Giao Ước Hôn Nhân

Chương 29: Biểu Hiện Xuất Sắc



Sáng hôm sau, Trịnh Minh Dực nhớ tất cả nhưng ngoại trừ việc hắn làm thế nào về đến được Marriott và những chuyện xảy ra sau đó, Giang Nhược Hoa cũng không kể cho hắn nghe bất cứ điều gì mà bọn họ đã làm tối qua.

Hắn lại quay trở về làm một người đàn ông cao ngạo, lãnh khốc như trước giờ hắn vẫn biểu hiện khi ở trước mặt cô. Cô gồng mình nuốt nước mắt vào trong, cũng cắn răng không cho phép bản thân hé nửa lời thắc mắc về người phụ nữ đã ở cùng hắn.

Hắn quên mất bản thân đã dày vò thể xác cùng tinh thần của cô như thế nào, còn cô lại tình nguyện muốn để cho chuyện đêm qua trở thành một ác mộng.

Cứ như vậy, đêm say đó của hắn trở thành chuyện dần bị quên lãng.

Vài ngày sau, Giang Nhược Hoa lấy lí do chuẩn bị thi cuối kỳ và làm bài tốt nghiệp, khéo léo từ chối những đòi hỏi tình dục của Trịnh Minh Dực. Tuy là không phải lúc nào cô cũng từ chối thành công, nhưng ít nhất cô cũng sẽ không phải đêm nào cũng nhớ đến cách hắn yêu thương cô vì tưởng tượng ra một người phụ nữ khác.

Thoáng một cái, chỉ còn một tuần là ngày diễn ra kì thi. Người đứng đầu bảng sẽ có cơ hội song tấu với Hạ Thiên Vũ, vì vậy bất kì ai trong khoa dương cầm cũng đều cật lực cố gắng, bao gồm cả Giang Nhược Hoa.

Lam Tịnh Nghi và Hàn Dịch biết áp lực đang đè trên vai cô, vì vậy mà tạo cho cô một bất ngờ, xin cho cô nghỉ làm thêm một ngày rồi đưa cô đến Thủy cung giải tỏa căng thẳng.

"Thật ra hai người không nhất thiết phải làm như vậy mà." Cô khó xử cười cười.

"Ây da vé cũng đã mua rồi, cậu còn ngại ngùng cái gì nữa?" Lam Tịnh Nghi thân mật kéo tay cô, tinh nghịch mỉm cười.

Hàn Dịch đã mua vé xong, đi lại chỗ hai cô gái đang chờ.

"Vào thôi nào."

"Hàn Dịch..." Giang Nhược Hoa níu tay anh, khẽ cau mày. "Anh bận như vậy mà còn phiền anh..."

"Không phiền, từ lúc nào mà mối quan hệ của chúng ta lại phải khách sáo như vậy?" Anh nở nụ cười ấm áp vỗ nhẹ đỉnh đầu của cô. "Vui lên rồi tận hưởng đi chứ? Ngày mai em thi rồi đúng không? Phải giành lấy vị trí đầu bảng để song tấu với thần tượng nữa?"

"Mấy ngày qua cậu đã chăm chỉ luyện tập nhiều lắm rồi, hôm nay nghỉ xả hơi hồi phục sức khỏe, ngày mai mình nhất định sẽ đến cổ vũ cậu."

Đối diện với hai người bạn thân nhất của mình, trong lòng cô những ưu phiền từ nhiều ngày trước chốc chốc đã tan biến gần hết, chỉ còn lại cảm kích cùng trân trọng.

"Cậu còn thẫn thờ cái gì nữa? Còn sợ đại thiếu gia bận rộn sao? Đừng lo, vì nụ cười của người đẹp anh ấy hy sinh hết cả tháng lương cũng bằng lòng." Lam Tịnh Nghi cố ý huých vai anh.

Hàn Dịch không nhịn được phì cười, nhéo nhẹ má cô một cái.

"Em đó."

Giang Nhược Hoa cũng bật cười, gật đầu đi theo hai người vào bên trong.

Buổi đi chơi ở Thủy cung tràn ngập niềm vui và tiếng cười. Luôn luôn là như vậy, Giang Nhược Hoa chưa bao giờ cảm thấy muộn phiền khi ở cùng Hàn Dịch và Lam Tịnh Nghi. Hai người dường như chẳng còn là bạn bè đơn thuần đối với cô, mà sớm đã trở thành người thân trong gia đình mà cô không bao giờ muốn đánh mất.

Nhưng niềm vui kéo dài không bao lâu, hôm sau, trục trặc xảy đến với phần thi của Giang Nhược Hoa.

"Toàn bộ pedal* đều bị hư ạ?" Cô sững sốt trợn tròn mắt.

(*) Pedal: hay còn gọi là bàn đạp, được đặt ở dưới chân piano để tạo độ vang hoặc giảm tiếng ồn tùy vào chức năng của từng loại, đàn điện tử (organ) cũng có pedal nhưng chỉ có một trong khi piano có ít nhất hai cái.

"Đúng vậy." Quản lí nâng gọng kính. "Em nhớ lại xem lần cuối luyện tập có đụng chạm vào nơi nào làm pedal bị hư không?"

