Gian Khách

Quyển 4 - Chương 291: Không từ thủ đoạn



Một đóa hoa hồng đỏ thắm phản chiếu hình ảnh lên lớp kính thủy tinh sáng loáng bên cạnh, tạo thành một bức tranh xinh đẹp tuyệt mỹ, nhìn qua cực kỳ bắt mắt người khác.

Thai Chi Nguyên dời đi ánh mắt đang khẽliếc nhìn về phía bông hồng cài đầu màu đỏ tươi của cô nàng nữ tử xinhđẹp đang ngồi trước mặt mình, nhìn ra ngoài đám người đang lặng lẽ trầmmặc du hành thị uy trên con đường bên ngoài, trong một khoảng thời gianrất dài cũng không có mở miệng nói chuyện. Tuy rằng hai người bọn họ đãtừng ngồi học cùng bàn, từng cùng nhau chơi đùa suốt thời thơ ấu, đã từcó quan hệ vô cùng thân thiết, thậm chí đã từng mơ hồ có một cái hôn ước hoang đường nào đó, đã từng trải qua một khoảng thời gian tránh khônggặp mặt nhau, nhưng mà trải qua rất nhiều năm biến cố không ngừng xuấthiện, đến nay mối quan hệ giữa hai người đã trở nên bình tĩnh hơn rấtnhiều.

- Hình như ba năm trước đây, vào cái mùa thu của năm 72Hiến lịch 37 Liên Bang, bên trong Liên Bang đã từng xuất hiện qua cáiloại tình huống phi thường quen thuộc như thế này.

Thai ChiNguyên nhìn về phía đám người đang trầm mặc đi dọc theo các con đườngrợp bóng cây của Thủ phủ Nam Khoa Châu, thanh âm tràn ngập cảm khái,nói:

- Chỉ có điều cái tràng đại du hành oanh động toàn bộ vũ trụ năm đó, là do Tổng thống tiên sinh muốn tạo ra một quyền uy sức mạnhcủa chính mình, kinh sợ các lực lượng phản đối của Thất Đại Gia Tộc Liên Bang, mà trận du hành ngày hôm nay, cũng chính là muốn đem ông ta ởtrên đài quẳng ném xuống đất.

Trâu Úc nhẹ nhàng khẽ mím nhẹ cặpmôi đỏ chót, ánh mắt dừng lại trên tờ đặc san nhật báo nằm trên tay phải của chính mình, cặp mày khẽ nhíu lại, hỏi:

- Tờ đặc san Nhật báo Đặc khu Thủ Đô này, sau khi anh xem qua rồi, có ý tưởng gì hay không?

Thai Chi Nguyên lắc lắc đầu, đưa tay bưng ly nước lọc lên uống nhẹ hai ngụm, khẽ ho khan khai tiếng, nhưng cũng không nói cái gì.

- Tôi thậtsự rất nghi hoặc. Những tư liệu chứng cứ mà Bob cùng với Ngũ Đức đăng ởtrong bản đặc san này, cũng giống như đúc những chứng cứ mà năm đó khitiến hành chuyên án Mạch Đức Lâm vậy, cũng đều khiến cho mọi người cómột loại phán đoán hết sức mơ hồ. Trong lúc mọi người vẫn còn đang phícông tìm kiếm bằng chứng chính xác, thì bọn họ lại cứ như vậy lặng lẽkhông một tiếng động ở bên trong Liên Bang kích nổ một khỏa đạn pháo sấm sét có sức hủy diệt cực lớn!

Trâu Úc khẽ nghiêng người nhìn vềphía khuôn mặt gầy yếu có chút tái nhợt của Thai Chi Nguyên, thoáng dừng lại một chút, sau đó mới tiếp tục mở miệng nói:

- Trận hành quân trầm mặc này đã kéo dài suốt thời gian nửa năm rồi, thế nhưng bất luậnlà anh hay là tôi, cũng đều không thấy được bất cứ tác dụng đáng kể nàocả. Chẳng lẽ anh không cho rằng điều này có chút kỳ quái hay sao?

- Không kỳ quái chút nào!

Thai Chi Nguyên bình thản nói:

- Em nói rằng, cái bài đặc san này cùng với tình huống Mạch Đức Lâm nămđó nhìn như là giống hệt như nhau, như vậy hết sức rõ ràng, những thứnày chính là do năm đó trước khi Hứa Nhạc rời đi đã để lại cho bọn họrồi. Còn về phần cái tên gia hỏa điều tra ra những cái chứng cứ này… năm đó anh cũng đã từng gặp qua!

Thai Chi Nguyên lẳng lặng nhìn chằm chằm vào cặp nhãn đồng thanh mị của Trâu Úc, tựa hồ như muốn nhìn vàophản ứng của nàng để xác nhận một cái sự thật nào đó gần như đã khôngcòn ý nghĩa nào nữa. Nhưng mà chung quy hắn cũng không thể nào tìm đượcđáp án như ý. Hắn thoáng trầm mặc trong chốc lát, sau đó mới tiếp tụcnói:

- Bên trong bài ghi chép của Chủ biên Bob có đề cập đến rằng hắn đã chết rồi… Nhưng mà anh tin tưởng rằng, cái tên gia hỏa Thi Thanh Hải như thế kia, cho dù hắn đã chết rồi, nhưng cũng sẽ trước khi chếtlưu lại một đòn mai phục khiến cho địch nhân của hắn phải đau đớn khôngthể nào chịu nổi!

Nghe được cái tên mà đã hơn ba năm trời chưatừng nghe thấy qua, tình tự trên mặt của Trâu Úc vẫn như cũ không hề cóchút biến hóa nào cả. Dung nhan quyến rũ thanh lệ của cô nàng vẫn nhưtrước giống hệt như một đóa hoa hồng kiêu ngạo, quật cường trong nhữngluồng gió lạnh mùa đông. Chỉ là bàn tay phải đang nắm đáy ly rượu hồngtửu của cô nàng tựa hồ như có chút tái nhợt. Sau đó cô nàng xoay ngườilại, bình tĩnh nhìn về phía đám người đang lặng lẽ du hành bên ngoài cửa sổ, không để cho Thai Chi Nguyên có cơ hội nhìn thấy ánh mắt của chínhmình.

Thai Chi Nguyên liếc mắt nhìn một bên mặt của nàng ta, sauđó lại liếc mắt nhìn xuống đám người du hành dưới đường, bưng ly nướclọc lên hớp nhẹ mấy ngụm, sau đó xoay người quay trở lại trước bàn làmviệc, ánh mắt đảo qua một chút những tờ giấy đặt lộn xộn trên bàn, thanh âm bình thản nói:

- Nửa năm qua, các vấn đề cốt lõi tranh cử,tổng hợp thông tin, đề xuất dự án… cũng đều do một tay em giúp anh địnhra. Anh cần phải nói một cây, cái năng lực làm việc vô cùng vĩ đại mà em thể hiện ra khiến cho anh vô cùng bội phục. Cho nên cho tới bây giờ,anh cũng chưa từng một lần nào phản đối bất cứ một phương án đấu tranhnào do em đề xuất ra…

Thoáng ngừng lại một chút, sau đó hắn mới tiếp tục nói:

- Nhưng kế hoạch lần này thì không được!

Hắn ta quay đầu lại, nhìn chằm chằm về phía Trâu Úc, tiếp tục nói:

- Cái phương án đấu tranh này quá mức bạo lực, hơn nữa lại còn là bạo lực do chính chúng ta chủ động khơi mào ra trước!

Bị Thai Chi Nguyên trực tiếp phủ định phương án kế hoạch của mình, thếnhưng biểu tình của Trâu Úc vẫn như trước không hề có chút biến hóa nàocả. Cô nàng vẫn như cũ nhìn về phía đám người bên dưới cửa sổ, giống hệt như là một đàn kiến đông đúc đang thong thả hướng về phía khu trung tâm buôn bán sầm uất nhất của Thủ phủ Nam Khoa Châu, nhàn nhạt nói:

- Không có máu tươi xuất hiện trên màn hình TV, thì căn bản không thể nào làm xúc động nội tâm của những dân chúng sớm đã có sự chết lặng đối với đấu tranh rồi. Không có bạo lực, không có cách mạng! Anh hẳn là nênhiểu rõ ràng, bất cứ sự vận động quần chúng nào, cuối cùng cũng đều sẽtiến vào cái vòng luân hồi bạo lực mà thôi. Nếu như chúng ta không sớmlàm ra sự chuẩn bị đầy đủ, hơn nữa nắm quyền chủ động trong chuyện này,như vậy thì chúng ta cũng chỉ có thể bị cuồng phong bạo vũ đánh cho biến thành sự chê cười trong dòng lịch sử mà thôi.

Cô nàng chậm rãiquay đầu nhìn lại, lạnh lùng nhìn về phía Thai Chi Nguyên, cái ly rượunho cầm trong tay của cô nàng có màu đỏ tươi, nhìn qua giống hệt như làmáu vậy:

- Những cuộc cách mạng của tầng lớp thanh niên tronglịch sử, sở dĩ cực kỳ hiếm khi có thể thành công được, chính là ở chỗnhững gì bọn họ suy nghĩ quá mức đơn giản, quá mức khờ dại, đồng thờicũng quá mức lý tưởng hóa. Bản thân anh là người lãnh tụ vận động củahồi đấu tranh này, tuy rằng đồng dạng cùng là tuổi trẻ, nhưng hẳn làkhông thể phạm phải cái sai lầm tương tự chứ?

Thai Chi Nguyên giơ lên bàn tay, ngăn cản lời giải thích của Trâu Úc, nở nụ cười nhàn nhạt, nói:

- Không cần phải giải thích quá nhiều. Anh so với bốn trăm nhân viên công tác trong vấn đề vận động tranh cử lần này, cũng đều rõ ràng hơn ai hết mục đích chân chính của việc em lựa chọn cái phương án đấu tranh cấptiến này là gì. Em chính là nghĩ muốn tranh thủ trước khi Đỗ Thiếu Khanh kịp quay trở về Đặc khu Thủ Đô, muốn đem thế cục hiện tại bức cho thành cực kỳ gay gắt, bức cho kẻ kia phải chấp nhận xuất hiện… Nhưng mà em đã phạm một cái sai lầm quan trọng!

