Giao Ước Hôn Nhân

Chương 28: Mùi Hương Xa Lạ (H)



Trang Mạn Đình là một trong những người mẫu - diễn viên hàng đầu của công ty truyền thông giải trí Thiên Ảnh. Xuất thân là người mẫu thời trang trên các sàn diễn quốc tế và thường được biết đến với nghệ danh Mandie Zhuang, Trang Mạn Đình trở nên nổi tiếng vì nhan sắc xinh đẹp, cơ thể quyến rũ với những bước đi đầy sức mạnh nhưng vẫn uyển chuyển vô cùng.

Trong một lần cô được chuyển công tác từ trụ sở ở Ý sang Pháp, một đạo diễn có tên tuổi trong dòng phim hành động nhìn trúng cô, sau đó cô có được một vai cameo trong phim điện ảnh của ông ta, từ đó thành công lấn sân sang vai trò diễn viên.

Tuy là chỉ hoạt động ở nước ngoài, nhưng cô vẫn thường xuyên cập nhật hình ảnh ở trang cá nhân trong nước, thế nên lượng người hâm mộ của cô so với các nghệ sĩ nội địa khác cũng không hề kém xa.

Ngay từ lúc Thiên Ảnh ra thông báo Trang Mạn Đình sẽ trở về và hoạt động trong nước, trên khắp mạng xã hội đã bùng nổ không biết bao nhiêu là tin tức rầm rộ. Không lâu sau khi cô tổ chức họp báo tại Thiên Tân, lịch trình đã bắt đầu dày đặc, kín gần như suốt mấy tháng liền.

Nhưng không vì vậy mà Trang Mạn Đình sẽ bỏ quên việc đến Trịnh Thác thăm Trịnh Minh Dực.

Trang Mạn Đình nổi tiếng từ năm 21 tuổi, suốt 6 năm cho đến giờ, bất cứ bài báo nào của cô Trịnh Minh Dực chưa từng bỏ qua, ít nhất là cho đến khi hắn gặp Giang Nhược Hoa. Nhưng cũng vì thời gian này hắn không quan tâm đến những tin tức đó nữa, mới không bắt kịp được thông tin cô về nước, cứ thế mà để cô đột nhiên bước trở lại vào trong cuộc sống của mình.

Hắn không kể cho Giang Nhược Hoa nghe mối quan hệ giữa hắn và Trang Mạn Đình, thứ nhất là không quá quan trọng để kể, thứ hai là hắn thấy cô cũng không cần biết.

Đã hơn 1 tháng rồi, hầu như tuần nào Trang Mạn Đình cũng dành ra hai hoặc ba ngày để đến công ty ở lì trong phòng của hắn một lúc rồi rời đi. Thỉnh thoảng nhân viên bước vào trông thấy cô đều ngạc nhiên mà nhìn một cái, nhưng cũng không dám hó hé một câu nào. Duy có Trịnh Minh Thành biết chuyện, hỏi thăm cô xong thì lại ý vị nhướng mày với hắn, nhưng hắn vẫn như cũ không nói một lời.

Từ những ngày đầu quen biết nhau Trịnh Minh Dực đã quen với tính tình thích quậy phá của Trang Mạn Đình, nên hắn cứ thế để mặc cô tự tung trong phòng, cũng không thấy có gì phiền phức. Có một lúc hắn đã nghĩ bản thân đã biết lí do cô trở về. Hắn không dám chắc chắn, nhưng hắn có một chút mong muốn lí do của cô là hắn.

Nhưng rốt cuộc, Trịnh Minh Dực đã nghĩ sai.

Tối nay hắn có một cuộc gặp mặt ăn tối với các đối tác làm ăn. Là người tôn trọng thời gian, hắn đương nhiên luôn là một trong những người đến sớm.

"Chỉ còn Giám đốc Lục thôi đúng không?" Một người đàn ông mới đến ngồi xuống. "Ơ kìa, sao lại còn hai ghế trống? Còn ai chưa đến nữa sao?"

"Phó tiên sinh, hôm nay Giám đốc Lục sẽ đi cùng bạn gái đó."

