Hạ Tiểu Thư! Hôm Nay Có Nằm Trên Không?

Chương 416: Bi Ai



Nước S

Biệt Thự Hoa Hồng.

Đôi giày cao gót tinh xảo ôm lấy bàn chân thon nhẹ nhàng bước xuống chiếc siêu xe sang trọng. Một nữ nhân khoác trên người bộ trang phục đầy trang nhã tiến vào phía cổng, chân váy màu trắng cắt khéo ôm lấy vóc dáng mảnh mai, chiếc áo màu xanh nhạt càng tôn lên làn da trắng muốt, đôi giày đính đá màu xanh ngọc xa xỉ toả ra ánh sáng lung linh. Gương mặt nữ nhân xinh đẹp chỉ điểm qua chút phấn, mái tóc dài xoăn nhẹ rủ xuống bờ vai, toàn thân mười phần đều toát lên vẻ đẹp của một quý cô quyền quý.

Lam Yên đem chìa khoá xe bỏ vào túi xách, ngẩng đầu nhìn thoáng qua kiến trúc xa hoa của biệt thự trước mặt. Nhìn ngắm vẻ lộng lẫy khi căn biệt thự chìm toàn bộ trong ánh mặt trời rực rỡ, cô ta vô thức thở dài một tiếng, mấy giây sau, hướng về phía cổng chính mà bước tới.
Biệt thự hoa hồng xa xỉ bậc nhất thành phố S được thiết kế theo lối không gian mở, những tông màu phối hợp hài hòa toát lên vẻ trang nhã, từ phong cách nghệ thuật trong thiết kế và đồ vật trang trí đều xa hoa đến choáng ngợp.

Đối với sự xuất hiện đột ngột của Lam Yên, La quản gia có chút sửng sốt, nhưng sau đó lại theo lệ cho người tới mở cổng chính.

Lam Yên không hề quan tâm đến sắc mặt hay điệu bộ của La quản gia, bước từng bước vào trong, vô cùng chậm rãi.

Căn biệt thự này là nơi mà cô ta luôn ao ước muốn được làm nữ chủ nhân của nó.

Toàn bộ không gian thiết kế vô cùng hiện đại, cho dù là nhà chính của Khương gia cũng chưa tới mức độ choáng ngợp rộng rãi như thế này, từng ngõ ngách trong căn biệt thự đều tràn ngập tính riêng tư, vô cùng xa hoa tráng lệ, trong sự xa hoa tột cùng lại tạo ra một cảm giác giao hoà, ấm áp, không có lấy một chi tiết thừa khiến mỗi nơi đều toát lên vẻ tinh tế của một tác phẩm nghệ thuật đỉnh cao.
Chỉ nhìn qua thiết kế đã biết chủ nhân của nơi này đã đặt tâm huyết vào nó như thế nào, phải có tư duy thẩm mĩ tinh tế và nhạy bén ra sao.

Điều mà Lam Yên không thích nhất ở nơi này, chính là vườn hoa hồng trải dài đỏ rực đang nở rộ đầy kiều diễm kia, chỉ cần bước chân vào cổng sẽ lập tức đập ngay vào mắt, mùi hương hoa lờn vờn quanh quẩn trong không khí, mang đến cảm giác cao quý lại vô cùng ma mị.

Vườn hoa hồng — là minh chứng cho việc căn biệt thự này đã có một nữ chủ nhân.

Một trận gió thổi tới, những cánh hoa hồng đỏ rực bay bay, khẽ che đi ánh mặt trời, rơi lả tả sau lưng Lam Yên.

Đại sảnh ở tầng một, ánh nắng buổi sáng dịu nhẹ chiếu sáng toàn bộ nội thất trang nhã và tinh xảo bên trong căn biệt thự hoa hồng.

Đương nhiên, cũng soi rọi cả bóng dáng nữ nhân đang ngồi một cách an tĩnh trên sofa.
Lam Yên mượn ánh sáng trời bên ngoài nhìn quanh một vòng, lập tức lông tơ toàn thân đều dựng đứng hết cả, cô ta căng thẳng nắm chặt khớp tay, từng đầu móng tay đều hằn sâu vào lòng bàn tay.

Thời tiết bên ngoài vốn đang trong xanh ấm áp nhưng không khí trong đại sảnh lúc này lại như bị mây đen che kín, sự áp bức ngạt thở từng đợt thổi qua, sự lạnh lẽo mang theo cảm giác chết chóc mơ hồ khiến người ta cảm thấy hít thở khó nhọc.

