắt ngang lời nói của Lương Hạ rồi nhướng mắt nhìn thoáng qua gương mặt Hạ Nhi:

"Thời gian vẫn còn sớm. Nếu đã đến đây thì chọn váy dạ hội luôn đi."

Nói xong còn ra vẻ giơ tay xem đồng hồ, nhưng vẻ mặt lại không hề có chút thành tâm.

Hạ Nhi nhướng mày đáp trả:

"Váy dạ hội? Cần thiết sao? Tôi đã nói sẽ không tham dự bất kì buổi tiệc nào."

Dung Lạc cười khẽ, nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách của cô, mặt không chút thay đổi đáp:

"Khoảng một tuần nữa hoàng gia A tổ chức một buổi tiệc lớn mừng tôi trở về. Lạc nghĩ em sẽ muốn tham gia đấy."

Lương Hạ thấy Dung Lạc nói như vậy, nhính người tới bên tai Hạ Nhi, nhỏ giọng khuyên nhủ:

"Hay cậu cứ trực tiếp chọn đại một chiếc váy đi. Tính tình Dung Lạc thế nào cậu biết mà. Không đạt được mục đích tuyệt đối không bỏ qua. Vẫn là phục tùng mới tránh được kiếp nạn đau khổ. Chọn rồi không đi cũng được."
Hạ Nhi nhướng mày, bên trong gian hàng rõ ràng bật máy điều hoa không quá thấp nhưng cô lại cảm thấy lạnh cả người.

Lương Hạ này! Từ khi nào lại ngoan ngoãn răm rắp nghe theo lời Dung Lạc đến như thế?

Hạ Nhi trầm ngâm, thầm hít sâu một hơi, khi nhướng mắt lần nữa nhìn Dung Lạc, ánh mắt cô càng thêm điềm tĩnh nguội lạnh:

"Thử thì thử!"