Trên khuôn mặt gầy yếu tái nhợt của Thai Chi Nguyên, nụ cười nhàn nhạt dần dần thu liễm đi. Hắn đưa tay xoa xoa một chút hai bên mi tâm có chút mỏi mệt của chính mình, chậmrãi nói:

- Em chính là đã đánh giá quá cao lực ảnh hưởng, hoặcnói là năng lực chân chính của Hứa Nhạc… Bất luận là sức chiến đấu củahắn có cường đại đến đâu đi chăng nữa, hoặc là nói thân phận của hắn cómẫn cảm đến đâu đi chăng nữa, hắn chung quy cũng chỉ là một con người.Một con người không có khả năng thay đổi được đại thế! Cho dù hắn vẫnnhư trước còn là cái gã thanh niên tảng đá Đông Lâm như năm đó, mắt thấy Liên Bang hiện tại lâm vào trong tình trạng bi thương hỗn loạn, chấpnhận hiện thân trước mặt chúng ta, nhưng mà hắn sẽ có năng lực làm đượccái gì chứ?

Tạm ngừng một chút, Thai Chi Nguyên tiếp tục nhàn nhạt nói:

- Hơn nữa em cũng không cần quên rằng, hắn ta chung quy vẫn là người ĐếQuốc. Hắn chính là con trai còn lại duy nhất của Hoàng đế Đế Quốc. Chúng ta đã suốt ba năm trời cũng không có gặp mặt hắn, không ai biết đượchắn ở bên Đế Quốc bên kia có phải là đã hưởng dụng cái loại tình cảmthân nhân thân thiết gì đó, cũng không ai biết được cái ngai vàng củaQuân vương Tinh vực Tả Thiên bên kia sẽ khiến cho hắn có những sự thayđổi như thế nào… Nhưng mà… Chúng ta đều biết rằng hắn là người Đế Quốc,như vậy hắn chính là địch nhân của chúng ta. Em cần phải minh xác điềunày!

- Thân là người bằng hữu tốt nhất của hắn, anh nên biết rõ ràng hắn là loại người như thế nào chứ?

Ngữ khí Trâu Úc thoáng có chút lạnh nhạt, nói.

- Trừ phi thật sự là một tảng đá vô tri, nếu không sẽ không có bất luậnkẻ nào vĩnh viễn không bao giờ thay đổi. Nhất là hắn năm đó đã gặp phảimột sự đả kích tinh thần cực kỳ mạnh mẽ, mà người bình thường căn bảnkhông thể nào tưởng tượng nổi!

Thai Chi Nguyên bình tĩnh mà lại kiên định chấm dứt cái hồi thảo luận vẫn còn chưa có chân chính bắt đầu này, nhàn nhạt nói:

- Về mấy cái thứ như là bạo lực này nọ, tuy rằng không thể nào tránh khỏi được, nhưng mà nhất định phải cố gắng không chế lại một chút. Lúc nàocũng luôn kích động, khơi mào cảm xúc của dân chúng, khơi mào nên sự đối lập giữa các giai tầng, như vậy thì chúng ta so với Mạch Đức Lâm năm đó cùng với Mạt Bố Nhĩ hôm nay có gì khác nhau đâu chứ?

Nghe thấynhững lời nói kia, Trâu Úc thoáng trầm mặc trong khoảng thời gian dài,tuy rằng cuối cùng cũng không lên tiếng nói cái gì, nhưng mà đã tươngđương tỏ vẻ đồng ý về mặt nhận thức. Thân là chủ quản chính trong việchoạch định quyết sách giấu phía sau màn của Cuộc hành quân trầm mặc này, sự tỏ thái độ của nàng ta đối với cái trận vận động quần chúng nhấtđịnh sẽ đi vào sử sách này, có ý nghĩa phi thường trọng yếu.

- Em đã quan sát trong thời gian nửa năm nay rồi, nhưng mà bởi vì mãi cũngkhông có cơ hội xâm nhập vào chiến tuyến biểu tình kháng nghị, cho nênnghĩ mãi cũng không cách nào hiểu nổi, anh đến tột cùng là bằng cách nào đã có thể một phen đem những cơn hồng thủy mãnh liệt bên trong khu vựcđiền dã, đầu đường kia, biến thành một dòng suốt nhỏ vô cùng nghe lờicùng với đáng yêu như hiện tại bên ngoài cửa sổ kia vậy?

Trâu Úcliếc mắt nhìn ra đám đội ngũ du hành cực kỳ có trật tự ở bên ngoài cửasổ kia, xa xa nhìn thấy những ánh mắt mang theo nụ cười vui vẻ lộ ra bên ngoài những cái khẩu trang màu đen, cặp mày thanh tú khẽ cau lại, nghihoặc hỏi:

- Tất cả chúng ta đều biết rằng, sẽ có rất nhiều ngườigặp chuyện không may. Mấy vạn người ở trong khu vực điền dã, hay là trên các con đường trong khu vực thành thị, dùng nhau hành tẩu trong mộtkhoảng thời gian dài như vậy, tuyệt đối sẽ sản sinh ra một vài sự kiệnngoài ý muốn, nằm ngoài sự khống chế của chúng ta. Hơn nữa những gãthanh niên nhiệt huyết trẻ tuổi, trời sinh đã có được một sự khát vọngđối với việc bản thân mình nằm hoàn toàn trong tay quyền lãnh đạo tuyệtđối. Ở trong cái hoàn cảnh mà cái loại khát vọng bản năng kia rất dễdàng được phóng đại này, anh như thế nào lại có thể làm cho bọn họ tuyệt đối bảo trì loại phục tùng như thế này?

- Lấy chuyện có thểkhiến người ta động tâm mà thuyết phục người ta, dùng lý tưởng để thuphục kẻ nhiệt huyết, dùng lợi lộc để dụ hoặc kẻ cơ hội...

Thai Chi Nguyên bình tĩnh nói:

- Những người tham gia vào đội ngũ du hành có muốn nghĩ những gì đó,những người có ý đồ muốn phá hoại quy củ này nọ, mục đích cuối cùng củabọn họ cũng chỉ là muốn đạt được càng nhiều những ích lợi nào đó, vềchính trị hoặc là kinh tế mà thôi. Cho nên mỗi khi phát hiện ra nhữngngười có ý đồ như thế, anh liền trước tiên dùng tiền khiến cho hắn chấpnhận đi vào khuôn khổ, sau đó sẽ dần dần tìm cách loại hắn ra khỏi độingũ!

Hắn chậm rãi đi đến bên cạnh cửa sổ, chỉ về phía đám thị dân của Nam Khoa Châu đang đứng dọc theo hai bên con đường, không ngừnghướng về phía đám người du hành mà vỗ tay cỗ vũ, tiếp tục nói:

-Trên thực tế bản thân em cũng nên hiểu rất rõ ràng, vì cái gì mà nhữngnơi đội ngũ du hành thị uy đi qua, thường xuyên vẫn đều có thể nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt của đám dân chúng dọc theo hai bên đường.Ngoại trừ việc đội ngũ du hành thị uy đi đến đâu cũng luôn bảo trì trậttự, không hề phá hỏng cuộc sống bình thường của bọn họ ra, nguyên nhânquan trọng hơn nữa chính là bởi vì đám dân chúng bình thường kia biếtrất rõ ràng, một khi mà Cuộc hành quân trầm mặc này thành công, Tổngthống Mạt Bố Nhĩ chấp nhận bị buộc từ chức, thì bọn họ sẽ có thể tìmđược một khoản thu nhập phi thường khổng lồ!

Trâu Úc đem ly rượuđỏ đặt lên trên bục cửa sổ bên cạnh, liếc mắt nhìn sang đám quần chúngnhân dân đang không ngừng quơ loạn cờ xí, vỗ tay hoan hô đứng xem dọchai bên đường ngoài cửa sổ, nghĩ đến cái buổi họp báo tuyên bố tin tứckhiến cho toàn bộ Liên Bang cũng phải chấn động khiếp sợ nửa năm trướcđây, nghĩ đến chuyện cái gã nam tử dáng người suy yếu bên cạnh mình cứnhư vậy đã một phen đem Công ty Liên hợp Tinh quặng mỏ Liên Bang hai tay dâng ra ngoài, nhịn không được trên môi chợt nổi lên một tia nụ cườitrào phúng nhàn nhạt, nhẹ giọng thì thào nói:

- Đây thật sự làmột hồi đại thu mua tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả trong lịch sử củaLiên Bang. Anh nói thử xem, nếu như Hoàng đế Đế Quốc có thể khẳng kháicấp ra đầy đủ những ích lợi to lớn, vậy thì đám dân chúng vẫn luôn cuồng nhiệt duy trì chiến tranh có thể nào đột nhiên tập thể biến thân thànhnhững người theo chủ nghĩa hòa bình cả hay không?

- Những tràngđấu tranh nội bộ sự vụ bên trong Liên Bang căn bản không thể nào đặt ởtrên lập trường đối lập giữa những dân tộc khác nhau. Chẳng qua mục tiêu căn bản cuối cùng của chiến tranh vốn dĩ cũng chỉ là vì ích lợi màthôi. Nếu như bên phía Đế Quốc có thể chấp nhận nhường lại đầy đủ tàinguyên cần thiết, như vậy thì đừng nói tới dân chúng, ngay cra anh cũngkhông chấp nhận ủng hộ cuộc chiến tranh này tiếp tục đi xuống nữa!

Thai Chi Nguyên liếc mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cặp mắt khẽ nheo lại, ngữ khí có chút lạnh nhạt, nói:

- Chính phủ Liên Bang căn bản đã khống chế được quá nhiều tài nguyên rồi. Nhưng mà có một thứ, bọn họ vĩnh viễn không bao giờ so sánh được vớianh cả! Đó là bọn họ không có tiền. Đây chính là một hồi chiến tranh đơn giản phi thường thô bạo, cái mà anh muốn làm đó chính là muốn một phendùng tiền đập cho Mạt Bố Nhĩ biến thành một đống bụi bặm lịch sử!

- Thật sự là một câu tuyên ngôn phi thường kiêu ngạo!

Trâu Úc có chút khẽ cười nhạt, đơn giản hớp nhẹ một ngụm hồng tửu:

- Thế nhưng mà anh cũng đừng quên rằng, phu nhân đối với sự quyết địnhđột ngột của anh vẫn là phi thường phẫn nộ đó! Rất nhiều người trong đám Đại gia tộc kia đều cho rằng cái quyết định của anh căn bản chính làđang nổi điên mà thôi. Những vốn tài chính lưu động cốt lõi nhất đã sắpsử dụng hết rồi. Nếu như không phải như thế, như thế nào mà anh lại chịu để cho Giản Thủy Nhi tiểu thư đi mở vài tràng biểu diễn văn nghệ nhằmlấy tiền bổ sung lại nguồn tài chính bị thiếu hụt cơ chứ?