Trịnh Minh Dực chỉ im lặng thưởng thức rượu, nghe mấy câu sáo rỗng đó rồi lại vứt đi bằng lỗ tai khác, cho đến khi cánh cửa phòng ăn mở ra, hắn theo quán tính lại ngẩng đầu, sau đó hai mắt lạnh lùng liền trợn to.

Lục Hàm bước vào, trong vòng tay anh ta là Trang Mạn Đình. Hai người nồng ái nở nụ cười tiến vào bên trong với sự chào đón niềm nở. Nhưng rồi nụ cười trên môi cô cũng thoáng đông cứng khi nhìn thấy người đàn ông đang ngồi yên vị tại đó.

Hắn tự cảm thấy nhục nhã với bản thân, tự nuôi lại hy vọng với một người đã sớm trao trái tim cho người khác, hay nói đúng hơn là một người chưa từng nghiêm túc xem hắn là đàn ông.

"Ngại quá, chúng tôi đến muộn. Giới thiệu với mọi người, đây là bạn gái của tôi, Trang Mạn Đình." Lục Hàm ôm chặt vòng eo cô, yêu chiều hôn lên mái tóc.

"Xin chào các vị, mong các vị sau này chiếu cố." Cô mỉm cười nhẹ nhàng, nép người bên cạnh anh.

Người xung quanh không tiếc lời khen ngợi sự xứng đôi vừa lứa của hai người, vừa khen nức nở vừa mời ngồi. Trớ trêu thế nào, hai chỗ ngồi còn trống đó lại đối diện với Trịnh Minh Dực.

"À, em vẫn chưa gặp Phó tổng Trịnh đúng không? Đây là Phó giám đốc của tập đoàn Trịnh Thác."

Sự gượng gạo hiện lên trong mắt Trang Mạn Đình.

"Chào anh..."

Trịnh Minh Dực sớm đã thu lại tia sững sốt, điềm tĩnh nhìn cô vô cảm.

"Chào cô."

Cả Lục Hàm và những người khác đều không nhận ra không khí kì lạ giữa hai người, chỉ tiếp tục cười đùa vui vẻ gọi thức ăn.

Sau đó, suốt cả bữa tối hắn chưa một lần nào nhìn về phía cô.

Bàn xong chuyện làm ăn với vài chuyện xã giao thì bữa ăn kết thúc, đám người vẫn còn muốn đi tăng hai ở câu lạc bộ, nhưng Trịnh Minh Dực từ chối, một mình đi hướng khác ngồi vào xe.

Ngôn Húc lái xe đưa hắn đến Dạ Giới, cùng hắn vào quầy bar gọi rượu.

Trịnh Minh Dực không phải là kiểu người sẽ uống hết ly này đến ly khác, mà hắn nhấm nháp từng ngụm để cảm nhận từng mùi vị nhỏ nhặt nhất của rượu, để cho chất lỏng cay xè đó chảy xuống từng nơi trên cổ họng, chí ít thì nó làm cho hắn có thể tạm thời quên đi vấn đề phức tạp trong đầu mình.

Đây không phải lần đầu tiên Ngôn Húc ngồi một bên nhìn hắn uống rượu, thông thường cứ vào khoảng gần cuối năm hắn sẽ muốn đến đây, uống vài ly rồi ra về, gần như đã trở thành "thói quen hàng năm". Nhưng tối nay là là lần đầu anh thấy hắn uống nhiều rượu hơn bình thường.

Hắn uống nhiều rượu vì muốn quên đi khoảnh khắc nhìn thấy Trang Mạn Đình tình tứ ấp vào lòng Lục Hàm, nhưng khi hắn quên đi hình ảnh đó, thì từng thước phim trôi chậm từ 13 năm trước lại hiện về.

Ba của Trang Mạn Đình là một Giám đốc bình thường của một công ty dược, còn mẹ của cô là một nhân viên phòng hành chính, so với gia thế nhà hào môn thì không thể sánh được, nhưng với người bình thường thì cô đã có một lợi thế khá tốt về gia cảnh của mình. Cũng vì có xuất thân như vậy mà cô may mắn học cùng trường trung học với hắn.

