Gặp Anh Là Điều Tốt Đẹp Nhất Đời Em

Chương 36: Dối lòng



Lục Thần Duệ vẫn giữ thần thái điềm tĩnh lên tiếng đáp trả: “Ngày nào nợ máu của Lục gia còn chưa báo, nợ máu của em và Ngự gia còn chưa trả xong em tuyệt đối không động tâm với bất kỳ ai hết”.

“Nói dối em vì muốn để mọi người ở thành phố Phi Bạch tin rằng Hàn Vân Hy đã chết mà bỏ ra bao nhiêu tâm tư như vậy, chẳng phải là vì muốn che mắt mọi người để không ai đi tìm cô ấy về thì cô ấy có thể thuộc quyền sở hữu của em hay sao”.

Ánh mắt của Lục Thần Duệ toát lên vẻ sắc lạnh giọng nói cũng trầm xuống hẳn: “Tất cả những gì em làm với Hàn Vân Hy đều chỉ vì cô ấy là vị hôn thê của Ngự Huyền Lãng mà thôi, năm đó mẹ con Dư Hồng cướp hết mọi thứ của mẹ con em thì bây giờ em sẽ tự tay đòi lại từng thứ một, em muốn Ngự Huyền Lãng sống trong đau khổ và bị vị hôn thê của mình kết liễu như vậy mới hả giận được”.

Lục Thần Không đưa tay đỡ trán: “Thần Duệ à, em đừng đừa vời lửa có được không, anh biết Hàn Vân Hy được xem là một thiên tài nhưng mà cô ta càng tài giỏi thì càng là mối đe dọa lớn đối với chúng ta sau này, vẫn là câu nói đó hãy để Hàn Vân Hy rời khỏi em đi”.

Lục Thần Duệ tỏ vẻ kiên quyết: “Chuyện này em đã có kế hoạch hết rồi anh đừng nhúng tay vào nữa cứ làm theo những gì em sắp xếp là được…cho dù sau này Hàn Vân Hy có hồi phục trí nhớ thì cô ấy cũng không còn đường lui nữa bởi vì đôi bàn tay của cô ấy đã nhuốm đầy tội lỗi rồi cô ấy không xứng đáng đứng trong hàng ngũ quân đội nữa, nơi mà Hàn Vân Hy thuộc về chỉ có thể là tổ chức Tartarus mà thôi”.

Lục Thần Không biết bản thân không đủ năng lực khuyên ngăn Lục Thần Duệ đành bất lực chịu thua: “Thôi được rồi em là thủ lĩnh em nói gì thì cái đó đúng, sau này anh không nhúng tay vào chuyện của Hàn Vân Hy nữa nếu cô ấy phản bội lại em thì đừng có quay ra trách anh không ngăn cản em ngay từ đầu”.

Lục Thần Duệ gật đầu: “Chuyện mà em đã quyết thì nhất định sẽ chịu trách nhiệm đến cùng”.

Không thỏa thuận được với Lục Thần Duệ về chuyện của Hàn Vân Hy nên Lục Thần Không đành bất lực ra về tay trắng, anh chỉ đành âm thầm quan sát động tĩnh của Hàn Vân Hy không để cô có cơ hội làm hại đến Lục Thần Duệ và tổ chức mà thôi.

Sau khi Lục Thần Không đi ra khỏi phòng rồi, Lục Thần Duệ cầm cái ly chân cao chứa thứ chất lỏng sóng sánh lên môi uống một ngụm rồi thở dài tự vấn lòng “Từ bao giờ mà mày thích lừa người gạt mình thế hả Lục Thần Duệ? Rõ ràng là vì muốn che chở bảo vệ tính mạng của Hàn Vân Hy khỏi móng vuốt của Dư Hồng vậy mà lại tàn nhẫn nói rằng muốn biến cô ấy thành một thứ vũ khí sắc bén để trả thù thật là nực cười làm sao”.

Trong căn phòng được bao phủ bởi bóng tối không gian vắng lặng cô tịch đến đáng sợ, bóng dáng của Lục Thần Duệ ngồi một mình trông rất cô đơn, bề ngoài anh là người lạnh lùng đáng sợ vậy thôi chứ thật ra anh có một trái tim rất ấm áp chỉ là anh luôn che giấu điều đó mà thôi.

Sáng nay, lúc Hàn Vân Hy thức dậy đi tản bộ cùng Vân Hạ trong vườn hoa của thủ phủ thì vô tình nhìn thấy những cây Diệp Hà Sơn đang nở hoa nên vô cùng thích thú chạy lại ngắm.



Vân Hạ nhìn vẻ mặt vui vẻ của Hàn Vân Hy thì lên tiếng hỏi: “Có gì đẹp đâu mà muội thích vậy, mấy cái hoa này mau nở mau tàn tỷ vẫn thích một khẩu súng thật tốt luôn giữ bên mình thôi”.

