Giao Ước Hôn Nhân

Chương 15: Khiêu Khích



Buổi sáng hôm sau, Giang Nhược Hoa được đến trường mà không phải bị bất cứ ai cản trở.

Tiết học của cô hôm nay là một tiết lý thuyết về biểu diễn thính phòng, chủ yếu là nghe giảng, ghi chép và xem vài tài liệu liên quan.

Cô đến lớp trước mười phút, vừa đủ để chọn chỗ ngồi và xem sơ qua bài hôm nay.

Vừa mới đi đến cửa, cô đã nghe thấy âm thanh lanh lảnh của Mạc Thiên Đan: "Ô kìa, nữ chính xuất hiện rồi."

Ngay lập tức cô liền cảm nhận được có rất nhiều ánh mắt chằm chằm chĩa về phía mình.

"Ây da, tôi tưởng nữ chính phải đi xe Cadillac cơ mà, vậy mà lại đến muộn hơn cả tôi." Cô ta cười cợt nói lớn.

Giang Nhược Hoa nghe được xung quanh mình có rất nhiều tiếng bàn tán, nhưng cô im lặng mặc kệ, cứ thế đi thẳng đến chỗ ngồi ở góc trái giữa lớp, tránh xa vị trí của Mạc Thiên Đan. Cô ngồi xuống, lấy tập ghi chép và bút ra xem bài học, tự cho những người khác là vật vô hình.

Nhưng cô làm sao lại dễ dàng thoát thân như vậy?

Mạc Thiên Đan từ bàn đầu đi xuống chỗ của cô, còn dẫn theo "đồng bọn" đi cùng, bao vây chỗ cô ngồi.

Cô ta giật cây bút trong tay cô đập xuống bàn, chống hai tay lên mặt bàn nhìn cô đầy khiêu khích.

"Tôi còn thắc mắc làm sao mà tình yêu của cô dành cho Thiệu Huy lại nguội lạnh nhanh chóng như vậy, hóa ra là vì cô đã có kim chủ chăm lo."

"Về chỗ của cô đi." Cô cầm lấy bút viết tiếp tục ghi chú.

Mạc Thiên Đan giật lấy cây bút lần nữa, lần này là trực tiếp vứt xuống đất.

Cô mệt mỏi thở dài: "Cô lại muốn gì nữa?"

"Tôi làm sao dám đòi hỏi gì ở cô, tôi sợ cô sẽ chạy về mách người đàn ông của cô mất." Cô ta che miệng cười nhạo: "Nhưng mà tôi hỏi nhỏ nhé, vị kim chủ đó là ai vậy, có sánh được với nhà họ Mạc tôi không?"

"Ôi trời ơi, ngữ như cô ta làm sao lại kiếm được ai bằng một góc Mạc gia chứ?" Một cô gái khinh thường lên tiếng.

"Chắc là một tên nhà giàu nửa mùa nào đó thôi." Một cô gái khác hùa theo. "Chắc là sợ mất vị trí biểu diễn trong lễ tốt nghiệp nên mới tìm đại ai đó để dựa vào đây mà."

"Nhưng mà cô cũng mặt dày thật nhỉ? Dám cúp học để đi với đàn ông luôn cơ."

Bàn tay Giang Nhược Hoa siết chặt vạt áo của mình, cắn răng nhẫn nhịn lời nhục mạ của bọn họ.

"Nhược Hoa thân yêu? Sao cô không nói gì đi?" Mạc Thiên Đan mỉm cười vuốt tóc cô.

"Cô tránh ra." Cô hất tay cô ta, liếc nhìn. "Đừng có đặt điều về người khác nữa, cẩn thận sau này các cô cũng sẽ bị đó."

"Ai mà dám đặt điều về cô đâu? Chuyện cô leo lên xe đàn ông ngay trước cổng trường ai mà chả chứng kiến?" Cô ta cợt nhả cười lớn.

Tâm trạng cô càng lúc càng rối loạn, cô ta nói là sự thật, cô làm sao có thể phản bác?