- Cũngkhông phải tất cả mọi người đều cho rằng anh là một Thái Tử gia nổi điên đâu. Còn về phần hiện tại thoạt nhìn bên ngoài như thế nào, thì đámthương nhân bị người khác cho rằng là dễ dàng bị lợi ích khiến cho haimắt lu mờ kia, ngược lại sẽ có được cặp mắt đủ sâu xa để nhìn vấn đề!

Thai Chi Nguyên khẽ nở nụ cười nhàn nhạt, nói:

- Đương nhiên, cái vị lão gia tử bệnh nặng sắp chết kia có lẽ là trườnghợp đặc biệt trong số này… Nói cho em biết một cái tin tức tốt. Vừa rồianh mới nhận được điện thoại của Lợi Hiếu Thông, tối hôm qua bên trongTrang viên của Thiết Toán Lợi Gia mở hội nghị hoạch định chiến lược,cuối cùng đã đưa ra quyết định chính là: Ngân hàng Liên hợp Tam Lâm sẽhướng về phía chúng ta cung cấp một sự viện trợ đầy đủ cùng với khôngchút giới hạn!

Đuôi lông mày của Trâu Úc chậm rãi nhướng lên mộtchút, trên mặt khẽ nổi lên một tia nụ cười mang theo hàm ý khó hiểu nàođó, nói:

- Đây thật sự là một tin tức phi thường tốt. Ít nhất thì việc cung cấp thức ăn thức uống cùng với các lều trại dã ngoại lâm thời rốt cuộc cũng có sự đảm bảo nhất định. Mặt khác quan trọng hơn nữachính là, thậm chí ngay cả vị lão nhân Lợi Duyến Cung kia cũng đã bắtđầu xem trọng anh rồi, nói không chừng sẽ có thể dần dần ảnh hưởng đếnthái độ của phu nhân a!

Nghe được mấy chữ thái độ của phu nhân từ trong miệng Trâu Úc, Thai Chi Nguyên không biết chợt nhớ tới cái gì,biểu tình đột nhiên trở nên có chút phức tạp, sau đó bắt đầu kịch liệtho khan lên một trận, bộ dáng thống khổ hai tay chống xuống bậc cửa sổ,trên gương mặt tái nhợt hiện lên một mảnh đỏ ửng không chút khỏe mạnhnào cả, giống hệt như là một tầng mây hoàng hôn chiếu rọi đỏ rực vậy.

Cô nàng thiếu phụ Bạch Kỳ mặc trên người một bộ váy dài màu trắng tinh đột nhiên đẩy cửa đi vào, bộ dáng có chút lo âu tiến đến phía sau lưng Thai Chi Nguyên, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng hắn, giúp hắn làm dịu bớt cơn đau đớn, sau đó mới lấy ra một viên thuốc, nhẹ nhành nhét vào trong miệng củahắn.

Thai Chi Nguyên khẽ mỉm cười tỏ vẻ cảm tạ, sau đó mới nhẹ nhàng phất phất tay mấy cái.

Bạch Kỳ nhìn thấy bộ dáng như vậy của hắn, hơi chút yên tâm trở lại, sau đóim lặng đẩy cửa rời đi, tựa hồ như lúc trước vốn dĩ không hề xuất hiệnqua vậy. Cũng chỉ có Trâu Úc thoáng chú ý đến trước khi nàng ta đóng cửa đã cảnh giác liếc mắt nhìn về phía mình một cái, không khỏi nở nụ cườitrào phúng nhàn nhạt.

- Em từng nghe Hứa Nhạc nói qua, Bạch Kỳ cô nương này chính là vị nữ nhân đầu đời của anh. Em thật sự không nghĩđến, với thân phận của anh như vậy, không ngờ lại có mối tình đầu kỳquái cùng với sự đa tình như thế…

- Cái này cùng với đa tình cũng không có chút quan hệ nào. Anh thật rất thích sự im lặng thành thật của nàng ta, rất biết bổn phận. Một khi nàng ta đã không muốn chủ động rờiđi, như vậy thì anh cứ việc hảo hảo để nàng ta chăm sóc anh vậy.

Thai Chi Nguyên đột nhiên khẽ rùng mình lên một chút, khẽ cau mày cúi đầu xuống thật lâu, đột nhiên có chút không xác định, nói:

- Ngay cả cái vấn đề lớn là Hứa Nhạc cũng không thể nào uy hiếp nổi anhđược, chẳng lẽ anh lại có thể bị cái thân phận của Bạch Kỳ này mà cảmthấy uy hiếp hay sao?

- Cái vụ hôn sự định sẵn kia của anh đã bịkéo dài đến hai năm trời rồi, cùng với sự tồn tại của Bạch Kỳ có quan hệ gì hay không?

- Em cũng biết rất rõ ràng, ở trong cái thế giớigồm những người giống như chúng ta vậy, hôn nhân cùng với cảm tình từtrước đến nay cũng đều chẳng có chút quan hệ nào cả. Ngay cả ở bên trong đám Đại gia tộc này vẫn có rất nhiều người đều cho rằng anh đang nổiđiên, như vậy như thế nào có thể chấp nhận một phen để cho một nữ nhângiống như Bạch Kỳ vậy gả cho anh làm vợ được? Đây đại khái cũng là mộttrong những nguyên nhân khiến cho anh đối xử tử tế với Bạch Kỳ. Những nữ nhân bình thường đều rất phiền toái, chỉ có mình nàng ta là ngoại lệ mà thôi.

Trâu Úc đột nhiên nghĩ đến cái liếc nhìn bí mật mà cảnhgiác của Bạch Kỳ trước khi đóng cửa phòng, ngữ khí có chút trào phúngnói:

- Những người không có năng lực vẫn luôn luôn cho rằng nữ nhân là một sự phiền toái!

- Chuyện đó và chuyện năng lực không có quan hệ gì với nhau.

Thai Chi Nguyên khẽ cười nhạt, cảm khái nói:

- Thời điểm khi mà Hứa Nhạc đối kháng với toàn bộ Liên Bang, hắn dám cầmlấy súng ống, không một chút cố kỵ, điên cuồng không thèm để ý đến lýlẽ, chạy khắp nơi giết người lung tung. Thế nhưng mặc dù cường đại nhưhắn, gặp phải mấy cô nàng nữ nhân kia, cũng không có chút biện pháp nàocả. Anh xem hắn chạy thoát ra khỏi Liên Bang ba năm trời cũng không dámquay trở về, có lẽ là do nguyên nhân hắn không biết phải xử lý mối quanhệ với mấy cô nàng nữ nhân kia như thế nào càng lớn hơn một chút a!

Trâu Úc thoáng có chút nhún vai nhàn nhạt, nói:

- Ở sau lưng mà cười nhạo bằng hữu của chính mình cũng không phải là một thói quen tốt đâu đó!

- Được rồi, chúng ta tiếp tục quay trở lại cái chủ đề thu mua nhân tâm đang nói dở dang lúc trước đi!

Xem ra hiệu quả của viên thuốc kia có tác dụng thật nhanh, sắc mặt của Thai Chi Nguyên nhanh chóng khôi phục lại bình thường, liếc nhìn về phíaTrâu Úc, nói:

- Đã từng có một vị bình luận gia đã nói qua mộtcâu như thế này: Sự lạc hậu của một cái xã hội, biểu hiện đầu tiên chính là sự lạc hậu của các tinh anh. Mà dấu hiệu rõ rệt nhất của sự lạc hậuvề tinh anh chính là đám người bọn họ thường xuyên chỉ trích sự lạc hậucủa dân chúng bình thường. Tâm tình hiện tại của Úc tử em, chính là đãcó loại hương vị này a!

- Tinh anh không phải là một đại danh từ nhân xưng chỉ nên dùng để mắng người nào đó hay sao?

Trâu Úc liếc nhìn về phía đám dân chúng đang hành tẩu trầm mặc trên conđường bên ngoài cửa sổ, bộ dáng không chút quan tâm, sau đó ngẩng đầulên nhìn trời, trực tiếp bình luận:

- Chẳng qua em quả thật nhận thức là bọn họ hết sức lạc hậu!

Thai Chi Nguyên bình thản hồi đáp:

- Nếu như có một cái gì đó gọi là lạc hậu, như vậy thì đó chính là donguyên nhân con đường tin tức không được thông suốt mà thôi. Nếu như bọn họ biết nhiều hơn một chút, như vậy tự nhiên bọn họ cũng sẽ không bịlạc hậu. Ví dụ như là độc giả của tờ Nhật báo Đặc khu Thủ Đô vậy!

Thoáng dừng lại chốc lát, hắn mới giải thích bổ sung thêm một câu nữa:

- Đây là do Kiều Trì Tạp Lâm đã nói!

Lúc này cả Thai Chi Nguyên cùng với Trâu Úc tự nhiên cũng không biết rằng, ở tại Tinh vực Tả Thiên xa xôi bên kia, ở tại vùng ngoại thành nào đó của Thủ đô Thiên Kinh Tinh của Đế Quốc, Hứa Nhạc đang không một chút kháchsáo chỉ trích vị Phong Dư đại thúc, cũng chính là bản thân Kiều Trì TạpLâm, là một tên dối trá chỉ biết chỉ trích đám tinh anh cùng với sự lạchậu của dân chúng giống hệt như những gì hai người bọn họ trao đổi vớinhau.

- Kiều Trì Tạp Lâm đã chết lâu rồi, chúng ta hay là một phen đem lực chú ý đặt lên trên người những người vẫn còn sống đi!

Trâu Úc đột nhiên thay đổi ngữ khí, hỏi:

- Về trận chiến tranh vũ trụ này, anh cảm thấy thế nào? Thế cục Liên Bang rung chuyển sẽ ảnh hưởng như thế nào đối với tiền tuyến, anh đã từngtính toán qua hay chưa?

- Trận chiến tranh này căn bản không thể tiếp tục kéo dài xuống nữa!