Hàn Vân Hy liền lên tiếng giải thích: “Hoa này có tên là Diệp Hà Sơn, tỷ biết không nó có một đặc tính rất đặc biệt là nếu dính nước thì có thể trở nên trong suốt như pha lê vậy đó”.

Vân Hạ tỏ vẻ hoài nghi: “Làm gì có chuyện đó được chứ”.

Hàn Vân Hy liền tìm một ít nước tưới lên hoa Diệp Hà Sơn quả nhiên những cánh hoa từ màu trắng dần biến thành trong suốt như pha lê.

Vân Hạ ngạc nhiên kêu lên: “Nó biến thành trong suốt thật rồi nè Vân Hy”.

Hàn Vân Hy tỏ vẻ hào hứng: “Muội đã nói rồi vậy mà tỷ cứ không chịu tin đó thôi”.

Vân Hạ nhíu mày nhìn sang Hàn Vân Hy rồi đắn đo lên tiếng hỏi: “Nhưng mà tại sao muội lại biết khi dính nước hoa này lại có thể biến thành trong suốt vậy hả?”.

Hàn Vân Hy bắt đầu suy nghĩ thì trong đầu xuất hiện một vài hình ảnh mờ nhạt của hai người, còn có tiếng của một cô gái vang lên trong đầu cô “Ê hoa này khi dính nước sẽ trở nên trong suốt như pha lê này thật là kỳ diệu ở nơi thâm sơn cùng cốc này lại có Diệp Hà Sơn làm bạn đúng là ông trời còn ưu ái chúng ta”.

Những hình ảnh không rõ nét xuất hiện trong đầu của Hàn Vân Hy vô cùng quen thuộc mà cũng vô cùng xa lạ bởi vì cô không thấy rõ đó là ai, đang ở đâu, có thể đây là những chuyện mà Hàn Vân Hy đã từng trãi qua trong quá khứ.

Qua một lúc, Hàn Vân Hy khẽ lắc đầu lên tiếng trả lời Vân Hạ: “Không biết tại sao muội lại biết đặc tính của loài hoa này nữa chỉ cảm thấy rất quen thuộc rất gần gũi vậy thôi”.

Vân Hạ gật gật đầu: “Cũng có thể đây là loài hoa mà muội thích nhất nên vô thức cảm nhận được mà thôi”.

“Rất có thể là như vậy đó Vân Hạ tỷ”.



Hàn Vân Hy và Vân Hạ đang đứng nói chuyện thì đột nhiên có một cô gái mặc sườn xám đỏ xẻ tà cao đi guốc cao gót gương mắt sắc xảo bước đến rồi lên tiếng: “Ồ nhìn từ xa tưởng ai lại gần mới biết là Vân Hạ tân hộ pháp”.

Vân Hạ quay sang nhìn cô gái bằng ánh mắt không mấy thiện cảm: “Trời còn tưởng là ai hóa ra là Vân Lan, cô gái quốc dân chuyên buôn trà xanh phá hoại gia can của người khác”.

Nghe Vân Hạ nói vậy Vân Lan liền nổi đóa lên quát: “Này Vân Hạ cô vừa mới nói cái gì vậy hả?”.

Vân Hạ hất mặt lên: “Bà đây nói vậy thì đã sao chứ, công việc của cô là chuyên đi quyến rũ mấy người của giới thượng lưu để lấy tin tức, không là trà xanh phá gia can người khác thì là gì, tôi nói đúng sự thật còn gì mà cô tức giận”.

Vân Lan liếc xéo Vân Hạ một cái: “Công việc của tôi là lấy thông tin cung cấp cho tổ chức cô làm được không mà nói”.

Vân Hạ hừ mũi một cái: “Có rất nhiều cách để lấy thông tin không nhất thiết phải lả lướt với đàn ông hoặc là lấy thân thể ra trao đổi”.

“Tôi cho cô biết trên đời người đàn ông mà tôi cam tâm tình nguyện trao gửi tất cả chỉ có Lucifer mà thôi, cô đừng suy bụng ta ra bụng người nữa”.

Vân Hạ liền lên tiếng cười trêu chọc Vân Lan: “Chuyện đó thì chỉ có bản thân cô biết mà thôi”.

Vân Lan vừa về đến tổng bộ đã bị Vân Hạ chọc tức đến nghẹn họng liền quay người bỏ đi: “Vân Hạ hôm nay bà đây có chuyện quan trọng đến Black Eyes cần báo cho thủ lĩnh không rãnh đứng đây hơn thua với cô”.

“Nè dù sao bây giờ tôi cũng là một trong tứ đại hộ pháp cũng được xem là cấp trên của cô đó nha Vân Lan, sau này nói chuyện với tôi khách sao một chút đi”.

Vân Lan dậm dậm chân tỏ vẻ không phục: “Vân Lan này chỉ làm việc cho thủ lĩnh mà thôi những người khác tôi không quan tâm”.