Hắn lớn hơn cô ba tuổi, lần đầu gặp nhau chính là vào lễ khai giảng khi hắn 16. Lúc đó hắn chỉ biết trong trường có một học sinh tên Trang Mạn Đình được nhiều nam sinh yêu thích vì vừa thông minh lại vừa xinh đẹp, còn lại thì hắn chả biết gì về cô. Hôm khai giảng đó, cô mải chơi nên quên mất bản thân là một trong những người đọc bài phát biểu, hắn chính là người đi tìm cô mang về hội trường.

Nếu là bình thường thì với bản tính của hắn cô sẽ chỉ là một người xa lạ vô tình gặp phải, nhưng Trang Mạn Đình từ phút giây đầu đã bị hắn thu hút, sau buổi khai giảng bám lấy hắn không buông, khiến cho hắn từ lúc nào đó mà trở nên quen thuộc với sự có mặt của cô bên cạnh.

Trịnh Minh Dực ít giao du với bạn bè xung quanh, thậm chí bạn cùng bàn thân nhất với hắn còn bảo mỗi lần nhìn hắn thì ai cũng tự nhìn thấy xung quanh hắn có một mớ bùi nhùi màu đen ngăn cách không cho ai đến gần. Hắn không quá để tâm, có bạn hay không hắn cũng chẳng màng nghĩ đến.

Hỏi cuộc đời học sinh như vậy có tẻ nhạt không? Có. Chắc chắn có.

Nhưng hắn thật sự không cảm thấy hứng thú để kết bạn, và rồi Trang Mạn Đình đã thay đổi hắn.

Cô nói hắn thật vô tâm không giúp đỡ bạn bè, hắn liền phá lệ tham gia nhiều buổi học nhóm hơn trước.

Cô nói hắn quá thụ động chẳng bao giờ tích cực tham gia ngoại khóa, hắn liền phá lệ đăng ký tham gia gần như toàn bộ những hoạt động lớn nhỏ trong trường.

Cô nói hắn ít nói trầm tính quá, hắn liền phá lệ chủ động giảng lại bài cho bạn cùng lớp.

Mọi lời nhận xét của cô hắn đều lưu tâm rồi thay đổi, cũng chẳng biết từ khi nào và vì sao lại làm thế, chỉ là mỗi khi nhìn thấy cô vui vẻ nói hắn tiến bộ, tâm trạng hắn đều rất thoải mái.

Hắn thích nụ cười của cô, thích vô cùng.

Đến một ngày, hai người như thường lệ cùng đọc sách ở bãi cỏ trong khuôn viên trường, cùng tựa lưng vào gốc cây phong, hắn quyết định tỏ tình với cô.

"Tiểu Đình, anh thích em."

Ba chữ đơn giản, nhưng hắn đã phải dùng tất cả dũng cảm của một người con trai để nói ra. Thế mà đáp lại hắn chỉ là khuôn mặt dửng dưng của cô.

"A Dực, em có thể hôn anh không?"

Hắn không hiểu cô có ý gì, tại sao lại trả lời lời tỏ tình của hắn bằng một câu hỏi như vậy?

"Tiểu Đình, em có tình cảm với anh không?"

Hắn nhớ rõ khi hỏi ngược lại câu này, hắn đã thẳng thừng nói mà chẳng cần suy nghĩ, hắn biết thứ quan trọng nhất với hắn lúc đó là tình cảm của cô, rốt cuộc hắn ở trong lòng cô nặng bao nhiêu.

"Em không biết, nhưng em biết bây giờ em thật sự rất muốn hôn anh."

Trịnh Minh Dực nói ra ba chữ "anh thích em", còn Trang Mạn Đình lại thong dong trả lời "em không biết", phía sau còn nói muốn hôn, khiến hắn khi đó vừa vui mà cũng vừa khó hiểu.

Sau đó hắn còn chưa phản ứng gì thì cô đã ngẩng đầu hôn môi hắn.

Nhưng tất cả chỉ dừng ở đó. Sau ngày hôm đó chẳng có gì xảy ra giữa hai người, Trang Mạn Đình vẫn bám lấy hắn mỗi lúc không có lớp học, và vẫn thân mật với những tên mà cô gọi là "bạn".

Với người có ham muốn chiếm hữu mạnh mẽ như hắn, hắn không thể nào chịu được việc phải nhìn thấy cô khoác tay bá cổ với những thằng con trai khác. Nhưng hắn có thể làm gì?

