Giấc Mộng Thanh Xuân

Chương 47: Điều ước của thầy



Khoảng thời gian đông qua xuân tới chỉ như một cái chớp mắt, thoắt cái mùa xuân đã sang.

Cái đêm đôi mắt mờ hơi sương, tôi nằm khóc ướt gối cũng chậm rãi trôi qua. Cảm giác biết rõ không có kết quả mà vẫn cố chấp hy vọng làm tôi thấy thật đau đớn. Tôi vẫn tưởng sẽ có một ngày nào đó bản thân có thể từ bỏ tình cảm này. Nhưng mà khi tôi càng muốn từ bỏ thì tôi lại càng không thể quên được, càng đắm sâu vào thứ tình cảm đơn phương này.

Tôi chọn cách giấu nhẹm nỗi đau vào trong lòng để mỉm cười đối mặt với thầy. Một đêm day dứt khóc thầm là mỗi buổi sáng nụ cười hiện lên trên khóe môi của tôi. Tôi vẫn học thêm, nấu ăn ở nhà thầy. Sân thượng là nơi tôi dành riêng để ngắm cảnh, đó là khoảng thời gian duy nhất thuộc về riêng tôi và thầy.

Ngày cuối trước khi nghỉ tết là ngày sinh nhật của thầy. Thầy sinh vào cuối tháng một cũng là lập xuân. Bản thân đã từng tự hứa sẽ tặng một món quà thật đặc biệt vào ngày sinh nhật của thầy ấy cho nên trước ngày sinh nhật tôi phải một mình đi tìm khắp thị trấn, tìm khắp các hàng quán. Cuối cùng thì cũng chọn được chiếc ví da dành cho nam màu đen. Để mua được chiếc ví này tôi đã phải dùng hơn phân nửa tiền tích góp mới đủ. Số tiền này với tôi không hề nhỏ nhưng chỉ cần nghĩ đến thầy sẽ thích món quà thì tôi không cảm thấy tiếc tiền nữa.

Mấy ngày gần đây cả lớp cùng góp tiền để tổ chức sinh nhật cho thầy, vì trong một lần lớp trưởng giúp thầy đi lấy hồ sơ thì bạn ấy vô tình nhìn thấy ngày tháng năm sinh của thầy nên bạn ấy đã chủ động đứng ra kêu gọi mọi người tổ chức sinh nhật để tạo bất ngờ cho thầy. Tính ra sau ngày sinh nhật thì thầy ấy vừa đúng hai mươi sáu tuổi, tuy sắp 30 nhưng trông thầy thực sự vẫn rất trẻ.

Trước khi nghỉ tết học sinh trong trường đều phải đi lao động dọn dẹp sân trường và lớp học. Lớp tôi được phân công quét dọn sân sau của trường, một nửa lớp sẽ quét dọn sân sau còn nửa còn lại thì vệ sinh phòng học. Nên nhân lúc vệ sinh trong lớp thì mọi người cũng thuận tiện bày biện trang trí.

Tôi bị thầy chọn đi quét sân sau, dọn dẹp ở đó như một hình phạt. Tuy rằng nhóm bị phân ra quét sân sau có số người đông hơn những bạn ở lại lớp nhưng ai cũng bất mãn không vui. Bởi ở sân sau có rất nhiều bụi bẩn và côn trùng. Còn phải quét sân, nhổ cỏ, hót đống cỏ đó đem đi đổ. Đúng hôm trời lại mưa, chỗ nào cũng ẩm ướt nên chạm vào đâu cũng thấy bẩn, cỏ nhổ lên rễ bám bùn đất mà đồng phục thì trắng tinh. Ngược lại những bạn ở lại lớp thì khô ráo hơn, họ được phân công quét nhà và lau bàn ghế. Tuy nhiên lớp học ngày nào cũng có người quét nên không bẩn lắm.

Tôi quét xong thì lại quay ra nhổ cỏ. Khi đó Văn Hoàng cứ bám theo tôi, cậu ta cứ muốn giúp đỡ này kia làm cho tôi chỉ thấy phiền phức. Đặc biệt là mọi người cũng chăm chăm nhìn tôi như một đứa hề, ai mà biết được người suốt ngày bắt nạt tôi lại có một ngày hoàn lương.

