Giam Cầm (H+)

Chương 16: Đem đến cho mọi người chơi!



Châu Thiên Kỳ được Trình Bắc Doanh đưa đến một căn phòng VIP, bên trong đã có vài người trung tuổi và thiếu niên khoảng 30 đến 35 tuổi đang ngồi đợi Trình tổng anh đến.

Thấy Trình Bắc Doanh đến đã có vài người đứng dậy mà chào hỏi: “ Trình tổng, cuối cùng anh cũng đến rồi!"

“ Mau ngồi xuống đi!"

Châu Thiên Kỳ cúi đầu liếc nhìn xung quanh, đây đâu phải chuyện ký hợp đồng như anh nói, ở đây người nào cũng có tay vịn mấy cô thiếu nữ tươi tắn, xem ra cũng không đàng hoàng.

Cô đang sợ thì có người phát hiện ra, nãy giờ cô yên lặng ở phía sau Trình Bắc Doanh liền nghiêng đầu ngó nhìn cô: “ Không biết Trình tổng, kiếm đâu ra em gái xinh tươi như vậy?"

Trình Bắc Doanh như đạt được ý đồ, anh nở nụ cười ác hiểm: “ Đem đến cho mọi người chơi!"

Châu Thiên Kỳ đen mặt lại, tay không ngừng vân mê tà váy đỏ, muốn khóc nhưng lại phải nhịn.

“ Cho chúng tôi thật sao?" Mấy kẻ trung tuổi nhìn cô với ánh mắt biến thái, hai tay chà vào nhau như vớ được quả ngon vậy.

“ Mau đến rót rượu mời các vị đi ?" Trình Bắc Doanh đi đến chính diện ngồi ra lệnh cho cô, ánh mắt vẫn luôn dõi theo Châu Thiên Kỳ.

Châu Thiên Kỳ cắn răng chịu đựng đi tới rót rượu và mời một người trong số người ở gần chỗ cô nhất. Cô còn chưa kịp rít rượu đã có một tên cáo già kéo cô ngồi vào lòng hắn, Châu Thiên Kỳ phản ứng nhanh vội ngồi dậy, cúi đầu liên tục.

“ Xin lỗi...!"

“ Có gì đâu mà xin lỗi, em gái mau ngồi xuống đây chơi với bọn anh!"

Hắn ta tiếp tục kéo cô ngồi xuống đùi hắn, Châu Thiên Kỳ phản kháng mạnh không muốn ngồi liền ngã ra sàn, cô ngước mắt lên lại thấy người trước mắt đang nhìn mình chằm chằm.

“ Bắc Doanh, em không muốn ở đây, anh đưa em về được không?" Cô vội bò tới cầu xin anh

Trình Bắc Doanh không đáp, anh cười độc ác lấy mũi giày da nâng cằm của cô lên: “ Sao lại chạy đến đây cầu xin rồi? Mau đến rót rượu, làm mọi người vui đi!"

Châu Thiên Kỳ bị sỉ nhục trước nhiều người, rất muốn phản kháng nhưng cô vẫn cố nhịn, vì gia đình cô đều đang nằm trong tay anh, Châu Thiên Kỳ biết anh sẽ không cứu mình ra khỏi đây bởi người mang mình vào đây là anh, cô nghiến răng cúi đầu nước mắt đã ở khoé mắt nhưng vẫn cố chịu.

Tên háo sắc bên cạnh nhìn không được mà hỏi với ánh mắt thèm muốn: “ Trình tổng, không biết cô ta đã thành niên chưa?"

Trình Bắc Doanh vẻ mặt âm hiểm nhìn cô: “Nhìn mà không biết sao?"

Anh chế nhạo người hỏi, đồng thời dày da theo lời mà chậm rãi lướt xuống, Trình Bắc Doanh bỉ ổi dùng chân lướt xuống dưới vẽ một vòng tròn:

“ Chưa thành niên dậy thì tốt như vậy sao?"

Trình Bắc Doanh câu trước câu sau đều là đang sỉ nhục Châu Thiên Kỳ, cô cắn môi chịu nhục.

Tên háo sắc vừa nghe thế liền xoa tay bước gần đến chỗ cô: “ Vậy thì chúng tôi yên tâm rồi, sẽ không còn lo sợ bị ngồi tù!"

Châu Thiên Kỳ bị lời nói này làm cho kinh hãi mà ngước lên mở to mắt, hoá ra Trình Bắc Doanh không phải đưa cô đến đây nhằm sỉ nhục và làm cô khó sử, mà còn muốn hủy hoại cô.

Không phải anh ghét người khác đụng vào đồ của mình sao? Chẳng lẽ Trình Bắc Doanh đang muốn có lý do để hành hạ cô tiếp? Châu Thiên Kỳ nghĩ đến đây tay chân liền bủn rủn, run rẩy. Châu Thiên Kỳ liền muốn chạy trốn, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng đến. Cô lấy hết dũng khí đứng dậy quay người muốn chạy ra ngoài nhưng bị một sức kéo nắm lấy tóc mà kéo về sau.

Một con thỏ nhỏ bé như cô đã vào hang cọp có vạn con sao có thể thoát?

Đau đớn từ da đầu lan ra toàn thân, cô cố vùng vẫy đưa tay ra sau muốn tên kia không kéo tóc: “ Mau bỏ tôi ra, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát!"

Những lời này vừa nói ra làm cho cả căn phòng đều cười rộ lên, tên nắm tóc cô còn cười trêu đùa: “ Em gái cứ việc gọi, bởi chả có ai cứu nổi em đâu, hahaha!"

Những người khác trong phòng càng cười như được mùa, cười chế nhạo Châu Thiên Kỳ cô không biết tự lượng sức mình, vào đây lại muốn lấy cảnh sát ra uy hiếp.

Châu Thiên Kỳ sợ hãi, cô liếc mắt nhìn về phía Trình Bắc Doanh nhưng lại thấy anh ung dung với dánh vẻ hưởng thụ con mồi củ mình, nước mắt Châu Thiên Kỳ không thể kìm nén lại được liền tuôn ra, cô cố nhịn lại uất ức không muốn phát ra thành tiếng.

Bỗng eo cô bị ôm lấy, tên cáo già đó ôm lấy cô ngồi lên đùi hắn, tay không ngừng sờ lên chân và tay cô. Châu Thiên Kỳ bị sờ soạng lung tung liền giãy dụa phản kháng, cô cầu xin hắn dừng lại, rồi lại cầu xin những cô gái ở trong phòng cứu cô, nhưng mặc nhiên tiếng cầu cứu của cô có thể nào đi chăng nữa cũng không một ai mấp máy lên tiếng, Trình Bắc Doanh ngồi uống rượu ánh mắt hưởng thụ.

Châu Thiên Kỳ bị hất lên ghế hai tay bị buộc chặt bởi dây nịch, cô giãy dụa hết sức vẫn không thể thoát được, mắt thấy tên này không có ý buông tha mà muốn hành cô trước mắt nhiều người, Châu Thiên Kỳ sợ ít nhưng tủi nhục thì nhiều, cô đã tin người người đàn ông đó hết lòng vậy mà lại lừa cô, ép cô phục vụ những tên cặn bã trước mặt nhiều người.