Thai Chi Nguyên thể hiện ra dáng vẻ nghiêm túc cực kỳ hiếm thấy, trực tiếp hồi đáp:

- Những bài đưa tin của giới truyền thông vẫn luôn một mực bị giới hạntrong một mức độ nào đó. Nhưng mà em và anh cũng đều hiểu rất rõ ràng là tình huống của tiền tuyến hiện tại hiểm ác đến mức nào. Nhất là trênkhỏa Tinh cầu Mặc Hoa kia, hiện tại đã đánh suốt thời gian ba năm trờirồi, tình hình chiến đấu có thể nói là thảm thiết đến mức khó có thểhình dung nổi.

Hắn quay sang liếc nhìn Trâu Úc, tiếp tục nói:

- Những chiến sĩ tại tiền tuyến đã chết đi quá nhiều rồi, cùng với nhữngích lợi đạt được mà so sánh, đã gần như không thể bù đắp nổi tổn thất.Vấn đề quan trọng nhất chính là, trả một cái giá quá nhiều như vậy rồi,nhưng mà bên phía Liên Bang vẫn như cũ không ai dám nói rằng sẽ tấtthắng cả. Thậm chí ngay cả Đỗ Thiếu Khanh vẫn luôn một mực có mặt tạitiền tuyến, đồng dạng cũng không thể tất thắng được. Như vậy thì liềnkhông có lý do để mà tiếp tục kéo dài đi xuống nữa.

- Thái độ của đám người Đế Quốc đối với cuộc chiến tranh này cùng với chúng ta vốn là không giống nhau. Mỗi khi giáp mặt với cục diện lâm nguy, thì bọn họ có thể trực tiếp dễ dàng ra mệnh lệnh bắt buộc toàn bộ dân chúng tham giavào quân ngũ. Bọn họ có ý đồ muốn dùng máu thịt con người mà đối khángcùng với sắt thép. Nhưng mà bọn họ có đến hàng ngàn vạn ức con người,chẳng lẽ Liên Bang có thể một phen đem bọn họ toàn bộ giết sạch hết haysao?

Trâu Úc thoáng suy nghĩ trong chốc lát, sau đó khẽ nhíu mày, nói:

- Chỉ cần Tinh quặng mỏ đủ khả năng cung cấp, đủ để chống đỡ cho ba chỉnh biên Hạm đội Liên Bang có thể tiến hành tuần tra liên tục, như vậy Hạmđội Liên Bang liền có thể phong tỏa hoàn toàn Tinh cầu Mặc Hoa. Đợi đếnkhi lực lượng bộ đội Đế Quốc trên bề mặt Tinh cầu hoàn toàn bị cô lập,như vậy binh lính Đế Quốc ở phía hậu phương sẽ không thể nào tiến hànhtiếp tế tiếp viện cuồn cuộn không ngừng được. Sự bi quan đó của anhchính là không có chút ý nghĩa nào cả.

- Điều kiện tiên quyếtnhất chính là tinh quặng mỏ phải đủ nhiều mới được. Trong Liên Bangkhông có bất cứ ai biết rõ ràng tình huống dự trữ tinh quặng mỏ của Liên Bang so với anh cả!

Thai Chi Nguyên đạm mạc nói:

- Tàinguyên tinh quặng mỏ tinh luyện khai thác được trên Tinh hệ X3, bởi vìba năm trước đây sự thẩm thấu cường lực của Chính phủ Liên Bang mà trởnên chậm lại so với kế hoạch mong muốn đến nửa năm trời. Cho dù không có mấy cái tình huống này đi chăng nữa, ít nhất còn phải thêm hai năm nữamới có thể bắt đầu khai thác hoàn chỉnh, đưa vào sử dụng được. Trongkhoảng thời gian hai năm sắp tới này, làm cách nào có thể kéo dài đixuống được? Còn phải chết thêm bao nhiêu người mới có thể kéo dài đượckhoảng thời gian này đây? Bên phía Đế Quốc như thế nào có thể trơ mắtnhìn một màn này phát sinh được? Đến lúc đó, Tinh hệ X3 sẽ chính là khỏa Tinh cầu Mặc Hoa thứ hai!

- Chiến tranh tất nhiên lại phải chết nhiều người rồi!

Trâu Úc thoáng khẽ nhíu mày lại một chút, ngữ khí thoáng hờn giận nói:

- Anh có biết rằng từ nhỏ em đã lớn lên trong Đại viện Tây Sơn, thân làmột con cháu con nhà quân nhân Liên Bang, tất nhiên lúc nào cũng đãchuẩn bị sẵn sàng tâm lý hy sinh vì Liên Bang rồi! Nếu như ai nấy cũngđều sợ chết mà rút lui, chưa đánh đã chấp nhận đầu hàng, như vậy thật sự là một nỗi chê cười to lớn nhất thế gian này!

- Em cũng đừngquên rằng bản thân anh cũng từng là một gã quân nhân, hơn nữa còn là một quân nhân phi thường dũng cảm nữa. Cho nên anh mãi vẫn luôn cho rằngquân nhân cơ bản nên có được một loại đặc quyền nào đó. Bởi vì quân nhân nhất định là sẽ phải giết người, cũng rất có thể bị người khác giếtchết, cùng với những dân chúng tầm thường căn bản là sinh hoạt ở tại hai môi trường hoàn toàn bất đồng.

Thai Chi Nguyên nhìn chằm chằmvào ánh mắt của Trâu Úc, tốc độ ngữ khí tuy rằng đều đều không nhanhkhông chậm, thế nhưng lại đặc biệt nghiêm túc:

- Nhưng mà anhchưa bao giờ cho rằng một quân nhân có đầy đủ lý do, có nghĩa vụ nên vìmột hồi chiến tranh không một chút ý nghĩa nào mà hiến thân! Trận chiếntranh này đã phát triển cho đến bây giờ, đối với Liên Bang mà nói đãkhông còn bất cứ ý nghĩa nào cả, ngược lại đã biến thành một thứ công cụ để cho Chính phủ thu góp sự vinh quang cùng với sự ủng hộ của dân ýrồi. Đây là một cái sự thật phi thường buồn cười cùng với thật đángbuồn!

Hắn đưa tay chỉ ra ngoài cửa sổ, ngữ khí đều đều, nói:

- Dưới sự tác dụng của đám người kia bên trong Chính phủ, thậm chí dướisự tác dụng của em, của anh, nền dân chủ của Liên Bang ngày hôm nay đãbắt đầu trở nên cuồng bạo hơn rất nhiều. Mà Chính phủ sớm đã bắt đầu hắc ám hóa rồi. Bởi vì một cái Chính phủ như thế này mà chiến đấu, vì sựtồn tại của cái Chính phủ như thế này mà chiến đấu, đối với bộ đội tạitiền tuyến mà nói chính là sự vũ nhục lớn nhất!

- Cái loại quyềnlực này quả thật chính là có một loại ma lực cực kỳ đáng sợ nào đó. Sựsa đọa của Tổng thống Mạt Bố Nhĩ quả thật là quá nhanh, nhanh đến mứcvượt qua cả sự tưởng tượng mạnh mẽ ác liệt nhất tại ba năm trước đây của anh nữa. Hắn ta đã bắt đầu hưởng thụ cái loại khoái cảm do quyền lựcmang lại kia rồi! Thai Chi Nguyên nhẹ nhàng đưa tay lau lau trán một cái, cảm khái nói:

- Cũng giống như là những gì Chủ biên Bob đã nói vậy, Tổng thống tiênsinh đã bắt đầu trở nên quen thuộc, hơn nữa hưởng thụ những cái thủ đoạn kia rồi, đối với Liên Bang mà nói, đó chính là một hồi tai nạn khủngkhiếp!

- Những hành động hắc ám bí mật được tiến hành đến một hồi trình độ nhất định nào đó, thì mọi người thường thường sẽ quên đi mấtmục đích ban đầu của hắn là cái gì. Cái mà bọn họ cần chính là quyềnlực, cái mà bọn họ hướng tới chính là quyền lực, những quyền lực càngngày càng nhiều. Mà nằm trong tay càng nhiều quyền lực, vậy thì bọn họlại càng không một chút lo lắng kiêng kỵ gì nữa!

Thai Chi Nguyênkhẽ nhíu mày lại, nhìn về phía phiến trung tâm quảng trường buôn bán xaxa ở con đường đằng kia, đột nhiên cảm thụ được từ nơi đó mơ hồ truyềnđến một chút cảm giác bất an, thanh âm thoáng lạnh lẽo thêm một chút,đưa ra lời đánh giá cuối cùng đối với Chính phủ Liên Bang:

- Những người không một chút lo lắng kiêng kỵ gì nữa, thường thường cũng sẽ không từ bất cứ thủ đoạn gì!

Bởi vì nảy sinh Cuộc hành quân trầm mặc, bởi vì đã có mười mấy vị danh nhân bên trong Liên Bang, bao gồm cả Cô gái thần tượng quốc dân Liên BangGiản Thủy Nhi ở trong đó nữa, đã lên tiếng ủng hộ Cuộc hành quân trầmmặc, bởi vì đủ các loại tấm màn đen bị giới truyền thông cùng với cácdiễn đàn Internet lần lượt lật ra, các phe phái chính trị do Tổng thốngMạt Bố Nhĩ lãnh đạo, ở trong các cuộc bầu cử Nghị viên Châu khắp nơi bên trong Liên Bang đột nhiên gặp phải một sự đả kích nhất định. Tuy rằngsự ủng hộ dân ý đối với Chính phủ Mạt Bố Nhĩ vẫn như cũ còn duy trìtrong khoảng chừng 57% tổng thể, hơn nữa các phe phái Nghị viên ủng hộMạt Bố Nhĩ trong Tòa nhà Nghị Viện vẫn như cũ còn duy trì được chút ưuthế mỏng manh, nhưng mà mọi người vẫn như cũ có thể nhìn thấy, kể từ sau tờ đặc san của Nhật báo Đặc khu Thủ Đô phát hành, cuộc sống của bênphía Chính phủ đã càng ngày càng trở nên gian khổ hơn.

Theo nhưnhững gì Trâu Úc suy nghĩ, Đỗ Thiếu Khanh suất lĩnh Sư đoàn Thiết giáp 7 mang theo những vinh quang vang dội quay trở về Liên Bang, ngoại trừ có thể ở trên mặt ý nghĩa tượng trưng thay Tổng thống Mạt Bố Nhĩ cùng vớiChính phủ gia tăng thêm lợi thế đối ngoại, thì đối mặt với thế cục chính trị hiện tại rất khó có sự trợ giúp mang tính thực chất nào cả.

