Gái Điếm Còn Trinh

Chương 1



Tiếng nhạc bắt đầu cất lên, nhạc lặng phiêu và nhạc sung như hai dòng chảy hòa vào nhau phát ra âm thanh vừa nhẹ nhàng du dương vừa sôi động kích thích, mọi loại đèn flash, đèn xoáy Scan với những tia sáng beam mạnh, 2 chế độ chạy cảm ứng theo nhạc tạo ra hiệu ứng như lốc xoáy hòa vào những điệu nhảy quyến rủ trên sàn nhảy. Asifloor là quán bar nổi tiếng và sang trọng nhất ở đây, những người bước vào không phải con tổng thống thì cũng là công tử nhà chức trách cầm quyền có tiếng, nơi đây luôn đông đúc, nhộn nhịp và...gợi cảm. Nhưng đằng sau lớp vỏ bọc nơi xả trees, chốn vui chơi của các công tử nhà giàu hay các anh chàng playboy là 1 trong những nơi chơi gái nổi tiếng nhất thế giới.

Tầng ngầm của Asifloor là nơi để các công tử hay những kẻ "ăn chay" quá lâu, hoặc bất cứ ai có tiền cũng có thể đến để thỏa mãn dục vọng "ấp ủ" bấy lâu, trêu hoa ngẹo nguyệt. Các cô gái phục vụ khách ở đây đều là những thiếu nữ, những bông hoa đang trong thời kỳ trổ bông, thời kỳ đẹp nhất của người con gái, da trắng, mắt lá liễu hoặc long lanh dễ thương, mũi cao, môi đỏ mọng, gương mặt xinh đẹp toát lên vẻ thuần khiết, không có vẻ gì là của 1 gái "ngành". Những tiếng rên rỉ khêu gợi vang lên đầy kích thích trong vài căn phòng cuối, những bàn bia rượi, sâm phanh, đồ uống đều bày bừa khắp bàn. Nhưng tên đàn ông sờ sờ mó mó đùi từ dưới lên làm các "thiếu nữ" ăn mặc chỗ cần che thì để lộ, chỗ chả cần thì cứ thế toạc ra, không chịu được rên nhẹ cộng với âm thanh du dương gợi cảm khiến bầu không khí càng thêm mê hoặc.

Thẩm Lộ Khiết- người được mệnh danh là 1 con điếm chính hiệu đã qua tay hơn hàng nghìn người đàn ông, có thể chiều chuộng tất cả đấng mày râu với kỹ thuật trên giường không ai sánh bằng. Sở hữa làn da trắng ngần, mũi cao thẳng, đôi môi anh đào đỏ mọng như cherry chín mùa, gương mặt xinh đẹp đến mức khó có thể tưởng tượng nổi cô là 1 con điếm. Hàng ngày Thẩm Lộ Khiết tiếp từ 3 đến 4 thậm chí 5,6 người đàn ông, chủ yếu là những tên trẻ, non, xanh "mơn mởn" và đều là các công tử với số tiền khủng bao cô. Điều khác lạ là mỗi lần làm xong cô đều không hề mệt mỏi như những cô gái khác mà nhẹ nhàng thay quần áo rồi bước ra ngoài.

Hôm nay là 1 ngày rất đặc biệt, tất cả các loại xe như BWM, cadillac, rolls royce, ferrari... đều tập trung tại bãi đỗ xe của Asifloor, họ đến để kỷ niệm 10 năm thành lập Asifloor, trong tất cả các loại xe đã từng xuất hiện thì đập vào mắt Lộ Khiết là chiếc Porsche đen bóng chưa bao giờ xuất hiện từ khi cô vào đây, sự tò mò và chú ý đều nhắm vào người ngồi trong chiếc xe sang trọng đó. Do có quá nhiều vị khách đến chúc mừng nên cô không nhìn rõ người đó, điều duy nhất cô có thể ghi nhớ là chiếc hoa tai đính viên kim cương màu xanh...? Kim cương xanh? Đó không phải là chiếc hoa tai đắt nhất của Sotheby sao? Thật không ngờ anh ta là chủ nhân của chiếc hoa tai đính kim cương Apollo đó. Rốt cuộc... người đó là ai?

Trong đại sảnh của Asifloor, không khi vô cùng náo nhiệt và khoa trương với đầy đủ các thiết bị tiên tiến nhất, đèn flash nhấp nháy, âm thanh sôi động, những điệu nhảy quyến rũ được các vũ công biểu diễn rất hay và đẹp mắt. Mọi người ngồi nói chuyện trong khi chờ chuẩn bị.

Thẩm Lộ Khiết hòa vào dòng người trong đại sảnh, cố gắng tìm hình bóng của người đàn ông đeo chiếc hoa tai quý hiếm kia nhưng thất bại. "Á" bỗng Thẩm Lộ Khiết bị ai đó va vào ngã xuống đất, cô thầm rủa tên chết tiệt nào đi đứng không nhìn đường dám va phải hoa khôi như cô, lại còn không biết đỡ người ta dậy nữa chứ. Cô định đứng lên thì 1 bàn tay giơ ra tỏ ý muốn giúp cô, Lộ Khiết ngước lên nhìn chủ nhân của bàn tay đó...oa đẹp trai thật. Đó là 1 chàng trai còn rất trẻ, đôi mắt xanh dương rất đẹp, mũi cao, môi mỏng tựa như tranh vẽ. Nhưng có 1 điểm cô không thích ở anh ta đó là làn da, da gì mà trắng như con gái, trắng hơn cả cô nữa, không ngờ có người còn trắng hơn cả hoa khôi thanh lâu như cô. Lộ Khiết lấy lại vẻ thùy mị vốn có đưa tay đặt lên tay anh ta, chàng trai đó liền đỡ cô dậy rồi cảm thán 1 câu:
"Không ngờ ở nơi này lại có 1 cô gái xinh đẹp như thiên thần giống cô. Xin hỏi quý danh của cô gái là gì? Tại sao lại đến đây? Hình như tôi chưa gặp cô lần nào?"

Cô thầm nghĩ rồi nói, giọng nói nhẹ nhàng như gió, êm đềm dịu nhẹ nhưng 2 chữ phát ra khiến chàng trai sững sờ như không tin vào tai mình:
"Làm điếm."

Không ngờ 1 cô gái xinh đẹp như hoa, dịu dàng như nước lại là 1 con điếm ở chốn trêu hoa ngẹo nguyệt này, tiếc rằng tuy xinh đẹp nhưng đã mất đi sự trong trắng vốn có. Đúng là thứ gì cũng có thể xảy ra, nếu không xảy ra chắc là do chưa đến thời điểm thích hợp. Chàng trai lại hỏi:
"Vậy...quý danh của em là..."

"Tôi họ Thẩm, tên Lộ Khiết."

Thẩm Lộ Khiết! Một cái tên rất hay và đẹp nhưng...không hề thích hợp với 1 con điếm như cô. Cái tên đúng là trái ngược với tính cách cũng như thân thể của 1 con điếm lên giường với cả nghìn thằng đàn ông.