Gặp Anh Là Điều Tốt Đẹp Nhất Đời Em

Chương 37: Tin tức quan trọng



Nói rồi Vân Lan liền ngoe ngoảy rời đi không thèm đếm xỉa đến Vân Hạ nữa.

Vân Hạ đứng nhìn theo mà trợn mắt lên hừ mũi: “Cái thái độ gì đây hả, dù sao bà đây cũng là hộ pháp đó nha một tinh anh thôi mà chảnh chó quá vậy”.

Hàn Vân Hy kéo tay Vân Hạ một cái: “Được rồi Vân Hạ sư tỷ đừng cau có nữa cô ấy đã đi xa lắm rồi”.

Vân Hạ nhăn nhó mặt mày: “Cứ mỗi lần gặp con điên đó là y như rằng không có chuyện tốt mà”.

Vân Lan đi vào đại sảnh gặp Lục Thần Duệ và họp mặt với những người khác để báo lai tin tức quan trọng mình vừa vô tình biết được.

“Theo thông tin tôi vô tình nghe được của một đại gia trong ngành đá quý thì sắp tới có một Các Lão của Black Eyes tên là Triệu Tử sẽ đích thân đến thành phố S.Peter thuộc nước M để tìm mua viên kim cương mang tên “Trái tim của biển”, đây là một trong bốn Các Lão có thâm niên của Black Eyes nếu bắt được ông ta thì chúng ta có thể khai thác được rất nhiều thông tin đó”.

Vân Hoàng giơ hai ngón tay cái lên tán thưởng Vân Lan: “Qủa đúng là Vân Lan sư tỷ lợi hại nha, có thể nắm được thông tin quan trọng như thế này đem về cho tổ chức, ở nước M có căn cứ của chúng ta vậy thì thuận tiện hành sự rồi”.

Lục Thần Không gật đầu lên tiếng: “Nếu bắt được vị Các Lão này chúng ta quả thật sẽ moi ra không ít thông tin về tổ chức Black Eyes và kế hoạch sắp tới của chúng, theo tôi thấy chúng ta nên chuẩn bị đi săn thì hơn”.

Lục Thần Duệ ngẩng đầu lên hỏi Lục Thần Không: “Tôi nói giả sử thôi nha, nếu Thần Không bị bọn người bên Black Eyes bắt và đe dọa đến tính mạng anh có vì thể mà bán đứng tổ chức hay không?”.

“Đương nhiên là không rồi, tôi thề chết trung thành mà” Lục Thần Không đáp theo bản năng.

Lục Thần Duệ tỏ vẻ hài lòng với câu trả lời này liền lên tiếng nói tiếp: “Ai trong chúng ta cũng biết hộ pháp của Tartarus và Các lão của Black Eyes có nghĩa vụ và vai trò tương đương nhau trong mỗi tổ chức. Với cương vị là một hộ pháp Thần Không cũng trả lời là thề chết trung thành vậy mọi người nghĩ xem tên Các lão kia có cung cấp cho chúng ta những thông tin gì liên quan đến tổ chức của hắn hay không hả?”.



Vân Hoàng suy nghĩ rồi đưa ra quan điểm của mình: “Tôi thấy chuyện này cũng hơi khó nói, có thể xảy ra hai trường hợp một là tên đó tuyệt đối trung thành thề chết không khai hoặc là hắn sẽ sợ chết mà cung cấp thông tin cho chúng ta mong tìm được đường sống”.

Lục Thần Không suy luận: “Theo tôi thấy thì lời của thủ lĩnh nói rất có lý để được đề cử lên vị trí Các lão trong tổ chức Black Eyes thì người đó chắc chắn phải là thân tín của Dư Ảnh Thông rồi cho nên chuyện khai thác thông tin e rằng vô cùng khó khăn thật”.

Lục Thần Duệ ngẫm nghĩ gì đó rồi lên tiếng: “Có gì mà phải đắn đo, không khai thác thông tin được vậy thì chúng ta trừ khử một Các lão của Black Eyes thì vẫn còn lời chán đó chứ, hơn nữa tôi cảm thấy rất có hứng thú với viên kim cương mang tên “Trái tim của biển”, vậy quyết định là tập kích tên đó đi”.

Tất cả mọi người đều chuẩn bị lên đường đi đến thành phố S.Peter bắt Các lão của Black Eyes và đoạt lấy viên kim cương mang tên “Trái tim của biển”.

Lục Thần Duệ không an tâm khi để Hàn Vân Hy ở lại một mình nên mang theo cô trong chuyến đi lần này luôn.