"Thế nào? Nằm xuống một cái là có tiền, cảm giác có thích không?"

"Mạc Thiên Đan!" Cô đứng xộc dậy quát tên cô ta.

"Ô hô, hôm nay còn biết to tiếng với tôi nữa cơ." Cô ta bật cười thích thú, sau đó tối mặt trừng mắt nhìn cô. "Cô nghĩ mình là ai mà dám gọi tên tôi hả? Đồ nhà nghèo không liêm sỉ!"

"Người nhà giàu phá hoại tình cảm của người khác rồi mua chuộc kết quả như cô thì có liêm sỉ lắm sao?" Mắt cô đỏ hoe, vì oan ức mà hiện một tầng hơi nước.

"Ít nhất thì tôi cũng không cần chèo kéo đàn ông để tìm lợi ích như cô, đúng là thứ hèn hạ dơ bẩn!"

"Cô nói chuyện cho đàng hoàng..." "Trật tự đi, thầy đến rồi." Một học viên nam ngồi ở đầu bàn quay xuống nhắc nhở.

Đám con gái đi theo Mạc Thiên Đan vội vàng trở về chỗ ngồi, chỉ còn lại cô ta đứng ở đó nhìn chăm chăm vào mắt cô.

Hai người kịch liệt đấu mắt, cho đến khi giảng viên bước vào.

"Hai em học viên kia sao còn đứng đó? Về chỗ học đi."

Mạc Thiên Đan hung tợn đẩy vai Giang Nhược Hoa làm cô té ngồi xuống ghế, sau đó cô ta tức giận trở về chỗ ngồi.



Tiết học bắt đầu như ngày thường.

Sau khi kết thúc buổi sáng, Giang Nhược Hoa có hẹn với Lam Tịnh Nghi ở căn tin.

Suốt quá trình từ lúc hai cô đi lấy đồ ăn cho đến lúc tìm được bàn trống, luôn có tiếng bàn tán cùng những ánh mắt soi mói nhìn theo.

"Tiểu Hoa, hôm nay lại có chuyện gì xảy ra nữa à?" Lam Tịnh Nghi cẩn trọng hỏi cô.

"Không có gì đâu." Giang Nhược Hoa mỉm cười lắc đầu, đẩy chén canh nóng hổi về phía bạn thân. "Ăn thôi."

Cô cố gắng tỏ vẻ không hề hấn gì, tự cho là chuyện người xung quanh đang đàm tiếu là chuyện của người khác, cúi đầu vừa ăn trưa vừa cười nói vui vẻ với cô bạn thân.

Cho đến khi một cặp đôi nam nữ đặt khay cơm xuống bên cạnh hai người.

"Này, là Giang Nhược Hoa đó." Cô gái nói nhỏ, nhưng ở khoảng cách gần vẫn lọt vào tai của hai cô đang ở bên cạnh.

"Là người bỏ bạn trai để đi theo đại gia đó hả?" Cậu con trai ở đối diện cũng liếc nhìn sang chỗ cô.

"Đúng đó anh, buổi sáng nay cô ta còn lên mặt với Mạc Thiên Đan nữa." Cô gái bĩu môi. "Mới có chút tiền đã không xem ai ra gì, em nghe nói vị trí biểu diễn ở lễ hội Giáng Sinh cô ta có được là nhờ gã đại gia ở phía sau đó."

Lam Tịnh Nghi cau chặt mày ngẩng đầu nhìn Giang Nhược Hoa.

Giang Nhược Hoa nhìn thấy ánh mắt của cô, nhưng chỉ điềm tĩnh cúi đầu tiếp tục bữa ăn.

"Anh lại nghe bên khoa thanh nhạc nói là do Mạc Thiên Đan mua chuộc cơ mà?"

"Không phải đâu, hình như là Giang Nhược Hoa giở trò trước, sau đó Mạc Thiên Đan mới nói Mạc gia lên giải quyết, cuối cùng vẫn là bị cô ta chèn ép."

"Không lẽ Mạc gia mà lại không thắng nổi Giang Nhược Hoa sao?"