Đối mặt với lời chất vấn của hắn, cô luôn tinh nghịch cười cười rồi ôm lấy hắn như trấn an, sau đó hắn chẳng còn cách nào nói tiếp được nữa.

Không lâu sau, cuối năm 17 tuổi, hắn biết tin cô chuyển trường sang Mỹ. Đáng giận là người báo cho hắn biết là bạn cùng bàn, chứ không phải cô.



Trịnh Minh Dực nhận ra hắn mới vừa bị một cô gái xoay như chong chóng, thay đổi để làm cô cười thì được cái gì? Hắn nhận ra tình yêu rõ ràng vẫn không có gì ý nghĩa với hắn, từ việc ba mẹ hắn từ "yêu" trở thành "ngoại tình" rồi "li hôn", đến cả hắn cũng trở thành trò đùa khi dành tình cảm cho cho một người con gái.

Hắn như tỉnh mộng, quay trở về với con người cũ và chính bản chất của mình.

Rồi lại trôi qua 13 năm, không một dòng tin nhắn, không một cuộc điện thoại.

Hắn đã nghĩ mình chẳng còn tí tình cảm nào với cô, nhưng hành động của hắn thì ngược lại hoàn toàn. Hắn không xem báo hay tin tức giải trí, nhưng sẵn sàng đọc mọi bài báo viết về cô. Nhìn thấy những tin đồn hẹn hò hay nhìn thấy cô trình diễn quay chụp sản phẩm nội y, hắn vô cớ khó chịu không thể kiềm được. Một mặt này, hắn không muốn để bất cứ ai nhìn thấy.

Cứ ngỡ Trang Mạn Đình sẽ đi không về, nhưng rốt cuộc cô lại bất ngờ chen vào cuộc sống của hắn lần nữa.

Cô lại như cũ dành sự quan tâm nồng nhiệt cho hắn, chỉ mỗi việc cô sẵn sàng dùng thời gian thảnh thơi ít ỏi của mình để đến chỗ hắn cũng đủ để hắn bị hạ gục lần nữa. Và hắn thực sự đã bị cô hạ gục.

Trịnh Minh Dực biết mình vẫn còn muốn có trái tim của cô, và hắn còn nghĩ có lẽ cô về đây là vì hắn, nhưng rồi hắn sai một cách thậm tệ, sau 13 năm hắn vẫn chẳng là gì trong mắt cô.

"A Dực..."

Tiếng gọi khe khẽ phát ra từ phía sau. Trịnh Minh Dực dù say nhưng vẫn biết chủ nhân của giọng nói này, nhưng Ngôn Húc thì không biết, thế nên anh quay đầu lại, rồi mở to mắt ngạc nhiên.

Trang Mạn Đình sau khi chắc chắn xung quanh không ai để ý và không có phóng viên đi theo, mới cẩn thận bỏ khẩu trang xuống đi đến ngồi xuống bên cạnh người đàn ông.

"Sao lại uống nhiều rượu thế này?" Cô hoảng sợ nhìn chai rượu thứ hai đã vơi đi một nửa trước mặt hắn, bàn tay nhỏ đưa ra cướp lấy ly rượu trong tay hắn. "Anh say lắm rồi, về thôi."

"Bỏ ra." Hắn lạnh lẽo giật tay khỏi tay cô, cảm giác khó chịu đến từng tấc da thịt bị cô chạm vào.

"A Dực..."

Chưa bao giờ cô nhìn thấy hắn nhìn mình một cách chán ghét như vậy, trong lòng khó xử cùng áy náy dâng trào.

"Em xin lỗi..." Cô mím môi. "Em đã định kể anh nghe chuyện này, nhưng em không biết phải nói như thế nào nữa..."

"Vậy ra em trở về là vì muốn thông báo cho anh chuyện này sao?" Hắn chống một tay lên trán, dảng vẻ thâm trầm vừa u khuất vừa mệt mỏi. "Vậy thì anh mừng cho em, Lục Hàm là người tốt."

"A Dực... Không lẽ anh vẫn còn thích em sao..."

Hắn nhắm mắt lại, mi tâm sâu hoắm làm người ta như rét run vì hàn khí từ chỗ hắn.

