Gái Điếm Còn Trinh

Chương 4



"Cái gì?"

Thẩm Lộ Khiết thấy vậy chép miệng vài cái, cười nói:
"Ôn thiếu, ngậm miệng lại kẻo ruồi bay vào họng đó."

"Liệt, khiếp quá, thật mất vệ sinh. Đây là chị gái nuôi của em, người đã giúp đỡ em rất nhiều trong lúc em khó khăn đó."

Ôn Tư Liệt bị 2 người làm mất hết phong độ, hắng giọng, quay sang nói gì đó với Mạc Chân Phong rồi đứng dậy đi sang bế xốc Vu Tử Ân lên như bao tải mang ra ngoài. Vu Tử Ân cảm thấy ruột gan lộn ngược nhưng không phản bác, chỉ ngước đầu nhìn Lộ Khiết nói:
"Chị, lần sau gặp"
_______
Mọi người tụ tập ở tầng ngầm của Asifoor để 'thư giãn' và 'chơi gái' nên tầng ngầm rất náo nhiệt, có người hưng phấn chơi mạt chượt hay đánh bài, chơi bi a,... còn những người khác chỉ ngồi đợi những 'món ăn' ngon lành được dâng đến tận miệng, thưởng thức hương vị của những món ăn đó.

Mạc Chân Phong và Thẩm Lộ Khiết ngồi ở bàn VIP nên thu hút sự chú ý của nhiều người, vài ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn nuối tiếc vì cô là hoa khôi thanh lâu biết bao tên đàn ông thèm muốn đang ngồi với chủ tịch của Mạc thị nổi tiếng ai ai cũng phải nghe danh khi nhắc đến anh. Và điều đáng ngạc nhiên là Mạc Chân Phong toàn đến làm việc hoặc nói chuyện với cậu bạn, anh chưa bao giờ chơi với gái hay ngồi nói chuyện với gái, hoa khôi càng không khiến anh chú ý vì Mạc Chân Phong biết hoa khôi thanh lâu thường là loại con gái lẳng lơ, lên giường với đàn ông cũng chỉ có 2 lý do: tiền và dục vọng. Không ghét cũng không hứng thú

Lộ Khiết thấy mọi người đang chăm chăm nhìn mình thì quay sang, nở nụ cười như ánh mặt trời không bao giờ tắt làm đám đàn ông điên đảo đổ gục. Nhưng chỉ lúc sau, bọn họ ai làm việc nấy, không quan sát Lộ Khiết và Mạc Chân Phong nữa, cô cũng đỡ ngượng. Lộ Khiết nhìn anh, giọng nói nhỏ nhẹ dễ chịu:
"Mạc thiếu, anh có muốn vận động 1 chút không?"

Đôi mắt Mạc Chân Phong lóe lên tia ngạc nhiên rồi vụt tắt. Con điếm này... nói chuyện thẳng thắn, chưa gì mà đã nôn nóng như vậy rồi, chả trách hoa khôi cũng chỉ là những con điếm hám lợi và dục vọng mà thôi. Mạc Chân Phong quay lại nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp trong veo của Lộ Khiết, mấp máy môi:
"Không chịu được nữa sao?"

Trong giọng nói của Mạc Chân Phong ít nhất 3 phần mỉa mai 7 phần khinh bỉ, Lộ Khiết mỉm cười, không thừa nhận cũng không phủ nhận.

"Thẩm cô nương"
Một giọng nói vang lên, Lộ Khiết quay lại, người đàn ông điển trai có nét giống 'playboy' đang đi về phía cô. Anh ta là khách quen ở đây, hôm nào cũng đến và đương nhiên toàn chọn lúc cô rảnh rỗi mà 'vận động'. Anh ta giơ tay ra tỏ ý muốn cầm tay cô, Lộ Khiết nhìn Mạc Chân Phong rồi lại nhìn anh ta, trên môi lại xuất hiện nụ cười nhạt:
"Thác Bạt công tử, đến sớm nhỉ?"

Người tên Thác Bạt bật cười, nói:
"Thẩm cô nương, tôi mà đến muộn thì nhai lại đồ của người khác sao?"