"Em nghĩ là Mạc Thiên Đan không chấp Giang Nhược Hoa thôi, chứ ở đây ai lại dám đắc tội Mạc gia chứ?"

Sức nóng giận của Lam Tịnh Nghi càng lúc càng lộ rõ, cô giơ tay vỗ nhẹ lên vai bạn thân trừng mắt nhướng mày.

Nhưng Giang Nhược Hoa chỉ nói khẽ: "Kệ họ đi."

"Khoa dương cầm đúng là nhiều chuyện phức tạp thật, còn hơn cả khoa diễn xuất nữa."

"Em thấy chỉ có mỗi Giang Nhược Hoa là con sâu xấu xí làm ô uế vườn hoa thôi." Cô gái kia khinh miệt nói. "Em cá là cô ta đã ngủ với toàn bộ giáo viên luôn rồi."

Lam Tịnh Nghi không chịu được nữa, đập mạnh đôi đũa trong tay xuống bàn, đứng dậy.

"Cô ăn nói kiểu gì thế hả?"

Tiếng quát giận dữ của cô thu hút toàn bộ sự chú ý trong căn tin, vô vàn những cặp mắt đồng loạt chĩa hướng về phía bọn họ.

"Nè nè... Cô là ai? Tự nhiên lại đi nổi điên ở đây?" Cô gái kia hoang mang ngước nhìn cô.

"Tôi hả? Tôi là ông trời của cô, giáng thế xuống đây để trị cái thói đặt điều vẽ bậy của cô đó."

"Tiểu Tịnh à..." Giang Nhược Hoa đứng lên ngăn cản.

"Cậu ngồi im đó cho mình." Cô quát to, sau đó chỉ tay vào cô gái. "Cái miệng của cô để trên mặt là để cô biết người biết ta mà mở miệng, chứ không phải để gắn lên rồi ngậm máu phun người. Nhan sắc cũng ổn lắm mà, tại sao suy nghĩ và tâm hồn lại bẩn thỉu như vậy?"

"Nè! Cô mới là ngậm máu phun người, nói chuyện láo toét!" Cô gái kia không chịu thua mà đứng dậy.

"Có muốn tôi láo hơn không? Vậy tôi hỏi con mắt cô để trưng hay vô dụng vậy, trong hai con mắt này là con bên nào nhìn thấy Nhược Hoa nhà tôi bám đại gia? Là con bên nào nhìn thấy Nhược Hoa chèn ép Mạc Thiên Đan?"

"Chuyện cô ta bám đại gia cả trường đều chứng kiến, khoa dương cầm không ai không biết cô ta ỷ mình mới có chút xíu vị thế đã đi hạ thấp người khác, chỉ có cô mới là người giả mù để chơi với loại đĩ điếm như cô ta!"

"Cái con khốn này!" Lam Tịnh Nghi giơ tay lên, nhưng may mắn Giang Nhược Hoa đã bắt được ngăn cản cô.

"Đừng mà, cậu mặc kệ cô ta đi."

"Kệ cái gì? Cậu nhân từ với người ta người ta có cảm ơn cậu lời nào không?"



Xung quanh bọn họ đã có rất nhiều người vây quanh, người này người kia truyền tai nhau bàn tán, ngạc nhiên là toàn bộ đều nói Giang Nhược Hoa và Lam Tịnh Nghi không có tiền đồ.

Cậu bạn trai kia chỉ biết là bị nhiều người dòm ngó như vậy liền cảm thấy hoang mang, vội đứng lên kéo bạn gái ra sau lưng cười làm hòa: "Ngại quá, bạn gái tôi vô ý lỡ lời, hai cậu bỏ qua cho được không?"

"Vô ý lỡ lời?" Lam Tịnh Nghi hừ một tiếng. "Cô ta vô ý, còn cậu là cố ý đúng không? Nhìn cũng đẹp trai sáng sủa, mà lại đi nói xấu con gái, đúng là tên hèn!"

"Cô nói ai hèn hả?" Cô gái kia lại xông lên.