"Em... A Dực, em rất quý anh..."

Hắn chợt thấy thật nực cười, một người luôn không đặt tình cảm hay phụ nữ vào mắt như hắn, bây giờ lại đổ đốn vì cô.

Khóe môi hắn cong lên cười trầm thấp, bất giác khiến Trang Mạn Đình và Ngôn Húc đều lạnh gáy. Hắn cuối cùng cũng ngẩng đầu, xoay đầu sang nhìn cô, nhưng lại nói với Ngôn Húc: "Cậu ra ngoài đợi đi."

Ngôn Húc biết ý tứ cúi đầu, sau đó rời đi trước.

"Từ lúc em vô tình rời đi không một lời chào, anh đã không còn thích em rồi." Hắn lạnh lùng nói. "Tiểu Đình, 13 năm rồi, anh không đủ kiên nhẫn."

"Anh nói dối." Cô bất đắc dĩ nhìn anh. "Nếu anh không còn thích em, tại sao lại một mình ở đây uống rượu?"

"Anh thích em hay không thì có gì sẽ thay đổi sao?"

"A Dực, trong tim em lúc nào cũng có anh, vĩnh viễn không bao giờ có ai thay thế được." Cánh tay cô đưa ra chạm nhẹ lên góc cằm cương nghị của hắn. "Em cũng biết, trong tim anh vẫn luôn có em."

Nhiệt độ ấm áp từ bàn tay cô truyền đến sự lạnh lẽo trong người Trịnh Minh Dực, vô tình làm hắn như muốn tan chảy. Ánh mắt của cô như có thể thôi miên, hắn bị xoáy vào đôi mắt nâu đó, đầy quyến rũ dụ hoặc.

"A Dực... Em muốn hôn anh, muốn ở cùng anh..." Trang Mạn Đình thì thầm chỉ đủ để hai người nghe, chậm rãi tiến sát lại gần gương mặt điển trai của hắn.

Đôi môi của cô tinh xảo hé mở đầy khiêu gợi, một lớp mọng nước hiện trên môi cô khiến bất cứ ai cũng muốn chạm vào. Hắn nhìn chằm chằm đôi môi đó, tất cả tình cảm từ suốt bao nhiêu năm qua đều điên cuồng gào thét muốn hắn ngay lúc này mà hoàn toàn chiếm lấy cô.

Hắn chỉ từng cảm nhận được mùi vị đôi môi này một lần duy nhất, và hắn biết cô hấp dẫn nhiều như thế nào.

"Minh Dực."

Giọng nói êm dịu như nước của Giang Nhược Hoa vang lên trong đầu hắn.

Sau đó là khuôn mặt xinh đẹp rạng rỡ có phần khép kín của cô. Cô đang nở nụ cười tươi như hoa với hắn, khóe môi hiện lên hạnh phúc khi cùng hắn nắm tay dạo phố, rồi bóng dáng say mê của cô khi lướt tay trên những phím đàn bên cạnh hắn xuất hiện, có chút ỷ lại mà dựa vào vai hắn dưới ánh đèn vàng ấm áp.

Hương thơm, và làn da của cô thoải mái hơn bất cứ thứ gì trên đời.

Ngay lúc Trang Mạn Đình gần như sắp chạm đến đôi môi bạc mỏng của người đàn ông, thì Trịnh Minh Dực lại lùi lại, bàn tay to bắt lấy cổ tay cô hất tay cô rời khỏi mặt hắn.

"A Dực...?" Cô ngỡ ngàng nhìn hắn.

Trịnh Minh Dực rút ví tiền ra kẹp tiền dưới chai rượu rỗng, sau đó không nói lời nào mà loạng choạng rời đi.

"Anh đừng đi mà..." Cô đứng dậy ôm lấy cánh tay hắn, cả khuôn mặt ủy khuất vùi vào cánh tay rắn chắc. "Ở lại với em đi..."

"Bỏ ra." Hắn giật tay lại, gấp gáp bước đi bỏ mặc lại Trang Mạn Đình rưng rưng nước mắt ở phía sau.

Hắn muốn nhìn thấy cô ngay bây giờ!