"Mày làm ơn biến hộ tao cái." Tôi bất lực chấp hai tay lạy van nài Văn Hoàng đi xa khỏi chỗ của mình. Chưa bao giờ tôi phải đuổi ai cả nhưng cậu ta thực sự khiến tôi phát bực.

"Để tao nhổ cỏ cho, mày cứ đứng chờ đi."

Sao tôi dám đứng chơi chứ nếu bị thầy đi ra nhìn thấy thì chắc tôi khó sống với thầy. 

"Không cần, cuối cùng thì mày muốn cái gì?" Tôi chỉ muốn đuổi Văn Hoàng đi càng xa càng tốt, tôi rất ghét ánh mắt mọi người nhìn tôi như kiểu chờ tôi chấp nhận tình cảm của Văn Hoàng. Nhìn tình cảnh này không ai là không nghĩ Văn Hoàng đang cố tán tỉnh tôi.

"Tao... chỉ muốn xin lỗi mà thôi."

Văn Hoàng đứng dậy, trông vẻ khép nép của cậu ta không khác gì một chú chó con vừa mới gây lỗi. Tôi chẳng muốn dùng ba từ này để nói về cậu ta chút nào nhưng mà cách Văn Hoàng cúi thấp đầu rồi để hai tay ra trước làm tôi không thể không liên tưởng một chú cún con.

"Nhưng lý do là gì?"

"Bởi vì em gái của tao cũng bị bạn bè bắt nạt nhưng đến tận bây giờ tao biết. Nó vì tao nên mới bị như thế."

Dường như là sự hối lỗi, Văn Hoàng tính ra cũng rất thương em gái của mình. Ngoại trừ những lúc cậu ta xé sách vở và ném đồ đạc của tôi, thi thoảng còn cầm roi mây hay thước đánh vào người tôi thì cậu ta không bắt nạt bạn nữ nào cả. Nhưng chỉ cần nghĩ đến những chuyện đó thì tôi không thể nào nguôi giận nổi. Những "kỉ niệm" đó lúc nào cũng khắc sâu trong lòng tôi muốn quên cũng không quên được.

"Mày xin lỗi thì có trả lại được cho tao ba năm học bình yên không?" Tôi bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt cậu ta.

Văn Hoàng không trả lời, thời gian trôi qua không bao giờ lấy lại được. Kí ức năm nào như xẹt qua trước mắt tôi, năm đó vì để lấy lòng bạn bè mà tôi một lúc chép ba quyển vở. Dù chỉ có một cái bút thì tôi cũng để họ chép trước rồi mới đến lượt mình. Chiếc khăn quàng đỏ bị xé ra thành nhiều mảnh cũng chỉ bởi họ quên mang khăn quàng. Tôi bàng hoàng phát hiện thì ra mình lại từng như một con ngốc, cứ nghĩ là giúp đỡ bạn bè lại thành ra một giúp việc không công. Nhưng dù là giúp việc không công thì họ vẫn thích thú khi lấy tôi ra làm trò đùa, vết mực in dấu trên tay tôi cũng là chấm dứt sự ngu ngốc của bản thân. Đó là khi tôi bắt đầu nói "không".

Quét dọn xong, mọi người đi rửa tay chân rồi quay lại lớp học. Trong lớp cũng đã được vệ sinh sạch sẽ và còn trang trí thêm nhiều họa tiết. Đặc biệt là có rất nhiều bóng bay, cứ đến khoảng thời gian cận tết này là mấy sạp hàng ngoài cổng trường lại thi nhau mở bán bóng bay. Đa phần học sinh mua bóng bay về rồi cho nước vào trong để ném nhau. Bàn ghế kê lại vào hình chữ U và trên mỗi bàn học bánh kẹo được sắp xếp gọn gàng trong đĩa. Bánh gato hai tầng và một hộp quà khá là lớn nằm chễm chệ trên bàn giáo viên. Xong việc, mọi người bảo nhau đóng kín cửa lại và chờ mấy bạn nữ đi mời thầy lên.

