Gái Điếm Còn Trinh

Chương 3: "Vậy đã có bao nhiêu thằng đàn ông ở trong rồi?"



"Vậy đã có bao nhiêu thằng đàn ông ở trong rồi?"

Giọng nói lạnh sống lưng như gió Sibera thổi tới ngay đằng sau Ôn Tư Liệt khiến cậu ta bất giác rùng mình, Thẩm Lộ Khiết ngạc nhiên ngước lên, cô mở to mắt nhìn người đàn ông đó. Cô chăm chăm vào chiếc hoa tai đính kim cương màu xanh le lói 1 chút ánh sáng chiếu thẳng vào mắt, đó chính là viên kim cương Apollo quý hiếm và đắt nhất thế giới. Cuối cùng cũng mặt đối mặt với chủ nhân của nó rồi.

Người này... thật sự rất trẻ, chắc nhỏ tuổi hơn mình chăng? Anh ta rốt cuộc là ai? Đang đắm chìm trong suy nghĩ mông lung của mình thì Ôn Tư Liệt đã cất giọng đầy vui vẻ:
"Lão Mạc, sao lại xuống đây?"

"Cậu có tư cách quản tôi sao?"
Người được gọi là "lão Mạc" không trả lời mà hỏi ngược lại, sắc mặt vẫn lạnh lùng không đổi, Ôn Tư Liệt liền ngậm miệng. Cậu ta ngồi sát vào trong nhường chỗ cho "lão Mạc", Lộ Khiết từ nãy đến giờ vẫn im lặng lắc lắc ly rượu Chivas sóng sánh uốn lượn cầm trong tay. Ôn Tư Liệt nhìn cô rồi quay sang người đàn ông nói:
"Đây là Thẩm Lộ Khiết, hoa khôi của thanh lâu nhưng tôi chưa gặp bao giờ..."

Vừa nói anh ta vừa huých cánh tay người đàn ông:
"...còn đây là Mạc Chân Phong, mọi người thường gọi cậu ấy là lão Mạc, chủ tịch của Mạc thị, chắc cô nương cũng biết"

Ôn Tư Liệt rót rượu cho Mạc Chân Phong trong khi Lộ Khiết quan sát anh, lúc nãy vì mãi chú ý vào chiếc hoa tai kia mà cô chưa kịp nhìn kỹ dung mạo của anh. Đẹp trai quá! Mái tóc đen trùm đến tai, đôi mắt hổ phách lạnh lẽo, sâu thẳm tưởng chừng không thấy đáy. Mũi rất cao, môi mỏng tựa hồ như 1 bức tranh sống động.Anh ngồi thong dong vắt chéo chân, một tay chống lên tay vịn, tay kia đút vào túi quần, mắt nhìn vào khoảng không vô tận.

Bắt gặp ánh mắt đang 'chiếu tướng' mình, Mạc Chân Phong quay lại nhìn cô, mặt đối mặt nhưng ngay lập tức cô liền thu ánh mắt của mình vào ly Chivas trên bàn. Thẩm Lộ Khiết định mở miệng kính rượu thì bị chặn lại bởi câu nói đâm trúng tim cô và giọng điệu châm biếm của Mạc Chân Phong:
"Lộ Khiết? Trong trắng tinh khiết mà lại là 1 hoa khôi thanh lâu nằm dưới thân hàng nghìn thằng đàn ông, đơn thuần như giọt sương lại như hoa hồng có gai?"

Cả căn phòng đột nhiên chìm trong im lặng tĩnh mịch, không nghe thấy bất cứ tiếng động nào. Thẩm Lộ Khiết kinh ngạc nhìn Mạc Chân Phong đang dùng gương mặt vô cảm dò xét cô, Lộ Khiết run run nắm chặt ly rượu cầm trên tay như muốn bóp nát nó. Ôn Tư Liệt cũng ngạc nhiên liếc anh, nói:
"Lão Mạc à, đâu phải..."

"Chưa đến lượt cậu lên tiếng."

Mạc Chân Phong cắt ngang lời của Ôn Tư Liệt, mấy từ sau anh ta đành phải nuốt vào trong. Một lúc sau Lộ Khiết khôi phục lại vẻ đẹp như ánh dương ban mai, cầm ly Chivas uống 1 ngụm, đặt xuống nhìn anh rồi cất giọng:
"Lộ là đường, đường dài loằng ngoằng, Khiết là mạnh mẽ, là đoan chính. Lộ Khiết là đường dù dài dù thẳng hay loằng ngoằng, chỉ cần mạnh mẽ bước tiếp, không làm cả trở ai thì sẽ đạt được những điều mình muốn. Mạc thiếu hình như đã hiểu sai về ý nghĩa của cái tên Lộ Khiết này rồi."

