Giáo Sư Của Tôi Là Tên Cầm Thú!

Chương 13: Người mà cô ra sức bảo vệ lại là người đã bán đứng cô



Cô ngồi lên người anh, đưa eo lên xuống. Lăng Dương Thần ở bên dưới không kìm được mà phát ra tiếng khẽ.

Chỉ cần giúp cô qua môn mà anh có thể nhận được đãi ngộ này, có lẽ cũng không có gì là thiệt thòi.

Vả lại.. muốn cho cô qua môn không phải là chuyện gì khó khăn. Chỉ là trước giờ anh luôn ra cho cô một đề thi khó hơn so với tất cả mọi người chẳng qua là muốn làm khó dễ cô.

Lăng Dương Thần vốn đang tận hưởng, đột nhiên Diệp Y Y như chợt nhớ ra chuyện gì mà nói.

"Phải rồi.. nếu thầy đã trót giúp, em có thể xin thầy một chuyện này nữa hay không?"

Lăng Dương Thần đang vui nên không suy nghĩ nhiều.

"Nói đi, chỉ cần em hứa chắc chắn sẽ trả đủ"

Diệp Y Y rủ mắt xuống.

"Đằng Dương, thầy có thể gạch tên cậu ấy khỏi danh sách cấm thi không?"

Đôi tay đặt trên hông cô của anh khựng lại, không tiếp tục giúp cô luân động nữa. Không biết có phải Diệp Y Y mệt đến mức gặp ảo giác hay hay không nhưng cô thấy bầu không khí xung quanh bắt đầu trở nên nặng nề, sắc mặt Lăng Dương Thần cũng tối đi.

"Ngay từ đầu cậu ta đã từ chối tham gia tiết học của tôi, vậy tại sao tôi phải tạo điều kiện cho người coi thường tôi chứ?"

Diệp Y Y cố gắng giải thích.

"Không phải vậy đâu..Đằng Dương cậu ấy không có ý như vậy. Em là bạn thân nhất của cậu ấy nên rất hiểu, từ nhỏ đến lớn cậu đã học rất giỏi, biết nỗ lực, cố gắng. Chắc hôm đó cậu ấy gặp phải điều gì quan trọng nên mới bất đắc dĩ không thể tham gia tiết của thầy... Thầy à, gia đình cậu ấy rất nghiêm khắc trong việc học, nếu thầy không tạo điều kiện cho cậu ấy.."

"Nếu vậy cậu ta càng không có việc gì quan trọng hơn dự tiết của tôi"



"Thầy.. " Diệp Y Y còn muốn giải thích thêm.

"Đủ rồi. Tôi không muốn nghe em nhắc thêm về cậu ta nữa. Cho dù em có làm với tôi cả đời cũng không giúp nổi! Diệp Y Y, tôi nghĩ em nên lo cho bản thân mình trước thì hơn"

Lăng Dương Thần có hơi lớn tiếng, cô biết nếu cô còn nói thêm sẽ càng khiến tâm trạng anh trở nên tồi tệ nên bất đắc dĩ phải nén lại.

Anh nặng nề đẩy cô ra.

“Được rồi, em xuống đi” sau đó một mình bỏ vào phòng tắm.

Diệp Y Y nghĩ lần này anh đã tức giận thật rồi. Cô loay hoay cuộn mình trên giường có chút lo lắng. Rốt cuộc không hiểu vì sao thầy ấy lại tức giận như vậy vì yêu cầu của cô cũng không phải chuyện gì quá to tát.

Tiếng cửa nhà tắm mở ra khiến Diệp Y Y có chút giật mình. Cô ngẩng mặt lên nhìn anh quấn một chiếc khăn ngang hông đang đến gần mình. Đột nhiên anh vươn tay ra khiến cô theo phản xạ rụt người nhắm mắt lại. Cuối cùng cô cảm giác được cơ thể trần trụi của mình đang được nhấc bổng, lúc này mới khẽ mở mắt ra.

Lăng Dương Thần bế cô tiến vào nhà tắm, chậm rãi đặt cô vào trong bồn tắm lớn, sau đó xả nước ấm và cho thêm tinh dầu vào giúp cô thư giãn…mặc dù ban nãy anh ta đã giận dữ như vậy nhưng bây giờ vẫn vô cùng nhẹ nhàng với cô.

Anh chậm rãi nói.