Khi thầy vừa bước một chân vào, cả lớp bắt đầu hát lại bài hát quen thuộc. Tuy rằng mỗi người một giai điệu nhưng vẫn nghe ra nội dung của bài hát. Lớp trưởng cầm bánh gato từ đằng sau đi lên trước. Bánh vừa được thắp nến, ánh nến tỏa sáng lung linh trong đôi mắt của từng người. Thầy lắc đầu khẽ mỉm cười, cả lớp lần đầu nhìn thấy thầy cười nên đứng ngẩn ra mất mấy giây. Biết được thầy đang vui nên mọi người hân hoan đứng chờ thầy thổi nến. Thầy ấy cúi người xuống thổi tắt mấy ngọn nến nhỏ cắm trên bánh. Nến vừa tắt thì đèn cũng được một người bạn ở gần ổ điện bật lên, bánh gato được lớp trưởng đặt lại vị trí cũ. Và cả lớp quay ra chọn cho mình một chỗ ngồi hợp lý.

Lớp học lúc này có phần ấm cúng và trông thật giản dị. Không có sự ngông nghênh hay đùa nghịch bất chấp hậu quả như mọi ngày trên khuôn miệng của họ là những nụ cười hồn nhiên và tốt đẹp nhất. Và thầy chủ nhiệm đứng trên bục giảng cũng không còn giữ vẻ mặt nghiêm nghị. Đôi mắt của thầy trở nên dịu hiền hơn.

"Thành thật mà nói thì tôi chưa bao giờ nghĩ các em sẽ có một ngày tổ chức sinh nhật cho tôi. Nhìn các em bây giờ đoàn kết hơn, tôi rất vui và hạnh phúc khi thấy cả lớp đã trưởng thành dù chỉ mới qua nửa năm. Tôi gửi lời cảm ơn trân thành đến các em và điều tôi mong muốn nhất hiện tại là sang năm sau cả lớp nỗ lực học tập và cùng nhau đỗ vào trường cấp 3 công lập."

Cả lớp ngồi im nghe thầy phát biểu, lời nói vừa dừng lại thì vô số tràng pháo tay lớn rộ lên. Mọi người hò reo chúc mừng sinh nhật thầy ấy, lần đầu tiên cả lớp tổ chức sinh nhật cho giáo viên chủ nhiệm nhưng lại thành công ngoài mong đợi. Có lẽ thầy nói đúng, chúng tôi đã trưởng thành hơn trước rất là nhiều.

Thầy gọi lớp trưởng lên cắt bánh gato chia cho cả lớp, Lan Vy cũng biết ý đem miếng bánh đầu tiên mời thầy ăn trước. Các bạn nữ lên hỗ trợ Lan Vy mang những miếng bánh chia cho mọi người, ai cũng có phần. Có lẽ là vì năm mới sắp tới nên cả lớp đã rất vui vẻ hân hoan và tràn ngập tiếng cười, ai đi qua lớp tôi cũng bất giác ngó vào xem. Dường như ngày hôm nay là khoảng thời gian duy nhất mà không có sự phân biệt giữa học sinh ngoan và học sinh hư, cả lớp trở thành những người bạn thực sự của nhau.

Nhưng mà, tôi vẫn chưa tặng quà. Món quà đặc biệt của tôi, tôi muốn tặng nó theo cách đặc biệt.

Nghe nói sau khi cả trường được nghỉ thì giáo viên trong trường cũng đi ăn tất niên. Cho nên tôi lấy lý do để quên đồ để mượn chìa khóa vào nhà thầy, thầy ấy đi ăn tất niên cũng phải chiều tối mới về. Tôi đã chuẩn bị sẵn để gây bất ngờ cho thầy ấy thêm lần nữa và tôi sẽ trang trí lại sân thượng. Lần trước lên sân thượng vào buổi tối, tôi suýt bị ngã vì không có đèn nên lần này tôi mua khá nhiều dây đèn led để giăng xung quanh lan can và mấy cây cột bằng kim loại. Ngày tết đi đâu cũng thấy bán đồ trang trí, tôi cũng mua đồ để giành trang trí cho cây đào mà nhà tôi mua sắp tới. Một hồi tháo ra rồi cuốn vào, cuốn vào rồi tháo ra thì cuối cùng tôi cũng tạm hoàn thành. Lúc đầu tôi cuốn thêm cả dây kim tuyến nhưng nhìn không được đẹp nên lại tháo ra, tôi vốn không giỏi mấy khoản này. Cuối cùng là mua một chiếc bánh gato loại nhỏ, nhìn lại mọi thứ xong xuôi thì trời cũng chập tối.