Dưới sự chiếu rọi của Quang huy Đệ Nhất Hiến Chương, quân đội căn bản khôngcó khả năng giữa ban ngày ban mặt mà tham gia vào bên trong các sự vụchính trị của Liên Bang. Cho nên khi nghe được lời đánh giá không từ thủ đoạn của Thai Chi Nguyên, Trâu Úc chỉ thoáng nhíu mày lại một chút, bắt đầu ngẫm nghĩ, Chính phủ cùng với Tổng thống Mạt Bố Nhĩ sẽ áp dụng loại thủ đoạn như thế nào, để mà áp chế cơn sóng triều khủng bố trước mặt?

- Em đừng quên rằng Tổng thống Mạt Bố Nhĩ đã mặc trên người cái bộ quần áo xinh đẹp kia mấy chục năm nay rồi…

Thai Chi Nguyên đi đến bên cạnh bàn công tác, bắt điện thoại bấm một dãy số điện thoại, mở miệng nhắc nhở Trâu Úc, nói:

- Ông ta tự cho mình chính là người phát ngôn cho dân chúng ở dưới tầngchót xã hội, cho nên ở mặt ngoài cũng sẽ có rất nhiều sự kiêng kỵ nàođó. Anh tin tưởng rằng ông ta cũng sẽ sử dụng dân chúng để mà đối khángvới dân chúng. Nói một cách chính xác hơn một chut, đây chính là tácđộng vào sự lựa chọn của dân chúng Liên Bang!

o0o

Bêntrong cái tầng lầu ngay trong tòa nhà dưới chân hai người bọn họ, cácnhân viên công tác không ngừng bận rộn tiếp nhận các cú điện thoại đếntừ khắp nơi bên trong Liên Bang. Thông qua các hệ thống trò chuyện trựctiếp băng tầng thấp, cùng với đám người đang tiến hành biểu tình thị uydưới con đường đằng kia mà duy trì sự liên lạc chặt chẽ, đồng thời điềukhiển hơn mười mấy tiểu tổ bảo trì trật tự bên ngoài, cam đoan Cuộc hành quân trầm mặc kia vẫn nằm trong sự trật tự.

Bản thân Thai ChiNguyên có được sự trợ giúp tài chính gần như là không hạn lượng, đã tổchức một đoàn đội nhân viên công tác với số lượng tổng cộng lên đến hơnbảy trăm người. Nghe nói năm đó khi Tổng thống Mạt Bố Nhĩ tiến hànhtranh cử Tổng thống, cũng chỉ tổ chức một đoàn đội nhân viên như vậy màthôi. Thế nhưng đúng như những gì hắn đứng trên đầu cảm khái, chỗ khácbiệt chính là hiện tại ngày hôm nay đúng là một hồi phản động mà thôi.

Bởi vì công tác tổ chức chuyên nghiệp cho nên hiệu suất của bọn họ cực kỳcao. Toàn bộ công tác nhân viên đoàn đội đã sắp xếp tổ chức Cuộc hànhquân trầm mặc có thể nói là cực kỳ hoàn mỹ. Hơn nữa từ sau thời khắctiến nhập vào Tinh cầu S1, đoàn hành quân di chuyển từ Cảng Đô đến Đặckhu Thủ Đô, công tác trật tự phi thường tốt, bầu không khí phi thườngbình tĩnh. Nhưng chính là bên phía Chính phủ cũng tiến hành khống chếcông tác truyền thông đại chúng không hề xảy ra bất cứ vấn đề nào cả,cho nên đám hành quân biểu tình thị uy này đã nghiễm nhiên biến thànhmột hồi dân chúng dùng sự cuồng hoan bình thản biểu đạt sự yêu cầu chính trị nào đó của chính mình. Cho nên đám nhân viên công tác mặc dù cũngcó chút vất vả, nhưng mà về mặt biểu tình thì mãi vẫn luôn phi thườngthoải mái, chưa xảy ra bất cứ sự kiện ngoài ý muốn nào cả.

Mãicho đến giờ phút này, các ban ngành chủ quản có liên quan đột nhiên nhận được cú điện thoại của vị Thái Tử gia ở trên lầu kia, ngay sau đó bọnhọ liền nhận được những tin tức trực tiếp tại phía các ngã tư đườngkhông ngừng truyền đến, biểu tình nhất thời trở nên cực kỳ ác liệt. Màđám nhân viên công tác thu thập tình huống trực tiếp, ngay trong khoảnhkhắc sau đó đã nhận được thông tin báo cáo, lại cực kỳ khiếp sợ phóngvọt tới bên cạnh cửa sổ, dùng vẻ mặt không thể nào tin nổi, nhìn về phía phiến quảng trường nơi giao nhau của năm con đường lớn tại Nam KhoaChâu, chính là phiến quảng trường buôn bán phồn hoa đô hội nhất của NamKhoa Châu kia.

o0o

Đội ngũ du hành đeo trên mặt nhữngchiếc khẩu trang màu đen, dưới sự hoan nghênh nồng nhiệt của các dânchúng khắp hang cùng ngõ hẻm của Thủ phủ Nam Khoa Châu, hoặc là phất tay mỉm cười, hoặc là phe phẩy cờ xí, đang dần dần hướng về phía khu quảngtrường buôn bán mà tập trung.

Sau đó bọn họ sắp sửa ở trong khuquảng trường này cử hành một hồi tập trung tuyên cáo, thông qua công tác truyền thông mà hướng về phía các dân chúng tuyên cáo những yêu cầuchính trị của mình, vạch trần đủ các loại màn đen do Chính phủ Liên Bang dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Mạt Bố Nhĩ đã từng làm… Cho dù là không có giới truyền thông nào nguyện ý truyền bá những cái này, nhưng mà bọn họ vẫn còn có rất nhiều những con đường khác có thể thực hiện!

Ngay tại thời khắc mà ánh mặt trời chiếu rọi chói chang nhất, đột nhiên từtrên con đường cái phía Tây Nam bên kia, chợt phóng vọt ra một đám người đông nghẹt… Bởi vì nguyên nhân số người quá nhiều, cho nên căn bảnkhông thể nào phân biệt rõ ràng được đến tột cùng là mấy ngàn người haylà mấy vạn người. Dựa theo hai cái gò má hơi đen sạm cùng với quần áotrên người mà nhìn ra được, hẳn là những người địa phương. Cuối cùng vẫn là dựa vào những cái biểu ngữ thật to lẫn bên trong đội ngũ thị uy kia, đã tỏ rõ thân phận chân chính của bọn họ:

- Xưởng máy móc hạng nặng Đệ tam Nam Khoa Châu!

- Trung tâm chế tạo động cơ Nạp Đồ!

Cùng với đội ngũ Cuộc hành quân trầm mặc đeo trên mặt những cái khẩu trangmàu đen kia hoàn toàn tương phản với nhau, đám người mới kéo đến rõ ràng cũng là đến thị uy này chính là đồng thời hành tẩu, phi thường ồn ào,một đường mắng chửi không ngừng, thậm chí còn lại không ngừng dùng taycầm các loại công cụ kim loại gõ mạnh lên các cột nước phòng cháy chữacháy dọc theo ven đường, phát ra từng trận thanh âm hỗn loạn giống hệtnhư là trống trận vậy, khí thế xem qua phi thường kiêu ngạo.

Chodù Thai Chi Nguyên có thể thu mua được toàn bộ đám nhân vật lĩnh tụ củaba đại Công hội Lao Động liên hiệp tại Hoàn Sơn Tứ Châu trên Tinh cầuS2, thế nhưng mà vẫn như cũ không thể nào hủy diệt được địa vị của Tổngthống Mạt Bố Nhĩ, đã hao phí tâm huyết suốt cả đời, chế tạo nên một địavị phi thường vững chắc trong lòng của các dân chúng dưới tầng chót xãhội cùng với các công nhân thuộc các công hội. Hiện tại chi đội ngũ duhành vừa mới từ con đường phía Tây Nam phóng vọt vào khu quảng trườngnày, rõ ràng chính là thuộc về phía ủng hộ Chính phủ Mạt Bố Nhĩ. Bêntrong đám người thị uy ồn ào kia thỉnh thoảng lại vang lên những thanhâm rít gào chói tai:

- Chúng tôi tuyên bố, chính thức rời khỏi Hiệp hội Công Đoàn!

- Đả đảo đám phản đồ đáng xấu hổ!

- Tổng thống Mạt Bố Nhĩ vạn tuế!

- Đả đảo hết thảy đám lão gia quý tộc khốn kiếp!

- Đây là Liên Bang chứ không phải Đế Quốc! Chúng ta không hoan nghênh đám quý tộc khốn kiếp!

- Đám nhóc con chó chết bám đuôi Thất Đại Gia Tộc Liên Bang, mau cút ra khỏi Nam Khoa Châu chúng ta!

o0o

Cuộc hành quân trầm mặc này đã kéo dài suốt mấy tháng trời nay, ở trong cácChâu các Quận của Liên Bang cũng không phải chưa từng gặp mặt qua cácđội ngũ phản đối ủng hộ nhiệt tình đối với Chính phủ Liên Bang, nhưng mà bởi vì đội ngũ hành quân trầm mặc vẫn luôn tự mình áp chế, cũng là bởivì lực lượng cảnh vệ của các Châu các Quận luôn bố trí phi thường hữuhiệu, chi nên giữa song phương hai bên cho tới bây giờ cũng chưa từngphát sinh ra bất cứ sự xung đột kịch liệt nào cả. Thường thường bọn họcũng đều là đứng phía sau những thanh chắn lâm thời mà lớn họng mắngchửi khiêu chiến lẫn nhau. Khi đó cho dù là các đoàn đội nhân viên côngtác tố chất nghề nghiệp phi thường vĩ đại dưới tay Thai Chi Nguyên đichăng nữa, cũng không có cách nào ngăn cản nổi đám đội ngũ du hành kiatháo xuống các cái khẩu trang màu đen kia, ân cần thăm hỏi mười tám đờitổ tông của đối phương, cùng với đủ các thân bằng quyến thuộc khác nữa…

Nhưng mà cục diện ngày hôm nay so với trước đây rõ ràng là bất đồng. Cái chiđội ngũ du hành ủng hộ Chính phủ đến từ các đại nhà xưởng bên trong NamKhoa Châu kia rõ ràng là có chuẩn bị mà đến. Hơn nữa bên trong chi độingũ đột nhiên xuất hiện này rõ ràng hỗn tạp một vài gã nam nhân mà quầnáo trên người và biểu tình trên mặt cùng với đám người xung quanh mìnhcó vẻ như không chút phù hợp gì với nhau cả.

