Gai Hồng Mềm

Chương 89: Ngoại truyện 1: Một ngọn lửa nhỏ đốt cháy cả một cánh đồng hoang.



“Cắt!” Lâm Tố hô một tiếng, trong ống kính, nam nữ diễn viên thâm tình nhìn nhau lập tức thoát ra từ trong cảm xúc, quay đầu nhìn về phía đạo diễn.

Sau khi bọn họ nhìn qua, Lâm Tố giơ tay ra hiệu “OK”, nét mặt trên mặt hai diễn viên thả lỏng, Lâm Tố nói: “Nghỉ ngơi một chút.”

Đạo diễn vừa mở lời, toàn bộ đoàn phim đều từ trạng thái căng thẳng thả lỏng. Các diễn viên hơi cúi người chào cô, sau khi Lâm Tố gật đầu, trở về chỗ ngồi tiếp tục nhìn cảnh quay ban nãy.

Bây giờ Lâm Tố đang quay bộ phim đầu tay của cô. Lần trước ở studio chụp hình sau khi nói chuyện xong với Bạch Dã, không bao lâu, Lâm Tố đồng ý lời mời của Bạch Dã. Bạch Dã lập tức duyệt phim, sau đó tuyển diễn viên, chụp tạo hình, cuối cùng Lâm Tố dẫn cả đoàn phim đi đến đảo nhỏ tên là Sùng Viễn quay phim.

Đảo Sùng Viễn là một hòn đảo ở phía Nam thành phố A. Khí hậu còn đẹp hơn thành phố A, nơi này bốn mùa đều là mùa xuân, phong cảnh hợp lòng người, là nơi lãng mạn thích hợp yêu đương.

Lâm Tố đang uống nước nhìn cảnh quay, thì nghe thấy hai người đằng sau đang trò chuyện bát quái. Nơi có người sẽ có bát quái, huống chi còn là nơi có minh tinh.

“Tôi cảm thấy ánh mắt Trần Nguyên nhìn Tinh Nhụy có chút không đúng nha.”

“Chỉ anh ấy nhìn Tinh Nhụy không đúng sao? Ánh mắt Tinh Ngụy nhìn Trần Nguyên cũng không đúng nha.”

“Chậc chậc, tôi còn tưởng rằng chỉ có tôi nhìn ra.”

“Được rồi, cả đoàn phim hận không thể đều biết hai người bọn họ yêu đương.”

“Đây là bộ phim đầu tiên của Tinh Nhụy đúng không? Tôi rất xem trọng cô ấy nha, vẻ ngoài xinh đẹp, năng lực cũng cao, cơ mà đừng yêu đương lú não. Trần Nguyên ở trong giới giải trí cũng không còn thiếu niên gì, danh tiếng không lớn lắm, yêu đương ngược lại cũng không ít, hy vọng em gái tỉnh táo một chút.”

“Xong rồi. Cô gái lớn từng đó tuổi, đụng phải Trần Nguyên dẻo miệng lại đẹp trai, căn bản không khống chế được. Cô nói xem lúc cô hai mươi mấy tuổi, không yêu đương lú não hả? Tôi nghe trợ lý của Tinh Nhụy nói, Trần Nguyên và cô ấy tối nay sớm đã hẹn nhau rồi, muốn cùng trải qua lễ Giáng Sinh đấy, vừa vặn hôm nay không có cảnh quay đêm.”

“Lễ Giáng Sinh? Oa! Hôm nay là lễ Giáng Sinh rồi! Ài, sống tách biệt thế giới trên đảo này, khí hậu ấm áp như vậy, đã quên mất bây giờ đã sang tháng 12 rồi.”

“Đúng vậy. Giáng Sinh cô tính trải qua thế nào?”

“Chắc ở bên bạn trai thôi.”

“Bạn trai cô không phải ở thành phố A sao? Sao ở bên nhau được?”