***

Đã hơn gần 11 giờ đêm rồi, Giang Nhược Hoa tự hỏi rốt cuộc thì người đàn ông kia định khi nào mới về đây? Hay là tối nay hắn không về? Nếu không về thì phải báo trước chứ, không biết cô đang đợi sao?

Giang Nhược Hoa đã đắp chăn lên giường từ nãy giờ, nhưng cứ mãi trằn trọc không ngủ được. Thật là...

Cô bĩu môi tự nghĩ, không lẽ vì đêm nào cũng ngủ cùng với hắn, cô đã quen rồi nên không thể ngủ một mình nữa sao?

Đúng lúc này, ở bên ngoài vang lên âm thanh thẻ từ được quét, cô vội xốc chăn bật dậy, xuống giường chạy thật nhanh ra ngoài phòng khách.

Cửa vừa mở đã nhìn thấy ngay thân ảnh nhỏ bé hớt hải chạy đến, Trịnh Minh Dực đang say vẫn bất ngờ, cửa đóng lại, hắn buông hết áo khoác vest và cặp công vụ trong tay xuống đất rồi đổ người lên cô.

"A... Minh Dực?"

Giang Nhược Hoa chỉ cảm thấy nặng nề, không thể chống đỡ nổi mà lùi bước đến khi lưng chạm vào tường. Sau đó cả người cô bị ôm siết, có chút khó thở vì phải vùi hết khuôn mặt vào lồng ngực hắn.

"Anh nhớ em. Anh rất nhớ em." Giọng nói mang theo men rượu của hắn thì thầm phát ra, trầm thấp dụ hoặc.

Hắn nói gì vậy?

Cô thật sự bị vùi trong lòng hắn nên không thể nghe rõ. Nhưng khi cô động đậy muốn thoát ra, mùi hương của hắn đã len lỏi vào mũi của cô.

Ngoài hương lạnh lạnh dịu mát, cô ngửi ra phần lớn hương nước hoa phụ nữ vô cùng nồng đậm.

"Minh Dực, anh..." Cô tìm cách đẩy hắn ra, nhưng rốt cuộc cũng không thể. "Minh Dực, anh say lắm rồi đó, buông tôi ra tôi đi pha trà giải rượu cho anh."

Lần đầu tiên cô biết người đàn ông này khi say sẽ thành ra như vậy, ai bảo đàn ông say thì sẽ nằm bẹp một chỗ chứ? Rõ ràng hắn chẳng những đứng sừng sững ở đây, mà còn có đủ ý thức để dùng lực siết chặt người cô.

"Anh sẽ không buông em ra. Anh thích em. Anh yêu em!" Hắn nói to hơn, cúi đầu chạm trán với cô đầy tình cảm.



Hắn nói gì?

Thích? Yêu?

Trịnh Minh Dực mới vừa tỏ tình?

"Anh..." Cô nhân lúc hắn nới lỏng tay một chút khẽ đẩy hắn, nhưng cũng chỉ tránh được một chút, khoảng cách giữa hai người vẫn gần như vậy.

Thế nhưng bởi vì quá gần, vết son lem trên cánh tay áo hắn rõ ràng lọt vào đôi mắt cô.

Mùi hương nước hoa phụ nữ vừa rồi và vết son này đã nói lên tất cả.

Giang Nhược Hoa đã nhận ra tình hình hiện tại, trong lòng cô dần nhói đau từng đợt.

"Minh Dực, anh say rồi, đi nghỉ thôi." Đáy mắt cô trở nên ảm đạm, né tránh khuôn mặt hắn muốn đẩy thân thể to lớn ra.

"Em đi đâu?" Hắn lại ôm chặt cô. "Anh sẽ không bỏ lỡ em bằng bất cứ giá nào. Anh yêu em, trở thành người phụ nữ của anh, được không?"

Mỗi một chữ hắn nói ra, là một lần trái tim Giang Nhược Hoa như bị cứa vào đến rỉ máu.

Hắn còn muốn ai là người phụ nữ của hắn ngoài cô nữa? Hắn vừa mới ở bên ai rồi lại trở về đây nhìn cô mà tỏ tình với người đó?

Nước mắt cô yếu ớt rơi xuống, mặc kệ môi hắn đang thâm tình hôn lên mặt cô.