"Tôi nói hai người đó!"

"Cô dám nói lại thử xem?"

"Thách tôi? Hai người là những kẻ hèn hạ!"

"Học viên Lam."

Lam Tịnh Nghi sững người, quay lại nơi phát ra tiếng nói.

Đám đông tản ra, Giám hiệu Lưu đanh mặt bước tới, nâng gọng kính lườm cô: "Em và học viên Giang theo tôi lên phòng Giám hiệu."

"Cô Lưu! Hai người này thì sao? Còn đám người này nữa, bọn họ đặt điều hạ nhục người khác." Lam Tịnh Nghi bất mãn nói.

Giám hiệu Lưu liếc cô, sau đó quay lưng rời khỏi.

Đám đông tiếp tục xì xào bàn tán.

"Đi lên phòng Giám hiệu đi kìa." Cô gái kia lấy lại bộ dạng cợt nhả mỉm cười.

"Cô..." "Tiểu Tịnh, đi thôi."

Giang Nhược Hoa không cho cô thêm một giây nào phản ứng, trực tiếp kéo cô đi.

Hai người đứng trong phòng Giám hiệu chịu giáo huấn một hồi, cuối cùng Giám hiệu Lưu cũng thở hồng hộc mà nói: "Hai em còn để tôi bắt gặp thêm chuyện này nữa thì tự mà lo liệu cho bảng điểm của mình."

"Cô Lưu, cô không cảm thấy làm vậy là quá bất công với tụi em sao? Tại sao người chịu oan ức lại phải bị phạt chứ?" Lam Tịnh Nghi cao giọng nhíu mày.

"Học viên Lam, em công khai lăng nhục người khác là oan ức sao?"

"Em đang nói đến Nhược Hoa, cậu ấy đã làm gì để phải chịu phạt?"

"Học viên Giang tự biết lỗi sai của em ấy, nếu ngay từ đầu em không làm quá chuyện này cả hai em đã không phải chịu oan uổng rồi."

"Nhưng mà..." "Được rồi." Giám hiệu Lưu đưa tay lên cản lời cô. "Còn tái phạm nữa cô sẽ ra thông báo cấm thi hai em."

"Cô Lưu!"

"Hay em muốn bị cấm thi luôn ngay bây giờ?"

Giang Nhược Hoa luôn nhẫn nhịn im lặng cuối cùng cũng thở dài, cam chịu cúi đầu: "Bọn em biết rồi, bọn em sẽ chú ý ạ." Sau đó cô kéo vạt áo bạn thân. "Đi thôi."

Đi ra đến hành lang, cô buông tay, ngồi sụp xuống, nước mắt không nhịn được nữa mà trào ra.

Lam Tịnh Nghi đau xót nhìn cô, ngồi xuống bên cạnh ôm lấy cô vào lòng, vỗ về vai cô an ủi.

"Tiểu Tịnh..." Cô nức nở trong lòng bạn thân. "Tại sao mình lại gặp phải những chuyện này chứ..."

"Nhược Hoa, mình sẽ đòi lại công bằng cho cậu." Lam Tịnh Nghi kiên quyết nói.

"Đừng." Cô lắc đầu. "Kể từ giờ cho đến khi tốt nghiệp cậu đừng làm gì cả... Mình có thể tiếp tục chịu đựng mà... Cậu đừng vì mình mà làm ảnh hưởng đến bản thân nữa..."

"Nhưng mà..." "Tiểu Tịnh." Cô khóc nấc, siết chặt vai cô bạn. "Hứa với mình, cố gắng nhẫn nhịn có được không? Mình chịu được mà, đừng phản kháng gì cả, mình không muốn làm liên lụy đến cậu."

"Tiểu Hoa à..." Lam Tịnh Nghi nhìn thấy khuôn mặt đáng thương của cô, nước mắt cũng rơi thành dòng.

Giữa hành lang dài, hai cô gái nhỏ ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo ôm chặt lấy nhau, vì nhau mà khóc, một cảnh tượng buồn bã, nhưng lại vô cùng ấm áp.