Ánh mắt những gã nam nhân này giống hệt như là diều hâu vậy, không ngừng giương mắt nhìnchằm chằm vào đội ngũ du hành Cuộc hành quân trầm mặc, thỉnh thoảng lạicòn cúi đầu nhẹ giọng nói mấy câu gì đó vào tay mình. Mà trong số đó lại có một vài người thường xuyên dùng những lời mắng chửi càng ngày càngdơ bẩn hơn nhiều, gây kích động cảm xúc đối với đám người của cả haibên.

Trên cái quảng trường buôn bán cực kỳ rộng rãi đã bị cảnhsáy thiết lập nên một cái rào chắn, phân cách thành hai cái khu vực hoàn toàn khác biệt. Đám đội ngũ du hành ủng hộ Chính phủ cùng với phản đốiChính phủ rất nhanh đã đem hai cái khu vực này hoàn toàn lấp đầy mất,nhìn qua giống hệt như là một mảnh hải dương tràn ngập những con cá mòixếp lớp chặt chẽ với nhau, đông nghìn nghịt lộ ra một cỗ cảm giác khiếnkẻ khác tim đập nhanh.

Đám người du hành ủng hộ Chính phủ thìhướng về phía đối phương không ngừng lớn họng mắng to không ngừng, cáccâu mắng chửi cũng càng ngày càng khó nghe hơn. Còn đám người phản đốiChính phủ thì tạm thời vẫn còn bảo trì sự trầm mặc, mà chỉ là tập thểdựng lên ngón tay giữa, thể hiện rõ ràng sự khinh thường của chính mình. Còn có một vài gã thanh niên nhiệt huyết, dễ dàng bị kích động, khôngđèn nén nổi sự phẫn nộ của chính mình, xuyên qua cái khẩu trang màu đenmơ hồ hô lớn mấy câu gì đó, đại ý như là có gan thì các người qua đâyđánh tay đôi…

Một gã công nhân nào đó, vừa mới biết được tin tứcem trai của chính mình đã chết trận tại tiền tuyến Tinh cầu Mặc Hoa,trừng lớn cặp mắt đã đỏ bừng của chính mình, nhìn chằm chằm về phía đámngười đang đeo khẩu trang màu đen trước mặt mình, dùng thanh âm khànkhàn chói tai gầm rú nói:

- Cái bọn đám giặc phản quốc vô sỉ bọnmày! Cái bọn vương bát đản bọn mày! Tiền tuyến vẫn còn đang đánh giặc,bọn mày liền cứ như vậy đem Liên Bang quậy lên một trận thất tao bátloạn a! Đúng là một bọn vô sỉ mà!

- Đợi đến khi Tổng thống tiênsinh một phen đem toàn bộ Thất Đại Gia Tộc Liên Bang giam hết vào ngụcgiam, Liên Bang thật sự đạt đến nền dân chủ chân chính, lão tử phải giết chết cả nhà bọn mày!

Một gã sinh viên nào đó vừa mới biết đượchuynh trưởng của chính mình vừa mới chết trận trên Tinh cầu Mặc Hoa tạitiền tuyến, phẫn nộ đưa tay gỡ phắt cái khẩu trang màu đen trên miệngmình xuống, phóng vọt tới trước mặt gã công nhân ở bên kia cái rào chắnlâm thời, rít gào phẫn nộ nói:

- Con mẹ mày mới là giặc phản quốc đó! Cả nhà của bọn mày cũng đều là giặc phản quốc cả! Bọn mày rất muốnchạy ra tiền tuyến, mày chính là kẻ đầu tiên quỳ gối trước mặt đám người Đế Quốc mà van xin đầu hàng! Còn không bằng để lão tử sớm một đao đâmchết mày luôn cho rồi!

Có lẽ là anh em của hai người bọn họ từng ở trên Tinh cầu Mặc Hoa sóng vai tác chiến thân thiết với nhau, thậm chírất có thể là đã cùng hy sinh ở chung một phiến chiến hào. Mãi cho đếnlúc khoảnh khắc rời khỏi cái thế giới này, vẫn như cũ là hai đồng độithân như huynh đệ. Nhưng mà hai người bọn họ lại ở tại hậu phương, ởtrong cái phiến thành thị này, bởi vì sự nhận thức chính nghĩa bất đồngvới nhau, vì sự lựa chọn riêng của chính mình, phương thức thể hiện sựnhiệt tình cùng với yêu thương của chính mình đối với Liên Bang, cho nên đã uy hiếp sinh mệnh lẫn nhau.

Những lời mắng chửi đồng dạng như thế này vẫn luôn không ngừng vang lên khắp nơi trong khu quảng trườngrộng lớn. Có người bắt đầu hướng về phía đối phương phun ra những ngụmnước bọt, có người bắt đầu cởi quần ra, chìa cái mông trắng hếu về phíađối phương tỏ vẻ khinh miệt cùng với sỉ nhục. Vô số những lời mắng chửixấu xa cùng với các động tác sỉ nhục liên hồi, ở tại phiến địa phươnggiao nhau giữa hai hải dương người, biến thành đủ các loại tình tự phậnnộ cùng với kích động, khiến cho bầu không khí tại khu quảng trường càng ngày càng tăng nhiệt lên rất nhiều.

Thế cục càng ngày càng trởnên khẩn trương, lúc này chỉ cần có một đốm lửa nhỏ nào đó quẳng vàotrong đám người, liền cực kỳ có khả năng biến thành một mảnh lửa đỏ cựcđộ nguy hiểm, hoàn toàn có thể đốt cháy hết thảy mọi thức.

Vàocái thời điểm này, bên trong hai cái đội ngũ du hành đang phi thườngphẫn nộ kia, ngoại trừ một đám nam nhân biểu tình cực độ âm trầm chenlẫn trong đám người ra, không có bất cứ người nào chú ý tới, một tìnhhuống càng nguy hiểm hơn rất nhiều đang dần dần phát sinh. Đám cảnh sátNam Khoa Châu cùng với chi bộ đội trấn áp bạo động khẩn cấp đang phụtrách duy trì trật tự ở nơi này, đã không biết từ lúc nào lặng lẽ khôngmột tiếng động rút lui khỏi phiến quảng trường!

o0o

ThaiChi Nguyên chậm rãi buông điện thoại xuống, vẻ mặt không một chút biểutình nhìn chằm chằm về phía cái hình ảnh hiện trường đang được trìnhchiếu trực tiếp trên màn hình máy tính. Sau khi trầm mặc trong khoảngthời gian khá lâu, hắn mới quay sang phía Trâu Úc bên cạnh, nhàn nhạtgiải thích:

- Chính phủ Châu đã cự tuyệt lời yêu cầu của chúng ta!

Trâu Úc lạnh giong nói:

- Vì cái gì? Cho dù đây có là một hồi âm mưu của Chính phủ Liên Bang đichăng nữa, có sức ép của đám đại nhân vật bên trên áp xuống, nhưng màbọn họ cũng không thể nào lộ liễu thể hiện thái độ như vậy được. Nếu như tại Nam Khoa Châu phát sinh ra sự kiện đổ máu, như vậy bọn họ làm saocó thể hướng công chúng mà giải thích đây?

- Chỉ cần cấp ra những cái giá thích hợp, bất cứ chuyện gì cũng đều có thể. Ít nhất là trênphương diện quan chức nắm trong tay, Chính phủ có được lượng tài nguyênnhiều hơn chúng ta không biết bao nhiêu lần.

Giờ phút này tuyrằng Thai Chi Nguyên vẫn như trước vô cùng bình tĩnh, nhưng có thể nhìnra rõ ràng sắc mặt hắn đã càng ngày càng trắng bệch hơn một chút. Cũngkhông phải là hắn đang kinh hãi, mà là đang muốn đè nén những sự phẫn nộ cùng với khinh thường trong lòng mình xuống.

Điện thoại liên lạc bên trong văn phòng điều phối đột nhiên vang lên. Vị chủ quản điều phối quyết sách khẩn cấp ở dưới lầu chính là đang rung giọng dồn dập báocáo:

- Nghị viên tiên sinh, bên phía Phòng Cảnh Sát cự tuyệthướng chúng ta giải thích nguyên nhân vì sao không phái ra lực lượngcảnh sát để dẹp yên tình huống!

Thai Chi Nguyên tự giễu nở nụ cười nhàn nhạt, nói:

- Bọn họ đã trực tiếp hướng về phía ta giải thích. Nghe nói là tòa nhàcông vụ nào đó tại phía Tây Nam Giao Châu bị cháy, tất cả lực lượng cảnh sát của Phòng Cảnh Sát đã được điều động đến nơi đó hỗ trợ rồi, cho nên không thể nào bận tâm đến chuyện bên phía quảng trường bên này. Bọn họhy vọng chúng ta có thể yêu cầu đám người du hành của chúng ta bảo trìsự bình tĩnh, không được cùng với đối phương phát sinh xung đột!

Nói xong những lời này, Thai Chi Nguyên chậm rãi bước đến bên cạnh cửa sổ,hướng về phía phiến quảng trường xa xa mà nhìn xuống. Phảng phất như làcó thể cảm nhận được những luồng nhiệt khí sôi trào ở nơi đó đang truyền đến, xuyên qua lớp kính thủy tinh ngay trước mặt, ập mặt mà đến, mạnhmẽ bức người, khiến cho kẻ khác không thể nào hô hấp nổi.

- Thật đúng là không từ thủ đoạn nào cả a!

Trâu Úc bước tới, đứng bên cạnh Thai Chi Nguyên, cũng đồng dạng hướng vềphía bên kia nhìn lại, ngữ khí thể hiện rõ ràng sự phẫn nộ trong lòng,đưa tay mạnh mẽ tháo xuống đóa hoa hồng đỏ rực nhỏ bé trên đầu mình, bóp nát trong lòng bàn tay, nói:

- Đường đường là Tổng thống LiênBang, không ngờ ngay cả mặt mũi cũng không thèm giữ, còn ai có thể chiến thắng được ông ta nữa chứ?

o0o

Đã không có cảnh sát cũngkhông có bộ đội trấn áp bạo động khẩn cấp, bên trong đám người thị uyủng hộ Chính phủ lại tràn ngập đám người gây rối tràn đầy sự âm hiểm,hơn nữa bên trong các tòa nhà xung quanh phiến quảng trường kia mơ hồcòn có rất nhiều những gã mặc áo đen thần bí không ngừng mơ hồ xuấthiện, khiến cho cục diện chuyển biến xấu đi cũng chỉ là chuyện tình sớmmuộn gì cũng xảy ra mà thôi. Một hồi hỗn chiến cứ như vậy rất nhanh đãbộc phát.

