Giáo Sư Của Tôi Là Tên Cầm Thú!

Chương 14: Đêm qua chỉ là tiếng chó sủa thôi



Lúc Diệp Y Y dậy thì Lăng Dương Thần cũng đã dậy từ lúc nào rồi.

Cô soạn sửa, đánh răng thay quần áo rồi mới đi xuống nhà. Từ trên cầu thang nhìn xuống, cô thấy anh đã trong bộ dạng gọn gàng, vắt chân ngồi đọc báo.

Lý trí của anh bảo anh phải ngẩng đầu lên, Lăng Dương Thần thấy cô đang đứng bất động ở cầu thang nhìn mình, cong môi nói.

“Em nhìn gì vậy?”

Diệp Y Y giật mình, cô gượng gạo ôm lấy gáy cười vô tri vô giác.

“À.. chắc em còn chưa tỉnh ngủ..nhưng vì sáng nay có tiết của anh nên em bắt buộc phải dậy sớm để đi học”

"Em đang trách anh?" Lăng Dương Thần hờ hững hỏi ngược lại cô một câu.

Diệp Y Y vừa bước xuống tiếp vừa nói.

"Không dám.. thầy muốn em đi học, đó là muốn tốt cho em. Chút đạo lý này em còn không hiểu, thì đúng là bất kính quá" cô vừa nhếch môi vừa nói ra những lời trái với lòng.

Anh đứng dậy đi về phía cô, vươn tay xoa mái tóc mượt gọn gàng buổi sáng đó rồi cúi đầu xuống hôn nhẹ một cái.

"Không cần phải miễn cưỡng nói những lời này. Anh biết em không phục"

Diệp Y Y bĩu môi. Anh lại nói tiếp.

"Vào ăn sáng đi, sau đó tôi sẽ đưa em đến trường"

Cô nghe vậy lắc đầu ngay.

"Anh đưa em về nhà thôi. Sau đó bạn em sẽ đến đón. Em không muốn để lộ chuyện này ra cho mọi người biết"

"Hay anh muốn cho mọi người biết mối quan hệ giữa chúng ta, việc tôi trèo cao bám lấy giáo sư?”

Lăng Dương Thần cũng không muốn làm khó dễ cô. Dù sao thứ con gái cần nhất là thể diện, đặc biệt là trong những chuyện nhạy cảm như thế này.

Vì cô còn phải đợi Tô Nghiên qua đón nên đương nhiên là đến muộn hơn Lăng Dương Thần. Hôm nay bọn họ đi sớm nên cũng thong thả vào lớp. Trong khi cô và Tô Nghiên đang ngồi vào bàn học của mình thì đột nhiên thấy Đằng Dương cũng đã đặt sách vở ở bàn bên cạnh.



Diệp Y Y vô cùng bất ngờ, cả Tô Nghiên cũng không giấu nổi sự kinh ngạc mà phải thốt lên.

"Đằng Dương? Sao cậu lại ở đây??"

Cậu đặt đồ ăn sáng lên bàn cho hai người rồi mới nói.

"Sáng nay tôi vô tình gặp giáo sư khi trên đường vào thư viện"

Tô Nghiên hỏi lại.

"Giáo Sư? Thầy Lăng á hả?"

Đằng Dương gật đầu.

"Đột nhiên thầy ấy bảo có chuyện muốn nói với tôi. Nên tôi đã ra gặp thầy ấy ở bên ngoài. Ban đầu thầy ấy hỏi tôi có muốn học tiếp môn của thầy ấy nữa hay không.."

Thật ra vốn dĩ Đằng Dương sẽ không bao giờ chịu phục tùng dưới Lăng Dương Thần. Nhưng anh nghĩ đến những biến cố mà gia đình đang gặp phải, nếu như ba mẹ biết cậu còn đang nằm trong diện cấm thi, cậu chết chắc.

Thật ra Đằng Dương cũng không phải sợ bị đánh đập mà cậu là người hiểu chuyện, cậu không muốn ba mẹ cậu phải đau đầu thêm với chuyện ở trường của mình.