"Em không có..."



Giang Nhược Hoa biết rõ hơn bất cứ ai bản thân phải bảo quản đàn dương cầm kĩ như thế nào nhất là khi đến những kì thi quan trọng. Cô là học viên thuộc loại xuất sắc, vì vậy học viện đặc biệt sắp xếp cho những người có thành tích tốt mỗi người một bộ đàn để luyện tập, cô quý trọng nó vô cùng, đừng nói là giữ gìn cẩn thận, hầu như ngày nào cô cũng đến lau chùi không dính một hạt bụi.

"Thầy Chu, em có thể mượn đàn được không ạ? Số báo danh của em thuộc hàng đầu, em không thể đợi thêm được." Cô sốt sắng hỏi.

"Nếu vậy em phải đăng ký từ trước chứ, đàn có thể mượn đều được chuyển đến cho các học viên khác rồi." Quản lí thở dài. "Em hỏi các bạn xem có ai đồng ý cho em dùng tạm không? Còn đàn này thì học viện sẽ giúp em bảo trì, sẽ không ảnh hưởng đến học phí của em đâu."

"Vâng..."

Cô rầu rĩ, nhưng cũng không thể chậm trễ mà chạy đến phòng thi.

Kỳ thi lần này được tổ chức ở hội trường số 1 lớn nhất cả học viện, tất cả đàn dương cầm đều được xếp ngay ngắn trên sân khấu, cô lo lắng đến từng chỗ hỏi mượn, nhưng lại chẳng ai muốn giúp đỡ.

Bọn họ nhìn cô với ánh mắt khinh thường, bĩu môi rồi lạnh nhạt từ chối.

Giang Nhược Hoa gần như muốn gục ngã, tinh thần suy sụp vô cùng nặng nề.

Đây là kỳ thi cuối kì, quyết định trực tiếp đến con đường tốt nghiệp của cô, vậy mà lại gặp rắc rối lớn nhất ngay vào lúc này.

Dáng vẻ của cô đã lọt vào hai mắt Mạc Thiên Đan. Cô ta thỏa mãn vừa kiểm tra lại đàn riêng của mình vừa cong môi cười nhẹ. Pedal dương cầm của cô chính xác là do cô ta sai đám chị em của mình nửa đêm mò đến làm hư, pedal gần như là linh hồn của đề thi lần này, Giang Nhược Hoa không có nó coi ra chỉ có thể chịu thua dưới tay cô ta.

Giang Nhược bần thần bước xuống hàng ghế khán giả, ánh mắt vô vọng rưng rưng nhìn Lam Tịnh Nghi.

"Chuyện gì vậy?" Cô lo lắng nhìn sắc mặt tồi tệ của bạn thân.

"Pedal đàn của mình hư rồi, bây giờ không có đàn để dùng nữa..." Giọng nói của cô lộ rõ run rẩy. "Còn năm phút nữa là đến giờ rồi... Mình biết làm sao đây?"

Lam Tịnh Nghi không ngờ đến chuyện xảy ra lại nghiêm trọng như vậy, cô một bên vỗ về bờ vai của bạn thân, một bên vắt óc suy nghĩ, và rồi một ý tưởng táo bạo lóe lên.

"Tiểu Hoa, khoa của cậu lần này có quy định phải sử dụng loại đàn nào để thi không?"

"Không..." Cô khẽ lắc đầu. "Đề thi là kết hợp lối chơi dương cầm thông thường có sử dụng pedal, chỉ cần hoàn thành bản nhạc được giao là được..."

"Vậy tốt rồi, đi với mình."

Hai cô gái kéo nhau rời khỏi hội trường, không lâu sau thì trở lại, cùng lúc này, Hạ Thiên Vũ và hội đồng giám khảo cũng đến.

Trong khi các thí sinh đã lần lượt về chỗ, thì trên sân khấu lại có hai bóng dáng đang loay hoay chuẩn bị. Giữa rất nhiều đàn dương cầm, cây đàn điện tử nhỏ con thu hút toàn bộ sự chú ý.

Hai người trở về chỗ ngồi dưới ánh mắt hiếu kì cùng những lời bàn tán xung quanh, nhưng đây cũng chẳng phải lần đầu tiên được làm trung tâm của sự chú ý, thế nên hai người chọn cách mặc kệ.

Giang Nhược Hoa ngồi ở dưới khán đài mà trong lòng vẫn không yên, không có cách nào tập trung được vào những phần dự thi trước đó.

Rồi chuyện gì cũng đến, tên của cô được giám khảo gọi to.

Khi cô ngồi vào cây đàn điện tử của Lam Tịnh Nghi, cả hội trường liền râm ran nổi lên bàn tán.

"Học viên Giang, có chuyện gì với đàn của em vậy?" Một người giám khảo hỏi cô.

"Em..." Giọng nói của cô run sợ phát ra. "Pedal đàn của em bị hư, nên em sẽ dùng đàn organ để thi ạ..."



"Em chắc chứ? Em có thể thi, nhưng điểm sẽ bị trừ đi không ít nếu em dùng đàn organ."