Lúc lên phi cơ riêng của Tartarus, Vân Lan tính ngồi chung ghế với Lục Thần Duệ thì cau mày khi thấy một cô gái lạ mặt đang ngồi ở chỗ dành riêng cho Lục Thần Duệ nên cảm thấy rất khó chịu.

Vân Lan tỏ vẻ xất xược lên tiếng hỏi: “Này cô là ai vậy hả? Có biết chỗ này dành cho ai ngồi không mà dám ngang nhiên ngồi vào chứ?”.

Hàn Vân Hy quay sang nhìn Vân Lan rồi lên tiếng: “Cô là cô gái lúc sáng cãi nhau với Vân Hạ sư tỷ ở vườn hoa”.

Vân Lan bĩu môi: “Vân Hạ sư tỷ sao? Vậy là cô với con nhỏ đó là cùng một giuộc với nhau rồi mau cút ra khỏi chỗ này ngay cho tôi”.

Vân Hạ vừa mới đặt chân lên phi cơ đã trông thấy Vân Lan kiếm chuyện với Hàn Vân Hy liền xông tới nắm vai của Vân Lan kéo cô ra: “Cô đang quát nạt ai vậy hả?”.

Vân Lan nhếch môi mỉm cười tỏ thái độ khinh thường Vân Hạ: “Cô mở miệng ra là nói tôi trà xanh này trà xanh nọ chuyện đi quyến rũ đàn ông phá gia can người khác nhưng cô không tự xem lại bản thân mình dám cài cắm sư muội của mình quyến rũ thủ lĩnh cô cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì, theo tôi thấy chức danh tân hộ pháp của cô cũng là do đi cửa sau mà có”.

Vân Hạ gân cổ lên cãi lại: “Nè vậy cô có ngon thì đi cửa sau lên tân hộ pháp cho bà đây xem đi”.



“Cô…” Vân Lan thừa biết bản thân không bằng Vân Hạ nên luôn ganh tị.

Giọng nói của Lục Thần Duệ âm lãnh vang lên: “Các cô cãi nhau cái gì vậy, đàn bà đúng là phiền phức mà”.

Vân Hoàng liền mỉm cười lên tiếng: “Thủ lĩnh à, hai người phụ nữ và một con vịt thì có thể hình thành nên cả cái chợ được mà”.

Vân Lan bước qua ôm lấy cánh tay của Lục Thần Duệ rồi làm nũng lên tiếng: “Thủ lĩnh, anh xem bọn họ là đang ức hiếp em đấy”.

Lục Thần Duệ lạnh lùng gỡ từng ngón tay của Vân Lan ra khỏi cánh tay của mình: “Có gì thì từ từ mà nói là được rồi không cần động tay động chân vậy đâu”.

Bị Lục Thần Duệ từ chối không biết bao nhiêu lần rồi nên Vân Lan cũng đã thấy quen nhưng mà trước mắt Vân Hạ thì cô lại không cam tâm.

Vân Lan làm ra vẻ uất ức lên tiếng: “Thủ lĩnh có người không biết tốt xấu dám ngồi vào ghế dành riêng cho anh, em đoán cô ta là thuộc hạ mới chưa biết quy củ chỉ muốn dạy bảo một chút ai ngờ Vân Hạ lại lên tiếng bên vực cô ta, còn lớn tiếng với em nữa, Vân Hạ đang là cố tình lấy vai vế chèn ép em đó”.

Vẻ mặt Vân Hạ kiểu ai oán, đúng là cái lưỡi không xương nhiều đường lắc léo mà: “Thủ lĩnh à, Vân Lan chính là cố ý kiếm chuyện với Hàn Vân Hy đó anh tự mình giải quyết đi ha mắc công người ta nói tôi “CỐ TÌNH LẤY VAI VẾ CHÈN ÉP”, tội này lớn lắm tôi gánh không nổi đâu”.

Nói rồi Vân Hạ ngồi vào ghế vẻ mặt ai oán đến cực độ, cô chống mắt lên xem thủ lĩnh sẽ đứng về phía của Vân Lan hồ ly hay là đứng về phía của Hàn Vân Hy ngây ngô ngốc nghếch đây.

Lục Thần Duệ quay sang nhìn Vân Lan rồi nói: “Cô mới về nên chưa biết vậy thì để tôi giới thiệu một chút cô gái này tên là Hàn Vân Hy sau này sẽ là người của tổ chức Tartarus, tôi hy vọng mọi người có thể sống hòa thuận cùng giúp đỡ lẫn nhau”.

Ánh mắt của Vân Lan nhìn Hàn Vân Hy có chút không ưng mắt nhưng vẫn gật đầu giả lả hòa đồng lên tiếng đáp: “Tôi đã rõ rồi thưa thủ lĩnh”.