“Còn có thể ở bên thế nào? Video chứ gì nữa, anh ấy cũng không thể đến, hôm nay đi làm, ngày mai cũng đi làm. Tôi nói này, người Trung Quốc mỗi lần đến ngày lễ nước ngoài nào đó đều không đụng trúng ngày nghỉ, đón lễ cũng chẳng đón được.”

“Ha ha ha, vậy nếu bạn trai cô không chuẩn bị quà cho cô, cô vẫn bỏ qua cho anh ta chứ.”

“Tất nhiên là xử ảnh rồi, người khác đều có tôi không có, tôi chắc chắn sẽ không buông tha cho anh ấy!”

“Ha ha ha!”

Hai người sau lưng tươi cười nói chuyện, Lâm Tố nhìn cảnh quay, thỉnh thoảng nghe đôi câu như vậy. Lâm Tố ngẩng đầu nhìn trời, bây giờ đã 5 giờ chiều, mặt trời ở đảo Sùng Viễn còn chưa xuống núi. Hôm nay đã là lễ Giáng Sinh rồi? Lâm Tố cũng kinh ngạc, có điều kinh ngạc xong, tiếp tục xem cảnh quay.

“Đạo diễn Lâm, còn bận sao?”

Lâm Tố đang xem cảnh quay, giọng một người đàn ông truyền qua. Ánh mắt Lâm Tố xem phim nhấc cũng không nhấc, vừa tua phim vừa nói: “Sao anh lại đến đây?”

Nghe được giọng điệu không mặn không nhạt của Lâm Tố, Bạch Dã: “...”

Sau khi Lâm Tố nói xong, Bạch Dã đã đi đến bên cạnh cô ngồi xuống, sau khi ngồi xuống, Bạch Dã nhìn về phía Lâm Tố đang xem phim, có hơi tổn thương nói: “Không phải, tốt xấu gì tôi cũng là ông chủ cô, cô nói chuyện có thể đừng lạnh nhạt như vậy không?”

“Một tuần anh đến ba chuyến, bao nhiêu nhiệt tình đều bị tôi làm hao mòn hết rồi. Hôm nay anh cũng đừng đi, ở đoàn phim là được rồi.” Lâm Tố vẫn không ngẩng đầu như cũ.

Từ sau khi đoàn phim này được phê duyệt, Bạch Dã đã ba ngày hai lần chạy đến đoàn phim. Mà anh chạy đến cũng không phải bởi vì bộ phim, càng không phải bởi vì cô, anh là đến vì nữ diễn viên nào đó trong bộ phim.

Bạch Dã này, không ngờ đến còn dễ yêu ghê. Nhà tư bản bình thường ở trong giới giải trí, nhìn quen quy tắc mờ ám trong giới, rất ít khi sẽ tìm nữ minh tinh trong giới giải trí làm bạn gái, càng rất ít khi thích nữ minh tinh trong giới giải trí. Nhưng Bạch Dã lại khăng khăng thích người ta.

Lúc Lâm Tố chế giễu anh, ánh mắt của Bạch Dã đang rơi trên hình bóng cao gầy mảnh khảnh cách đó không xa. trong mắt anh toàn bộ đều là sự yêu thích nhiệt liệt, nghe Lâm Tố nói vậy, Bạch Dã thu hồi ánh mắt, nói: “Tôi cảm thấy lời này của cô có chút ý nghĩa của oán phụ.”

Bạch Dã nói như vậy xong, rốt cuộc Lâm Tố chịu cho anh một ánh mắt, mặt cô không biểu cảm nhìn về phía anh: “Anh có ý gì?”

Bị Lâm Tố nhìn như vậy, Bạch Dã có sợ hãi trong một chớp mắt, nhưng cũng chỉ là một chớp mắt thôi, ánh mắt anh mờ ám, sát gần về phía Lâm Tố, nói: “Anh Đào nhà cô không có thời gian trải qua lễ Giáng Sinh với cô, cô gato tôi chứ gì?”

Lâm Tố: “...”