"Sao lại khóc? Em lại muốn rời đi? Ở bên anh không tốt sao?"

"Minh Dực..."

"Anh đây..."

Giang Nhược Hoa không biết vì sao lại đau lòng, là vì hắn xem cô là người khác hay là vì cô chỉ là tình nhân sẽ không bao giờ đường đường chính chính được nghe những lời đó?

"Ôm anh đi." Hắn hôn lên tóc cô, bàn tay thuần thục cởi hàng nút trước ngực cô rồi cởi áo ngủ của cô vứt xuống đất.

Cánh tay cô không còn chút sức lực nào, vô định buông thõng.

"Ôm anh đi." Hắn lại nói, từ từ cúi người hôn dần xuống bầu ngực của cô, bàn tay hắn tuột quần ngủ của cô cùng quần lót, khiến cô hoàn toàn trần trụi trước mắt hắn.

"Minh Dực... Tôi không muốn..." Giọng nói của cô run rẩy như trái tim nhỏ bé đang hoảng sợ của cô.

Ngay cả đôi chân của cô bây giờ cũng không thể đứng vững, run bần bật theo từng lần cô rơi nước mắt, cuối cùng cả cơ thể nhỏ bé trượt xuống dọc trên tường, gục ngã dưới chân hắn.

"Ngoan, anh yêu em."

Trịnh Minh Dực vì hương thơm thân thuộc mà hoàn toàn chẳng còn tỉnh táo, hắn chỉ biết hiện tại nhất định phải hợp cùng một thể với người con gái này.

Hắn khụy gối, đưa tay ôm lấy cả khuôn mặt cô mà hôn, vừa hôn, hắn vừa theo đà đè cô lên sàn nhà lạnh lẽo.

Giang Nhược Hoa không muốn được hắn ôm lấy ngay lúc này chút nào. Làm tình nhân cũng được, làm công cụ sưởi ấm giường cũng được, nhưng ngàn vạn lần cô không muốn hắn xem cô thành người khác mà nâng niu.

Tại sao lúc mà hắn vứt bỏ dáng vẻ lạnh lùng tàn nhẫn thường ngày mà trở nên thâm tình, lại là lúc hắn nhớ đến một người khác?

Nếu đã nhớ đến người khác, vậy thì thà rằng hắn ở cạnh người đó suốt cả đêm để cô ở một mình cũng được, còn hơn là quay về thủ thỉ ngọt ngào với cô nhưng tâm trí lại dành cho người khác!

Nước mắt cô vẫn không ngừng chảy được, cả người cứng đờ không có cách nào hưởng ứng với tình ái của hắn.

"Minh Dực..." Khi hắn tách môi cô ra, cô khẽ gọi. "Dừng lại đi... Tôi không muốn..."

Nhưng người đàn ông trên người cô đã chẳng còn suy nghĩ được gì, hắn nghĩ cô giận dỗi, khẽ cười nụ cười tiêu sái khác thường: "Anh sẽ nhẹ nhàng, sẽ không làm em đau."

Hắn không làm cơ thể cô đau, nhưng lại khiến trái tim cô tan nát.

Bàn tay to của hắn du ngoạn khắp cơ thể trần như nhộng của cô, đôi môi miết khắp da thịt trắng trẻo, khơi gợi dục vọng đã sớm bùng cháy dưới đũng quần hắn.

Trịnh Minh Dực kéo khóa quần lôi ra ** *** của hắn, đặt ngay trước nơi tư mật của cô, chậm rãi tiến vào.

Giang Nhược Hoa như bị hàng vạn mũi kim đâm vào tim, nước mắt càng tuôn ra nhiều hơn.

"Ngoan, anh yêu em." Hắn hôn lên trán cô, vô cùng từ tốn ra vào. "Một lát sẽ không đau nữa, anh sẽ cố nhẹ nhàng mà."

Hai hàm răng cô cắn chặt, bàn tay siết lại gần như muốn tự đâm vào da thịt đến chảy máu.

Đau gì chứ? So với những đêm trước hắn đòi hỏi cô thì đêm nay chẳng là gì.

