Giấc Mộng Thanh Xuân

Chương 46: Đau lòng



Một lúc sau Minh Nguyệt và Lạc Huy cuối cùng cũng tới, nhìn họ khệ nệ xách đồ và vẻ mặt cau có của Minh Nguyệt là đủ hiểu buổi đi chợ đó không có mấy chuyện vui vẻ. Minh Nguyệt bực tức kể lại rằng Lạc Huy không biết làm gì, chỉ để bạn ấy làm một mình. Ngay cả xách đồ cũng phải nhắc nhở cậu ta. Còn Lạc Huy thì chỉ biết đứng bên cạnh vừa gãi đầu cười vừa liên tục nói xin lỗi. Nếu không có chuyện phải đi đón Lạc Huy thì từ đầu tôi và Minh Nguyệt đã dự định đi chợ cùng nhau. Tuy kế hoạch bị thay đổi một chút nhưng vẫn đủ người tham gia và số nguyên liệu chúng tôi cần. 

Trong bếp, anh Lâm Phong và Minh Nguyệt là người đảm nhận trọng trách nấu nướng. Còn tôi và Lạc Huy thì làm mấy việc lặt vặt. Mặc dù hay nấu ở nhà thầy, tuy nhiên tôi vẫn không tự tin lắm về khả năng nấu nướng của mình. Còn anh Lâm Phong thì khác, nhìn cách anh ấy nấu ăn còn thành thạo gấp mấy lần Minh Nguyệt. 

Nấu xong thì mọi người mang lên phòng của anh Lâm Phong, trước khi vào phòng thì Lạc Huy xung phong đi trước mở cửa sổ ra để mùi thức ăn có thể bay ra ngoài. Trong phòng anh Phong có một cái bàn nhỏ đặt dưới đất và ngồi luôn dưới đất. Có mấy món ăn nhanh như xúc xích chiên, ngô chiên, khoai tây chiên và thêm nữa là món bánh ngô chiên. Lúc tẽ ngô thấy có nhiều nên Minh Nguyệt đề nghị làm bánh ngô để thêm một món nữa. 

Trước khi nhập tiệc thì cả nhóm chụp lại những bức ảnh để lưu niệm, việc chụp ảnh cũng là do Minh Nguyệt đề nghị. Bạn ấy đối với mấy chuyện này rất thành thạo, tôi chưa từng ăn liên hoan với bạn bè nên không biết. Cứ nghĩ làm xong, ăn, dọn dẹp và đi về thôi. Nhưng có mình Nguyệt là hăng hái nhất. Còn tôi, anh Lâm Phong và Lạc Huy chỉ biết gượng gạo làm theo. Mãi sau tôi mới hí hửng đưa điện thoại cho anh Lâm Phong nhờ anh ấy chụp cho tôi và Minh Nguyệt, tôi chợt nhớ ra những bức ảnh tôi chụp cùng Thanh Linh là vào ngày cuối trước khi bạn ấy rời đi. Tôi và bạn ấy chưa có một kỷ niệm nào trọn vẹn. Tôi không muốn chuyện này lặp lại lần nữa. 

Anh Lâm Phong ấn chụp ảnh xong thì nói "Để anh kiểm tra lại, hình như ảnh hơi mờ." 

Tôi và Minh Nguyệt vẫn giữ nguyên tư thế, nghĩ anh kiểm tra ảnh xong thì sẽ chụp lại. Nhưng anh ấy nhìn vào điện thoại của tôi khá lâu, quan sát thấy anh còn hơi nhíu mày. Tôi tiến tới lấy lại điện thoại trong tay anh Lâm Phong. Nhìn trên màn hình điện thoại không phải là ảnh của tôi và Minh Nguyệt mà là ảnh tôi chụp chung với thầy. 

"Anh làm sao thế?" Tôi nghi hoặc nhìn điện thoại, bức ảnh này có vấn đề gì mà khiến anh ấy nhìn lâu như vậy. 

Anh mỉm cười lắc đầu "Không... tại anh thấy hơi chóng mặt." 

"Ờ, tao cũng đói đến hoa mắt chóng mặt rồi đấy. Bây giờ ăn được chưa?" Lạc Huy ngồi ngả ra sau, vừa nói vừa xoa bụng. 

Nguyệt lườm nguýt Lạc Huy mấy cái rồi mới ngồi vào vị trí của mình. Tuy rằng mọi người đều ngồi ăn một cách vui vẻ nhưng không hiểu sao tôi lại có cảm giác như bầu không khí thoải mái này trông có vẻ gượng gạo. Ăn uống xong xuôi thì cả nhóm cùng nhau dọn dẹp. Và ngồi lại trong phòng của anh Lâm Phong một lúc rồi mới về. 

Tối đến, như thường ngày tôi lại nằm trên giường chờ đợi tin nhắn đến từ thầy. Tôi không có dự định sẽ trốn tránh thầy, ngược lại tôi muốn gặp thầy nhiều hơn. Trong lòng của tôi luôn mong chờ những giây phút được gặp thầy, nó đã có từ lâu nhưng đến tận bây giờ tôi mới phát hiện ra. 

[Hôm nay em đi chơi có vui không?] Dòng tin nhắn mang theo sự quan tâm của thầy hiện lên trước mắt tôi. Tôi luôn kể cho thầy mọi thứ liên quan đến tôi và liên quan đến thầy. 

Tôi vô thức nắm chặt điện thoại trong tay, nụ cười trên khóe môi dần dãn ra [Dạ có ạ, nhà của anh Phong rộng lắm luôn thầy. Nhưng em chưa thăm quan hết.] 