"Em... chắc ạ..."

Hạ Thiên Vũ lẳng lặng quan sát Giang Nhược Hoa, nhìn thấy dáng vẻ lo âu của cô khiến anh có hơi thất vọng, vì anh không nhìn ra được sự tự tin và thoải mái mà mình đã thấy lần trước.

"Học viên Giang, cô cho em cơ hội quyết định lại, em có thể hỏi mượn các học viên khác, trừ khi em thực sự giỏi, nếu không thì đừng liều lĩnh."

Giang Nhược Hoa biết bước đi này của mình là đang đặt cược mọi thứ, nếu cô không làm tốt phần thi thì số điểm bị trừ vì đàn điện tử sẽ trừ đến mức cô phải nhận điểm âm. Nhưng cô hết cách rồi...

"Em muốn được bắt đầu phần thi ạ." Cô hạ quyết tâm.

Gần như tất cả giám khảo đều nhướng mày đánh gia hành động của cô, gật đầu cho phép cô bắt đầu.

Clair de Lune (Ánh trăng) của Debussy chính là bản nhạc mà Giang Nhược Hoa được giao để thực hiện bài thi.

Đây là bản nhạc có giai điệu trầm lắng nhất trong số những bản nhạc được đưa ra trong kỳ thi, chính vì nó trầm lắng và chậm rãi, bất cứ lỗi sai nào cũng có thể bị nhìn thấu. Khi mà bàn tay phải và tay trái phải hòa nhịp với nhau phối hợp từ nốt trầm nhất cùng nốt cao nhất, độ khó càng được tăng lên gấp bội.

Tuy rằng cảm giác chạm phím đàn điện tử xa lạ hơn đàn dương cầm, nhưng Giang Nhược Hoa đã từng luyện qua, vì vậy cô nhanh chóng bắt được cảm giác say mê, tâm hồn dần chìm vào bản nhạc lãng mạn buồn bã ấy.

Bản nhạc đi từ chậm đến nhanh, từ trầm thấp đến cao vút, khi lên đến đỉnh điểm, khuôn mặt cô như đang nói rằng cô đang sống cùng giai điệu này, những cảm xúc sâu kín mơ hồ hiện lên từng cái nhíu mày, ngất ngưởng bay cao làm người ta phải đắm chìm vào âm vang.

Và khi xét về chuyên môn, không thể phủ nhận được phần pedal tạo vang đã được Giang Nhược Hoa áp dụng vô cùng tốt.

Chính vì thế mà khi nốt nhạc cuối cùng được vang lên, Hạ Thiên Vũ liền từ tốn vỗ tay.

Tiếng vỗ tay của anh kéo theo những tiếng vỗ tay khác, làm cho Giang Nhược Hoa không khỏi bất ngờ.

"Thưa ban giám khảo! Giang Nhược Hoa dùng đàn điện tử để làm bài thi đàn dương cầm là điều không thể chấp nhận được!"

Mạc Thiên Đan tức đỏ mặt đứng xộc dậy.

Chỉ cần cô ta nói một câu như vậy, những tiếng vỗ tay tán thưởng xung quanh liền nhỏ dần, chuyển thành lời chỉ trích Giang Nhược Hoa.

"Học viên Giang, em dùng cây đàn ở chính giữa sân khấu chơi lại bản Clair de Lune đi." Hạ Thiên Vũ điềm tĩnh nói.

"Thầy Hạ... Quy định của học viện là các học viên chỉ có thể sử dụng đàn đã được đăng ký để làm bài thi." Người ngồi bên cạnh anh nhỏ giọng nhắc khéo.

"Tôi chỉ muốn xác nhận lần cuối thực lực của học viên Giang, thực chất thì các ngài trừ điểm một học viên có khả năng dùng bộ âm thanh của đàn điện tử để phối hợp với kĩ thuật của dương cầm cũng có điểm không hợp lí rồi." Anh nói xong, quay đầu nhìn cô trên sân khấu. "Học viên Giang, em cứ tự nhiên."

Nhận được sự cho phép, Giang Nhược Hoa cẩn thận ngồi xuống cây đàn ở giữa trung tâm, một lần nữa tái hiện lại màn trình diễn vừa rồi.

Vừa khéo, cây đàn đó chính là đàn của Mạc Thiên Đan.

Cùng là một cây đàn và cùng một bản nhạc, nhưng bài thi của Giang Nhược Hoa lại xuất thần và có hồn hơn của cô ta gấp mấy lần. Vừa rồi cô dùng đàn điện tử để chơi nhạc mọi thứ đã xuất sắc đến không tưởng được, bây giờ cô dùng chính đàn dương cầm để lướt phím bản nhạc bất hủ của Debussy, quả thực là một tuyệt tác.

Hạ Thiên Vũ còn tưởng trực giác của mình đã sai, nhưng sau khi nhìn thấy Giang Nhược Hoa chơi đàn hết mình như vậy, khóe môi anh hài lòng cong lên thấy rõ.

Cuối ngày thi, Giang Nhược Hoa chính thức được chọn song tấu với Hạ Thiên Vũ.