Rất nhiều năm sau đó, trải qua khá nhiều cuộc điều tra, thế nhưng cũng không có người nào có thể tìm ra được một cách rõ ràng,là do bên phía nào đã dẫn đầu vọt qua khỏi thanh chắn bảo hộ, lại là bên nào đã đánh ra một quyền đầu tiên. Trên thực tế thì cho dù có điều trara được chuyện này cũng không có bất cứ ý nghĩa nào cả. Lúc ấy trong bầu không khí đang cực kỳ khẩn trương, giằng co liên tục tại hiện trường,cho dù là có một người nào đó vô tình đánh rắm một cái thôi, thì cũngchẳng khắc nào là châm lên một quả tạc đạn cực kỳ khủng bố!

Pheđội ngũ công nhân du hành thị uy ủng hộ Chính phủ của Nam Khoa Châu ởtrong hồi hỗn chiến này rất nhanh đã đạt được ưu thế rõ rệt. Đám đội ngũ Cuộc hành quân trầm mặc sau khi trải qua hơn nửa năm trời hành tẩukhông gặp phải bất cứ sự trở ngại nào, đối với một cục diện hỗn loạn như thế này rõ ràng không có làm ra đủ sự chuẩn bị tâm lý cần thiết. Độtnhiên nhìn thấy đối phương giơ cao những tấm biểu ngữ trong tay, phóngvọt qua rào chắn bảo hộ lao về phía chính mình, thì khoảng chừng mấytrăm người đã bị đối phương đẩy lên phía trước nhất, không ngờ lại dạira một lúc khá lâu không biết phải phản ứng thế nào.

Một gã côngnhân trẻ tuổi từ bên phía Hoàn Sơn Tứ Châu trên Tinh cầu S2 viễn chinhmà đến, đã bị ba gã công nhân thân thể cường tráng vây quanh không ngừng quần ẩu. Thân thể hắn giống hệt như một con tôm luộc, ôm bụng co quắplại, bộ dáng thống khổ ngã rạp xuống mặt đất, miệng mũi bắt đầu chảy ratừng tia máu tươi. Cái khẩu trang màu đen đại biểu thân phận trên mặthắn sớm đã rơi ra, chỉ còn dính lại trên tai hắn, phất phơ theo từng cái rung người kịch liệt.

Nơi nơi cũng đều tràn ngập những tiếngchửi bậy phẫn nộ, thanh âm của những nắm tay cùng với mũi giày đập lênthân thể cực kỳ khủng bố. Những tia máu tươi tràn ngập hương vị bạo lực, phảng phất như là không cần có động lực, không ngừng bắn tung tóe rabốn phía xung quanh. Đám người đeo khẩu trang màu đen trên mặt vừa mớicó ý đồ tập hợp lại, tổ chức tiến hành phản kích trở lại, đã ngay lậptức gặp phải những tràng công kích càng cường hãn hơn rất nhiều, bị đánh cho thành một mảnh thất tao bát loạn.

Bên trong đám đội ngũ công nhân du hành thị uy ủng hộ Chính phủ, đám nam nhân mặc áo đen biểu tình cực kỳ âm trầm kia, chẳng biết từ chỗ nào lấy ra mấy bao tải lớn, mộtphen đem vô số đá vụn cứng rắng bên trong các bao tải lớn kia đổ đầyxuống mặt đất. Đám công nhân du hành thị uy ủng hộ Chính phủ kia rấtnhanh nhặt lấy, hướng về phía đối diện mạnh mẽ ném qua.

Mà cáiđám gia hỏa căn bản không thể phân biệt rõ là đám người du hành thị uyhay là đám lưu manh kia, lại không ngừng tru lên từng hồi, phóng vọt raxung quanh đánh đấm loạn xạ đám người có cái khẩu trang màu đen trênmặt, cực kỳ lãnh huyết dùng mũi chân đạp cật lực vào bụng, vào hạ bộ của đối phương.

Vô số các tảng đá cứng rắn nặng nề phá không laotới, bên trong đội ngũ Cuộc hành quân trầm mặc không ngừng có người bịvỡ đầu, đổ máu. Trận hình càng ngày càng thêm tán loạn, bên trên khuquảng trường rộng lớn này nơi nơi đều tràn ngập những màn hình ảnh phithường bi thảm.

Một vị nữ giáo sư nào đó từ bên Cảng Đô đi theođội ngũ du hành trầm mặc mà tới, thần tình tràn ngập những máu, lúc nàyđang đưa hai tay lên ôm chặt lấy mặt mình, toàn thân bất lực ngã xuốngbên cạnh cái đài phun nước ngay trung tâm khu quảng trường. Bà tay mở to cặp mắt hoảng sợ, trừng mắt nhìn đám đồng loại cực kỳ hung tàn trướcmặt mình, thế nhưng lại không để ý đến bên cạnh mình đang có một gã namnhân thần tình đồng dạng cũng đầy những mái, đang cực kỳ không chút hảo ý nhìn chằm chằm về phía mình, bộ dáng phi thường thô bỉ.

Bên phía Tây Nam của quảng trường, một vị đại thúc trung niên, ngày hôm qua mớitừ trong khu nông viên phía ngoại thành Nam Khoa Châu gia nhập vào độingũ du hành trầm mặc, hiện tại đang bị một đám người vây quanh, khôngngừng đấm đá loạn xạ. Mắt thấy ông ta đã dần dần mất đi khí lực giãydụa, cho dù cặp mắt đã phủ đầy một lớp máu loáng, thế nhưng vẫn có thểnhìn thấy đang có một chiếc giày đinh đang hướng về phía mặt mình giẫmmạnh xuống một cái, thế nhưng ông ta lại không có cách nào nhúc nhíchnổi.

Bên trong các tòa nhà bốn phía xung quanh phiến quảng trường này, có rất nhiều những người không biết thuộc về thế lực phương nàođang đứng đầy trong đó. Những chiếc camera tầm xa phụ trách quay chụplại những hình ảnh hiện trường bên ngoài này, hiện tại đang cực kỳ lạnhlùng thay đổi đủ các phương hướng, cố tình lựa chọn những hình ảnh đámngười đội khẩu trang màu đen đang phẫn nộ mà bất lực tiến hành phảnkích.

Tại một chỗ ở đầu phố xa hơn một chút, một đám người rõràng là quân cảnh đang mặc thường phục, bộ dáng lạnh lùng nhìn chăm chúvề phương hướng phiến quảng trường hỗn loạn đằng xa. Vị quan viên đangđứng bên cạnh bọn họ hiện tại đang không ngừng nói chuyện điện thoại,trên mặt nở rộ nụ cười vui vẻ.

Đột nhiên một cái bàn tay to bèmang theo một cỗ kình lực cực mạnh từ bên cạnh đập xuống, bốp một tiếngliền hất cho cái điện thoại trong tay gã quan viên rơi thẳng xuống mặtđất, sau đó cực kỳ không chút khách sáo chụp mạnh lên phần cổ họng củagã quan viên kia. Cái bàn tay kia một phen đem phần sau của những lờinói nịnh nọt còn chưa kịp nói ra hết hoàn toàn biến thành những lời ú ú ớ ớ không rõ ràng…

- Trước giờ tao ghét nhất là những kẻ làm việc dài dòng lâu lắc…

Đám quân cảnh mặc thường phục đứng bốn phía ở đầu phố nhìn thấy cấp trêncủa mình đột nhiên bị tập kích, sắc mặt nhất thời kịch biến. Bọn họ đồng loạt thò tay vào trong túi, dự định lấy khẩu súng lục trong đó ra.Nhưng mà khi bọn họ nhìn thấy rõ ràng cái gã nam nhân đang dùng một taybóp chặt cổ cấp trên của mình, nhìn thấy cái đầu trọc bóng loáng của gãnam nhân kia, động tác rút súng chưa kịp hoàn thành kia đã trở nên cựckỳ cứng ngắc!

Cái gã nam nhân đầu trọc kia thân cao một thướcchín, dáng người cực kỳ khôi ngô hùng vĩ, thế nhưng trên khuôn mặt củahắn cũng không có bất cứ thần tình dữ tợn nào cả, đám tùy tùng đi theosau lưng hắn cũng không hề rút súng chĩa toán loạn khắp nơi, hay là nhắm vào đsam quân cảnh mặc thường phục biểu tình ngưng trọng đứng đằng kia. Nhưng mà mấy gã quân cảnh mặc thường phục này cũng tuyệt đối không cóbất cứ kẻ nào dám rút súng ra chỉa vào gã nam nhân nọ cả!

Bởi vì cái gã nam nhân kia tên là Trương Tiểu Hoa!

Nơi này chính là Nam Khoa Châu, Tổng thống Liên Bang không phải là kẻ lớnnhất, Châu trưởng cũng không phải là kẻ lớn nhất, thậm chí ngay cả Quang huy Đệ Nhất Hiến Chương cũng không phải là kẻ lớn nhất…

Trương Tiểu Hoa mới chân chính là kẻ lớn nhất!

Nơi này là phiến địa phương thần kỳ duy nhất trong Liên Bang, nơi mà đám xã hội đen có được năng lực có thể quyết định kết quả việc tuyển cử Nghịviên Châu, Châu trưởng, hay thậm chí là thành viên Nội các của Chínhphủ!

Cho nên khi mà Trương Tiểu Hoa buông bàn tay đang nắm cổ gãquan viên cao cấp của Chính phủ kia ra, vẻ mặt không chút biểu tình,khoanh hai tay lại để lộ ra hai cánh tay trần tràn đầy những hình xămcực kỳ bắt mắt, bất luận là gã quan viên kia hay là đám quân cảnh mặcthường phục cũng vậy, cũng đều cảm thấy toàn thân mình bắt đầu run rẩymãnh liệt, mồ hôi tươm ra ướt đẫm cả người!

- Một khi đám ngườibọn mày đã bị ép buộc phải nhúng tay vào chuyện tình này, vậy thì đámbọn mày cứ việc im lặng đứng ở bên cạnh mà nhìn đi! Bởi vì, người củatao chuẩn bị làm việc rồi!