Thật ra đừng nói là lễ Giáng Sinh, từ khi bộ phim này được phê duyệt, sau khi Lâm Tố dẫn đoàn phim lên đảo Sùng Viễn này quay phim. Bạch Dã ba ngày qua đây hai lượt, nhưng chưa từng thấy bạn trai Đào Mục Chi của Lâm Tố đến tìm cô.

Bạn xem xem tình yêu của người khác ngọt ngào như vậy, cô ấy ở đây đau khổ, Bạch Dã cảm thấy Lâm Tố chắc chắn là gato mình.

Bạch Dã nghĩ như vậy, một giây sau, Lâm Tố cầm kịch bản nện vào đầu anh.

Bạch Dã: “Oái!”

“Ai gato? Ai oán phụ?” Lâm Tố “Vụt” một cái thoáng đứng dậy, đối với Bạch Dã chính là hành hung một trận. Bạch Dã ôm đầu, co quắp ở trên ghế nằm, vừa gào thét vừa cầu xin tha thứ.

“Ôi! Lâm Tố! Tôi là ông chủ của cô đấy!”

“Ông chủ thì thế nào?”

“Tôi còn lớn hơn cô đấy, cô thế này gọi là bắt nạt người già.”

“Oái! Cứu mạng, tôi sai rồi, tha tôi đi!”

Bạch Dã vừa cầu xin tha thứ, vừa giơ tay kéo Lâm Tố, hành động Lâm Tố đánh anh cực kỳ linh hoạt, Bạch Dã kéo cổ tay cô, kéo cô đến trước mặt anh, có chút tức tím người nói.

“Này! Tôi thật sự tức giận đấy!”

Hai người vốn đang đánh lộn, khoảng cách đã cực kỳ gần, Bạch Dã giữ chặt cổ tay của Lâm Tố, kéo cô đến bên người như vậy, khoảng cách hai người càng gần.

Ngay lúc Bạch Dã nói như vậy, sau lưng hai người đột nhiên truyền đến âm thanh quen thuộc.

“Lâm Tố.”

Giọng người đàn ông vừa vang lên, tay của Bạch Dã đã đầy ắp hồi ức đau thương.

Anh cầm cổ tay Lâm Tố, nghiêng đầu vượt qua cơ thể của Lâm Tố nhìn về phía sau lưng cô, sau đó, nhìn thấy Đào Mục Chi đứng ở nơi đó.

Bạch Dã: “...”



Anh nghe tôi giải thích!

Bạch Dã nhìn thấy Đào Mục Chi, giữa lúc vô thức đau tay đến buông lỏng Lâm Tố. Mà Lâm Tố sau khi nghe được tiếng của Đào Mục Chi, chợt quay đầu qua, đồng thời lúc quay đầu qua, Lâm Tố nhìn thấy Đào Mục Chi cô ngày đêm mong nhớ.

“Đào Mục Chi!”

Biểu cảm của Lâm Tố từ tức giận trong nháy mắt biến thành ngạc nhiên vui mừng, cô rút tay về từ chỗ Bạch Dã, sau đó xoay người, nhảy vào trong lòng của Đào Mục Chi.

Lúc cô rút thân trở về, Bạch Dã còn bị kịch bản trong tay cô lúc rút về đánh một cái.

Bạch Dã: “...”

Sau khi anh gọi tên của cô, Lâm Tố bèn nhào về phía anh. Mặt Đào Mục Chi dịu dàng, duỗi hai tay ra, vững vàng ôm Lâm Tố vào lòng.

Lâm Tố nhảy vào trong ngực của Đào Mục Chi, cánh tay ôm lấy cổ của anh, mặt của cô vùi vào trong cổ của Đào Mục Chi, ngửi hương cây linh sam trên người anh.

Sau khi ngửi được mùi hương quen thuộc, tất cả giác quan của Lâm Tố đều được đánh thức, cô vui vẻ ở trong lòng Đào Mục Chi run rẩy hai cái, lẩm bẩm nói: “Sao anh lại đến đây?”