Vậy nên Đằng Dương đã gật đầu với Lăng Dương Thần.

"Sau đó thầy ấy bảo tôi đến lớp học, nhưng với điều kiện nếu bài thi lần tới tôi không đạt điểm A, thầy sẽ không cho tôi thêm cơ hội nào nữa. Đó là những gì thầy ấy nói"

Tô Nghiên há hốc miệng nói.

"M* nó, những lời tử tế như vậy mà thầy ấy cũng có thể thốt ra được sao? Một người cứng nhắc như vậy mà lại gạt bỏ lập trường của mình để cho người khác một cơ hội? Sáng nay thầy ấy có uống nhầm thuốc trước khi đến lớp không thế?"

Diệp Y Y không để ý lời Tô Nghiên nói. Cô cụp mi xuống nghĩ, thì ra Lăng Dương Thần đã chấp nhận thoả hiệp với cô mà không nói. Biết được một hành động tốt của anh, không hiểu sao bất giác cô cong môi lên cười.

Tô Nghiên cau mày thúc vai cô.

"Cậu nghĩ gì mà lại cười vậy?"

Câu nói này khiến Diệp Y Y tỉnh dậy. Chính cô còn không biết là mình đang cười, vội lấy hai tay kéo má xuống, lắp bắp nói.



"Tớ cười lúc nào? Cậu nhìn nhầm rồi!"

Đằng Dương khẽ quan sát cô.

Lúc này Tô Nghiên nhìn Đằng Dương, sau đó liền ghé vào tai Diệp Y Y thấp giọng hỏi nhỏ.

"Dạo gần đây cậu lạ lắm. Tiếng động tối qua rốt cuộc là gì vậy hả? Không lẽ.."

Không lẽ cậu ngủ với thầy ấy để xin cho Đằng Dương đi học tiếp. Đó là lời mà Tô Nghiên nghĩ nhưng không nói ra, nhưng Diệp Y Y hiểu.

Cô đỏ mặt đẩy Tô Nghiên ra lật lật sách của mình nói lớn.

"Nghiên Nghiên, đừng có nói bậy nữa! Chỉ là gần đây hàng xóm nhà mình có nuôi một con chó, chắc chắn là cậu nghe nhầm rồi"

Lăng Dương Thần vừa bước vào lớp đã nghe được câu này. Anh khựng lại híp mắt nhìn Diệp Y Y.

"Bạn học Diệp Y Y, em lên giải bài tập ngày hôm qua tôi giao đi!"

"A.." Diệp Y Y giật mình. Không phải là thầy ấy đã nghe cả rồi chứ!?

Cô trừng mắt lên nhìn anh, rất muốn chửi thề một câu. Mị.a!! Rõ ràng đã chấp nhận cho cô qua môn, vì vậy bài tập đêm qua cô vứt đó không thèm làm. Kết quả ai biết được thầy ấy sẽ trực tiếp làm khó cô bằng cách gọi cô lên bảng giải đâu.

Cô vốn định cầu cứu Tô Nghiên nhưng anh bắt cô lên bảng ngay. Cuối cùng đứng nửa tiếng cũng không ra, cô bị anh không nương tình mắng xối xả.

Có còn là con người không! Cô thầm mắng.

Cuối cùng Diệp Y Y chỉ đành bày ra vẻ đáng thương.

"Thầy ơi, hôm qua em mệt nên mới không làm được bài tập"

Đột nhiên lời mắng chửi của anh ngưng bặt. Thường ngày nếu ai bày ra lý do này lý do nọ sẽ bị anh mắng chửi thêm, nào ngờ bây giờ Lăng Dương Thần chỉ đưa tay lên miệng ho một tiếng.

"Thôi được rồi, nếu em không khoẻ thì về chỗ đi"

Đằng Dương tựa người vào ghế liếc mắt nhìn hai người đang đứng trên giảng đường.