Lam Yên dừng lại bước chân, nhìn bóng lưng ưu nhã thanh tao đang ngồi trên ghế sofa kiểu dáng hoàng gia, xung quanh rất yên tĩnh, dường như không một tiếng động, nữ nhân kia cũng không hề có hành động nào điên cuồng mất không chế, thế nhưng cô ta có thể cảm nhận được bao trùm toàn bộ nơi này là một nỗi bi thương vô tận, không khí của sự chết chóc đang ngưng đọng lại giữa không trung, đó là lạnh lẽo, sự lạnh lẽo khiến không ai dám tuỳ tiện tiến lên.
Lam Yên chỉ cảm thấy hô hấp càng lúc càng dồn dập.

Thì ra khi mất đi người mà mình yêu, nỗi đau đớn đó còn có thể lớn đến mức độ khiến con người ta như chết lặng đi, toàn thân không còn chút cảm giác nào của sự sống.

Khương Tình ngồi ở đó, ánh mặt trời chiếu vào cửa kính, bên ngoài không có bất kỳ tán cây nào ngoài những cánh hoa hồng bay rợp trời, vài cánh hoa theo khung cửa chậm rãi rơi lác đác trước mặt Khương Tình, nhẹ nhàng nhảy múa dưới ánh mặt trời, xoay tròn rồi rơi xuống mặt đất, đẹp không sao tả xiết. Khương Tình nhìn ngắm những cánh hoa mềm mại ấy, thân hình cao gầy ôn nhuận như ngọc hứng lấy toàn bộ ánh nắng ấm áp, trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, ánh sáng chiếu vào khiến nó toả ra một vầng hào quang chói mắt, giống như thiên sứ vừa hạ xuống nhân gian, chỉ một bóng lưng thôi đã đẹp đẽ như một pho tượng hoàn mỹ.
Một nữ nhân đẹp đến như vậy.

Lam Yên cảm thấy chỉ việc nhìn ngắm Khương Tình thôi đã là một phong cảnh, là một bức tranh ầm ầm sóng dậy, cô ta thậm chí còn nghe thấy tiếng trái tim đang không ngừng va đập trong lồng ngực, có một cảm giác lan tràn rất nhanh, là một thứ vô cùng quen thuộc — rung động tận tâm hồn.

Lam Yên không kiềm chế được, nhỏ giọng lên tiếng gọi:

"Tình..." Giọng của cô ta gần như thều thào, kiềm nén sự kích động đến run rẩy.

Khương Tình nghe thấy, chậm rãi ngước mắt lên. Khoảnh khắc đó mọi thứ như hoàn toàn đóng băng, ngũ quan tinh tế không gì sánh nổi, giống như một kiệt tác của tạo hoá, cực kỳ hoàn mỹ. Ánh nắng chiếu vào một bên sườn mặt nhẵn mịn trắng nõn, đôi mắt nâu sẫm mang theo lãnh đạm xa cách, một cảm giác không thể tiếp cận, khí chất trên thân vẫn cực kỳ mê người, toả ra một vẻ đẹp kinh hãi thế tục đến dị thường...
Ánh nắng khúc xạ lên mặt cửa kính, phủ trên mái tóc đen dài thướt tha, mùi hương như lan như sương thoang thoảng lờn vờn trong không khí, toả ra sức thu hút khó cưỡng.

Lam Yên nhìn cảnh tượng trước mắt đến say mê, cô ta luôn cảm thấy Khương Tình trước giờ vẫn thích hợp nhất chính là mặc màu trắng, tựa như nữ thần bước ra từ trong tranh, đẹp như tạc, lại rất yên tĩnh, vẻ đẹp đó dường như khiến cho cả bầu không khí xung quanh ngừng lại vậy.

Chỉ là, bóng lưng kia hiện giờ càng yên tĩnh thì càng có cảm giác lạnh lẽo và cô độc.

Từ trước đến giờ, bản thân Lam Yên luôn cho rằng Khương Tình là nữ nhân cao cao tại thượng, trong mắt người nhà cũng là một sự tồn tại đặc biệt, một áng mây ôn nhuận ở tít trên cao, ra ngoài đều có người nịnh trước hót sau, là một nữ nhân nắm trong tay tất cả mọi thứ, từ quyền lực đến địa vị.
Một nữ nhân có trong tay tất cả mọi thứ, tại sao lại cô đơn như vậy được?

Lam Yên đáy lòng bỗng cảm thấy chua xót.

Cô ta biết rất rõ.

Là vì một nữ nhân.