Như Bạch Dã đã nói, sau khi cô khai máy bộ phim này, Đào Mục Chi chưa từng đến tìm cô. Bởi vì Đào Mục Chi ra nước ngoài đi họp, vừa bắt đầu chính là hơn nửa tháng. Hơn nữa sau khi họp xong, trở lại thành phố A, còn đủ việc, công việc của anh cực kỳ bận rộn, hai người đã sắp một tháng không gặp mặt rồi.

Lâm Tố nhớ Đào Mục Chi cũng sắp khóc luôn.

“Bận xong thì qua đây.” Đào Mục Chi ôm Lâm Tố, giơ tay xoa nhẹ đỉnh đầu cô, an ủi cô.

Bị Đào Mục Chi xoa như vậy, Lâm Tố giống như cún con “Hừ” một tiếng siết chặt cánh tay ôm lấy Đào Mục Chi.

Hai người coi như bên cạnh không có người mà thân mật như vậy, cả đoàn phim đã sớm bị hình ảnh đột nhiên xuất hiện này làm cho khiếp sợ. Phải biết bình thường ở đoàn phim Lâm Tố đều hành động sấm rền gió cuốn, nghiêm túc cẩn trọng, vừa ác lại dữ, giống như soi hoang nhỏ vậy. Bởi vì đây là bộ phim đầu tay của cô, cô có áp lực rất lớn.

Người của đoàn phim có tài đức gì mà có thể nhìn thấy đạo diễn của bọn họ giống như chó sữa nhỏ ghé vào trong ngực của đàn ông vậy?

Có điều người đàn ông này là ai? Là bạn trai của đạo diễn? Đạo diễn vậy mà có bạn trai? Đạo diễn xinh đẹp cực kỳ, bạn trai của đạo diễn sao cũng đẹp trai đến quá đáng như vậy chứ? Bây giờ hai người đứng ở dưới nắng chiều ôm nhau, mọi người còn xem phim thần tượng làm gì nữa, xem chương trình thực tế tình yêu đôi lứa của hai người bọn họ là đủ rồi.

Mà lúc người của đoàn phim đều nhìn về phía Lâm Tố và Đào Mục Chi, Bạch Dã ho khan một tiếng, vẫy tay về phía người của đoàn phim nói: “Được rồi được rồi. Hôm nay quay thế nào rồi?”

“Còn một cảnh nữa.” Bên cạnh có người trả lời.

“Vậy thế này đi.” Bạch Dã nói, “Hôm nay trước tiên đến đây thôi. Mọi người tan làm.”

Mặc dù Bạch Dã không phải đạo diễn của đoàn phim, nhưng anh là nhà sản xuất kiêm nhà đầu tư của bộ phim này. Anh vừa nói, so với Lâm Tố còn tốt hơn, nghe được lời Bạch Dã nói, trong đoàn phim nháy mắt hoan hô reo hò.

Hôm nay là lễ Giáng Sinh, mọi người tan làm sớm có thể đón lễ rồi.

Sau khi Bạch Dã nói xong, đoàn phim giải tán. Ánh mắt của Bạch Dã nhìn về phía một hướng nào đó, vốn muốn đi qua đó trước, cuối cùng vẫn gãi mi tâm, đi qua lên tiếng chào hỏi Đào Mục Chi.

“Anh Đào, anh có thể trực tiếp dẫn cô ấy đi.” Bạch Dã nói với Đào Mục Chi.

Thái độ của Bạch Dã với Đào Mục Chi rất kính trọng. Ngoại trừ bởi vì vẫn còn sợ hãi lần trước bị Đào Mục Chi bắt tay đến phế luôn, Bạch Dã cũng vào khoảng thời gian trước vừa tiếp xúc với Đào Mục Chi hiểu được bối cảnh của anh, biết anh là người nhà họ Đào.

