Gái Điếm Còn Trinh

Chương 2



Thẩm Lộ Khiết! Một cái tên rất hay và đẹp nhưng...không hề thích hợp với 1 con điếm như cô. Cái tên đúng là trái ngược với tính cách cũng như thân thể của 1 con điếm lên giường với cả nghìn thằng đàn ông.
...

"Liệt, nhanh"

Giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo như gió Sibera thổi tới không mang theo bất cứ cảm xúc nào. Chàng trai được gọi là Liệt nói vài câu cuối với Thẩm Lộ Khiết rồi nhanh chóng đi theo tiếng gọi của người kia. Người đó đứng quay lưng lại nên cô không thể nhìn thấy mặt anh ta nhưng chắc chắn anh ta là người không đơn giản, có thể nói là rất khí phách và rất...ngạo mạn.

Buổi lễ kỷ niệm bắt đầu trong không khí náo nhiệt của tất cả mọi người, MC được mời đến giới thiệu phần đầu và nói đôi lời về Asifloor rồi chuyển sang phần khác, cứ thế nói đến 2-3 tiếng mà không biết mệt. Khi nói tới phần cuối, bỗng MC hơi ngượng ngùng khi đọc danh sách người đóng góp nhiều nhất cho Asifloor, cái tên cuối cùng được xướng danh khiến MC toát mồ hôi hột, đó là Mạc Chân Phong- chủ tịch của Mạc thị.

Mạc thị? Không phải chủ tịch của tập đoàn đó già lắm sao? Chắc "gừng càng già càng cay" nên anh ta mới sợ hãi như vậy. Thẩm Lộ Khiết không quan tâm, ở đây chắc không còn gì nữa nên cô đi vào bên trong, chẳng thèm ngoái lại 1 cái

---Tầng ngầm Asifloor-----
Lộ Khiết đang ngồi nâng ly rượu Chivas lắc lắc khiến rượu bên trong sóng sánh uốn lượn nhìn rất đẹp mắt, cô đang nâng lên định uống hết thì:
"Trước khi thưởng thức rượu, thông thường đều cần tỉnh rượu, quan sát màu, lắc ly thưởng thức mùi rượu. Rượu sau khi lắc sẽ để lại vết trên thành ly, nếu vết lưu lại càng dày, càng dài, giữ lại càng lâu...và khi uống thì không nên uống hết, nhất là đối với rượu Chivas..."

"Vì nếu vậy nó sẽ không để lại hương vị 1 cách sâu đậm nhất trong khoang miệng"

Chưa để chủ nhân của giọng nói nói hết, Lộ Khiết đã chen vào nói thay người đó câu sau, người kia "ồ" 1 tiếng rồi ngồi xuống đối diện với cô. Lộ Khiết nhìn người đó, uống 1 chút rượu rồi đặt xuống, mỉm cười nhẹ:
"Anh là..."

"Tôi họ Ôn, tên Tư Liệt."
Anh ta nhếch môi lộ ý cười, lấy cách của cô để trả lời cô, hay thật. Cô hơi ngạc nhiên, Ôn Tư Liệt chẳng phải là người thừa kế Ôn gia sao? Anh chàng này cũng không vừa. Thật không ngờ toàn các đại gia tỷ phú tiếng tăm ngút trời lại đến tham dự buổi lễ của Asifloor, thật không thể coi thường được. Lộ Khiết vẫn giữ nụ cười trên môi, nhìn Ôn Tư Liệt hỏi:
"Tửu lượng của ngài thế nào?"

"Cô nghĩ tôi thế nào?"

Ôn Tư Liệt không trả lời mà hỏi ngược lại khiến cô hơi sững người nhưng nhanh chóng trở lại bình thường, cô cười nói:
"Chắc không tồi"
Rồi rót 1 ly Chivas đưa Ôn Tư Liệt, anh ta cầm lên lắc lắc rồi thưởng thức, mùi vị của Chivas quả nhiên đặc trưng khác với các loại rượu khác, vừa uống vào đã thấy ngọt đắng xen nhau chảy vào cổ họng, ấm ấm. Ôn Tư Liệt đặt ly rượu xuống, nhìn Thẩm Lộ Khiết như đang dò xét cô, cảm giác có ánh mắt nhìn như muốn xuyên qua người đối diên khiến cô không được tự nhiên. Cô nghiêng người nhìn anh ta:
"Tại sao ngài lại xuống đây, không phải đơn giản chỉ để nhìn tôi chứ?"

Ôn Tư Liệt thu lại ánh mắt dò xét trên người cô, dừng lại trước ly rượu cô cầm trên tay, giọng nói có phần châm biếm:
Đến để ngắm 1 con điếm xinh đẹp như tiên nữ trăm năm khó gặp cũng đáng nhỉ?"

Thẩm Lộ Khiết không hề tỏ ra không vui hay tức giận khi Ôn Tư Liệt nhấn mạnh 2 chữ "con điếm", vì cô là điếm mà, có gì phải khó chịu với thân phận là 1 con điếm chứ. Nhưng cô khác với những con điếm suốt ngày hầu hạ, phục vụ đàn ông chỉ để đối lấy vài đồng tiền, ai thấu hiểu được nổi đau cô phải chịu đựng trước khi sa vào chốn thanh lâu này chứ. Cô có lý do của mình, nhưng lý do này... cô sẽ mãi chôn sâu tận đáy lòng cho đến chết. Thẩm Lộ Khiết cười, cười rất tươi để lộ hàm răng trắng đều:
"Vậy Ôn thiếu cần con điếm này phục vụ như thế nào?"

Nụ cười trên môi Ôn Tư Liệt càng rộng hơn khi nghe cô nói câu này, đi thẳng vào vấn đề, không quanh co lòng vòng, không sợ hãi tức giận khi nói đến thân phận 1 con điếm. Có lẽ... con điếm này khác biệt với các gái điếm khác nhưng dù sao đều là điếm, có gì phải lưu luyến vương vấn chứ. Một khi đã ra khỏi đây thì như người dưng qua đường, như 1 giấc mơ hay 1 ngọn lửa... bùng cháy rồi vụt tắt.
"Hoa khôi của thanh lâu chỉ nói bằng lời chứ không thực hiện bằng hành động sao?"

"Ngài muốn hành động theo kiểu nào? Dù gì nếu lên giường thì cũng là tôi dưới ngài trên, tôi ngoài ngài trong mà thôi."

Ôn Tư Liệt hơi bất ngờ trước câu trả lời của cô, cô gái này... khẩu khí cũng kinh thật, ăn nói sắc bén, mỗi câu đều khó lường, mặt lúc nào cũng chỉ cười và cười, không biểu hiện chút sắc thái tình cảm nào, thế này đọc suy nghĩ bằng niềm tin sao. Nếu nói không hiểu thì ra khỏi đây là vừa, nếu đã hiểu thì chỉ có thêm im lặng hoặc tán thưởng, nhưng như vậy đầu hàng là cái chắc, không thể để nhục trước 1 đứa con gái được, lại còn là gái điếm nữa!

"Vậy đã có bao nhiêu thằng đàn ông ở trong rồi?"

#Còn
#Ly_TâM_cuteo
*Không fine nên chưa thay được bìa, ai thay hộ Tâm đi?, Tâm đang rất không fine? nên đừng đụng vào Tâm*