Trương Tiểu Hoa đưa tay vỗ vỗ lên mặtcủa gã quan viên kia, sau đó hướng về phía phiến quảng trường kia bướcmạnh từng bước đi tới.

o0o

Bên trong các căn nhà cao tầngbốn phía xung quanh phiến quảng trường kia, đột nhiên xuất hiện hơn bachục gã nam nhân mặc trên người những bộ chính trang màu đen, trên mặtđeo cặp kính râm đen ngòm, biểu tình cực độ âm lãnh. Những gã nam nhânkia cực kỳ nhanh chóng tìm ra được đám phóng viên đang khiêng cameraquay chụp hình ảnh bên dưới, cực kỳ đơn giản mà thô bạo, dùng nắm đấmhoàn toàn chế trụ lại đối phương, sau đó bình thản nắm mái tóc trên đầubọn họ, lôi bọn họ đi sềnh sệt ra khỏi những căn nhà cao tầng kia.

- Tôi là phóng viên của Kênh tin tức Đài truyền hình Liên Bang, các người không được quyền đối xử thô bạo với tôi như vậy!

- Tôi là người của hãng Phim tài liệu Kim Tinh thuộc Bộ Quốc Phòng, đám lưu manh các người mau buông tôi ra!

Bất luận là những lời uy hiếp mạnh mẽ hay là những lời cầu xin thống thiết, cũng đều không thể khiến cho những động tác của đám nam nhân áo đen này nhẹ nhàng hơn được chút nào. Đám phóng viên kia rất nhanh bị trói dồncục lại thành một đám đâu lưng với nhau, sau đó toàn bộ bị ném vào trong một căn phòng lớn âm u nào đó.

Trước khi rời đi, gã đầu lĩnh của đám nam nhân áo đen kia quay sang nhìn về phía đám phóng biên, thầntình đang khiếp sợ vạn phần, nhàn nhạt tự giới thiệu:

- Chúng ta không phải là lưu manh, chúng ta là xã hội đen!

o0o

Ở trên con đường cái nằm tại phía Đông Nam của phiến quảng trường, phảngphất như là một vị Ma pháp sư nào đó đã làm ra một phép biến hóa vậy,hơn một ngàn gã nam tử mặc trên người bộ chính trang màu đen, đội kínhrâm đen, sắc mặt lạnh lùng, cầm trong tay những thanh côn gỗ cứng rắn,trầm mặc hướng về phía trung tâm phiến quảng trường đang hỗn chiến đằngkia mà phóng vọt tới.

Một gã lưu manh trên người quần áo xốcxếch, thần tình đầy máu, giương mắt nhìn chằm chằm vào vị nữ giáo sư,thần tình đồng dạng đầy máu, đang nằm dưới chân mình, từ trong vẻ mặt sợ hãi bất lực của đối phương mà đạt được cảm giác sảng khoái trước giờchưa từng có. Hắn ta bộ dáng thô bỉ dùng sức mò loạn lên bộ ngực của vịnữ giáo sư, nhưng mà còn chưa có kịp lĩnh hội những sự khoái cảm mạnh mẽ thêm một chút nữa, liền cảm thấy cổ tay chính mình đột nhiên truyền đến một trận đau nhức khủng bố. Một cây côn gõ đã trực tiếp đập xuống, đánh gãy xương ống tay của hắn, ngay sao đó một phen hung hăng đập thẳng vào lưng hắn, khiến cho hắn không tránh khỏi ngã rạp xuống đất.

Chỗđằng kia, vị trung niên đại thúc đang giương ánh mắt tuyệt vọng nhìnchằm chằm vào chiếc giày đinh nặng nề, phi thường tàn nhẫn đang hướng về phía khuôn mặt chính mình mà dẫm xuống. Ông ta tuyệt vọng nhắm chặt mắt lại, chờ đợi cảm giác đau đớn truyền đến. Chính vì thế mà hắn không thể nhìn thấy cảnh một đạo côn ảnh đang lao tới, dùng một loại tư thái độcác cùng với tàn nhẫn hơn không biết bao nhiêu lần, đem cái chân mang đôi giày đinh kia, ba một cái đập gãy lặc lòi!

Đám nam nhân mặc trên người bộ chính trang màu đen từ con đường phía Đông Nam lao vào, biểutình lạnh lùng mà trầm mặc, mỗi khi nhìn thấy một người nào đó không cóđeo khẩu trang màu đen trên mặt, liền hung hăng tàn nhẫn một gậy lại một gậy đập xuống, đem những thanh côn gỗ vương những tia máu nhàn nhạttrên tay phải mình, vẽ trên không trung những đạo đường cong xinh đẹp mà tàn nhẫn.

Nhân số của bọn họ so với hai đám người đang hỗn chiến trên quảng trường thì ít hơn rất nhiều, nhưng mà động tác xuống tay thì cực kỳ tàn nhẫn mà cường hãn. Bản thân bọn họ đều là những đả thủchuyên nghiệp, chuyên môn được điều động đến từ các Phân đường xã hộiđen bên trong Nam Khoa Châu này, những người bình thường làm sao có thểchống đỡ được chứ?

Côn gỗ mỗi lần giơ lên đập xuống, toàn bộ cũng đều là trúng vào các đốt xương, các khớp nối, hoặc là những khu vựcxương ống giòn nhất… Mỗi lần cây côn gỗ cứng rắn cùng với phần cương cốt yếu ớt của nạn nhân va chạm với nhau, thường xuyên phát ra những thanhâm gãy rời khiến kẻ khác nghe qua phải cực kỳ kinh hãi. Chỉ dùng khoảngthời gian ngắn ngủi không đến một phút đồng hồ, bọn họ đã đột phá đượcđến khu vực trung tâm quảng trường, nơi đang hỗn chiến thảm liệt nhất,sau đó nhanh như chớp tỏa ra bốn phía xung quanh, rất nhanh đã dẹp yênđược cục diện.

Vô số những thanh âm kêu rên thảm thiết vang lên,nhưng rất nhanh đã trở nên im lặng lại. Chỉ có điều số người ngã rạpxuống mặt đất thì càng ngày càng nhiều hơn, toàn bộ đều là những ngườithuộc phe diễu hành thị uy ủng hộ Chính phủ. Nhất là đám nhân viên cảnhsát mặc thường phục, cố tình trà trộn vào đám đội ngũ du hành tiến hànhquấy rối kia, hiện tại chính là đối tượng trọng điểm nhận được sự tậpkích tàn nhẫn nhất của đám nam nhân áo đen. Cái mà bọn họ đang cảm thụ,tuyệt đối chính là địa ngục trần gian a!

o0o

Trâu Úc khẽnhíu mày, ánh mắt nhìn không chớp vào những hình ảnh xuất hiện trên mànhình trước mặt mình, mãi một lúc thật lâu sau đó cũng không nói lời nào. Ngón tay cô nàng chậm rãi xoa xoa lên trên những cánh hoa hồng đỏ tươibị bóp nát, chảy ra một chút chất lỏng màu đỏ tươi, hạ thấp giọng hỏi:

- Đây là do anh chuẩn bị sẵn à?

Thai Chi Nguyên quay sang nhìn nàng ta, khẽ lắc lắc đầu nhè nhẹ, nói:

- Đây là anh nhờ người chuẩn bị một chút phương án dự phòng. Thế nhưnganh cũng không nghĩ đến cái phương thức hành động của người đó lại lànhư thế này!

- Nếu như anh nghĩ muốn trở thành một người khônggiống với Mạt Bố Nhĩ, như vậy thì những người này hẳn là nên xuất hiệnsớm hơn một chút mới đúng…

- Có người đã từng nói qua một câu như thế này, nếu như con người không có lý tưởng, như vậy thì bọn họ cùngvới cá mòi có gì khác biệt với nhau đâu? Nếu như con người có lý tưởngnhưng lại không hành động, như vậy thì so với bọt biển có gì phân biệtcơ chứ?

Thai Chi Nguyên khẽ trầm mặc trong chốc lát, sau đó tiếp tục nói:

- Một khi hắn đã không từ thủ đoạn, như vậy thì anh nhất định cũng phảicó một chút thủ đoạn nào đó… Những người chỉ thuần túy đi theo chủ nghĩa lý tưởng, cuối cùng cũng chỉ duy nhất có một cái kết cuộc, đó chính làbị tử vong hoặc là bị người khác lãng quên đi mất. Mặt khác, nhưng người này có xuất hiện hay không, hoặc là vào lúc nào mới xuất hiện, cũngkhông phải là chuyện tình mà anh có khả năng khống chế…

Ngay sau đó, điện thoại của hắn đột nhiên vang lên!

o0o

Cái gã nam nhân duy nhất trong Liên Bang có đủ tư cách cùng với năng lực đi khống chế cái loại sự tình này, hiện tại hai bờ vai vẫn như cũ bằngphẳng như núi, thân thể tuy rằng có chút gầy yếu, nhưng lại tựa hồ nhưmang trong người lực lượng vô tận vậy. Lúc này hắn đang trầm mặc nhìnxuống một màn hình ảnh đang diễn ra bên dưới phiến quảng trường kia.

Bản thân hắn năm xưa ngẩng mặt lên trời cười lớn ha hả, chủ động rời khỏinhà, tự mình ra ngoài thành lập một phiến giang sơn, hiện tại vào thờiđiểm gia tộc chính mình gặp phải sự uy hiếp chí mạng, sinh tử chỉ nằmtrong một đường lằn ranh mỏng manh, đã im lặng từ bên phía Bách Mộ Đạiphiêu nhiên quay trở về, chấp nhận từ bỏ cái phiến giang sơn nằm trongsự thống trị của chính mình, mà hắn đã mất hơn nửa cuộc đời mới đánh tạo ra, đối diện với cuồng phong bão táp bên trong Liên Bang, dùng hai đầuvai của chính mình mà gánh vác lấy cái tên của gia tộc…

Nhìnxuống hình ảnh bên dưới một lúc khá lâu, sau đó Lâm Bán Sơn mới bấm gọisố điện thoại cá nhân của Thai Chi Nguyên, nhàn nhạt nói:

- Thờiđiểm khi mà Tổng thống tiên sinh ngay cả mặt mũi của chính mình cũngkhông thèm giữ lại nữa, như vậy những chuyện tình mà chúng ta cần phảilàm liền sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều!

- Những loại sự tình không từ thủ đoạn này nọ, tôi tương đối am hiểu hơn ông ta một chút!