“Tắm đi, nghỉ ngơi ngày mai còn đi học”



Bây giờ đã là gần sáng, Diệp Y Y cũng đã ngủ say. Duy chỉ còn Lăng Dương Thần vẫn không tài nào ngủ được.

Anh chống tay nghiêng người nhìn cô, bàn tay còn lại vô thức chạm nhẹ lên gương mặt xinh xắn hệt như đoá hoa tuyết nguyệt.

Gương mặt đã khơi khợi sự hứng thú trong lòng anh.

Nhớ lại lần đầu tiên anh gặp cô ở trong quán bar, cô đứng trước mặt anh, vẫn là gương mặt mộng mị có phần non nớt ấy nhưng thân hình lại vô cùng nóng bỏng.



Còn nhớ rõ bộ váy đêm hôm đó cô mặc dù trong vũ hội rất tối đèn, chiếc váy hai dây khoét eo bốc lửa, vòng nào ra vòng nấy, nhưng khuôn mặt cô đã phản nghịch lại thân hình đó khiến anh thật có chút thích thú.

Đoán chừng trang phục này vốn không phải là phong cách của cô, có lẽ đó là một ý tưởng táo bạo nào đó của đám bạn mà Diệp Y Y thường đi chung.

Lại nhớ đến lần gặp cô ở giảng đường, hôm ấy cô không son phấn, quần áo sinh viên giản dị càng làm lộ ra vẻ non nớt, làn da sáng như bông hoa tuyết giữa mùa đông trong sáng không vấy tí bẩn.

Lúc đó anh thực sự có ý nghĩ sẽ vấy bẩn nó.

Chết tiệt! Bỗng dưng anh lại tự cảm thấy chính mình cũng cầm thú như thế... Từ trước khi gặp Diệp Y Y, anh chưa từng nghĩ mình sẽ thân mật với một người phụ nữ. Cho đến khi cuộc đời bắt anh va vào cô, anh mới biết thì ra dục vọng trong lòng mình vẫn luôn bùng cháy mãnh liệt như vậy.

Anh luôn cố tình làm khó dễ cô, cố tình cho cô đề kiểm tra khó hơn những người khác. Đơn giản là vì muốn cô tìm đến chỗ mình xin được đi đường tắt để qua môn. Nhưng chết tiệt, cô không mở lời, anh càng không muốn để lộ bản chất cáo già của mình.

Cho đến một ngày Lăng Dương Thần nghĩ rằng anh không nên để tâm quá nhiều đến cô nữa vì anh biết sẽ không bao giờ có chuyện Diệp Y Y đến tìm mình đề nghị đi đường tắt đâu, nhưng sau đó vào một ngày đẹp trời..

Ba của cô đã hẹn anh ăn trưa để bàn chuyện hợp tác.

Ban đầu anh không đồng ý, vì những gì anh nhận được sau dự án được đề cập trong hợp đồng không thoả đáng.

Anh có hỏi ông ta, tôi sẽ nhận được gì sau khi đầu tư vào dự án này?

Ấy vậy mà ông ta lại cười nói.

“Lăng tổng à, tôi biết anh tuổi trẻ tài cao, chút tiền đầu tư này chắc cũng chỉ bằng sợi tóc của anh. Là như thế này, tôi có một cô con gái tuổi mới lớn rất xinh đẹp, nếu anh đồng ý hợp tác, con bé sẽ phục vụ anh. Anh thấy thế nào?”

Lăng Dương Thần rất mất kiên nhẫn. Anh không có hứng thú nói chuyện lên giường trong công việc. Vốn đã đứng dậy bỏ về, nhưng khi cái liếc mắt của anh vô thức nhìn vào màn hình điện thoại mà ông ta cố đẩy về phía anh lại chính là ảnh của cô.

Vì vậy mà khi gặp lại Diệp Y Y ở phiên toà anh đã không có chút bất ngờ, vì tất cả đều nằm trong sự tính toán của anh. Lúc này cô đã rơi vào hoàn cảnh mà nhất định chỉ có anh mới giúp được cô. Lăng Dương thần quyết định đánh cược, anh nghĩ lần này, chỉ cần anh mở lời thì cô nhất định sẽ bám lấy anh theo những gì mà anh muốn! Quả nhiên đúng như dự đoán, Diệp Y Y đã bám lấy anh rồi, tất cả những thứ quý giá của cô đều thuộc về anh…