Từ nhỏ Bạch Dã đã lớn lên ở nước ngoài, sau khi trưởng thành mới trở về nhà họ Bạch, không hiểu rõ lắm về thành phố A, ban đầu cũng không biết nhà họ Đào. Sau này vào một lần ở bữa tiệc sinh nhật phú nhị đại, nhìn thầy Đào Mục Chi và Lâm Tố, lúc này biết được bối cảnh của Đào Mục Chi.

Bạch Dã nói như vậy xong, Đào Mục Chi lịch sự gật đầu với anh, nói: “Cảm ơn.”

“Đừng khách sáo.” Bạch Dã mỉm cười.

Lúc anh ấy mỉm cười, một cánh tay của Đào Mục Chi ôm Lâm Tố, tay còn lại duỗi đến trước mặt Bạch Dã, nói: “Cảm ơn anh khoảng thời gian này đã chăm sóc Lâm Tố.”

Bạch Dã nhìn tay người đàn ông duỗi ra: “...”

Anh vô thức rụt tay ra sau lưng, sau đó, anh nhìn Đào Mục Chi, lại nhìn Lâm Tố, Đào Mục Chi cứ như vậy duỗi tay, nếu anh không bắt không khỏi quá không nể mặt người ta.

Nghĩ đến đây, Bạch Dã nói: “Ban nãy tôi thật sự chỉ đùa với Lâm Tố chút thôi.”

“Tôi biết.” Đào Mục Chi nói.

Nhìn thấy vẻ mặt của Đào Mục Chi, hình như cũng không để ý lắm màn đánh lộn vừa rồi của anh và Lâm Tố, nghĩ đến đây, Bạch Dã thả lỏng, mỉm cười duỗi tay ra, nói: “Cái gì mà chăm sóc không chăm sóc, đều là bạn… Oái!”

Tay của Bạch Dã bị phế lần nữa.

-

Lâm Tố và Đào Mục Chi rời khỏi đoàn phim đi đến phòng khách sạn của cô.

Bây giờ Lâm Tố còn đang đắm chìm trong sự vui mừng Đào Mục Chi ở bên cạnh cô, đến cửa phòng, Lâm Tố quẹt thẻ, Đào Mục Chi mở cửa. Sau khi mở cửa, cửa vừa đóng, Lâm Tố đã không kịp chờ đợi hôn Đào Mục Chi.

“Hôn hôn.” Cánh tay của Lâm Tố vòng lấy cổ Đào Mục Chi. Lúc cô vươn cánh tay, Đào Mục Chi đã tự động cúi người, cô ôm lấy cổ anh, ngẩng đầu hôn lên, Đào Mục Chi cũng cúi đầu xuống, hôn trên môi cô.

Hai người đã gần một tháng không gặp. Bình thường cũng chỉ có thể dùng video nhìn đối phương, giảm bớt nỗi nhớ với đối phương. Nhưng video có thể dịu bớt chỗ nào chứ? Đã chạm không đến, lại không có cách nào thâm nhập, có điều cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể nhìn hình ảnh đối phương trò chuyện để giảm bớt nỗi nhớ mà thôi.

Nhưng bây giờ, hai người ôm lấy nhau, hôn nhau, từ lúc bắt đầu cách lớp quần áo mỏng manh, đến bây giờ da thịt cọ xát vào nhau, đến cuối cùng, cọ xát đơn giản thế này cũng không có cách nào thỏa mãn hai người, Đào Mục Chi giơ cánh tay lên, ôm Lâm Tố ở trong ngực đang hôn anh đi đến trên giường phòng ngủ.

Một ngọn lửa nhỏ đốt cháy cả một cánh đồng hoang.

Đối với nam nữ trẻ tuổi mà nói, không có phương thức nào có thể giảm bớt nỗi nhớ và tình yêu hơn ân ái. Lâm Tố ở trong ngọn lửa thiêu đốt này, từng chút từng chút bị Đào Mục Chi nuốt chửng.