Vào mùa này thường 5 giờ là trời đã tối đen. Tôi bật tất cả đèn led lên, ánh sáng lập lòe mờ mờ như những con đom đóm nhỏ đang đậu trên từng nhành cây ngọn cỏ. Nhưng ánh sáng có phần hơi yếu, ngoại trừ những vị trí có cuốn đèn led được thắp sáng thì những chỗ khác đều tối đen. Tôi mò mẫm đến chỗ ghế ngồi vừa đặt mông ngồi xuống thì nghe thấy tiếng xe máy ở phía dưới. Tôi vội vàng đứng dậy, hấp tấp thế nào lại vấp chân vào chân ghế rồi ngã sõng soài trên mặt đất. Và điều đáng buồn hơn là cảnh tôi ngã ra mặt đất bị thầy đi lên và trông thấy.

"Em đang làm gì thế?" Thầy bước nhanh đến chỗ tôi và đỡ tôi đứng dậy.

Tôi đứng ngẩn mặt ra, sự bất ngờ mà tôi dày công chuẩn bị lại do chính bản thân mình phá hỏng. Trước khi thầy về, tôi đã tưởng tượng ra cảnh mình cầm bánh gato đứng tại chỗ đợi thầy đi lên. Giống như lớp trưởng lúc ở trên lớp. Nhưng kết quả không như tôi mong đợi, tôi thất vọng đứng chôn chân tại chỗ. Ngay cả những gì định nói cũng bị tôi quên sạch.

"Tuyết."

Nghe thầy gọi tên mình, tôi ngẩng đầu lên nhìn. Sau đó cúi đầu nhìn xuống đất, buồn rầu trả lời "Em định tạo bất ngờ cho thầy nhưng mà..."

Thấy tôi không nói tiếp, thầy quay ra nhìn xung quanh sân thượng. Thầy ấy đưa tay cầm sợi dây đèn led bên cạnh mình. Tôi đứng sau nhìn theo bóng lưng của thầy, không thể nhìn rõ được biểu cảm của thầy hiện giờ trông thế nào. Thêm ánh sáng nhẹ nhàng màu vàng ấm như đang bao quanh lấy thầy. Chỉ cảm giác được sự dịu dàng ấm áp dần lan tỏa ra không khí.

"Em làm cái này cho tôi?" Thầy quay lại hỏi tôi, tuy rằng thầy đứng ngược sáng nhưng vẫn không che giấu nổi nụ cười ẩn hiện trên khóe môi.

Tôi khẽ gật đầu, lúc này tôi thấy hơi ngượng ngùng. Một món quà đặc biệt tôi ấp ủ nhiều ngày qua bây giờ đã thực hiện được, chỉ là kết quả không như mong đợi.

"Cảm ơn em, đây chắc chắn là món quà mà tôi thích nhất." Thầy nhẹ nhàng chạm tay vào gò má của tôi. Cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay của thầy cũng như sự dịu dàng mà thầy đang dành riêng cho tôi.

"Quà của em ạ." Tôi vội chộp lấy hộp quà đặt trên mặt bàn rồi đưa cho thầy.

Ví mà tôi mua tặng thầy có kèm hộp nên tôi chỉ bọc một lớp giấy xi măng ở bên ngoài. Và thắt thêm chiếc nơ nhỏ tạo điểm nhấn bằng dây gai.

Thầy nhận lấy và ngay lập tức mở nó ra, thầy nhìn chăm chú vào nó rất lâu. Tôi không thể nhìn ra biểu cảm của thầy ấy, nhìn thầy không nói gì làm tôi thấy bất an. Để mua món quà này tôi phân vân nhiều ngày mới quyết định được, thầy ấy không thích món quà này thì tôi cũng chẳng vui nổi. Tôi dần cảm thấy hồi hộp khi phải đứng chờ thầy nói ra suy nghĩ về món quà của tôi.

Mất mấy giây thầy mới quay ra nhìn tôi. Thầy khẽ mấp máy môi, tôi cảm giác như giọng thầy hơi run run "Như vậy là quá nhiều, quá nhiều đối với tôi. Nhưng tôi hy vọng em sẽ không làm điều này thêm một lần nào nữa."

"Em không hiểu?" Tôi bất ngờ trước câu nói của thầy nhưng nhiều hơn hết là sự khó hiểu.

Thầy đặt tay lên vai của tôi và cúi thấp người xuống nhìn trực diện với tôi "Tôi biết em không có nhiều tiền, số tiền ngày hôm nay em bỏ ra có lẽ là dùng tiền tiết kiệm của em. Tôi chỉ muốn em biết rằng dù là bất kỳ món quà nào, nếu nó là quà mà em tặng thì tôi đều thích. Em hiểu chứ?"

