Em Út Nhà Ta Biết Yêu Rồi Nha (Bangtan Boys)

Chương 33



Mọi người cứ đi sâu vào rừng để tìm bị nó nhưng ko thấy tụi nó đâu cả,mọi người thấy bắt đầu chán nản nhưng JK vẫn kiên quyết kiếm cho ra nó. Rồi thì ông trời cũng ko phụ lòng của mọi người, họ cứ đi mãi và thấy một căn nhà gỗ, nhìn sơ qua thì cũng đã cũ lắm rồi rong rêu còn phủ khắp nơi. họ cho rằng tụi nó chắc là ở trong này nên lên tiếng

_ Chắc là bọn họ ở trong đó, chúng ta vào tìm thử đi _ JK nói thật to cho mọi người cùng nghe thấy và chuẩn bị đi vào trong

Còn cô ta thì đã nghe thấy tiếng của mọi người liền nói

_ Tụi bay sử chô này đi _ Cô ta chỉ nói cho một thằng đàn em của mình rồi nhanh chóng chuồn bằng cửa sau, cô ta vòng qua phía sau căn nhà, và nhanh chóng nhập vào mọi người, hình như mọi người ko biết bây giờ cô ta mới xuất hiện,mà cứ thản nhiên bước vào căn nhà đó.

Khi vào tới thì một cảnh tượng kinh hoàng sạp vào mắt của JK và mọi người, nó thì đang bị hai têm đàn ông cưỡng hiếp nó thì đang cố gắng vùng vẫy nhưng ko được. Lập tức JK lao vào đánh những then dám làm bậy với nó, còn những đứa con trai khác thì cũng lao vào đánh bọn đảm em của cô ta tới tấp. Thầy hiệu trưởng thì gọi điện báo cho cảnh sát, khi giải quyết xong đám người đó JK và hắn liền chạy về phía nó nhưng hắn đã bị JK đày xa và nói

_ Cậu đi đi, cô ấy ko cần cậu _ JK thật sự đã tức giận, còn hắn thì khuôn mặt cũng ko khá hơn nhiều, từ khi nghe tin nó bị mất tích lòng hắn ko lúc nào yên. Hắn lo cho nó hơn cả tính mạng của mình nhưng bây giờ thì nó ko cần hắn nữa, mà been cạnh nó đã có một người chăm sóc cho nó rồi nên hắn đã đi ra ngoài.

Còn JK thì liền chạy tới bên nó, trên người nó bây giờ phần trên người nó thì đã bị những người kia xé gần hết phần trên, nó ngồi ôm đầu và khóc bù lu bù loa. JK liền cởi áo khoác ngoài của mình ra và che cho nó, nó ôm lấy JK và khóc lại càng nhiều hơn

_ Ko sao rồi, ở đay đã có anh em ko cần phải lo nữa, anh sẽ ko để chuyện này xảy ra thêm một lần nào nữa đâu _ JK an ủi nó nhưng trong lòng anh tự hứa rằng đúa nào dám đụng đến Eun Gi thì đứa đó đừng hòng mà sống được

_ Em xin lỗi, em ko còn trong trắng nữa rồi _ Nó vừa khóc vừa nói nó nghĩ rằng đời nó đã bị hủy hoại và nó ko còn đưng với JK nữa

_ Ngốc ạ cho dù em có bị gì đi chăng nữa anh vẫn yêu em _ JK kí vào đầu nó một cái

_ Thật sao _ Nó nấc lên từng tiếng

_ Đương nhiên rồi, thôi trời đã tối rồi trở về lều thôi

JK thấy nó run, tưởng nó lạnh nên đã cởi thêm một cái áo của mình ra cho nó mặc, còn nhỏ khi thấy nó an toàn ra tới nơi thì liền chạy lại ôm chầm lấy nó, nhỏ đã khóc rất nhiều đến nỗi xỉu đi Jin đã khuyên nhỏ rất nhiều lần là nó sẽ ko sao đau đừng lo nhưng mà nhỏ ko chịu nghe và nhất quyết là cùng đi tìm nó cho bằng được

_ Tao xin lỗi, đáng lẽ tao nên đi lấy củi chứ ko dành nấu ăn với mầy thì đã ko có chuyện này rồi _ Nhỏ tự trách bản thân mình

_ Đay đâu phải là lỗi của mày, tai số tao xui thôi _ Nó nói đùa

_ Đã ra nông nổi này mà mày còn đùa được sao, thôi trở về trước đã rồi tao hỏi chuyện mày sau

Xong thì mọi người trở về lều, còn mấy tên đó thì đã bị cảnh sát dẫn về đồn rồi nên mọi người cũng ko cần lo, còn cô ta thì đâng tức điên vì lại để cho nó thoát lần nữa.