Nhưng chính vì đêm nay hắn quá đỗi dịu dàng, lại trở thành dày vò cơ thể đến cả tâm trí cô. Có lẽ cũng chỉ có một mình hắn mới khiến người khác sợ hãi vì sự dịu dàng của mình, và cũng chỉ có cô mới đau lòng vì được hắn yêu thương.

Bởi vì tất cả tình yêu mà hắn thể hiện ra đều chẳng phải dành cho cô.

Thân dưới của hai người không ngừng cuốn lấy nhau, từ lâu đã hòa hợp nên dễ dàng tiếp nhận, trong khi đó hắn ở trên say mê hôn lên cơ thể cô, để lại những dấu đỏ tím chứng minh quyền sở hữu của mình.

Phải, là cảm giác này, cảm giác hoàn toàn có được cơ thể mà hắn yêu thích.

"Minh Dực... Anh dừng lại đi..." Cô ở dưới thân hắn vẫn không ngừng khóc, thống khổ như phải chịu đựng lưu đày. "Đừng mà..."

"Ôm anh đi, đừng quậy nữa." Hắn bắt lấy cánh tay cô vòng lên cổ hắn, đầu vùi vào hõm cổ thanh mảnh của cô, tham lam hít lấy mùi hương làm hắn say mê.

Nhưng cô đêm nay ngoại trừ da thịt lành lạnh quen thuộc của hắn, những gì cô cảm nhận và ngửi được cũng chỉ có hương nước hoa phụ nữ xa lạ. Những khoái cảm tình dục mà hắn đem đến cho cô chỉ càng làm cô đau khổ, trái tim quặn thắt thành từng cơn, chẳng biết bao lâu mới dừng lại.

Trịnh Minh Dực ôm chặt Giang Nhược Hoa, giữa hai người không có tí khoảng cách nào, ngay ở trước cửa mà không ngừng ra vào hố sâu tình dục.

"Anh yêu em, anh sẽ không bao giờ buông em ra." Hắn thì thầm bên tai cô, rồi sau đó lại không ngừng thủ thỉ ba chữ "anh yêu em" hết lần này đến lần khác.

Giang Nhược Hoa bị hắn giam giữ trong vòng tay hắn ở mãi một tư thế, không biết qua bao lâu, cô cảm thấy hai chân mình mỏi nhừ đến độ có lẽ đã không thể cảm giác được nữa. Và khi hắn mãnh liệt thúc sâu vào người cô một lần cuối cùng, cô nhằm nghiền mắt hứng chịu mọi dục vọng nguyên thủy nhất của người đàn ông đang tuôn trào trong cô.

Trịnh Minh Dực chìm đắm trong khoái cảm, yên tĩnh nhắm mắt nằm gục trên người cô.

Nước mắt đã cạn, trên gương mặt đờ đẫn của cô chỉ còn lại những tia vô hồn.

Giang Nhược Hoa nén cơn đau nhức giữa hai chân, máy móc lôi người đàn ông đã bất tỉnh vào phòng ngủ rồi lau người, thay quần áo cho hắn. Ban đầu còn định pha trà, nhưng cô không còn sức, hắn thì cũng chẳng còn tỉnh táo để uống rồi.

Cô gom hết quần áo dơ của cả hai trên sàn nhà cho vào giỏ, vô tình nhìn thấy cánh tay áo dính son môi, buồn bã chưa kịp vơi lại tăng thêm mấy phần.

Cho đến giờ đây là lần đầu tiên Giang Nhược Hoa cảm thấy sợ hãi khi trên người chỉ toàn là hương vị của Trịnh Minh Dực. Trong phòng tắm đứng, nước mắt lã chã rơi trên mặt cô, hay thậm chí còn không phân biệt đầu là nước tắm đâu là nước mắt, cô cắn mạnh môi rửa thật sạch nơi tư mật của mình. Bàn tay cô tự đưa vào bên trong cơ thể, muốn lấy ra hết bằng bất cứ giá nào tất cả những gì hắn đã để lại.

Người hắn muốn là người phụ nữ khác, không phải cô!

Cô chỉ là... thế thân.

Nghĩ đến đây, Giang Nhược Hoa càng tủi thân khóc lớn.

Rốt cuộc thì... cô đã không ngăn được bản thân mình mà thích hắn rồi...