[Yên tâm, sẽ có cơ hội cho em thăm quan thôi mà.] 

[Anh Phong cũng rủ em cuối tuần đến nhà anh ý chơi nhưng em nói phải học thêm nữa.] 

[Ừm, bắt đầu từ tuần sau là các em phải học liền mạch không được nghỉ chiều nữa. Có lẽ sau này tôi chỉ dạy học cho em vào ngày chủ nhật được thôi.] 

Đọc dòng tin nhắn này xong mà tôi chỉ muốn đập điện thoại ngay lập tức. Sao tôi có thể quên chuyện này được chứ, anh chị họ của tôi từng nhắc nhở tôi rằng lên lớp 9 là không được nghỉ chiều. Đầu năm thấy vẫn nghỉ chiều tôi còn tưởng anh chị ấy nói đùa, đúng thật là... vô tri mà. 

[Em quên mất.] Tôi gửi tin nhắn xong còn kèm theo một biểu tượng đang khóc. 

[Bây giờ vẫn còn ít, ra tết các em còn nhiều đợt thi thử nữa.] 

Nghe thầy nhắc đến tết, tôi bỗng nhiên nghĩ tới cô Khả Hân. Ra tết là cô ấy sẽ kết hôn. Cô Khả Hân yêu thầy rất nhiều nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ, tôi tự hỏi liệu có một lúc nào đó thầy từng mềm lòng trước tình cảm trân thành của cô ấy. Thật lòng thì tôi rất muốn biết, không phải vì điều gì cả. Chỉ đơn giản tôi muốn biết có lúc nào đó thầy đã từng mềm lòng hay chưa. 

Lăn tăn một hồi thì cuối cùng tôi cũng lựa chọn viết ra [Ra tết thầy có tham dự đám cưới của cô Khả Hân không ạ?] 

[Em hỏi làm gì?] 

[Em tò mò thôi ạ.] 

[Em biết đó, em không giỏi nói dối.] 

Tôi bất lực thở dài, thầy có thể giả bộ như không biết được ý đồ của tôi mà. Dù sao thầy không hỏi thì tôi vẫn sẽ nói ra. 

[Em chỉ muốn hỏi thầy từng có suy nghĩ chấp nhận tình cảm của cô Khả Hân không ạ?] 

[Về vấn đề này em không nên tò mò.] 

[Nhưng mà em muốn biết.] Thật lòng rất muốn biết. 

[Có.] Tôi vừa định nhắn tin hỏi lại thầy thì một dòng tin nhắn nữa lại hiện lên [Nhưng tôi đã không làm như vậy. Tôi không yêu cô ấy, tôi không thể nào ép bản thân yêu cô ấy.] 

[Em hiểu rồi.]  Giây phút viết ra ba chữ đó đã dập tắt đi chút hy vọng nhỏ nhoi còn sót lại trong lòng tôi. 

Dường như tôi lại kỳ vọng quá nhiều rồi. Một người như cô Khả Hân cũng không thể khiến thầy động lòng. Thì tôi cũng chỉ là một hạt cát trong sa mạc. 

[Em không sao chứ?] 

[Dạ không, em có sao đâu ạ.] 

Tôi viết xong một từ, trên màn hình đọng một giọt nước. Viết hết câu thì trước mắt đã không thể nhìn rõ. Nhấn gửi nhưng lòng tôi quặn thắt từng cơn. Đây gọi là đau lòng ư? Cái cảm giác này làm cho tôi chỉ muốn đấm mạnh vào lồng ngực để tâm đỡ đau hơn. Tôi cứ nghĩ rằng mình có thể quên nó đi, cứ nghĩ rằng sẽ không quan tâm. Nhưng mỗi lần nghĩ đến tình cảm đơn phương của một đứa trẻ chưa tròn mười lăm thì trái tim ẩn nấp sau lồng ngực của tôi lại hiện diện bằng những cái nhói đau vô vọng. 

[Tôi thấy cách nhắn tin của em hơi lạ.] 

Tôi lau đi những giọt nước đọng lại trên màn hình điện thoại [Dạ em không sao. Em buồn ngủ thôi ạ.] 

[Em ngủ đi, bây giờ cũng muộn rồi.] 

[Vâng thầy ngủ ngon.] Tôi vứt điện thoại sang một bên, thu mình nằm trong góc giường. 

Tôi bỗng nhớ đến bộ phim tôi xem lúc còn nhỏ, có một câu nói rằng "khi ta cảm nhận được nỗi đau thì cũng là lúc bóng hình của người đó đã khắc sâu vào trong trái tim". 

Dường như hiện tại tôi đang đau lòng, đau lòng vì nảy sinh thứ tình cảm không nên có này. Tôi đã không biết rằng bóng hình của thầy đã khắc sâu vào trong trái tim của mình từ bao giờ. Một học sinh lớp chín với thầy chủ nhiệm, câu chuyện này thật đáng cười làm sao. Cười cho sự khờ dại của bản thân, cái tình yêu nghịch lý này đáng ra nên giết chết đi cảm xúc của tôi từng ngày qua đi. Đáng lẽ ngày hôm đó tôi không nên đồng ý trả lời các câu hỏi của Minh Nguyệt. Thì có lẽ tôi đã không nhận ra điều đó sớm tới như vậy. Tôi không muốn nhớ thầy, không muốn có tình cảm sai trái với thầy. Tôi chỉ ước rằng những gì mình nghĩ là những mộng tưởng, là cảm xúc giả dối do tôi tự mình tưởng tượng ra rồi lầm tưởng nó thành tình yêu.