"Dạ." Tôi ngại ngùng trả lời thầy, hai bên má của tôi đã nóng ran lên vì xấu hổ.

Thầy ấy bỗng nhiên nắm lấy cổ tay của tôi, kéo tôi ra chỗ bàn ghế rồi ấn tôi ngồi xuống "Lần này để tôi cắt bánh, miếng bánh đầu tiên là dành cho em."

"Khoan đã, em vẫn còn chưa thắp nến mà." Khi thầy vừa cầm con dao, tôi vội lên tiếng ngăn cản.

"Người ta thắp nến là để ước nguyện nhưng điều ước của tôi đã thành hiện thực. Nên với tôi nó không còn cần thiết nữa."

"Mà điều ước của thầy là gì thế ạ?" Tôi ngồi chống tay lên má dò hỏi thầy.

Nhưng thầy không trả lời luôn mà chậm rãi di chuyển dao nhựa cắt một miếng bánh rồi đưa cho tôi "Em ăn hết thì tôi sẽ nói."

Nếu thầy yêu cầu tôi ăn hết cả cái bánh thì còn sợ chứ một miếng nhỏ này chẳng mấy chốc tôi sẽ ăn hết ngay.

Tôi chậm rãi xúc từng thìa bỏ vào miệng, thầy cũng thản nhiên ngồi xuống chờ tôi ăn hết. Thoáng cái miếng bánh trước mắt tôi đã không còn, tôi háo hức chớp chớp mắt chờ thầy nói ra điều ước của mình.

"Em còn nhớ tôi từng nói tôi và em giống nhau?"

Tôi ngẩn ngơ ngồi suy tư, câu trả lời cho câu hỏi này từ lâu tôi đã đưa nó vào quên lãng. Thầy nói rằng sẽ có lúc tôi tự biết, tôi đã tin tưởng điều đó mà không suy nghĩ gì nhiều. Nghĩ lại, tôi bất chợt nhớ đến nụ cười của thầy vào đêm trung thu. Một đường cong nhỏ như lá liễu, nụ cười của thầy hiện lên rất nhanh nhưng cũng chóng biến mất.

"Em nghĩ là em đã biết rồi. Có phải em và thầy giống nhau, bởi vì chúng ta luôn ngăn cản sự vui vẻ đang trỗi dậy trong lòng."

Thầy khẽ cười, một nụ cười chất chứa bao nhiêu hàm xúc "Tôi không muốn bản thân đắm chìm trong niềm vui tức thời, thà rằng ngay từ đầu không vui vẻ còn hơn là đến lúc gặp chuyện không vui mới tắt nụ cười."

Thầy lặng lẽ quay người nhìn lên bầu trời đêm không một gợn mây. Phía xa xăm chỉ thấy mặt trăng đang đơn độc tỏa sáng trong màn đêm u tối "Nhưng tôi đã suy nghĩ lại, niềm vui xuất phát từ trái tim được gọi là hạnh phúc. Chỉ cần người mà tôi quan tâm được hạnh phúc thì nó cũng trở thành niềm vui của tôi."

"Vậy điều ước của thầy là..."

"Điều ước của tôi là mẹ tôi có một cuộc  sống vui vẻ không lo âu. Và... nhìn thấy em được hạnh phúc."

Nghe đến câu sau của thầy như mật ngọt rót vào tai. Tôi khẽ ôm hai bên má, ngăn cản những tưởng tượng xa vời đang thi nhau hiện lên trong đầu tôi.

"Em có nói là em đang hạnh phúc ạ?"

"Có, đôi mắt của em đang nói với tôi. Em nên hiểu không phải tự nhiên người ta lại nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn."

Thầy di chuyển ánh mắt đến chỗ tôi, tôi nhận ra niềm vui mà thầy nói đến cũng đang hiện hữu trong đôi mắt của thầy. Nhìn thầy vui vẻ, tôi dần cảm nhận sự ấm áp trong lòng. Dường như, niềm vui của thầy ấy cũng là hạnh phúc trong tôi.

Em muốn nói lời yêuNhưng chữ yêu là gì?Em không thể hiểu đượcChỉ biết trái tim nàyKhông còn thuộc về em.