Chờ ngọn lửa này cháy xong, bên ngoài đã tối hẳn. Lâm Tố nằm trên giường, không biết lúc nào đã ngủ thiếp đi. Mà lúc cô tỉnh lại, ở trong phòng chỉ bật một chiếc đèn bàn nhỏ. Bên cạnh đèn bàn, Đào Mục Chi mở máy tính, đang viết gì đó.

Lâm Tố ở trên giường cử động, đệm chăn ma sát phát ra tiếng vang sột soạt. Sau khi Đào Mục Chi nghe thấy, quay đầu nhìn qua. Dưới ánh đèn mông lung, mắt của Lâm Tố lóe sáng lấp lánh mà nhìn anh cười.

Trái tim Đào Mục Chi mềm nhũn, đứng dậy đi đến mép giường, cánh tay của anh chống ở bên cạnh người Lâm Tố, cúi đầu hôn lên môi cô.

Hai người ở trong sự giao thoa giữa ánh sáng và bóng tối này, đơn giản mà thâm tình ôm hôn.

“Anh đang làm gì thế?” Sau khi nụ hôn của hai người tách ra, cánh tay của Lâm Tố ôm lấy Đào Mục Chi, nhìn thoáng qua máy tính của anh.

“Công việc.” Đào Mục Chi nói.

Đào Mục Chi cũng không phải là xong việc rồi, chỉ là công việc không nặng nữa thì lập tức chạy đến tìm cô. Nghe được lời này, trong lòng Lâm Tố tràn đầy mật ngọt và tình yêu, cô cong mắt cười lên, ngẩng đầu lại hôn Đào Mục Chi.



“Đói không?” Đào Mục Chi hôn đáp lại trên má cô, giơ tay xoa trán cô hỏi một câu.

“Có.”

Cách thười gian bọn họ đi vào phòng đã trôi qua ba tiếng rồi. Bây giờ là 8 giờ tối, Lâm Tố còn chưa ăn cơm tối, lại bị Đào Mục Chi giày vò một trận ở trên giường, cô sớm đã đói rồi.

“Vậy chúng ta đi ăn cơm.” Đào Mục Chi nói rồi kéo Lâm Tố từ trong chăn lên.

Lâm Tố giống như một con cừu nhỏ được anh ôm lên, cơ thể bay lên không, Lâm Tố cười ha ha. Sau đó, Đào Mục Chi lấy quần áo cho cô, bản thân cũng thay một bộ, hai người cùng nhau rời khỏi phòng khách sạn.

-

Địa điểm bữa tối là Đào Mục Chi đặt, ở nhà hàng sân thượng trên núi ven biển.

Nhà hàng sân thượng món ăn vốn phong phú, là kiểu biệt thự có phong cách thiết kế cực kỳ hiện đại, ngồi ở trên sân thượng của nhà hàng, ngắm nhìn bờ biển xa xa, có thể nghe được tiếng sóng vỗ vào vách đá.

Lâm Tố quay phim ở trên đảo Sùng Viễn, nhưng thật ra cả ngày ở đoàn phim, đối với đảo nhỏ này cũng không quen thuộc. Đợi Đào Mục Chi dẫn cô đến đây, cô mới biết chỗ này hóa ra có một nơi xinh đẹp như vậy.

Thật ra Đào Mục Chi cũng là nghe bạn bè nói. Kiến trúc nhà hàng này là bạn của anh thiết kế, cho nên tiến cử anh đến nơi này. Hai người ở trong nhà hàng ăn cơm xong, Lâm Tố vẫn chưa muốn trở về, Đào Mục Chi dẫn cô đi dạo bờ biển.

Thành phố A cũng có biển, Nhưng biển ở đảo Sùng Viễn không giống. Đảo Sùng Viễn là bốn phía giáp biển, biển cũng giống như càng vắng vẻ lạnh lẽo đôi chút. Ban đêm thế này, sóng biển quét sạch bờ cát, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có thể nghe được âm thanh của biển, con người giống như cũng đắm chìm vào trong biển.