Ôn Tư Liệt quay ngoắt sang nhìn Thẩm Lộ Khiết, hai mắt suýt chút nữa lòi ra ngoài, bắt ngặp ánh mắt của cậu ta cô chỉ nở nụ cười nhẹ nhàng nhìn 2 người đàn ông đối diện. Ôn Tư Liệt nghĩ anh sẽ im lặng hoặc làm gì đó nhưng câu sau khiến cậu ta tưởng như lạc vào thế giới đọ IQ hay thế giới của những kẻ quái thai:
"Do tôi hiểu sai hay do cô nghĩ khác?"

Mạc Chân Phong quan sát cô từ đầu đến cuối, giọng vẫn lạnh nhạt vô cảm, Lộ Khiết không hề ngạc nhiên chỉ cười rồi nâng lên uống hết rượu trong ly. Ôn Tư Liệt lắc đầu bó tay nhìn hai người, nghĩ thầm đầy đau khổ 'mình đang ở nơi quái quỷ nào thế này?' Mẹ nó, đúng như câu nói "thiên tài đều quái thai", 1 bên là hoa khôi thanh lâu sắc nước hương trời, thông minh quyến rủ. Một bên là chủ tịch máu lạnh độc tài kiêu ngạo, chỉ số IQ cao ngút trời, đẹp trai khỏi bàn, được coi là 'động vật quý hiếm có độc' trăm năm khó gặp. Nhưng nếu hai bên đấu bằng mồm như này chắc chắn lão Mạc vẫn hơn vì chỉ 1 người mới đủ 'điều kiện' làm kẻ thù của anh.

Bỗng từ đâu 1 giọng nói ấm áp dễ thương nhưng không kém phần quyến rủ vang lên:
"Liệt"

Ôn Tư Liệt không quay lại cũng biết đó là ai. Cậu ta cười rất tươi khi cô gái kia chạy đến ôm cổ, thơm vào má Ôn Tư Liệt. Cậu ta cầm tay cô gái đó, hôn lên mu bàn tay trắng trẻo đó, nhẹ nhàng gọi:
"Ân Ân"

"Liệt, anh xuống lúc nào thế, buổi lễ kết thúc rồi, mọi người đang xuống đây đó...Không phải... anh giấu em léng phéng với con nào đấy chứ? Khai mau?

Cô gái tên 'Ân Ân' nhéo Ôn Tư Liệt khiến cậu ta nhíu mày kêu nhẹ 1 tiếng, quay lại cười với cô gái:
"Con mắt nào của em nhìn thấy anh léng phéng với người khác? Hử?"

"Hì" cô gái đó chỉ cười tỏ ý nhận lỗi, cúi đầu vào hõm cổ cậu ta dụi dụi, hoàn toàn không nhìn hay chào hỏi Lộ Khiết và Mạc Chân Phong, cứ như 2 người họ là bù nhìn hay kẻ tàn hình vậy. Ôn Tư Liệt hình như cũng nghĩ ra điều này, quay sang nói với Lộ Khiết:
"Đây là Vu Tử Ân, vợ sắp cưới của tôi, hai người..."

"Thôi khỏi giới thiệu."
Lộ Khiết cũng giống như Mạc Chân Phong, cắt ngang lời cậu ta. Ôn Tư Liệt bực mình, gắt nhẹ:

"Lộ Khiết, cô đừng có nhảy vào miệng tôi thế chứ. Thật bất lịch sự"

"Thế Mạc thiếu nhảy vào họng anh là có lịch sự sao?"

Ôn Tư Liệt lập tức ngậm miệng, nâng ly rượu lên uống, đấu mồm với cô cũng chỉ như trứng chọi đá mà thôi, Mạc Chân Phong đang ngồi không cũng bị trúng đạn, lôi vào cuộc nói chuyện của 2 người kia. Anh lạnh lùng liếc Lộ Khiết rồi cầm ly Chivas xoay xoay lắc lắc. Vu Tử Ân bỏ tay ra khỏi Ôn Tư Liệt, chạy đến ôm chầm lấy Lộ Khiết, cười tươi để lộ chiếc răng khểnh dễ thương:
"Chị, em nhớ chị lắm."

'Phụt' Ôn Tư Liệt vừa vặn uống hết ly rượu, nghe câu nói của Vu Tử Ân liền phun hết ra ngoài, ho sặc sụa:
"Cái gì?"