Từ lúc Hạ Nhi biến mất, dù là cả Khương gia cho người đến, muốn gặp Khương Tình cũng chỉ nhận lại sự khước từ không chút do dự.

Khương Tình cứ mãi như vậy, cứ một thân một mình chờ đợi trong căn biệt thự đầy hình bóng của một nữ nhân, trông chờ một kì tích xảy đến, chỉ nghĩ đến thôi đã thấy đau lòng.

Hạ Nhi rời đi hơn hai tháng, Khương Tình từ một nữ nhân ôn ôn nhuận nhuận lãnh đạm đến tận cùng, đã biến trở thành một kẻ điên loạn hơn hai tháng qua.

Một nữ nhân uy quyền sát phạt, luôn lý trí và dùng thái độ hoà nhã với tất cả mọi chuyện, chỉ trong một đêm lại như muốn huỷ diệt hết thảy những gì tốt đẹp nhất của bản thân, sau khi huỷ diệt toàn bộ lại còn muốn tiếp tục đem hết thảy nhấn chìm vào màn đêm u ám.
Khương gia trở nên gà bay chó sủa, hỗn loạn đến không thể chịu nổi, cảm giác như tai hoạ khủng khϊếp đang giáng xuống để diệt trừ toàn bộ gốc rễ Khương gia.

Mà người đứng đầu Khương gia — Khương Tình, lại hằng đêm theo thời gian chậm rãi trôi đi, giam mình trong bóng đêm đen tối mịt mùng nhất, mặc cho Khương gia lâm vào tình cảnh khó khăn chật vật cũng không màng.

Khương Tình nhìn thấy Lam Yên đến, lại làm như không thấy, ngón tay thon dài đưa ra nhặt lấy một cánh hoa đỏ rực đang rơi xuống, đầu ngón tay hồng nhuận miết nhẹ lên, mùi hương hoa trong phút chốc từ cánh hoa đó toả ra, nồng nàn, quyến luyến.

Mùi hương đó gợi nhớ lên những kí ức, những hình ảnh mà không một lúc nào Khương Tình có thể quên.

Người ta hay nói rằng, nếu ban ngày luôn nhớ về một người, nhớ về những kỉ niệm, nhớ những gì thuộc về người đó, thì khi đêm xuống sẽ gặp được người đó trong giấc mơ.
Vậy mà cho dù ở trong mơ, Khương Tình cũng chỉ thấy bản thân đang đứng trong đám sương mù trắng xoá, liều mạng tìm kiếm, gọi rách cả cổ họng tên của một người.

— Hạ Nhi

Nhưng vẫn không thể trông thấy cô.

Không thể!

Khi giật mình tỉnh dậy trong cơn ác mộng kinh hoàng đó, Khương Tình mới biết, hóa ra khi nhớ một người lại đau đớn đến như vậy, đau đến mức chỉ muốn phát điên, muốn hủy diệt đi tất cả những kẻ khiến cô rời xa mình.

Mất đi Hạ Nhi, Khương Tình bi ai phát hiện ra, khả năng tự chủ của bản thân liền sớm tiêu tan, trái tim đau đến tê dại, một nữ nhân mạnh mẽ lý trí trước đây hoàn toàn biến mất, mọi suy nghĩ và hành động dường như cũng không phải là của mình nữa.

Trên đời này, sự mất mát đau đớn của con người luôn thể hiện bằng nước mắt, ngay cả ông trời muốn khóc thì còn có thể đổ cơn mưa. Thế nhưng, khi cõi lòng đã đau đến chết lặng đi, Khương Tình cũng muốn khóc, vậy mà nước mắt chỉ có thể chảy ngược vào trong lòng. Mỗi đêm dài đằng đẵng trôi qua, đầu óc cùng tứ chi hết thảy đều như mất đi không chế, run rẩy cùng đau đớn, chỉ biết ôm chặt lấy trái tim mình mà siết lại, tự hành hạ bản thân bằng những đêm không ngủ triền miên.
Hạ Nhi...

Mất đi người con gái ấy, Khương Tình sống không bằng chết, một cái xác không hồn hằng đêm đau đớn như một đứa trẻ bất lực, cảm giác đau đớn trống rỗng tràn ngập trong tim.

"Cô tới đây làm gì?"

Tiếng nói của Khương Tình nghe rất trầm ấm, so với trước kia còn trầm thấp hơn rất nhiều, giống như tảng đá lớn đè nặng lên trái tim người khác.