Chênh lệch nhiệt độ ngày và đêm của đảo Sùng Viễn không lớn, cho dù hơn 9 giờ tối, cũng vẫn ấm áp như cũ. Sau khi Lâm Tố và Đào Mục Chi đi dạo bờ biển, đã cởi giày, chân Lâm Tố giẫm trên nền cát, trong tiếng sóng biển chạy chậm.

Hạt cát mềm mại mịn màng chui vào trong kẽ ngón chân, lại bị nước biển nuốt hết, rửa sạch, áp lực và bực bội của Lâm Tố từ lúc khai máy đến nay cũng cùng được rửa sạch.

Lâm Tố chạy ở phía trước, Đào Mục Chi thì theo sau lưng cô, nhìn cô chạy. Hôm nay cũng không phải ngày trăng tròn, thế nhưng ánh trăng vẫn sáng rõ, ánh trăng lành lạnh rơi trên mặt biển lăn tăn gợn sóng và trên bãi cát mềm mại, bóng dáng Lâm Tố mỏng manh mảnh khảnh ở trên đường ranh giới của bọn chúng chạy nhanh.

Động tác của cô nhẹ nhàng, giống như mỹ nhân ngư nhỏ từ trong biển vọt lên. Mái tóc dài của cô dày hơi xoăn, theo động tác chạy của cô nhảy nhót lên xuống, bay lên, lại rơi trên người cô.

Đào Mục Chi nhìn bóng lưng cô chạy, dưới ánh trăng lành lạnh sáng rực, trái tim của anh từ từ nóng lên.

“Lâm Tố.”

Lúc Lâm Tố chạy về phía biển, Đào Mục Chi gọi cô một tiếng. Cổ chân của Lâm Tố ngâm ở trong nước biển, nghe được Đào Mục Chi gọi cô, cô quay đầu lại.

Đào Mục Chi đứng ở trên bờ cát cách cô không xa, yên tĩnh dịu dàng nhìn cô. Lâm Tố chạy đến cả người nóng lên, sau khi đối diện với ánh mắt của Đào Mục Chi, cô xoay người chạy về phía anh.

Cổ chân bị thấm ướt một lần nữa giẫm trên cát, hạt cát nhẵn mịn lấp đầy mu bàn chân và cổ chân cô, cô vội vàng chạy đến bên cạnh Đào Mục Chi, hỏi.

“Muốn trở về sao?”

Đào Mục Chi còn có công việc.

Sau khi cô hỏi xong, Đào Mục Chi cũng không trả lời câu hỏi của cô, cô đi đến bên cạnh anh, ngửa đầu nhìn anh. Đào Mục Chi cúi đầu nhìn cô, lan da của cô dưới ánh trăng trắng đến trong suốt.

Ánh mắt Đào Mục Chi nhìn cô hơi nhăn lại, sau khi nhìn cô một lát, trong mắt anh hiện lên nụ cười thản nhiên. Anh giơ tay sờ mặt Lâm Tố, cúi đầu hôn lên môi cô. Nụ hôn lướt qua rồi kết thúc, Đào Mục Chi đứng thẳng người, nhìn Lâm Tố nói.

“Tối nay anh phải đi rồi.”

Đào Mục Chi nói xong, trong ánh mắt Lâm Tố nhìn về phía anh, ánh sáng từng chút nhạt dần.

Hai người xa nhau gần một tháng, mà thời gian ở bên nhau còn chưa đến 10 tiếng. Sau khi trái tim Lâm Tố giống như khép lại, rồi lại được ma sát nhẹ nhàng mở ra, cô có chút khó chịu, nhưng lại có thể hiểu được.

Khoảng thời gian này công việc của Đào Mục Chi rất bận, bận đến mức cho dù đến tìm cô, khi cô ngủ rồi anh cũng phải lấy máy tính làm việc. Mà công việc bận rộn của anh không phải mang tính kéo dài liên tục, chờ qua được khoảng thời gian này, anh có thể qua đây tìm cô bất cứ lúc nào.