Thẩm Lộ Khiết vẫn giữ nụ cười trên môi, đưa tay ra đặt lên tay Thác Bạt, anh ta cầm tay cô bước đi, không hề quan tâm đến sự tồn tại của Mạc Chân Phong. Lộ Khiết nhìn anh mỉm cười, để mặc người kia kéo cô.

"Khoan đã"
Mạc Chân Phong lạnh lùng cất lên 2 từ khiến mọi người không biết anh nói ai, câu tiếp theo càng làm họ không biết anh muốn ai:
"Tôi muốn cô ta"

Mạc Chân Phong nói rõ ràng rành mạch từng chữ, Lộ Khiết dừng lại xoay người nhìn anh, anh nói cô? Lộ Khiết nhấc chân định đến chỗ anh thì bàn tay cô bỗng bị siết chặt. Lộ Khiết nhìn Thác Bạt, giằng tay ra khỏi tay anh ta, Thác Bạt vô thức nắm chặt hơn, sải bước về phía Mạc Chân Phong, nói:
"Anh cần cô ấy? Nhưng tôi đã bao nuôi Thẩm cô nương rồi"

Mạc Chân Phong vẫn không biểu lộ chút sắc thái gì, mặt vô cảm cầm tay Thác Bạt giật ra khỏi tay cô rồi xốc Lộ Khiết lên, đặt 1 cái thẻ lên bàn dửng dưng bỏ đi. Lộ Khiết nhìn Thác Bạt, bỏ lại 1 câu:
"Thác Bạt công tử, có khi ngài phải nhai lại rồi"

Mọi người nhìn vào cái thẻ không khỏi ngỡ ngàng, đó là thẻ vàng quý giá mà hầu như chẳng ai có. Chủ tịch Mạc thị có khác, vung tiền như vung giấy. Còn Thác Bạt vừa phẫn nộ vừa tức giận sai người tìm cô gái khác, anh ta không thể chấp nhận người anh ta dùng số tiền khủng bao nuôi xoay 1 vòng đã có người khác bao
________
Mạc Chân Phong thuận chân đá cửa phòng rồi đóng sầm lại, quẳng cô xuống giường như bao tải. Lần đầu tiên trong 23 năm anh bế 1 người khác giới ngoài em gái anh, mà đó lại là 1 con điếm. Anh ngồi ở sopa, mắt nhìn ra cửa sổ, ngắm bầu trời đêm đầy sao, Lộ Khiết hơi đau khi bị quẳng như vậy, cô ngồi dậy xoa xoa chân, liếc nhìn Mạc Chân Phong. Ánh trăng sáng chiếu rọi khuôn mặt hoàn hảo của anh thật đẹp, cũng thật cô đơn, ở góc nghiêng có thể thấy rõ chiếc hoa tai đính kim cương xanh sáng lờ mờ trong đêm tối.

Thẩm Lộ Khiết bất giác muốn phá tan bầu không khí tĩnh lặng có thể nghe thấy tiếng kim rơi chạm đất này nhưng không biết nên mở miệng thế nào. Đứng trước người như anh cô hoàn toàn mất đi bản năng vốn có.

Mạc Chân Phong đột nhiên đứng dậy bước về phía giường đè cô xuống. Lộ Khiết giật mình, chưa kịp làm gì đã nằm dưới rồi. Mạc Chân Phong quan sát cô, trong đôi mắt đen láy trong veo anh có thể thấy cô hình như phải trải qua 1 khoảng thời gian đau khổ, suy sụp. Mạc Chân Phong thấy đôi mắt cô rất giống đôi mắt của 1 người nhưng anh lại nghĩ rằng đó chỉ là sự trùng hợp, trùng hợp nhất thời

Lộ Khiết không được tự nhiên khi anh cứ nhìn chằm chằm cô như vậy, chắc anh nghĩ cô là đứa con gái đáng ghê tởm nhất nhưng Mạc Chân Phong bỗng thốt ra 1 câu khiến cô như hóa đá:
"Cô còn trinh?"