Lam Yên nghe thấy âm điệu bi thương đó, khẽ cười tự giễu bản thân mình, cổ họng như nghẹn lại, sự đau xót lan tràn tận trong ánh mắt, cảm giác muốn khóc không ngừng dâng lên nhưng lại mạnh mẽ áp xuống.

"Bà ấy bảo em đến đây để khuyên Tình, mọi việc đều nên lấy Khương gia làm chủ, hiện tại Khương gia..."

Câu nói này gần như dùng hết sức lực toàn thân của Lam Yên, vừa nói ngón tay cũng vừa đang run rẩy, sự sợ hãi hiện rõ lên trong đôi mắt, lại nhuộm thêm cả sự bi ai của đau đớn.
"Cút!!!"

Khương Tình cắt ngang lời nói của Lam Yên, thanh âm lạnh tựa ánh trăng thu, rõ ràng là một âm điệu hờ hững nhưng sự lạnh lùng lại giống như sương đêm từ từ xâm chiếm, thẩm thấu vào tận tâm can của đối phương.

Lam Yên bất giác lùi về sau, có chút hoảng hốt, chỉ cảm thấy toàn thân đang không khống chế được mà phát run, lại lạnh như băng.

"Khương gia?" Khóe môi Khương Tình lạnh cứng lại, giống như sương giá mùa đông: "Còn quan trọng sao?"

Câu nói ấy nặng như đá tảng đánh thẳng vào lòng Lam Yên, trái tim Lam Yên dường như ngưng đập, cả người sững lại, hai mắt bất giác mở to, đôi môi cũng vì sững sờ mà cứng lại.

Cô ta chợt rùng mình, cảm thấy như có khí lạnh từ bốn phương tám hướng chui vào trong xương tủy, đóng băng toàn bộ huyết dịch trên người cô ta.
Một câu nói này đủ để tạo thành lực uy hϊếp sánh ngang một quả bom nguyên tử, đem sự bình tĩnh của Lam Yên hoàn toàn phá tan. Hô hấp của cô ta có chút gấp gáp, không gian trong căn biệt thự cũng khiến cô ta đột nhiên cảm thấy bức bối, giống như đang ở một nơi không khí loãng, hô hấp không thông.

"Tình... Chuyện này..."

"Cút ra ngoài!" Khương Tình cất giọng lạnh lùng, không khí vẫn tràn ngập mùi hương sương tuyết quen thuộc, triền miên bao vây, nhưng lại lạnh buốt đến tận tâm can.

Lam Yên có thể cảm nhận hơi thở chết chóc và lạnh lẽo đó, tuy đứng cách xa trong phòng khách nhưng vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng. Loại khí thế cuồng dã không giống người thường mà mang theo sự âm hàn cùng tàn nhẫn vô cùng lớn, khiến cô ta sợ hãi đến mức thật không biết phải làm sao để đối mặt.
Trái tim Lam Yên dâng lên từng hồi đau đớn, tựa như có thứ gì đó vỡ vụn ra vậy. Khẽ chớp mắt, hàng lông mi dài cong vút che đi nét u uất trong đôi mắt đẹp, cô ta yếu ớt cất tiếng:

"Tình! Bà ấy biết ngoài Hạ tiểu thư thì hiện tại đối với Tình không còn thứ gì là quan trọng nữa. Bà ấy bảo em đến đây một phần cũng vì chuyện của Hạ tiểu thư."

Ngay tức khắc, Khương Tình đứng bật dậy khỏi ghế, ba bước cũng thành một bước mà đến trước mặt Lam Yên, ngữ khí gấp gáp như không kiềm chế được:

"Hạ Nhi? Cô nói cô có tin tức của cô ấy sao?"

Lam Yên nhìn biểu hiện kích động của Khương Tình, trái tim từng hồi đau nhói.

Cô ta nên cảm thấy may mắn hay bi ai đây?

Thứ Khương Tình trước giờ quan tâm vốn dĩ chỉ có Hạ Nhi mà thôi, cô ta biết rõ điều đó, không phải sao?

Có bao nhiêu nữ nhân vẫn luôn hy vọng được một ánh mắt của Khương Tình liếc tới, có thể nói là một sự thành công, nhưng trong mắt cô ta bây giờ, nó lại bi ai đến cực điểm.
Lam Yên thừa nhận về mặt tình cảm, mình là kẻ bại trận, bởi vì cô ta không thể không thừa nhận thất bại cùng tuyệt vọng.

Cô ta cũng biết mình rất ích kỷ, biết rõ nữ nhân này yêu một người khác, nhưng cô ta vẫn không kìm chế được mà đắm chìm.