Lâm Tố nhìn Đào Mục Chi, ánh sáng trong mắt cô lại tích tụ từng chút một.

“Được.” Lâm Tố cười gật đầu.

Nhìn ánh sáng trong mắt Lâm Tố, Đào Mục Chi cụp mắt xuống, đặt tay trên má cô, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve làn da bên má cô.

“Hôm nay anh đến không đơn thuần là để gặp em.”

Lúc Lâm Tố cảm nhận cái vuốt ve dịu dàng của Đào Mục Chi, anh đã nói một câu như vậy.

Đào Mục Chi nói xong, Lâm Tố: “...”

Sau khi anh nói xong câu này, sự hiểu rõ trong mắt Lâm Tố biến thành khó hiểu rõ ràng. Đào Mục Chi cúi đầu nhìn cô, thu tay đặt trên gò má cô lại.

“Nhớ viên kim cương lần trước đánh bài ở trong nhà thắng được không?”

Đào Mục Chi vừa nói như vậy, Lâm Tố nhớ đến hôm đó là lần đầu tiên cô gặp mặt bố mẹ Đào Mục Chi, bọn họ đến nhà ông bà nội để ăn mừng bố mẹ anh được bình chọn trở thành 10 nhân vật xuất sắc nhất. Sau khi ăn mừng xong, mọi người xúm lại đánh bài, hôm đó là chơi cược kim cương, Lâm Tố thắng được một đống kim cương, trong đó có một viên siêu lớn.

Lúc Lâm Tố nhớ lại chuyện hôm đó, Đào Mục Chi nói: “Kim cương là anh mua ngay từ đầu, cố ý thua để đưa em.”

Đào Mục Chi nói xong, mi mắt Lâm Tố khẽ run, cô ngước mắt nhìn về phía Đào Mục Chi, ánh trăng phản chiếu trong mắt giống như là ngọn lửa nhẹ nhàng cháy lên.

Lúc ánh mắt cô nhảy vọt, Đào Mục Chi đã lấy một hộp nhung đen ra. Lấy hộp ra, Đào Mục Chi mở hộp ra, vừa mở ra, ánh sáng kim cương tỏa ra tiến vào trong mắt của Lâm Tố.

Trong hộp đặt một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn có kiểu dáng đơn giản, sáu móng vuốt kinh điển, khảm bên trên là viên kim cương ngày đó bọn họ chơi đánh bài thắng.

Lâm Tố là nhiếp ảnh gia nổi tiếng, cô từng chụp cho vô số vàng ngọc, đối với nhẫn kim cương đơn giản, cô đã không còn tình trạng điên cuồng rung động.

Điều cô điên cuồng rung động, chính là ý nghĩa đằng sau việc Đào Mục Chi lấy ra chiếc nhẫn.

Ngày đó sau khi viên kim cương được cô và Đào Mục Chi thắng được, Đào Mục Chi đã mang viên kim cương đến cho nhà thiết kế đặt làm nhẫn. Hôm nay Đào Mục Chi quả thực không chỉ đơn thuần đến vì cô, anh đến vì vợ tương lai của anh.

Trái tim Lâm Tố nặng nề nhảy lên một cái. Lúc ánh mắt cô từ trên chiếc nhẫn thu về, nhìn về phía Đào Mục Chi. Đào Mục Chi đã nắm lấy tay cô, quỳ một chân xuống trước mặt cô.

“Lâm Tố, em có bằng lòng gả cho anh không?”

Cầu hôn là một nghi thức bình thường nhưng lại lãng mạn, nó là sự kết thúc của một mối quan hệ, và là mở đầu cho một mối quan hệ khác. Lâm Tố cúi đầu nhìn Đào Mục Chi trước mặt đang ngẩng đầu nhìn cô, khóe mắt cô chậm rãi cong lên, giơ tay về phía anh.

“Em đồng ý.”

Lâm Tố sắp có gia đình của mình rồi.